Chí Hôn

Chương 36



Edit: Dollan

Thẩm Lâm Hoan nhìn anh, biểu cảm rõ ràng: Anh có nói hay không.

Lục Nghiêu im lặng một lúc, vẫn không che giấu, “Anh đi uống trà cùng Thẩm Ngộ, nhờ cậu ta làm chút việc.”

Thẩm Lâm Hoan gật đầu, “Ừ.”

Giống như cô chưa từng thấy Thẩm Ngộ, tựa như cậu ta chỉ là bạn tốt của anh.

Lục Nghiêu: “…” Nhờ Thẩm Ngộ đặt mua một bộ trang sức, định tặng quà sinh nhật cho cô. Gia đình Thẩm Ngộ sở hữu một công ty trang sức.

Cô gái này thật sự không có tình thú.

Anh chỉ có thể thầm an ủi bản thân: đừng giận đừng giận, giận thì cũng chẳng ai quan tâm.

“Em nên hỏi anh, nhờ Thẩm Ngộ làm gì.” Anh nắm tay cô, khẽ nghiến răng.

Thẩm Lâm Hoan khó hiểu nhìn anh: “Sao anh không nói thẳng cho em biết?”

“Em không thể chủ động sao?” Lục Nghiêu lên án, “Em như vậy là không quan tâm anh.”

Thẩm Lâm Hoan thực sự không hiểu nhìn anh, “Đâu có.”

Hai chữ, không hơn, tiếp tục vùi đầu vào công việc, mặc kệ anh.

Cuối cùng, Lục Nghiêu lại tự an ủi bản thân.

Anh thực sự đã tìm được một trợ lý tận tâm và một người vợ vô tình.

Thẩm Lâm Hoan trả lời điện thoại trên gác lửng giữa tầng 48 và tầng 49, khuất sau những cây cảnh to lớn, có thể không dễ thấy, hoặc có thể người đến sau quá vô lễ, vừa ngồi xuống ghế salon đã bắt đầu than thở: “Phụ nữ đúng là phiền phức, cũng không biết Thẩm Lâm Hoan nắm được nhược điểm gì của Lục tổng, hình như Lục tổng rất giận cô ta, còn mắng cô ta trước mặt mọi người, thế mà vẫn không chịu ly hôn.”

Người đang nói là Chu Tịnh, cô chạy cả buổi sáng để đi giao tài liệu, cuối cùng giờ cô cũng có chút thời gian rảnh để nói chuyện với kế toán phòng tài vụ.

Kế toán nhỏ thường không nhìn thấy tổng giám đốc, vì vậy chỉ có thể đáp lại cô, “Làm sao? Lại bị bắt nạt à?”

“Gần đây tính tình Lục tổng không tốt, ngay cả những người phụ trách văn phòng tổng giám đốc cũng căng thẳng, nhất là A Đóa không vừa mắt tôi, sao cô ta không đi sai bảo Thẩm Lâm Hoan? Không dám bắt nạt phu nhân tổng giám đốc nên bắt nạt những người bình thường như chúng ta.”

Tuy rằng kế toán nhỏ không hiểu chuyện của văn phòng tổng giám đốc, nhưng cũng không nhịn được nói: “Nhưng cho dù cô ấy không phải là phu nhân của tổng giám đốc, cũng là trợ lý của tổng giám đốc, A Đóa cũng không đủ tư cách chỉ thị cô ấy. Đừng giận nữa.”

Dù sao Chu Tịnh cũng không vừa mắt Thẩm Lâm Hoan, “Lục tổng cưới một người vợ như vậy, đúng là thất bại tám đời.”

Kế toán nhỏ run lên, “Này, chúng ta nói chuyện sau lưng vợ chồng Lục tổng, không tốt lắm đâu!”

“Quản trời quản đất, có thể quản được lời đàm tiếu à.” Dạo này tâm trạng Chu Tịnh không tốt, Amanda được tăng lương, hơn nữa những người khác tháng này đều ít nhiều nhận được tiền thưởng, duy nhất cô, không những không có gì, còn bị trừ tiền thưởng vì về sớm.

