Bước sang tháng mười một, nhiệt độ ở Bắc Kinh bắt đầu giảm đáng kể và như mọi khi, thành phố rơi vào chế độ mùa đông mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
Thời tiết mưa gió thường xuyên xảy ra trong suốt thời gian giữa và đầu năm.
Điều này thực sự khó khăn đối với Tây Trừng vì thường xuyên phải ở phim trường, địa điểm không được sưởi ấm đầy đủ, tay chân luôn cứng đờ vào cuối ngày.
May mắn thay, sau một tuần bận rộn lại có một ngày thứ sáu nắng đẹp và kết thúc công việc từ rất sớm.
Một niềm hạnh phúc nho nhỏ nhân đôi.
Tây Trừng trở về công ty, nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc, lấy túi giấy lúc sáng mang theo trong đó có quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của cô. Chuyện này đã xảy ra trong nhiều ngày thứ sáu liên tiếp, sau khi tan làm cô sẽ trực tiếp đến khách sạn thay vì về nhà để tiết kiệm thời gian và sức lực, nếu đến sớm cô sẽ làm một số việc ở khách sạn và ăn tối ở đó.
Mà partner của cô có lúc đến sớm hơn, có lúc muộn hơn cô, cũng có hai lần anh thuận đường đến đón cô.
So với tình trạng hồi tháng chín, mối quan hệ ngoài giường của họ cũng đã được cải thiện đôi chút. Sau khi thỏa mãn nhau, họ sẽ cùng nhau đặt đồ ăn, hoặc sẽ làm việc trên máy tính trong giờ nghỉ ngơi, nếu đối phương có cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc họp qua video, người còn lại sẽ ngầm hiểu ý và giữ im lặng.
Sau hai tháng, Tây Trừng không biết anh nghĩ gì, nhưng cô tin chắc rằng đây là cách phù hợp với mình, khiến cô thoải mái và trút bỏ gánh nặng.
Nhưng điều không thể kiểm soát được của cuộc sống là thường khi cảm thấy thời điểm đó rất tốt nhưng luôn có một số điều bất ngờ đang chờ đợi ở phía trước.
Tây Trừng đi đến thang máy gửi tin nhắn cho Lương Duật Chi: Bây giờ em chuẩn bị đi rồi.
Dù họ rất hợp nhau nhưng anh vẫn chưa thêm Wechat của cô.
Khi bước ra khỏi thang máy, cô nhận được câu trả lời: Anh vừa lên xe, nếu em không muốn đợi thì cứ đi trước đi.
Tây Trừng đáp lại anh: Em không vội, em đợi anh nhé.
Sáu giờ rưỡi, xe của Lương Duật Chi dừng lại bên đường, Tây Trừng mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa nhìn anh vừa thắt dây an toàn: “Hôm nay anh đến khá sớm.”
“Em cũng không muộn.”
Khi cô quay đầu lại, son môi đỏ đập vào mắt Lương Duật Chi, khác hẳn với tuần trước, màu đỏ đậm hơn, khiến toàn bộ khuôn mặt của cô trông lạnh lùng hơn. Anh không thể không nhìn chằm chằm vào cô.
Tây Trừng thắt dây an toàn, liếc nhìn chiếc áo khoác mỏng trên người anh: “Dạo này lạnh lắm.” Tuần trước anh không sợ chết mặc áo gió.
Lương Duật Chi ậm ừ, nhìn đi nơi khác, đánh tay lái trở lại đường chính.
“Nhiệt độ trong phim trường hai ngày qua đều là âm 10 độ.” Tây Trừng ngả người ra sau.
“Công ty em lớn như vậy không thể thuê một phim trường có hệ thống sưởi à?”
“Công ty lớn không có nghĩa là chi tiêu thoải mái, ngân sách đã bị cắt giảm hai lần.” Tây Trừng hỏi: “Ở đây còn kẹo chanh không?”
“Em tìm đi.” Lương Duật Chi nhìn về phía trước, tốc độ chậm lại một chút.
