“Lại đây!” Diệp Thố đưa tay ra giũ áo sơ mi, thấy Thượng Linh vẫn đứng
yên một chỗ, hàng mi tuyệt đẹp bỗng hơi nhíu lại, kéo cô đến gần bên rồi ra lệnh: “Mặc giúp anh!”
Thượng Linh lẩm bẩm mấy câu, cuối
cùng vẫn mặc áo sơ mi và cài từng cúc lại cho anh. Những đường nét hoàn
hảo trên gương mặt, khí chất nho nhã thanh cao, chiếc áo màu tím nhạt
này dường như đã khiến anh thêm phần cuốn hút. Anh đứng trước cô khẽ mỉm cười, nụ cười có thể đánh cắp cả linh hồn người khác.
Thượng
Linh vẫn tưởng dù anh có nhận chiếc áo cô tặng thì cũng sẽ chỉ cất trong tủ, nào ngờ anh lại mặc luôn. Suy cho cùng, cô đúng là người có con mắt tinh tường.
Cô bẻ cổ áo nói: “Sau này quần áo của anh để em chọn hết.” Cô nghĩ gì đó rồi thêm một câu: “Những lần sau dùng thẻ của anh.”
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhật cô
tặng. Ngày xưa đừng nói đến quà tặng, mà ngay cả ngày sinh nhật của anh
cô cũng chẳng nhớ.
Niềm vui ngập tràn trong lòng, ngón tay anh
nhẹ lướt qua mái tóc cô, từ từ nói: “Ngày sinh nhật anh, chúng ta cùng
ra biển chơi, tiện thể về thành phố Z thăm cha em luôn nhé!”
Thượng Linh nghĩ đến vẻ mặt kích động của cha cô khi nghe cô nhắc đến
cha con Diệp Thố hôm trước liền lắc đầu ngay lập tức: “… Hôm đó em có
chút việc, chiều mới có thời gian, buổi tối em mời anh đi ăn.”
“Việc gì?” Anh chớp mắt.
“Em hứa giúp người khác.” Do bản tính chiếm hữu quá mạnh mẽ của Diệp
Thố nên Thượng Linh không nói chi tiết cụ thể. Cô không muốn tự chuốc
lấy rắc rối.
Lúc bước chân vào phòng tiệc tại Parker, Thượng Linh hiểu tại sao lúc nãy Hoa Ninh lại đưa cô đi chọn quần áo và trang điểm.
Buổi gặp mặt những mấy chục người mà nói là ăn bữa cơm thôi, Hoa Ninh
đúng là giỏi giản lược thật. Đằng nào thì cũng đến rồi, không cần phải
trở mặt làm gì nữa. Thượng Linh lườm Hoa Ninh một cái, nhưng nhân vật
chính chẳng hề chột dạ, vô cùng tự nhiên kéo cô đi giới thiệu với mọi
người.
Nhà họ Hoa là một gia tộc lớn, nhân khẩu đông đúc, giới
thiệu xong một vòng Thượng Linh chẳng nhớ nổi tên ai với ai cả. Lúc cô
trốn vào một góc ngồi nghỉ, Hoa Ninh mang đồ uống lại gần. Ánh mắt Hoa
Ninh nhìn có vẻ hơi nồng nhiệt, Thượng Linh đá lông mày nhìn cậu ta.
“Hôm nay trông chị xinh lắm!” Hoa Ninh khẽ cười: “Giống như một nàng công chúa!”
Cô vốn đã là công chúa, chỉ là giờ đây gặp nạn mà thôi. Thượng Linh khó chịu hỏi: “Lúc nào được về?”
“Nhanh thế sao? Chị vừa đến thôi mà, em còn có ông anh họ sắp đến, anh ấy rất muốn gặp chị.”
“Rất muốn gặp chị á?” Thượng Linh thấy kì cục: “Không cần đâu, chị chỉ
đóng vai này có một ngày, sẽ không có gì tiếp tục sau này nữa.”
