Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chương 3



Sân thể dục trong đại học G

Trong những tiếng động ồn ào, sinh viên năm 2 và năm 3 đại học G đang bắt đầu trận bóng rổ.

“Oa, Dật, thật là đẹp trai!”

“Dật, em yêu anh!”

“Hôm nay có thể nhìn thấy Dật thi đấu, thật sự là quá tuyệt vời.”

Bên trong sân thể dục, các nữ sinh hoàn toàn trở nên điên cuồng, trong suy nghĩ của các cô, xem Tư Hiên Dật biểu diễn cá nhân còn quan trọng hơn xem hắn thi đấu bóng rổ nhiều.

“Quá đẹp trai, mở màn mới 10 phút, Dật đã giành được 3 điểm!”

“A…, làm sao bây giờ? Tớ thật muốn té xỉu.”

“Dật, em yêu anh!”

Tư Hiên Dật chạy trong sân, đối với chơi bóng rổ, hắn tuy không thích, nhưng cũng không chán ghét, bất quá đã lỡ gia nhập vào đội bóng rổ cũng nên cống hiến một chút, dù sao hắn cũng luôn chán ghét sự thất bại. Một động tác giả đã phá được hàng phòng thủ của đối phương, Tư Hiên Dật tiện tay ném bóng vào rổ, trúng mục tiêu!

Tức thì, tràng tiếng thét chói tai vang lên lần thứ hai trong sân vận động.

Thật ồn ào! Hứa Thiên Ái vừa vào sân vận động, bên tai đã có đủ mọi âm thanh, tiếng reo hò của con trai, tiếng thét chói tai của con gái, tiếng còi của trọng tài, tiếng chạy của… Thật là quá ồn ào. Vận động đối với cô mà nói, từ trước đến nay là tương sinh tương khắc, thành tích thể dục của cô luôn là thấp nhất. “Người tại lằn ranh”, chót sổ là chuyện thường xảy ra, mỗi học kì thể dục, thầy giáo đều dùng nước mắt để đối phó với cô.

Cho nên, cô thích an tĩnh, thích một mình làm việc. Tạp chí truyện tranh phong trào thể dục thể thao tuy cô thích xem, nhưng vĩnh viễn, cô đều ghét đến sân vận động, xem một đám người so tài với nhau.

Nghe qua, hình như mọi người đều thích kêu tên “Dật”, “Dật” đừng nói là chỉ Tư Hiên Dật đi?

Theo ánh mắt của mọi người, Hứa Thiên Ái nhìn về phía sân bóng rổ. Thật là cao. Người mặc áo số bảy kia nhảy thật là cao, trên sân bóng rổ, hắn như chỉ tuỳ tiện chơi bóng vậy, không chút để ý, lại có thể nhiều lần trúng mục tiêu. Làm cho người ta hoàn toàn bất ngờ, nếu hắn lấy toàn lực ứng phó, không biết sẽ như thế nào, mà hình như, bóng dáng hắn có chút giống Tư Hiên Dật.

“Oa, Dật lại vào thêm một trái nha!” Cô gái bên cạnh Hứa Thiên Ái thét lên.

“Xin hỏi, Dật có phải là hội trưởng hội học sinh – Tư Thiên Dật không?” Hứa Thiên Ái hỏi cô gái vừa thét chói tai ban nãy

“Đúng rồi, đúng rồi!” Cô gái không kiên nhẫn đáp.

Thì ra thật là tên sắc lang có vấn đề thần kinh kia, không ngờ kĩ thuật đánh bóng của hắn lại tốt như vậy, thật sự là… Quá… Quá ngoài ý muốn.

“Tuýt!” Một tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, 153 so với 42, sinh viên năm hai toàn thắng. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn sân bóng, chưa từng nghĩ người bên cạnh cô, hơn nữa là một người cô quen biết lại có thể vừa đẹp trai vừa giỏi đến vậy, giống như nhìn thấy thần tiên vậy. Thật sự là quá đẹp trai! Làm sao bây giờ? Bây giờ cô lại có cảm giác sùng bái với kẻ thù của cô!

