Chỉ Là Hoàng Hậu

Chương 12



Một tháng sau –

Mưa phùn mênh mông, đứng trước tòa nhà là một nam tử dáng người dong dỏng, phong cách tao nhã, đầu đội ngọc quan, mình
mặc áo tơ lụa tím sẫm của nước Ngụy, áo choàng khoác ngoài bằng lông cáo đỏ thẫm, tà áo thêu hình con dơi bằng chỉ hồng, ngụ ý hồng phúc.

Tà dương chiếu rọi, làm màu da của hắn trở nên trong suốt như bạch ngọc.
Chợt thấy, một chàng trai tuấn tú nhường vậy, trong không gian lất phất
bay những sợi tơ nước mỏng mảnh, quả thực chẳng khác gì cô đang đứng
trong cửa hàng tranh – chữ ở Đại Ngụy, bỗng thấy một bức họa mỹ nhân
tuyệt sắc.

Từ Đạt hơi há mồm ra, ý nghĩ đầu tiên xẹt qua não
chính là, lần này hắn lại tính lợi dụng nam sắc, tiên hạ thủ vi cường
với mình rồi. Nhưng ngay sau đó, cô lại bật cười. Cái gì mà tiên hạ thủ
vi cường chứ, hắn xuống tay nhanh hơn cô được sao?

Là cô không
tốt, hai năm nay ra vào biển lửa, tâm nhãn dần dần đã tăng lên nhiều,
nhưng cái thói tính toán mưu kế này trong thời gian ngắn vẫn chưa đổi
được.

Cô nheo mi, ánh mắt hơi mờ mờ lướt qua hẻm nhỏ, không có
thị vệ đi bên cạnh hắn, quả thực hợp ý cô. Nếu hắn đã đến trước giờ hẹn, vậy, vậy… Tim cô quẫy động một trận, nhớ đến hai ngày trước vừa xem một vở tuồng Đại Ngụy, một nhân vật trong đó có một câu thoại như xuất phát từ đáy lòng cô –

Không lấy được tâm người, xin lấy thân người, mai này tóc bạc dư âm vẫn còn vương.

Đương nhiên, kịch của Đại Ngụy khá là bảo thủ, cuối cùng nhân vật đó cũng
không thực hiện được, nhưng, không có nghĩa kết cục của cô cũng sẽ như
vậy. Lần này nếu không thành, cô sẽ lập lời thề độc, kiếp sau chắc chắn
phải bắt chước Ôn Vu Ý, lấy một lúc một trăm tám mươi tướng công, bù cho kiếp này ngay cả cơ hội hưởng dư âm cũng không có.

Cô vội vàng
tiến lên, mỉm cười cất giọng: “Bệ hạ, tôi không nghĩ ngài lại đến sớm
như vậy, giờ vẫn là tiết Tân niên của Đại Ngụy, bệ hạ ‘nhật lý vạn cơ’
(hằng ngày trăm công ngàn việc), tôi thiệt tình…”

Một đôi ngươi
đen như mực, đầu tiên là quyến luyến dừng lại trên mặt cô, sau đó chầm
chậm đưa ánh nhìn xuống dưới, khuôn mặt nho nhã ngậm nét cười hơi ngẩn
ra.

Từ Đạt biết hắn đang kinh ngạc. Hôm nay cô thay trang phục
của Đại Ngụy, thân trên mặc áo lụa trắng, phần tay rộng thùng thình, đến cổ tay lại được thít gọn lại, bên ngoài là thắt lưng màu hồng, phía
dưới vận váy thẫm, khoe sắc bên ngoài là một váy mẫu đơn ba màu.

Cô phân vân một chốc, gương mặt diễn vẻ ngượng ngùng. Cười bảo: “Bệ hạ tới thực khéo, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi mặc đó. Vốn là nhớ lời ngài
hẹn mấy hôm trước, tôi cũng mặc cho bệ hạ xem vậy. Ha ha, nếu có chỗ nào không ổn, bệ hạ xin đừng cười.”

“… Mặc cho ta xem?” Hắn nhướng mày.

Cô nín thở, thử làm cho mặt đỏ lên. Không biết có thành công hay không,
nhưng lúc thấy Lý Dung Trị chăm chú nhìn mình, tim cô quả thực đã bộp
một cái.

Bàn tay Lý Dung Trị nhẹ nhàng mơn man gò má lành lạnh
của cô, dịu dàng nói: “Nàng chắc là đã đi trên đường rất lâu rồi đúng
không? Tại sao lại không mang ô?” Dứt lời, hắn nhẹ cười, cởi ra chiếc áo choàng có mũ đang mặc trên người, khoác lên người cô, thuận tay giúp cô đội mũ lên đầu.

Khóe miệng cô hơi cong lên, cuối cùng vẫn lựa
chọn “hân nhiên thụ chi” (vui vẻ mà nhận), vội vàng ôm lấy vò rượu đẩy
cửa bước vào. “Bệ hạ xin theo tôi.”

“Bốn bề không có ai, Nhị cô nương có thể gọi ta là Dung Trị cũng được.”

Cô đáp lời, cười hỏi: “Bệ hạ, vẫn còn là Tết, nghe nói yến tiệc hoàng cung Đại Ngụy phải kéo dài chừng hơn mười mấy ngày, sao hôm nay ngài lại
rảnh rỗi mà đến đây vậy?”

“Tân hoàng vừa đăng cơ, còn trăm chuyện cần xử lý, dạ yến trong cung tạm thời dừng lại không tổ chức. Nhân dịp
này, nàng lại mời, bất luận thế nào ta cũng phải đến. Từ giờ đến canh
bốn ngày mai ta cũng không có việc gì.” Hắn bước theo cô trên đoạn hành
lang, bất động thanh sắc quan sát đánh giá tòa nhà cô mới thuê.

Khu vực này không hẳn là tốt lắm, như đang kỳ lễ hội thì khó thể yên giấc,
phần nhiều là cho thương lữ thuê ngắn hạn hay dân chúng thỉnh thoảng lui tới.

Hắn đăm đăm nhìn theo bóng lưng cô, trong ánh mắt là sự kiên quyết không gì lay chuyển được.

Cô mở cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại, cứ thế bước vào, nói: “Bệ hạ, chỗ này không được rộng rãi, không có sảnh, loại giống như khách sạn
vậy. Tôi chỉ thuê một phòng, nhưng bây giờ các phòng khác cũng không có
người, xin bệ hạ thứ lỗi, chấp nhận một chút.”

Hắn nhẹ nhàng đáp: “Ta tuyệt không để ý.”

Cô đi vào phòng số ba của mình, lập tức quơ gọn mấy cuốn sách trên bàn đem cất đi. Thị lực của Lý Dung Trị vô cùng tốt, thấy được đống sách kia
chủ yếu là các địa điểm du lịch ở vùng duyên hải của Đại Ngụy.

“Bệ hạ, xin mời ngồi.”

Từ Đạt cười hi hi cởi áo choàng xuống, lấy vò rượu rót rượu ra, đầu ngón
tay có chút run rẩy. Cô trộm mắt nhìn hắn dò xét, thấy sức chú ý của hắn đang tập trung toàn bộ trên quần áo của cô, không khỏi nhẹ thở phào một tiếng.