Cho nên lúc này nói chuyện xả giận.

Cô hít một hơi thật sâu muốn trút giận lần nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói từ sau cây cảnh truyền đến, “Tôi giao Bác Thịnh cho anh, tất nhiên là tin anh, anh xem rồi lo liệu.”

Là giọng nói lạnh lùng của Thẩm Lâm Hoan, nói với đầu dây bên kia.

Chu Tịnh đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cổ họng như bị mắc kẹt.

Thẩm Lâm Hoan cúp điện thoại, sau khi đi ra khỏi đó, cô liếc nhìn Chu Tịnh một cái liền rời đi.

Đi được một lúc lâu, kế toán mới hít một hơi, “Vợ Lục tổng, ngầu quá xá!”

Nhịp tim của Chu Tịnh vẫn kịch liệt, cô thầm an ủi bản thân rằng một người không coi ai ra gì như Thẩm Lâm Hoan sẽ không so đo chuyện này.

Chu Tịnh nhận được thông báo đuổi việc vào buổi chiều, cô ngay lập tức nghĩ đến Thẩm Lâm Hoan.

Cả người cô run rẩy.

Quả nhiên nghe người ta nói: “Hình như trợ lý Thẩm bàn giao với phòng nhân sự chuyện gì đó.”

Không dễ gì cô mới vào được Phong Thần, trong số tất cả mọi người, cô có trình độ học vấn thấp nhất, hiểu biết cũng không cao, cô đã làm việc chăm chỉ để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, Amanda còn có thể mong muốn làm tổng trợ lý, cô ngay cả chức vị của Amanda còn không dám mơ tưởng.

Nhưng Thẩm Lâm Hoan có thể khiến cô mất việc chỉ bằng một lời nói.

Cô ta dựa vào cái gì?

Khi Thẩm Lâm Hoan cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc của Lục Nghiêu, Chu Tịnh nắm lấy cổ tay Thẩm Lâm Hoan, ánh mắt căm hận, “Có phải cô giở trò quỷ không?”

Thẩm Lâm Hoan chuẩn bị họp cùng Lục Nghiêu, không có thời gian để ý đến cô ta, vì thế đẩy tay cô ra, “Đúng, tôi đã phản hồi với bên nhân sự, nói rằng cô không thể đảm nhiệm công việc ở văn phòng tổng giám đốc được.”

“Sao cô lại ác độc như vậy.” Nước mắt Chu Tịnh sắp trào ra.

Thẩm Lâm Hoan bình tĩnh liếc cô ta một cái, “Trong thời gian thực tập, không ai nói cho cô biết, không được lấy cảm xúc để làm việc trong văn phòng tổng giám đốc sao?”

Cô gạt tay Chu Tịnh ra, “Đừng làm chậm trễ công việc của tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Chu Tịnh bật khóc, “Cô có tư cách gì sa thải tôi, cô đang lạm dụng quyền lực, còn nữa, e là cô còn chưa biết, chị họ của tôi là Chu Thi Ninh, mối tình đầu của Lục tổng, nếu không nhờ chị ấy, tôi sẽ không vào được Phong Thần, cô làm như vậy, Lục tổng sẽ càng chán ghét cô.”

Lông mày Thẩm Lâm Hoan khẽ nhúc nhích, cái tên Chu Thi Ninh quen quen, bây giờ giám đốc nghệ sĩ của Giải trí Phong Thần hình như cũng được gọi như vậy.

Nếu vậy, ông nội của Chu Thi Ninh là Chu Thường Tân, Chu Tịnh cũng là cháu gái của Chu Thường Tân?

Khi ông cụ Lục còn trẻ, một phó tổng giám đốc tài chính đã từ chức nhiều năm vì bệnh tật, nghe nói ông ấy một mực ở nước ngoài dưỡng thương, có quan hệ không tồi với ông cụ Lục.

Chẳng trách năng lực của Chu Tịnh kém như thế mà vẫn có thể ở lại đây.