Những ngón tay đặt trên đầu gối Hoa Ninh từ từ siết chặt lại: “Vậy nếu em nói, thực ra em rất hy vọng sẽ tiếp tục nữa thì sao?”
Cô ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt kì vọng của Hoa Ninh
“Thực ra em luôn thấy chị rất đặc biệt. Ngày xưa mỗi lần đến xem bóng
rổ cùng chị Mễ Mễ, chị không như chị ấy, lần nào cũng rất bình thản.”
Thượng Linh co rúm người, đó không phải yên tĩnh mà là vì cô không có hứng thú nên mới lặng lẽ như vậy.
“… Chị còn biết chơi đàn piano.”
Lúc đó cô cũng chỉ chơi được mỗi bản nhạc đó, đáng tiếc là bây giờ quên sạch rồi.
“Em luôn chú ý đến chị, nhưng chị lại chẳng thèm để ý gì cả…”
Gây chú ý nằng cách soi mói, thật đúng là trẻ con. Thượng Linh khẽ ho một tiếng: “Thực ra chị lớn hơn Mễ Mễ một tuổi.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng một cảm giác vui mừng chẳng đúng lúc chút nào vẫn âm ỉ trong lòng cô.
“Tuổi tác chẳng phải là vấn đề. Hay nói cách khác, đây là cớ để chị từ
chối em?” Trước khi cô kịp lên tiếng, Hoa Ninh đã kéo cô dậy: “Em xin
lỗi, hôm nay nói nhiều quá, chủ đề này về sau sẽ tiếp tục. Anh họ em đến rồi, giới thiệu hai người làm quen với nhau thôi!”
Hoa Ninh kéo hơi mạnh, làm cô vấp mấy bước, đông cứng người khi nhìn ra chỗ cửa ra vào.
Đặc tính của “yêu tinh” là, dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, dù muốn hay
không cũng đều thu hút sự chú ý của phụ nữ. Cũng may nhờ đám người quây
xung quanh, nên anh không phát hiện ra cô ngay.
Thượng Linh
không do dự, ngay lập tức quay đầu định chạy mất. Nhưng Hoa Ninh lại vô
cùng phấn khởi đập vai cô: “Hôm nay đúng là đẹp ngày, không ngờ anh họ
em lại quen cả Augus. Đi, chúng ta đến đó!”
“Chị đau bụng
quá!… Phải vào nhà vệ sinh!” Thượng Linh không biết liệu có phải “yêu
tinh” đại nhân biết cô ở đây nên mới đến hay chỉ là vô tình đến đây
thôi. Dù sao thì cứ chuồn là thượng sách. Nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng khi tức giận của anh, Thượng Linh lại càng diễn thật hơn, Hoa Ninh sợ xanh
mặt, liên tục hỏi han. Thấy cô “run rẩy” liền ngồi xuống cuối bàn ôm lấy cô.
Thượng Linh dùng hai tay bịt chặt hơi thở khẽ của mình.
Trong thời khắc quan trọng này, lặng lẽ chạy trốn mới là khôn ngoan, dù
sao hôm nay cô ăn mặt thế này chưa chắc Diệp Thố đã nhận ra được. Nghĩ
đến đó cô liền cúi đầu nép vào ngực Hoa Ninh lẩm nhẩm một câu “thần
chú”: “Không nhìn thấy, không nhìn thấy!”
“Thần chú” quả là
hiệu nghiệm, Hoa Ninh đã ôm Thượng Linh ra ngoài an toàn, sau khi xua
được anh chàng cứ đứng đợi ngoài nhà vệ sinh, cô liền chuồn khỏi đây.
Lúc đến chỗ rẽ ở hành lang, Thượng Linh đang dóng mắt nhìn về phía cửa
ra vào, bỗng nhiên bên tai vọng đến giọng nói lạnh lùng: “Định đi đâu?”
Thượng Linh bất ngờ bị Diệp Thố kéo đi. Thang máy lên thẳng tầng cao
nhất của tòa nhà, hai bên hành lang là những căn phòng cao cấp dành cho
các hội viên của khách sạn.
