Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 38: Bí mật và điều kiện



Chuyến bay bị delay lại thêm cả trận mưa tầm tã khiến Thượng Linh thấy
không thoải mái khi đặt chân đến thành phố B. Điều này cũng giống như
ánh mắt bác Minh nhìn cô khi xuất hiện trước cửa chung cư ngày hôm ấy.

Đã gần đến trưa mà cô vẫn đầu bù tóc rối, mặc áo ngủ ren mỏng, mặt mũi
bơ phờ. Và đây lại là người sắp kết hôn với con trai ông.

“Chuyện kết hôn, cha cô có biết không?” Một lúc sau khi bước vào nhà,
ông Diệp hỏi Thượng Linh khi cô đã đánh răng chải đầu xong xuôi và ngồi
xuống.

“Cháu đã đồng ý với A Thố. Dù cha cháu có đồng ý hay không, cháu vẫn sẽ kết hôn với anh ấy.”

“Tôi nghĩ, tốt nhất cô nên báo cho cha cô một tiếng trước khi quyết
định kết hôn.” Khi nói những lời này, ông Diệp không có thái độ nào rõ
ràng, hoàn toàn không giống với nụ cười lạnh lùng đầy oán hận và mỉa mai lần trước.

Thượng Linh có cảm giác, ông Diệp Minh rất chắc
chắn, chỉ cần cha cô biết chuyện, hôn sự giữa cô và Diệp Thố chắc chắn
không thành.

Tuy nhiên, thực tế không có sự ngăn cản như Thượng Linh đã tưởng tượng, nhưng lại khiến cho tất cả mọi việc thêm phần bí ẩn.

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Cha cô nhất quyết không chịu nói,
còn bác Minh lại vô cùng ác cảm với cô. Liệu A Thố có biết chuyện này
không?

Mọi việc sau này đã chứng minh, A Thố biết chuyện. Nhưng rõ ràng anh không muốn để cô biết. Hôm đến viện an dưỡng, lúc ở phòng
bệnh, anh đã chủ động nói rõ thân thế mình.

Nét mặt ông Thượng
thay đổi ngay tức khắc khi biết hai người sắp kết hôn. Mặt ông tái mét
nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thố, từ đầu đến cuối không hề nói
câu không đồng ý.

Thượng Linh rất muốn ở lại tìm hiểu mọi việc, nhưng Diệp Thố tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cha cô. Bị xua ra ngoài
bãi cỏ, nhưng chỉ được đi lại trong tầm mắt của Diệp Thố, Thượng Linh
muốn nghe trộm cũng không nghe được. Nửa tiếng sau, khi đã nhổ trụi cả
đám cỏ, cuộc nói chuyện giữa cha cô và Diệp Thố mới kết thúc.

Nét mặt cha trở lại bình thường một cách thần kì, cũng không nhắc nhiều
đến chuyện đám cưới, chỉ nắm tay cô, dặn dò cô sống cho tốt. Hai người
ăn cơm trưa cùng cha, buổi chiều họ ra về. Trước khi đi, cô định nhắc
đến chuyện của mẹ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng nói ra.

Tuy năm xưa, cha không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, nhưng
đối với cô, ông luôn là người cha vô cùng yêu thương và chiều chuộng.

Dường như, ông Diệp đã dự đoán được trước tình hình, nên đã đưa ra yêu
cầu nếu muốn ông đồng ý cho hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, cả hai
phải về thành phố B sống ở nhà họ Diệp nửa năm. Thực ra, yêu cầu ban đầu của ông là trước khi kết hôn, nhưng dù thế nào Diệp Thố cũng không chịu nhượng bộ.

“Dù sao việc kết hôn cũng là việc của con và cô ấy, cùng lắm chỉ cần kí một chữ là xong, chẳng cần ai phải đồng ý cả.” Đây
là nguyên văn lời nói của Diệp Thố. Thượng Linh chỉ biết đứng nhìn khi
hai cha con nói chuyện. Giằng co mãi, cuối cùng mỗi người cũng chịu lùi
một bước.

