Chỉ Muốn Gần Bên Em

Chương 38



Lương Duật Chi không biết Lục Minh đã miêu tả thế nào mà ngày hôm sau, Phương Trùng Nguyên tới gặp anh nói: “Nghe nói hiện tại cậu đang tuyệt vọng lắm. Sao không ra ngoài chơi?”

Anh trả lời: “Thôi, chiều nay đi rồi.”

“Không phải còn sớm sao? Lần sau không biết khi nào mới quay lại. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói.”

Vẫn là địa điểm lần trước, quán rượu Chu Chu.

Phương Trùng Nguyên ngồi đội nửa tiếng đồng hồ mới thấy người thong dong đến muộn. Lương Duật Chi ăn mặc rất đơn giản, Phương Trùng Nguyên nghi ngờ anh đi ra ngoài không thay quần áo, ở trên là áo phông màu xám rõ ràng là đồ mặc ở nhà, may mà nhờ vào dáng người như móc treo đồ mặc lên cũng trông có phần phong cách giản dị, tự nhiên, không đến nỗi quá mất mặt.

Vẫn ngồi ở vị trí trước đó, lúc đó là về chuyện của cô Đường, Phương Trùng Nguyên không biết hôm nay có phải lại là về cô hay không, nhìn vết mẩn đỏ còn hiện rõ trên da anh: “Tôi thấy cái sức khoẻ này của cậu thật sự ông trời nhìn không quen, cho cậu một điểm yếu, một khi không vừa ý thì sẽ hành hạ cậu một phen.”

Anh ta nhờ Chu Chu mang cho một cốc nước, sau đó anh ta bắt tay vào công việc chính. Anh ta có một đàn em đã tốt nghiệp thạc sĩ, chuẩn bị về nước: “Có cùng chí hướng với cậu. Cậu xem có vị trí nào phù hợp trong công ty không?”

“Vẫn còn chỗ trống trong bộ phận R&D.”

“Vậy tôi sẽ yêu cầu cậu ta gửi sơ yếu lý lịch cho cậu trước.”

Lương Duật Chi đáp: “Ừm.” Điện thoại đặt lên bàn, anh ngả người về phía sau, khuôn mặt gầy gò trắng bệch không chút biểu cảm.

Chu Chu mang nước ra, cô ấy mặc một chiếc váy hoa thắt lưng trông như một người đẹp ngoại quốc. Phương Trùng Nguyên nắm lấy tay cô ấy, mập mờ kéo cô ấy lại gần để hôn, Chu Chu giận lẫy đẩy anh ta, ngượng ngùng bỏ đi.

Lương Duật Chi bình tĩnh nói: “Cố ý à.”

Phương Trùng Nguyên cười: “Tình cảm tốt, không còn cách nào. Cậu và cô Đường thế nào rồi?”

Cô Đường.

Tay phải cầm cốc của Lương Duật Chi hơi siết chặt.

Mặc dù con hươu và quả cam khiến anh khó chịu đã bị loại khỏi danh sách, nhưng khi nghe được cái tên này từ Phương Trùng Nguyên, trái tim anh vẫn không ngừng thắt lại, ngụm nước trắng trong miệng đắng ngắt.

Phương Trùng Nguyên là một người thông minh, đã nhìn ra manh mối.

“Thực sự bị tôi đoán trúng rồi? Cãi nhau? Bởi vì chuyện của Tư Dương, cậu không hiểu rõ tình hình?”

Lương Duật Chi đặt cốc xuống: “Chúng ta nói chuyện khác đi.”

“Đúng là vậy rồi.” Phương Trùng Nguyên ngồi thẳng dậy: “Ngày đó chúng ta bàn luận tôi đã có cảm giác, chuyện này trùng hợp sao lại đến tay cậu như thế. Nhưng tôi nghĩ lại cũng chẳng có gì, tôi tưởng trong lòng cậu có tính toán rồi nên cũng kệ. Người ta muốn rút củi dưới đáy nồi với bố của mình. Việc này cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, chẳng qua chỉ mượn dao của cậu một chút. Tôi thực sự đánh giá cao sự dứt khoát này. Mới hơn hai mươi tuổi thôi, còn lợi hại hơn cả tôi và cậu khi ở độ tuổi đó. Con người cậu không tiếp nhận sự tức giận, được người ta theo đuổi tâng bốc ngưỡng mộ thành quen rồi.”

