Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, một đám người đưa Phó Hồng Mạc uống quá nhiều về khu nhà của
viên chức, tốp năm tốp ba đi dạo trong trường học, không biết là ai đề
nghị muốn đi thăm tòa nhà dạy học của Học viện kiến trúc.
Kỷ Tư Tuyền không đi, bởi vì nơi đó đều tràn đầy kỉ niệm của hai người bọn họ, không dám đi đụng vào.
Kiều Dụ cũng không đi, bởi vì nơi đó chứa đựng giấc mộng của anh, anh tự tay chôn cất giấc mộng của mình, không dám đi đụng vào.
Một đám người dần đi xa dần, bởi vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, trong trường học cũng không có người nào.
Một mình Kiều Dụ đi dạo trong vườn trường trống trải thật lâu, lại là
cuối hè của một năm, trên bầu trời vẫn còn chút nắng hoàng hôn, đi dưới
những hàng cây của trường học, tràn đầy quen thuộc.
Năm đó anh nắm tay Kỷ Tư Tuyền đi đi lại lại trên con đường này không biết bao nhiêu lần.
Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Kỷ Tư Tuyền đứng ở bảng tuyên truyền nhìn cái gì đó.
Trong bảng tuyên truyền dán các kiểu áp phích hoạt động, thông báo tìm đồ,
thông báo tìm người, các loại quảng cáo nhỏ, mua đi bán lại máy điện
thoại, các loại vật dụng sinh hoạt, các loại kết quả học bổng, kết quả
kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, một mảng hỗn độn lung tung.
Kỷ Tư Tuyền cẩn thận nhìn kỹ một tờ, không biết Kiều Dụ từ lúc nào đã đến phía sau cô: “Đang nhìn cái gì?”
Kỷ Tư Tuyền chỉ vào cái số phòng ngủ trên kết quả kiểm tra vệ sinh phòng
ngủ nghiêng đầu nói với anh: “Năm đó tôi ngủ ở phòng này, là phòng ưu
tú”
Kiều Dụ cực phối hợp tiến lên nhìn lướt qua, sau đó tìm được
phòng ngủ nam sinh ở đó, chỉ vào một số phòng ngủ: “Anh ở phòng này”
Kỷ Tư Tuyền theo tay anh chỉ xem qua, sau cái số phòng ngủ viết chữ “Kém”, cô lập tức cười ha ha.
Kiều Dụ nhìn lướt qua tất cả các kết quả kiểm tra phòng ngủ của nam sinh,
đều vô cùng thê thảm, trên cơ bản đều bị bầu thành kém, anh khẽ nhíu
mày: “Bọn trẻ bây giờ thật không coi trọng vệ sinh?”
Kỷ Tư tuyền vẻ mặt chế nhạo: “Nói không chừng năm đó phòng ngủ của các anh cũng bẩn loạn không kém!”
Kiều Dụ không phục: “Làm sao có thể, Tiêu Tử Uyên thích sạch sẽ, hận không
thể một ngày quét ba lần. l.q.đ. Ôn Thiếu Khanh vốn học y, mắt thường
nhìn không thấy vi khuẩn hắn đều ghét bỏ huống chi nhìn thấy được, Lâm
Thần thuộc chòm sao xử nữ, nhìn thấy đường vân trên ga trải giường không đủ thẳng đều không chịu nổi”
Kỷ Tư Tuyền nghe xong, bỗng thu hồi nụ cười, nhìn lời văn chi chít trước mặt nhẹ giọng hỏi: “Còn anh?”
Kiều Dụ không phát hiện cảm xúc của cô giảm sút, tiếp tục mở miệng: “Thể
chất của anh mẫn cảm, nhiều tro bụi một chút là hắt xì phát sốt cả
người”
Kỷ Tư Tuyền nghe xong sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Thể chất của anh mẫn cảm?”
Cô cùng anh ở một chỗ lâu như vậy cũng không biết chuyện này.
