Ngày tụ họp chị dâu hai đến rất sớm, chủ yếu là muốn trò chuyện với chị dâu cả. Chị dâu cả hơn chị ấy hai tuổi, nói năng làm việc đều ổn thoả và chu toàn.
Tôn Cánh Phi cũng không kém cạnh gì họ, nhưng cô ấy nói năng thiếu chuẩn mực, miệng cũng không kín. Chưa đầy ba tháng mang thai, đã dặn cô ấy là không được nói ra ngoài, nhưng cô ấy lại đi nói với mẹ Tôn.
Chuyện này thực sự không thể trách Tôn Cánh Phi được, là do mẹ Tôn thấy sắc mặt chị ấy thay đổi và thích ăn đồ chua nên tự suy đoán ra. Để moi được thông tin từ chị ấy, mẹ Tôn nói rằng đã có người nói với mình. Dĩ nhiên chị dâu hai nghĩ ngay đến Tôn Cánh Phi.
Có lẽ điều quan trọng nhất là tính tình của Tôn Cánh Phi, có một số chuyện nói với cô ấy, cô ấy cũng không hiểu được. Xuất thân của chị ấy và chị dâu cả giống nhau nhất, đều là sau khi kết hôn phải chu cấp cho nhà mẹ đẻ, vì vậy có nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu.
Nói về Tôn Cánh Phi thì thế nào nhỉ, tóm lại chính là được nuông chiều từ bé, cho dù cô ấy cũng từng phải chịu khổ, nhưng bản chất vẫn là tiểu thư muốn làm gì thì làm. Chỉ có tiểu thư khi nói chuyện trước mặt chị dâu mới vô tư vô lo, mới dám về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn lại lười biếng không làm việc nhà, đã sắp bốn mươi tuổi rồi mà vẫn nũng nịu với ba mẹ, đùa nghịch chọc họ.
Mà mẹ Tôn cũng thường bênh vực cho cô ấy, nói cô ấy tính tình thật thà, nói chuyện với người nhà không để bụng.
Nhưng chị ấy lại không nghĩ như vậy. Chị ấy và chị dâu cả từ trước đến nay vẫn thường hay trò chuyện riêng, nói tính cách của Tôn Cánh Phi và Tôn Cánh Thành như vậy là do chỉ số EQ thấp, do được nuông chiều. Tính tình và cách nói chuyện làm việc của một người có thể phản ánh bầu không khí gia đình, dò ra được người đó có được cưng chiều ở nhà hay không. Chị em Tôn Cánh Phi rõ ràng là được ba mẹ hết mực yêu thương, có gì nói nấy, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Cảm nhận của chính mình là trên hết. Là kiểu người sống theo bản năng. Nhưng con người chính là như vậy, bản thân sống thoải mái thì người khác rất khó mà thoải mái được.
Còn Chu Ngư… Thím ấy chính là một kiểu người khác. Gia đình xuất thân rất tốt, anh trai cả lại mất sớm, đáng lẽ ra thím ấy phải là một cô tiểu thư kiêu căng, nhưng hoàn toàn ngược lại, thím ấy rất biết quan tâm đ ến cảm nhận của người khác, nói năng làm việc vô cùng khéo léo, lúc nào cũng bình tĩnh, chu đáo. Nhiều khi sự chu đáo và bình tĩnh của thím ấy khiến người khác cảm thấy khó tin.
Cũng chính vì vậy, chị ấy không muốn trò chuyện những chuyện riêng tư quan trọng với Chu Ngư, không biết có nên nói hay không, nói ra thì thím ấy sẽ nghĩ sao đây? Hơn nữa trong thâm tâm… chị ấy có bản năng bài xích với những người suy nghĩ sâu xa hơn mình. So sánh thì chị ấy lại muốn trò chuyện với Tôn Cánh Phi nói năng thẳng thắn về những chuyện tầm thường hơn.
