Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once)

Chương 17



Vẫn bị nung đốt trong cái nóng ban ngày, giờ mặt đất hoàn toàn ấm dưới má anh. Hay có khi vì anh ta đã nằm đó hàng giờ rồi nên hơi nóng cơ thể anh đã làm ấm mặt đất, anh cũng chẳng biết. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Nicholas khi anh tỉnh lại và mở mắt ra.

Sau đó anh tự gọi mình là đồ ngốc, chục lần đồ ngốc. Một quý ông như anh mà chỉ vừa mới thò chân ra khỏi cỗ xe, không bao giở tưởng nổi là mình sẽ bị tấn công ngay cả khi chân chưa chạm đất.

Anh phun đất ra khỏi miệng. Rõ ràng họ đã để anh nằm đó nơi anh ngã xuống. Cử động khẽ một chút và anh biết tay mình đang bị trói sau lưng và gần như tê cứng nữa. Tuyệt thật. Với đám sao trời bay lăng quăng trong đầu, may lắm anh mới có thể quỳ lên được chứ không nói đứng lên. Nếu họ để lại cho anh cái xe ngựa anh cũng chả thể lái nó về mà không dùng tay được. Mà họ có để lại cho anh cái xe ngựa không nhỉ?

Quay đầu một cách đau đớn sang bên cạnh, Nicholas nhìn thấy một cái bánh xe, và một đôi ủng canh đó.

“Ngươi vẫn ở đây à?” Anh hỏi, không tin nổi.

“Chứ tớ có thể đi đâu hở ông bạn?”

“Quay lại khu ổ trộm cướp của ngươi chẳng hạn,” Nicholas trả lời.

Gã đó cười phá lên. Thế quái này nghĩa là sao nhỉ? Liệu đây không phải chỉ là một vụ cướp bình thường chăng? Anh lại nghĩ về gã Malory, nhưng dù cố mấy anh cũng không thể nghĩ gã ta có thể thuê ai đó đập anh được.

“Ta ngất lâu chưa?” Nicholas hỏi, đầu nhức từng chặp.

“Hơn tiếng rồi ông bạn, chắc thế.”

“Thế ngươi có phiền không khi nói cho ta biết ngươi còn chờ cái quái gì cơ chứ?” Nicholas gầm lên. “Cướp đi cho xong công việc rồi biến!”

Gã trai lại cười phá lên. “Lầm rồi ông bạn, yên tâm. Không ai bảo tớ là không được làm thế nên tớ làm rồi. Nhưng công việc của tớ là ở đây, trông chừng cho ông bạn ở yên đó kia.”

Nicholas cố ngồi dậy nhưng một làn sóng quay cuồng nhấn chìm anh. Anh chửi thầm rồi thử lại lần nữa.

“Yên nào ông bạn. Đừng có cố thử trò gì đấy, nếu không tớ sẽ phải cho cậu nếm thêm một cú dùi cui nữa mất thôi.”

Nicholas ngồi lên, đầu gối co lại để đỡ ngực. Hít thở sâu cũng có ích phần nào. Cuối cùng anh cũng nhìn được gã lôi thôi đó. Anh không thấy bất ngờ lắm. Giá mà đứng lên được thì anh có thể cho hắn một trận kể cả tay đang bị trói rồi.

“Ê làm ơn tốt bụng kéo ta đứng lên được không?

“Ngu gì ông bạn, cậu to gấp đôi tớ đấy. Tớ đâu phải trẻ nít mà không biết.”

Quá đủ rồi, Nicholas nghĩ. “Ngươi làm gì người lái xe của ta rồi?

“Lừa hắn vào trong ngõ. Cậu đừng lo. Hắn sẽ tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm như cậu lúc nãy thôi, nhưng hắn sẽ không sao đâu.”

“Chúng ta đang ở đâu?”

“Tớ khoái khi cậu còn ngủ hơn,” Gã cướp đường trả lời. “Cậu hỏi nhiều quá!”

“Ít nhất ngươi có thể nói xem chúng ta đang làm gì ở đây chứ?” Nicholas nôn nóng hỏi.

“Ông bạn đang ngồi giữa đường còn tớ thì bảo đảm là cậu ở yên đấy.”

“Không, việc mà ngươi đang làm là chọc tức ta thì có!” Nicholas nạt lại.

“Thế thì việc đó làm tớ lo lắng đấy ông bạn,” gã trai khúc khích cười, “Thật mà!”