Lương Duật Chi: “Đừng làm ra vẻ như mình biết hết mọi chuyện.”

“Cậu cũng không phủ nhận mà, nên đúng tám chín phần rồi.” Phương Trùng Nguyên tự nhận hiểu anh: “Con gái nhà người ta toan tính với cậu một chút thì có gì lớn lao? Ở đâu có rất nhiều tình yêu thuần khiết ảo tưởng viễn vông như vậy. Các em gái trẻ trung, xinh đẹp không nhắm vào sự giàu có và xuất thân của cậu thì cũng toàn nhắm vào khuôn mặt của cậu. Tại sao cô ấy phải tìm cậu? Vì đẹp trai hơn nhiều. Ví dụ như Chu Chu đi, chẳng lẽ tôi không biết cô ấy muốn gì ở tôi sao? Chẳng sao cả. Ở đây có tình cảm, có yêu thích, thế là đủ rồi. Còn là 70% hay 80% thì không thành vấn đề. Cậu đòi hỏi 100% thì tham lam quá, cậu cũng không thể cho người ta 100 % mà.”

Lương Duật Chi lạnh lùng: “Nếu không có tình cảm, không có tình yêu thì sao?”

“Tại sao cậu lại bi quan như vậy?”

Bởi vì tôi thấy cô ấy thích người khác như thế nào.

Lương Duật Chi không có trả lời, anh uống một ít nước, trấn áp lồng ngực phập phồng.

Phương Trùng Nguyên lúc này lại nở nụ cười nói: “Chúng ta đều là đàn ông, tôi không tin cậu không thể phán đoán được người con gái đó có thích mình hay không, cậu cũng không phải là gà con… Không nói những cái khác, lúc trên giường cậu không thể nhìn ra sao? Nói một cách thẳng thắn, tìn/h dục và tình yêu đối với phụ nữ không thể tách rời.”

Vấn đề này chỉ nói đến đây: “Hơn nữa, cô ấy không tốt với cậu chút nào sao, cũng không có khoảnh khắc chân thành nào à? Vậy cậu và cô ấy đang làm gì, chịu ngược? Tôi thấy cậu khá giỏi ngược đãi người khác.”

Nhìn thấy Lương Duật Chi trầm tư nhìn xuống tay mình, Phương Trùng Nguyên cảm thấy ổn ổn rồi, lời nói tận tình khuyên bảo hẳn là có chút tác dụng.

“Cậu cần phải học cách bộc lộ cảm xúc, chuyện gì cũng để hết ở trong lòng. Cậu nhìn em trai cậu mà xem, nó vui vẻ biết bao. Mỗi lần thất tình, nó có thể khóc trong nhóm cả ngày. Cậu cũng nên học hỏi nó đi.” Anh ta uống một ngụm rượu sake và nói: “Không vội vàng. Nếu em gái đó tìm cậu thì hãy thuận theo tình hình. Nếu cô ấy nhịn không tìm cậu thì cậu đừng đứng yên ở đó, tối đa là một tuần. Dù sao thì đừng quá xấu hổ. Cậu thấy trước kia tôi yêu ai cũng kiểu tạm biệt không tiễn, nhưng Chu Chu thì khác, tôi thương, tôi xót nên tôi phải cúi đầu. Đó không phải là việc xảy ra giữa nam và nữ sao?”

Lương Duật Chi không có phản ứng mà trả lời: “Sao cậu lấy đâu ra nhiều đạo lý vậy?”

“Tự mình giác ngộ. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho cô gái nhà người ta thì đương nhiên sẽ biết thôi.”

Gương mặt của người từng trải.

Buổi tối, máy bay của Lương Duật Chi hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Tài xế Tưởng đến đón, đưa anh về.