Bình tĩnh bình tĩnh, không việc gì phải có cảm giác tội
lỗi hết. Cô có khi phải vô sỉ một phen, nhưng tuyệt đối không bỏ thuốc
cho người mình muốn âu yếm, chỉ là định nhân lúc say rượu nói chuyện một chút mà thôi. Lực khắc chế của hắn đối với cô quá tốt, vừa chếnh choáng một chút là dừng lại ngay, nhưng thường ngày cũng ít khi uống say. Chỉ
cần đổ rượu, hắn nhất định sẽ uống, đến lúc đó thần trí mờ mịt, muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Từ khi Lý Dung Trị ngồi lên ngôi vị
hoàng đế, chỉ có duy nhất một lần vội vàng trở về phủ thái tử, lúc đó cô vừa đến tiệm rèn đặt một cái trường đao Tây Huyền, lúc về đến đinh gặp
hắn một chút, chẳng ngờ khi tới vừa vặn nghe lỏm được hắn đang cùng với
phụ thân của Tiền Lâm Tú nói chuyện, trong đoạn đối thoại cô lại nghe
thấy câu mấu chốt –

Hậu phi của Đại Ngụy, trong sạch là điều vô cùng quan trọng, cần kiểm nghiệm kỹ càng.

Nói cách khác chính là, vào tối ngày đại hôn đó, ở trong cung, trên giường, dưới thân hoàng đế, nhất định phải là lần đầu của hậu phi.

Sấm
sét đùng đoàng quả thực là nhằm thẳng vào đỉnh đầu cô mà bổ xuống. Đúng
vậy, sao cô có thể quên, bao nhiêu tần phi khắp tam cung lục viện của
hoàng đế Tây Huyền không phải đều phải trải qua như thế sao?

Lập
tức, cô mơ hồ có một ý nghĩ chưa định rõ trong đầu, mãi đến khi gặp được câu trong vở diễn: Không lấy được tâm người, xin lấy thân người, mai
này tóc bạc dư âm vẫn còn vương.

Ầm một tiếng vang dội, đỉnh đầu của cô như có sét giáng xuống.

Đúng vậy, sau này lúc đời chán nản có thể từ từ hồi tưởng quá khứ.

Bây giờ vị Đại Ngụy bệ hạ này miệng nói với người ngoài rằng cô chính là
hoàng hậu của hắn, nhưng cũng không phải không có cô thì hắn sẽ không
sống nổi. Cô tin tưởng, với năng lực của hắn, tương lai của Đại Ngụy sẽ
rực rỡ xán lạn, với mưu sâu kế hiểm của hắn, cô đi rồi chắc chắn hắn sẽ
lại tuyển hậu phi khác — trừ khi đã yêu quá sâu đậm, nếu không trên đời
này không có ai không thể thay thế được.

Cho nên –

Cô lướt mắt qua bóng mình phản chiếu trong gương đồng, trong gương thực sự là
mỹ nhân đúng không? Mỹ nhân càng dễ dàng bị thay thế, cô yên tâm rồi.

“Bệ hạ, còn nhớ ngày đó trước cửa cung ngài đã hứa, nếu có ai có thể lấy
được cái đầu trên cổ Đại hoàng tử, ngài chắc chắn sẽ hoàn thành một tâm
nguyện của người đó?”

Lý Dung Trị chăm chắm nhìn cô một lúc thật lâu, đầu hơi gật nhẹ. “Ta quả thực đã từng nói qua.”

Cô thoải mái cười. “Uống rượu trước đi! Từ sau khi bệ hạ vào cung, chắc là đã dự qua không ít yến tiệc cung đình, đối với bữa tiệc bé mọn vặt vãnh này chắc cũng không để vào mắt, nhưng, đây là tâm ý của Từ Đạt. Suốt
hai năm nay, Từ Đạt ngày ngày đêm đêm đều cầu mong điện hạ có thể trở
thành bệ hạ, nay rốt cuộc toại nguyện, thực sự là trong lòng được an ủi
không dứt.” Cô nâng chén.

Lý Dung Trị cười bảo: “Yến tiệc cung
đình chẳng qua là chuyện phải làm, chúc tụng xong cũng tàn tiệc. Nhị cô
nương thực tình vì ta mà bỏ công sắp xếp, Dung Trị đây mới là chân chính vui mừng từ đáy lòng.” Lời dứt, xoay mặt lại đối diện thẳng với Từ Đạt, đưa bàn tay với những ngón dài như ngọc cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng chạm với cô, uống một hơi cạn sạch.

Bùm bùm, cô nhìn không rời mắt, mãi đến khi hắn uống xong hạ ly xuống.

Cô âm thầm liếm liếm khóe môi, lại giúp hắn rót đầy một ly, nói: “Một khi
đã như vậy, Từ Đạt lại kính bệ hạ một ly nữa, cung chúc bệ hạ mở ra thời hoàng kim của Đại Ngụy.”

Một ly, một ly, lại một ly…

Một vò, một vò, lại một vò…

Hết ba vò rồi, tốt quá, tốt quá! Có hy vọng! Có hy vọng!

Trăng non vừa mọc, cô thay nến, tiếp tục chạm ly. Chợt nghe hắn như không chút để ý hỏi: “Hôm trước nàng đi đâu vậy.”

“Đến Tứ phương quán ạ.” Cô cười: “Tứ phương quán có rất nhiều thương lữ, có
thể thuật chuyện phong tục dân tình các nơi.” Hơi chần chờ, thấy thần
thái tuấn lãng mê người của hắn đã có vẻ hơi say say, chắc là ý chí đã
dễ dàng dao động.

Cô chủ động kéo ghế qua, đến gần hắn hơn một
chút, lấy từ bên hông ra một tờ giấy gấp đôi. Nói: “Từ Trực sai thương
lữ truyền tin đến.”

Hắn nhướng mày, chậm rãi nhận lấy. Cô thấy
lúc hắn mở tờ giấy ra, bàn tay màu bạch ngọc trong suốt kia hơi ửng đỏ,
rõ ràng là đã uống quá nhiều…Trái tim cô, trái tim cô phải làm như thế
nào!

Lần này nếu không thành nữa, Từ Đạt cô cả đời cứ trực tiếp gọi là “Kẻ thất bại Từ Đạt” cho rồi.

Cô thấy hắn không đáp, nghĩ hắn đang cực lực chỉnh đốn đầu óc mờ mịt, liền nói: “Trong thư bảo, chị ấy nghe nói cửa cung cửu trùng có biến, khiến
người Đại Ngụy lầm tưởng Từ Đạt bất tài tôi là thần tướng thần thoại đời sau của Đại Ngụy, nếu thực gả cho bệ hạ, đúng là sỉ nhục của Từ gia,
muốn tôi phải nhanh chóng trở về Tây Huyền.” Biến cố ở cửa cung cửu
trùng hôm đó là chuyện mật, sau khi Lý Dung Trị đăng cơ, để giữ thanh
danh cho hoàng thất, đã hạ khẩu dụ cho sử quan rằng sáu mươi năm sau mới được ghi chuyện thực vào sách sử, nhưng, ngày đó quân lính đã thấy,
thám tử cả bốn nước có mặt ở khắp nơi, sao lại không biết tình hình cụ
thể?

Lý Dung Trị đáp một tiếng.

Cô bỗng chốc gan dạ hẳn, lại xích gần hắn thêm một chút, giả vờ như cùng hắn đọc thư.