Chỉ cần một tí lực đòn bẩy và cố gắng thôi, là anh có thể nhào ra húc đầu vào bụng gã con hoang đê tiện đó rồi, Nicholas thầm nghĩ. Nhưng suy tính của anh bị tiếng của một chiếc xe ngựa tới gần cắt ngang. Và vì thằng cha cướp đường kia không hề có ý định gì rời đi khỏi đó, Nicholas kết luận một cách không thoải mái rằng chiếc xe ngựa đó đang được mong chờ. Cái quái gì sẽ diễn ra tiếp theo nhỉ? “Đồng bạn ngươi đấy hả?”

Gã cướp lắc đầu. “Tớ bảo cậu rồi, cậu hỏi nhiều quá!”

Ngọn đèn treo phía ngòai cỗ xe đang tới gần chiếu sáng cả một vùng, và Nicholas nhìn thấy chung quanh khá là quen thuộc. Công viên Hyde Park chăng? Anh thường đi dọc các con đường mòn ở đó mỗi sáng và thuộc lòng chúng như những khu đất ở Silverley vậy. Mà sao bọn hắn dám bắt cóc anh ở gần nhà thế nhỉ?

Cỗ xe ngựa dừng lại cách đó khoảng hai mươi feet (khoảng hơn 6m – LV), và người đánh xe nhảy xuống mang theo ngọn đèn dầu đi cùng. Đằng sau anh ta, hai người đàn ông xuống khỏi cỗ xe, nhưng Nicholas chỉ có thể thấy bóng dáng mờ ảo của họ do ánh đèn đang chiếu trực tiếp vào mắt anh. Anh cố đứng lên, nhưng cái dùi cui của Pye ấn xuống vai anh đầy đe dọa.

“Hình ảnh đẹp gớm nhỉ, Connie?” Anh nghe thấy ai đó nói, và tiếng trả lời. “Quả thực là đẹp. Tất tần tật trói gô lại và chỉ chờ sự hài lòng của ngài thôi.”

Tiếng cười vang của họ như càng mài mòn thêm mấy dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Nicholas. Anh không nhận ra các giọng nói đó, nhưng chúng dường như đến từ tầng lớp có văn hóa. Anh đã tạo thêm kẻ thù nào trong đám quý tộc thời thượng nhỉ? Chúa ơi, hàng tá ấy chứ! Tất cả đám trai trẻ đã theo đuổi cô dâu tương lai của anh chứ ai!

“Làm tốt lắm, các chiến hữu của ta.” Một cái túi tiền được ném về phía gã đang giữ cây dùi cui, và một cái khác cho gã đánh xe ngựa giả mạo. “Cứ để ngọn đèn đó cho chúng ta, rồi các cậu có thể quay về trên cỗ xe được thuê kia. Chúng ta sẽ dùng cỗ xe ngựa này vì quý ngài đây sẽ không cần đến nó đâu.”

Làn ánh sáng di chuyển ra khỏi mắt anh và Nicholas lần đầu tiên nhìn rõ được hai gã đàn ông mới tới. Cả hai đều cao ráo và có râu quai nón, cả hai đều ăn mặc lịch sự, gã gầy hơn mặc áo choàng dài có hai lớp ở ngực; gã kia, với một bộ râu rậm rì, mặc một chiếc áo kiểu Garrick hơi sờn vài chỗ. Hắn cũng thấy cả những chiếc quần màu tối và những đôi ủng được chăm sóc cẩn thận nữa. Nhưng họ là ai nhỉ?

Gã vai rộng hơn, hơi thấp hơn người kia, đi lại với một chiếc gậy chống có tay cầm bằng ngà voi. Cộng với bộ râu rậm rạp của mình, hắn trông có vẻ đầy hài hước và châm biếm. Hắn già hơi người đi cùng, chắc ở khoảng đầu bốn mươi tuổi. Hắn trông khá là quen nhưng Nicholas không thể nhận ra người nào trong số họ cả.

“Nhớ mai cây đèn còn lại tới đây trước khi các cậu đi nhé.”

Ngọn đèn trên cỗ xe của chính Nicholas cũng được đặt đằng sau xe, chiếu thẳng vào hắn, nhưng lại khiến hai gã đàn ông kia lấp trong bóng tối. Tên đánh xe cùng gã cầm dùi cui đã rời đi trên cỗ xe ngựa cho thuê hồi nãy.

“Trông hắn bối rối nhỉ, phải không Connie?” Gã trẻ hơn nói khi cỗ xe đã đi khuất. “Ông không cho là hắn sẽ làm tôi thất vọng khi nói hắn không nhớ ra tôi chứ?”

“Có lẽ ngài nên cải thiện trí nhớ cho hắn chút đỉnh chăng.”