Một bàn tay duỗi đến sau cô, vỗ nhẹ bờ vai cô, “Cô là – Hứa Thiên Áii!”

“Anh –” Hứa Thiên Ái nhìn tên con trai bóng dáng cao ngất, khóe mắt mang theo một tia tà khí này, “A? A! Là anh, thì ra là anh, là tên hôm trước thấy chết không cứu!” Hứa Thiên Ái kêu lên. Sau ngày hôm đó, cô mới biết được, thì ra trên thế giới này còn có tên cặn bã như vậy.

“Chuyện ngày đó, cô còn nhớ rõ?” Lăng Tử Nhai có chút chột dạ nói.

“Đương nhiên!” Làm sao có thể quên được

“Vậy — để tôi giải thích với cô một chút.” Lăng Tử Nhai bất đắc dĩ nói. Không còn cách nào, thà đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội con gái. Huống chi, người này lại là món đồ chơi mới của A Dât, càng không thể đắc tội.

“Giải thích với tôi, đừng nói là – có âm mưu gì? Nhìn vẻ mặt anh đúng là tên con trai theo tiêu chuẩn hư hỏng, khẳng định không có ý tốt.” Người này thật sự không thể tin.

“Tôi là con trai hư hỏng?” Tha cho hắn đi, hắn là một tên con trai tốt mới đúng, vào được phòng bếp, ra được phòng khách, cũng vì gương mặt mà cô gái nào gặp qua cũng nói hắn tà khí, tà khí không phải lỗi của hắn! Là vấn đề gien.

Hứa Thiên Ái gật gật đầu nói: “Vì người ta thấy anh hư hỏng!”

“…” Quá… Đả thương người, chẳng lẽ phải giống Dật mới gọi là con trai tốt? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, “A Dật bảo tôi đưa cô đến khu nghỉ ngơi.”

“Anh là hắn phái tới?” Quả nhiên, hắn là “chó săn” của Tư Hiên Dật.

Lăng Tử Nhai gật đầu nói: “Đi thôi.” Nói xong, đi trước cô.

Không còn cách nào, ai bảo cô không có dũng khí phản kháng Tư Hiên Dật a. Hứa Thiên Ái chậm rãi xoay người, chậm rãi nâng chân phải lên, chậm rãi… Khi Lăng Tử Nhai đi được mười bước, xoay người, phát hiện Hứa Thiên Ái vẫn còn giậm chân tại chỗ.

“Nhanh lên đi thôi, theo tôi được biết, A Dật không phải người kiên nhẫn, nếu để hắn tức giận, nhất định về sau không được sống tốt.” Lăng Tử Nhai đi đến bên cạnh Hứa Thiên Ái, hảo tâm nói.

Đích xác, mỗi lần cô và hắn chạm mặt, đều có thể dùng từ “thê thảm” để hình dung, nếu lần này làm hắn không kiên nhẫn nữa, vậy cô…

Bên trong sân thể dục, nhiệt khí sôi trào, lại có hai người không tư chủ được mà rùng mình một cái.

– %%%※%%% –

Chậm! Tư Hiên Dật cầm khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt. Tử Nhai đi đã 10 phút, sao còn chưa mang Em gái béo đến? Xem ra gần đây Tử Nhai thật quá rảnh rỗi, về sao nên tìm việc gì đó để hắn lao động gân cốt.

“Hi! A Dật, hôm nay đánh bóng rất tốt” Đội trưởng đội bóng rổ vỗ vỗ vai Tư Hiên Dật, “Xem ra trở về phải huấn luyện lại đội bóng rổ.” Thật khó có thể tưởng tượng, mới chỉ có 20 tuổi thôi, kỹ thuật lại có thể cao như vậy. Nếu hắn toàn lực ứng phó mà nói, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể vào đội NBA của Mĩ.