Chị dâu cả không cho rằng sự chu đáo của Chu Ngư có gì ghê gớm, dù sao thì khi mới hơn mười tuổi, ba thím ấy đã qua đời, tính tình này của thím ấy đã rất đáng quý rồi. Trước kia chị ấy nghĩ giống chị dâu hai, cho rằng Chu Ngư suy nghĩ quá nhiều, nhưng kể từ sau khi chồng mất, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của con gái mình, chị ấy hiểu được.
Hai người đang tránh họ để trò chuyện riêng thì Tôn Cánh Phi đến, dĩ nhiên cũng tham gia vào câu chuyện. Chị nghe hết mọi chuyện, nói với chị dâu hai: “Em không khuyên chị nên sinh con. Tuổi này là sản phụ cao tuổi, không nói đến chuyện nguy hiểm… ” Nói rồi, thấy chị dâu cả ra dấu với mình, chị liền đổi lời ngay, “Chị và anh hai cứ cân nhắc kỹ lưỡng là được.”
Nói vậy khác gì không nói?
Chị ấy không đưa ra được quyết định nên mới hỏi họ, chị ấy lo lắng rất nhiều. Không sinh sao?… Trong lòng chị ấy vẫn muốn có con. Vạn nhất là con gái thì sao? Sinh thì… Sau khi sinh vóc dáng sẽ thay đổi rất nhiều, có lẽ sẽ có những biến chứng tiềm ẩn.
Mẹ Tôn mua thức ăn về nghe vậy, lập tức phủ nhận sạch sẽ, “Nếu con muốn sinh, mẹ sẽ giúp con chăm. Không sinh thì mẹ cũng không khuyên. Mẹ nghe nói siêu âm hiện nay không chính xác, nhà nọ bảy tháng trước khi kiểm tra đều nói là con trai, bảy tháng sau mới kiểm tra ra là con gái…”
Nghe mẹ chồng và em chồng nói vậy, chị dâu hai càng rối trí hơn.
Nói thật lòng, mẹ Tôn không muốn chị ấy sinh, sinh nhiều như vậy để làm gì? Hơn nữa đứa thứ tư cũng đã có kế hoạch sinh con, đến lúc đó cả hai đứa đều sinh con thì bà nên giúp ai đây? Nhưng bà là mẹ chồng cũng không tiện nói gì.
Chị dâu cả vẫn nói câu đó, “Trước tiên hãy dưỡng thai cho khỏe, đến lúc đó kiểm tra rồi hẵng nói tiếp.”
“Đến lúc đó kiểm tra thì tay chân đã đầy đủ rồi, không muốn nữa thì tội lỗi biết bao!” Mẹ Tôn nói.
“Thì có sao, vạn nhất lại sinh thêm một đứa con trai… Thật là đáng sợ.” Tôn Cánh Phi nói.
Mẹ Tôn đẩy chị, “Có mỗi mình con lắm chuyện, né sang một bên đi!”
“Thôi thì cứ sinh đi.” Chị dâu cả nhìn chị ấy, “Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, sinh thì sinh, em đâu có nuôi không nổi.”
Mẹ Tôn góp lời, “Mẹ cũng như ý chị dâu con thôi. Muốn sinh thì cứ sinh!” Nói rồi lại hỏi: “Thằng hai nghĩ sao?”
“Anh ấy, anh ấy dĩ nhiên là muốn rồi!” Chị dâu hai tức giận, “Anh ấy chỉ hự hự vài cái, chỉ cần xuất tinh thôi.”
“Anh hai…” Tôn Cánh Phi khiếp sợ, “Anh hai chỉ có thể hự hự vài cái thôi hả chị?”
“Cái gì hự vài cái?” Tôn Cánh Thành đi lên, lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Mẹ Tôn đánh tay anh, tự mình tìm cho anh, đứa nào đứa nấy đều chỉ biết ăn.
“Thì là chuyện phòng the đó, anh hai không được nữa rồi…” Tôn Cánh Phi nói xong bị mẹ Tôn cú cho một cú.
Chị dâu hai cũng mặc kệ chị, ngồi đó khui sầu riêng ra ăn. Bây giờ chị ấy là người có thai rồi, có lý do chính đáng để ngồi không.
“Anh hai…” Tôn Cánh Thành sửng sốt, “Anh hai không phải mới bốn mươi bốn tuổi thôi sao?”
