Chỉ Mong Người Lâu Dài

Chương 49: Nỗi buồn khó nói



Trước khi trời tối Tưởng Kình đưa chị trở về, chị xách chiếc bánh kem xuống xe, nhanh chóng đi vào phòng khám, gật đầu chào hai cha con đang bận rộn ở quầy khám bệnh rồi đi thẳng lên lầu.

Trên lầu, mẹ Tôn đang phát ngôn bừa bãi, nói bây giờ nếu muốn tìm đối tượng, cách chắc chắn nhất là xem xét ba mẹ của đối phương. Nếu ba mẹ của đối phương là những người hiểu lý lẽ, thì con cái cũng sẽ không tệ; còn nếu hoàn cảnh gia đình của đối phương lộn xộn, thì người này chúng ta phải quan sát nhiều hơn, không thể mù quáng mà kết hôn được.

“Như cái thằng Kha Dũng này, lúc đầu mẹ và ba con căn bản không ưng, cách nó nhìn người khác không được tốt cho lắm…” Nói đến đây, chị dâu cả ra sức nháy mắt với bà.

Mẹ Tôn miễn cưỡng chuyển chủ đề, “À… Chu Ngư không phải nói hôm nay về sao?”

Chị dâu cả trả lời: “Trường học đã thông báo trước khi khai giảng tất cả thầy cô và học sinh đều phải cách ly trong tỉnh mười bốn ngày. Hôm nay chắc là thím ấy sẽ về.”

“Hay là về thẳng khu nhà tập thể rồi?”

“Có khả năng.”

Tôn Cánh Phi để bánh kem vào tủ lạnh, đeo tạp dề vào bắt đầu phụ nấu cơm, ai nói gì mặc ai, chị không chấp.

Mẹ Tôn đánh đòn phủ đầu, nói sao mà lạ quá, có chuyện ly hôn mà mua bánh kem về ăn mừng! Nói xong thì bỏ xuống một câu, “Mẹ đi mua dầu mè đã.” Rồi vội đi xuống lầu. Vì bước quá nhanh không chú ý đến dưới chân nên bà bước hụt một bậc thang, may mà bà phản ứng nhanh, ôm lấy lan can mới không bị ngã lộn cổ xuống. Sau đó vừa sợ vừa mắng Tôn Cánh Phi, bà mẹ nó chứ! Suốt ngày không nói không rằng xuất hiện làm người ta sợ muốn chết!

Tôn Cánh Phi nhanh chóng băm, ướp thịt, chuẩn bị chiên thịt viên. Chị dâu cả nhặt rau ở bên cạnh, không kìm được mà nói chuyện phiếm với chị, hỏi chị chia tài sản một nửa như vậy có nuốt trôi cục tức này không?

“Có gì mà nuốt không trôi hả chị? Tiền có thể giải quyết mọi chuyện thì sao cũng được.” Tôn Cánh Phi nói: “Chúng ta cố gắng cứu vãn anh cả như vậy, chẳng phải anh ấy vẫn mất đó sao?”

Chị dâu cả sững người, không nói gì.

Tôn Cánh Phi nhận ra mình nói sai, lại nói: “Em không có ý gì khác, chỉ là làm gì có chuyện chuyện gì cũng như ý chúng ta. Chỉ cần Kha Vũ chịu ở với em thì tiền bạc có là gì?”

“Cuộc hôn nhân của em và anh ta đi đến bước này, chắc chắn em cũng có trách nhiệm trong đó, không thể trốn tránh được. Huống hồ chuyện này em có kiện ra tòa thì cũng không đòi được gì tốt đẹp.”

“Tại sao?” Chị dâu cả không hiểu.

“Luật sư nói tình huống của em có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do ngoại tình, nhưng muốn tên đàn ông kia ra đi tay trắng là điều không thể.” Tôn Cánh Phi vừa xắt rau vừa nói: “Muốn hủy hoại Kha Dũng quá dễ dàng, chỉ cần lúc anh ta thuê phòng thì báo cảnh sát vì tội mua bán dâm là được. Lúc đầu em cũng định làm vậy, nhưng khi cuộc gọi được kết nối, em đã cúp máy.”

Chị dâu cả kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời.

Tôn Cánh Phi nhìn chị ấy, “Em sợ nếu làm lớn chuyện, mình bị liên lụy thì không sao, nhưng vạn nhất anh ta nổi điên, cầm dao đến phòng khám… Một đàn già trẻ trong nhà, em không dám đánh cược.”