“Chỉ là không có trở ngại thôi.” Tư Hiên Dật miễn cưỡng đáp. Hắn luôn không thích bị ra nhiều mồ hôi, vì vậy đối với vận động, trước nay hắn đều chỉ ra 3 phần lưc. Bỗng dưng, ánh mắt hắn bị một bóng dáng hấp dẫn lấy – Em gái béo cuối cùng cũng đến đây.

“A Dật, đây là người cậu muốn.” Lăng Tử Nhai kéo Hứa Thiên Ái đến trước mặt Tư Hiên Dật.

Thật chướng mắt! Tư Hiên Dật nhìn chằm chằm đôi tay Lăng Tử Nhai đang giữ chặt Hứa Thiên Ái, “Qua đây.” Hắn chậm rãi mở miệng.

“A…!” Hứa Thiên Ái nhẹ giọng lên tiếng, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn đại gia hắn, có lẽ lúc này tâm tình không tốt, cô vẫn lại là thành thật một chút đi. Bước đến bên cạnh Tư Hiên Dật, cúi đầu, Hứa Thiên Ái cảm giác như mình là tội phạm đang chờ quan toà xử tội vậy.

“Tôi gọi em qua đây, không bảo em cúi đầu.” Thanh âm trong veo lạnh lùng lười biếng truyền đến từ đỉnh đầu Hứa Thiên Ái.

“A?!” ngẩng đầu, một khuôn mặt như thiên sứ đập vào mắt Hứa Thiên Ái, thật – xinh đẹp a! Không ngừng tự nhắc mình nguời trước mắt là kẻ thù, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn không thể không tán thưởng “nam sắc” đủ làm người ta phạm tội của hắn, dù sao thì xinh đẹp người ta cũng thích nhìn, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, trong đầu cô vẫn còn in nguyên dáng vẻ chơi bóng ban nãy của hắn.

“Mặt tôi có làm em cảm thấy hài lòng không?” Thanh âm trêu tức truyền ra từ miệng “thiên sứ”. Cây táo nhỏ nhìn mặt hắn mà ngẩn người, nếu là cô gái khác, nhất định sẽ làm hắn thấy chán ghét, nhưng cây táo nhỏ làm vậy, hắn lại thấy vui vẻ.

Khẽ mở môi, thật là gợi cảm, làm cho người ta rất muốn vuốt ve, mà lại sợ khinh nhờn thần thánh này, “Đương nhiên hài lòng.” Lời nói không tự chủ bay ra từ trong miệng, làm mọi người chung quanh đều ngừng động tác lại. Mãi đến Tư Hiên Dật như không chịu nổi “hô hô” cười to, Hứa Thiên Ái mới hồi phục tinh thần lại.

Nhìn người xung quanh đều nhìn cô, mặt cô ửng đỏ, thật mất mặt, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hơn nữa, người này càng cười càng hăng say, càng làm cô hiểu rõ sự ngu xuẩn của mình.

“Quả nhiên, em không phụ sự kì vọng của tôi với em.” Tư Hiên Dật buồn cười nhìn Hứa Thiên Ái, đưa ngón trỏ ra gõ nhẹ cái mũi của cô, quả là cô gái nhỏ thú vị.

Trời! Nóng quá! Hứa Thiên Ái cảm giác như mặt mình sắp bị nấu chín vậy. Mặt nóng quá, chóp mũi lại càng không được tự nhiên.

“Nữ sinh kia là ai vậy? Sao lại tựa gần Dật như vậy!”

“Dật, đừng mà!”

“Này, cách Dật ra xa một chút!”

Sau khi trận bóng rổ kết thúc, những nữ sinh còn ở lại thấy thần tượng của mình thân mật cùng một cô bé khác, nhao nhao kêu lên.

“Dật là của mọi người!”

