Phản ứng đáng yêu đó của cô khiến anh phải bật cười, nhưng vẫn không thể lấn át được dục niệm muốn đoạt lấy cô.
“Bé cưng, có thể cho tôi không?” Không thể tin được trong giọng nói mình
lại mang theo vẻ cầu khẩn, rất sợ cô sẽ nhẫn tâm chối từ. Dù anh có thể
cưỡng chế và cũng chắc chắn rằng cuối cùng thì cô cũng sẽ đắm chìm trong cuộc hoan ái mà anh mang đến, nhưng lại không thể không cần đến sự đồng ý của cô.
Di Hi không hiểu người đàn ông nọ đang yêu cầu điều
gì, thế nhưng đôi mắt màu xanh lục tha thiết ấy lại khiến cô không thể
khước từ. Vì vậy cô đành tùy tiện gật đầu……
Khi đã có được sự đồng ý của cô, sao anh có thể kiềm chế được nữa chứ.
Anh dốc hết sự nhiệt tình dịu dàng của bản thân để dỗ dành trấn an cô. Hai
người bất chấp triền miên tựa như không còn biết đến ngày mai.
***
Cô đã quên mất rốt cuộc mình làm sao để về nhà, khi tỉnh lại đã là chiều
của ngày hôm sau. Cô thản nhiên ngủ trong căn phòng mình thuê, nhớ mang
máng mình có xảy ra tình một đêm với một người đàn ông. . . . . .
Trời ạ! Sao mình có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế chứ?
Xong đời rồi! Ngay cả đối phương có dáng vẻ ra sao mình cũng không nhớ nổi,
chỉ nhớ rõ một điều là khi đó anh ta mãi liên tục đòi hỏi. . . . .Làm
mình tưởng chừng như muốn chết đi cho rồ!
“Di Hi, cô lại thăng
hoa tới đâu rồi?” Huệ Phương vừa đi vào phòng thư ký thì phát hiện mặt
cô bạn đồng nghiệp của mình đang đỏ rần lên lại còn đang mất hồn.
“Oa! Sao mặt cô lại đỏ dữ vậy?”
“À, tôi. . . . .Chắc là do nóng quá thôi!” Cô ngượng nghịu đổ tội cho thời
tiết trời mùa hè. Cô không thích sự oi bức của mùa hè mà chỉ yêu thích
mùa đông rét lạnh. Trời lạnh khiến cho con người ta có lý do để ở gần
bên nhau, tiếng rằng mãi đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được người để mình
có thể dựa dẫm vào. . . .Ngược lại còn đi làm ba cái chuyện tình một đêm kia!
“Bảo Tiểu Vương bật điều hòa lên!” Huệ Phương ló đầu ra ngoài nhờ Tiểu Vương đi qua mở giúp dùm.
“Cám ơn cô, Huệ Phương!” Cô khẽ khàng cười cười, bây giờ cô thà rằng nóng
chết chứ cũng không muốn nhớ lại những hành động phóng đãng kia của
mình. Cô thậm chí còn nhớ tiếng thở dốc của mình khi nằm dưới người đàn
ông đó. Ôi trời ơi!
“Có phải cô đang gặp chuyện phiền gì hay không?”
“Không, không có gì đâu!” Lòng Di Hi chợt căng thẳng, rất sợ bị nhận ra mình đã không còn toàn vẹn. Mắt mở thật to cười gượng phủ nhận, “Hôm thứ sáu
đó…..Mọi người chơi như thế nào?”
“Cả nhóm chơi thực sự vui lắm!
Những người đàn ông nước ngoài đó đều rất đẹp trai, tiếc rằng phần lớn
đều chỉ muốn vui chơi, nếu không kết thân với một anh chàng đẹp trai nào đó biết đâu sẽ mở mày mở mặt với người ta nhỉ!” Huệ Phương không thể
dằn được mà nói ra giấc mộng không thể thành hiện thực của mình.
Con gái ở cái xứ Đài Loan này may mắn như Nhã Văn cũng không nhiều, bởi vì
ánh mắt xem xét phụ nữ Phương Đông của đàn ông Âu Mĩ thực sự rất kỳ lạ
đến nỗi không ai không biết điều đó.
