Chi Hương Như Tô

Chương 23: Tháng năm vội vàng qua



Xích Lâm đột nhiên tiến lên một bước, Thanh Tuế sợ nàng ta gây bất lợi cho Hương Tô, muốn ra tay ngăn cản lại bị Nguyên Hậu giữ chặt, liếc mắt ra hiệu cho nàng. Thanh Tuế nhíu mày, quan sát tuy rằng Xích Lâm đứng bên cạnh Hương Tô nhưng không có động thủ, nàng hiểu rõ ràng ý tứ của Nguyên Hậu, Đông Thiên Vân không còn, giữa Xích Lâm và Hương Tô không còn gì để tranh giành? Chỉ là…… Xích Lâm phải vượt qua trở ngại của bản thân mới được.

Thanh Tuế nhìn gương mặt in nghiêng của Xích Lâm, đẹp đẽ mà lại ưu thương, gương mặt ngang ngược ngày xưa hoàn toàn không còn nữa, dung mạo xinh đẹp vô cùng thê lương bi ai đau xót. Bởi vì con rắn nhỏ tính tình nóng nảy này, nhiều lần châm chọc nàng vì chuyện mất đi Mộc Linh thần khí, nên Thanh Tuế vẫn không thích nàng ta, nhưng trước mắt cho dù tính ra có rất nhiều ân oán xa xưa, cũng có chút không hận được.

“Điếc sao?” Lúc này Xích Lâm thật sự đá Hương Tô một cái, chính là đá vào cánh tay, kỳ thật cũng không đau, nhưng Hương Tô lập tức liền nổi giận nhảy dựng lên, khẩn trương, thương tâm, tất cả tình cảm giống như lập tức tìm được nơi để bùng nổ. Bình thường Hương Tô vẫn rất sợ Xích Lâm, lúc này không hề sợ hãi mà trợn mắt nhìn, nàng thấp hơn Xích Lâm nửa cái đầu, lửa giận hừng hực thế nhưng cũng không thua kém về khí thế.

“Làm cái gì? Muốn đánh nhau? Được đó, đợi nhận lấy cái chết đi!” Kỳ thật nếu thật sự đánh nhau, tuy rằng Xích Lâm không làm gì được Hương Tô, cũng tuyệt đối sẽ không “nhận lấy cái chết”. Nguyên Hậu cùng Thanh Tuế thờ ơ quan sát, trong lòng đều âm thầm cảm thấy tiểu Tô Bính bị Đông Thiên Vân làm hư rồi, sao mà có được khẩu khí lớn như vậy.

Xích Lâm cũng không nghĩ đến tiểu Mộc Linh đầu óc khờ khạo lại có chút vâng vâng dạ dạ trước đây đột nhiên hung dữ như vậy, sững sờ một chút lại không nói nên lời. Một lát sau mới khôi phục dáng vẻ kiêu căng của một công chúa Hỏa Linh, nhướng mày nói: “Ai muốn ngươi chết? Chỉ là ta muốn thông qua ngươi thăm dò nơi chốn của Đông Thiên Vân.”

Hương Tô trợn tròn mắt, làm thế nào mà nàng quên mất việc này? Nàng có thể cảm giác nơi chốn của Quân Thượng! Đột nhiên trái tim như bị đâm, chính là bởi vì như vậy nàng mới hại Quân Thượng.“Được! Thăm dò đi!” Nàng nhanh chóng áp đảo trận đau đớn này, pháp lực của nàng thấp không thể thăm dò, Xích Lâm có thể, chỉ cần biết được Quân Thượng ở đâu, nàng sẽ không áy náy nữa, sẽ không đau lòng như vậy.

“……” Nguyên Hậu và Thanh Tuế không nói gì, chuyện thăm dò nguyên thần này quả thực giống như là mở tầng bảo vệ của mình ra trước đối phương, nếu như đối phương có ý muốn giết nàng, thì hủy đi hồn phách của nàng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Xích Lâm lại tiến lên, lúc giơ tay lên, Thanh Tuế lại có chút dễ kích động, Nguyên Hậu vẫn lắc đầu với nàng. Nguyên Hậu nghiêng đầu nhìn Xích Lâm, dù sao hắn vẫn cảm thấy, người còn có thể yêu một người khác tuyệt đối không phải là kẻ tội ác tày trời.

