Liễu Nham thấy nam tử kia chạy đến chỗ mình, liền đau đầu, thấy người này
mặc y phục đẹp đẽ quý giá, khí thế cao ngạo, nàng biết mình lại chọc
phải phiền toái lớn, cho nên nàng cố ý dùng giọng điệu lạnh lùng nói,
“Thực xin lỗi, Tiểu thư, chúng ta không có nhiều thời gian, bọn ta thật
sự không rảnh đưa ngươi về.” Nói xong nàng xoay người tiếp tục đi.
Nàng còn chưa đi được vài bước, tay áo đã bị người kia kéo lại, “Ngươi muốn đi đâu?” Nam tử kia hỏi nàng.
Liễu Nham không lên tiếng, nhưng Chu Tam lại nhanh miệng trả lời, “Ta đưa vị Tiểu thư này đi xem nhà.” Chu Tam vẫn nhìn chằm chằm nam tử trước mặt
không chớp mắt.
Liễu Nham không khỏi cảm thán, thật sự là đồ háo
sắc mà, nàng ta không biết không phải ai cũng có thể tiêu thụ nổi cảm
giác này ư.
Nam tử này chính là tứ hoàng tử Hiên Viên Phong xuất
cung đi dạo chơi, hắn thật vất vả lắm mới thoát khỏi ám vệ đi theo mình, lại không ngờ bị mấy tên lưu manh này theo dõi. Nữ nhân cứu hắn này tuy rằng không thanh tú phóng khoáng, nhưng có một loại khí chất hấp dẫn
người khác, huống hồ nữ tử biết hắn là nam tử mà còn thờ ơ thật đúng là
không có mấy người. Dù sao bây giờ thời gian vẫn còn sớm, hắn lại không
có chỗ nào để đi, không bằng đi theo các nàng vui đùa một chút.
Hắn suy nghĩ một lúc, yêu kiều cười với Chu Tam, “Vị tỷ tỷ này, ta có thể
tạm thời đi theo các ngươi, chờ các ngươi xong việc, rồi đưa ta về có
được hay không?”
Chu Tam bị nụ cười của hắn mê hoặc ba hồn bảy
phách đều đánh mất, “Được thôi, được thôi.” Liễu Nham nhất thời im lặng, chỉ thúc giục Chu Tam, “Nhanh chóng dẫn đường đi!”
Dọc đường đi, Hiên Viên Phong đều nỗ lực nói chuyện với Liễu Nham, Liễu Nham chỉ hờ
hững với câu hỏi của hắn. Còn Chu Tam thì đáp lại rất nhiệt tình cùng
hắn hết nói đông lại nói tây, liên tiếp hỏi hắn có ca ca hay đệ đệ gì đó mà chưa kết hôn hay không. Hiên Viên Phong thấy Liễu Nham không chút
phản ứng với mình, nhất thời cũng có chút bực bội, Chu Tam lại lải nhải
liên miên khiến hắn càng thêm tức giận, “Ta có ca ca đệ đệ ngươi cũng
không cưới nổi, cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga.”
Chu Tam
cảm thấy mình bị Hiên Viên Phong xem thường, không thèm nói gì nữa. Cho
nên dọc đường đi tới căn nhà của Vương lão phu nhân ba người không nói
chuyện với nhau.
Vương lão phu nhân tinh thần khoẻ mạnh, nhiệt tình tiếp đãi các nàng, đưa các nàng đi xem cả căn nhà.
Liễu Nham rất thích toà nhà này, hàng xóm bốn phía cũng không tồi, khung
cảnh xung quanh cũng rất sạch sẽ. Trong viện có đầy hoa quế, đến mùa nở
hoa sẽ có hương quế thoang thoảng, Liễu Nham cảm thấy Chỉ Vân nhất định
sẽ thích nơi này. Hơn nữa đồ đạc trong nhà Vương lão phu nhân cũng sẽ để lại cho nàng, quét dọn một chút, mua sắm thêm một vài thứ là có thể tới ở. Giá cả cũng hợp lý, chỉ cần một ngàn lượng bạc. Liễu Nham quyết định mua lại căn nhà này.