Cô cười: “Đây đúng là chữ viết của Từ Trực, nhưng không phải là tâm ý của
chị ấy. Ngôn ngữ trong này hơi vòng vo, chắc là mệnh lệnh của Tây Huyền
Nhị hoàng tử. Thương lữ kia mang theo vài người hầu, vừa thấy đã biết
mấy người hầu đó toàn là từ trong Nam quân Tây Huyền chọn ra, thể trạng
như vậy chỉ có Nam quân mới có thể sở hữu. Chắc họ nghĩ, nếu không có
cách nào để dụ dỗ tôi trở về, sẽ ép buộc tôi đi.”

“… Vậy, Nhị cô
nương đã có tính toán gì? Ta có thể bảo vệ nàng ở phía sau ta, để hắn
vĩnh viễn không có cách nào bắt được nàng. Hay là…” Hắn ôn nhu hỏi.
“Nàng vẫn còn trách ta sao? Có thể cho ta một cơ hội để chuộc lỗi?”

Cô nhìn đôi mắt sáng đến say lòng người của hắn, tránh không đáp, hơi hơi
nghiêng đầu hôn lên cánh môi hắn. Cô chỉ khẽ chạm vào, rất nhanh lại rút ra, cười nói: “Từ lúc nãy đến giờ, tôi vẫn nghĩ, tại sao từ khi bệ hạ
đến uống rượu, lại có cảm giác rượu này đã thành tiên tửu quỳnh tương
ngọc dịch, thoạt nhìn có vẻ ngon miệng như vậy?”

Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô như vậy.

Cô hít sâu một hơi, lấy từ bên hông ra đồng tâm kết, dúi vào lòng bàn tay của hắn.

“Bệ hạ, tôi bỗng nhiên muốn tặng đồng tâm kết này cho người.”

Ánh mắt của hắn dời về đồng tâm kết trong tay, nhẹ giọng trả lời: “Thứ này
phải được người coi trọng thì nó mới có ý nghĩa. Nhị cô nương nếu coi
trọng nó, như vậy, nó đến tay ta, ta tất nhiên là vui mừng khôn xiết.”

“Tôi chắc chắn là rất coi trọng nó.”

“Đây chính là chứng minh ta và nàng có duyên phận vợ chồng?”

Cô lại tránh đi không đáp, nhẹ nhàng siết chặt hai tay của hắn, để đồng
tâm kết nằm lọt trong tay hai người, lại khom người về trước một chút,
hơi thở cơ hồ như giao quyện cùng hắn. Cô thấp giọng nói: “Bệ hạ, cả đời này tôi chỉ cần ngài.”

“Bệ hạ, cho dù người làm tôi thương tổn trăm ngàn lần, trong lòng tôi vẫn chỉ có người mà thôi.”

“Bệ hạ, dân tình Đại Ngụy có một chỗ khiến tôi cảm thấy đặc biệt thú vị,
nam nữ hoan ái, chỉ cần gần gũi một đêm, đã trở thành vợ chồng.”

“Bệ hạ, người thực sự nguyện ý làm vợ chồng cùng một Từ Đạt nhỏ bé không đáng kể này ư?”

“Bệ hạ, ngài có còn nhớ lời hứa của mình ở cửa cung Cửu trùng? Từ Đạt chỉ
muốn đêm nay cùng ngài trở thành uyên ương, chung hưởng niềm vui vợ
chồng.”

Cô ôm lấy gáy hắn, hôn lên đôi môi âm ấm lành lạnh. Hỏa
khí trong người cô dâng trào, chỉ mong hắn sẽ bị từ ngữ ái muội không rõ của cô mê hoặc, lại chịu kích thích của tình dục… Sau đó… Ý chí không
vững vàng được nữa, quay cuồng trên giường.

Vợ chồng vợ chồng,
một đêm vợ chồng cũng là vợ chồng, dân tình Đại Ngụy thực kỳ dị, nếu đã
không thích, mấy đêm cũng là vô nghĩa.

Khi cô phát hiện hắn bắt
đầu đáp lại, lòng mừng rỡ như điên, điều này chính là chứng minh rằng
lực khắc chế của hắn cũng có sơ sót, chứng minh hắn đã chếnh choáng say, chứng minh hắn đã túy lúy đến nỗi quên rằng trước đại hôn của bệ hạ
phải khảo nghiệm trong sạch… Hoặc có thể, hắn không quên, chỉ là bị tình dục khiến cho mê muội, làm trước nói sau.

Mặc kệ như thế nào, cô đều thành công!

Cô định tiến thêm một bước, kéo hắn lên giường, lại thấy hắn bế cô đứng
lên. Cô chớp chớp đôi mắt đang mờ sương, sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Ơ?”

“… Tôi được người bế như vậy, vẫn là lần đầu tiên…” Thật ra cô muốn nói
thế, cô không nghĩ hắn lại bế cô gọn hơ như vậy. Cô còn tưởng đàn ông
Đại Ngụy toàn là gậy tre không có chút sức nữa kia.

Hắn nhẹ nhàng cười, đặt cô lên giường. Giường rất lớn, lúc trước cô thích cái giường
này nên thuê luôn. Đang lúc muốn dịch người ra giữa, hắn cười nói: “Chờ
một chút.”

… Chờ? Cô hơi ngờ vực, thấy hắn lấy ra từ trong tay áo một mảnh lụa trắng trải lên một góc giường. Lòng sinh nghi, cô chưa kịp hỏi, đã thấy hắn lên giường, chặn khuất tấm lụa trắng kia, lại ôm hôn
lên môi cô.

Rất nhanh, cô quăng mất nghi vấn với hành động sạch
sẽ quá mức của hắn, hết sức nhiệt tình đáp lại. Mười ngón tay chăm chỉ
vén áo hắn lên, sờ lồng ngực nóng bỏng của hắn, âm thầm sửng sốt.

Người này… nhìn có vẻ như gầy gò, nhưng thật ra vẫn vô cùng rắn chắc. Hóa ra
nam trang của Đại Ngụy sẽ làm người ta lầm tưởng, bên ngoài như gậy tre, bên trong thực cường tráng bóng loáng, đường cong này thực mê hồn…

Khi Lý Dung Trị đột nhiên xoay người đè cô xuống, cô vẫn còn đắm chìm trong lạc thú khám phá thân thể của hắn, không phát hiện ra vị trí đôi bên đã bị tráo đổi.

Lúc cô lơ đãng nhìn lên tường, phát hiện ra hai
bóng người đang quấn quýt lấy nhau, hai bóng khác nhau rõ rệt. Thân hình đàn ông kia tất nhiên là Lý Dung Trị, cô gái chân dài đang nằm là cô…
Gương mặt bánh mật của cô nóng đến phực lửa, tiếp theo phát hiện đây là
nam trên nữ dưới, cực kỳ không đúng nha!

Nên là cô làm chủ chứ!

“Hử? Từ Đạt, nàng vẫn chưa nóng lên sao? Còn có thể phân tâm nhìn nó?”

“… Bệ hạ, à… Chắc là hơi lạnh…” Cô thấy hắn định nhìn lên tường theo, vội vàng kéo cổ hắn xuống, cuồng nhiệt hoạt động.

