PHẦN 3
Hòn đảo nhỏ mà Thượng Linh và Diệp Thố đến bao gồm bốn nhà hàng, một
quán bar, một quán cà phê, một Spa, ngoài ra còn có mười mấy căn biệt
thự giáp biển và một số biệt thự trên mặt biển. Chỉ cần ba mươi phút là
đã có thể đi một vòng quanh hòn đảo này. Đây không phải đảo nhỏ nhất tại Maldives, nhưng lại là hòn đảo có số phòng ít nhất trong tất cả các
đảo. Có lẽ vì các thiết bị đều thuộc hàng cao cấp, giá cả cực kỳ đắt đỏ
nên nơi đây thường chỉ tiếp đón các minh tinh hoặc tầng lớp thượng lưu.
Hòn đảo Diệp Thố định hợp tác đầu tư cùng Bao Tây Tình cách hòn đảo này khoảng hai mươi phút đi ca nô. Hòn đảo ấy có bãi cát mịn màng, nước
biển trong xanh, bờ biển dài hơn cả hòn đảo này.
Ngày đầu tiên
đặt chân lên đảo, Thượng Linh thấy mình như vừa lạc vào một thế giới
khác. Hòn đảo yên tĩnh, bầu trời trong xanh, nước biển tĩnh lặng, bờ cát trải dài. Xung quanh không hề có một tiếng ồn ào náo động hay một chút
bụi bẩn nào, khắp nơi đều là bóng dừa và bóng cọ cao lớn, trải bóng đẹp
mê hồn trên bờ cát trắng. Ánh mặt trời chiếu rọi qua khe lá hình thành
những vệt sáng nhỏ li ti, tràn đầy sức sống tự do.
Tuy là quốc
đảo vùng nhiệt đới nhưng nơi đây lại không hề nóng nực, gió biển ẩm ướt
và mát mẻ, không gian thoáng đãng đẹp đến lạ lùng. Nhưng đối với người
thích không khí ồn ào của thành phố từ tận xương tủy như Thượng Linh,
sống trên hòn đảo xa rời trần thế như thế này hai ba ngày còn vui vẻ,
chứ ở đến ngày thứ năm thứ sáu thì đúng là một cực hình.
Ngày
nào cũng nhìn ngắm cảnh vật giống hệt nhau đúng là vô cùng nhàm chán.
Chỉ có điều, rõ ràng Diệp Thố định trường kỳ kháng chiến tại nơi này. Do đó, Thượng Linh bắt đầy thấy vui mừng vì trên đảo vẫn còn có một người
không hề vô vị chút nào để cho cô tiêu khiển giải trí. Nhân vật đáng
thương ấy chính là cô nàng đại tiểu thư nhà họ An từ nghìn dặm xa xôi
đuổi theo họ đến tận Maldives – An Huệ Nhi.
Trên ban công bằng
gỗ cực lớn phía ngoài phòng khách của biệt thự trên biển, Thượng Linh
đang cuộn tròn trên ghế sô pha màu trắng bôi kem chống nắng. Ban công
này dựng toàn trên mặt biển, điểm đặc biệt là trên đó còn có một bể bơi
mini, tường bao phía giáp biển của bể được làm bằng kính, như hòa làm
một cùng cả đại dương mênh mông vô tận.
Thượng Linh bôi xong kem chống nắng, ngâm chân vào bể bơi, hưởng thụ trái dừa đang đặt bên cạnh.
Chín giờ, cũng vừa qua giờ ăn sáng. Cô nhẩm tính, nói với người đang
ngồi dưới ô cửa gỗ tránh nắng hình tròn: “Thử đoán xem, hôm nay em Huệ
Nhi của anh sẽ xuất hiện như thế nào?”
Diệp Thố đang cui đầu
đọc tài liệu trên sô pha hình bán nguyệt, nghe Thượng Linh nói liền từ
từ ngẩng đầu lên nhìn: “Đừng dùng từ “của anh” khi nói về quan hệ giữa
anh và cô ấy.”
“Tại sao những người đàn ông giàu có lúc nào
cũng đối xử với vị hôn thê của mình chẳng ra gì? Có phải vì quá dễ dàng
có được nên không biết trân trọng hay không?” Thượng Linh vẫn đang ôm
trái dừa giữa thiên nhiên lộng gió, gương mặt Diệp “mỹ nhân” đã hiện lên vẻ tức giận ngấm ngầm.