Tất cả mọi người đều rất hài lòng, chỉ có
Hiên Viên Phong nhìn thấy viện tử này thì bĩu môi lẩm bẩm, “Chỗ này cũng có thể ở sao, quá nhỏ, xoay người cũng tốn sức.” Hắn vốn dĩ nói cho
Liễu Nham nghe, tuy nhiên Liễu Nham không để ý đến hắn, vẫn tự mình
quyết định mua nơi này.
Liễu Nham thanh toán tiền xong, định
trước tiên dứt khỏi Hiên Viên Phong phiền toái này, sau đó đi mua mấy
nha hoàn và mấy gã sai vặt, “Nhà ngươi ở đâu? Chúng ta đưa ngươi về.”
Hiên Viên Phong thấy nàng muốn đưa mình đi, rất không cam tâm, hắn còn chưa
kịp hỏi thăm được gì mà, liền nũng nịu nói “Ngươi nói cho ta biết tên
của ngươi, thì ta sẽ rời đi.”
Liễu Nham liếc mắt nhìn hắn, đúng
là trẻ nhỏ bốc đồng, sau đó tự mình bước đi, nhưng phát hiện Hiên Viên
Phong ở phía sau một bước không rời theo sát nàng, “Rốt cuộc ngươi muốn
như thế nào mới không đi theo chúng ta?”
“Ta nói rồi, ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, thì ta sẽ trở về.” Hiên Viên Phong nhất định không buông tha.
“Lâm Ngọc Nghiên.”
“Nghiên tỷ tỷ, ngươi đưa ta đến Tụ Tiên Lâu là được, người nhà ta sẽ đến đó đón ta.”
Liễu Nham đưa hắn tới cửa Tụ Tiên Lâu liền xoay người dùng khinh công biến
mất vô tung vô ảnh (không tung tích, không bóng hình). Hiên Viên Phong
đang định nói câu tạm biệt với nàng thì đã không thấy người đâu. Hắn rất tức giận, lại có người không muốn gặp hắn, hắn định ở lại nhã gian uống một bình trà để hạ hoả, thì có hai người vội vàng chạy tới quỳ gối
trước mặt hắn.
“Tứ hoàng tử, người để cho bọn thuộc hạ tìm thực
vất vả, đã đến giờ hồi cung rồi.” Một người cung kính nói, bọn họ đi tìm tứ hoàng tử hết nửa cái Đô thành này, cho dù võ công có cao tới đâu,
thể lực tốt có khá hơn nữa, cũng có chút mệt mỏi.
“Không thú vị,
hồi cung đi!” Hắn xoay người phân phó, “Ở trong thành tìm cho ta một
người tên Lâm Ngọc Nghiên, tìm được thì báo cho ta biết.” Hắn không tin ở Đô thành, thậm chí ở cả nước Đông Dương này, còn có thứ gì mà Tứ hoàng
tử – hắn không có được.
Liễu Nham tới chợ nô lệ, nàng bị chấn
động sâu sắc, ở nơi này con người thực sự không được đãi ngộ tốt. Những
tiểu hài tử kia tay bị đeo còng, chân bị xiềng xích, y phục không đủ che thân, xanh xao vàng vọt. Đáng buồn nhất chính là nàng nhìn thấy trong
mắt của họ không có ý định chống lại, không có hy vọng, chỉ nhẫn nhục
chịu đựng, khuất phục số phận. Thật đúng với câu nói của Lỗ Tấn “ai kỳ
bất hạnh, nộ kỳ bất tranh”*. Nhưng cũng thực bất đắc dĩ, trong hoàn cảnh này dù có tranh thì cũng chỉ nhận được sự dày vò.
(*) Ai kỳ bất hạnh, nộ kì bất tranh: đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết 《Khổng Ất Kỷ 》
– Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai.
– Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối
Suy nghĩ của nàng bị tiếng cầu xin đau khổ cắt đứt. Một tiểu cô nương gầy
yếu quỳ gối trước mặt kẻ buôn người không ngừng dập đầu, “Van cầu ngươi
cứu muội muội của ta đi, nếu không có thuốc, nàng thật sự sẽ chết, sẽ
chết mất.”
Vẻ mặt bọn buôn người hờ hững, căn bản không có nhìn
thấy trên trán của nữ hài tử kia đang chảy đầy máu tươi, Ả buôn người
một cước đá văng nữ hài tử kia “Xui xẻo!” Ả lẩm bẩm “Mua thuốc? Bán cả
đám người các ngươi đi cũng không đáng giá bằng tiền thuốc.”