Tiếp đó chị lại chậm rãi kể lại một chuyện đã xảy ra cách đây hai năm, “Hôm đó chị gái anh ta tìm em vay tiền, nói là xoay vòng một tháng, em nói không sao cả, nhưng dù sao cũng phải viết giấy nợ chứ? Lúc đó anh ta đang lái xe, hai chúng em cãi nhau vài câu, lúc này vừa vặn có một chiếc xe định chen vào, anh ta liền đâm vào chiếc xe đó! Hai chúng em đang cãi nhau chuyện gia đình, anh ta đâm vào xe của người khác để trút giận… Vợ chồng sống với nhau mười sáu năm, em còn không dám nói rằng mình hiểu anh ta.”

“Mấy năm nay tâm lý của em không còn giống như trước nữa, đặc biệt là sau khi anh cả mất, em ngày càng trở nên sợ hãi.” Tôn Cánh Phi bình tĩnh nói: “Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng nếu rước một mối họa vào nhà thì mới đáng tội. Huống hồ chuyện ly hôn này em mà cứ do dự không quyết, sẽ đánh hỏng cả một ván bài đẹp.”

Chị dâu cả im lặng, cũng không tiếp lời. Mấy ngày trước Lâm Tĩnh cũng nói chuyện phiếm với chị ấy, cũng nói rằng chuyện ly hôn của Tôn Cánh Phi là đánh hỏng một ván bài đẹp. Nói rằng nếu là thím ấy, thím ấy sẽ khiến cho Kha Dũng ra đi tay trắng. Từ lúc bắt quả tang anh ta ngoại tình, trực tiếp đưa bằng chứng ra, chém đinh chặt sắt, nhân lúc anh ta còn chút áy náy nói rõ điều kiện là thời cơ tốt nhất. Bây giờ cả hai đã giằng co được nửa năm, sự áy náy cũng đã cạn kiệt, lúc này Tôn Cánh Phi lấy bằng chứng ra thì làm sao có tác dụng nữa? Tiếp đó nói rằng nhà họ Tôn đều không được, không đủ nhẫn tâm nên không làm được chuyện lớn.

Chị dâu cả cũng chỉ nghe thôi. Đối với chuyện của người khác thì ai cũng có thể nói lý, đánh giá một cách rành mạch. Nhưng đến lượt mình thì cũng luống cuống, chẳng nên hồn. Nếu không thì với tính cách của Lâm Tĩnh đã cuốn gói ly hôn từ lâu rồi, làm sao có thể chia tay rồi lại tái hợp với chú hai như vậy.

Bên kia, Tôn Cánh Phi @Chu Ngư trong nhóm, hỏi cô đã về chưa? Chu Ngư trả lời: “Ở khu nhà tập thể, tối em qua.”

Tôn Cánh Phi dặn cô: “Em cứ làm chuyện quan trọng trước. Về nhớ mua một chai rượu vang đỏ, vừa rồi chị quên.”

Chu Ngư trả lời: “Dạ.”

Tôn Cánh Phi để điện thoại xuống, tùy tiện vén mái tóc của mình lên, gọi chị dâu cả: “Chị dâu.”

Chị dâu cả nhìn chị.

“Mẹ nói tháng trước có người giới thiệu đối tượng cho chị, sao chị không đi gặp?” Tôn Cánh Phi nói: “Gặp được người phù hợp, anh cả cũng sẽ đồng ý thôi.”

“Anh ấy có tư cách gì?” Chị dâu cả đập đồ ăn vào trong thau, “Bỏ lại một mớ hỗn độn thế này rồi đi luôn, còn muốn quản chị sao?”

“Cũng nên đi gặp, không vì ai cả, vì chính chị thôi.” Tôn Cánh Phi nói.

“Chị không có tâm trạng.” Chị dâu cả nhặt rau nói: “Người tốt thì không thích chị, người tệ thì chị không thích họ. Một mình một người thật tốt, không cần phải hầu hạ ai cả.”

“Một mình thì thoải mái.” Tôn Cánh Phi đồng ý.

“Em có tâm trạng rồi sao?” Chị dâu cả nhìn chị.

“Tâm trạng gì?”

“Đi thêm bước nữa.”