“Đúng là tính xấu không hề sửa đổi.”
Thượng Linh bị ném lên sô pha, anh cúi người xuống, ôm cô giữa hai cánh tay, cô không nhận ra khuôn mặt tuyệt mỹ ấy đang nghĩ gì, đôi môi lạnh
lùng đẹp đẽ thậm chí còn hơi mỉm cười.
Thượng Linh không vừa
lòng nói: “Sao anh lại nhận ra được em chứ?” Ngoài chiếc váy quây ngực
và mái tóc đã cuộn lên, cô gần như đã nép cả người vào lòng Hoa Ninh.
Giống như đà điểu đã chui vào trong cát, chỉ thấy mỗi cái mông thì sao
có thể đoán ra được ai với ai chứ?
Đôi đồng tử màu đen khẽ
chớp, anh lại gần cô hơn: “Nhận ra cái gì? Nhận ra người tình của mình
đang trong vòng tay người đàn ông khác hay sao?”
Hơi thở trêu ngươi lướt trên má, cô vội giơ tay: “Em có thể giải thích.”
“Giải thích vì sao em lại nói dối?”
“Em không nói dối, đúng là em đi giúp người khác…” Cô nói khẽ.
Nụ cười nơi khóe miệng Diệp Thố không biết đã biến mất từ khi nào. Anh
từ từ chạm lên má cô, lướt dọc xuống đôi vai và bờ ngực trắng ngần, cuối cùng nắm lấy cằm cô: “Em ăn mặc thế này để giúp người khác? Hào hứng
tựa vào lòng hắn ta? Em nghĩ tình huống này còn cần phải giải thích nữa
sao?”
Thượng Linh hụt hơi: “Vậy… anh muốn em làm thế nào?”
“Anh muốn em làm thế nào ư?” Giống như đang hỏi cô và cũng giống như
đang hỏi chính anh. Muốn cô làm thế nào ư? Nếu anh nói ra liệu cô có làm theo không? Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh còn phải nôn nóng như lúc này sao?
Anh buông Thượng Linh ra, lùi lại một bước ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện. Từ trước đến giờ chỉ có mình anh đơn phương trong
tình cảm, chỉ mình anh luôn cố gắng. Quả nhiên cũng đến lúc phải mệt
mỏi.
Anh lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, lên tiếng: “Lại đây!”
“Hả?”
“Lại đây!”
Thượng Linh muốn lại gần nhưng đau khổ nhận ra đôi chân mình không chịu nghe lời. Gương mặt “mỹ nhân” nặng trịch, thật lạnh lùng, đen tối và
đáng sợ…
“Tốt nhất em nên lại đây trước khi anh qua đó!” Anh nhìn cô chằm chằm, trầm giọng.
Điện thoại của Thượng Linh bỗng đổ chuông. Trong thời khắc quan trọng
này, cô vô cùng biết ơn người gọi đến. Nhưng vừa nhìn tên người gọi điện trên màn hình, cô đã co rúm người lại. Là Hoa Ninh, có lẽ thấy cô mãi
không ra nên tưởng cô đã hôn mê trong nhà vệ sinh.
“Không nghe sao?” “Mỹ nhân” gập đôi chân dài, ánh mắt nhìn cô đầy ngạo mạn và nguy hiểm: “Không nghe thì lại đây!”
Thượng Linh vội nói: “Em đã nói là em có thể giải thích mà. Em và Hoa Ninh không có chuyện gì cả, chỉ là bạn bè thôi.”
“Thì ra hắn ta tên là Hoa Ninh.”
Câu nói ấy như dao đâm bên tai Thượng Linh. Cô vô thức lùi lại phía
sau, cuối cùng Diệp Thố cũng đứng dậy, giơ tay kéo cô vào lòng, bước vào phòng ngủ ném thẳng cô lên giường.