Anh quơ tay, ra hiệu cho cô lại gần,
giơ tài liệu lên tập trung tư tưởng hỏi cô, phong cách phòng ốc nào
thoải mái và độc đáo hơn?
Lại nói về công việc, mấy ngày nay
sớm tối đều ở cạnh nhau, Thượng Linh bỗng thấy có phần nể phục anh rất
nhiều. Dù gì trước đây anh cũng chỉ là người làm trong gia đình cô, tuy
có cơ hội được hưởng nền giáo dục giống cô nhưng nói cho cùng, vẫn không thể nào tiếp thu tất cả loại hình giáo dục để gánh vác sản nghiệp ngay
từ khi còn nhỏ giống như thế hệ sau của tầng lớp thượng lưu.
Trong vòng hơn chục ngày ngắn ngủi từ khi anh bị thương phải nhập viện
cho đến lúc bay đến Maldives, kế hoạch bước đầu của dự án đầu tư vào khu nghỉ dưỡng cơ bản đã hình thành. Tuy không thể phủ nhận công lao của A
Ảnh điều hành sắp xếp tài liệu tại thành phố S, nhưng thực ra sự tổng
hợp phân loại cuối cùng vẫn là Diệp Thố.
Thời gian mười hai
năm, gương mặt, thân hình, khí chất và tính cách, thậm chí cả đầu óc anh đều có sự thay đổi lớn lao. Rõ ràng bác Minh đã dạy bảo anh rất thành
công.
An Huệ Nhi lướt đến khi Thượng Linh đang ngồi đọc tạp chí.
Cô giả vờ đang đọc tài liệu, lướt nhìn với ánh mắt tỉnh bơ, nhưng mắt hoa cả lên khi Huệ Nhi lao thẳng về phía cô.
Một tiếng “chị” nghe phát ớn khiến tim gan Thượng Linh run rẩy, càng
không cần phải nói đến bộ ngực mà Huệ Nhi cố tình lướt qua cánh tay cô…
Thượng Linh bắt đầu suy nghĩ đến khả năng Huệ Nhi đột nhiên biến thành
lesbian vì mấy ngày qua bị cô đả kích quá nhiều. Đồng thời cô cũng thấy
vô cùng khâm phục Diệp Thố khi những lần Huệ Nhi lao đến anh đều kịp
thời tránh được.
[1] Lesbian (đồng tính nữ), chỉ những người có ngoại hình là nữ giới nhưng tính cách lại là nam giới và đương nhiên họ chỉ yêu thích con gái.
Kiểu tập kích bất ngờ này quả là vô cùng “mãnh liệt”.
Lần đầu tiên Huệ Nhi xuất hiện là khi hai người đang ăn sáng tại nhà
hàng bên bờ biển. Diệp Thố đi lại khó khăn, nhưng vẫn không chịu thuê
một người da đen đến giúp việc (đây là tên gọi chung cho những người làm công ở Maldives, vì tất cả họ đều là người da đen), lần nào cũng hành
hạ thân hình bé nhỏ yếu ớt của cô.
Quãng đường từ biệt thự trên mặt biển đến nhà hàng chẳng hề bằng phẳng, Thượng Linh đã mệt đứt hơi
rồi, lại được ngay vị thiên kim tiểu thư mặc bikini từ trên trời rơi
xuống, gọi ầm hai tiếng: “Anh Diệp!” rồi lao sầm đến. Vị “mỹ nhân” vừa
rồi còn “yếu ớt không chút sức lực” ngay lập tức quay xe lăn một cách
thần tốc tránh né.
Huệ Nhi vồ hụt, xém chút nữa thì rơi xuống
hàng rào. Đúng lúc đang lúng túng ngượng nghịu, Thượng Linh liền đến bên cạnh Diệp Thố, lớn tiếng nói thầm vào tai anh: “Nhìn kìa, cô ta còn
chưa cạo sạch lông nách.” Điều này khiến Huệ Nhi ngượng chín mặt, vội
khép hai cánh tay lại rồi cuống cuồng chạy mất.