Kiều Dụ vẻ mặt cũng không hiểu: “Anh chưa nói qua với em sao? Là di truyền,
anh cùng em gái đều như vậy, hơn nữa lại nói, nhiều năm rồi anh cũng
chưa tái phát. . . . . ”
Kiều Dụ còn chưa nói xong đã bị Kỷ Tư Tuyền hung tợn cắt ngang: “Thôi thôi thôi! Không cần nói lung tung!”
Nói xong còn trừng mắt liếc anh một cái.
Kiều Dụ có chút buồn cười, anh chưa bao giờ tin cái này, nhưng cũng không hề nói lung tung.
Kỷ Tư Tuyền lại chỉ vào bản vẽ ghi chú nằm cuối cùng kết quả kiểm tra mở miệng: “Tôi ngủ ở giường này, còn anh?”
Kiều Dụ nhíu mày nhìn nhìn: “À. . . . .Kết cấu phòng ngủ của nam sinh và nữ
sinh hình như không quá giống nhau, chỗ ngủ của anh ở dựa vào cạnh cửa,
bởi vì khi đó thường xuyên làm bài tập suốt đêm, trở về muộn sợ ảnh
hưởng bọn họ nghỉ ngơi, liền kê giường tới gần cửa”
Anh nói tới đây bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “Em có muốn đi xem chút không?”
Khi còn đi học Kỷ Tư Tuyền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đi xem phòng ngủ của nam sinh mở mang kiến thức một chút, chẳng qua trường học không cho phép, cô vẫn chưa có cơ hội, bây giờ Kiều Dụ chủ động đề cập cô dùng
sức gật đầu: “Muốn!”
Kiều Dụ nghĩ ngợi một chút: “Đi xem thử đi, nói không chừng sẽ cho vào”
Hình như sinh viên trong lầu này vừa mới tốt nghiệp, trong phòng ngủ ra ra
vào vào đều là công nhân quét vôi tường, Kỷ Tư Tuyền đứng ở cửa hướng
vào trong đó nhìn nhìn, Kiều Dụ đứng ở phòng trực ban không biết cùng
bác gái quản lý ký túc xá nói cái gì, rất nhanh mang theo một chùm chìa
khóa đi tới: “Đi thôi”
Kiều Dụ cầm chìa khóa mở cửa, sau khi
chuyển qua mấy cái chìa khóa bỗng nhiên dừng lại, Kỷ Tư Tuyền có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”
Kiều Dụ hơi quay đầu nở nụ cười: “Không có gì”
Kỷ Tư Tuyền đứng ở phía sau lưng anh, không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng anh cong lên một chút, nhưng
cô lại phát hiện ra cái gì.
Giây tiếp theo, Kiều Dụ đẩy cửa phòng ngủ, tại cái chớp mắt mở cửa, anh tựa hồ thấy được bóng dáng năm đó,
Tiêu Tử Uyên vừa nằm trên giường vừa đọc sách, Ôn Thiếu Khanh ngồi trước bàn lại bất giác cầm bộ xương người kia nghiên cứu, Lâm Thần đứng giữa
phòng ngủ cầm hồ sơ lẩm bẩm suy nghĩ đến quái dị, kêu loạn bên tai, Tiêu Tử Uyên nói lời độc, Ôn Thiếu Khanh chêu trọc, Lâm Thần giơ chân đá
loạn xạ, còn có âm thanh đánh trò chơi ở bên phòng ngủ cách vách, anh
một bên nghe điện thoại một bên đeo giày vội vã đến chỗ hẹn với Kỷ Tư
Tuyền.
Nguyên do là những điều bình thường này sớm đã khắc sâu
trong đầu anh, những chi tiết không có gì là lạ, nhưng lại khó có thể
quên.
Trên thành giường có dán tên của sinh viên mới, anh đi đến
giường ngủ trước đây của mình, tựa như mơ hồ nhìn thấy ảnh chụp của mình chụp cùng tên.
Kỷ Tư Tuyền theo bước tới: “Là chỗ này sao?”
