Chi Hương Như Tô

Chương 18: Lấy lần cuối làm chuẩn



Hương Tô khó chịu đầu óc không thể tỉnh táo, gáy một lần rồi lại một lần va chạm vào bậc thềm ngọc đen, tuy rằng không nặng đến độ làm cho nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Mồ hôi trên trán Quân Thượng rơi xuống, có một giọt rơi vào mắt nàng, cay đau, nghĩ dùng tay lau, cánh tay lại bị Quân Thượng vẫn gắng sức giữ lấy, Hương Tô càng lớn tiếng nức nở, có chút kháng nghị. Quân Thượng nghe thấy tiếng khóc của nàng, ngược lại chuyển động càng nhanh, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ vừa giống như khó chịu lại giống như thoải mái. Hương Tô chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ vẻ mặt Quân Thượng, lông mày của người hơi hơi nhíu lại, ánh mắt sâu kín nổi lên một tầng hơi nước, con ngươi cũng càng tối, liếc mắt nhìn một lần giống như rơi vào mùi vị tiêu hồn thực cốt.“Quân Thượng……” giọng nói của Hương Tô phập phồng bất định, khẽ gọi một tiếng như vậy, Đông Thiên Vân cảm giác tê dại từ đáy lòng lưu chuyển toàn thân, nhưng từ đầu đến cuối chàng chưa bao giờ cảm thấy khuây khỏa. Kỳ thật Hương Tô chỉ muống hỏi người có cảm giác khó chịu như nàng hay không, không nghĩ đến vừa mới gọi như vậy, Quân Thượng giống như điên, khiến cho nàng muốn tắt thở, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hương Tô cảm thấy bị người ôm tiến vào trong làn nước hồ ấm áp, thân thể nhẹ nhàng, đầu óc cũng dần dần rõ ràng.

Đông Thiên Vân vẫn ôm nàng, nàng vốn vừa nhỏ vừa nhẹ, mượn sức nổi, càng mềm mại không xương tựa trong ngực chàng. Khi nàng mở to mắt nhìn chàng, lòng chàng giống như dây đàn bị cọng lông vũ nhẹ gảy, khuôn mặt nguyên bản có chứa mấy phần tính trẻ con trải qua lần hoan ái này, nhẹ nhàng nhuộm lên sắc tươi đẹp, càng có vẻ thanh lệ tuyệt thế. Chàng nhịn không được hôn lên khuôn mặt mềm mại ửng hồng như cánh anh đào kia, nàng bất an cắn nhẹ làn môi, chàng lại lưu luyến nhìn đôi môi mềm mại trơn bóng ấy……

“Quân Thượng,” Hương Tô nhíu mày, hiếu kỳ lại nghi hoặc,“Người…… Cũng đau sao?” Nàng nhớ rõ lúc bị lệ khí của Cấp Phong Kiếm làm bị thương, chảy máu đầy tay, nét mặt của Quân Thượng cũng không hề thay đổi chút nào, lúc từ trong núi lửa bay ra toàn thân đều bốc khói, mặt không đổi sắc như lúc bình thường, nhưng lúc vừa rồi người cũng rên rỉ, không phải là càng khó chịu hơn nàng sao?

Đông Thiên Vân cứng đờ, không nói gì mà chỉ nhìn nàng một hồi, nhịn cười lại bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy.”

Hương Tô dường như có chút đăm chiêu gật đầu, xem ra cái giá của việc hứa hẹn cả đời ở cùng nhau vẫn rất to lớn.

“Đau?” Lúc Quân Thượng thấp giọng hỏi nàng, nàng nhịn không được hơi run rẩy, muốn nói về cảm thụ này…… Hương Tô vắt óc suy nghĩ tự phân tích rõ ràng, cảm thụ này giống như bị người mình thích trêu chọc, vừa có chút vui mừng lại có chút bất an? Nàng thất thần, mãi đến Quân Thượng dùng ngón giữa điểm vào mi tâm của nàng, linh lực cuồn cuộn chảy vào nguyên thần của nàng, Hương Tô mới cực kỳ hoảng sợ.