Thật đáng sợ, giống như bạo động vậy. Tiếng thét chói tai vang khắp sân vận động, làm mặt Hứa Thiên Ái càng lúc càng trầm xuống, tuy sắc đẹp đứng trước mặt, nhưng cô không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh, huống chi, người trước mắt này có lẽ chỉ vui đùa với cô. Xem ra, trốn đi vẫn hơn. Suy nghĩ như vậy, cô xoay người đi, nhưng tay trái đã bị bắt lấy, lảo đảo một cái, sau đó rơi vào một bộ ngực dày rộng.

“Wow! Đừng, Dật, Đừng mà!” Nữ sinh trên khán đài càng lúc càng hét lớn hơn.

“Này, anh làm sao vậy? Đừng hãm hại tôi. Mau buông tay ra!” Hứa Thiên Ái thực sự hoảng sợ, tên sắc lang đầu óc có vấn đề này, sao lại ôm cô trước mặt bao người thế này, còn lấy tay cô mà sờ sờ mặt hắn? Thế này, cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan ức.

“Không phải muốn rời khỏi anh sao?” Tư Hiên Dật thâm tình nắm tay Hứa Thiên Ái, nhẹ nhàng ma sát mặt mình, “Anh biết lần này là anh không đúng, anh cam đoan với em, sẽ không để em bị thương tổn, cho nên – xin em đừng rời khỏi anh.” Cúi đầu, hắn ấn lên lòng bàn tay Hứa Thiên Ái một nụ hôn.

“Hội trưởng Dật…” Các nữ sinh trên khán đài nức nở kêu lên. Nếu mình đươc ôm vào lòng hội trưởng, không biết tốt bao nhiêu!!!

Không phải chứ, là Tư Hiên Dật không bình thường hay là thần kinh của mình bị loạn lên, sao mọi chuyện đột nhiên trở thành như vậy? Hứa Thiên Ái bắt đầu cảm giác mình giống như đóng hài kịch vậy, trước mắt bao người, “Này, anh đang nói gì vậy! Tôi khi nào thì…”

“Đừng phủ định chuyện giữa chúng ta, đối với em mà nói, có lẽ đó không phải là hồi ức gì, nhưng với anh, đó là hồi ức mà anh quý trọng nhất.” Tư Hiên Dật ôm chặt Hứa Thiên Ái, thống khổ nói, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt.

“Hu! Hu!” Nữ sinh trên khán đài rơi lệ không ngừng, mà những người đang ngồi bên cạnh hai người như kim bị đóng đinh tại chỗ.

Hứa Thiên Ái chằm chằm Tư Hiên Dật, thật hay giả? Hắn lại có thể rơi nước mắt? Trong lòng biết rất rõ đó là một cạm bẫy, nhưng – nhìn hắn bịa chuyện như thế, nhưng khuôn mặt bất lực vô cùng, như thiên sứ rơi xuống trần gian mong người khác che chở bảo vệ cho hắn. Trời ạ! Bản năng làm mẹ của cô bắt đầu trỗi dậy, “Anh…”

“Đừng nói nữa, nếu –em đồng ý tha thứ cho anh, đừng cự tuyệt nụ hôn của anh, được không?” Đầu chậm rãi cúi xuống, hai khuôn mặt càng lúc càng gần vào nhau.

“Anh… Có phải đang đùa tôi hay không?”

“Đương nhiên.” Tư Hiên Dật nhẹ giọng nói bên tai Hứa Thiên Ái, lập tức hôn lên môi cô…

Nụ hôn đầu tiên quý giá được gìn giữ 19 năm, cứ như vậy bị cướp đi…

– %%%※%%% –

Nam chính xinh đẹp cao quý hệt thiên sứ, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nữ chính, ôn nhu nói bên tai cô, sau đó cúi mặt xuống hôn cô… Hình ảnh xinh đẹp biết bao nhiêu – nếu như không có câu nói sau cùng của nam chính – chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ. Nằm trên giường, Hứa Thiên Ái lại lần nữa thương tiếc cho nụ hôn đầu tiên của mình, trong tưởng tượng của cô, người đó hẳn phải là người cô yêu nhất, phải là chuyện tốt đẹp nhất trong đời, bây giờ, lại bị trò đùa dai của tên sắc lang kia đoạt mất, còn trở thành đối tượng quan sát của toàn trường, a…! Nụ hôn đầu của cô… Tình cảm của cô… Ai đó mau trả lại cho cô! Cô… Có phải gần đây hơi bị bi thảm không.

