Chỉ Muốn Gần Bên Em

Chương 34



Lương Duật Chi chưa từng tỏ tình. Trong những mối tình trước đây của anh, hoặc là người khác mở lời trước, hoặc là tự nhiên phát sinh đến bước đó. Hai bên đều biết rõ, không cần một lời nói phân biệt rõ ràng quá khứ và tương lai, hơn nữa anh cũng không quan tâm, thậm chí còn cho rằng lời cam kết của những người yêu nhau không có giá trị lâu dài, chỉ là hạnh phúc hiện tại mà thôi, giây phút sau có thể đã thay đổi.

Trên thực tế, từ khi sống chung, anh đã cho rằng mối quan hệ của anh với Đường Tây Trừng không khác gì yêu nhau, anh nghĩ cô cũng nên cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, cách cư xử của cô trong bữa tiệc chia tay đó khiến anh mơ hồ nhận ra, có lẽ đối với một cô gái ở độ tuổi này vẫn cần một chút hình thức.

Anh giữ ý nghĩ này trong đầu, cũng không cố ý chuẩn bị gì cả, bầu không khí lúc này rất tốt nên anh nói một cách tự nhiên.

Nói xong chính mình cũng thấy hơi lạ.

Tình hình hiện tại có vẻ không khác mấy so với chuyện tỏ tình trong các bộ phim thần tượng tầm thường.

Mãi đến nhìn thấy Đường Tây Trừng vẻ mặt sửng sốt, anh mới hỏi: “Ngạc nhiên sao?”

Anh không nhận được câu trả lời, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rung rinh của cô qua ánh đèn trên nóc ô tô.

Sau đó, cô kiễng chân nắm lấy cổ áo gió của anh, tiếng cười trầm thấp của anh chìm vào nụ hôn sâu xâm chiếm cô.

Gió lúc đó cực kỳ nhẹ nhàng.

Đêm đó là lần đầu tiên Tây Trừng được ngủ trong lều.

Vốn dĩ cô và Khương Dao ngủ cùng nhau, nhưng sau đó Khương Dao đột nhiên nói rằng cô ấy muốn nói chuyện gì đó với chị Tân Ngữ, nên cô ấy ôm gối thỏ đến chỗ Tưởng Tân Ngữ.

Chưa đầy năm phút sau, khi Tây Trừng đang xem phim trên máy tính bảng thì Lương Duật Chi đi tới.

Có một chiếc đèn nhỏ theo phong cách cổ điển treo trong lều, với nhiệt độ màu ấm áp và ánh sáng vàng đậm.

Cô bò dậy từ trong chăn mỏng, mặc áo len đen của anh. Buổi chiều quay về thu dọn chuẩn bị, tìm quần áo của cô nhưng đều là quần áo mùa hè, chỉ có thể lấy thêm một chiếc áo len của anh. Tuy nhỏ nhưng rõ ràng mặc trên người cô vẫn rộng, dáng người cô vốn gầy lại càng thêm yếu ớt, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dưới ánh đèn khiến người ta cảm thấy hưng phấn không thể kiềm chế.

“Sao anh lại ở đây?” Tây Trừng hỏi anh bằng ngôn ngữ ký hiệu.

“Kiểu Tiểu Nhị quá phiền.” Lương Duật Chi vén chăn lên ngồi vào trong: “Em đang xem gì thế?”

Tây Trừng dời chiếc máy tính bảng sang, đó là bộ phim tiếng Tây Ban Nha “Những câu chuyện hoang dã” cách đây vài năm, dài hai tiếng đồng hồ, là tuyển tập những bộ phim ngắn hài hước màu đen với phong cách quái dị ngớ ngẩn, trước đây cô đã xem gần hết, vẫn còn hai câu chuyện nữa.

Họ tựa vào trong lều cùng nhau xem phim, không gian ấm áp nhưng không rộng rãi đã cản trở làn gió núi đêm khuya.

Cuối phim, Lương Duật Chi nói: “Cũng hay đó.”

Tây Trừng cũng đồng ý.

Cô còn lưu lại một bộ phim hoạt hình ngắn của Nhật Bản và hỏi anh có còn xem nó không.

Anh gật đầu và nói có.

Phim này thật sự rất ngắn, mang theo phong cách thoải mái chữa lành, không lâu sau đã kết thúc. Tây Trừng đặt máy tính bảng sang một bên, uống một ngụm trong chai nước, phát hiện Lương Duật Chi đang nhìn mình.

“Tối nay anh ngủ ở đây à?” Cô ném nước sang một bên.

Lương Duật Chi hiểu được câu này, lộ ra nụ cười dè dặt nhưng hiển nhiên: “Không phụ thuộc vào anh.”

Tây Trừng cũng mỉm cười.

“Vậy anh đi đi.”

Cô vén chăn lên lật người, cổ tay phải bị nhéo, sau đó bóng dáng của anh bao trùm lên cô, cô vô thức ngã xuống đệm ngủ, đôi môi ấm áp của anh quét qua mặt cô, cổ áo len Tây Trừng lệch đi, lộ ra. Bờ vai trắng nõn không tì vết, anh đưa tay giúp cô kéo: “Em đang mặc quần áo của ai thế, hả?”