Tận đáy lòng mình, Thượng Linh vô cùng khâm phục Diệp Thố. Rõ ràng anh chờ mong lễ cưới của hai người rất nhiều, thậm chí còn chờ mong hơn cả cô, vậy mà lại có thể nói hờ hững như không.

Khách sạn, ảnh cưới, váy cưới, địa điểm nghỉ tuần trăng mật… Những ngày
này, anh ít khi đến khách sạn, mà dù có đến thì chủ yếu cũng chỉ quan
tâm đến những vấn đề này.

Theo lời than thở của A Ảnh, gần đây
tâm trạng của Augus rất tốt, tốt đến nỗi thường xuyên quên mất thời gian họp và các cuộc gặp mặt với khách hàng. A Ảnh phải đi sau thu dọn đống
đổ nát, ngán đến tận cổ.

***

Trước ngày cưới mấy ngày, trong lúc Thượng Linh đang tắm, Diệp Thố nghe diện thoại của cô.

Cuộc điện thoại này đã làm thay đổi địa điểm tuần trăng mật. Nội dung cuộc nói chuyện như sau:

“A lô?”

“… A lô! Xin hỏi đây có phải số của Thượng Linh không?”

“Tìm cô ấy có việc gì?”

“Phiền anh gọi cô ấy ra nghe điện thoại được không?”

“Cô ấy đang tắm.”

“… Anh là ai? Anh là anh trai của cô ấy phải không ạ?”

“Có việc gì có thể nói với tôi, tôi sẽ báo lại cho cô ấy.”

“Vậy phiền anh nói với cô ấy, ở phố đi bộ vừa mở một cửa hàng bò bít
tết. Ông chủ là bạn của tôi, nên mai tôi muốn đưa cô ấy qua đó ăn.”

“Được rồi, tôi sẽ báo lại với cô ấy!”

Ngày hôm sau, Diệp Thố bảo Thượng Linh tối nay sẽ đưa cô đến một nhà hàng bò bít tết mới mở.

Buổi chiều, Diệp Thố gọi điện thông báo còn có chút việc chưa làm xong, bảo cô cứ lái xe đến nhà hàng trước. Thượng Linh vừa bước vào nhà hàng, có người đã lao đến. Thượng Linh thấy lúng túng vì không hiểu sao Hoa
Ninh lại có mặt ở đây?

Sau lần ở club, vì giúp Hoa Ninh nên ban ngày ban mặt bị Diệp Thố “làm thịt”, Thượng Linh trút giận sang Hoa
Ninh, không thèm nghe điện thoại khi cậu gọi đến. Hơn nữa, cô đã đồng ý
lấy Diệp Thố nên cũng đang cố lẩn tránh.

Bò bít tết thơm ngào
ngạt đúng là món khoái khẩu của Thượng Linh. Cô thầm nghĩ cứ ăn xong rồi giải thích rõ ràng vậy, cũng phải cho người ta thời gian để làm quen
chứ?

Nhưng Diệp “mỹ nhân” lại xuất hiện ngay khi miếng thịt bò đầu tiên vừa đưa lên miệng.

Thấy người đàn ông dung mạo hoàn hảo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Hoa Ninh ngẩn người đến năm giây: “… Thì ra, Augus của VIVS là anh trai
chị.”

Cái gì vậy chứ? Thượng Linh tiếp tục lặng lẽ ăn, dường
như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện trong lúc ăn. Đồ lòng dạ hẹp hòi, quả
nhiên vẫn còn để bụng chuyện lần trước.

Bàn tay thon dài tuyệt đẹp của Diệp Thố nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô: “Ăn ngon lắm phải không?”

Thượng Linh lườm anh.

“Dù có ngon mấy cũng không lặng lẽ đến nỗi không nói được câu nào phải
không?” Anh lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau giúp cô vết xì dầu trên môi: “Cũng chẳng giới thiệu anh với người ta sao?”

Thượng Linh không lên tiếng, cô nhất quyết không nói, ai bảo anh lại bẫy cô cơ chứ.

Cùng là đàn ông nên Hoa Ninh cũng dần dần cảm nhận có gì đó khác
thường. Nhưng dù sao vẫn chỉ là suy đoán, trong lòng cậu không vui nhưng vẫn cười đáp: “Tiểu Linh, em không biết anh trai chị cũng đến. Anh ấy
thích ăn gì, để em gọi giúp.”

