Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 59: Phép khích tướng



Tô Tiểu Mễ vẫn ngồi ở cửa chờ Nghiêm Ngôn, không ngờ chờ đợi một người lại khó chịu đến vậy, tối hôm qua không biết Nghiêm Ngôn đã ôm tâm tình gì chờ mình? Mới nghĩ đến đây cửa thang máy đã mở ra, Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ ngồi dưới đất sửng sốt một chút, ngay sau đó lại im lặng không có nói, lấy ra chìa khóa mở cửa. Tô Tiểu Mễ níu lấy góc áo Nghiêm Ngôn: “Ngôn, em ở chỗ này”

Nghiêm Ngôn tiếp tục không để ý đến Tô Tiểu Mễ.

“Ngôn, em sai rồi, sau này không dám nữa”

Sau khi mở cửa Nghiêm Ngôn liền đi vào, Tô Tiểu Mễ lẻo đẻo theo phía sau. Nghiêm Ngôn đem áo khoác ném lên ghế salong, quay lại dán mắt vào Tô Tiểu Mễ: “Em sai chỗ nào?”

“Em đáng lý không nên ra ngoài cùng bọn họ, chính bọn họ rủ em”

“Ra ngoài” Nghiêm Ngôn lạnh lùng nói, xem ra Tô Tiểu Mễ vẫn chưa ý thức được bản thân sai ở chỗ nói dối hắn, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần này Nghiêm Ngôn quyết trừng phạt Tô Tiểu Mễ ra trò.

Không ngờ thái độ Nghiêm Ngôn lại lãnh đạm đến vậy, Tô Tiểu Mễ hờn giận, hỏi ngược lại : “Anh nói cái gì?”

“Đi ra ngoài!”

“Anh rốt cuộc muốn thế nào, những điều cần nói em đã nói hết còn gì”

“Còn không đi?” Nghiêm Ngôn mặt không biểu tình ra lệnh trục khách.

“Tốt, chính anh bảo em đi, anh nhớ kỹ đó” Tô Tiểu Mễ tức giận rời đi, trên đường về nhà trong lòng rất không thoải mái, cậu đã hạ mình xin lỗi hắn, hắn tại sao còn lạnh nhạt đuổi cậu, thái độ đó là gì, thật làm cho người ta khó chịu. Được lắm, nếu anh đã không để ý em thì em cũng không thèm để ý anh.

Cứ như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày không có tin tức Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ như ngồi trên chảo lửa, ban đầu cho rằng cậu có thể chống đỡ lâu hơn không ngờ chỉ mấy ngày cậu đã chịu hết nổi, nếu còn tiếp tục không biết quan hệ hai người sẽ ra sao, có lẽ tình cảm sẽ nhạt đi biến thành người xa lạ, một khoảng thời gian sau sẽ chia tay. Tô Tiểu Mễ càng nghĩ càng nôn nóng, càng nôn nóng thì càng sợ. Lúc này mấy cậu bạn cùng phòng lại gọi điện tới.

“Tiểu Mễ, sắp đi học rồi có muốn ra ngoài chơi không?”

“Chơi cái rắm á, ông đây không có hứng thú”

“Thế nào, còn chưa hòa hợp với Nghiêm Ngôn?”

“Vậy bộ dạng của tớ cậu thấy có hòa hay hợp gì chưa hả?”

“Hỏa khí lớn quá, cậu cứ ru rú ở nhà cũng không phải biện pháp tốt, ra ngoài chơi chút đi, vào học sẽ không còn cơ hội đâu đấy, hơn nữa năm cuối còn gì?”

“Không có hứng thú, không có hứng thú.”

“Chúng tớ mời khách, cậu không cần trả một phân tiền, thế nào.”