“Đi thêm bước nữa cái con khỉ!” Tôn Cánh Phi đang thoải mái lắm, “Một mình chơi bời thoải mái biết bao, hôm nay chơi với một người, ngày mai chơi với một người…”

Lời còn chưa dứt, chị dâu cả đã đánh vào vai chị, “Em đúng là ăn nói không kiêng nể gì hết, coi trời bằng vung.”

Tôn Cánh Phi nghiêm túc trả lời chị ấy: “Sau này em sẽ giới thiệu cho chị một người.”

Chị dâu cả đỏ mặt, mắng chị: “Già rồi mà không đứng đắn!”

Tôn Cánh Phi cười phá lên.

Chị dâu cả không nhịn được cũng cười, “Thực sự là rừng to thì có đủ loại chim lạ! Chơi bời… chơi đàn ông… Em đúng là cái gì cũng nói được.”

Hai chị em họ ở đây nói chuyện phiếm, bên kia, mẹ Tôn xách một bình dầu mè, một quả dưa hấu lớn khoảng mười kg, đi từ chợ về đến nhà, vừa đi vừa nghỉ dọc đường. Quả dưa hấu rất nặng, rất đau tay, nghe nói là dưa hấu Ninh Hạ, mỗi quả đều từ mười đến mười lăm kg.

Mẹ Tôn lau mồ hôi trên trán, chống hông nghỉ một lát, lần này thì thực sự chịu mình già rồi. Năm ngoái xách một quả dưa hấu như thế này có thể về đến nhà một mạch, bây giờ đi một dặm phải nghỉ ba bốn lần.

Tôn Hữu Bình đi vệ sinh công cộng ra nhìn thấy, liền đi tới đón từ xa, trước tiên nhận lấy bình dầu mè trong tay bà, nói là trong tủ lạnh vẫn còn dưa hấu, sao lại mua quả lớn như vậy. Mẹ Tôn nói: “Con ba thích ăn dưa này, lần trước còn nói muốn ăn. Nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh, ruột đã bị mấy đứa nhỏ móc hết sạch rồi.”

Hai ông bà vừa nói vừa đi, mỗi người xách một bên túi, cùng nhau khiêng quả dưa hấu về nhà.

Tôn Cánh Phi ở trên lầu nhìn thấy, nói: “Trời nóng như thế này, sao mẹ lại mua một quả dưa hấu lớn như vậy?”

“Mẹ muốn mua.” Mẹ Tôn tìm một cái thau lớn, ngâm quả dưa hấu vào.

“Mẹ làm thế này là tự mình chuốc khổ, lát nữa mệt lại than phiền, nặng như vậy cũng không biết khiêng về bằng cách nào nữa.” Tôn Cánh Phi nói.

Mẹ Tôn chỉ lo ngâm dưa hấu, không nói gì với chị.

Buổi trưa Chu Ngư đến khu nhà tập thể, vừa vặn gặp Phùng Dật Quần đi đổ rác, bà định cầm chiếc ba lô lớn trên vai của cô, Chu Ngư lắc đầu, “Không nặng, chỉ có hai bộ quần áo thôi.”

“Chơi vui không?” Phùng Dật Quần hỏi.

“Dạ vui.” Chu Ngư trả lời.

“Khuôn mặt bị cháy nắng đen hết rồi.” Phùng Dật Quần cười cô.

Chu Ngư sờ sờ khuôn mặt mình, “Thực sự đen rồi sao?”

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa lên lầu, Phùng Dật Quần hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Nấu khổ qua nhồi thịt đi mẹ.”

Phùng Dật Quần rửa tay, cầm chiếc giỏ tre đi ra chợ mua đồ ăn.

Chu Ngư vào phòng trong xem bà nội, đúng lúc bà đang đại tiện, cô cũng không đợi Phùng Dật Quần về, tự mình mò mẫm thay tã cho bà. Sau đó lại dùng khăn ướt lau, cuối cùng học theo Phùng Dật Quần, cho tất cả khăn ướt, giấy vệ sinh đã lau vào tã giấy, vo lại thành một cục, xách ra ngoài vứt đi. Rồi rửa tay về phòng khách, rót một ly nước bạc hà lớn để uống, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống. Đây là lần đầu tiên cô lau phân cho bà nội, trước đây đều do Phùng Dật Quần làm.

Tiếp đó cô lại dọn dẹp phòng khách, cũng dùng nước khử trùng lau sàn, cuối cùng còn xịt nước hoa vào phòng của bà nội. Đến tối, tắm rửa cho bà, lại cắt tóc cho bà, mọi thứ đều dọn dẹp xong xuôi, mới mua rượu vang về phòng khám.