Hứa Thiên Ái nằm trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, chuyện ở sân vận động hôm nay kích thích cô quá mạnh, cảm giác như đang nằm mơ, đang mơ một cơn ác mộng. Cô không biết mình làm sao mà về được lớp học. Các học sinh, thậm chí là giáo sư, ánh mắt đều khác trước. Mà xã tin tức còn mở thêm một cái “party” cho cô, chúc mừng bước đầu tiên thành công, hại cô càng thấy mệt. Khai giảng mới hơn một tuần, cô đã gây ra nhiều như vậy, cũng nhờ Tư Hiên Dật ban tặng, cô trở thành nhân vật nổi tiếng cả trường – dù chỉ mới học năm nhất. Sau này, không biết nên dùng thái độ gì để đi học.. Không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tư Hiên Dật… Con người quả nhiên không nên trầm mê trong sắc đẹp, “hồng nhan họa thủy”, danh ngôn này quả không sai tí nào, sau mấy ngàn năm tôi luyện, càng tinh túy phi phàm hơn, do chính cô thể nghiệm điều này – cho dù tên gây hoạ kia là con trai, cô… vẫn phải chịu hại…

Một đêm này, thật là dài đăng đẳng, đối với Hứa Thiên Ái mà nói, là một đêm không ngủ…

– %%%※%%% –

Được người ta chú ý là chuyện tốt, nhưng bị coi như động vật quý hiếm, thật sự là khó chấp nhận được. Sáng sớm hôm nay, Hứa Thiên Ái vừa bước vào cổng trường, những ánh mắt kia quay chung quanh cô, lời thì thầm không ngừng ở bên tai. Nhất là bây giờ, các sinh viên đều nhìn về phía cô, khoa trương hơn, giáo sư không để ý thì thôi, cũng hệt như sinh viên, đi qua đi lại nhìn cô mãi. Nghĩ cô là cái gì? Người ngoài hành tinh sao?

“Khụ! Khụ!” Giáo sư tiếng Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cẩn thận hỏi: “Sinh viên Hứa, nghe nói em và hội trưởng yêu nhau?!” Câu hỏi tuy kinh điển nhưng đều nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người có trong lớp.

Nghe đi! Đây là vấn đề mà giáo sư cần hỏi sinh viên hay sao? Đây còn là giáo sư dạy ngoại ngữ nổi tiếng trong nước, từng phát biểu vài lần trên tạp chí. Hứa Thiên Ái cảm giác mình giống như người nguyên thuỷ đi lạc vào không gian thời gian vậy.

“Cái kia… Giáo sư, này…” Điều này làm cho cô không biết nên trả lời thế nào, đây căn bản không phải vấn đề để hỏi khi đi học!!!

“Ai là Hứa Thiên Ái?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm ngăn lại câu trả lời của Hứa Thiên Ái, cũng lập tức đánh tan không khí khẩn trương trong phòng.

“Là tôi, xin hỏi cô là?” Wow! Mỹ nữ, cho dù cũng là nữ nhưng Hứa Thiên Ái không thể không tán thưởng nữ sinh trước mắt này, trắng làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng thu hút ánh nhìn của người khác, đôi chân thon dài lả lướt, toàn thân toát lên vẻ tự tin và ngạo mạn, khác hẳn với những người khác. Thật sự là hâm mộ chết. Nếu cô cũng có khuôn mặt cùng dáng người này thì được rồi.

“Cô…” Thanh âm của đối phương rõ ràng là không tin, “Làm sao có thể?” Không thể nào, người được lòng hội trưởng lại là người như vậy!

