Chỉ Mong Người Lâu Dài

Chương 52: Cạnh tranh



Buổi trưa làm sủi cảo, Tôn Cánh Phi trộn nhân, Tôn Hữu Bình không khen ngon nhưng ăn cùng tỏi hết hai dĩa. Bình thường ông chỉ ăn một chén cơm, rất ít khi ăn thêm. Ăn xong sủi cảo, ông còn ăn một chén nước dùng – chính là nước luộc sủi cảo.

Hai đứa nhỏ thì muốn tìm đường chết, không ăn, tự pha mì tôm nửa sống nửa chín ăn.

Ăn xong không có việc gì làm, Tôn Cánh Phi giúp dọn dẹp nhà cửa, sau đó ngồi xổm dưới cây tiêu huyền trước cửa phòng khám, ngáp một cái, mắt rưng rưng nhìn những người qua lại.

Tôn Cánh Thành lấy thuốc bắc từ kho về, phân ra từng loại, sau khi phân loại xong thì đưa cho nhân viên đem đi sắc. Ngoảnh đầu nhìn ra cây tiêu huyền bên ngoài cửa sổ, cũng không kìm được mà ngáp một cái. Bận rộn thêm một lúc nữa, anh hỏi Tôn Cánh Phi đang ngồi xổm bên vệ đường, “Chiều em đi đón Kha Vũ với chị nhé?”

Tôn Cánh Phi quay đầu nhìn anh, “Cậu bận đi, chị đi một mình được.”

Tôn Cánh Thành nhìn thời gian, tranh thủ lúc Tôn Hữu Bình không chú ý, lại chạy lên lầu lục tủ lạnh. Mẹ Tôn nghe thấy động tĩnh liền đi tới, cắt một miếng lưỡi bò giấu sâu nhất bên trong đưa cho anh, thúc giục: “Ăn nhanh đi, đừng để chị con nhìn thấy…” Thấy bóng người đi lên, bà nhanh tay giật lấy miếng lưỡi bò trong tay anh, “Đừng chỉ lo cho bản thân, để lại một ít cho chị con nữa!”

Tôn Cánh Phi cắt lưỡi bò thành từng miếng nhỏ, chấm nước sốt tự mình ăn, không chừa cho anh một miếng nào. Hai chị em đều thích ăn mắt dê và lưỡi bò.

Tôn Cánh Thành ngoái đầu nhìn mẹ Tôn, mẹ Tôn bận đến không ngơi tay, dọn xong tất vớ ở ban công là vào phòng trong luôn.

Tôn Cánh Thành không để ý đến chị, đi vào nhà vệ sinh. Có vài miếng gắp bị rơi xuống đất, Tôn Cánh Phi nhanh chóng nhặt lên, thổi sạch bụi, đặt vào dĩa rồi cho Tôn Cánh Thành ăn.

Hai đứa cháu chơi xong về nhà, thấy hai người họ đang nhai, liền vây quanh hỏi: “Cô ơi, cô ăn gì vậy cô?”

“Chú ơi, chú ăn gì vậy?”

Mẹ Tôn nghe thấy liền đi ra, “Còn đi dòm miệng người lớn đang ăn!” Nói xong, lấy phô mai ra, chia cho mỗi đứa một cây.

Buồn ngủ quá, hai chị em ngả người ra ghế sô pha ngáp dài, nhìn kim đồng hồ trên tường, sao trời đã vào thu rồi mà vẫn cứ buồn ngủ vậy không biết?

Tôn Cánh Phi buồn chán hỏi: “Chu Ngư đang ở khu nhà tập thể hả?”

“Ừ.” Tôn Cánh Thành nhắm mắt đáp lại. Anh thực sự rất buồn ngủ, trước đây dù công ty có mệt mỏi đến mấy thì cuối tuần vẫn có thể nghỉ ngơi, hai ngày là có thể hồi phục hoàn toàn. Bây giờ cuối tuần cũng phải đến khám bệnh, tinh thần kém hẳn. Anh ngáp một cái hỏi: “Chị dâu cả đâu rồi?”

“Đến chỗ chị dâu hai rồi, nói là đi chấm nốt ruồi ở cổ.”

“Nốt ruồi thì làm sao mà chấm tùy tiện được?”