Gần đến ngã ba phòng khám, có mấy đứa bé trong khu phố ngồi xổm ở đó chơi, Dục Ngôn là đứa đầu tiên nhìn thấy cô, từ xa chạy đến gọi: “Thím ơi.”

Chu Ngư xoa xoa đầu thằng bé, cười nói: “Muốn ăn kem không?”

“Dạ muốn! Nhưng ngày hôm nay đã ăn một cây rồi, mẹ không cho ăn nữa.”

“Vậy ăn bánh trứng nhé?”

Tôn Dục Ngôn gật đầu liên tục.

Sau đó Chu Ngư bị mấy đứa trẻ vây quanh đi đến tiệm bánh mì, mỗi đứa đều vui vẻ chọn một cái. Trong đó có một đứa trẻ nói với Tôn Dục Ngôn: “Thím của em tuyệt quá!”

Lần đầu tiên Tôn Dục Ngôn cảm nhận được cái gọi là “có mặt mũi”. Trước đây đều chê nó còn nhỏ không muốn chơi với nó, nhưng sau khi được thím mua bánh trứng cho, tất cả đều giành nhau để chơi với nó.

Tôn Cánh Thành đang viết ghi chép của học viên, nhìn thấy Chu Ngư về, hai người cười với nhau, Chu Ngư ra hiệu anh cứ bận đi, cô lên lầu trước.

Bên trong bếp đang trò chuyện rất vui vẻ, chị dâu cả kể về một vụ án do anh cả thụ lý nhiều năm trước, “Người con trai mất tích hơn mười năm, sau đó gia đình cải tạo lại nhà, người cha tìm thấy thi thể ở dưới gốc cây trong sân.”

“Người cha báo cảnh sát, nói rằng nghi ngờ là đôi mẹ con kia đã hại con trai mình. Người mẹ đã tái giá từ lâu, đứa con gái duy nhất cũng đã đi lấy chồng ở nơi khác…”

“Thực sự là đôi mẹ con kia hại sao?” Mẹ Tôn vô cùng kinh hoàng.

“Người mẹ đã nhận tội, nhưng đứa con gái thì nói không biết gì…”

“Thực sự không biết gì sao?”

“Việc này khó điều tra, cô ta nói không biết gì… nhưng chồng con nghi ngờ là biết.” Chị dâu cả nói: “Tóm lại thì cuối cùng cũng chỉ bắt được người mẹ, hình như bị phán tội rất nặng.”

“Phán nặng lắm.” Tôn Cánh Phi nói: “Chuyện này năm đó có lên báo. Nguyên nhân dường như là do nghiện rượu bạo lực gia đình hay sao đó… Điểm gây tranh cãi lớn nhất là không biết giết người do cố ý hay vô ý. Theo lời khai của những người hàng xóm xung quanh thì đôi mẹ con kia quá bình tĩnh điềm đạm, hoàn toàn không giống như đã giết người. Thi thể bị đào ra, cả làng đều sửng sốt!”

“Cô con gái nói rằng nửa đêm ngủ say, không biết ba mẹ cãi nhau. Nhưng lời nói này rất khó tin, ba mẹ đánh nhau ầm ĩ như vậy, sao con gái có thể ngủ được? Chồng con nói tám phần là cô con gái thấy được, nhưng chọn cách bao che cho mẹ.”

“Chu Ngư, ném nửa khúc hành vào nồi giúp chị đi, tay chị bẩn.” Chị dâu cả nói.

Chu Ngư đang xắt da đậu hũ thành từng miếng, lát nữa sẽ chiên qua rồi thả trong canh gà, ngày mai kẹp bánh nướng ăn. Nghe chị dâu cả gọi, cô ngắt một đoạn hành lá ném vào nồi.

Mẹ Tôn vẫn còn đang than thở, nói thực sự là tạo nghiệt mà. Tôn Cánh Phi nói: “Người đàn ông kia đáng bị như vậy! Ông ta là người cầm dao đe dọa trước. Đôi mẹ con này cũng coi như xui xẻo, nếu muộn hơn hai năm nữa thì thời gian truy tố đã qua rồi.”

“Anh cả của em cũng nói như vậy. Muộn hơn hai năm thì chuyện này sẽ qua đi.”

“Chôn trong sân nhà mình, cũng thật là lớn gan.”