Thật lòng mà nói, trong mắt
người Đài Loan, Nhã Văn không hề có chỗ nào được gọi là xinh đẹp cả. Cô
ấy không mập nhưng lại khá đầy đặn, làn da ngăm đen, dáng người thì nhỏ
nhắn. Nhưng bù lại cô có một đôi mắt phượng, mũi không cao còn miệng thì quá rộng. Nghe nói người đẹp Đông Phương trong mắt của người Âu Mĩ
chính là kiểu người như thế. (kg fai nge đồn đâu mà thực sự đúng là thế
đó các bạn, đa số dân Tây họ thích con gái Châu Á kiểu nhỏ người, da
ngăm đen nhưng ăn mặc thì chơi rất nổi, đặc biệt là hơi dơ dơ nữa hehe)
Trời cao thật công bằng, mặc dù Huệ Phương nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trong
mắt người nước ngoài lại giống như trẻ con, nhất định không có duyên với người nước ngoài. Nhưng cô vẫn thấy rất thắc mắc, trong mắt người nước
ngoài thì Nhã Văn chính là mẫu người đẹp, vậy còn những người ở trong
mắt người Đài Loan được cho là xinh đẹp lung linh được người người
ngưỡng mộ rốt cuộc là kiểu người thế nào trong cái nhìn của người nước
ngoài?
“Haiz, người nước ngoài chưa chắc đã tốt, quan trọng nhất
vẫn là người đối tốt với cô.” Di Hi cười an ủi. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc giao thiệp với các quý ông Âu Mĩ. Bởi vì cô thật sự cảm thấy tự ti với tiếng Anh của bản thân, hơn nữa tình cảm và hôn nhân của người nước ngoài xem chừng quá tùy tiện, cô không thể chấp nhận được.
“Nói
không sai. Nhưng, cô có thấy bạn trai của Nhã Văn không? Trời ạ! Tôi
chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Vừa cao to, vừa biết
quan tâm, cứ y như hoàng tử đó! Cô không thấy dáng vẻ đắc ý khoe khoang
của Nhã Văn, hạnh phúc đến độ khiến người ta muốn cắn cô ấy một phát.”
Huệ Phương nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, không kiềm được mà nở nụ cười mê
mẩn.
“Tôi không được gặp, đẹp trai như vậy thật sao?” Ai cũng
thích ngắm trai đẹp, Di Hi cũng không ngoại lệ. Nhưng bình thường cô chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám tiếp cận, tính cách quá mức bị động
đến nỗi bạn bè đặt biệt danh cho cô là “Diệp Di Hi nhát như cáy.”
“Đẹp trai lắm! Cứ như món quá rời từ trên trời xuống đó.” Huệ Phương không
kiềm lòng được mà dùng từ ngữ phổ biến từ thời nảo thời nào.
Di Hi che miệng cười khẽ, “Thần kỳ vậy sao? Tiếc là tôi không được gặp.”
“Đúng vậy, thật đáng tiếc! Nhưng không sao, lần này bạn trai của Nhã Văn sẽ ở lại Đài Loan tương đối lâu, mọi người hẹn cuối tuần này đi thác loạn
một trận nữa. Bởi vì tuần trước anh ta có chuyện phải đi trước, nên tuần này không thể không đền bù.”
“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Yêu xa, thật vất vả! Phụ nữ lại không có gì bảo đảm, cô thật sự không
hiểu tại sao Nhã Văn có thể dũng cảm màu đầu tư vào tình yêu này. Nghe
nói cô ấy từng yêu đương người nước ngoài được hơn hơn tám tháng rồi bị đá. Không phải mọi người đều nói một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây
thừng sao? Nhã Văn thật dũng cảm, không sợ trời không sợ đất mà thử lại
lần nữa.
“Mới hơn hai tháng. Tuần này đi tiếp nhé! Có cơ hội nhìn trai đẹp, bổ mắt thế còn gì!” Huệ Phương khuyến khích.
Di Hi xin miễn cho kẻ bất tài mà xua tay, cười từ chối, “Mọi người cứ đi chơi đi! Tôi không hợp với những nơi như vậy lắm.”