“Ba nói nốt ruồi của chị ấy có thể chấm.”

Hai chị em không nói gì nữa, mỗi người nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Tôn Cánh Phi bỗng dưng nói: “Hay chúng ta đưa ba mẹ lên núi ngắm cảnh mùa thu đi?”

“Em đoán là ba sẽ không đi.” Tôn Cánh Thành nói.

“Cái đó thì chưa chắc.” Tôn Cánh Phi cố nhớ xem xung quanh có nơi nào có thể ngắm lá mùa thu không. Nghĩ mãi chị lại nói: “Hay là chúng ta đi xem hí kịch ‘Lại gặp Hà Nam’ đi, bạn chị có vé, chị còn chưa đi xem bao giờ.”

“‘Lại gặp Hà Nam’?” Tôn Cánh Thành nghi ngờ.

“Có phải là ‘Tạm biệt Hà Nam’ không? Là cái… do Kiến Nghiệp đầu tư mấy chục tỷ ấy.”

“Hay là ‘Chỉ có Hà Nam’?”

“Mặc kệ là Hà Nam gì, đi không?”

“Nhưng ba mẹ có thích xem không?” Tôn Cánh Thành nói: “Chúng ta đưa Kha Vũ và Dục Ngôn đi thì được, ba mẹ không xem đâu.”

Tôn Cánh Phi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần không mất tiền thì mẹ xem gì cũng được!”

Tôn Cánh Thành cười lớn, sau đó hai chị em kề đầu vào nhau, bắt đầu nói xấu mẹ Tôn. Hôm qua ở ngã tư có một xe lớn bán cam, người ta cho nếm thử tùy ý, không ngọt thì không lấy tiền, mẹ Tôn trước tiên cho Tôn Dục Ngôn nếm, sau đó lại lén cho Tôn Gia Duệ nếm, mặc dù cuối cùng cũng mua 5kg. Nhưng cái tật thích chiếm tiện nghi này đã nói rất nhiều lần mà bà vẫn chứng nào tật nấy.

Hai người đang nói thì Tôn Hữu Bình ở dưới lầu gọi, Tôn Cánh Thành vội đi xuống. Ngồi trên ghế sô pha, Tôn Cánh Phi vẫn nghe thấy tiếng quát mắng của Tôn Hữu Bình: Không học hành tử tế thì đừng học nữa.

Chị nhàn rỗi chơi game trên di động một lúc rồi nhắn tin cho anh hai để hỏi thăm tình hình của quán lẩu. Hồi dịp Tết Trung thu anh hai nói chị nhàn rỗi không có việc gì làm, hay là mở một quán lẩu đi, anh ấy có thể giúp chị tiếp thị.

Hai người nói chuyện một lúc, anh hai giới thiệu cho chị một địa điểm, nói rằng hiện tại nơi đó không được đông khách lắm, nhưng đậu xe rất tiện, hơn nữa tiền thuê cũng không quá đắt. Tương lai, triển vọng phát triển của nơi đó rất lớn.

Chị nhanh chóng đưa ra quyết định, nhờ anh hai để ý đến các vị trí cửa hàng trống. Sau đó lại nhắn tin cho Tưởng Kình, trước đây anh ấy từng nhắc một câu, nói là có quen biết người ở khu thương mại đó.

Hai người nói chuyện đơn giản vài câu, mười phút sau Tưởng Kình đã trả lời, ngày mai sẽ đưa chị đi xem mặt bằng. Sau đó chị cầm điện thoại xuống lầu, lại ngồi dưới cây tiêu huyền trước cửa phòng khám, hóng gió mùa thu, cùng anh ấy nói chuyện này chuyện nọ. Bác cả đi xe đạp đến, hỏi chị: “Con ngồi ở đây làm gì vậy?”

Tôn Cánh Phi chào bác ấy, nói ngồi chơi hóng gió.

Bác cả cầm túi đậu phộng trên tay, kêu chị lấy một nắm đậu phộng rang, sau đó đi vào phòng khám uống trà với Tôn Hữu Bình. Phòng khám có nhiều người, đặc biệt là người già, họ không muốn đến bệnh viện lớn, hơn nữa bệnh viện lớn phải lấy số, xếp hàng, chờ khám, lấy thuốc… phải làm phiền con cái đưa đi mới được. Họ đều không muốn làm phiền con cái.