Bắt đầu dao động

“Cậu hiện tại ở nhà cũng đâu biết làm gì, Nghiêm Ngôn lại không để ý đến cậu, đã đến lúc cậu phải thể hiện bản thân cho Nghiêm Ngôn biết không có hắn cậu vẫn sống rất tốt, biết đâu hắn sợ quay ngược lại cầu xin cậu tha thứ”

Hoàn toàn dao động

“Cậu nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật, đây gọi là phép khích tướng, kích thích kích thích hắn đi”

Dao động triệt để

Dựng lên tinh thần, Tô Tiểu Mễ mệt mỏi kéo thân thể ba ngày không tắm chạy vào phòng tắm, chuẩn bị tốt liền vọt đến quán Karaoke, mới vừa vào đã thấy có nữ sinh đến trước, mặt đen thui đứng lên, hỏi: “Tại sao lại có nữ sinh”

“Mấy gã đàn ông chơi cùng có gì vui, cậu cho rằng bọn tớ giống Nghiêm Ngôn sao”

“Phi, các cậu có thể so với Ngôn sao, không cùng cấp bậc thì đừng có đem ra so sánh”

“Lời này của cậu quá thiên vị”

“Thế nào, thế nào hả, tớ thiên vị đó”

Thấy cãi không lại cái mỏ nhọn của Tô Tiểu Mễ, Chu Cương đành phải hòa vào nhóm người tìm người ca hát, nói chuyện phím, uống rượu, dĩ nhiên Tô Tiểu Mễ không biết uống rượu bởi vì Nghiêm Ngôn đã cảnh cáo cậu. Lúc này Lý Cầm yên lặng ngồi bên cạnh Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ còn chưa kịp tránh đi, Lý Cầm mở miệng nói trước: “Tiểu Mễ, cậu có ý với tôi đúng không?”

“Cái gì?” Tô Tiểu Mễ miệng há thật to còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm.

“Nếu không lần trước tại sao cậu lại tặng tớ nhiều đồ như vậy?” Lý Cầm ngó chừng Tô Tiểu Mễ.

Tô Tiểu Mễ cẩn thận đánh giá Lý Cầm, thật lâu sau mới nhớ ra lần trước đống chăn hồng, drap gối, thảm. Bởi vì Nghiêm Ngôn ra lệnh cưỡng chế trong vòng một ngày phải xử lý xong tất cả, Tô Tiểu Mễ định ném lại cảm thấy đáng tiếc nên đem tặng người khác, người khác đó vừa vặn lại là Lý Cầm, không ngờ lại khiến cô ta hiểu lầm. Tô Tiểu Mễ ngượng ngùng, cậu vốn không biết cách giao thiệp với nữ sinh: “Không phải, bạn hiểu lầm rồi, tôi chỉ đưa đại người nào đó vậy thôi, chứ tôi có người yêu rồi”

Lý Cầm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là vậy, hại tôi ray rức hồi lâu, thật ra tôi đã có bạn trai rồi lại ngại mở miệng hỏi cậu, sợ làm cậu tổn thương”

Không nhìn ra bộ dạng cô có điểm nào áy náy sợ tổn thương tôi cả, Tô Tiểu Mễ ở trong lòng phỉ nhổ, ngoài miệng vẫn hòa nhã: “Không ngờ lại dẫn đến hiểu lầm lớn, thật ngại quá”

“Không sao, nói ra không phải tốt lắm sao”

Chờ mọi chuyện nói rõ ràng, Tô Tiểu Mễ dịch chuyển ngồi thật xa bắt đầu ca hát, thỉnh thoảng cùng Liêu Phi trò chuyện vài câu. Đợi đến sắp tan cuộc đám người Chu Cương mới phân chia ra đưa mấy nữ sinh về nhà, Lý Cầm vốn được Cung Gia Hoa đưa về đột nhiên chạy đến kéo áo Tô Tiểu Mễ: “Để cậu ấy đưa tớ về vậy”

“Tại sao?” Tô Tiểu Mễ trăm ngàn lần không muốn.

Lý Cầm nhỏ giọng rỉ tai với Tô Tiểu Mễ: “Không phải sợ mấy người khác có ý đồ bất chính với tớ sao”

“Vậy cậu tự mình ngồi xe taxi trở về, nếu không bảo bạn trai tới đón”

“Bạn trai tôi đang bận sao có thể đến đây? Hơn nữa đầu năm nay vụ án tài xế xe taxi cướp sắc nhiều lắm”

Chị hai, chị nghĩ quá nhiều rồi, vào phòng vệ sinh soi gương đi hẳn nói.