Lần thứ hai là
vào buổi tối. Trong quán cà phê lãng mạn không có chút ánh sáng, Diệp
Thố đang bận rộn trên netbook. Huệ Nhi mặc váy quây ngực xuất hiện trong dáng vẻ nhân viên phục vụ. Cái gọi là “sự quyến rũ của đồng phục” chẳng qua chỉ là nhân cơ hội bóng đêm. Sau khi đưa cốc cà phê yêu thương do
Huệ Nhi tự tay pha chế, cô nàng liền tựa người vào bên anh. Định rằng sẽ cùng anh ngắm sao trời, nói chuyện nhân gian.
Nhưng kết quả,
vừa đặt cốc cà phê xuống, bất thình lình từ trong bóng tối có một cánh
tay thò ra nâng cốc cà phê lên uống ngay. An Huệ Nhi sợ hãi kêu lên một
tiếng chói tai, khăng khăng bắt người phụ trách nhà hàng phải đến tận
nơi giải quyết.
Thực ra, Thượng Linh đã có mặt ở đây ngay từ đầu, chỉ có điều buồn ngủ quá nên đã cuộn tròn người nằm phía sau mà thôi.
Lần thứ ba, lần thứ tư… trò vui cứ xào đi xáo lại. Huệ Nhi cuối cùng
cũng hạ quyết tâm, không xử lý xong Thượng Linh, sẽ mãi mãi không bao
giờ tóm được anh Diệp.
Huệ Nhi biết rất rõ, Diệp Thố đồng ý
đính hôn chẳng qua cũng vì bị cha ép buộc. Hai nhà Diệp – An đều là
thành viên hội đồng quản trị của VIVS, mỗi nhà chiếm lĩnh một nửa giang
sơn, bao năm qua cả hai nhà đều hy vọng có cơ hội củng cố mối quan hệ
bền chặt hơn nữa. Mà kết tình thông gia lại chính là biện pháp tốt nhất.
Cô nàng thích Diệp Thố, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người đàn
ông đẹp trai đến mức ấy, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, không thèm để mắt
đến bất kì một người con gái nào.
Huệ Nhi vô cùng vui mừng sau
khi biết cha có ý tác thành cho mình và Diệp Thố. Tuy anh chưa bao giờ
thể hiện chút tình cảm nam nữ nào với cô, hơn nữa hai người lại không ở
cùng một thành phố, nhưng cô không hề lo lắng chút nào. Vì cô biết, anh
đối xử với người phụ nữ nào cũng đều như nhau cả. Còn cô lại là người
duy nhất có thể trở thành cô dâu của anh.
Cho đến lần gặp
Thượng Linh trong nhà hàng tại thành phố S, Huệ Nhi đã nhận ra Thượng
Linh. Cũng chẳng phải vì trước đây cô đã gặp Thượng Linh, mà chỉ là do
một bức ảnh. Bức ảnh ấy đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ tại chung cư của Diệp Thố.
Lần đó, Huệ Nhi vừa vào đại học, lần đầu tiên được bác Diệp mời đến chung cư của Diệp Thố tại thành phố S chơi. Nhân
lúc mọi người đang nói chuyện, cô lẻn vào phòng anh, thấy tấm ảnh duy
nhất trong chung cư của anh. Người trong ảnh là một cô gái còn rất trẻ,
cùng lắm chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Cô gái mặc bộ quần áo cưỡi
ngựa màu trắng, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, gương mặt thanh tú
xinh xắn, trông vô cùng kiêu hãnh. Cô gái ấy giống như nàng công chúa
trên cao vời vợi.
Ngày hôm đó, Huệ Nhi bỗng dưng thấy ghen ghét với cô gái trong bức ảnh, đang định lấy xuống ném đi, nhưng không ngờ
Diệp Thố thường ngày luôn nhã nhặn với cô lúc đó lại nổi trận lôi đình,
khiến cô sợ hãi vội vàng đưa trả anh bức ảnh cô vừa giấu.
Kể từ sau hôm đó, cho dù cha cô hoặc cha anh có nói bóng nói gió hay nói
thẳng ra, Diệp Thố cũng không bao giờ cho Huệ Nhi bước nửa bước vào
chung cư của anh. Vì vậy kể từ giây phút gặp Thượng Linh, Huệ Nhi đã
hiểu, đối thủ của mình thực sự xuất hiện.
Sau nhiều lần được
dạy bảo, Huệ Nhi cũng nhanh chóng “trưởng thành”. Cô nàng thay đổi chiến lược, “tiếp cận” Thượng Linh, đồng thời chờ đợi thời cơ để “sửa lưng”
cô.