Người đông thì chuyện phiếm cũng nhiều, không biết sao lại nói đến chuyện dưỡng lão, mấy ông cụ không muốn đến viện dưỡng lão, nhưng hiện tại thuê người chăm sóc thì một tháng lại phải tốn mấy ngàn. Không biết là ai nghĩ ra trò, nói rằng mấy người gom lại ở chung với nhau rồi thuê một người chăm sóc thôi, như vậy chia đầu người ra thì tiền thuê không phải sẽ ít hơn sao?

Tôn Cánh Phi nghe họ nói chuyện mà thấy rất buồn cười. Nhìn thời gian, chị nhắn tin cho Kha Vũ: “Bây giờ mẹ đến đón con nhé?”

Kha Vũ trả lời: “Không cần đâu mẹ, con đang định đi xe buýt về.”

Tôn Cánh Phi hỏi: “Sao vậy? Mẹ cũng rảnh mà.”

Kha Vũ đeo ba lô, một mình đi trên con đường dài, trả lời chị: “Con tự về được.”

Tôn Cánh Phi không ép buộc nữa, “Hay mẹ đến bến xe đón con?”

Kha Vũ trả lời: “Không cần đâu, con đổi tàu điện ngầm rồi về thẳng nhà luôn.” Gửi xong, cậu đeo tai nghe đi đến trạm xe, cậu chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh của riêng mình, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn một mình ở đó im lặng. Lên xe, cậu tìm vị trí cuối cùng bên cạnh cửa sổ, ôm ba lô nhìn phong cảnh bên ngoài, lắng nghe bài hát tiếng anh có giai điệu hơi buồn.

Ban đầu Tôn Cánh Phi định hỏi: Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho. Nhưng chị nhận ra mình nói nhiều quá, cuối cùng không gửi đi.

Chị do dự một lúc rồi nhắn tin cho Chu Ngư, nói về tình hình của Kha Vũ trong mấy tháng nay, thằng bé vẫn ngoan ngoãn như trước, thậm chí còn chu đáo hơn, thỉnh thoảng còn giúp làm một số việc nhà hoặc việc nặng. Nhưng không biết phải nói thế nào cho phải… Thằng bé trở nên trầm lặng ít nói hơn rất nhiều.

Chu Ngư trò chuyện với chị một lúc, nói chị hãy thoải mái, cho Kha Vũ một chút thời gian ở một mình, mọi chuyện rồi thằng bé sẽ tự giải quyết được. Cô ở trường cũng sẽ chú ý đến thằng bé nhiều hơn.

Tôn Cánh Phi nhẹ nhàng thở ra, trả lời cô: “Cảm ơn em.”

Chu Ngư trả lời: “Không có gì đâu chị.”

Chị đứng dậy lên lầu, uống một tách trà, quay sang nói với mẹ Tôn đang vừa xem tivi vừa ngủ gật, “Mẹ, kỷ niệm bốn mươi lăm năm ngày cưới của mẹ và ba, con là người đầu tiên nhớ ra rồi nói với ba.”

Mẹ Tôn nhìn chị, ừ một tiếng.

Tôn Cánh Phi lại xuống dưới. Không đầy hai phút, Tôn Cánh Thành lên đi vệ sinh, đi ra cũng nói: “Mẹ, kỷ niệm bốn mươi lăm năm ngày cưới của mẹ và ba, con mới là người đầu tiên nói với ba đó.”

Mẹ Tôn cũng nhìn anh một cái, ừ một tiếng.

“Mẹ đừng nghe chị con nói.” Tôn Cánh Thành sợ chị mình cướp công, nên nói thật: “Chuyện này là do Chu Ngư nhớ ra trước tiên, rồi nhắc nhở con, con ngu quá… nói với chị con trước, rồi chị con quay đầu nói với ba ngay!” Nói xong, anh vội vàng xuống lầu, sợ Tôn Hữu Bình lại mắng mình.