Anh ấy chẳng thích ăn gì cả, chỉ
thích ghen thôi. Thượng Linh nghĩ thầm trong bụng, tiện tay ném luôn
thực đơn ra trước mặt Diệp Thố.

Hoa Ninh nhìn Diệp Thố, chủ
động nói: “Xin chào, tôi là bạn của Tiểu Linh, đang làm trưởng phòng kế
hoạch tại Công ty Cẩm Hoàng. Tôi đã từng nói chuyện với Tiểu Linh về
anh, tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng của anh. Chỉ có điều lúc đó chị ấy
không nói anh chính là anh trai.”

Thượng Linh thấy vai mình bị siết chặt, rõ ràng người ngồi bên cạnh cô đang rất khó chịu.

“Không biết anh thích ăn món gì, nhưng đồ ăn ở đây khá ngon, có thể nếm thử.” Nói xong Hoa Ninh liền cắt một miếng thịt dê trong đĩa mình trút
sang đĩa Thượng Linh: “Món thịt dê nướng này rất ngon, anh nếm thử xem!”

Thượng Linh: “Đau vai quá!…”

Anh ghé sát tai cô nói nhỏ: “Anh nghe A Ảnh nói, em luôn ước mơ đi du
lịch châu Âu một tháng, còn nói em định thực hiện ước mơ ấy trong tuần
trăng mật này. Vậy trong lúc vô cùng quan trọng như thế, liệu có vui
lòng làm người trả chi phí cho chuyến đi không?”

Thượng Linh sa sầm mặt, không biết phải làm sao, nhìn Hoa Ninh nói: “Xin giới thiệu, đây là… người yêu của chị!”

Hoa Ninh suýt té xỉu. Trong lúc theo đuổi người ta, lại nhầm người yêu
người ta là anh trai, cuối cùng còn bị đả kích trực diện thế này, đúng
là một vố đau đối với một Hoa Ninh đang tràn trề hy vọng.

Tình địch đã được giải quyết, nhưng thái độ dây dưa và cách cô giới thiệu khiến anh không hài lòng.

Cuối cùng một tháng trăng mật tại châu Âu đổi thành một tuần đi công
tác thị sát tại Maldives.Thượng Linh ngán ngẩm đến tận cổ khi ngày nào
cũng ngắm nhìn biển xanh và vài khách du lịch lác đác.

Lễ cưới
được tổ chức vô cùng đơn giản, đăng ký kết hôn, trao nhẫn cưới và mời
cơm bạn bè thân thiết. Đây là chủ ý của Diệp Minh, lễ kết hôn chính thức sẽ tổ chức tại thành phố B, dù sao tư gia nhà họ Diệp cũng nằm tại
thành phố này. Hơn nữa, lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức trong thời
gian ba tháng sau, trong khoảng thời gian này Thượng Linh sẽ về sống tại nhà họ Diệp.

Nhưng có thể dự đoán, ba tháng tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng khi nhìn cơn mưa xối xả chợt đến lúc này.

Tư gia nhà họ Diệp là một biệt thự nhà vườn, diện tích rất rộng, thậm
chí còn rộng hơn nhà họ Thượng ngày xưa. Nhưng ở đây lại có rất ít người sống, ngoài ông Diệp thì chỉ còn mấy người như quản gia, đầu bếp, hầu
phòng, lái xe.

Nói chung, vì đã từng sống tại nhà họ Thượng,
một gia đình vô cùng coi trọng việc phô trương thanh thế, nên tính cách
tuy lặng lẽ nhưng những gì cần có ông Diệp đều sắm sửa đầy đủ cả.

Phòng của Thượng Linh và Diệp Thố nằm trên tầng hai. Đây là một phòng
ngủ sang trọng rất lớn, ước chừng khoảng bảy tám mươi mét vuông, chia
thành phòng sinh hoạt chung, phòng thay đồ và phòng ngủ. Phía nam phòng
ngủ là một ban công lộ thiên. Ban công lát gỗ, đặt một chiếc ghế sắt uốn hoa văn màu đen, đối diện với mặt hồ bên ngoài biệt thự. Đây vốn là
phòng của Diệp “mỹ nhân”, đã được trang hoàng lại đôi chút, hơn nữa còn
được thêm vào vài đồ dùng trước khi cô chuyển về.