Bước vào nhà thay giày, anh nhìn thấy trong tủ có một đôi giày vải nữ màu xanh đen. Lương Duật Chi dừng lại một chút rồi đi vào rửa tay, lấy một chai nước lạnh từ trong tủ lạnh ra, tự nấu bữa tối như thường lệ, một chiếc bánh sandwich chẳng có gì mới mẻ.

Khi lên lầu, anh cố gắng phớt lờ mọi dấu vết về sự hiện diện của cô trong phòng ngủ.

Tuy nhiên chai lọ trên mặt bàn bồn rửa nhìn thấy rõ ràng, cô nói ở nhà cũng có nên không mang đi, có chai kem dưỡng da mặt màu trắng, chai kem mắt màu nâu, khi bóp ra, nó là sữa rửa mặt dạng bọt.

Những chiếc váy treo trong tủ quần áo ở phòng thay đồ.

Trên bàn có một đống sách lý luận văn học, trên kệ có lọ kẹo ếch, ra ban công hút thuốc, còn có “quả khế” đặt trên bàn bên cạnh.

Chỗ nào cũng có.

Lương Duật Chi hiếm khi bị mất ngủ, trong nhà cũng không có chuẩn bị gì, chỉ có thể nằm bất lực mà tỉnh táo, bị cảm giác trống rỗng vô lý nào đó ăn mòn.

Hai giờ rưỡi sáng, anh đứng dậy xuống lầu uống nước, không ngủ lại mà chơi game cho đến tận bình minh.

Anh đã hoàn thành trò chơi một mình.

Sau ngày hôm đó, anh ở lại khách sạn.

Tây Trừng hầu như không nhàn rỗi trong những ngày đầu đến Thiệu Hưng, cô dành rất nhiều thời gian để cùng dì Chu dọn dẹp căn nhà cũ.

Căn nhà cũ trong ngõ nhỏ, dọc theo bờ sông, sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong thì cảm thấy rất thoải mái. Bà ngoại vừa về, không muốn rời đi, muốn ở lại thời gian dài, Tây Trừng đồng ý, thế là cô tìm thợ sửa sân, tranh thủ thời gian đi cùng bà ngoại đến thăm các chị em già, nghe họ trò chuyện.

Sau đó có thời gian rảnh rỗi, cô một mình đi dạo. Những ngày nghỉ lễ khi còn nhỏ cô cũng đến vườn bách thảo vài lần, cô vẫn đến đó chơi như cũ.

Tây Trừng đang ăn đậu hũ thối bên đường thì nhận được tin nhắn WeChat của Khương Dao.

Khương Dao hỏi cô: “Em và anh trai chị sao thế? Cãi nhau à?”

Tây Trừng cầm cây tre trong tay, xem tin nhắn, suy nghĩ một chút rồi nói với cô ấy: “Bọn em chia tay rồi”

Khương Dao gửi lại một biểu tượng cảm xúc “khóc” và nói: “Tại sao? Anh trai chị đã làm gì sai? Chị hỏi anh ấy mà anh ấy không nói gì. Tây Tây, nếu anh ấy bắt nạt em, hãy nói với chị. Chị đi mắng anh ấy.”

“Không, anh ấy không bắt nạt em.”

Tây Trừng giơ ngón tay dừng lại, giải thích: “Là lỗi của em.”

Khương Dao không hề tin: “Chị biết anh trai chị có rất nhiều tật xấu, không biết chăm sóc, cũng không biết cách nói chuyện, tính tính khó chịu như khiến người ta muốn đấm, hẹn hò với anh ấy chắc chắn rất cực, nhưng chị thật sự rất thích em và anh ấy ở bên nhau. Chúng ta cùng nhau đi chơi rất vui vẻ mà, hai người có gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện nhé. Chị sẽ khuyên anh ấy bỏ bớt mấy tật xấu đó.”

Tây Trừng không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói: “Đợi em về rồi đến gặp chị nhé?”

“Vậy khi nào em sẽ quay lại?”

“Sớm thôi.”

