Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Quyển 2 - Chương 115: Rời đi kinh thành (1)



iểu Như vì Tử Điệp chọn lựa quả nhiên là một con ngựa tốt, cả thân
tản ra hơi thở bá vương, tứ chi hữu lực, tiếng ngựa hí bay xa, trong đầu Tử Điệp giờ phút này trống rỗng chỉ còn lại bốn chữ Lạc Hàn trúng độc,
tình hình cụ thể có chút xấu, Tử Điệp chỉ có một mục đích, đó là nàng
phải chính mắt nhìn thấy Lạc Hàn, vó ngựa đi qua một trận bụi đất bay
lên, người qua đường đều tránh đi.

“Mau mở cửa thành, có việc gấp cần ra khỏi thành” Tử Điệp còn chưa tới cửa thành, một tay cầm lấy dây cương, một tay giơ lệnh bài lên cao hô.

Đám thủ vệ nhìn thấy lập tức mở cửa thành ra, cửa thành còn không có
hoàn toàn mở ra, người ngựa trong nháy mắt đã lao qua, tốc độ cực nhanh, chờ đám thủ vệ phục hồi tinh thần lại làm sao còn nhìn thấy bóng người.

Ở trong cung mấy ngày nay tin tức đến tai Tử Điệp bế tắc không ít, ít nhất hiện tại Tử Điệp cũng không biết phương hướng chỗ Lạc Hàn cụ thể ở nơi nào, nhưng từ nhỏ đối với một chút thông tin về phương hướng, địa
thế cũng biết cụ thể, nghĩ đến việc hiện tại tiểu Như đang ở bên cạnh
Lạc Hàn, lo lắng trong lòng cũng thả lỏng không ít, Tử Điệp biết tiểu
Như tự tiện chủ trương đều là vì nàng, Tử Điệp rốt cục hiểu được , hôm
ấy tiểu Như vào cung không phải báo tin vui mà là báo tin dữ cho nàng,
nhưng khi nhìn thấy hai mắt nàng đã mù, tiểu Như mới quyết định không có đem tình hình thực tế nói ra, mà tự mình lựa chọn đi thay Tử Điệp.

Tử Điệp cách kinh thành càng ngày càng xa, mà lúc này Lan nhi lại ở trong hoa viên sốt ruột tìm kiếm Tử Điệp.

Lan nhi cấp bách sắp khóc, cơ hồ đã tìm khắp ngõ ngách trong hoa viên vẫn không thấy thân ảnh Tử Điệp.

“Tiểu thư, người ở đâu, van cầu người, đừng tìm Lan nhi để chơi trò này nữa, một chút cũng không vui tí nào” Lan nhi sốt ruột nói.

Lan nhi vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm khắp các ngõ ngách, cho đến
mặt trời chiều ngã về tây, Lan nhi mới xác định Tử Điệp thật sự đã mất
tích trong hoa viên này.

“Lan nhi, tìm được không ?” Người trong Tử Điệp nhìn thấy Lan nhi trở về đều vây lên hỏi.

Lan nhi không nói gì, ảm đạm lắc đầu, lã chã rơi lệ.

“Không thể đợi lát nữa , việc này phải lập tức bẩm báo Hoàng
Thượng, tiểu thư nếu xảy ra việc gì chúng ta cũng không thoát được can
hệ” một nha hoàn nói.

“Đúng đúng đúng, Lan nhi, việc này hiện tại chỉ có thể nói cho Hoàng Thượng , dấu diếm không được “ một nha hoàn khác nói.

“Nếu không, chúng ta lại đi tìm xem, có lẽ tiểu thư lạc đường , chắc đang sốt ruột chờ người đi tìm nàng” Lan nhi nói.

“Bầu trời cũng sắp tôi đen, bằng năng lực của vài người chúng ta sẽ tìm không thấy , đi nói cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng khẳng định sẽ phái người đi tìm, như vậy cơ hội tìm được sẽ lớn hơn chút, cùng lắm thì chúng ta bị phạt một chút” một nha hoàn quyệt miệng nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, Lan nhi, vẫn nên đi nói cho Hoàng Thượng đi, ngươi đi nói cho Hoàng Thượng, khả năng sẽ xem mặt mũi của tiểu thư không trừng phạt chúng ta đâu” một nha hoàn khác xen mồm nói.

“Được rồi, các ngươi đi trước tìm xem, ta đi tìm Hoàng Thượng” Lan nhi nói xong nhanh chóng đi tìm Hoàng Thượng.

“Cái gì? Một người sống sao lại ở trong hoa viên không thấy tăm hơi? “Phong Lạc Hiên lửa giận nhìn Lan nhi đang quỳ trên mặt đât.

“Là nô tỳ đáng chết, không ở cùng tiểu thư, xin Hoàng Thượng mau nhanh phái người đi hoa viên tìm người đi” Lan nhi cúi đầu nói.

“Tìm được xem như mạng ngươi lớn, tìm không ra ngươi chết mười lần cũng không giảm hận “ Phong Lạc Hiên tức giận mười phần nói.

“Dạ, Dạ, là nô tỳ đáng chết, nô tỳ tự nguyện bị phạt” Lan nhi tiếp tục đụng đầu nói.

“Hừ” Phong Lạc Hiên tức giận hừ một tiếng, xoay người vội vàng rời đi.

Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm, trong hoa viên mỗi người đều cầm đèn lồng, chụm ba tụ năm ở trong hoa viên tìm kiếm .

Lúc này Tử Điệp cởi ngựa không ngừng nghĩ trong đêm, không có một
chút bộ dạng mỏi mệt, cũng không biết trong cung hiện tại so với hỗn
loạn còn loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.