Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Quyển 1 - Chương 27: Cùng Lan Lăng Ngạo Thiên cứu người



Sáng sớm Tử Điệp tỉnh lại cũng không có vội vã đứng lên mà yên lặng
nằm ở trên giường nghe tiếng chim hót, mùi hương hoa ở bên ngoài cùng
tiếng bước chân bận rộn của nhóm người hầu.

Tiểu Nhị bởi vì hôm nay được cùng với Tử Điệp đi dạo hội chùa thiên
nên cũng trở nên rộng lượng hơn, hiện tại chính là ở bên ngoài đi qua
đi lại, nàng biết ngày hôm qua tâm tình Tử Điệp không tốt ngủ cũng rất
khuya, cho nên hiện tại không dám tùy tiện đi đánh thức Tử Điệp, đành
phải ở bên ngoài kiên nhẫn chờ.

Tử Điệp nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa biết là Tiểu Nhị ở bên
ngoài liền ngượng ngùng vì đã làm cho nàng chờ lâu, đành phải đối với
ngoài cửa kêu:

“Tiểu Nhị, vào đi, đừng ở bên ngoài nữa” .

Tiểu Nhị nghe thấy Tử Điệp kêu, nàng chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào,
thấy Tử Điệp còn nằm ở trên giường tay cũng thuận lấy quần áo Tử Điệp ở
cái giá bên cạnh đem qua.

“Tiểu thư, hội chùa hôm nay chúng ta có đi không?” Tiểu Nhị vờ hỏi Tử Điệp.

“Đương nhiên đi” .

Tử Điệp đem chuyện đi dạo hội chùa nói qua với quản gia, nói bọn họ
đừng chờ nàng trở về ăn cơm liền cùng Tiểu Nhị đi ra ngoài, hôm nay Tử
Điệp mặc một thân quần áo màu lam , nhìn qua làm cho người ta cảm thấy
bình lặng cùng tĩnh tâm.

Người đi hội chùa rất đông,rất nhiều con đường bị người đi lại làm
cho tắc nghẽn chật như nêm cối, Tử Điệp cũng bị mắc ở bên trong, Tiểu
Nhị khẩn trương nhìn Tử Điệp sợ hãi đám người kia sẽ đem bọn họ tách ra. Tử Điệp cũng không có để ý đến chuyện đó, từ khi đến nơi đây nàng không còn có thể nhìn thấy cảnh tượng chật chội này, cho nên nàng liều mạng
dùng hết tất cả sức lực hướng bên trong đám người chen lấn đi qua thoát
khỏi nơi này , chính là cao hứng nhìn lại lại không thấy Tiểu Nhị mới
biết được nguyên lai đám người đã đem bọn họ tách ra, Tử Điệp cũng không có trở về tìm, nhiều người như vậy ai biết nàng bị mắc lại chỗ nào, hạ
quyết tâm xong Tử Điệp tìm một chỗ dễ trông thấy ngồi xuống để cho Tiểu
Nhị có thể tìm được nàng.

“Chào, khéo như vậy, ngươi cũng đến dạo hội chùa” Lan Lăng Ngạo Thiên nhìn bóng lưng Tử Điệp nói.

Tử Điệp nghe thấy có người ở sau lưng cùng nàng nói chuyện, vội vàng
quay đầu liền nhìn thấy Lan Lăng Ngạo Thiên đang cười tủm tỉm đứng ở sau lưng nàng, Tử Điệp đứng lên đi đến trước mặt hắn cao thấp đánh giá :
“Đúng vậy, ngươi không phải là đến hội chùa này có việc buôn bán đi” ?

“Vì sao hỏi như vậy” ?

“Không phải ngươi nói ngươi là thương nhân sao, đến hội chùa này ngươi không phải đến vì việc buôn bán chẳng lẽ là tới chơi” !

“Ha ha, nói đúng, ta chính là đến chơi, sinh ý của ta ai lại tới cái
miếu nhỏ này làm” Lan Lăng Ngạo Thiên nhìn bên cạnh Tử Điệp không ai
liền hỏi:

“Chỉ có một mình ngươi” ?

“Không phải , cùng ta đi với một nha hoàn, chỉ là chúng ta bị lạc nhau cho nên ta ở đây chờ nàng” .

“Vậy như thế này đi, không bằng hôm nay ta liền liều mình bồi ngươi
đi dạo, ngươi ở đây còn không biết phải đợi bao lâu, nói không chừng
cuối cùng còn không đợi được, ta cùng ngươi đi dạo cũng tốt lắm, dù sao
ta cũng không có việc gì, ngươi xem như thế nào” ?

“Này không tốt lắm đâu, sẽ không quấy rầy ngươi chứ” ?

“Sẽ không, ta cũng không phải chỉ đi chơi thuận tiện nhìn xem giá cả buôn bán nơi này như thế nào” .

“Được, chúng ta sẽ khảo sát thị trường, đi thôi” .

Tử Điệp nói xong liền cất bước xuyên qua đám người, trong chợ có rất
nhiều thứ Tử Điệp xem đến hoa cả mắt, nữ hài tử chính là rất thích trang sức mà Tử Điệp cũng không ngoại lệ, Tử Điệp ở trước một quầy hàng bán
trang sức dừng lại tìm kiếm thứ mình thích, bỗng nhiên Tử Điệp phát hiện một cái điệp châu sai khá đặc biệt, vật liệu làm châu sai này cũng
không giống với loại ngọc ở trong nhà thường dùng, nhìn qua như là trên
mặt tảng đá có hoa văn xinh đẹp còn phía dưới lại khắc một mảnh trúc
diệp Tử Điệp xem liền yêu thích không buông tay, thân thủ tìm lấy túi
tiền sờ mới biết được nguyên lai tiền đều do Tiểu Nhị giữ, liền ngượng
ngùng buông đi. Lan Lăng Ngạo Thiên vội hỏi:

“Nếu thích như vậy sao lại không mua ” ?