Thực ra, Diệp Thố không muốn cô chuyển đến nhà họ Diệp, không có ai hiểu cha hơn anh, ông sẽ chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lí do.

“Không sao đâu, chỉ ở mấy tháng chứ có phải ở cả đời đâu mà. Với lại ngày nhỏ bác
Minh cũng ở nhà em, sống cạnh nhau mười mấy năm liền.” Thượng Linh vô
cùng hài lòng về căn phòng này, nhất là ban công ngoài trời. Sau khi xem xét một lượt, cô bày biện lại đồ đạc.

Hơi thở Diệp Thố phảng
phất sau lưng Thượng Linh, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi mềm mại khẽ
trượt bên gò má cô: “Trời tối rồi, ngày mai thu dọn sau.”

Đương nhiên cô hiểu ngầm ý trong lời anh nói, cũng hiểu được tâm trạng của
anh lúc này. Tuần trăng mật cô đã tính toán rất kĩ, nhưng cuối cùng kinh nguyệt lại đến sớm hơn thường lệ khiến cả tuần đó chẳng còn hứng thú
gì.

“Trời vừa tối thôi mà!” Thượng Linh không thể không nhắc anh: “Em vẫn còn chưa ăn tối.”

Chưa dứt lời, anh đã kéo cô đi. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc anh đẩy
cô bước lên tấm thảm dưới sàn nhà. Cô Phương giúp việc đứng ngoài cửa
nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ ăn cơm rồi!”

Diệp Thố nhíu mày: “Chuẩn bị hai suất, lát nữa mang lên phòng.”

“Thiếu gia cứ xuống dưới nhà ăn cơm, lão gia về rồi ạ.”

Ngày đầu tiên con dâu về nhà chồng nhất định phải gặp mặt bố chồng. Thượng Linh đẩy vai anh: “Xuống thôi!”

Bữa cơm đầu tiên của Thượng Linh và bố chồng mang bầu không khí vô cùng kì lạ. Ông Diệp ngồi vị trí đầu tiên của chiếc bàn ăn dài hình chữ
nhật, Thượng Linh định ngồi đối diện Diệp Thố nhưng lại bị anh kéo qua
ngồi bên cạnh.

Đang do dự xem liệu có nên gọi một tiếng “bố”
hay không, ông Diệp đã trầm ngâm nói: “Chuyện của nhà họ An còn một số
vấn đề cần giải quyết nữa, đằng nào con cũng về nhà rồi, mai đến khách
sạn đi. Thành phố S ngoài tầm với của nhà họ An nhưng ở đây họ vẫn có
ảnh hưởng nhất định, mau chóng xử lý cho ổn thỏa đi!”

“Con biết rồi!” Diệp Thố trả lời hờ hững, tay vẫn gắp thức ăn vào bát cho Thượng Linh, trong nháy mắt bát của cô đã đầy.

Thượng Linh nghĩ thầm: Anh nghĩ em là lợn sao?

“Ngoan, ăn nhiều vào, ăn xong thì đi nghỉ sớm!” Đôi mắt mê hoặc tuyệt
đẹp lấp lánh nụ cười. Thượng Linh lạnh run người, sao anh lại cứ nghĩ
đến chuyện ấy cơ chứ?

Diệp Minh nhìn chiếc bát trống trơn của
mình, hằm hằm đặt đũa xuống: “Vì một đứa con gái, dám giấu cả ta đấu đá
tranh quyền đoạt vị. Bao nhiêu năm qua, con chưa bao giờ có dã tâm như
lúc này.”

Một miếng tôm nghẹn ngay cổ họng Thượng Linh. Rõ ràng cha anh đang mắng cô “hồng nhan họa thủy”. Nhưng thôi, dù sao ông cũng
coi cô là “hồng nhan”, coi như ông có con mắt tinh đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.