Tây Trừng lục lọi trong hộp đựng đồ, tìm được một ít, cô bóc một cái ra ăn.
Vào giờ cao điểm buổi tối, cứ đi rồi lại dừng, lái xe nửa tiếng chỉ đi mấy cây số. Sau khi rẽ phải đi qua trung tâm thương mại, Tây Trừng nhìn thấy cửa hàng ở tầng trệt: “Bánh nướng xốp ở quán cà phê đó được đồng nghiệp của em nhiệt liệt đề cử. Anh dừng lại một lúc được không? Em muốn mua.”
Lương Duật Chi nhìn một cái rồi tấp xe vào.
Tây Trừng vốn tưởng rằng anh sẽ không đi xuống, nhưng vừa bước tới cửa thì thấy anh đi theo mình.
“Anh uống gì?”
“Em mời?”
“Vâng, em mời.”
Lương Duật Chi cười nói: “Em chọn đi, anh không kén.”
“Tốt nhất anh đừng kén chọn.” Tây Trừng đi vào cổng trung tâm thương mại rồi rẽ thẳng vào quán cà phê.
Lương Duật Chi cũng đi vào đứng ở cửa đợi cô.
Không có việc gì làm, anh lấy điện thoại di động ra trả lời mấy tin nhắn nhóm, đột nhiên truyền vào tai anh một tiếng gọi: “Duật Chi?”
Ngẩng đầu lên, bóng người đó đã đến gần hơn: “Đúng là cậu rồi.”
Trình Lê buộc cao mái tóc dài, mặc một chiếc áo khoác màu be, cả người toát lên khí chất trưởng thành và trí thức, mỉm cười nhìn Lương Duật Chi nói: “Thật trùng hợp.”
“Đúng là trùng hợp, sao cô lại tới đây?” Lương Duật Chi không có hứng thú lắm.
“Hẹn ăn tối với một người bạn.” Trình Lê không biết tình hình, rất thản nhiên trò chuyện với anh: “Đã lâu không gặp. Lần trước cùng mẹ tôi đến Thượng Hải đã gặp dì Khương và nói về cậu. Nhân tiện, gần đây Bạc Thanh thế nào rồi?”
Đôi mắt của Lương Duật Chi hơi tối lại.
“Không liên lạc, lẽ ra cô phải biết rõ hơn tôi chứ?”
“Làm gì có. Kể từ khi chia tay cũng không biết chuyện gì, tôi thực sự chưa từng gặp lại anh ấy ở trường.”
“… Chia tay?”
“Anh ấy không nói sao? Chúng tôi đã chia tay được nửa năm rồi.” Trình Lê cười nhạt: “Chia tay trong hoà bình, không có cãi vã, không cắt đứt hoàn toàn, chúng tôi vẫn là bạn bè, cậu không cần phải lo lắng ở giữa phải khó xử.”
Cô ấy vừa nói xong thì điện thoại vang lên.
“Tôi phải đi trước đây, Duật Chi.”
Cô ấy vẫy tay, nhận điện thoại và đi về phía thang cuốn.
Sau vài giây, Lương Duật Chi quay lại và nhìn thấy bóng người đứng ở cửa, trên tay cầm cà phê và bánh ngọt.
Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt đó, sau một giây thì rời đi, anh quay người bước ra ngoài.
Tây Trừng cũng bước ra ngoài.
Sau khi ngồi lại vào xe, cả hai đều không nói gì.
Lương Duật Chi im lặng khởi động xe và lái trở lại con đường đêm.
Ước chừng năm sáu phút sau, Tây Trừng nghe được một giọng nói trầm thấp: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Cô nghiêng đầu.
Lương Duật Chi không nhìn cô cũng không đợi cô trả lời, anh nhếch khóe môi nói: “Biết chú ấy đã chia tay, em cảm thấy mình còn cơ hội phải không?”