“Hơn nữa Cung Gia Hoa không phải người như vậy.” Tô Tiểu Mễ đưa ra chống cự cuối cùng.

“Chuyện này rất khó nói, hiện tại chỉ có cậu là đáng tin.”

Vậy tại sao cô còn muốn ra ngoài chơi, Tô Tiểu Mễ cảm thấy đầu óc cô gái này nhất định có bệnh nhưng thân là đàn ôn hơn nữa con gái người ta đã mở miệng mình mà từ chối thì không tốt lắm, đành phải liều mạng theo Lý Cầm đi ra ngoài. Dọc đường đi Lý Cầm ở sau lưng Tô Tiểu Mễ không ngừng né tránh, cứ như sợ người đi đường coi trọng cô vậy, cho đến khi đi tới cửa Tô Tiểu Mễ đứng như trời trồng bởi vì ngoài cửa đậu một chiếc xe thể thao, chủ nhân xe thể thao đang tựa vào cửa xe hút thuốc híp mắt nhìn Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bị nhìn đến đáy lòng lạnh ngắt.

Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ thoải mái cùng nữ sinh đi ra ngoài thì nổi hỏa.

Lý Cầm nhìn Tô Tiểu Mễ đứng ở cửa không động đậy, bèn dùng tay đẩy: “Có chuyện gì? Đi mau”

“A, cậu chờ một chút”

Nói xong Tô Tiểu Mễ liền chạy về hướng Nghiêm Ngô, đi tới trước mặt theo thói quen đưa tay muốn nắm góc áo Nghiêm Ngôn, không nghĩ tới lại bị Nghiêm Ngôn lạnh lùng vung tay tránh.

“Đó là bạn học em” Tô Tiểu Mễ bị động tác Nghiêm Ngôn làm tổn thương, khi nói trông rất ủy khuất.

Nghiêm Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Tô Tiểu Mễ, anh thấy em rất vui vẻ nhỉ, lúc đầu còn tưởng rằng em tiếp nhận dạy dỗ, xem ra anh sai rồi, muốn loại người như em tiếp nhận dạy dỗ ư, anh rõ ràng là ngu ngốc”

“Em là loại người gì, trong mắt anh em tệ thế sao?” Trái tim Tô Tiểu Mễ giống như bị siết chặt, đau đớn khôn cùng, mỗi lần cùng Nghiêm Ngôn gây lộn thì đau đớn này liền xuất hiện.

“Tiểu Mễ, đã nói xong chưa?” Lý Cầm ở phía sau réo to.

“Chờ……chờ một chút.” Tô Tiểu Mễ quay đầu lại trả lời qua loa.

“Em còn muốn đi nơi nào? Thế nào, mới đây đã muốn làm rồi sao.” Nghiêm Ngôn bắn ra vụn tàn thuốc.

“Anh đừng nói khó nghe như vậy”

“Muốn nói lời dễ nghe? Được thôi, chúc tối nay hai người lên giường vui vẻ?” Nghiêm Ngôn duỗi ra ngón tay lướt qua đôi môi Tô Tiểu Mễ

Tô Tiểu Mễ cắn răng tức giận rống: “Anh nghĩ em thế sao? Đã vậy thì không còn gì để nói, em có việc, tạm biệt.”

Tô Tiểu Mễ quay đầu rời đi, Nghiêm Ngôn ngồi vào trong xe: “Nếu em đi thì đừng có quay trở lại”

Tô Tiểu Mễ trong lòng khó chịu giống như rút gân, nhớ tới những lời khó nghe của Nghiêm Ngôn nhìn nhìn lại Lý Cầm đang đợi cậu, bàn tay siết thành quả đấm đi về phía Lý Cầm.

Ở đầu này Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ cùng Lý Cầm lên xe, bản thân cũng lái xe đi. Tuy biết rõ Tô Tiểu Mễ không phải hạng người như vậy nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cùng nữ sinh ở chung một chỗ vẫn không nhịn được tức giận, Nghiêm Ngôn nghĩ đi nghĩ lại hung hăng đập mạnh vào tay lái, miệng lẩm bẩm mắng: “Mẹ nó”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.