Sau khi mọi việc ở Thiệu Hưng đã được sắp xếp xong, Tây Trừng đặt vé máy bay.

Tuy nhiên, có người đi trước cô một bước.

Lương Bạc Thanh đã thay đổi hành trình, hủy chuyến du lịch đã sắp xếp ban đầu và trở về Bắc Kinh sớm. Anh ta không thông báo cho Tây Trừng, sau khi xuống máy bay, anh ta quay trở lại nhà của mình, đi tìm Lương Duật Chi mà không hề nghỉ ngơi.

Trong xe anh ta gọi hai lần nhưng không liên lạc được, khi xe đến Thuận Nghĩa, nhập mật khẩu cửa để vào nhưng không có ai ở nhà.

Một giờ sau, anh ta nhận được tin nhắn lại: “Chuyện gì vậy?”

“Cháu ở đâu?”

Lương Bạc Thanh bình tĩnh lại, cố gắng bình tĩnh trả lời hắn: “Chú muốn nói chuyện với cháu.”

Đầu bên kia không có phản hồi, mấy phút sau anh chỉ gửi địa điểm là một quán bar gần công ty anh.

Lương Bạc Thanh rất hiếm khi đến quán bar, bước vào vẫn chưa quen với không gian ồn ào, đứng ở cửa chần chừ nhìn vào bên trong, vừa quay người lại đã bị một người ngà ngà say đụng phải.

“Cẩn thận.” Anh ta đưa tay đỡ đối phương, dùng giọng nói dịu dàng cảnh cáo.

Hai cô gái trong quán bar hướng ánh mắt về phía anh ta, dừng lại trên người anh ta, sau đó quay đầu bàn luận về ngoại hình rồi cứ nhìn theo anh ta đi đến ghế dài ở góc xa.

“Duật Chi.”

Nghe thấy âm thanh, người ở bàn dài cạnh cửa sổ quay đầu liếc nhìn: “Chú uống gì?”

“Không cần.” Lương Bạc Thanh ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh: “Bây giờ tỉnh táo không?”

Lương Duật Chi: “Chú muốn nói chuyện gì?”

“Những chuyện chúng ta chưa nói xong trên điện thoại.”

“Cho nên chú vội vàng trở về như vậy vì chuyện này. Đường Tuấn tới tìm chú, chú gọi cho cháu chất vấn, không có kết quả nên trực tiếp bay về, chú quan tâm nhiều như vậy sao?” Lương Duật Chi đặt ly rượu lên trên bàn, vô thức dùng ngón tay xoa xoa mép cốc mà không nhìn anh ta.

Lương Bạc Thanh khẽ cau mày, trong tiếng nhạc ầm ĩ thì thầm: “Cháu và Tây Tây đi đến bước nào rồi?”

“Sao chú không hỏi cô ấy?”

“Duật Chi.”

“Cái gì nên làm đều làm rồi.”

Lương Duật Chi đột nhiên quay đầu lại, nhìn sang với đôi mắt hơi mệt mỏi, muốn xem người chú luôn dè dặt khiêm tốn của mình vào lúc này đã có những biến hoá gì.

Lương Bạc Thanh đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, trong giọng nói lộ rõ ​​vẻ bất lực và gay gắt: “Con bé còn nhỏ, cháu cũng còn nhỏ à, Duật Chi?”

“Chú có lập trường gì mà hỏi cháu như thế?” Lương Duật Chi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Chú có thích cô ấy không?”

Lương Bác Tình cau mày: “Chú coi con bé như con cháu của mình.”

Con cháu.

Lương Duật Chi quay mặt đi, lại nghe thấy một giọng nói ôn hòa: “Chú vẫn muốn nghe cháu nghiêm túc giải thích chuyện này, chú không muốn Tây Tây bị tổn thương, cũng không muốn hiểu lầm cháu.”

Chỉ có Lương Bạc Thanh mới có thể làm được điều này.

Dù tức giận, nóng nảy nhưng vẫn giữ thái độ ôn hoà, bình tĩnh và chân thành quan tâm đến cảm xúc của mọi người.

Đây là mẫu người cô thích sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.