Buổi chiều đó, Diệp Thố đang họp qua vệ tinh với ban lãnh
đạo khách sạn thành phố S trong phòng, Huệ Nhi chủ động đến kéo Thượng
Linh ra quán bar. Cô nàng bảo Thượng Linh, hôm qua có hai người khách
vừa đến đây, là một đôi minh tinh scandal rất nổi tiếng.
Đương
nhiên, dụng ý của cô nàng không phải là đến xem minh tinh. Huệ Nhi và
anh chàng minh tinh đó cũng có quen biết đôi chút, biết anh ta rất đa
tình, lại còn thích những cô gái có tính cách quả quyết.
Anh
chàng minh tinh ấy vừa giàu có lại vừa đẹp trai, nghe nói chưa từng có
cô gái nào lọt vào tầm mắt của anh ta mà không bị chinh phục. Mục đích
của Huệ Nhi là để Thượng Linh tự thay lòng đổi dạ, từ bỏ Diệp Thố.
Tình hình thuận lợi đúng như những gì cô nàng dự đoán, Thượng Linh nói
chuyện vô cùng vui vẻ với hai minh tinh đó (thực ra chỉ vì cô quá rầu rĩ nên ngồi tán gẫu mà thôi).
Sau đó, khi mọi người rủ nhau đi
bơi, anh chàng minh tinh kia liền hỏi Thượng Linh có biết bơi hay không
thì đi chơi cùng họ. Nhưng Thượng Linh chỉ lắc đầu, nói không thích.
Người nói chẳng có ý gì nhưng người nghe lại cứ tưởng bở.
Lúc sau, Huệ Nhi kéo Thượng Linh đi, vô cùng thành thật mời cô cùng
ngắm san hô. Cô nàng bảo Thượng Linh, không biết bơi cũng chẳng sao cả,
không cần xuống nước, dải san hô ấy rất nông, chỉ cao hơn một mét,
thuyền lớn không vào được nên phải chèo thuyền độc mộc, cách không xa
phía còn lại của hòn đảo.
Thượng Linh nhìn cô nàng: “Vậy có cần gọi hai người vừa rồi cùng đi không?”
“Họ đến đây đã mấy ngày, cũng đi xem hết cả rồi, chỉ hai chúng ta đi
thôi! Chị cứ yên tâm, em chèo thuyền giỏi lắm, bây giờ mặt trời chưa
lặn, qua đó nhìn rõ lắm, thích vô cùng, còn có những đàn cá tuyệt đẹp
nữa. Chúng ta có thể mang theo cần câu, tiện thể đi câu luôn!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái đứng trước mặt mình, xem chừng có vẻ rất thành thật. Thượng Linh trong lòng thầm khen ngợi rồi cũng cười thật
tươi: “Được thôi!”
Tất cả đều rất thuận lợi, hai người đến phía còn lại của hòn đảo, thuê thuyền hạ thủy. Dường như để thể hiện rằng
mình chèo thuyền rất giỏi, Huệ Nhi còn ra sức đẩy mái chèo. Con thuyền
độc mộc từ từ rời xa hòn đảo, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt buổi chiều, được một lúc thì Huệ Nhi đã toát hết mồ hôi.
Trong lúc chèo,
cô nàng nhiều lần ngầm ra hiệu cho Thượng Linh cầm mái cùng chèo thuyền
để cô nàng đỡ vất vả hơn, nhưng lần nào cũng bị Thượng Linh dập tắt hy
vọng với gương mặt ngơ ngác cùng câu nói: “Chị không biết chèo thuyền.”
Hơn hai mươi phút sau, thuyền đã đến một vùng biển xanh ngắt. Người có
chút kiến thức về biển cả đều biết, chỉ cần nhìn màu nước là có thể biết độ sâu của biển.
Vùng biển nông nước sẽ có màu xanh biếc, còn
vùng nước biển có màu xanh ngắt như thế này, ít nhất độ sâu cũng phải từ mười mấy mét trở lên. Thượng Linh vẫn chưa lên tiếng, An Huệ Nhi bỗng
bất ngờ nhảy ùm xuống biển, đồng thời còn mang luôn cả hai mái chèo duy
nhất trên thuyền.