“Chính là tôi, nếu cô không tin thì có thể hỏi mọi người, cả giáo sư Lâm cũng được.” Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người không tin cô tên Hứa Thiên Ái. Tên của cô rất đáng tiền sao?

“Cô là Hứa Thiên Ái, tốt lắm, tôi muốn cho cô cái này…”

Một bàn tay thình lình đánh vào khuôn mặt Hứa Thiên Ái, làm cô kinh hãi, cũng làm những sinh viên và cả giáo sư Lâm kinh ngạc. Bốn phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh, người người giống như không thể cử động vậy.

Đau quá! Hứa Thiên Ái bụm má, thật không thể tin được, cô lại bị tát trước mặt mọi người.

“Tôi không biết cô dùng cách gì đến gần Hiên Dật, nhưng hy vọng sau này cô cách anh ấy xa một chút, Hiên Dật chắc chắn sẽ không thích loại con gái như cô.” Mỹ nữ nói xong, tự nhiên xoay người, đi đến trước mặt giáo sư Lâm, cúi chào, áy náy nói: “Giáo sư, em là Tống Kỳ Nghi, thật xấu hổ, đánh học sinh của thầy ngay trước mặt thầy, xin thầy lượng thứ.”

“Được, tôi biết rồi!” giáo sư Lâm đẩy kính mắt trên mũi sang một bên nói. Nữ sinh bây giờ thật lớn gan, hoàn toàn khác so với thời đại của bọn họ, ông đừng nhúng tay đến thì hơn.

“Vậy, chào thầy, em đi trước.” Cử chỉ tao nhã, khẩu khí ôn hoà, hoàn toàn không giống như người vừa đánh cô.

Vì thế, sau khi Tống Kỳ Nghi rời khỏi, bạn cùng lớp vẫn bàn tán về cô ta, tự tin, tao nhã cùng dáng người, Phương Linh càng nói, nước miếng càng tung bay, giáo sư lại chỉ trầm tư ở bục giảng. Bọn họ hoàn toàn đã quên, cô – Hứa Thiên Ái, người bị hại đáng thương. Vì sao không ai đến an ủi cô? Mà, cũng là do Tư Hiên Dật ban tặng, một ngày nào đó, cô nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời

Hu… Cô rất muốn khóc…

– %%%※%%% –

Ngày xã tin tức hãnh diện rốt cuộc cũng đến. Lăng Hảo Hảo vừa tới trường học đã đến thẳng xã chụp ảnh, húc đầu tìm xã trưởng xã chụp ảnh, “Này, nghe nói ngày hôm xã viên của các cậu chụp được ảnh Tư Hiên Dật và Hứa Thiên Ái kiss, ảnh đâu?”

“Đúng là có ảnh chụp, nhưng là chuyện của chúng tôi, hình như không liên quan đến xã tin tức các cô?” Xã trưởng xã chụp ảnh hai tay khoanh trước ngực không khách khí nói.

“Làm sao mà không liên quan đến xã tin tức chúng tôi, vai nữ chính trong đó là người của chúng tôi, bây giờ cậu đang xâm phạm vào nhân quyền!” Lăng Hảo Hảo vỗ bàn giận dữ hét. Thật là to gan, dám không đưa cho cô ảnh chụp.

“Nhân quyền?” Không nghiêm trọng đến vậy đi, “Nhân quyền gì mặc kệ, ảnh chụp là của chúng tôi, tôi sẽ không đưa cho các cô.” Xã trưởng xã chụp ảnh kết luận nói. Chủ nghĩa đàn ông đầu đội trời chân đạp đất biểu lộ rõ ràng.

“Chết tiệt, có phải cậu muốn chết hay không?” Lăng Hảo Hảo nghe vậy xông lên phía trước, một chân đạp ghế, một tay chống nạnh, ngón tay chụp lấy cái mũi của xã trưởng xã chụp ảnh, “Không cho? Có tin tôi lật tung cái xã chụp ảnh này của các cậu lên không? Cậu nghĩ đồ dùng trong này có đáng giá không?! Đánh nát hết toàn bộ chắc chắn rât đã tay.” Không cho cô ảnh chụp, bất quá thì không nể mặt thôi.