“Hai mươi bốn cũng không được, anh ấy chưa từng được.” Chị dâu hai nhân lúc anh hai không có ở đây, không ngớt đổ nước bẩn lên đầu anh ấy.
“Chưa… Chưa từng được?”
Mẹ Tôn nghe không nổi nữa, mắng họ một câu rồi về phòng ngủ.
Chị dâu cả cũng khinh bỉ chị ấy, nói chị ấy chẳng ra dáng chị dâu chút nào. Chị ấy như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi ăn sầu riêng. Ăn được một lúc thì thấy Chu Ngư từ nhà tập thể về, thuận miệng hỏi: “Này, chú tư nhà em còn được không?”
Chu Ngư sắp nóng chết rồi, không nghĩ ngợi gì đã trả lời: “Dạ không được.” Ngay sau khi nói ra đã nghe thấy một tràng cười lớn.
Tôn Cánh Thành mặc kệ chị ấy, cũng không để ý đến đám đàn bà này, xuống lầu tiếp tục khám bệnh.
Chu Ngư đứng trước máy điều hòa để hứng mát, cô từ nhà tập thể đi xe điện đến đây, một đường đón gió nóng và nắng gắt. Chị dâu cả nói với cô: “Em đừng vào bếp nữa, ngồi đó nghỉ ngơi một lát đi.”
“Hôm nay trời oi bức lạ thường, có cảm giác như sắp có mưa lớn.” Chu Ngư vừa nói vừa gãi cổ.
“Mưa thì cứ mưa đi, nóng chết mất đi được.” Chị dâu hai nhìn cổ cô, “Em bị nổi rôm sảy rồi sao?”
“Không thể nào.” Chu Ngư sờ cổ, đi vào phòng tắm nhìn.
“Sao lại không phải, đỏ rực cả vùng rồi.” Mẹ Tôn đưa cho cô hộp phấn rôm, rồi nói: “Hôm nay đã là ngày 14 Hạ chí rồi, đếm xem, năm nay Tam phục có bốn mươi ngày…”
“Đếm xong thì mát hơn sao?”
“Không chắc. Nếu có Hổ thu thì còn nóng thêm một đợt nữa. Hy vọng năm nay có thể ‘Thuận thu,’ sau Thuận thu thì đến một trận mưa thu, bắt đầu mát rồi.”
“Mẹ, ‘Thuận thu’ là gì?”
“Thuận thu là ngày Lập thu có mưa, nếu mưa thì tốt cho cây cối, có nghĩa là về sau sẽ mát mẻ hơn.”
“Vậy nếu không mưa thì sao?” Tôn Cánh Phi hỏi.
“Không mưa thì con lấy cái xẻng, lên trên trời đục một cái lỗ!” Mẹ Tôn bực bội, “Sao lại như trẻ con, không ngừng hỏi này nọ.”
Tôn Cánh Phi chiên cá xong liền đi xuống lầu, giúp nấu ăn cho mà còn không biết nói lời ngon ngọt, tự làm luôn đi! Xuống lầu liền nghe thấy mẹ Tôn gọi chị: “Con không nấu ăn lại đi đâu nữa?”
Con không nghe thấy!
Chị đứng dưới bóng cây ở cửa một lát, quá nóng, lại quay về phòng khám. Tối qua sau khi nói chuyện với Kha Vũ, suốt cả đêm chị không ngủ được. Đây là tình huống chị sợ nhất, người lớn không sống tốt, tổn thương nặng nhất chính là con cái.
Đối với trẻ con, chọn mẹ đương nhiên có nghĩa là phản bội ba. Ngược lại cũng vậy. Đối với Kha Vũ, chọn mẹ có nghĩa là phản bội ông bà nội đã nuôi dạy từ nhỏ.
Trẻ con nhìn vấn đề rất rõ ràng, không phải như người lớn nói đơn giản, chọn một bên vẫn có thể thăm bên kia. Khi chúng chọn một bên, có nghĩa là bỏ qua bên kia, chúng có cảm giác tội lỗi với bên kia, không thể đối mặt. Lâu dần sẽ xa lánh.