“Không cần, Quân Thượng!” Loại chuyện độ linh lực này sẽ làm tiêu hao tu vi của đối phương, giống như nàng đang uống máu, ăn thịt của Quân Thượng. Nàng vội vàng trốn ra phía sau, muốn ngăn cản hành động tự làm tổn thương này của Quân Thượng.

Cũng đúng lúc Đông Thiên Vân dừng tay,“Cho nàng chút tu vi, đủ có thể giúp nàng tự bảo vệ bản thân trong lúc ta đúc kiếm.”

Hương Tô giật mình hiểu ra ‘a’ một tiếng, Quân Thượng cũng nghĩ quá xa rồi. Có thể hay không thể tự bảo vệ mình nàng không biết, dù sao nàng cũng không khó chịu nữa, toàn thân thoải mái. Có tinh thần nàng bắt đầu dùng chân trần quệt quệt trong nước, Đông Thiên Vân nhìn nàng mỉm cười, chỉ bảo nàng thế nào là bơi lội, không nghĩ đến Hương Tô học pháp thuật chậm hiểu, học thứ này có thể chỉ cần dạy một lần đã biết, trong chốc lát sau liền có thể vui vẻ bơi qua bơi lại giống như con chó con.

Đông Thiên Vân cũng không để ý tới nàng nữa, vẫn ở bên bờ ao lấy hương lộ ra tắm gội.

Hương Tô nhàn nhã bơi trong nước, chậm rãi bơi quanh Đông Thiên Vân, mái tóc đen huyền của Quân Thượng phiêu bồng trong làn lước, càng nổi bật lên cần cổ cùng bờ vai trắng tinh nhẵn mịn của người, đường nét ưu mỹ, dáng vẻ khi người hạ mí mắt vừa suy tư vừa bôi hương lộ lên tóc thực sự mê hoặc chết người. Hương Tô nhìn ngắm, cảm thấy vô cùng tự hào, Quân Thượng tuyệt mỹ lại lợi hại như vậy, muốn cả đời ở cạnh bên nàng! Đông Thiên Vân giương mắt nhìn nàng, khẽ mỉm cười, Hương Tô cảm thấy tim đập loạn nhịp, thiếu chút chìm xuống nước.

Ánh mắt câu hồn như vậy—khiến cho nàng nghĩ đến Tử Ngâm Long Nữ, sau đó một đám tiên nữ màu sắc rực rỡ cũng đều hiện lên trong đầu, Hương Tô bất tri bất giác bĩu môi. Lúc chỉ có nàng cùng Quân Thượng có thể ngồi, có thể làm nũng chơi xấu với Quân Thượng, nhưng khi có Long Nữ các nàng, nàng chỉ được đứng phía sau ghế Quân Thượng. Trước mặt Xích Lâm thì càng tệ hơn, phải giả vờ là không quen biết! Nếu như Quân Thượng cũng kí kết minh ước với các nàng rồi, các nàng cũng muốn cả một đời ở cùng Quân Thượng…… Kể cả vào lúc này, trong hồ bỗng chốc có đến mấy người cùng ngâm, các nàng đều tới tranh nhau tắm rửa cho Quân Thượng, lông mày Hương Tô càng nhíu thật chặt, nàng không vui!

Đông Thiên Vân mím môi nhìn vẻ mặt thay đổi của nàng, không biết nàng lại đang nghĩ ngợi lung tung gì, bởi vì phân tâm, tay chân bơi chậm lại, nàng gần như nổi trên mặt nước, cái mông trắng mịn như ẩn như hiện, khả ái vô cùng. Đông Thiên Vân nhếch khóe miệng, chờ nàng trôi nổi đến gần, không nhịn được ý xấu nhẹ vỗ một cái, Hương Tô giật nảy mình, ừng ực sặc một ngụm nước, người cũng chìm xuống. Đông Thiên Vân cười vớt nàng lên, nàng ôm chặt lấy cổ của chàng, dần dần giảm kinh hoảng, vẫn rầu rĩ không vui, chẳng thèm nhìn chàng.