Thẩm Lâm Hoan nhanh chóng thông suốt, nhưng cô không biểu hiện nhiều, chỉ đáp: “Cô là ai không liên quan đến tôi, việc thay đổi vị trí là quyết định của bên nhân sự.”

Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, không dây dưa với cô ta nữa, đi tới phòng họp.

Chu Tịnh khóc trong phòng làm việc hồi lâu, sau đó thu dọn bàn làm việc, nhưng càng nghĩ càng không muốn, Thẩm Lâm Hoan phản hồi với phòng nhân sự rằng cô ta không còn thích hợp với công việc của văn phòng tổng giám đốc, tuy không nói rõ là sa thải, nhưng hiện tại cô là trợ lý của Lục Nghiêu, ý của cô chính là ý của tổng giám đốc, hơn nữa còn là phu nhân của tổng giám đốc, cho nên bên nhân sự đương nhiên rất chú trọng.

Chỉ là Chu Tịnh không tin, Lục tổng có thể để cô làm xằng làm bậy.

Cô ta đột nhiên bỏ đồ đạc xuống, gõ cửa phòng làm việc của Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu nói: “Vào đi.”

Cô hít sâu một hơi rồi bước nhanh tới, cúi đầu, “Lục tổng, ngài bảo Thẩm Lâm Hoan đến phòng nhân sự sa thải tôi sao?”

Lục Nghiêu nhíu mày, “Cô thấy tôi rảnh lắm à?”

“Thẩm Lâm Hoan…” Chu Tịnh nhìn thấy một tia hy vọng.

Lục Nghiêu không quen cô ta, chợt nhớ hồi Thẩm Lâm Hoan mới nhậm chức, người này nói năng linh tinh ở phòng trà.

Cháu gái của ông cụ Chu.

Vì thế anh xùy một tiếng, “Nhưng ý của trợ lý Thẩm là ý của tôi, nếu cô có bất kỳ ý kiến ​​nào, hãy phản hồi với bên nhân sự.”

Anh không hề nhiều lời, “Ra ngoài!”

Chu Tịnh cả người run lên, không dám nói lời nào, đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, cô ta đối mặt với Thẩm Lâm Hoan quay lại, hung dữ nhìn Thẩm Lâm Hoan, nhưng Thẩm Lâm Hoan không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng vào phòng làm việc.

Cô đặt một tài liệu trước mặt Lục Nghiêu, nói: “Ký tên.”

Lục Nghiêu nhìn lướt qua, ký tên ngay ngắn, sau đó nắm lấy tay Thẩm Lâm Hoan đang đặt cạnh tài liệu, đặt trên môi hôn, “Em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, một mình em bận rộn với cả công ty. “

Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, cô là người công tư rõ ràng, không phải lúc nào cũng có thể chấp nhận hành động động chân động tay trong phòng làm việc của anh, vì thế cô rút tay ra, cảnh cáo anh: “Đang trong giờ làm việc.”

Lục Nghiêu chậc một tiếng, kéo cô lại, để cô ngồi trong lòng mình, “Anh là ông chủ, em có phải là ông chủ không?”

Chưa từng thấy nhân viên còn lo lắng nhiều hơn cả sếp mình.

Thẩm Lâm Hoan bị anh đè lại ngồi ở trên đùi, lông mày vẫn nhíu, suy nghĩ một chút nói: “Nếu em là ông chủ, em sẽ đuổi việc anh. Toàn bộ tâm tư không đặt ở công việc.”

Lục Nghiêu vui vẻ, nhéo eo cô hỏi: “Anh không làm gì? Anh đã bao giờ trì hoãn đâu? Những người khác vẫn đi làm bình thường rồi tan ca! Anh làm 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, lúc nào cũng dốc hết tâm huyết vì công ty, anh ở trong văn phòng của mình, không thể ôm vợ mình một chút, đây là đạo lí gì?”

Thẩm Lâm Hoan: “…”

Nghe khá uất ức.

Cô duỗi tay ôm lấy anh, “Được rồi, ôm xong rồi, đi họp thôi.” Cô dùng đầu ngón tay gõ vào mặt đồng hồ.