Tôn Cánh Thành thấy chị đứng đờ đẫn, hỏi sao không lên giúp nấu ăn?
Tôn Cánh Phi trả lời: “Chị không muốn nấu!”
Tôn Cánh Thành cũng không dễ bắt nạt, trả lời: “Không giúp thì đừng ăn.” Gần đây anh bận muốn chết, sau khi hợp tác công ty thì không còn tự do. Đã định đi Hoa Sơn, nhưng không có thời gian, cuối tuần còn phải về đây học.
Anh đã ba tháng không đi chơi, sắp nổ tung luôn rồi. Kể từ khi bà nội bệnh và công ty dời địa điểm, mọi nhịp sống thoải mái của anh đều bị phá vỡ. Chu Ngư cũng mệt, anh cũng mệt, mệt đến không có thời gian tạo người. Tối qua hai người đang chuẩn bị làm chuyện ấy thì nhận được một cuộc điện thoại làm cho mất hết cả hứng!
Tôn Hữu Bình kê đơn thuốc, anh đứng sau ghi lại triệu chứng, sau đó lấy đơn thuốc đi bốc thuốc. Vừa rảnh uống ngụm nước, Tôn Cánh Phi cầm điện thoại đến, cho anh xem đoạn trò chuyện tối qua với Kha Vũ.
Anh xem xong trả lại cho chị, chỉ nói Kha Vũ đã lớn. Tôn Cánh Phi gật đầu, “Đúng vậy, có những suy nghĩ khiến chị thấy tự hào.”
Chị luôn không có yêu cầu gì với Kha Vũ, chỉ cần con chị không quá nổi loạn, không tụ tập bắt nạt người khác, không làm hại các bạn gái, không làm những việc gây hại cho người khác là đủ.
Chị hiểu con trai mình, không hy vọng nhiều. Không mong con trở thành người tài, nhưng cũng đừng gây rắc rối. Nếu có thể giống như các cậu của nó, chị đã thấy hài lòng rồi.
“Thế hệ của chúng nó có suy nghĩ và tầm nhìn, hơn chúng ta thời đó.” Tôn Cánh Thành nói: “Cũng có lòng đồng cảm, điều này rất đáng quý.”
Tôn Cánh Phi không để tâm, “Đi giày tất nhiên hiểu cho người đi chân đất.”
“Không giống nhau.” Tôn Cánh Thành nói: “Dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyện đáng khen ngợi và khuyến khích. Ít nhất cũng tốt hơn là câu nói ‘Sao không ăn thịt’ của vua Đường.”
“Em đã thấy những đứa trẻ rất ác độc, cùng tuổi với Kha Vũ, chụp ảnh khỏa thân của bạn gái để ép cô bé quan hệ với những cậu bé khác, còn thu phí.”
Tôn Cánh Phi sốc, “Ba mẹ của bé gái thì sao?”
“Người mẹ không chịu nổi bạo lực gia đình nên bỏ đi, người ba đi làm xa.” Tôn Cánh Thành nói: “Chuyện này đã xảy ra mười năm trước. Vì đều là trẻ vị thành niên nên cuối cùng không có kết quả gì.”
Tôn Cánh Phi không nói gì.
“Con người sinh ra đã có tính thiện, cũng có tính ác. Chỉ là hầu hết được dẫn dắt tốt nên tính thiện lấn át tính ác. Cũng có những người bị tính ác lấn át tính thiện. Nếu không thì tại sao con người cần phải học tập mười mấy năm đầu đời? Con cái nhà mình bản chất đều tốt, phạm sai lầm thì nên phê bình, nhưng có điều gì đáng khuyến khích thì phải khuyến khích.”
Tôn Cánh Phi nhìn anh một lúc lâu, chân thành nói: “Em trai, cậu sẽ là một người cha tốt.”
“Còn phải nói?” Tôn Cánh Thành tự mãn.
“Em trai, cậu có điều gì khó nói không? Lâu vậy mà chưa có thai?”
Tôn Cánh Thành không thèm để ý, “Chị đừng có lo chuyện bao đồng, bọn em vui vẻ mà!”