Bóng dáng quấn quýt ái muội như vầy, tốt hơn là đừng cho hắn thấy làm gì.
Hắn là bệ hạ, lần đầu tiên mạnh mẽ một chút, ở phía trên thì cũng không
có gì đáng trách, cô vui lòng nhường cho hắn một chút, dù sao vẫn còn
hơn nửa đêm cơ mà…

Da thịt ấm áp gần gũi, làm tim cô nhảy bộp
bộp. Cô phát hiện chính mình thực thích tứ chi đụng chạm như vậy, thậm
chí còn bắt đầu tiếc nuối việc tốt đẹp như vậy tại sao chỉ có một đêm
ngắn ngủi.

Hai tay hắn chống trên sườn cô, hai mái tóc đen như
mực quyện lẫn vào nhau. Hắn chăm chắm nhìn cô một lúc thật lâu, ánh mắt
mịt mờ mê ly, cúi người xuống, gieo từng đốm lửa nho nhỏ trên da từ vành tai đến cần cổ cô, nhưng không nóng đến nỗi không khống chế được.

Mỗi khi môi hắn đặt xuống một nụ hôn, da thịt mềm mại của cô lại khẽ run
rẩy, tựa như vừa bỡ ngỡ không quen lại vô cùng thích thú, đáy mắt tràn
đầy vui sướng, thực táo bạo, nhìn không thấy một tia xấu hổ nào như con
gái Đại Ngụy. Hắn thấp giọng khàn khàn bên tai cô: “Từ Đạt, nàng từng
nói với ta, nàng luôn không thể phân biệt được ta đang nói thực lòng hay chỉ là vịt vờ đối đãi… Phải làm như thế nào, nàng mới có thể tin ta?”

“…” Cô ưm một tiếng không rõ đáp lại.

“Từ Đạt?”

“… Nếu tôi nhắm mắt lại, có thể phân biệt được vài phần thật giả… Bệ hạ,
tâm tình và nhục dục nếu xen lẫn vào nhau, cả hai thứ đều không thể tận
hứng… Có phải là nên xử lý công chuyện quan trọng hơn trước mắt, rồi lát nữa hay điều tra lời giả lời thật…”

Lý Dung Trị, ngài cũng quá
mạnh mẽ đi! Đây có phải là chứng tỏ, người mà ngày thường khắc chế khi
đã phóng túng thì thực hết sức đa dạng, nhưng… cô cũng không yếu đuối,
hoàn toàn có thể phối hợp với loại vui vẻ giường chiếu mãnh liệt này.

“… Như vậy được không?”

Giọng nói kia hơi khàn khàn, sau đó từng nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng bắt đầu rơi xuống thân thể mẫn cảm của cô. “… Rất hoàn hảo… Rất hoàn hảo… Mạnh
vừa phải…”

“Từ Đạt, ta… không thể không ngồi lên vị trí này…”

Cô hơi ngẩn ra, câu này…

“Từ Đạt, trước cửa cung cửu trùng, ta có lùi cũng không thể lùi, dù có xảy
đến một lần nữa, ta vẫn sẽ bảo nàng dập lửa.” Ngữ khí kia có chút bi
thương.

“…”

“Từ Đạt, nếu ta chỉ là một người bình thường, hoặc là một tên hoàng tử an nhàn, chắc chắn sẽ không để nàng phải hy sinh vì ta…”

“…”

“Từ Đạt, ta vào hoàng cung Tây Huyền, lấy khẩu dụ của Tây Huyền hoàng đế,
mạo hiểm mang nàng đi… Cố nhiên là muốn lợi dụng nàng, nhưng nàng nếu
không phải Từ Đạt, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện mạo hiểm này.”

“…”

“Từ Đạt, suốt kiếp này, ta chỉ có thể xếp nàng sau thiên hạ mà thôi…”

“…”

“Từ Đạt… Trong lòng ta có nàng… Ta chỉ tin nàng…”

Từng va chạm tựa lửa bỏng làm thân thể Từ Đạt đau đớn như bị thiêu đốt,
nhưng từng lời thầm thì đứt quãng của hắn, cũng in vào lòng cô rõ ràng
đến kỳ lạ.

Là thực, là thực, tất cả những lời hắn nói đều là
thực. Ngữ khí kia có vô tình, có ảo não, cũng có đớn đau… Hắn cũng biết
đau sao? Nói thật lòng với cô thì có tác dụng gì chứ? Cô… Cô.

Khóe miệng cô mím chặt, không trả lời. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, khiến cô nhẹ thở một hơi, đêm nay chỉ cần giữ nguồn giao tiếp bằng tình dục
là đủ rồi…

Hắn vẫn không ngừng hôn lên khóe miệng cô, đột nhiên
nắm lấy hai bàn tay không chịu nằm yên của cô, tiếp theo, cảm giác khó
chịu bỗng ào đến, làm cô thét lớn một tiếng, theo bản năng muốn đá văng
người trước mặt.

“Từ Đạt?” Âm thanh kia rất trầm, cực thấp.

“… Chuyện này… thực tình là… làm người ta… vô cùng…” Cô cân nhắc từ ngữ,
cuối cùng khàn khàn nói: “Vô cùng sung sướng…” Nghĩ một đằng nói một
nẻo. Hôm nay may mắn là mắt hơi mờ, nếu không chắc chắn phải trừng lồi
mắt luôn. Cô vốn định vỗ mông ngựa (nịnh nọt) tiếp, bồi thêm một câu
chẳng hạn như “Bệ hạ quả nhiên tuyệt vời”, “Bệ hạ thực không giống người thường” vân vân gì đó, nhưng nghĩ lại cô không phải là loại bề tôi có
khiếu nịnh hót, thiệt tình không thể thốt ra lời trái lương tâm.

“Từ Đạt, mặt nàng đang có vẻ rất dữ tợn, còn thất vọng nữa, so với lời nói của nàng hoàn toàn không hợp chút nào.”

Miệng cô hơi hơi cong lên, cười khổ: “Đêm đầu tiên của con gái, trong lòng
tôi đã có chuẩn bị từ lâu. Năm đó tôi học cưỡi ngựa, lúc đầu luôn bị bỏ
rơi lại đằng sau, bỏ đến bầm dập mặt mũi, con ngựa ở dưới thân tôi,
nhưng tôi vẫn không có cách nào hiểu được tại sao người khác lại có thể
hăng hái giục ngựa mà đi như vậy. Luyện tập ròng rã đến hơn nửa năm sau, không bị bỏ lại nữa, lúc đó mới hiểu được cái hay của việc giong ngựa
ruổi rong. Ai mà không như vậy chứ? Trước khổ sau vui dù sao cũng tốt
hơn trước vui sau khổ.”

Không biết có phải là ảo giác của cô hay
không, người đàn ông trên người lại hơi sựng lại. Mãi một lúc lâu sau,
hắn mới nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô, cố nén hơi thở dập dồn, dịu
dàng nói: “Chuyện này sẽ ‘tiệm nhập giai cảnh’ (dần dần tốt lên) thôi,
sau này hai chúng ta còn vô số đêm thân mật nữa, khi đó nàng sẽ không
đau hay thất vọng dù chỉ là một chút, như lần này nữa.”

Cô như
không nghe hắn nói đến chỗ vô số đêm, cười bảo: “Bệ hạ, dù sao chúng ta
còn cả một đêm, vầy nên cũng không cần quá để ý câu nệ chút chuyện lặt
vặt này, cứ từ từ, cuối cùng chắc chắn có thể tìm được phương pháp đi
đến vui vẻ.” Chỉ là, nửa đêm về sáng này thì giao cho cô làm chủ đi.

