Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 22: Phân biệt như hai con mèo



Bạc Quý Thi mới từ thư phòng đi ra liền thấy Bạc Trọng Dương đang tựa vào cầu thang vẻ mặt nhàn nhã.

Khóe môi Bạc Trọng Dương kéo ra vẻ mặt cười như không: “Tứ tiểu thư, quý
nhân mục tiêu xuất hiện, cần phải nắm thật chắc cơ hội a”

Bạc Quý Thi dịu dàng nhìn anh: “Anh hai lo lắng rồi, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi”

Hai anh em gặp nhau thoáng qua, nụ cười trên mặt tự nhiên bỏ đi, lưu lại môt vẻ mặt lạnh lùng.

Ngày hôm sau, khi Duẫn Hòa Sướng chuẩn bị đi gọi Kiều Dụ ra sân bay thì đúng lúc nhận được điện thoại của Kiều Dụ.

“Tôi đi mua ít đồ, cậu không cần chờ tôi, chúng ta gặp nhau ở sân bay”

Duẫn Hòa Sướng cúp điện thoại không hiểu vì sao, cảm thấy hành vi gần đây
của Kiều Dụ lệch khỏi đường đi của quỹ đạo, bất luận vì cái gì cậu ta
trước tiên đem nguyên nhân quy kết trên người Kỷ Tư Tuyền.

Lúc
Duẫn Hòa Sướng ngồi cùng Kiều Dụ ở trong sảnh sân bay chờ đăng ký, anh
nhìn Kiều Dụ bên cạnh chuyên tâm xem văn kiện, muốn nói lại thôi, rốt
cuộc khi cố lấy hết dũng khí chuẩn bị mở miệng lại bị ngắt lời.

Một người đàn ông mặc đồng phục phi công băng qua sảnh lớn, trong cái nhìn của vạn người đi đến trước mặt Kiều Dụ, ngồi xuống.

Có lẽ do đồng phục hấp dẫn, hoặc là người đó vốn xuất sắc, mấy cô gái trẻ xung quanh đang hưng phấn thảo luận.

Kiều Dụ gập lại văn kiện trong tay, cười mở miệng: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”

Thẩm Nam Du đá đá va li màu đen trên mặt đất: “Tôi đến đây huấn luyện, cùng
một chuyến bay với cậu trở về, ở trong danh sách hành khách nhìn thấy
tên cậu liền qua đây chào hỏi”

Kiều Dụ nhìn anh ta: “Là như vậy?”

Thẩm Nam Du bỗng nhiên nở nụ cười, nhịn nửa ngày mới khép lại nụ cười ,
nghiêm trang mở miệng: “Niệm tình mấy năm huynh đệ, nhắc nhở cậu một
câu, tam thiếu gia đột kích”

Kiều Dụ nghe thấy cái tên đó, nhíu nhíu chân mày. Ngay sau đó liền cùng Thẩm Nam Du ‘tâm chiếu bất tuyên’* nhìn nhau cười.

(*: trong lòng đã rõ nhưng không nói ra)

Trên máy bay Kiều Dụ còn chưa ngồi ổn định, liền có một cô gái hương diễm,
váy dài tung bay nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, trong không khí ngập
tràn hơi thở ngọt ngào. Sau khi cô gái ngồi xuống liền nghiêng đầu ngủ,
máy bay còn chưa cất cánh, đầu của cô cũng đã dựa vào vai Kiều Dụ.

Kiều Dụ lễ độ đưa đầu của cô đỡ về cái gối dựa đầu trên ghế, nhưng chưa được bao lâu, cô ta lại trở lại, mấy lần trở đi trở lại như vậy càng lúc
càng táo tợn hơn chỉ kém lăn vào lồng ngực của Kiều Dụ.

Kiều Dụ
nhìn lướt qua Thẩm Nam Nhân đang một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt, thực
bất đắc dĩ hơi cất cao thanh âm: “Trần Tam Nhi, cậu đùa giỡn đủ chưa?”

Rất nhanh từ chỗ ngồi cách hai dãy ghế lộ ra một cái đầu: “Tại sao cậu biết là tôi?”