“Em trai, có một điều không biết có nên hỏi không…”
“Nếu không nên hỏi thì chị đừng hỏi.”
“Đời sống vợ chồng của hai đứa tốt chứ?” Tôn Cánh Phi hỏi xong thì tự cười trước.
Không đợi Tôn Cánh Thành trả lời, Tôn Hữu Bình ở bàn khám nói với chị: “Khu vực kê đơn thuốc, người không phận sự miễn vào.”
Tôn Cánh Phi cười đi ra, tâm trạng dần dần được giải tỏa, ngồi xuống xem động thái của Kha Vũ trên mạng, vô tình thấy đôi vớ của Tôn Hữu Bình vá chằng vá đụp trong đôi giày da, cảm giác khó tả, đi dọc theo bóng cây đến trung tâm thương mại gần đó, mua liền năm sáu đôi vớ, tiện thể mua vài đôi cho mẹ Tôn luôn.
Về đến nhà, mẹ Tôn mắng chị, nói chị thật rảnh rỗi, nhà có vớ nhiều đến mang không hết. Khi nhìn thấy giá 28 tệ một đôi, nhất quyết bắt chị trả lại hết. Tôn Cánh Phi bực mình, bứt hết tag, không trả lại được nữa.
Chị dâu hai cũng nói chen vào, nói vớ của Gia Hưng và Gia Duệ cũng hai mươi tệ một đôi rồi, vớ giờ đều có giá như vậy. Mẹ Tôn tức chị ấy, một lần mua mười đôi, một lần mua mười đôi, mang hai lần rồi bỏ, bây giờ trong ngăn kéo toàn là vớ vá mà bà không nỡ vứt. Tức quá, bà mắng Tôn Cánh Phi là phung phí, gom vớ ném vào thùng rác.
Tôn Cánh Phi cũng tức, lòng tốt không được đền đáp, “Mẹ thích thì mang, không thì thôi, con mua cho ba! Ba mang vớ vá ngồi khám bệnh thế nào được?”
“Có gì mà không được?”
“Không được, xấu hổ! Xấu mặt cả bốn chị em chúng con! Người ta nhìn vào còn tưởng chúng con bất hiếu đến mức nào!” Tôn Cánh Phi nói: “Mẹ quen sống khổ rồi, có phúc mà không biết hưởng.”
Chị dâu cả vội vàng gọi chị vào bếp, vào bếp miệng chị cũng không ngừng, “Thật là lạ lùng! Mua cho đôi vớ mà còn bị mắng!”
Chị dâu cả lén khều chị, nói chị nói ít thôi.
Tôn Cánh Thành nghe thấy động tĩnh liền đi lên, hỏi có chuyện gì? Tôn Cánh Phi nghĩ mình đúng, kể lại mọi chuyện. Tôn Cánh Thành cũng nói với bà: “Mẹ, mua về thì mẹ cứ mang, có gì to tát đâu.”
Chị dâu hai cũng góp lời, “Đúng đó mẹ.”
Mẹ Tôn không nói một lời, khom lưng nhặt vớ từ trong thùng rác ra, phủi phủi rồi về phòng ngủ. Một lát sau, Tôn Hữu Bình đi lên, hỏi bà: “Sao vậy?”
Mẹ Tôn khóc không thành tiếng, không nói gì, chỉ kêu ông đổi giày da sang giày vải.
Tôn Hữu Bình nhìn thấy mấy đôi vớ mới trên giường, đã hiểu ra chuyện. Ông quay lại phòng khách định nói Tôn Cánh Phi vài câu, nhưng thấy mấy chị em vừa nấu cơm vừa nói cười rôm rả, cuối cùng ông chẳng nói gì cả, rót một ly nước nóng bỏ thêm một muỗng đường đỏ, mang vào phòng ngủ đưa cho mẹ Tôn.
Hai ông bà ngồi một lúc, Tôn Hữu Bình còn phải xuống phòng khám để làm việc, khi đi đến tủ giày ở cửa, ông cúi xuống tìm đôi giày vải để thay, rồi chậm rãi đi xuống lầu.