Thẩm Lâm Hoan không hay xịt nước hoa, người giúp việc trong nhà xông quần áo bằng tinh dầu giống anh, nhưng lại khác mùi của anh, trộn lẫn với những mùi hương khác trên người cô, tạo cho cô một mùi thơm mát có một không hai.

Chóp mũi Lục Nghiêu khẽ nhúc nhích, khịt khịt mũi, ôm lấy chiếc eo sắp đứng dậy của cô, kéo lại rồi ôm lại, cọ cọ chóp mũi sau tai cô, hôn một cái.

“Em sa thải Chu Tịnh?” Anh hỏi.

Thẩm Lâm Hoan lắc đầu, “Chỉ là phản hồi nhân sự, gần đây cô ta làm việc theo cảm tính, thường xuyên mắc sai lầm.”

Lục Nghiêu gật đầu.

Thẩm Lâm Hoan nhìn anh, “Có vấn đề gì sao?”

Người trực tiếp làm việc với Lục Nghiêu thực lực không yếu, đều là người thông minh, nhưng Thẩm Lâm Hoan ngay từ đầu đã cảm thấy Chu Tịnh không chuyên môn chút nào, gần đây cô thấy tâm tư cô ta càng ngày càng không nghiêm chỉnh.

Một người như thế còn ở trong văn phòng tổng giám đốc lâu như vậy, ngoại trừ tình nghĩa thì chẳng còn nguyên nhân nào khác.

Lục Nghiêu lắc đầu, “Không có.”

Dù sao vợ anh cũng muốn sa thải anh, còn có ai mà không thể sa thải được! Văn phòng tổng giám đốc thực sự không giữ người nhàn rỗi, cho dù tiến vào nhờ mặt mũi của người khác, có thể ở lại hay không hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, anh cũng không phải hỗ trợ việc làm.

Anh nói không có, Thẩm Lâm Hoan cũng không hỏi đến cùng, đẩy anh, “Thật sự phải họp.”

Lục Nghiêu xoa xoa ngón tay trên eo cô, cuối cùng mới miễn cưỡng buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng họp.

Nói về Giải trí Phong Thần, Chu Thi Ninh, giám đốc bộ phận nghệ sĩ, đã đưa ra hai nghệ sĩ nổi tiếng trong năm nay, thành tích của họ đã tăng gấp bốn lần.

Sau cuộc họp, Lục Nghiêu có một bữa tiệc.

Thẩm Lâm Hoan đi cùng.

Cô ngồi ở ghế sau, tay cầm máy tính bảng đọc tiểu sử hai ngôi sao đình đám của Phong Thần.

Lục Nghiêu đang xử lý tài liệu, sau khi giải quyết xong anh mới nghiêng người nhìn cô, cô đang lướt tin tức giải trí, tìm kiếm ba chữ [Chu Thi Ninh] trong hộp tìm kiếm.

Chu Thi Ninh đã tham dự nhiều sự kiện, là một thương nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền*.

(*Mạnh vì gạo bạo vì tiền: khi có tiền có của, người ta sẽ dám làm những việc khó khăn.)

Buổi lễ long trọng, Chu Thi Ninh là một trong những người phụ trách.

Lông mày Lục Nghiêu giật giật.

Thẩm Lâm Hoan liếc anh một cái, thản nhiên đánh giá: “Mối tình đầu của anh, rất xinh đẹp.”

Cô đang đọc một tin tức, nói về giá trị nhan sắc của Chu tổng, hoàn toàn có thể xuất đạo.

Da đầu Lục Nghiêu tê dại, “Ghen?”

Thẩm Lâm Hoan khó hiểu nhìn anh một cái, bình tĩnh nói: “Không, đều là chuyện của quá khứ, không có gì đáng ghen tị.”

Trái tim Lục Nghiêu như đông cứng lại, càng thêm khó chịu.

Anh nói một câu quái gở, “Ồ, vậy thì em khá là rộng lượng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.