Với âm cuối trầm mà khàn, anh tiến lại gần và cúi xuống. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, trong ánh sáng dịu nhẹ đung đưa, Tây Trừng nhìn thấy mí mắt dài và hẹp của anh chớp chớp, lông mi sẫm màu hơi cụp xuống, bóng tối mờ nhạt phủ lên vùng da dưới mắt.

Một đôi mắt cực kỳ kiềm chế.

Trong vô thức, anh nhớ lại những gì người khác đã đánh giá về đôi mắt của anh trước kia, thực sự khá phù hợp.

Lương Duật Chi chỉ nhìn cô như vậy trong vài giây, sau đó trượt đôi chân dài ra khỏi cơ thể cô, nằm xuống bên cạnh cô, lấy tay che mắt với chút tiếc nuối.

“Như em mong muốn.” Anh định rời đi. Tình huống lúc này không nằm trong kế hoạch. Anh thực sự không có ý định làm gì cô ở đây. Bây giờ hối hận vì không chuẩn bị trước, chẳng có ích gì.

Tình hình hiện tại giống như trở lại trạng thái của một cậu bé, anh cảm thấy không thể chịu đựng được, quyết định ra ngoài để hít thở bình tĩnh lại. Tuy nhiên, anh vẫn còn chút không cam lòng, vì vậy anh đưa tay kéo mặt cô, kìm nén bản thân, thuần khiết hôn cô một lúc, cuối cùng chạm vào đôi môi ướt át của cô nói: “Em đi ngủ sớm đi.”

Anh chống khuỷu tay đứng dậy nhưng lại bị Tây Trừng đẩy xuống.

Tây Trừng nghiêng người hôn lên đôi môi khô khốc của anh, nhìn đôi mắt cháy bỏng đang cau mày của anh nhắm lại rồi lại mở ra, khóe mắt có chút ửng đỏ.

Ngoài kia có tiếng gió xa xa.

Tây Trừng mệt mỏi ngồi ở mép đệm ngủ, nhìn màn đêm bên ngoài lều trên đỉnh núi.

Lương Duật Chi mở nắp chai, đưa nước cho cô uống, Tây Trừng uống mấy ngụm rồi nằm xuống dưới chăn, trong điện thoại có tin nhắn WeChat của Khương Dao, nói cô ấy không quay về lều ngủ nữa, nói chúc ngủ ngon, còn gửi một biểu tượng cảm xúc thích thú.

Tây Trừng cũng chúc cô ấy ngủ ngon rồi quay vào trong nhưng lại bị ôm ngang eo.

Cô ném chiếc điện thoại đi để anh ôm trong tay, tựa đầu vào ngực anh.

Lương Duật Chi buông tay ra tắt đèn, trong bóng tối hôn lên trán cô.

Sáng hôm sau, Tây Trừng vốn muốn dậy sớm để ngắm bình minh, nhưng cả hai đều đi ngủ muộn, cô bị Lương Duật Chi đánh thức trong trạng thái mơ hồ, khi cô mở khóa kéo lều ra thì thấy. Bên ngoài trời rất sáng và mặt trời cũng đã lên cao, khung cảnh hoàn toàn khác với ban đêm. Được nhìn thấy bầu trời đầy mây xanh thực sự khiến tâm trạng con người cảm thấy thoải mái hơn.

Sau khi ba người còn lại dậy, mọi người cùng nhau dùng bữa sáng thịnh soạn rồi bắt đầu làm việc, chất hộp đồ đạc lên xe, dỡ lều, cuối cùng hai xe phóng đi.

Sự thoải mái và tự do của màn đêm sẽ đọng lại trong ký ức.

Lương Duật Chi đưa Tây Trừng về, tắm rửa rồi đến công ty, chỉ xử lý một số việc cần thiết, tối sớm mới trở về.

Bữa tối không nhờ dì Tôn nấu mà tự anh sơ chế nguyên liệu làm món lươn, bù đắp cho khoảng thời gian Tây Trừng bỏ lỡ.

Ăn xong, Tây Trừng bảo với anh là cô sẽ về nhà.

Lương Duật Chi tưởng cô sẽ về nhà thuê nhưng hóa ra không phải, cô muốn về Thượng Hải.

Hơi bất ngờ.

“Bây giờ em quay về là thăm bà ngoại hay… em định quay về tìm việc?” Đột nhiên nhận ra rằng họ chưa trao đổi với nhau về vấn đề này sau khi cô tốt nghiệp.

Nếu cô dự định quay về bên đó làm việc, điều đó có nghĩa là họ sẽ ở một nơi khác.

Bỗng nhiên, anh hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.

Tây Trừng không dùng ngôn ngữ ký hiệu, gõ chữ cho anh: “Không, em chỉ về xử lý chút việc nhà thôi.”