“Hoặc có lẽ tôi chỉ cần đập cho cái trí nhớ đấy một trận.”

Chiếc ủng đập vào hàm Nicholas. Anh ngã xuống đất, đè lên hai tay bị trói, rên rỉ vì đau.

“Thôi nào nhóc, ngồi dậy coi. Đấy chẳng gì hơn một cái tát yêu cả đâu.”

Hai cổ tay bị trói của Nicholas bị kéo mạnh để lôi anh đứng dậy, khiến tay anh xoắn cả lại đau đớn. Anh quay cuồng một lúc do một cơn chóng mặt kéo đến, nhưng một bàn tay cứng rắn đỡ anh đứng lên. May thay cằm anh đã gần như tê điếng. Anh chỉ hơi thấy đau nhói một chút khi anh mở môi nói. “Nếu quả tình chúng ta đã gặp nhau…”

Nắm đấm khiến anh hụt hơi khi nó nhằm trúng vào bụng anh. Anh gập đôi người lại hổn hển thở.

Bàn tay vừa đấm anh lần lên cằm anh để kéo anh đứng lên lại gần như là dịu dàng. “Đừng làm ta thất vọng thế nhóc.” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh báo. “Hãy bảo là anh nhớ ra ta đi nào.”

Nicholas nóng bừng người trong cơn giận dữ khi anh nhìn thẳng vào gã đàn ông đó. Hắn chỉ thấp hơn anh có vài inch. Mái tóc nâu sẫm dài và được buộc bằng một sợi ruy băng, dù các lọn tóc ngắn và vàng hơn đang che phủ qua tai hắn. Bộ râu cũng mang màu nâu nhạt như mái tóc. Và khi hắn quay đầu qua một bên để ngắm Nicholas, một ánh chớp vàng xuất hiện bên tai hắn. Một cái khuyên tai sao? Không thể thế được. Những kẻ duy nhất đeo khuyên tai là… Sự bất an bắt đầu chiếm chỗ cơn giận dữ của anh.

“Thuyền trưởng Hawke ư?”

“Tốt lắm nhóc, ta sẽ buồn lắm khi phải nghĩ là cậu quên ta mất rồi.” Hawke cười khúc khích. “Ông có thấy vài cú thọc chính xác có hiệu qua ra sao chưa Connie? Mà lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở một cái ngõ tối thui đấy nhé. Ta còn nghĩ là thằng bé không thể nhìn rõ ta cơ.”

“Anh ta nhìn thấy ngài đủ rồi còn gì, trên tàu Maiden Anne ấy.”

“Nhưng trông ta có giống thế khi ở trên boong tầu đâu? Không hề, cậu ta là một cậu nhóc thông minh, có vậy thôi. Chỉ là vài sự suy luận nho nhỏ thôi mà. Ta ngờ là hắn không có kẻ thù nào khác như ta đâu.”

“Tôi tiếc là phải làm ngài thất vọng thôi,” Nicholas nói mệt mỏi, “Nhưng ngài không còn giữ thế độc quyền ghét bỏ tôi nữa đâu.”

“Không à? Tuyệt thật! Ta sẽ không khoái việc cậu được tận hưởng cuộc sống dễ dàng một khi ta rời khỏi đây đâu.”

“Ơ thế ra tôi được sống thêm một ngày nữa cơ đấy à?” Nicholas hỏi lại.

Connie cười phá lên. “Hắn ta kiêu ngạo y như ngài vậy Hawke, mà sao lại không chứ. Tôi không nghĩ ngài làm hắn sợ hãi chút nào đâu. Hắn sẽ móc mắt ngài lần sau cho mà xem.

“Ta không nghĩ như thế.” Hawke trả lời lạnh lùng. “Nếu thế ta chỉ việc móc lại mắt hắn thôi. Ông thấy sao khi hắn phải đeo một tấm bịt con mắt chột như ông bạn Billings già nhỉ?”

“Với khuôn mặt xinh trai thế kia á?” Connie khịt mũi. “Nó chỉ càng tô đậm vẻ ngoài tuỵêt vời của hắn thôi. Các quý bà sẽ tha hồ mà khoái nó.”

“Thế à, nếu vậy có khi ta nên chăm sóc lại cái mặt hắn mới được.”

Nicholas thậm chí còn không nhìn thấy cú đấm vụt tới. Lửa bùng lên trên má anh, cú va chạm khiến anh lảo đảo. Connie đứng đó để giữ anh lại, không phải để giúp anh đứng vững, mà để dành cho cú đấm thứ hai vào má bên kia với cùng sức mạnh như thế. (Khổ thân hén, thế này còn gì là người!)