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, lúc nói ra những lời này, anh không để ý đến mọi cảm xúc trong lòng, chỉ có một suy nghĩ không thể kiềm chế gầm lên trong đầu – xin em hãy nhanh chóng phủ nhận đi, Đường Tây Trừng.
Tuy nhiên, người đó lúc này có chút bối rối, nhíu mày nhìn anh, môi mấp máy: “Lương Duật Chi…”
“Đừng nói nữa.”
Anh mím môi, xe dừng lại bên đường” “Xuống xe.”
Tây Trừng: “Anh đang làm gì vậy?”
“Anh bảo em xuống xe.” Anh nhìn sang một bên, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc gấp đôi.
Tây Trừng nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó quay người mở cửa xe, mang theo đồ đạc đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Khi đi đến lề đường, một trong những chiếc túi trên tay bị trượt và cốc cà phê anh mua cho anh rơi xuống lề đường.
Tây Trừng đứng đó, quay mặt đi, nhìn thấy chiếc xe chạy đi không chút do dự.
Cô tức giận nhặt chiếc cốc cà phê bị lật úp ném vào thùng rác cách đó không xa, không ngừng bước về phía trước.
Năm phút sau, cảm thấy chán nản vì gió lạnh, Tây Trừng bắt taxi đi thẳng về khách sạn.
Mười giờ rưỡi, ngoài cửa vang lên tiếng cảm biến thẻ từ. Cánh cửa mở ra, bước chân Lương Duật Chi hơi khựng lại.
Trong căn phòng sáng đèn, Tây Trừng ngồi ở bàn, đóng máy tính lại, quay đầu nhìn sang.
“Anh đến muộn.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Duật Chi nhíu mày không nhìn cô nữa, giơ tay đóng cửa lại, ném chìa khóa xe vào ngăn tủ, cởi áo khoác ném lên ghế sô pha.
Anh đi vào phòng tắm.
Tây Trừng đứng dậy: “Nói chuyện rõ ràng đi.”
Lương Duật Chi dừng bước và quay người lại.
Giữa họ có một khoảng cách khá xa.
“Em nhắc lại chuyện cũ khi ở Thượng Hải, nhưng anh nói anh quên, không muốn nhắc đến. Đúng, trước đây em thích Lương Bạc Thanh, lúc đó em cũng lợi dụng anh vì chuyện gia đình, nhưng anh lúc đó nói không cần xin lỗi, em cũng đã trả giá rồi. Anh còn nói đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, với bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm như vậy… Đã lâu như vậy rồi, thân thể chúng ta rất hợp nhau, em vốn tưởng anh không quan tâm chuyện này, nhưng xem ra không phải, đến bây giờ anh vẫn dùng Lương Bạc Thanh đâm em.”
Tây Trừng mím môi, dừng lại một chút: “Lương Duật Chi, nếu thật sự không thể chịu nổi thì cứ dừng ở đây đi.”
“Nói hay lắm, Đường Tây Trừng.” Lương Duật Chi khẽ mỉm cười: “Cần gì phải nói nhiều với anh như vậy? Em chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc, gạt bỏ chướng ngại vật mà thôi. Em giỏi như vậy, không có cái gì là không làm được. Dùng thủ đoạn của em để theo đuổi chú ấy nhất định thành công.”
“Anh nói đủ chưa?” Tây Trừng nhíu mày: “Không nói về chuyện cũ, với mối quan hệ này của chúng ta, bây giờ em cũng không cần phải giải thích chuyện của em và chú ấy, anh không cần phải ở đây phỏng đoán lung tung.”
“Đúng là không cần thiết.” Cổ họng Lương Duật Chi nghẹn lại, anh nhìn thẳng vào cô: “Tôi chỉ là thế thân, lấy tư cách gì để suy đoán kế hoạch của cô Đường chứ? Tôi nên may mắn vì khuôn mặt của mình giống người cô thích, nếu không cô cũng chẳng thèm để ý đến tôi.”
Tây Trừng giật mình.