“… Phương pháp vui vẻ à…” Âm thanh kia kiểu như hơi không biết nên nói thế nào. Tựa hồ đối với việc cô không có một chút sung sướng nào này thì
cảm xúc vô cùng phức tạp.

“Cũng như nói, tôi rất thích cùng bệ hạ ôm nhau, da thịt gần gũi cũng là một loại vui vẻ…”

“Dung Trị.” Hắn đột nhiên nói.

Cô sửng sốt, khóe môi giật giật, cuối cùng không nỡ trái ý hắn, thấp giọng nói: “Dung Trị, chàng buông tay ra được rồi đấy, tôi còn chưa tồi đến
nỗi mới đau một chút đã đánh người lung tung đâu.”

“… Gọi một lần nữa đi.”

“Dung Trị.” Toàn bộ gương mặt cô đều cháy sạch không còn một mẩu rồi.

Cảm giác được cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay mình ra, cô cười, kéo lưng
hắn xuống, quấn quýt không một khe hở. Chợt, chỏm vai cô đau điếng, lập
tức hiểu ra là hắn vừa cắn một cái thật mạnh.

Lạc thú khuê phòng của Đại Ngụy? Tàn sát lẫn nhau? Tại sao cô lại cảm thấy hắn có chút buồn cô nhỉ?

Khóe miệng lại cong lên, cô cúi đầu khẽ cười, cũng há miệng cắn chỏm vai của người ở trên. Thực thú vị, nếu trai gái Đại Ngụy khi hoan ái đều gần
gũi như vậy, cô nghĩ mình sẽ thích.

Tiếc quá đi tiếc quá đi, cho
cô thêm mấy đêm nữa đi, cô còn muốn xem thử khi miệng hắn ‘tiệm nhập
giai cảnh’ thì sẽ ở tình trạng như nào… Cô nhớ, nhớ lại nhiều ngày nay
đã gần như độc chiếm hắn. Lòng người quả nhiên tham vọng quá sâu, khi đã bắt đầu, lại đòi hỏi quá độ đến mức không muốn buông tay.

“… Từ
Đạt, ở lại với ta… Ở lại đến tận phút cuối ta còn sống… Một kiếp này,
coi như ta nợ nàng…” Âm thanh kia trống vắng đến tịch mịch.

Một
ngụm này mới cắn được một nửa, mắc nghẹn luôn trong miệng. Mục tiêu nhân sinh của hai người vốn đã không giống nhau, cô không cần loại cuộc sống này, hắn lại bắt buộc phải đi theo con đường đó. Biết rõ cô không vui,
nhưng hắn vẫn cố ý giữ cô lại, là hắn thực sự không thể tìm được người
khác đi cùng, hay là, hay là…

Cô lẩm bẩm: “Lý Dung Trị, trong lòng chàng có tôi, là vì thích tôi, chàng biết không?”

“Ta sao lại không biết? Nếu không phải vì ta thích nàng, cớ gì ta lại ép buộc nàng phải cùng đi bên cạnh ta?

Từ Đạt cơ hồ đã có một khoảnh khắc dao động.

Cô khẽ cắn môi, dùng sức gạt tấm gấm ra, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào đồng tử của hắn.

Từ đầu đến đuôi làm người ta mê loạn trong hoan ái, vậy mà hắn vẫn chăm
chú vào từng thay đổi nhỏ nhất trong thần sắc của cô sao? Chỉ để thuyết
phục cô?

Trong lòng cô chợt nảy ra một ý nghĩ độc địa, nói: “Đêm
đẹp cảnh đẹp như thế, hà tất phải nói về những chuyện không vui?” Dứt
lời, cô khéo léo mạnh mẽ, thừa lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, áp hắn xuống
giường, đảo khách thành chủ, bóng dáng quấn quýt trên tường lập tức cũng đảo lại theo.

Không chiếm được tâm người, xin lấy thân người cũng tốt.

Được tâm của hắn, nhưng chỉ được một nửa, vậy thì… lấy thân thể hắn cũng được.

Canh tư sắp điểm, đột ngột mở to mắt.

Trong phòng đen kịt, ánh nến đã tắt từ lâu. Dáng người trên tường đã nhòa vào bóng tối, không còn thấy rõ hình ảnh cô và Lý Dung trị gần gũi thân mật nữa, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy mình đang bị ôm chặt sắp chết.

À, mà không chỉ hắn ôm cô chặt, cô ôm lại hắn cũng cứng ngắc không kém. Da thịt hai người đã sớm hạ nhiệt độ xuống, cô hé miệng cười, rất rất
thích loại tư thế ôm nhau dựa sát vào nhau như này.

Hơi thở đều
đặn liên tục phất qua gò má của cô, bây giờ cô mới phát hiện mình vẫn ép mặt xuống mà ngủ, có thể cảm nhận được sự sống của hắn.

Khóe môi cô lại hơi cong lên, dù sao cũng chỉ có một đêm, tự nhiên là phải quý
trọng thêm một chút, đáng tiếc đã sắp qua canh tư, nếu không đánh thức
hắn dậy để đêm đẹp kéo dài thêm một chút cũng không tồi.

Cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay dài đang ôm lấy thắt lưng của mình ra, thình lình, cô cảm thấy hắn cử động.

“A?”

Âm thanh khàn khàn kia lại khiến cô nghĩ bậy nghĩ bạ thêm lần nữa, không khỏi mò mẫm hôn lên khóe miệng của hắn.

Hắn tựa hồ muốn đặt cô dưới thân, cô hưng phấn dào dạt, hoàn toàn không
ngại nếu hắn làm thêm vài lần nữa, nào hay sau đó hắn lại hỏi: “Mấy giờ
rồi?”

“… Sắp canh tư.” Cô uể oải đáp, quả nhiên hắn lại nằm xuống như cũ. Cô chợt tỉnh lại, cười nói: “Tôi khát nước, xuống giường uống
một chút, chàng cứ ngủ tiếp đi.” Ý chí của hắn kiên định đến đáng kinh
ngạc, cho dù thỉnh thoảng có phóng túng một chút cũng không cho phép
mình quá mức, nói canh tư chính là canh tư chấm dứt toàn bộ.

Hắn đáp một tiếng, ôn nhu nói: “Trời lạnh, bên giường có áo choàng, khoác vào đi.”

“Được.” Cô cười, bước xuống giường, đắp chăn lại giúp hắn. Đến khi nghe tiếng
thở của hắn đã đều đặn, mới đi đến bên chậu rửa mặt, nhẹ nhàng vốc nước
lạnh lên lau thân thể.

Sau đó, lại lấy ra một bộ Thâm y sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn từ trước để thay.

Không phải là cô không muốn mặc lại trang phục của Đại Ngụy, mà là cô đã mặc
kiểu quần áo như này suốt hai mươi năm rồi, ngay cả lúc nhắm mắt cũng có thể vận vào nhanh chóng. Cô nhìn về phía giường, chớp chớp ánh mắt hơi
mờ mờ, lúc nãy nghe giọng hắn có chút mệt mỏi, bây giờ chắc đã thiếp ngủ lại, nhưng hắn luôn luôn ngủ không sâu…

Cô ngồi trên ghế, ở
trong bóng tối lẳng lặng nghĩ ngợi về hắn một chốc. Nét môi cong lên đầy khoái trá, chậm rãi từng chút một nhấm nháp cảnh xuân kiều diễm tối
qua.