“Rất ồn, với cả tôi cũng không quen với mùi thuốc lá.” Tệ nhất chính là mới
tới lần đầu đã dấn thân vào hàng ngũ tình một đêm rồi, sao cô dám đi
tiếp chứ?
“Thôi không ép cô nữa, nói thật là chúng tôi cũng thấy
cô không hợp với chỗ đó. Cô hiền lành như vậy, đến những nơi như thế
thật sự không hợp. Vậy đi! Nếu Nhã Văn có hình thì bảo cô ấy mang tới
cho cô xem, xong rồi hâm mộ cũng chưa muộn.” Huệ Phương rất có nghĩa khí mà chia ngọt sẻ bùi.
Cô cười cám ơn, không bao lâu sau Nhã Văn
vui vẻ đến công ty. Bây giờ cả công ty đều biết bạn trai cô đẹp trai đến mức nào, nên cô lại càng nở mày nở mặt. Trước khi ông chủ đến, cô khẳng khái chia sẻ với toàn bộ phái nữ trong công ty về tình yêu ngọt ngào
với bạn trai nước ngoài của mình, thiếu chút nữa mở lớp “Làm thế nào để
cua được bạn trai nước ngoài chất lượng cao”.
Di Hi không có hứng hóng hớt. Thứ nhất bởi vì cô thật sự không hứng thú với chuyện yêu
đương người nước ngoài, thứ hai vẫn còn buồn rầu vì hành động tuỳ tiện
của mình. Mặc dù cô mơ mơ màng màng, nhưng cũng biết rõ mình không từ
chối người ta. Nếu như không phải cô nằm mơ, cô nghĩ hình như anh ta còn hỏi mình có đồng ý hay không nữa.
Haiz. . . .Thật sự muốn mất trí nhớ luôn.
Cô là người có tư tưởng bảo thủ, không ủng hộ hành vi tình dục trước hôn
nhân. Nhưng cô không chỉ có tình dục trước hôn nhân, mà còn trải qua
tình một đêm với một người đàn ông không biết dáng vẻ ra sao, càng nghĩ
càng đau.
Nuốt nỗi đau thương, ép mình phải tập trung vào công
việc. Chuyện cũng xảy ra rồi, dù nghĩ thế nào cũng không thể vãn hồi
được. Cô lại có tính để tâm vào chuyện vụn vắt, nếu như không quên đi e
rằng càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Thời gian bận rộn luôn trôi qua
nhanh chóng, thứ hai lại càng bận rộn, cô không ngừng liên lạc với nhà
máy bên phía Nhật Bản, bề bộn một lúc đã đến bữa trưa.
Tiếng chuông 12 giờ vừa vang lên, điện thoại trên bàn người nào đó cũng vang lên, là Từ Nhã Văn.
Đang photocopy, cô thấy Nhã Văn đột nhiên nở nụ cười ngẩn ngơ. Quả nhiên
tình yêu làm cho phụ nữ đẹp hơn, giờ phút này cô cảm thấy Nhã Văn cực
đẹp.
“Hon¬ey, where ¬are y¬ou?” Giọng nói nũng nịu giận dỗi này
khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Nhã Văn luôn phóng khoáng, tác phong cương quyết lại có thể nói chuyện bằng giọng buồn nôn thế này.
“Di Hi, hồn cô lại bay đâu rồi.” Huệ Phương đi tới bên cô, vỗ vỗ người có
mắc bệnh tâm hồn treo ngược là cô đây, chỉ chỉ đồng hồ.”Đi ăn cơm thôi!”
“Ừ. . . .Tôi photo nốt đống này là xong rồi.” Cô hoàn hồn trở lại, chuyên tâm photo những báo cáo mà buổi chiều cần dùng.
“Tôi chờ cô ở ngoài cửa!”
Buổi trưa hàng ngày luôn là lúc các đồng nghiệp nữ bàn tán đủ thứ chuyện.
Mặc dù tỷ lệ nam nữ trong công ty mất cân đối nghiêm trọng, nhưng lại
không có chuyện cãi vã tranh chấp, mà các cô lại cực kỳ hòa thuận. Vả
lại tranh cãi cũng chỉ từ đàn ông mà ra, cũng là nguyên nhân khiến boss
đau đầu.