“Tôi nên mừng vì tôi chỉ có đôi mắt không hợp với ý của cô. Tôi nên mừng vì cô lại say mê khuôn mặt này lúc trên giường như vậy.”
Lồng ngực của Lương Duật Chi phập phồng, đôi môi mỏng mím lại lạnh lùng, đôi mắt đỏ bừng. Những cảm xúc khó tả vốn bị đè nén bấy lâu bỗng bộc phát, như thể đã bị chôn vùi dưới bùn lâu ngày, bị cảm giác ngột ngạt hành hạ, cuối cùng cũng tìm được một lỗ thở nhỏ xíu.
“Tôi tìm cô để muốn công bằng cái gì chứ? Cô đã nói rõ ràng như vậy, tôi cũng nghe rõ ràng như thế. Mỗi câu đều có chú ấy, còn mỗi câu đều không có tôi, từ đầu đến cuối tôi chẳng là gì cả, chỉ là công cụ của cô! Tôi thật sự điên rồi mới đồng ý làm bạn giường chó má của cô, thật điên rồ khi để cô bắt nạt tôi như thế này hết lần này đến lần khác!”
Đôi mắt anh sưng tấy vì đau đớn khôn nguôi, chưa kịp quay người lại thì mắt anh đã ướt và nóng.
Tây Trừng rõ ràng đang mờ mịt, đứng ở đó không biết làm thế nào, bởi vì anh nói từng chữ không hề ngừng nghỉ, lại bởi vì đôi mắt anh đột nhiên ươn ướt.
Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này.
Ngoại trừ trận đánh nhau hồi cấp hai, rất nhiều năm rồi cô chưa từng làm ai khóc.
Cô đứng ngây người một lúc, cố gắng bình tĩnh lại, theo bản năng cô tìm ra logic “giải quyết vấn đề trước” và sắp xếp từng câu nói của anh trong hoang mang, tuy nhiên tay chân cô lại phản ứng nhanh hơn não. Khi cô nhận ra thì đã bước tới.
Cô cầm khăn giấy và cứng rắn giơ tay lên nhưng anh lại quay mặt đi.
Cổ họng khô khốc, Tây Trừng bỗng không tìm được gì để nói.
Khi cô lại đến trước mặt anh lần nữa, đôi mắt đen ướt át đó vẫn tránh ánh nhìn của cô.
“Đừng chạm vào tôi.”
Tây Trừng không làm gì nữa, chỉ đứng bên cạnh anh, ánh mắt rơi vào mí mắt dưới của anh.
Không có sự im lặng được lâu.
“Em không biết anh ở đó.” Tây Trừng cố gắng giải thích: “Em… lúc đó em quá kích động.”
“Lúc đầu em không phải cố ý tiếp cận anh, chỉ là đúng lúc thôi.”
“Em không còn thích chú ấy nữa và cũng không có ý định theo đuổi chú ấy. Chỉ là hôm nay em cảm thấy ngạc nhiên thôi.”
“Ở Thượng Hải em tìm đến anh vì nghĩ chúng ta rất hợp nhau, không có ý định lợi dụng anh nữa.”
…
Hai người họ đều biết có một điểm quan trọng không thể giải thích được, bởi vì đó là sự thật.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Tây Trừng nhìn qua sườn mặt bên trái của anh, cảm giác không thoải mái như bị sợi tơ quấn ở trong lòng dần dần tăng lên, trở nên chân thực và rõ ràng khiến cô khó chịu. Cô chợt có cảm giác như quay về thời còn bé, khi còn nhỏ mệt mỏi không biết phải làm gì.
Rõ ràng cô đã kết thúc tất cả những chuyện đó vào tháng tám năm ngoái, tiến về phía trước mà không có bất kỳ ràng buộc nào, nhưng anh lại trở thành người ngoài kế hoạch duy nhất trong số đó.
“Lương Duật Chi…” Cô cụp lông mày, vô thức nắm lấy tay anh, “Em xin lỗi.”