Đông Thiên Vân nhìn khuôn mặt tức giận của nàng liền muốn cười, nâng cằm của nàng lên ra hiệu cho nàng nhìn chàng,“Tức giận rồi?”

Hương Tô không để ý đến chàng, là có chút tức giận, nhưng mà đều bây giờ nàng quan tâm nhất không phải chuyện này! môi Quân Thượng lại hôn lên môi nàng, vừa mềm mại vừa ấm áp, đột nhiên lòng của nàng cảm thấy đau, có phải Quân Thượng cũng cảm ơn các tiên nữ khác như vậy? Đông Thiên Vân nhạy bén cảm giác được kháng cự của nàng, tách ra một khoảng cách nhỏ, nhìn vào mắt nàng để tìm hiểu. Hương Tô không chịu nổi ánh mặt như vậy, không biết vì sao dường như tự động nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Quân Thượng, có phải người cũng cùng những người khác…… Tử Ngâm, Xích Lâm, các nàng ký kết minh ước hay không?”

Đông Thiên Vân nheo mắt, ôm Hương Tô ra khỏi hồ, rất nghiêm túc nói với nàng: “Nghi thức là lấy một người cuối cùng làm tiêu chuẩn, lúc trước ……” Đông Thiên Vân ho nhẹ một tiếng,“Đều xoá bỏ.”

Hương Tô nghe sáng tỏ thông suốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng, sau khi Quân Thượng đặt nàng trên chiếc giường nhỏ…… Tại sao lại muốn xác định lại minh ước nữa?!

Nàng bị chàng làm cho khó chịu, cực kỳ nghi ngờ hỏi: “Quân Thượng, không phải đã cử hành nghi thức rồi sao!”

Đông Thiên Vân lại nhẹ nhàng cười, “Vì cam đoan minh ước hữu hiệu, đương nhiên phải luôn luôn củng cố lại chứ.”

Hương Tô nghi vấn đầy lòng, lại bị chàng làm cho không thể rảnh rỗi bận tâm suy nghĩ nữa, so với đau đớn lần trước, lần này nàng tựa hồ…… Đợi sau khi Quân Thượng bình tĩnh lại, nàng vẫn làm nũng cuộn tròn trong lòng chàng,“Quân Thượng…… nghi thức này dù sao cũng phải tiến hành sao?”

Đông Thiên Vân nhịn cười,“Đúng vậy, thế nào, không khỏe sao?” Chàng đương nhiên biết nàng nhận thức được thế nào là tuyệt đỉnh của khoái cảm, đột nhiên muốn nghe nàng nói như thế nào về cảm giác đó.

Hương Tô hồi tưởng lại mùi vị tiêu hồn vừa rồi kia, thẳng thắn lắc lắc đầu,“Ngoại trừ có chút mệt mỏi ra, thì rất dễ chịu.”

Đông Thiên Vân nhịn không được cười ra tiếng, ngồi dậy cũng kéo nàng lên, Hương Tô đột nhiên lấy đôi tay che trán,“Ta không muốn linh lực của người nữa.”

Đông Thiên Vân lại cười, “Không phải mỗi lần sau khi củng cố minh ước đều phải cho linh lực, cho dù vậy ta vẫn không thể bị nàng hút khô.”

Hương Tô nhìn nụ cười của chàng, chung quy vẫn cảm thấy có chút gian ác, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ cuối cùng, giống như có hàm ý xấu xa khác!

“Được rồi, tắm rửa, ăn cơm.” Đông Thiên Vân duỗi tay, Hương Tô đã có thói quen được chàng ôm, rất tự nhiên ôm lấy cổ chàng, cùng nhau vào trong hồ. Kỳ thật nàng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhắc tới ăn cơm, lại bỏ ra phía sau hết. Sau khi mặc y phục xong, Văn Thăng cùng Côn Bằng đều đứng ở thềm ngọc bên ngoài, sắc mặt Côn Bằng trầm ngưng, thế nhưng cùng Văn Thăng chắp tay thi lễ với nàng. Hương Tô kinh sợ đến chân mềm nhũn, thiếu chút lùi về phía sau nửa bước, được Đông Thiên Vân nắm tay dắt đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Quân Thượng, đã chọn xong ngày tốt, là năm ngày sau.” Côn Bằng khép mắt nói, Hương Tô không hiểu rõ mà nhìn hắn, đây là Côn Bằng sao?

