Chị Quản Lý Dễ Thương

Chương 32



Chị Quản Lý tội nghiệp

Em cứ chạy xe trong vô thức, không biết đang đi đâu, chị L thì vẫn cứ nức nở đằng sau. Em nhận ra mình đã vô tình phá tan hạnh phúc gia đình chị L, em vẫn còn bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện xảy quá đột ngột…Em cứ lòng vòng mãi ngoài đường, nắng gắt, khói bụi, chị L thì không còn chỗ nào để về nghỉ ngơi, em chợt nghĩ đến nhà mình, bố mẹ em giờ này cũng không có ở nhà.

– Em chở chị về nhà em nghỉ đỡ nhé!

Chị L không nói gì, em quay xe phóng thẳng về nhà.

Về đến nhà, em mở cửa, dắt xe vào, chị L vẫn đứng ở ngoài.

– Vào đi chị!

– Chị thấy hơi kì…

– Bố mẹ em đi hết rồi, chiều mới về.

Đoạn rồi em chạy ra nắm tay chị L dắt vào. Em dẫn chị L lên phòng, bật máy lạnh lên, em chỉ dám bật khi trời quá nóng hoặc có “khách quý” như chị L thôi. Chị L dòm xung quanh phòng em một hồi rồi ngồi xuống giường. Em thấy chị L có vẻ mệt mỏi vì phơi nắng nãy giờ.

– Chi đi tắm đi!

Chị L nhìn em rồi gật đầu, em mở tủ quần áo tìm một chiếc khăn cho chỉ. Đoạn rồi em dẫn chị L xuống nhà tắm, em ngồi ngoài phòng khách xem TV. Em đang xem thì chị L mở hé cửa nhà tắm ra gọi em:

– N ơi! Em vào tắm với chị đi…

Em nửa muốn nửa không, em không muốn làm thêm chuyện gì có lỗi với gia đình chị L nữa. Chi L thì cứ đứng ở mép cửa mà trông em, dục vọng trong em lại nổi lên, cuối cùng em đã siêu lòng…

Tiếng nước từ vòi sen chảy róc rách, mùi sữa tắm thơm cả phòng tắm, em đang dịu dàng xoa tay lên từ lưng xuống mông chị L, người chị L đầy sữa tắm, vừa trơn vừa mềm mại. Em “kì cọ” khắp người cho chị L, còn chị chỉ vuốt ve “thằng nhỏ” của em. Rồi cả hai cùng đứng vào vòi sen xả nước cho sạch, chị L và em hôn nhau đắm đuối, rồi chỉ đẩy em ngồi xuống bồn cầu, rồi quỳ xuống…Em ngồi nhìn chỉ mút lấy mút để mà vừa phê vừa ngẫm nghĩ, chắc anh chồng chỉ chẳng bao giờ dành nhiều thời gian để mặn nồng với chỉ như thế này đâu, nghĩ đến mà tội nghiệp…chị L đang “mút” thì em rút ra, rồi ngồi xuống sàn mà ôm lấy chỉ hôn thắm thiết, rồi đè chỉ nằm xuống mà hôn từ môi xuống…Đoạn rồi em và chỉ cùng…trong phòng tắm luôn. Em xin không kể chi tiết.

Tắm xong, mát mẻ, sảng khoái, em đi mua cơm về ăn cùng chị L, rồi cả hai cùng nằm ngủ trưa trên phòng em. Đồng hồ báo thức lúc 1h15, em dậy rửa mặt, thay đồ rồi gọi chị L dậy đi lên quán.

Trên chiếc 67 huyền thoại, em cùng chị L trên đường đến quán, em quay xuống nói chỉ:

– Em xin lỗi…vì em mà gia đình chị… lộn xộn lên.

– Không! em không có lỗi gì hết, chị làm chị tự chịu.

Em im lặng một hồi rồi nói:

– Giờ chồng chị đã biết như vậy…

– Kệ…Sẵn đây chị li dị luôn, chị chịu đựng hết nổi rồi.

Em nghe mà chạnh lòng….Rồi cả hai không nói gì nữa.

Đến quán, Lacoste, Công Chúa, Hồ Ly đều ở đó, thấy em chở chị L đến, cả ba nhìn em chằm chằm. Công Chúa có vẻ khó chịu, nó hỏi:

– Ủa! xe chị đâu mà để anh N chở?!

– À..xe chị bị hư nên chị gọi N chở chị đến quán cho kịp.

Rồi cả ba baby nhìn em, em lúng túng:

– À..ờ..đúng rồi, nhà chị L cũng thuận đường lên quán nên cũng tiện.

Con Hồ Ly liền hỏi:

– Thế chiều nay thầy chở em đi học thì sao?

– À..ờ…

Chị L nói đỡ

– Chiều em cứ đi tập với thầy N đi, tối chị đi xe ôm về cũng được.

Lacoste thì chỉ đứng nhìn thôi, em thấy cũng không có gì nghiêm trọng, chắc nó không trách em đâu. Rồi cả quán bắt tay vào làm việc…

Hôm ấy chị L gọi cho chồng rồi lại tiếp tục gây gỗ, tình hình ngày càng tệ, chỉ có vẻ như muốn li dị thật. Đoạn rồi chỉ ngồi khóc thút thít một mình trên quầy, em chạnh lòng lắm, em cũng một phần lớn làm gia đình chị tan nát, nhưng nghĩ lại thì anh chồng mới là nguyên nhân chính khi ích kỷ mà đuổi mẹ vợ về quê, chị L cũng đã không còn mặn nồng với ảnh nữa thì li dị có lẽ là phương án tốt nhất. Chị L khóc mà em chẳng dám đến an ủi vì có 3 “hung thần” đang trực sẵn ở đó.

Đến 6h chiều, em chở Hồ Ly đi tập, trên đường nó cứ trách móc mãi về việc em chở chị L đi làm hôm nay. Em vừa lái xe vừa bị tra khảo, lâu lâu lại ăn mấy cái nhéo đau chảy cả nước mắt.

Như mọi ngày, em cho cả lớp khởi động, căng cơ rồi tập thể lực, hôm ấy Hồ Ly tức em nên lúc tập đối kháng nó đánh em mạnh lắm, như trút giận. Rồi đến 7h45 em cho cả lớp giãn cơ chuẩn bị về. Đang thu thu xếp chuẩn bị về cùng Hồ Ly thì em có điện thoại, Công Chúa gọi:

– Anh N hả! anh đến quán nhanh đi, chị L có chuyện rồi!

Công Chúa có vẻ hối hả và sợ hãi lắm, em liền giục Hồ Ly đi nhanh rồi lên 67 huyền thoại chở nó đi thẳng trở lại quán.

Vừa đến đầu hẻm, em thấy một vài người đang đứng bên ngoài dòm vào quán, bác giữ xe già cũng đứng chống nạnh gần đó. Em vội chạy đến quán thật nhanh. Từ bên ngoài, em thấy bàn ghế trong quán ngã lung tung, Lacoste và Công Chúa đang loay hoay trên ghế sofa cùng chị L, chị L thì đầu tóc rũ rượi, tèm lem nước mắt, và quan trọng hơn là mặt chị L đầy những vết bầm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.