Kiều Dụ quay đầu nhìn thấy cô, nếu có thể trở lại ngày nào đó anh nhập
trường, để anh làm lại từ đầu một lần nữa, anh và cô có thể là tình cảnh bây giờ không?
Kỷ Tư Tuyền bị anh nhìn chăm chú có chút khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Kiều Dụ lắc đầu: “Không có gì, chính là giường này”
Kỷ Tư Tuyền ở trong phòng ngủ đi tới đi lui vài vòng: “Đây là phòng ngủ của nam sinh sao, cũng không có gì đặc biệt!”
Kiều Dụ cười: “Lúc này đương nhiên không có gì đặc biệt, đợi người tới ở mới đặc biệt. D.đ.l.q.đ. Trên bàn trên ghế đồ đạc lẫn lộn chất thành núi,
tất thối đã lâu không giặt, tắm rửa xong không mặc quần áo ở trong hành
lang chạy nhảy, mở cửa phòng ngủ tập thể xem tranh, dùng trộm nồi điện
ăn khuya, thời tiết quá nóng tập thể ôm gối và chiếu đi lên sân thượng
trải ra đất ngủ, còn nhiều cái nữa”
Ánh mắt Kỷ Tư Tuyền bỗng sáng ngời: “Có phải tất cả nam sinh đều xem tranh đó? Phòng các anh có xem không?”
“ách. . . . . . ” Kiều Dụ kết quả lại tự đào hố cho mình.
Kỷ Tư Tuyền đoán được đáp án: “Xem?”
“. . . . . . .” Kiều Dụ vẻ mặt mất tự nhiên thay đổi tầm mắt.
Kỷ Tư Tuyền híp mắt chêu trọc anh: “Các anh một đám người bình thường ra
vẻ đạo mạo như vậy, thì ra cũng đều là đồ háo sắc thôi!”
Kiều Dụ cực nhanh liếc nhìn cô một cái, phản bác nói: “Không phải vậy”
Kỷ Tư Tuyền tiến lên cùng anh thảo luận: “Có cái gì không giống vậy, không sao, anh không cần ngượng ngùng, tôi cũng đã xem qua, Tam Bảo có rất
nhiều, tôi đều xem qua”
Kiều Dụ nghiêng đầu đỡ trán: “. . . . . ”
Kỷ Tư Tuyền nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Kiều Dụ càng thêm vui vẻ: “Nói
một câu thôi, anh thích người nào, chúng ta trao đổi một chút a. . . . . .”
Kiều Dụ cảm thấy được thị phi của nơi này, không nên ở lâu, liền thúc giục Kỷ Tư Tuyền xuống lầu.
Kỷ Tư Tuyền từ lầu ngủ của nam sinh đi ra liền mở miệng: “Tôi muốn thưởng thức hương vị gà của nhà ăn bé”
Kiều Dụ liếc nhìn cô một cái: “Đang lúc nghỉ hè”
Kỷ Tư Tuyền chỉ vào mấy sinh viên vừa mới đi ngang qua: “Không phải vẫn có người không nghỉ sao? Nhà ăn khẳng định vẫn bán”
Kiều Dụ không có biện pháp chỉ có thể đi theo cô tới nhà ăn nhỏ, sau khi Kỷ
Tư Tuyền tìm vị trí ngồi xuống, Kiều Dụ liền đi mua đồ ăn, qua một lát
lại bất đắc dĩ chậm rãi trở lại: “Chỉ có thể bán cho phiếu ăn sinh viên”
Kỷ Tư Tuyền cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên dương cằm tự đắc: “Mấy nữ sinh
bên kia đã nhìn anh nửa ngày, anh hy sinh một chút sắc đẹp ở bên ngoài,
đi mượn, khẳng định dễ như trở bàn tay”
Khi Kiều Dụ còn trẻ cũng
chưa làm cái loại chuyện này, huống chi hiện giờ đã trưởng thành, anh
cũng biết Kỷ Tư Tuyền không phải muốn ăn là phải ăn bằng được, chẳng qua là đùa giỡn anh, anh cười đáp trả: “Mấy nam sinh bên kia cũng nhìn em
nửa ngày, em cũng hy sinh chút sắc đẹp đi?”