“Anh luôn luôn nhẫn nại,
vậy mà em lại đối xử với anh như thế sao?” Anh gập người quỳ trên
giường, một tay chống bên tai cô, một tay cởi cổ áo mình. Nếu bỏ qua sự
lạnh lùng trong đôi mắt anh, thì đây đúng là một cảnh tượng vô cùng bổ
mắt.
“Mỹ nhân” với đôi mắt tuyệt đẹp, lạnh lùng cởi cúc áo, từ
từ để lộ phần xương đòn gợi cảm và làn da săn chắc trắng như sứ. Nốt
ruồi lệ phía dưới mắt trái thoắt ẩn thoắt hiện dưới tia sáng ngoài cửa
sổ chiếu vào, không khí như bao trùm hương bạc hà thoang thoảng khi anh
lại gần.
Thượng Linh ngơ ngẩn ngắm nhìn, cho đến tận khi những
ngón tay anh lần dưới váy cô, vuốt ve từ dưới đùi lên cao hơn. Cô nảy
người lên nhưng đã bị anh đè xuống. Sức mạnh nam tính khiến cô không
nhúc nhích nổi, gương mặt hoàn hảo ấy vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc
nào.
“Anh, anh đừng có mà làm bừa! Đang ban ngày ban mặt, đây
không phải là chung cư…” Những ngón tay anh đã ngắt lời cô. Cửa sổ phòng đang mở toang, ánh mặt trời rọi sáng cả căn phòng. Cô cắn môi, thở khẽ: “Không phải em cố ý lừa anh… cũng tại vì anh quản lý chặt quá! Em… làm
sao mà dám nói thật với anh… nói thật thì làm sao anh cho em đi chứ?”
“Đáng lẽ em không nên đi!” Anh khàn giọng, những ngón tay vẫn tiếp tục dịch chuyển.
“Em chỉ giúp đỡ người khác.” Giọng nói Thượng Linh dần trở nên rối loạn.
“Giúp cũng không được!”
Số quần áo ít ỏi lần lượt rơi xuống tấm thảm bên cạnh giường.
“Anh đúng là vô lí…” Cô gắng giãy giụa lần cuối.
“Em là người tình của anh.”
“Anh…” Giọng nói hoảng hốt, cô cố gắng thở hổn hển, khẽ lẩm bẩm: “A Thố khốn kiếp…”
Hơi thở Diệp Thố càng nặng nề hơn, nhưng động tác vẫn vô cùng kiềm chế, dường như đang chờ đợi cô. Đôi môi mỏng gợi cảm lướt bên tai cô: “Còn
ghét anh nữa không?”
“Ghét… ghét nhất…” Thượng Linh lắp bắp.
“Vậy thế này thì sao?…”
“Đừng!…” Cô thì thầm
“Vậy thế này thì sao?… Có thích không?…” Anh cắn tai cô, day giữa hàm răng.
“…” Thượng Linh chỉ tập trung thở hổn hển.
“Gọi tên anh đi!…” Giọng nói giày vò vẫn tiếp tục dụ dỗ bên vai cô.
“A Thố xấu xa…”
“Không đúng…” Anh nhíu mày, bám chặt lấy cô trừng phạt.
“A Thố…” cô thấy mình thật giống con vật bé nhỏ bị thuần phục.
“Sau này không được để bất kỳ người đàn ông nào ôm em…”
“…” Thượng Linh thở gấp.
“Cũng không được nói dối anh…”
“…”
Thượng Linh càng lúc càng thở gấp hơn, hơi thở hỗn loạn, tất cả đều đang biến đổi, xúc giác, cảm quan và cả thế giới này.
Trước khi lơ lửng trên chín tầng mây, cô thấy anh khẽ ra lệnh bên tai: “Mở mắt nhìn anh…”
“Đừng…” Thượng Linh nói lí nhí. Anh cắn lên cổ cô, cô vội lên tiếng: “… Em, em ngại…”
Những ngón tay Thượng Linh dần dần quấn lấy lưng Diệp Thố, ôm anh thật chặt.