Khi đầu óc đã tỉnh lại, Nicholas nhổ ra một bãi máu. Mắt anh long lên một tia giết người khi anh bắt gặp cái nhìn của gã thuyền trưởng hải tặc.

“Cậu giận đủ để đánh nhau với ta chưa nhóc?”

“Ngài đáng ra chỉ việc yêu cầu thôi mà,” Nicholas gắng gượng nói.

“Nãy cậu cần thêm ít động cơ thúc đẩy nữa. Ta ở đây để quân bình tỷ số với cậu chứ không phải để đùa giỡn. Ta yêu cầu cậu phải đánh đấm cho tử tế, nếu không chúng ta lại phải lặp lại chuyện này khi khác nữa đấy.”

Nicholas khịt mũi, dù điều đó làm anh đau điếng. “Quân bình tỉ số sao? Ông quên ai tấn công trước trên biển rồi hả?”

“Nhưng đó là công việc của ta mà, cậu không biết sao?”

“Thế sao ông còn dám nói đến trả thù chỉ vì ông bị đánh bại?” Nicholas hỏi lại. “Hay tôi có vinh dự là người duy nhất có thể thoát ra cùng với cả con tàu sau một vụ chạm trán với tàu Maiden Anne thế?”

“Không hề,” Hawke thật thà nói. “Chúng ta đã từng bị lùa vào cảng trước đó. Ta cũng đã từng nhận vài vết thương chiến trận trước đây. Dù ta không khoái thấy con trai mình bị thương khi cậu đánh hạ cây cột buồm chính của ta. Nhưng kể cả chuyện đó cũng có thể chấp nhận được khi có một thằng nhóc trên tàu. Tuy nhiên, giữa một quý ông với một quý ông…”

“Một quý ông cướp biển sao?” Nicholas đánh hơi thấy nguy hiểm nhưng anh không thể không thốt.

“Cứ cười nhạo đi nếu muốn, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu tại sao chúng ta gặp lại mà.”

Nicholas gần như cười phá lên. Thật không tin được. Gã cướp biển này tấn công anh trước, với mục đích cướp hàng hóa trên con tàu của Nicholas. Anh đã thắng trận hải chiến đó. Anh đoán là anh không nên chế nhạo Thuyền trưởng Hawke khi anh quay buồm bỏ đi. Nó cũng như là đánh lén ấu. Nhưng chuyện đó đã bốn năm rồi, và anh hồi đó còn trẻ và đầy liều lĩnh, cả hiếu thắng nữa. Dù vậy, những câu chế nhạo đó rõ ràng là thứ khiến Hawke bận tâm về việc quân bình tỉ số. Làm sao một quý ông có thể bỏ qua một sự xúc phạm kia chứ?

Một quý ông!! Họ đã gặp lại trong một ngõ tối ở Southamton sau khi Nicholas quay về Anh quốc ba năm trước. Anh hầu như không thể nhìn thấy kẻ tấn công mình đêm đó dù Hawke đã vui lòng tự giới thiệu bản thân. Lần va chạm đó đã bị cắt ngang.

Và rồi thêm một lá thư, một lá thư, trời ạ, chờ Nicholas khi anh trở về từ Tây Ấn năm ngoái, bày tỏ sự tiếc nuối rằng Hawle không thể tái ngộ anh được khi anh còn ở Luân Đôn. Lá thư đó đã thuyết phục Nicholas rằng anh có một kẻ thù rất kinh khủng.

Tại sao, Chúa ơi, tại sao anh lại được phù hộ tới mức có một gã cặn bã của xã hội thèm khát trả thù anh cơ chứ?

“Thả hắn ra đi Connie?”

Nicholas cứng người lại. “Tôi phải đánh lại cả hai người chăng?”

“Thôi nào,” Thuyền trưởng Hawke phản ứng. “Như thế không mã thượng cho lắm phải không?”

“Chết tiệt thật,” Nicholas gầm lên. “Đánh đập một người không có khả năng tự vệ thì mã thượng lắm đấy!”

“Ta làm đau cậu à nhóc? Cậu phải thứ lỗi cho ta, nhưng ta cứ đinh ninh cậu mình đồng da sắt cơ đấy. Và cậu phải hiểu là ta cảm thấy điều đó chấp nhận được sau toàn bộ những phiền muộn cậu gây cho ta khi chờ đợi tới giây phút này chứ.”