Một tay Xích Lâm bắt lấy bờ vai của Hương Tô, một tay điểm lên ấn đường của nàng, toàn lực cảm giác. Hương Tô cũng nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm phối hợp với Xích Lâm, dần dần hai người đều mồ hôi rơi như mưa, Sắc mặt Hương Tô càng tái nhợt. Tỉ Luyện mạnh mẽ thăm dò làm cho nguyên thần của nàng bị thương tổn, Xích Lâm dồn hết tu vi thăm dò như vậy, nguyên thần của Hương Tô cũng bị tiêu hao rất nhiều.

“Không có, không có!” Xích Lâm phun ra một búng máu, làm nổi bật sắc mặt hốt hoảng trắng bệch, toàn thân suy yếu run rẩy.

“Ngươi còn được hay không? Tiếp tục đi!” Hương Tô cũng lung lay sắp đổ, tiếng nói cũng mỏng manh, nhưng lòng vẫn chưa hề từ bỏ.

“Ừ.” Xích Lâm gật đầu, lại nâng tay thúc giục tu vi cũng cảm thấy thật sự lực bất tòng tâm. Hương Tô nhắm mắt, nguyên thần không hề phòng bị, bộc lộ trước đầu ngón tay của nàng ta, trong nháy mắt tim Xích Lâm đập mạnh và loạn nhịp, không phải mấy lần nàng muốn giết tiểu Mộc Linh này sao? Thậm chí còn bị mất mặt trước công chúng, trước mắt…… phía sau lưng Hương Tô nước sông U Hà dâng trào không ngừng, mỗi khắc Xích Lâm luôn khắc sâu cảnh tượng Đông Thiên Vân rơi xuống, cho dù nàng bắt lấy vạt áo của chàng, nhưng ánh mắt của chàng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Hương Tô ở bờ trên!

Kỳ thật nàng đã sớm biết, từ lúc Đông Thiên Vân cứu Hương Tô, nàng đã có dự cảm rồi.

Đầu ngón tay càng run rẩy dữ dội, chỉ cần nhẹ nhàng thúc đẩy một chút, Mộc Linh làm cho nàng lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất bại trong đời này sẽ hồn bay phách tán. Nàng nhìn chằm chằm Hương Tô, không thể không thừa nhận Hương Tô có dáng vẻ rất xinh đẹp, nàng ta nhắm mắt, vẻ mặt quyết tuyệt, rõ ràng suy yếu như một phiến lá khô, lại kiên định ngay cả lông mi cũng không hề rung động. Vừa rồi lúc nàng ta nói muốn đi tìm Đông Thiên Vân, cũng là có vẻ mặt như vậy, Xích Lâm cắn chặt khớp hàm, đúng, lúc ấy nàng ghen tị, nàng không đồng ý cho Hương Tô đi cùng Đông Thiên Vân, bất kể là sống hay chết.

Lúc thăm dò không được Đông Thiên Vân, nàng đã biết rõ ràng, chàng…… đã không còn. Kỳ thật lúc chàng rơi xuống U Hà, nàng đã hiểu rõ, nhưng khi nghe lời nói của Nguyên Hậu, quả thực nàng vội vàng ép buộc bản thân mình tin tưởng vào câu nói ấy.

Bàn tay lướt qua ngực từ từ quần lấy vạt áo hoa lệ, nếu như vậy, nàng hi vọng Hương Tô có thể sống! Nàng có bao nhiêu đau đớn, Hương Tô cũng phải có, nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, Hương Tô cũng phải chịu đựng gấp bội! Nàng tội gì đưa nàng ta đi gặp Đông Thiên Vân chứ? Hoặc là…… Cuối cùng có một ngày Đông Thiên Vân thật sự trở về, nàng giết Hương Tô trước mặt Thanh Tuế và Nguyên Hậu, Đông Thiên Vân sẽ hận nàng.