“Cô…” Đáng thương cho xã trưởng xã chụp ảnh, vừa rồi còn là “đàn ông đích thực” uy phong lẫm liệt, trong nháy mắt đã biến thành con sâu nhỏ bị người ta bắt nạt, lo lắng nói, “Cô đừng có mà làm loạn nha!” Nghe nói người của xã tin tức không nên trêu chọc, xem ra những chuyện truyền miệng cũng có vài phần chân thật. Bây giờ chính là ví dụ tốt nhất.

“Không muốn thì lấy ảnh ra?” Miễn cưỡng đưa tay ra, Lăng Hảo Hảo tuyên bố: nếu không có ảnh, vậy sẽ đập nát cái xã chụp ảnh này.

“Nhưng ảnh chụp cho cô, tôi làm sao mà ăn nói với xã viên a.” Ài, một bên là ảnh chụp ngàn năm khó gặp, một bên là một đống tiền, cái nào cũng không nỡ, hắn… Thật sự đau quá!

“Làm sao mà không nói được, cậu là xã trưởng mà. Hơn nữa, nếu xảy a chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu” Nói thì nói như thế, nhưng biểu tình của cô giống hét như là “Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?”

Cá và gấu từ xưa không thể ở chung, không còn cách nào, đành phải hy sinh ảnh chụp, dù sao những thiết bị đó hắn cũng phải vất vả rất nhiều mới mua được, “Vậy ít nhất cũng phải cho xã chụp ảnh chút ưu đãi chứ, tôi không thể vô duyên vô cớ cho cô.”

“Đương nhiên, xã chụp ảnh các cậu sẽ không thiệt thòi, yên tâm, tôi sẽ ghi rõ: ảnh là xã chụp ảnh cung cấp.” Lăng Hảo Hảo vỗ vỗ vai xã trưởng xã chụp ảnh, “Sớm ngoan như vậy thì có phải tốt không?!”

Đau quá, xã trưởng xã chụp ảnh cố nén nước mắt, không biết xương vai có bị gãy hay không. Không thể trách hắn quá yếu đuối, chỉ có thể trách cô gái này quá mạnh mẽ…

– %%%※%%% –

Văn phòng Hội trưởng hội học sinh.

“Hiên dật, anh có biết chuyện hôm qua em tát Hứa Thiên Ai một cái không?” Tống Kỳ Nghi dựa vào người Tư Hiên Dật, bàn tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

“Có nghe nói.” Tư Hiên Dật một tay cầm báo cáo của trường, một tay không kiên nhẫn đẩy cánh tay không yên phận của Tống Kỳ Nghi ra.

“Anh không trách em sao? Dù sao… Em đánh cô…” Tống Kỳ Nghi an phận kéo tay lại, chăm chú quan sát biểu tình của Tư Thiên Dật. Dung mạo xuất chúng như cô, dáng người nóng bỏng, lại la hòn ngọc quý trên tay ông chủ của Tống thị, cho tới bây giờ không thiếu người theo đuổi, đàn ông đối với cô mà nói, là dễ như trở bàn tay, nhưng từ khi gặp được Tư Hiên Dật rồi, lòng cô không còn quản được nữa. Cô yêu người con trai có dung mạo thánh khiết như thiên sứ kia, càng yêu tính cách tự cao tự đại của hắn. Cô tự tin mà ngạo mạn, nhưng ở trước mặt của hắn, cô vĩnh viễn cũng không thể tự tin, ngạo mạn. Hắn làm cô hiểu được tâm tình lo được lo mất, có lẽ, cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nhận được gì, chỉ có mất đi…

“Cô hy vọng tôi nói như thế nào, nói là để ý, hay là không sao cả?” Tư Hiên Dật vỗ vỗ đôi má của Tống Kỳ Nghi, con gái, nghĩ chỉ cần giở chút thủ đoạn là có thể làm đàn ông coi trọng mình nhất. Thật là làm người khác thấy buồn cười, “Tôi không muốn để ý đến những chuyện nhàm chán này”