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà.” Tôn Cánh Phi nói: “Nếu con vô tình giết Kha Dũng, con cũng sẽ không hé răng. Nói ra có một bà mẹ là kẻ giết người thì ảnh hưởng đến tương lai của con mình biết bao nhiêu…”

Mẹ Tôn đánh chị một cái, đuổi chị tránh ra xa. Sau đó nói đến bà bạn thân thời trẻ của mình, lấy chồng xa, kết hôn được ba năm thì không thấy đâu nữa. Người nhà đi tìm bà ấy, nhà chồng nói rằng bà ấy trốn đến miền Nam làm công rồi.

“Bà ấy là người nhút nhát như thỏ, sao có thể tự trốn đi miền Nam làm công chứ? Sau đó người nhà bà ấy báo cảnh sát, cuối cùng cũng chẳng điều tra được gì.” Mẹ Tôn nói xong, khó chịu đi vào nhà vệ sinh lấy quần áo đã giặt sạch.

“Trước đây công ty chúng con có một thực tập sinh, ba cậu ta là kẻ hiếp dâm, con cũng vô tình biết được. Con sợ chuyện này ảnh hưởng không tốt đến thực tập sinh này nên vẫn luôn giấu không dám nói ra.” Tôn Cánh Phi nói: “Con cảm thấy ba là ba, con là con… Sau đó không biết ai biết được chuyện này rồi truyền ra ngoài.”

“Rồi sao nữa?” Chị dâu cả hỏi.

Tôn Cánh Phi không nói, chỉ nói: “Những người như kẻ hiếp dâm, kẻ giết người, một khi con cái của họ bị vạch trần, thì cũng coi như bị phán tử hình rồi, không thể hòa nhập vào xã hội được.”

Không khí trở nên có chút nặng nề, chị dâu cả chuyển chủ đề, “Lâm Tĩnh có đến không?”

Tôn Cánh Phi cắn một miếng dưa leo, “Nói là có việc.”

Chị dâu cả nghĩ một lúc, nói: “Ngày mai chúng ta đi thăm thím ấy đi?”

“Được. Em không có ý kiến.” Tôn Cánh Phi nhìn Chu Ngư, “Ngày mai có rảnh không?”

Hỏi xong một hồi không thấy cô trả lời, chị dâu cả lại hỏi một lần nữa. Lúc này Chu Ngư  mới hoàn hồn, hỏi bọn họ: “Sao vậy ạ?”

“Ý là ngày mai đi thăm thím hai, hình như từ khi phẫu thuật xong tình trạng của thím ấy rất tệ.”

“Dạ được, ngày mai em rảnh.” Chu Ngư trả lời.

“Lúc mang thai cũng không thấy chị ấy muốn sinh lắm, sao giờ lại buồn như vậy?” Tôn Cánh Phi không hiểu.

“Thím ấy vẫn luôn muốn sinh, huống hồ lại là một bé gái…” Chị dâu cả không nhịn được mà nói chị: “Cô và chú tư đúng là 49 gặp 50.”

“Là sao chị?”

“Hai đứa não tàn.”

Tôn Cánh Phi cười như một đứa đần.

Ăn cơm xong, Tôn Cánh Thành và anh hai ngồi uống trà với Tôn Hữu Bình ở dưới lầu, tiện thể bàn chuyện. Mấy người phụ nữ thì chùi rửa sạch sẽ, dọn dẹp bàn ăn, cắt bánh kem. Tôn Cánh Phi rất vui vẻ, miệng lẩm nhẩm…

Chị dâu cả nói chị: “Sao cô ly hôn mà còn vui hơn cả kết hôn vậy?”

Tôn Cánh Phi tuyên bố, “Sau này cứ giới thiệu trai trẻ cho em, nhớ chú ý đến vóc dáng và khí chất, để em nếm thử xem bọn họ có gì đặc biệt…”

Mẹ Tôn nghe thấy liền cầm dao gọt hoa quả đi ra, Tôn Cánh Phi bưng dĩa bánh kem chạy ra ngoài ban công ăn. Mẹ Tôn mắng chị: “Sau này mà mẹ còn nghe thấy những lời nhảm nhí này, mẹ đánh gãy chân mày cho mày hay!”

Tôn Cánh Phi dựa vào lan can ban công cười, cười quá trớn nên dĩa bánh kem rơi luôn vào người mình.

Chị dâu cả nói chị: “Hôm nay cô bị sao vậy?”