Bàn tay nắm chặt vạt áo từ từ buông ra, nàng có tìm một vạn cớ cũng vậy thôi, kỳ thật nàng cũng chỉ nhát gan, sau này mỗi một ngày đêm không có Đông Thiên Vân, có hơn một người đau đớn tâm can giống như nàng…… Cũng rất tốt.

Khi nàng ta điểm lên ấn đường của Hương Tô, Thanh Tuế và Nguyên Hậu đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thanh Tuế vén lọn tóc mai bị gió thổi vương xuống, lúc này nàng rất thương hại Xích Lâm, so với Hương Tô, có lẽ nàng ta càng đáng thương hơn.

“A.” Vẻ mặt Xích Lâm cứng ngắc khẽ kêu lên một tiếng, khi Thanh Tuế và Nguyên Hậu nghe thấy thì đã cảm nhận được câu ấy muốn bao nhiêu giả dối thì có bấy nhiêu giả dối, nhưng Hương Tô lập tức vui mừng khôn xiết mở mắt ra, đôi tay giữ lấy bờ vai Xích Lâm.

“Tìm ra rồi? Tìm ra rồi sao?” Đôi đồng tử vốn dĩ đen huyền của nàng bởi vì trong nháy mắt đã vương giọt lệ mà trở nên cực kỳ trong suốt tuyệt đẹp, Xích Lâm nhìn thấy cũng hốt hoảng tinh thần nhất thời không thốt nên lời.

“Ừ……” Xích Lâm giãy thoát khỏi tay của Hương Tô, đờ đẫn xoay người đưa lưng về phía Hương Tô, đối diện với đôi mắt ấy, nàng sẽ không thể nói ra lời giả dối,“Rất mỏng manh…… ở đáy sông.”

“Phải không?!” Hương Tô mừng rỡ nhìn về hướng mặt sông, có chút kiêu ngạo nói: “Ta biết mà, Quân Thượng sẽ không có chuyện gì ! Ta biết mà!”

Xích Lâm và Thanh Tuế, Nguyên Hậu đều trầm mặc nhìn nàng, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào, bọn họ đều hi vọng Hương Tô có thể tin tưởng câu nói bịa đặt này.

Xích Lâm hơi lung lay đứng không vững, hao phí rất nhiều linh lực, cảm xúc lại trải qua rất nhiều biến động, nàng thật sự khó mà chống đỡ. Lúc này nàng lại vô cùng ghen tị với Hương Tô, bằng cái gì mà nàng ta có thể trầm mê trong lời nói dối vụng về như vậy, vẻ mặt mong đợi mỉm cười? Nỗi xúc động muốn nói hết sự thật cho Hương Tô khiến cho hô hấp của Xích Lâm cũng tăng nhanh, Đông Thiên Vân đã chết, trong Tam Hoàn Tứ Phương không còn một sợi hồn phách nào của chàng!

“Lâm nhi!” Hỏa Quân Phân Ngưng có nét mặt lo lắng đáp đụn mây xuống, đỡ lấy đứa con gái tinh thần hốt hoảng, mặt không còn chút máu của mình.

Lần đầu tiên Hương Tô nhìn thấy phụ thân của Xích Lâm, vốn cho rằng Tư Hỏa Đế Quân có thể nuôi dưỡng ra đứa con gái có tính cách kém như vậy, nhất định cũng là hạng người ngang ngược vô lễ, không ngờ Huỳnh Hoặc Đế Quân lại có dáng vẻ anh tuấn, cử chỉ ổn trọng của tiên nhân. Thậm chí sau khi ông ấy gật đầu ra hiệu về hướng Thanh Tuế và Nguyên Hậu, còn nho nhã lễ độ khẽ gật đầu về phía nàng.

Xích Lâm tựa vào trong ngực phụ thân, lòng buông lỏng, cả người đều hư thoát, nước mắt như cơn lũ tràn đê, không ngừng tuôn rơi.

Hương Tô có chút hâm mộ nhìn Xích Lâm có phụ thân che chở, vuốt tóc của nàng ta, thấp giọng khuyên nàng ta đừng đau lòng nữa, Mộc Linh chính là không có được điều này, không cha không mẹ, những lúc như vậy càng cô đơn thê lương.