Lúc tới cửa, mọi người đã tụ tập đông đủ, chỉ chờ có mỗi mình cô. Vừa tiếp xúc với ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, cô nhíu mày
dằn lại cảm giác muốn hắt hơi.
Có người tinh mắt phát hiện Nhã
Văn ở 50 mét phía trước, kéo theo một người đàn ông cao hơn cô ta rất
nhiều. Những sợi tóc vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, có vẻ cực kỳ mềm mại, nhưng lại khiến Di Hi ngẩng đầu nhìn theo bản năng choáng
váng một hồi.
“Thảo nào cô ấy vừa nhận điện thoại lại vui mừng như vậy, thì ra bạn trai hẹn cô ấy đi ăn cơm.”
Trước kia cứ đến trưa Nhã Văn lại vội vã chạy về nhà viết mail, chỉ có thể
đọc thư, nghe giọng mà không thấy người mà không cô đơn sao?
Coi
như bạn trai thỉnh thoảng tới Đài Loan làm việc, cùng ăn cơm với cô, xem vài bộ phim, như vậy có thể đền bù quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc sao?
“Di Hi, cô lại ngẩn người rồi.” Tú Kỳ không biết phải làm sao. Hành vi này rất gay go, cô chưa từng ai bệnh nặng hơn Di Hi.
Cô vội quay đầu lại cười với Tú Kỳ, “Hôm nay có ăn cơm không?”
Đợt trước Tú Kỳ tình thất tình, bởi vì bạn trai không muốn nhắc tới chuyện
kết hôn, mà Tú Kỳ đã tới tuổi phải lấy chồng. Vì không thể kết hôn mà
tàn đàn xẻ nghé, đau lòng mất bao lâu, cả ngày không thiết ăn uống, tối
cũng ngủ không yên, cực kỳ tiêu cực. Dạo gần đây mới khá khẩm hơn chút.
“Ăn.” Vẻ mặt Tú Kỳ cũng tươi tắn hơn, dường như đã vượt qua đau thương, len
lén ghé vào tai cô thì thầm: “Tôi vừa quen bạn trai mới.”
Di Hi kinh ngạc nhìn cô, nhanh như vậy!
“Đối xử với tôi rất tốt!” Tú Kỳ thần bí lại không giấu được vẻ vui mừng đáng yêu, khiến cô không khỏi bật cười.
“Không có chuyện gì nữa chứ?” Ý là chuyện với bạn trai cũ.
Tú Kỳ đảo mắt suy nghĩ, lắc đầu ngao ngán, “Không biết, hình như Tiểu Hồ
Tử có vẻ hối hận.” Tiểu Hồ Tử là biệt danh cô đặt cho bạn trai cũ.
Còn có phần lưu luyến, Di Hi không thích, nhưng cô cũng không thể đính chính tình cảm của người khác.
“Không để bản thân tổn thương nữa là được.” Cô nghe Tú Kỳ nói, cảm thấy Tiểu
Hồ Tử là kiểu đàn ông bốc đồng. Bởi vì Tú Kỳ hơn tuổi anh ta sao?
“Ừ.” Tú Kỳ gật đầu, sóng vai cùng đi, hỏi: “Di Hi, cô có muốn quen bạn trai không?”
Cô gật đầu không ngần ngại.
“Nhã Văn nói cô ấy còn có mấy người bạn rất tốt, muốn giới thiệu cho cô, có được không?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Sao vậy?”
“Tiếng Anh của tôi không tốt lắm.” Cô không tốt nghiệp khoa tiếng Anh giống Tú Kỳ, bảo cô nói Hello cũng thấy ngượng mồm.
“Nhân dịp luyện tiếng Anh cũng được mà.” Tú Kỳ nói rất khẳng khái.
“Ây da, không được đâu.”
“Cứ thử xem! Có lẽ cô cũng thay đổi cách nhìn, tôi sẽ xem trước rồi nói cho cô biết.”
Cô chỉ có thể cười khổ, nếu quen với bạn trai mà còn phải đi mò từ điển thì không phải quá vất vả sao?