Mẹ Tôn cắt dưa hấu đã ngâm sẵn cho bọn họ ăn, lại bưng một dĩa nữa xuống lầu. Chu Ngư ăn mà không tập trung, chỉ ăn hai miếng rồi xuống lầu ra ngoài đường đứng.

Con phố này do trồng nhiều cây tiêu huyền nên tương đối râm mát, buổi tối cũng có nhiều người ra bên ngoài ngồi hóng gió. Cô đứng đó nghe những lời nhàn thoại một lúc, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Tôn Cánh Thành từ phòng khám đi ra, nhìn cô một lúc rồi nói: “Cháy nắng rồi.”

“Mọi người bàn chuyện xong rồi sao?” Chu Ngư hỏi.

“Bàn xong rồi.”

“Chúng ta đi dạo một chút đi?”

“Được.” Tôn Cánh Thành chuẩn bị đi vào phòng khám, lại xoay lại hỏi: “Chơi vui không?”

“Vui.”

Lúc này Tôn Cánh Thành mới đi vào phòng khám, nhưng lại bị Chu Ngư gọi lại, nói là muốn hút thuốc.

Tôn Cánh Thành lên lầu trộm thuốc và bật lửa trong túi xách của chị gái mình, lại nói với Tôn Hữu Bình một tiếng, sau đó ra ngoài đi dạo với Chu Ngư.

Hai người không đi xa, chỉ đến một khu chợ đêm gần đó. Trong chợ có các cửa hàng tạp hóa, bán đủ các loại đồ. Chu Ngư ôm một cánh tay của anh, tay kia thì kẹp điếu thuốc, xuôi theo dòng người.

Tôn Cánh Thành nhận ra tâm trạng cô không tốt, hỏi cô: “Em sao vậy?”

“Em không sao.” Chu Ngư hút một hơi thuốc, cầm một chiếc áo phông lớn ướm lên người, “Đẹp không anh?”

“Đẹp.”

Chu Ngư hỏi giá bao nhiêu? Người bán hàng nói 58 tệ. Cô lại chọn một chiếc áo kiểu nam, ướm lên người Tôn Cánh Thành, nói là sau này đi dạo buổi tối mặc.

Tôn Cánh Thành quét mã chuẩn bị thanh toán, Chu Ngư trả giá, “Hai cái 110 tệ nhé.”

“Được, được, lỗ vốn cho cô.” Người bán hàng nói xong liền nhanh nhẹn gói lại cho cô.

Đi ra khỏi khu hàng rong náo nhiệt, họ lại đi dạo dọc theo hàng liễu yên tĩnh, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Tôn Cánh Thành nói quý trước vì chuyển công ty, v.v. nên chi phí nhiều, trong tài khoản chỉ có hơn một trăm ngàn, vừa nói vừa chuyển tiền trong thẻ cho cô, “Anh không biết quản lý tài chính, sau này em quản tiền trong nhà đi.”

“Được.” Chu Ngư đáp. Sau đó vươn tay ra, “Ôm em một cái đi.”

Tôn Cánh Thành ôm cô vào lòng, an ủi: “Đừng buồn nữa.”

Chu Ngư áp mặt vào vai anh, gật đầu.

Tôn Cánh Thành cúi đầu hôn cô, hôn từng cái nhẹ nhàng mang tính an ủi. Cô không nói lý do mình buồn, anh cũng không truy hỏi.

Chu Ngư vòng tay qua cổ anh hôn sâu, hôn một lúc rồi dựa vào vai anh nghỉ ngơi một lúc. Tôn Cánh Thành ôm chặt lấy cô, nhất quyết bắt cô giẫm lên giày của mình, đợi cô giẫm lên chân mình, anh đo rồi nói: “Em chỉ đến ngang miệng anh thôi.”

Chu Ngư há miệng cắn vào môi anh, “Đến miệng đủ rồi.”

Tôn Cánh Thành không quen thân mật ở nơi khác ngoài nhà, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà đi?”

“Được.” Tâm trạng của Chu Ngư đã tốt hơn nhiều, cô nắm chặt tay anh đi về.

Trên đường về, Chu Ngư cảm ơn anh.

Tôn Cánh Thành khó hiểu, “Sao lại cảm ơn anh?”

“Cảm ơn anh vì đã quan tâm em.”

Tôn Cánh Thành cười lớn, hôn cô một cái thật mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.