Nói xong ra hiệu động tác tay, cô gái bên cạnh mới vừa giả bộ ngủ quả nhiên đứng dậy đi chỗ khác ngồi, sau đó Trần Mộ Bạch tiến đến ngồi cạnh Kiều
Dụ.

Kiều Dụ có chút bất đắc dĩ liếc anh ta một cái.

Tổ
tiên Trần gia là bát kỳ trong chính nhi bát kinh, tuy nói đã nhiều năm
như vậy, nhưng trên người hắn toát ra vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá khó
cưỡng thuộc loại hoàng gia, đương nhiên, con cháu bát kỳ cái loại lười
biếng trẻ con như hắn cũng không đào thoát được.

Trần Mộ Bạch
nhìn chằm chằm Kiều Dụ hồi lâu mới mở miệng: “Nhị ca, vốn bọn họ nói cậu không gần nữ sắc tôi còn không tin, hiện tại tôi thực sự vài phần hoài
nghi cậu có phải là . . . . . Đoạn tụ chi phích*?’

(*: thích đàn ông)

Kiều Dụ có chút tự giễu hừ một tiếng sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Trần Mộ Bạch thấy Kiều Dụ không phản ứng cũng không để ý, vuốt cằm mở miệng
nói ra mục đích của mình: “Lúc đó là Trần gia trước tiên thật xin lỗi em gái cậu, sau đó khi Trần gia gặp chuyện không may cậu lại trượng nghĩa
như vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi với cậu, cậu biết tôi không thích nợ
nhân tình, tôi suy xét một vòng, tiền quyền cậu không thiếu, chỉ thiếu
một mỹ nữ, nhưng mấy năm nay cậu bận rộn chưa tìm hiểu, nếu không tôi
giới thiệu mấy người. . . . .”

Kiều Dụ đối với Trần Mộ Bạch không nhịn được nữa, quay đầu liếc anh ta một cái: “Mộ thiếu, câu không thấy
cậu thiếu nốt ruồi bà mối sao?”

Khóe môi Trần Mộ Bạch giật giật,
xoay người kéo ống tay áo của Thẩm Nam Du: “Cậu ấy làm sao vậy? Kiều Dụ
trước kia là một người rất ôn hòa vô hại mà, làm sao tôi bỗng nhiên lại
cảm thấy lạnh buốt vậy, cậu ta là dì cả đến sao? Vẫn là nói phía nam rất phức tạp? Làm Nhị ca yêu quý của tôi mang đi phá hủy rồi?”

Thẩm
Nam Du nhìn mặt Kiều Dụ, lại hướng Trần Mộ Bạch vẻ mặt hứng trí cười
cười, anh biết Kiều Dụ không phải không gần nữ sắc, chỉ là hơn một nửa
trong lòng đã có người, Trần Mộ Bạch còn cố tình không muốn sống đi chọc đúng chỗ đau của cậu ấy.

Anh vẫn còn nhớ rõ ràng vài năm trước,
Kiều Dụ cố ý đến tìm anh, ở trong phòng giám sát của sân bay vẻ mặt đau
đớn không thôi tiễn một cô gái lên máy bay, sự luyến tiếc trong đáy mắt
của người đàn ông này ai cũng đều nhìn thấy, nhưng đến khi anh hỏi là
muốn ngăn lại , lại bị Kiều Dụ cự tuyệt.

Anh cho tới lúc bấy giờ chưa nhìn thấy loại biểu tình đó trên khuôn mặt của người đàn ông ôn hòa nho nhã này.

Cậu ta ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm không chớp mắt đạo bóng dáng
trên màn hình kia, thật lâu sau trầm mặc, sau đó thậm chí không tự giác
châm điếu thuốc.