Có thể chiếm được cả thể xác và tâm hồn tất nhiên là quá
tốt, nhưng, không có tâm thì được thân cũng không tệ, quả nhiên là có
đạo lý. Hóa ra, Đại Ngụy vẫn có chỗ lợi hại, say này ngay cả hí kịch
cũng không thể xem thường.

Cô cười hí hí, vô cùng kiên nhẫn lôi
ký ức hắn đã cùng mình tối qua một trận về, mãi đến khi chắc chắn hắn
đang nằm im không nhúc nhích, mới đứng dậy sờ soạng nhặt lên từng chiếc
áo cái quần của hắn, gấp gọn tất cả lại, đặt ở đầu giường.


thuận tay tháo màn che giường xuống, có mùi của hoan ái đưa qua mũi, cô
không ngượng ngùng mà còn tươi cười rạng rỡ. Tiếc là tối hôm qua cô ngủ
sớm hơn hắn, nếu không đã có thể nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc ngủ, về sau
có tưởng tượng lại cũng dễ dàng hơn…

Cô tính toán, sắp qua canh tư, không bằng cô ra ngoài ăn khuya một chút, khi cô trở lại hắn có thể cũng đã rời đi rồi.

Cô suy nghĩ một chốc, lại sợ hắn rời giường khi trời vẫn còn tối, liền
thắp nến lên, chuyển nến qua ghế, nhờ chiếc bàn lớn che đi phần lớn ánh
sáng.

Cô lấy ra từ bên hông tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đặt trên
bàn, ghi rằng cô đi ăn bữa khuya. Cô không đi ngay lập tức, đợi hắn quốc sự bận rộn đến một tháng cũng không ra khỏi cửa cung, cô mới vừa đi,
đến khi đó thiên sơn vạn thủy mặc cô du lịch… Cô đợi chờ, thủy chung vẫn không chờ được đến lúc trong lòng kia vương được một sợi cảm hứng tha
hương.

Cô khẽ thở dài một tiếng. Không hề quay đầu lại, cô đi đến trước cửa, sẽ sàng đẩy ra —

Cô mở to mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Mà đâu phải chỉ trong lòng
chấn động, ngay cả thân thể cô cũng run lẩy bẩy, may mà khả năng trấn
tĩnh của cô vô cùng cao, nếu không, chỉ kém một chút, cô sẽ bật hét lên, phun máu ra.

Cô lặng ngắt đứng bên cửa, nghiêng đầu trầm tư một
chốc, hít sâu, lại mở cửa ra, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Này, mọi người
vừa đến hả? Bệ hạ đang ngủ quên, ta nghĩ sẽ muộn một chút…”

“Lâm
Tú, tại hạ Tiền Lâm Tú, hôm trước được phong làm ngự tiền đeo đao hộ vệ, chúng tôi đã chờ ở đây suốt một đêm.” Lâm Tú nói có vẻ bình tĩnh, nhưng cả khuôn mặt thanh tú đều đỏ bừng, hình như khá là xấu hổ.

Từ
Đạt làm như không thấy cậu ta — người này, trước cửa cung cửa trùng đã
bị cô tưởng lầm là tắt thở, nào biết hắn vẫn kiên trì giữ một hơi tàn
cuối chót. Lúc sau cô bước đến thăm, lại nghe cậu ta đang cười hô hố với lão cha cậu ta: “Lúc con mang trọng thương trong người, biết chắc không giúp được bệ hạ, dù sao ngàn cân treo sợi tóc, chết rồi thì không nói,
nhược bằng may mà sống sót, nhưng nếu Đại hoàng tử thực sự hại chết điện hạ, con cũng chỉ còn đường xuống âm phủ thôi. Dứt khoát phải ở trước
mặt Nhị cô nương giả bộ như hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhờ cổ dốc hết sức ra trợ giúp bệ hạ.”

Mặt cô trong nháy mắt đổi sang màu lá chuối.

Lúc Tiền Lâm Tú thấy cô đem theo thuốc bổ xuất hiện ở cửa, sắc mặt cũng lập tức xanh mét. Cậu ta ấp úng nói: “Nhị cô nương xin đừng khó chịu, chúng tôi chơi cờ, quân gì cũng có thể thí, chỉ mong bảo vệ được tướng, nếu
tướng mất, quả thực là toàn trận trắng tay. Nay cô đã sắp trở thành
hoàng hậu, lại là hoàng hậu cầm được kim đao chưa từng có trong lịch sử, sau này chỉ có người khác bảo vệ cô, không hề có chuyện cô bảo vệ người khác.”

Gương mặt kia đầy vẻ hổ thẹn, làm cô không cách nào nổi
giận được. Cậu ta đã đi theo Lý Dung Trị ở Tây Huyền, tất nhiên là hiểu
được tình cảnh lúc nào cũng có thể bị người lợi dụng – vứt bỏ của cô ở
đó, nhưng, cậu ta vẫn cùng Lý Dung Trị lợi dụng cô như trước.

Bọn họ đang ở trong ván cờ, vạn bất đắc dĩ, mà cô, thủy chung vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn, trong lòng thầm nghĩ, bất kể là ai, đều không thể thí
mạng được.

Tiền Lâm Tú ho khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn một
loạt thái giám và nữ quan đang ở trên cầu thang, thấp giọng nói: “Phiền
Nhị… Phiền hoàng hậu bệ hạ, sau khi bệ hạ tỉnh dậy rồi, gọi lớn một
tiếng.”

Cô lập tức khép cửa lại, sau đó, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy mở ra –

Lặng thinh không nói gì.

Ngoài cửa sổ là một ngõ nhỏ, trời mới tờ mờ sáng, cô hoàn toàn không thấy rõ
là có người hay không, nhưng thuật công kích học được thuở nhỏ cũng đủ
giúp cô phát hiện trong ngõ chen chúc cấm vệ quân.

Để cô… có chắp cánh cũng không thể bay sao?

Lụa trắng!

Cô quay lại, vội vã chạy đến bên giường, vừa mới vén rèm lên, chỉ thấy Lý
Dung Trị đã mặc xong quần áo, mảnh lụa trắng đó đang nằm trên giường,
mặt trên còn dính máu…

Cô giơ tay định đoạt lấy, nhưng thấy hắn
không hề nhúc nhích lấy một mảy may, chỉ chăm chú nhìn cô như vậy, tựa
như đang oán trách cô sao nhẫn tâm… Cô nhẫn tâm ư? Cô… chỉ là, chỉ là…

“Ngài đã quyết định trước như vậy?”

“Nàng sai người truyền tin đến, ta cũng đã đoán được.” Lý Dung Trị khàn khàn
nói: “Nếu nàng không phân tâm, ta vạn vạn sẽ không làm như thế, nhưng,
như vậy cũng tốt, ta… Để nàng phải chịu thiệt thòi quá nhiều, không muốn khi nàng đã trở thành hoàng hậu cũng còn phải bị ủy khuất. Hậu phi Đại
Ngụy vốn không nhiều, việc kiểm duyệt rất khắt khe, trước khi đại hôn sẽ có nữ quan kiểm tra sự trong sạch thân thể của nàng, đêm đại hôn đó,
đứng bên ngoài rèm giường là sáu thái giám sẽ chờ kiểm tra tấm lụa phá
tân của nàng, lại xác nhận trong sạch một lần nữa.”