“Ừ, biết, ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, chuẩn bị làm hộ pháp cho ta.” Ngược lại giọng điệu của Đông Thiên Vân vẫn trước sau như một.

Văn Thăng bị phân phó đi chuẩn bị thức ăn, Côn Bằng cũng biến mất. Hương Tô còn cảm thấy kinh hồn, vẫn chưa bình tĩnh được,“Quân Thượng, có phải Côn Bằng ăn nhầm thứ gì?”

Đông Thiên Vân nhìn nàng,“Sau này người thi lễ với nàng sẽ càng lúc càng nhiều.”

Hương Tô mở to mắt,“Vì sao?”

“Bởi vì nàng ở cùng với ta.” Đông Thiên Vân mỉm cười nhìn nàng, lại có mấy phần ngạo nghễ nói.

Hương Tô gật đầu, xem ra đính ước với Quân Thượng là một chuyện rất tốt.

Ăn uống xong, Quân Thượng lại nhắc đến chuyện tu luyện, hơn nữa vừa rồi còn rất dễ thương lượng, khi dạy khẩu quyết liền trở nên rất nghiêm khắc, Hương Tô cố ý dẩu môi làm nũng, hoàn toàn vô dụng. Người còn mắt lạnh nói với nàng: “Lúc ta đúc kiếm, nàng nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân.”

Thần kỷ biến đổi sắc mặt của Quân Thượng, trong ba ngày này Hương Tô đã lĩnh hội sâu sắc, lúc ở trong điện ôn tập minh ước, quả thực ngàn y trăm thuận đối với nàng, vừa ra khỏi cửa điện, Quân Thượng bại hoại liền xuất hiện, rất hung dữ giáo huấn nàng. Nhưng mà cũng rất có hiệu quả, thuật Khống Phong, Ngự Lôi của nàng đã cực kỳ thông thạo, pháp khí cũng sử dụng thuận tay, bởi vì lúc trước có được linh lực của chàng, Hương Tô kinh hỉ phát hiện nàng dùng quạt lông chém ra những ánh sao không chỉ đẹp, mà lại giống như phi tiêu có thể ghim vào đá, uy lực tăng nhiều.

Quân Thượng đặt tên cho dải lụa mỏng và cây quạt của nàng, Trầm Tinh Phiến, Chi Hương Lăng, nàng rất thích .

Hương Tô càng lúc càng thích ôm thắt lưng của Quân Thượng, tựa vào trong lòng người, ấy là một loại cảm giác ỷ lại và bình yên mà nàng khó diễn tả bằng lời. Lúc nhìn chàng dùng bốn chiếc đũa một cái thìa biến ra hai gã sai vặt hai người nha hoàn cùng một người trung niên, Hương Tô cảm thấy thập phân có thú vị, cười tít mắt nhìn.

Lúc người trung niên hơi mập từ cái thìa biến thành đi tới lễ độ cung kính gọi nàng “Mẹ”, nàng thiếu chút một nữa nghẹn chết. Hương Tô lập tức mặc kệ, ở trong lòng Đông Thiên Vân, xoay mặt đi,“Mẹ cái gì! Ta không phải là mẹ của cái thìa! Người này cũng rất xấu xí, con của ta sao lại có thể xấu như vậy!”

Đông Thiên Vân bị lời nói của nàng làm cho mỉm cười,“Chỉ có tướng mạo bình thường mới không thu hút ánh nhìn của người khác, đi, đi đến một nơi.”

Hương Tô nhìn chàng thu thìa đũa vào trong tay áo, ôm nàng, rất cẩn thận thi thuật ẩn thân ngự phong mà đi, tránh khỏi những người theo dõi ở bên ngoài phủ, đi tới một trấn gần Tây Hồ, hạ xuống trong một tiểu viện không thu hút. Hương Tô không rõ nguyên do, Đông Thiên Vân thả thìa đũa ra, bọn họ lập tức quen thuộc ai có việc nấy. Thìa là ông chủ cửa tiệm bán sách và tranh, hai gian phòng bên đường của tiểu viện chính là mặt tiền cửa hiệu, nhóm đũa là hạ nhân và người làm thuê, bận rộn lo liệu mọi việc trong cuộc sống hằng ngày.