Kỷ Tư Tuyền lắc lư cái đầu: “Anh tưởng rằng tôi không mượn được?”
Vẻ mặt Kiều Dụ đầy vẻ chờ mong cười nhìn cô: “Rất chờ đợi”
Kỷ Tư Tuyền đương nhiên sẽ ‘không vay thì đừng đến’, bởi vì bữa cơm này là cô dựa vào “hy sinh sắc đẹp” mượn phiếu ăn sinh viên, bởi vậy Kiều Dụ
hạ thấp giọng “ăn cơm mềm” nổi tiếng.
Sự thật chứng minh là một
lời nói quả nhiên là không thể nói lung tung, d.đ.lê.quý.đôn, Kỷ Tư
Tuyền giúp Kiều Dụ khó thở đang không ngừng ho khan tiến vào phòng cấp
cứu, tự đáy lòng cảm thán.
Bác sĩ trực ban rất nhanh đưa ra kết
quả khám bệnh: “Dị ứng, trước đó bệnh nhân có tiếp xúc qua cái gì không? Hải sản, phấn hoa, hoặc là mùi có tính kích thích?”
“À. . . . . ” Kỷ Tư Tuyền cẩn thận nghĩ lại: “Cơm trưa ăn hải sản, có điều anh ấy
không dị ứng với hải sản. Buổi chiều đi qua phòng quét sơn, cái này có
tính không?”
“Cái đó chắc là được”
“Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, nhưng cần truyền nước biển, cô đi nộp trước tiền viện phí, sau đó trở lại tìm y tá”
Kỷ Tư Tuyền đi được vài bước bỗng nhiên nhớ tới cái gì, d.đ.l.q.đ, lại lui lại: “Vậy anh ấy đối với mèo có dị ứng không?”
“Tùy người mà khác nhau”
Kỷ Tư Tuyền sững sờ tại chỗ hồi lâu mới nói cảm ơn rời đi, hơn mười phút
sau mang theo một túi thuốc đứng ở phong truyền dịch thình thoảng nhoài
người ra cửa xem, miệng nói thầm: “Tại sao y tá còn chưa tới?”
Kiều Dụ khó chịu không mở nổi mắt, buồn ngủ.
Kỷ Tư Tuyền bỗng nhiên nhìn anh: “Nếu không. . . . . Tôi cắm kim cho anh? Dù sao tôi cũng học ở viện y học hơn một năm”
Kiều Dụ bỗng nhiên hồi tỉnh, híp mắt nhìn cô nửa ngày mới hiên ngang lẫm liệt vươn tay tới: “Được”
Kỷ Tư Tuyền cười ha ha, không tự giác vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt thấy
chết không sờn kia: “Tại sao anh lại đáng yêu như vậy? Anh đã quên rồi?
Em bị choáng vì kim sao!”
Nói xong liền cười không nổi.
Kiều Dụ bỗng vươn tay cầm lấy tay cô, l.q.đ, nhẹ nhàng đặt trên trán, nhắm mắt lại, dùng ngón cái nhẹ vuốt ve lòng bàn tay cô.
Kỷ Tư Tuyền chỉ cảm thấy nơi ngón tay anh chạm vào là một mảng nóng như
lửa cùng ẩm ướt, trên mặt anh mang theo chút ửng hồng mất tự nhiên: “Sốt rồi?”
Kiều Dụ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu lập tức
cúi đầu, gương mặt cô dưới ngọn đèn trắng dần dần mơ hồ, anh nhẹ giọng
nỉ non một tiếng: “Em choáng vì kim, anh choáng vì em”
Kỷ Tư Tuyền nhìn cặp lông mi của Kiều Dụ, bĩu môi, ở trong lòng ngứa ngáy muốn nôn, nhưng rốt cuộc vẫn là không có rút tay về.