Sắc mặt cô khẽ biến, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua có người đứng ngoài giường để chờ, cô còn lạc thú gì đáng nói nữa chứ.

Lý Dung Trị lại nói: “Ta bảo nàng là người Tây Huyền, không thích loại quy củ này của Đại Ngụy, hơn nữa người trong cung cũng hiểu rõ ý nghĩa của
kim đao, tự nhiên là đối với nàng cũng có vài phần kính trọng, vì thế
nên phá lệ qua loa một lần. Lấy lụa này làm bằng, chồng của nàng làm
chứng, phòng này không có cửa thứ hai, lão thái giám và nữ quan đang
đứng bên ngoài, không thể nghe thấy tiếng chúng ta hoan ái. Chờ khi đưa
tấm lụa này ra, nàng đã thực sự trở thành hậu, chẳng qua là danh phận
thì đợi đến sau khi đại hôn mới quyết định mà thôi.”

Sắc mặt cô trắng bệch, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.

“Bệ hạ… hy sinh nhan sắc như thế…” Cô chua xót nói: “Là để ép tôi sao?”

Lý Dung Trị nhìn cô, đột nhiên nói: “Thích một người, là chua xót như vậy
sao? Ta lại nói, thích một người rất nguy hiểm. Từ Đạt, trong lòng ta có nàng, tuy là không phải không thể tự kiềm chế, nếu thả nàng đi, cũng
không phải không được. Chỉ là khi vừa tưởng tượng đến con đường đế vương tương lai phải một mình bước đi, liền thấy tất cả đều quá côi lẻ, làm
người ta khó thể nào chịu nổi. Nếu nàng nguyện ý buông bỏ tương lai một
kiếp này của nàng, cùng bước đi chung với ta, kiếp sau ta sẽ đi con
đường nàng muốn, được không?”

Cô bật cười, lắc đầu: “Bệ hạ, nếu
thực sự có kiếp sau, tôi nguyện cầu những người quen biết tôi trong cuộc đời này đừng đầu thai vào kiếp sau, quấy rầy tôi thêm nữa.” Cô nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, cười hỏi: “Nếu tôi không đồng ý thì sao? Bệ
hạ, ngài còn trai tráng, thích một cô gái nào đó cũng không phải là việc gì khó. Có cô ấy cùng đi quãng đường này, sao ngài còn phải ép lòng
mình dựa vào tôi nữa?”

Khóe mắt hắn khẽ run rẩy, mày hơi cau lại, nhưng lập tức lại dãn ra, mỉm cười đáp: “Lần đầu ta thích một người,
lúc đầu chỉ cảm thấy kỳ dị, lờ mờ, rồi sau đó cho rằng chuyện không đáng ngại nên để mặc đó, không ngờ được nó lại chính là một hạt giống, nay
đã mọc rễ ở trong lòng ta. Nếu là người khác chém nó đi thì không nói,
nhưng muốn ta tự tay đâm chết ta thì đúng là trăm điều quyến luyến. Từ
Đạt, thích một người rất nguy hiểm, loại chuyện này ta không muốn gặp
lại, nhưng thật bất hạnh vừa vui vẻ xong, ta không thể làm gì khác hơn
là một đao giết chết nàng, để tránh dẫm vào vết xe đổ này nữa.”

Cô vuốt má, lại hỏi: “Tôi là người Tây Huyền, nếu có ngày Đại Ngụy cố ý đánh đến Tây Huyền…”

“Từ sau khi nàng rời khỏi Tây Huyền, nàng đã không phải là người Tây Huyền
nữa, từ sau chuyện ở cửa cung cửu trùng kia, nàng đã là một thành viên
của Đại Ngụy.”

Cô hừ nhẹ một tiếng, trong lòng hiểu được những
lời này của hắn đồng nghĩa với việc hắn không loại bỏ việc sẽ đánh Tây
Huyền khi binh hùng tướng mạnh. Đến lúc đó, cô không phải là người Tây
Huyền, cô là dân Đại Ngụy. Lúc xảy ra chiến sự, nhà của cô chỉ có thể ở
Đại Ngụy, ở bên cạnh hắn, chứ không phải Tây Huyền Từ gia.

Cô không thích cuộc sống gò ép như vậy, nhưng cũng thực hiểu được, trong lòng chính mình đang do dự không quyết.

Thích người trước, thích người quá nhiều, hẳn phải thua, không thể nghi ngờ.

Cô từng thiết nghĩ nếu cô và rời đi, hắn là Đại Ngụy hoàng đế tất sẽ tìm
một hoàng hậu khách, hắn lại lấy tổ chế ra, bảo rằng đế hậu cùng trị,
cho dù sau này hắn có thay đổi tư tưởng, nạp thêm phi tử để hưởng lạc
thú, chỉ sợ cũng phải chờ tới khi Đại Ngụy có một bối cảnh mới. Trước
mắt, phải tìm ai? Ai có thể chia sẻ sức nặng trên vai của hắn?

Cô từng hỏi thăm nguồn gốc chủ nhân bức tranh đưa vào trong cung Đại Ngụy. Nhưng có lẽ nhiều năm rồi hậu cung Đại Ngụy đã có thiên hướng khác với
khuôn phép của ba nước còn lại, nữ tử không học chính sự, chỉ biết thuật hậu cung.

Hiện tại Lý Dung Trị, một lòng đặt tại triều chính, có lấy một cô gái thì ngoài việc nối dõi hương khói còn có ý nghĩa gì
khác? Không có người chia sẻ cùng hắn, chỉ sợ không quá vài năm hắn đã
già đi càng nhanh, càng sâu… rồi vắt sức làm việc, kết quả là đoản mệnh.

Mưu cầu ngôi vị hoàng đế lâu như vậy, rốt cuộc cũng được ngồi lên, lại vì
phí sức lao động là chết sớm, hắn không tức chết mới là lạ.

Cô lại lặng lẽ liếc mắt qua hắn một cái, rủa thầm một tiếng.

Việc này cô cũng biết, chẳng qua là không muốn nghĩ xa thêm. Cô vươn tay lấy mảnh lụa trắng kia, để ý thấy ngón tay hắn khẽ động, nhưng không ngăn
cô lại.

Cô chậm rãi gấp lại, miệng nói: “Tối hôm qua đưa đồng tâm kết cho ngài, là tôi đã không coi nó là vật nhận lời đính ước, vì vậy
mới đưa dễ dàng như thế.”

“Ta biết.”

“Tối hôm qua… ngài có vui vẻ không?” Cô nhìn hắn dò xét.

Khuôn mặt tuấn tú rõ ràng có hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn cô, cười nói: “Tất nhiên là rất vui.”

Cô không nhắm mắt, đương nhiên không biết là không phải hắn đang nói dối,
nhưng, một người đàn ông vừa hy sinh nhan sắc, miệng lại vội vàng thuyết phục thì vui vẻ được mới lạ. Huống chi, cô hoài nghi rất nặng, hắn đối
với nữ sắc có điều tiết chế, trong phương diện này không có yêu ghét gì
quá mức, không thích như điên hoặc ghét bỏ cái gì.