“Hương Tô, hai ngày này ta phải bế quan chuẩn bị công việc đúc kiếm.” Đông Thiên Vân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nâng tay xoa xoa đầu của nàng, Hương Tô lập tức cũng cảm giác được sự lưu luyến của chàng.“Khoảng thời gian này, rất nhiều người…… đều có suy nghĩ muốn tìm kiếm nơi ta đúc kiếm, nàng……”

“Ta biết, ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ lợi dụng ta tìm đến nơi đúc kiếm của người!” Hương Tô kiên định nói, không biết thế nào liền nghĩ đến dáng vẻ của hoàng tử Thiên Tộc liều mạng lấy Thiên Ma kiếm. Quân Thượng không nói nàng cũng biết, rất nhiều người không có ý tốt muốn lấy thần kiếm của Quân Thượng.

Đông Thiên Vân mỉm cười,“Ở tiểu trấn này ta đã bày kết giới, đồng thời thi Chướng Nhãn pháp, ở trong mắt thế nhân, nàng là một bà lão năm mươi tuổi.”

Năm mươi tuổi…… Hương Tô lại muốn kháng nghị, kết quả bị một câu nói của chàng ngăn cản,“Đóng vai bà lão là an toàn nhất rồi.”

Hương Tô phẫn nộ, biết cương ngạnh với chàng không được, nhưng mà, đứa con trai này cũng phải cho nàng đi mua sắm chứ!

“Hương Tô, lần này có lẽ là thời khắc nguy hiểm nhất của ta và nàng, nhất thiết không được đi ra khỏi trấn này.” Đông Thiên Vân nhăn mày, giọng nói trầm trọng.

Hương Tô cũng bị chàng lây nhiễm, ưu sầu nhăn mày lại,“Quân Thượng, người cần bao lâu?”

“Nhanh thì mấy tháng, chậm thì một năm. Hương Tô, trăm triệu lần không thể ra khỏi kết giới.” Đông Thiên Vân không yên tâm dặn dò lần nữa.

Hương Tô trịnh trọng gật đầu, tuy rằng nàng còn không hiểu lòng người có bao nhiều hiểm ác, nhưng Quân Thượng không cho nàng ở trong phủ Thắng Hoàn mà đi trốn tránh ở nhân gian, ngay cả Văn Thăng cũng giấu giếm, dùng thìa đũa hầu hạ nàng, hiển nhiên là ai cũng tin không nổi, tình thế nghiêm trọng vượt qua sự tưởng tượng của nàng, khiến cho trong lòng nàng cũng thấp thỏm bất an.

Đông Thiên Vân từ trong lòng lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ,“Này là vật do ta tự tay làm, một khi Cô Vấn giáng thế, vạn kiếm thần phục, toàn thân thanh chủy thủ này sẽ mờ đục không phát sáng, đó là lúc ta đến đón nàng.”

Hương Tô nhìn thanh chủy thủ ấy, chính mình cũng không nghĩ đến nước mắt liền chảy xuống như vậy,“Quân Thượng, ta không muốn xa cách người, người dẫn ta cùng đi đúc kiếm đi, ta tuyệt đối không quấy rầy người.”

Đông Thiên Vân nắm chặt cánh tay,“Nỗi khổ của đúc kiếm, tu vi của nàng căn bản không thể chịu được.” Cúi đầu hôn lên môi nàng,“Đừng khóc, khi Cô Vấn Kiếm thành, trên trời dưới đất ai cũng không thể chia cách nàng và ta nữa.”

Hương Tô chỉ cảm thấy lỗ mũi lên cay cay, nước mắt không ngừng chảy ra, ồm ồm nói: “Vậy người nhất định phải nhanh chút nha!”

Đông Thiên Vân cúi đầu cười, “Ừ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.