Phản ứng đầu tiên của Lương Duật Chi là không hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ý thức giới hạn lâu dài của anh trước tiên đã ngăn chặn những câu hỏi như vậy. Kinh nghiệm trong quá khứ về các mối quan hệ thân thiết khiến anh tuân theo một nguyên tắc – không liên quan đến chuyện gia đình của nhau. Anh sẽ không hỏi, cũng không thích bị hỏi, lúc này dựa vào đó anh cho rằng cô nói mơ hồ như vậy chính là vì không muốn tiết lộ ra ngoài.

Anh hiểu ý và tôn trọng, chỉ hỏi: “Việc này có gấp không?”

“Cũng trì hoãn việc này lâu rồi. Bây giờ em đã tốt nghiệp, cũng chưa tìm việc làm, vừa hay có chút thời gian rảnh.” Cô tiếp tục gõ: “Ngày mai em muốn đi luôn. Em đã kiểm tra vé máy bay rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Anh nói: “Nếu không thì đợi đến cuối tuần, anh có thể đi cùng em.”

“Không cần đâu. Tay em cũng khỏi rồi, đến nơi cũng sẽ có tài xế đón.”

Rõ ràng là cô đã quyết định rồi.

Dường như anh không tìm được lý do gì để phản đối, sau một lúc im lặng, Lương Duật Chi hỏi cô: “Khi nào em mới về?”

“Vẫn chưa chắc chắn, có lẽ không quá vài ngày nếu mọi việc suôn sẻ.”

“Vậy ngày mai anh sẽ tiễn em.”

“Vâng.”

Việc trao đổi rất bình thường và trơn tru.

Nói chuyện xong, Tây Trừng đi tắm, Lương Duật Chi bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, lau bàn ăn. Lý trí cho anh biết cô chỉ muốn về nhà, đó là một quyết định nhỏ hợp tình hợp lý và vô cùng bình thường, nhưng về mặt tình cảm thì anh phải thừa nhận rằng anh cảm thấy thoáng chút khó chịu.

Hay nói đúng hơn, đó là cảm giác giống như là mất mát.

Nhận ra điều này khiến anh cảm thấy bối rối.

Trước giờ chưa từng có.

Có lẽ là bởi vì họ cùng nhau sống chung, trải qua hai tháng sớm chiều bên nhau, dù sao trước đây anh cũng chưa từng như vậy với ai. Đây là phản ứng giới đoạn* sau một thói quen ngắn hạn, là điều bình thường, có thể xảy ra với bất kỳ ai.

[*] Phản ứng giới đoạn (abstinence reaction) là hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngưng sử dụng thuốc hoặc giảm liều hoặc sử dụng thuốc đối kháng để chiếm thụ thể. Cơ chế là do sự phục hồi thích ứng gây ra bởi việc ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng thuốc trong một thời gian dài.

Một số người có khả năng tự nhận thức yếu, không thể kiềm chế phản ứng này, rất dễ bị cuốn theo, vì vậy, trong mối quan hệ thân thiết họ sẽ cư xử như một chú cún con thích bám dính, nhưng anh thì không. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, tâm trạng của anh trở lại bình thường.

Lần này Tây Trừng trở về, không sửa soạn nhiều đồ đạc, chỉ mang theo những bộ quần áo cần thiết và máy tính.

Sáng hôm sau, Lương Duật Chi đưa cô đến sân bay, họ nói lời chia tay như một cặp đôi bình thường. Trước khi Tây Trừng bước vào phòng chờ, họ đã ôm hôn nhau, cuối cùng bảo cô hãy chăm sóc bản thân, nhớ báo bình an sau khi hạ cánh.

Sau đó anh trở lại công ty, sau đó cũng nhận được tin nhắn của cô như bình thường, trò chuyện nhanh một lúc thì mỗi người đều làm việc của mình, mọi chuyện vẫn bình thường.

Hôm đó sau khi đi làm về, anh đỗ xe và thấy sân vắng tanh, không có cô hay Kiki, anh mới muộn màng nhận ra rằng phản ứng giới đoạn nhỏ bé này có vẻ khó chịu hơn anh nghĩ, giống như một bóng ma, đột nhiên xuất hiện vô cớ, đâm bất ngờ vào tim, không đau cũng không ngứa, chỉ có chút trống rỗng.

Anh đứng ở cửa một lúc, bật đèn rồi bước vào nhà.

Tắm rửa xong, tựa người ở ban công hút thuốc, nhìn bình Loan Phượng Ngọc trên bàn bên cạnh.

Bằng cách nào đó, cảm thấy hơi giống cô.

“Quả khế” im lặng.

Nhiều giờ trôi qua mà không có tin nhắn nào đến.

– ——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi rất muốn viết chương tiếp theo cho họ chia tay, nhưng tôi cảm thấy chia tay giữa chừng không dễ dàng gì, có thể sẽ hơi dài và hơi khó viết, nếu ngày mai tôi không viết xong, tôi sẽ sẽ cập nhật sau. Ý tôi là, ngày mai có thể không có bản cập nhật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.