Chính anh vô tình ngăn lại, nhưng cậu ta vẫn
quay đầu giải thích, mở miệng âm thanh khàn khàn: “Tôi biết nơi này
không được hút thuốc, tôi chỉ hút một điếu, hút xong liền đi”

Nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, thẳng tới khi máy bay hòa vào
chân trời, trong tay cậu ta sớm chỉ còn lại đầu mẩu thuốc lá, chỗ đó chỉ có khói bốc ra từ phần đuôi, cậu ta cũng chưa hút một lần. Thẩm Nam Du
trơ mắt nhìn đốm lửa cách đầu ngón tay ngày càng gần, có lẽ do đau đớn ở giữa ngón tay buộc cậu ta hồi thần, Kiều Dụ rât nhanh đứng lên, thần
sắc cũng khôi phục bình thường, nói với anh: “Cám ơn cậu, tôi đi đây”

Nói xong lại đưa mắt nhìn màn hình sớm đã không còn đạo bóng dáng duyên dáng kia lần nữa, rồi quả quyết xoay người rời đi.

Khi đó, Kiều Diệp vừa mới gặp chuyện không may, là thời gian chịu đựng khó
khăn nhất của Kiều Dụ, thời điểm đó cậu ta tiến vào chính trị đã một
thời gian không ngắn, đã sớm học được vui buồn không hiện ra sắc mặt,
lại rất khó mà thấy được cậu ấy lộ ra loại thần sắc này, chỉ có lần đó,
cậu ta phá lệ, mang theo bất đắc dĩ, mang theo không muốn, mang theo bất lực hư thoát cùng tuyệt vọng.

Thẩm Nam Du ở sân bay cũng đã lâu, thấy nhiều cảnh ly biệt, nếu một người ở tình cảnh đưa tiễn đặc biệt
mới lộ ra cái loại biểu tình này, lại làm sao mà dễ dàng quên được.

Ngày hôm sau khi Kiều Dụ đi công tác về vừa đúng là cuối tuần, anh quên một
tập văn kiện ở văn phòng nên quay lại lấy. Trong tòa nhà làm việc vắng
vẻ, khi ở trên hành lang anh gặp một con mèo đang nghênh ngang đi qua
ngây ra một lúc nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt to
của con mèo đứng trước cửa thang máy.

Kiều Dụ nhìn xung quanh, không biết con mèo này từ đâu tới, anh cười lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước.

Nhưng chờ đến anh cầm văn kiện từ văn phòng đi ra, con mèo kia thế mà vẫn còn ngồi xổm trước thang máy.

Anh đi qua ấn nút chờ thang máy đi lên, con mèo ấy liền cùng anh sóng vai
chờ ở đó. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, sau đó anh đi vào, con mèo kia
ngồi xổm ở cửa thang máy nhìn nhìn anh.

Kiều Dụ ngăn cửa thang máy đang sắp đóng lại: “Ngươi muốn vào ư?”

Con mèo kia rất nhanh đứng dậy, vẻ mặt kiêu ngạo uyển chuyển bước chân mèo nhẹ nhàng không nhanh không chậm đi vào thang máy.

Cửa thang máy từ từ khép lại, Kiều Dụ đối diện nó, thử thăm dò hỏi một câu: “Ngươi. . . . đến tầng mấy?”

Con mèo nhìn mấy con số sắp xếp ở cửa thang máy vẻ mặt phiền muộn, Kiều Dụ bất đắc dĩ, liền ấn tầng một.

Tới tầng trệt, Kiều Dụ ra thang máy, con mèo kia cũng theo ra cùng, sau đó vẫn đi theo Kiều Dụ đến bên cạnh xe.

Kiều Dụ quay đầu nhìn nó, thật sự không biết con mèo này là của ai, từ đâu
tới đây, vì cái gì muốn đi theo anh. Anh liền như vậy mà bắt nó mang đi, chủ nhân của nó tìm không thấy nó thì làm sao.

Không có biện
pháp, Kiều Dụ lại mang theo con mèo đi thang máy trở lại văn phòng, đơn
giản không về nhà, liền ở văn phòng tăng ca.

Sau khi Kỷ Tư Tuyền
làm việc một hồi, mới phát hiện Đại Miêu vốn vẫn ngồi trên cửa sổ phía
trước phơi nắng lại không thấy đâu. Tìm một vòng căn bản không thấy bóng dáng của nó, lại phát hiện cửa văn phòng Kiều Dụ khép hờ.