Liễu Nham thật sự không nhìn nổi nữa, nàng đi lên phía trước dịu dàng nói
với tiểu cô nương, “Muội muội của ngươi ở đâu? Ta là đại phu, để ta xem
bệnh cho con bé đi.”
Khuôn mặt của tiểu cô nương lập tức bừng
sáng, “Thật sao?” Nói xong, nàng liền dẫn Liễu Nham tới một cái góc âm
u, nơi đây có một tiểu cô nương gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương đang
nằm hấp hối.
Liễu Nham đi đến bắt mạch cho tiểu cô nương gầy yếu
kia, nữ hài tử này chẳng qua là dinh dưỡng không đủ cộng thêm nhiễm phải phong hàn, nhưng bởi vì không được chữa trị cho nên bệnh tình càng nặng thêm. Nàng viết một phương thuốc, cho tiểu cô nương ít ngân lượng
“Ngươi đi y quán bốc thuốc theo đơn này, muội muội ngươi uống xong tính
mạng sẽ được bảo toàn.”
Tiểu cô nương vội cầm lấy phương thuốc và ngân lượng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Liễu Nham, “Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi là người tốt, ta van xin ngươi mua muội muội của ta đi, ngươi bảo ta làm cái gì ta cũng chịu.”
Liễu Nham vội vàng kéo nàng, “Sau này các ngươi cùng nhau đi theo tỷ tỷ đi!” Nàng đi tìm bọn buôn người, dùng năm mươi lượng bạc để mua lại hai tỷ
muội bọn họ.
Nàng đưa hai người bọn họ về căn nhà nàng mới mua,
“Các ngươi trước tiên ở lại nơi này đi! Một thời gian nữa ta sẽ đưa đệ
đệ của ta đến đây, các ngươi chỉ cần chăm sóc hắn cho tốt là được.” Nữ
hài tử này chưa từng gặp qua một người tốt như vậy, vội vàng quỳ xuống
dập đầu với Liễu Nham, “Cám ơn đại ân đại đức của Tiểu thư.”
Liễu Nham thực sự không chịu nổi nàng ta động chút là dập đầu, “Nơi này
không có nhiều quy củ như vậy, gặp mặt chào hỏi là được, không cần hành
lễ, có khách tới chơi chỉ cần lễ phép một chút là được rồi. Các ngươi
tên gọi là gì?”
“Chúng ta không có tên, từ nhỏ đã bị bọn buôn người đưa đi, nuôi lớn một chút thì bị đem bán.”
“Vậy ta đặt cho các ngươi một cái tên nhé, ngươi gọi Như Tâm, muội muội
ngươi kêu Như Ý, giống như tỷ tỷ, đều mang họ Lâm, thế nào được chứ?”
“Lâm Như Tâm, Lâm Như Ý, tên rất hay. Cám ơn tiểu thư.” Như Tâm vẻ mặt hưng
phấn, “Chờ muội muội tỉnh lại, ta sẽ nói với muội ấy cái tên mới dễ nghe này.”
“Ngươi chăm sóc muội muội của ngươi cho tốt. Ở đây ta có
mười lượng bạc, trong nhà thiếu cái gì thì mua cái đó, ngày mai ta lại
tới.”
“Tiểu thư không ở lại nơi này sao?” Như Tâm nghi hoặc.
“Tạm thời ta không ở đây được, qua một thời gian nữa ta mới tới. Các ngươi
yên tâm ở đây đi!” Liễu Nham nói mấy câu với hai tỷ muội, thấy sắc trời
đã tối, vội vã chạy vể Quân phủ.
Vào Lưu Viên, nàng phát hiện
Quân Lưu Niên đang đứng ở trong vườn, thấy nàng vào cửa, hắn lập tức ra
nghênh đó, “Nàng còn đang bị thương đấy, cả ngày nay nàng đã đi đâu
vậy?”
“Ta tùy tiện đi dạo một vòng thôi.” Sau đó cầm cái gói to ở trong tay đưa cho Quân Lưu Niên, “Đây là quế hoa cao mà chàng thích
nhất.”