Cứ đến mùa thay đổi thời tiết, phòng khám lại bận rộn, bệnh vặt đau ốm gì cũng đến. Chỉ riêng bệnh tiêu chảy vào mùa thu, mỗi ngày có thể kê cả trăm miếng cao dán ở rốn. Ngày hôm đó bận rộn đến tận tám giờ tối mới được nghỉ, Tôn Cánh Thành đến khu nhà tập thể đón Chu Ngư, trước đây anh đều lái xe đến, hôm nay lại thong thả đi bộ dọc theo vệ đường, gió đêm hiu hiu, anh cũng muốn ở một mình một lát.

Trước cửa trung tâm thương mại phía trước có gian hàng tạm thời của lễ hội ẩm thực, có đủ loại đồ ăn vặt từ khắp nơi trên đất nước, anh vô tình đi qua, định mua đồ ăn ngon về cho Chu Ngư. Gian hàng đầu tiên là đậu hũ thúi Trường Sa, anh bị hấp dẫn, người ta quảng cáo rằng: Đậu hũ thúi Trường Sa, đậu hũ thúi do chủ tịch Mao đích thân đề từ, món ăn vặt giành huy chương vàng của ủy ban tỉnh Hồ Nam dành cho khách nước ngoài…

Anh tránh đi, đứng sang một bên cười lớn một lúc, sự mệt mỏi trên người cũng theo đó mà tan biến, sau đó chụp lại gửi cho Chu Ngư.

Chu Ngư hỏi anh: “Đi bộ đến hả?”

Anh trả lời: “Đúng vậy, còn năm phút nữa là đến.”

Chu Ngư trả lời: “Anh đừng lên, em cùng anh đi dạo một lát?”

Anh dịu dàng nói: “Được.”

Trên đường đến khu nhà tập thể, anh còn mua một bó hoa hướng dương ở ven đường, một bà cụ ngồi trên ghế con ngựa bán, anh thấy đẹp nên thuận tay mua luôn.

Đến khi rẽ đến con đường của khu nhà tập thể, thấy Chu Ngư đứng dưới đèn đường từ xa, anh giơ bó hoa hướng dương trong tay hét lớn: “Vợ ơi!” Sau đó ẹo qua ẹo lại, miệng hát hướng về phía cô: “Vợ ơi, vợ ới, vợ ời!”

Hát một lúc, anh dừng bước… trông thấy Chu Ngư nhìn trái nhìn phải, như thấy xấu hổ mà trốn về khu nhà tập thể.

Anh đứng yên không bước tiếp, một lúc sau thấy Chu Ngư ló đầu ra… sau đó giả vờ như mới nhìn thấy anh, chạy chậm tới, nhận lấy bó hoa hướng dương trong tay anh, ngửi một cái, khoa trương nói: “Đẹp quá!”

Đã hối hận rồi thì thôi bỏ qua cho cô vậy. Tôn Cánh Thành vẫn tiếp tục vui vẻ nói: “Tặng em đó.”

“Ừ!” Chu Ngư nhìn hoa hướng dương, hỏi anh: “Em có thể cắm trong phòng bà nội không?”

“Được chứ sao không.” Tôn Cánh Thành rất hào phóng.

Chu Ngư lại lên lầu cắm hoa hướng dương, Tôn Cánh Thành chờ ở ven đường, lúc này anh nghe được một cặp vợ chồng già tự cho rằng mình nói nhỏ đang nói chuyện, người vợ hỏi người chồng con rể của cô giáo Phùng bao nhiêu tuổi? Người đàn ông nói nhìn vẻ ngoài hấp tấp của cậu ta, cỡ hai mươi tuổi không? Người vợ nói không phải, nói con gái của cô giáo Phùng đã ba mươi mấy tuổi rồi, làm sao có thể lấy một người hai mươi mấy tuổi được? Người chồng nói bà thật là ít hiểu biết, bây giờ người lớn tuổi lấy người trẻ tuổi đang rất thịnh hành!

Tôn Cánh Thành nghe từng chữ một, nhặt một chiếc lá ngân hạnh màu vàng úa dưới chân, cười đáp: “Con vừa mới qua tuổi 39.” Nói xong, thấy Chu Ngư chạy chậm ra, anh vươn tay về phía cô, cô tự nhiên nắm lấy rồi đi bộ dọc bên đường.