Khi cô đẩy cửa vào, Kiều Dụ đang ngồi sau cái bàn bên của sổ xem văn kiện,
thỉnh thoảng nâng mắt lên nhìn máy tính một cái, bên tay đơn giản đặt
một cái bút chì, một chén nước.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu
đến, Đại Miêu co mình nằm bên tay Kiều Dụ phơi nắng thái dương, nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên mở to mắt nóng lòng ham muốn đi đến vớt con cá trong
chậu cá cảnh góc bàn. Kiều Dụ mắt cũng không nâng, lại bỗng nhiên kéo
khóe miệng, nâng tay vuốt ve lông của nó trấn an, Đại Miêu lập tức ngoan ngoãn nằm trở về, vẻ mặt hưởng thụ nhắm hai mắt lại.

Ánh nắng
mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp, trong phòng một gian yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đều quen thuộc, tựa hồ hết thảy nên là cái dạng này, tựa hồ cảnh
tượng này sớm đã xảy ra vô số lần, tựa hồ hết thảy đều rất tốt, nhưng
ánh mắt của cô lại mơ hồ có chút đau.

Kiều Dụ rất nhanh phát hiện sự tồn tại của Kỷ Tư Tuyền, khi ngẩng đầu nhìn cô, Kỷ Tư Tuyền phản ứng cực nhanh nhắm mắt lại, chỉ vào Đại Miêu đã sớm đổi màu cờ căn bản
không biết chủ nhân là ai kia: “Nó, là của tôi”

Người đàn ông
ngược sáng hào quang vạn trượng, ánh sáng màu vàng nhợt nhạt lờ mờ phác
họa hình dáng anh, trong ánh mắt thâm thúy hẹp dài tràn ngập ý cười, Kỷ
Tư Tuyền ở trong chính tiếng đập của trái tim mình nghe thấy tiếng nói
của anh mà kinh hỉ.

“Nó là Kỷ Tiểu Hoa?!”

Kỷ Tư Tuyền nghiêng đầu, rốt cuộc thấy rõ mặt anh, thì ra anh còn nhớ rõ.

Lúc trước Kiều Dụ đã gặp qua Kỷ Tiểu Hoa.

Năm ấy vợ chồng họ Kỷ lại đi sưu tầm phong cảnh, Kỷ Tư Tuyền bị bắt đảm
nhiệm công tác chiếu cố Đại Miêu, nhưng trường học không cho phép nuôi
động vật, cô chỉ có thể cách một ngày về nhà một chuyến, có mấy lần Kiều Dụ đưa cô trở về.

Kỷ Tư Tuyền vẫn hết sức lôi kéo Kiều Dụ về
nhà, nhưng Kiều Dụ trong xương cốt vẫn là thực truyền thống, cha mẹ bên
gái lại không có nhà, làm cách nào cũng không nguyện lên lầu.

Nhưng số lần cô cố chấp nhõng nhẽo nhiều hơn, anh cũng liền dao động, cũng
phải qua đó một lần, gặp qua như vậy một lần, chẳng qua lúc đó Kỷ Tiểu
Hoa thật sự vẫn là đóa hoa nhỏ, cùng với khuôn mặt bánh bao hiện giờ
“phân biệt như hai con mèo”, cho nên anh mới không có nhận ra.

Không biết có phải vì Đại Miêu nhận ra anh tới mới một mực đi theo anh.

Cảnh tượng một người một mèo vừa rồi, Kỷ Tư Tuyền đã ảo tưởng qua vô số lần, chờ bọn cô kết hôn, sẽ mang Đại Miêu nhận vào trong nhà của mình, cô
cảm nhận trên thế giới này tốt đẹp nhất chính là được bận rộn riêng họ,
không làm phiền đến nhau, nhưng cô vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy
anh, cùng phơi nắng với Đại Miêu, lại nhìn thêm một chút ôn nhu, hoàn mỹ trong đôi mắt của anh.

Chỉ là không nghĩ tới cảnh tượng đó thật sự xuất hiện trước mắt cô lại là sau nhiều năm như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.