“Ừm, thích thứ gì đó không nhất định sẽ mua , ta chỉ là nhìn xem.
Chúng ta lại đi xem thứ khác đi” Tử Điệp tùy Lan Lăng Ngạo Thiên nói.

Tử Điệp xoay người bước đi, Lan Lăng Ngạo Thiên nhìn nhìn liền mua
châu sai đuổi kịp Tử Điệp, Tử Điệp thấy phía trước có thiệt nhiều người vây quanh liền tò mò đi qua, chỉ thấy bị vây là cô gái tuổi cũng không
lớn, quần áo tả tơi tóc tai hỗn độn, một đôi mắt to hoảng sợ nhìn đám
người hai tay giữ lấy thắt lưng, trên lưng cắm một cây thảo tiêu (chắc
là giống cái bản rao bán nhỉ), Tử Điệp trước kia trên tivi cũng xem qua
trường hợp bán nữ nhi như vậy, chỉ là không nghĩ tới hình ảnh như vậy
nay cũng có thể tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người vây quanh xem đều
mang một ý nghĩ khác, cô gái mắt nước mắt lưng tròng quỳ ở đàng kia,
người phía sau phỏng chừng là phụ thân nàng chính là đang uống rượu say
khướt, đánh ợ một cái nói:

“Ta này… Ta nha đầu kia rất ngoan cái gì cũng đều biết làm, vị đại
gia nào mua đi làm người hầu hay làm thiếp còn… Còn có thể làm ấm
giường…” .

Người xung quanh xem cười vang, Tử Điệp thay cô gái cảm thấy thật sâu bi ai, trên đời làm sao có thể có phụ thân như vậy , tự tay bán nữ nhi
của mình, phụ thân như vậy không cần cũng được.

“Muốn… Nếu không phải ta cần tiền uống rượu… Ta còn luyến tiếc bán
đâu, qua mấy tuổi nữa… Nói không chừng còn có thể… Bán cái giá tốt…” .

“Chẳng lẽ ngươi làm phụ thân như vậy mà cũng không cảm thấy một chút thẹn tâm nào sao? Bán nữ nhi của chính mình ngươi không sợ trời phạt
sao” Tử Điệp tức giận rốt cục cũng đứng ra cùng giúp cô gái đứng lên.

“Ngươi… Người nào. Sao dám cùng lão tử ta nói như vậy” !

“Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi là cái gì, ngươi như vậy căn bản không xứng làm phụ thân” !

Phụ thân cô gái xem đối phương vẫn là một tiểu mỹ nhân không khỏi dâm cười rộ lên, tay bẩn lau miệng nói:

“Ta xứng hay không xứng làm phụ thân ngươi không xen vào, bất quá nếu ngươi theo ta… Hắc hắc… Ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì là nam nhân…” .

“Ba” một tiếng, một cái tát của Tử Điệp dừng ở trên mặt người nọ,
thực đáng ghê tởm , người chung quanh cũng kinh ngạc nhìn Tử Điệp, âm
thầm bội phục cô gái dũng cảm này, Tử Điệp một bên nâng cô gái dậy một
bên chán ghét nói:

“Cô gái này ta mua, ngươi không phải muốn bạc sao, bổn tiểu thư hôm
nay không có đem theo, ngươi đến Lam phủ nói với quản gia tiểu thư nhà
bọn họ mua một cái nha hoàn, bạc sẽ đưa cho ngươi” .

“Nói thật dễ nghe, chưa trả bạc đã nghĩ dẫn người đi, ai biết ngươi
có phải tiểu thư Lam gia hay không, mau đưa mười lượng bạc đây liền dẫn
người” .

“Nếu ta có thể làm chứng nàng là tiểu thư Lam gia” Lan Lăng Ngạo Thiên đi đến bên người Tử Điệp nói.

“Cá mè một lứa” .

“Mười lượng bạc, căn bản không cần đi quấy rầy Lam phủ, đây cũng
không phải là người ngươi có thể làm ăn nói như thế, bạc cho ngươi,
nhanh cút cho ta” Lan Lăng Ngạo Thiên uy nghiêm nói.

“Được… Được… Ta cút…” .

Những người vây quanh thấy không còn chuyện tốt xem gì nữa đều tránh
ra, tiểu cô nương cảm kích hướng Tử Điệp cùng Lan Lăng Ngạo Thiên dập
đầu cảm tạ thật mạnh xuống đất, Tử Điệp xem không đành lòng vội vàng đem nàng nâng dậy, hỏi:

“Tiểu muội muội ngươi tên là gì” ?

“Ta không có tên, bọn họ đều gọi ta là nha đầu” .

“Vậy từ hôm nay về sau ngươi kêu là Tiểu Như đi, về sau ngươi liền đi theo bên người ta” .

“Cám ơn ân cứu mạng của tiểu thư, về sau Tiểu Như sẽ toàn tâm toàn ý đối tiểu thư thật tốt” .

Lan Lăng Ngạo Thiên nhìn Tử Điệp, trong lòng cũng không nghĩ tới nàng chính là thiên kim Lam phủ, chính là gần nhất nổi tiếng Lam Tử Điệp, âm thầm mắng chính mình như thế nào lại ngốc như vậy, trước đó vài ngày
còn cho thủ hạ đi điều tra người đưa ra đạo luận quân giả, tra được Lam
phủ mới biết được người đó chính là thiên kim Lam phủ, chính mình còn
khổ cực suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận Lam gia tiểu thư, hiện tại mới
biết được người cùng mình từng có ba lần duyên gặp mặt thế nhưng chính
là Lam gia tiểu thư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.