Cô thở dài:
“Bệ hạ, tôi còn nhớ, ngày ở Tây Huyền tôi đã từng nói với ngài, Viên Đồ
đại sư từng bí mật khuyến khích tôi, thế gian vốn có luân hồi, mặc dù
tôi ở Tây Huyền một đời kém cỏi, nhưng, kiếp trước tôi là người vui vẻ
vô tư lự, đời này cho dù có bị ủy khuất, cũng sẽ được vui vẻ từ trong
lòng, đây là phúc đức từ kiếp trước tạo nên.”

“Nàng có nói qua.”
Hắn không nhúc nhích, tựa như đang ngẫm nghĩ ý nghĩa phía sau mấy lời
này của cô, đồng thời im lặng nhìn mảnh lụa trắng cô cầm trong tay.

Cô thấy thế, bật cười: “Bệ hạ quả thực là từng giờ từng khắc đều dụng tâm
mưu đồ, thật không biết là tốt hay xấu nữa.” Cô vươn tay nhẹ nhàng chạm
vào hai gò má của hắn. “Thật ra, Viên Đồ đại sư quả đã lén khuyên giải
an ủi tôi, cũng là nói, nếu cả đời tôi đã là như thế, tại sao không luôn luôn vui vẻ đi, đến kiếp sau tự nhiên có thể được ảnh hưởng từ kiếp
trước, trở thành một người thong dong phấn khởi. Tôi nghĩ, một khi đã
như vậy, tôi muốn làm cho kiếp sau của mình được vui vẻ… Để những gì tốt nhất của mình lưu lại cho kiếp sau, không còn một Từ Đạt của đời này
nữa, không còn phải gặp một ông đại sư nói tôi bất tài vô năng nữa.
Nhưng, khi bản thân dính vào tranh đấu của hoàng thất Đại Ngụy, tôi
nghĩ, một kiếp đó chắc cũng bị việc giết không biết bao nhiêu mạng người của tôi làm hỏng mất rồi.”

Hắn im lặng.

Cô mỉm cười: “Bệ hạ có thể hứa với tôi một chuyện?”

Trong khoảnh khắc, cặp mắt đen láy của hắn sáng chói đến bức người: “Ta hứa với nàng, đời này không lập nhị hậu.”

Cô ngẩn ra, lập tức ha ha cười.

“Bệ hạ, tình cảm con người là vô định, loại hứa hẹn này không nói thì tốt
hơn.” Dừng một chút, cô cũng không nói thêm Lý Dung Trị lấy thiên hạ làm trọng, vị trí thứ hai mới là cô, nếu có một ngày, có một người con gái
khác rất hữu ích cho thiên hạ Đại Ngụy của hắn, bán nhan sắc lập phi tử, cũng không tính là vi phạm lời hứa đâu.

Vì thiên hạ trong lòng hắn, hắn quả thực phải làm như vậy.

Quả nhiên, người ngã lòng trước sẽ thua, nhưng, cô thua là cam tâm tình
nguyện. Mặc kệ vài lần nảy mầm hy vọng, biết rõ ngay sau đó sẽ có thể
tan biến không còn, cô vẫn tiếp tục giữ rịt lấy ước ao.

Người Tây Huyền nói gió là gió, nói mưa là mưa, muốn giết cứ giết, muốn chặt đứt
liền dứt bỏ gọn gàng sạch sẽ. Còn cô, lề mề, không dứt khoát, cuối cùng
không bỏ được, năm đó Viên Đồ đại sư chính là nhìn thấu tính tình thiếu
quả quyết như vậy của cô. Cô khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng cũng phải thừa nhận nó.

“Xin bệ hạ đồng ý với tôi, có Từ Đạt đi cùng bên
người, cùng người phân ưu, người cố gắng đừng già đi quá nhanh, cũng
đừng đi trước tôi. Từ Đạt đã thua hoàn toàn rồi, không muốn lúc già đi
còn phải bi ai đau xót.”

Lý Dung Trị nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của cô đang sờ má hắn, cùng cô nắm tay, ôn nhu cười nói: “Được, ta đồng ý với nàng.”

Sắc mặt cô vui vẻ, ngồi xích lại gần hắn một chút, cười nói: “Bệ hạ… tập
tục Tây Huyền là phải có bài tỏ tình mới được tính, xin cho Từ Đạt lấy
cách tỏ tình của người Tây Huyền để tỏ tình với chàng trai tôi yêu.”

Đáy mắt của hắn cũng sáng rực. “Ta rất muốn được nghe rõ.”

Cô hắng hắng giọng, khẽ khàng cất tiếng hát: “Phiếu hữu mai, kỳ thực thất
hề; Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ cát hề. Phiếu hữu mai, kỳ thực tam hề, cầu
ngã thứ sĩ, đãi kỳ kim hề. Phiếu hữu mai, khuynh khuông hý chi, cầu ngã
thứ sĩ, đãi kỳ vị chi…” [1] Cô hát hai lần, mỉm cười chờ hắn đáp lại.

Hắn nhìn cô.

“Dạ?” Cô hơi kinh ngạc, hắn không đáp lại.

“Đây là thơ của Đại Ngụy.” Không phải là khúc hát ngày đó cô đã ngâm nga.

Cô nhướng mày, lại cười: “Là thơ của Đại Ngụy, khúc của Tây Huyền rất thô
tục, không thích hợp với bệ hạ, tôi thấy thực hợp lòng tôi, không biết
người đàn ông tôi yêu có muốn nói câu ta muốn nàng, ta muốn kết hôn với
nàng, ta muốn đem quả mơ chín này về nhà?”

Vẫn không chịu hát
khúc tỏ tình Tây Huyền với hắn sao… Lòng hắn hơi buồn bực, dùng sức kéo
cô vào trong lòng, giấu đi sự tức giận không hiểu từ đâu sinh ra này,
miệng cười nói: “Ta muốn Từ Đạt, ta muốn cưới Từ Đạt, ta muốn đem quả mơ chín này về nhà!”

[1]: Đây là bài “Phiếu hữu mai” trong Kinh Thi.

摽有梅,

其實七兮;

求我庶士,

迨其吉兮。

摽有梅,

其實三兮;

求我庶士,

迨其今兮。

摽有梅,

頃筐塈之;

求我庶士,

迨其謂之。

Bản dịch thơ của Tản Đà:

Cây mai rụng

Quả bảy trên cành

Ấy ai là kẻ cầu mình

Tính sao cho kịp ngày lành hỡi ai

Cây mai rụng

Trên cành quả ba

Hỡi ai là kẻ cầu ta

Tính sao cho kịp ắt là ngày nay

Cây mai rụng

Nhưng giỏ nhặt mai

Cầu ta ai đó hỡi ai

Tính sao cho kịp một lời bảo nhau.

Bài Phiếu hữu mai này, có người cho rằng chữ Phiếu là chữ Phao cổ, tức là
ném. Nam nữ vui đùa ném các quả mai cho nhau. Nhưng phần lớn giải thích
chữ Phiếu là rụng; bài thơ nói về một người con gái sợ lỡ thì.

Trong thơ ca nước ta xưa, nhiều tác phẩm lấy điển từ bài Phiếu hữu mai này, như:

+ Quả mai ba bảy đang vừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. (Truyện Kiều)

+ Phiếu mai dù đợi giá cao, chớ nghe lời gió mà bào lòng xuân. (Lưu nữ tướng)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.