“Vậy… Anh không quan tâm sao?” Xem ra quả nhiên không sai, Hiên Dật làm sao mà thích con gái nhân vừa béo vừa xấu kia, “Vậy, Hiên Dật, tối nay em muốn cùng anh. Anh… có thể làm chuyện kia với em? ” Quen biết với hắn đã hơn một năm, cô đã nhiều lần ám chỉ muốn cùng hắn lên giường, nhưng lần nào cũng không thể thành công.

Quả nhiên, “Không cần, tôi nghĩ đêm nay tôi không cần cô.”

“Thật vậy sao?” Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe câu trả lời từ miệng hắn ra, cô mới thật sự hết hy vọng, “Chẳng lẽ em thật sự không được sao?” Cho dù có khúm núm bao nhiêu cũng không thể được hắn yêu, thậm chí là đồng tình.

“Thời gian không còn sớm,cô nên về đi.” Tư Hiên Dật giơ tay kéo Tống Kỳ Nghi ra, “Tôi không thích con gái nói nhiều.”

“Vậy… Em đi nhé.” Kiễng chân, Tống Kỳ Nghi ôn nhu hôn lên mặt Tư Hiên Dật, cô thích hôn vào môi hắn hơn, nhưng cô biết, môi hắn là vùng cấm, chưa từng có người được phép đụng qua môi hắn, cô đương nhiên cũng thế. Mà ngoại lệ duy nhất chỉ có đứa con gái vừa béo vừa xấu kia. Xoay người, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, cũng che đi nước mắt trên mặt cô.

“Ài, lai có người không chịu hưởng mỹ nhân.” Lăng Tử Nhai đẩy cửa phòng ra, đi đến bên cạnh Tư Hiên Dật, khoa trương than thở nói, “Tớ thật không hiểu nổi câuk, có thể kiên quyết từ chối như vậy, nếu là tớ, đã sớm lên rồi”

“Chỉ là không có hứng thú thôi.” Tư Hiên Dật vừa trả lời Lăng Tử Nhai, vừa lấy ra cái khăn lau đi vết hôn vừa nãy của Tống Kỳ Nghi.

Nếu để cho Tống Kỳ Nghi thấy hành đông lúc này của A Dật, không biết sẽ có cảm tưởng gì?

“Đừng nói là cậu có… vấn đề chứ?” Thật sự là nghi ngờ vô cùng, nghe nói mấy năm nay hắn không hề lên giường với bất kỳ cô gái nào.

Tư Hiên Dật lạnh lùng liếc Lăng Tử Nhai một cái, “Cậu nói xem?”

“Ách, đương nhiên… Đương nhiên là không thành vấn đề. Đúng rồi, chẳng lẽ cậu thật sự không thèm để ý món đồ chơi của mình bị Tống Kỳ Nghi tát một cái?” Theo hắn biết, nếu A Dật vẫn còn hứng thú, nhất định sẽ không để người khác động đến món đồ chơi của hắn.

“Chẳng lẽ cậu không biết, đôi khi xem những cô gái ngu xuẩn đấu đá nhau rất thú vị sao?” Tư Hiên Dật bất đắc dĩ buông tay, không sai, hắn thật muốn xem cuộc đấu đá này, muốn xem Em gái béo sẽ có phản ứng gì.

Lăng Tử Nhai nhìn thấy nụ cười khó hiểu bên miệng Tư Hiên Dật, không khỏi rùng mình một cái, có đôi khi hắn thật sự cảm thấy A Dật cực kỳ đáng sợ, không cho phép ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Đáng thương cho Hứa Thiên Ái và Tống Kỳ Nghi, xem ra sau này, cuộc sống của các cô không còn tốt nữa. May mắn, hắn không phải kẻ thù của A Dật, càng may mắn hơn… hắn không phải món đồ chơi của A Dật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.