“Thanh Tuế, Nguyên Hậu,” Hỏa Quân Phân Ngưng chau mày, cực kỳ phiền nhiễu nói,“Bây giờ vị trí của Tư Kim đang bị trống, Thiên Đế triệu tập Tư Chưởng khắp nơi bàn bạc lựa chọn người kế vị.”

Hương Tô nghe xong, lớn tiếng cười lạnh,“Không cần bàn bạc! Quân Thượng sẽ rất nhanh trở về ! Không cần lựa chọn người kế vị gì hết!” Căn bản nàng không có ấn tượng tốt đối với Thiên Đế, bây giờ càng chẳng ưa, Quân Thượng rơi vào U Hà không đợi cho toàn bộ người trong Tam Hoàn điều biết, đã gấp gáp thương lượng lựa chọn người thay thế!

Không có ai trả lời nàng.

Một lát sau Thanh Tuế mới miễn cưỡng tươi cười, cứng ngắt mở miệng nói: “Tiểu Tô Bính, ngươi không hiểu, cái gọi là quần long không thể một ngày không có chủ. Công việc của Kim Linh giới rất phức tạp, trong lúc chờ …… chờ Đông Thiên Vân trở về, cũng…… cũng phải chọn một người quản lý mới được.”

Hương Tô suy nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý.

“Ngươi về phủ Thanh Tuế trước đi……” Câu nói của Thanh Tuế đã bị Hương Tô từ chối ngay.

“Ta muốn ở đây đợi Quân Thượng. “

Thanh Tuế còn muốn khuyên nhủ, Nguyên Hậu lại tán đồng gật gật đầu,“Cũng tốt, chúng ta đi Thiên Cung trước, lúc trở về sẽ tới tìm ngươi. Tiểu Tô Bính, ngươi cũng tận dụng linh khí của U Hà cho tốt, khôi phục một chút nguyên thần.”

Hương Tô gật đầu, nhìn theo bóng bọn họ đám mây bay đi.

Khi một mùa xuân nữa lại đến, một lần nữa Hương Tô lại đi đến bên bờ sông U Hà.

Lần chờ đợi này của nàng…… đã năm mươi năm.

Phóng tầm mắt nhìn về phía bờ bên kia, tuy rằng nước sông chảy cuồn cuộn mạnh mẽ, khoảng thời gian ở chỗ này cũng rất tĩnh lặng. Hai bờ sông không có một ngọn cỏ, cũng không có phân mùa.

Năm mươi năm trước nàng tin chắc Quân Thượng sẽ giống như lúc từ Biển Lửa trở ra, trong lúc nàng lo lắng thất vọng sẽ đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ vì nàng chờ đợi rất chuyên tâm, sau một quãng thời gian dài giờ hồi tưởng lại, nàng lại không tính rõ được một mình nàng chờ đợi bên bờ sông bao nhiêu ngày.

Gặp rất nhiều người, lại quên mất bọn họ……

Sau đó Nguyên Hậu Đế Quân nói với nàng, Quân Thượng và nàng huyết mạch tương liên, bất kể nàng đi đến nơi nào, chỉ cần chàng trở về sẽ lập tức đi tìm nàng. Nguyên Hậu Đế Quân học rất giống cách nói chuyện của Quân Thượng, hắn cười nói với nàng: “Tiểu Tô Bính, ngươi hi vọng lúc Quân Thượng các ngươi gặp lại ngươi, thất vọng nói với ngươi, nàng như thế nào mà còn khờ ngốc như vậy? Cái gì cũng không biết hết?”

Hương Tô dường như nhìn thấy nét mặt không có biểu hiện gì của Quân Thượng, đuôi lông mày lại kiêu ngạo nhướn lên nói như vậy với nàng.