“Và ông sẽ hiểu cho tôi khi tôi không đồng ý với ý kiến của ông chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Hawke trả lời với một cái cúi chào lễ phép châm biếm.

Hawke đã cởi chiếc áo khoác Garrick của mình ra. Ông ta mặc đồ nhẹ cho dễ cử động, chỉ một chiếc áo sơ mi giắt trong quần. Nicholas thì đang phình lên với cả áo mưa, áo khoác ngắn, áo khoác dài. Anh thấy rõ rằng mình sẽ không có cơ hội cởi bất cứ cái nào ra khi thấy gã cướp biển bẻ ngón tay đầy nông nóng.

Nicholas không thể ngăn mình rên lên một tiếng khi hai cổ tay bị trói của anh được tháo ra và tay anh thõng xuống đầy đau đớn bên thân mình. Các ngón tay anh chẳng cảm thấy gì trong một lúc, và rồi lại cảm thấy quá nhiều khi máu đã dồn xuống các đầu ngón tay. Và anh đã đoán đúng, anh thậm chí còn không có chút khoảnh khắc nào hồi lại trước khi cú đấm đầu tiên chạm vào cằm anh. Anh tiếp đất khá nặng nề.

“Thôi nào nhóc.” Hawke phàn nàn với một cái thở dài chán nản. “Lần này chúng ta sẽ không bị cắt ngang đâu. Cho ta thấy chú mày đánh đấm tử tế ra sao đi rồi ta sẽ coi như mọi chuyện ổn thỏa.”

“Thế nếu tôi không làm thế thì sao?”

“Thì chú mày sẽ khó mà rời khỏi đây được.”

Nicholas nhận lấy sự cảnh báo trong đó. Anh vứt chiếc áo mưa lại khi còn đang ở dưới đất, rồi lao mình vào gã đàn ông lớn tuổi hơn, ôm hắn ngang eo và lôi cả hai xuống đất. Rồi anh đấm một cú mạnh ngay vào hàm gã Hawke nhưng cú va chạm quá mạnh với bàn tay đang đau nhức nên anh mới là người kêu lên đau đớn.

Nicholas cố hết sức, nhưng Hawke không hề yếu thế chút nào, và dù Nicholas đã bị thương trước đó, Hawke mới là người điên tiết hơn trong cả hai. Ông ta cũng nặng nề và cơ bắp hơn. Các nắm đấm to như cục giăm bông của ông không có chút thương tiếc nào với khuôn mặt cũng như cơ thể đã bầm tím của Nicholas. Cuộc đấu thật sự khó khăn với cả hai, tuy nhiên khi Nicholas nằm chảy máu trên đất, anh biết gã đàn ông cũng bị thương không kém. Kể cả thế Hawke vẫn có thể cười phá lên.

“Ta phải nhường cậu thôi Montieth,” Thuyền trưởng Hawke thở dốc. “Cậu có thể dễ dàng đánh bại ta nếu cậu được khởi đầu tốt hơn. Ta thỏa mãn rồi.”

Nicholas chỉ nghe thấy vài từ trước khi anh lại bất tỉnh lần nữa. Conrad Sharpe cúi xuống lay lay anh, nhưng anh không cựa quậy chút nào.

“Hắn ta bất tỉnh rồi Hawke. Dù vậy ngài vẫn nên ngả mũ với hắn đi thôi. Với một gã thiếu gia được chiều chuộng, hắn chịu đựng được lâu hơn là tôi nghĩ.” Conrad cười khúc khích. “Thế giờ cơ thể ngài cảm thấy thế nào về việc quân bình tỷ số ấy?”

“Làm ơn im đi Connie. Thề có địa ngục, thằng cha đó có cú tay phải kinh thật.”

“Tôi cũng thấy thế.” Conrad phá lên cười.

Hawke thở dài. “Ông biết đấy, trong tình huống khác có lẽ ta có thể gần như là khoái hắn ấy chứ. Thật xấu hổ là ta lại đi qua đời hắn lúc hắn còn là một tên nhóc con hiếu thắng và miệng lưỡi.”

“Chẳng phải chúng ta đều như thế ở tuổi đó sao?

“Ừh ta nghĩ là có. Và chúng ta đều phải học nhiều từ nó.” Hawke cố đứng thẳng người lên nhưng rồi rên rỉ và lại gập người xuống. “Tìm cho ta một cái giường đi Connie. Ta nghĩ là ta phải mất cả tuần nghỉ ngơi sau vụ này mất.”

“Thế có xứng đáng làm vậy không?

“Có chứ, thề có Chúa, chắc chắn như địa ngục có quỷ ấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.