Gần đây hai người ở bên nhau rất hòa hợp, không làm những chuyện gây mất tình cảm. Mỗi cuối tuần Chu Ngư cũng chạy bộ buổi sáng, có thể nhẹ nhàng chạy được 5 km, còn những ngày đi làm vì đến trường sớm nên cô không có thời gian chạy. Tôn Cánh Thành thì chạy bộ vào các ngày làm việc, cuối tuần anh phải ngủ một giấc thật ngon. Hai người không sắp xếp được thời gian, cũng không ép buộc, ai thích chạy lúc nào thì chạy.

Trước đây Chu Ngư rất không thích vận động, nhưng một năm nay cô cũng dần dần bị Tôn Cánh Thành ảnh hưởng, cũng thích leo núi dã ngoại, tự đi du lịch, chơi cầu lông và chạy bộ.

Tháng trước vào dịp lễ nhà giáo, trong cuộc thi cầu lông dành cho toàn thể giáo viên của nhà trường, cô đã giành được giải nhất. Nói về lễ nhà giáo, cô hiếm khi phàn nàn với Tôn Cánh Thành, lễ nhà giáo không được nghỉ thì thôi, trường học còn tổ chức hội diễn văn nghệ… nói một tràng dài. Ngoài việc tham gia đánh cầu lông, cô còn đăng ký múa dân tộc. Những năm trước cô không hề phô trương, nhưng vì thành tích của giáo viên sẽ mang lại vinh dự cho lớp nên năm nay cô đành phải đăng ký.

Hai người đi dọc theo những cây tiêu huyền ven đường, chậm rãi bước đi và nói chuyện phiếm, nói rằng kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ba mẹ sắp đến rồi, anh nên chuẩn bị món quà gì để có thể gây bất ngờ, đánh bại Tôn Cánh Phi một cách chắc chắn, củng cố vững chắc vị trí đứa con cưng của cả nhà.

Gần hai tháng nay mối quan hệ giữa hai chị em họ đã có sự thay đổi rõ rệt, nói khó nghe thì là cạnh tranh, còn khó nghe hơn nữa thì phải nói hai người cộng lại cũng sắp tám mươi rồi, còn giành nhau tình thương của ba mẹ.

Mấy lần Tôn Cánh Thành đi công tác về đều mua quà tặng cho cả nhà, có quà cho ba mẹ Tôn, cho Chu Ngư, cho cả bọn nhỏ. Trước đây anh không mua, cũng là do vợ anh dạy, anh mới bắt đầu có ý thức mua quà.

Lúc đầu Tôn Cánh Phi không để tâm lắm, cho đến một ngày Tôn Hữu Bình cũng bắt đầu thiên vị Tôn Cánh Thành một cách rõ rệt, nói chuyện với anh cực kỳ hiền từ và hòa nhã. Chị mới chợt nhận ra rằng đã lâu rồi mẹ Tôn không mắng Tôn Cánh Thành nữa, chỉ kiếm chuyện với chị! Lúc này chị mới thấy không ổn, phát hiện ra nguy cơ.

Tôn Cánh Thành mua gì cho cả nhà, chị mua thứ tốt hơn và đắt hơn; Tôn Cánh Thành xoa bóp vai cho mẹ Tôn, chị bê thau nước rửa chân, nói lời ngọt ngào: Mẹ ơi, con rửa chân cho mẹ; Tôn Cánh Thành cùng Tôn Hữu Bình uống trà, chị cũng muốn tham gia… Tóm lại là, chị thề rằng có phúc cùng hưởng, có bị mắng phải cùng chịu.

Điểm chính là Tôn Cánh Phi làm có hiệu quả, mẹ Tôn rất thích, bắt đầu khen Tôn Cánh Phi trước mặt Tôn Cánh Thành, khen Tôn Cánh Thành trước mặt Tôn Cánh Phi.

Hai chị em cứ như vậy mà cuốn vào vòng xoáy.

Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Tôn Cánh Thành chỉ vào thứ này trên phố hỏi cô có ăn không, nhìn thấy thứ kia lại hỏi cô có muốn không.

Chu Ngư lắc đầu, cười nói: “Em có phải con nít đâu.”

Tôn Cảnh Thành cũng cười, không nói nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.