Thế là nàng dâng lên giấc mộng, bên bờ liễu ở Tây Hồ, khi vén cành liễu rũ có thể nhìn thấy Quân Thượng phong thái nhàn nhã chầm chậm bước về phía nàng. Hoặc khi nàng đi trên hoang mạc mênh mông, đứng ở trên vách đá nhìn biển cát xa xa vô tận, Quân Thượng cưỡi Côn Bằng, áo tím tung bay trên không mà tới, trong trời đất vô tận chỉ có hình ảnh của chàng.

Nàng kiên định đi đến những nơi này, nhưng vẫn như cũ chỉ có một mình nàng trở về.

Không muốn lại làm một tiểu Mộc Linh không có kiến thức, nàng đi khắp Tam Hoàn, ăn thật nhiều thức ăn ngon, thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhưng, rốt cuộc cũng không có cảnh đẹp nào có thể so sánh với khung cảnh Tây Hồ cùng chàng đi du ngoạn, cũng không có thức ăn nào ngon bằng những món mà chàng tự tay gắp cho nàng ăn.

Mỗi năm nàng đều về U Hà một lần, chàng không tới tìm nàng, nàng sẽ tới tìm chàng. Lẳng lặng đứng bên bờ sông, dù sao vẫn cảm thấy một giây tiếp theo, bóng hình anh tuấn xinh đẹp kia sẽ rẽ nước mà lên, đứng trong đám mây, ấm áp nhìn nàng nói: Hương Tô……

Năm mươi năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, còn chưa đến một đời của người phàm, nhưng Hương Tô lại cảm thấy giống như một giấc mộng hồng hoang, dài không bến bờ.

“Ngươi……” Phía sau truyền tới giọng nói có vẻ không khẳng định lắm, Hương Tô không quay đầu, từ lúc người tới bay đi khu vực sông U Hà nàng đã phát hiện, năm mươi năm có rất nhiều người tới tới lui lui, Hương Tô hoàn toàn mất đi hứng thú với bọn họ.“Còn ở đây sao?”

Một bóng người màu tím đi đến bên cạnh của nàng, Hương Tô nghiêng người nhìn, là Tử Ngâm Long Nữ.

Nói tới rất tức giận bực bội, sau khi Quân Thượng rơi xuống U Hà, không ít thiếu nữ tiên giới đến, người thì thương xót muốn chết, kẻ thì ngã xuống đất gào khóc, đều là nợ đào hoa mà Quân Thượng rước lấy! Khóc lóc ầm ĩ một hồi rồi cũng tan hết, tính ra Tử Ngâm Long Nữ tốt hơn, hình như chờ đợi cũng không ít ngày, khi đó nàng không có lòng dạ để ý đến, cũng nhớ không rõ.

“Lần này ta đến…… là lần cuối cùng.” Tử Ngâm Long Nữ nhìn mặt sông mênh mông bình tĩnh nói,“Ta phải lập gia đình.”

Hương Tô khẽ động khóe môi, kỳ thật nàng nên chúc mừng Tử Ngâm, đáng tiếc cũng không thể nói ra nửa câu. Im lặng một hồi, rốt cục nàng gượng cười một tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói: “À, rất tốt, gả cho ai vậy?”.

Tử Ngâm không có trả lời ngay, giống như ngây người không nghe thấy, sau một lúc lâu mới nói: “Từ Dực của Thiên Tộc.”

Hương Tô lại không nói lời nào, hình như năm mươi năm trước lúc Tử Ngâm thất vọng rời đi đã oán hận Thiên Đế vội vàng chọn người thay vào vị trí Tư Kim Đế Quân, lời thề son sắt là không tiến cống gấm Bích Ba cho Thiên Cung nữa. Không ngờ năm mươi năm sau, nàng ấy lại gả cho Thiên Tộc.

Mỗi khi nghe thấy tin tức như vậy, Hương Tô cảm thấy thế sự xoay chuyển khôn cùng, năm tháng mênh mông. Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện…… đều thay đổi.

Sau khi Tử Ngâm rời khỏi, đột nhiên nàng muốn xây một căn nhà nhỏ bên sông U Hà, chỉ có dòng sông U Hà mênh mông không thay đổi này mới khiến cho nàng cảm thấy có một chút kiên định chắc chắn, hơn nữa, nơi này…… rất gần Quân Thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.