Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 14: Rốt cuộc ai cưỡng hôn ai?



Mễ Mễ: “Cậu cưỡng hôn anh ấy?”

Thượng Linh: “…”

Mễ Mễ: “Đúng là cậu cưỡng hôn anh ấy!”

Thượng Linh vô cùng ngỡ ngàng đến độ hôn mê bất tỉnh.

Đương nhiên, lúc ăn cơm cô không hôn mê thật, chỉ có điều vẻ lạnh lùng
trong đôi đồng tử đen láy của người ngồi bên khiến cô chỉ muốn ngất xỉu
ngay lập tức. Thượng Linh cố gắng nhớ lại sự việc một lần nữa.

“Hôm đó có phải là em uống rượu say không?”

“Hả, say rượu hành hung? Vậy là đi luôn nụ hôn đầu đời của anh.” Những
ngón tay dài tuyệt đẹp của Phong Duy Nặc khẽ chống dưới cằm, hờn dỗi
nhìn Thượng Linh.

“Nhưng sao em lại nhớ người chủ động là anh nhỉ?”

“Không phải, là em!”

“Là anh chứ…”

“Dù là ai chủ động đi nữa, sự thực là chúng ta đã từng hôn nhau, hơn nữa lúc sau người bị đẩy vào thân cây… là anh!”

Mễ Mễ đang tập trung cao độ, ngắt lời Thượng Linh: “Cậu ghớm thật đấy!
Mới có mười sáu tuổi mà đã ghê thế rồi!… Ờ, mình không nói nữa, cậu
tiếp tục đi!”

Tiếp tục? Còn cái gì nữa mà tiếp tục chứ! Thượng Linh không còn nhớ rõ
thực hư thế nào. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, lại uống rượu, cả người lâng
lâng, điều duy nhất còn nhớ là hơi thở từ đôi môi anh có vị kẹo ngọt,
với lại hình như lúc đó cô bị anh ôm rất chặt…

Dù thế nào đi nữa kể từ giây phút đó, nụ hôn đầu đời của cô đã không còn nữa.

Nhìn nụ cười cáo già của Phong Duy Nặc, Thượng Linh cũng thừa biết anh
đang nói quá lên. Nhưng sau nụ hôn đó, cô đã nói gì với anh, hay là
không nói gì cả?

“Nói gì vậy, tôi cũng muốn nghe!” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng hơn cả băng giá của Diệp Thố vang lên bên tai cô.

Chẳng có người đàn ông nào lại thực sự thích nghe tình sử trước đây của
đàn bà cả. Điều này không liên quan đến việc có yêu hay không mà là vấn
đề về mặt tâm lý.

Cô không dám nhìn gương mặt của “mỹ nhân”, tuy không muốn thừa nhận,
nhưng sau sự việc xảy ra tại thành phố S, cô cũng có phần kiêng nể anh
hơn.

Thực ra Thượng Linh rất muốn nói với anh, nếu không thực sự muốn nghe
thì đừng hỏi nữa, nhưng Phong Duy Nặc đã trả lời nhanh hơn.

“Em nói là em rất thích anh! Sau này sẽ lấy anh, còn bắt anh mười năm
sau nhất định phải lấy em!” Anh nở nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng
đều tăm tắp. Gương mặt anh dịu dàng mê hoặc như vầng trăng non đầu
tháng.

Rắc rắc! Thượng Linh quay đầu lại, thấy đôi đũa trong tay Diệp Thố đã bị bẻ gãy.

“Ha ha, tôi vô ý quá! Quên mất hiện nay Tiểu Linh đang là “người tình
của Tổng giám đốc Diệp”, tự nhiên lại đi thổ lộ vào lúc này phải chăng
đã làm anh phiền lòng?”

“Những chuyện trước đây không quấy nhiễu được tôi đâu!” Người đàn ông
tóc đen đưa tay ra ôm chặt Thượng Linh, những ngón tay mảnh khảnh như vô tình lướt qua cổ áo không tay của cô, để lộ một dấu hằn đỏ mờ ám.

Thượng Linh ngẩn người. Sau khi cố gắng thử đứng dậy nhiều lần nhưng đều thất bại, không còn cách nào khác, cô đành giơ tay báo cáo: “Em cần đi
nhà vệ sinh…”

Cửa phòng Vip đóng lại sau lưng Thượng Linh. Sau khi cô rời đi, không
khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Nhưng đó là chuyện cô không cần phải quan tâm nữa. Thượng Linh không vào nhà vệ sinh mà nhân cơ hội đó lén
chuồn mất.

Cuối cùng Mễ Mễ tổng kết một câu: “Cả hai người đàn ông đó đều mạnh mẽ
như vậy, chưa cần tính đến chuyện có thật lòng hay không, chỉ cần Thượng Linh chính thức lựa chọn ai, chắc chắn đều bị “làm thịt” ngay, không có cơ hội chống cự trèo tường ra đi!”

Nên kết luận là…

“Mau mau rửa sạch đi, rồi tham gia buổi gặp mặt tám đôi với mình!”

***

Một ngày tháng Chín, thời tiết vẫn nóng nực như thường. Trong công viên
bên hồ ở vùng ngoại ô, chiếc ô cỡ lớn cũng không che nổi cái nóng đang
chiếu thẳng xuống đầu mọi người, trong khi lò nướng trước mặt đang phả
ra hơi nóng kinh người.

Các cuộc gặp mặt hẹn hò của “Hữu duyên thiên lý” đúng là càng ngày càng
sáng tạo. Tiệc nướng ngoài trời giữa ngày hè nóng bức, chưa cần nói đến
việc mặt mày lem luốc, mất bao thời gian công sức trang điểm đến đây
cũng bị mồ hôi quét sạch.

Lại còn thêm anh chàng bảnh bao, tích cực ngồi nướng thịt, quang quác
luôn miệng bên cạnh Thượng Linh. Khiến cô lúc này thực sự chỉ muốn đánh
người.

Cũng thật đen đủi, vì lần này địa điểm hẹn hò cho tám cặp rất xa nên Mễ
Mễ bảo Thượng Linh lái chiếc Porche của Diệp “mỹ nhân” đến điểm hẹn.

Sau bữa cơm hôm trước, tính khí của Diệp Thố cứ nắng mưa bất thường. Cô
ngồi trong phòng khách đọc tạp chí, anh thường sẽ ngồi bên cạnh không
lên tiếng chăm chú nhìn rất lâu, sau đó lạnh lùng gọi cô lại gần, cô
đành phải từ từ lết đến chỗ cửa sổ nơi anh ngồi.

Lúc đầu cô không hề đề phòng, vừa đến gần đã bị anh kéo vào lòng hôn. Nụ hôn của anh lúc chỉ thoáng qua khi lại rất sâu, có lúc còn cắn nhẹ lưỡi cô như đang trừng phạt, hơi nóng từ đôi môi anh luôn khiến cô choáng
váng, sợ hãi không dám vùng vẫy, bởi nếu vùng vẫy hậu quả sẽ còn kinh
khủng hơn.

Sau vài lần như vậy, anh đột nhiên dần dần dịu dàng, lại ôm cô vào lòng, dựa thẳng vào cửa sổ nhắm mắt ngủ yên, chỉ khổ thân cô cứ đứng ngồi
không yên đề phòng chẳng may ai đấy lại đột nhiên mặt người dạ thú, ép
chặt cô xuống thì hỏng.

Vì vậy nếu Diệp Thố ở thành phố S, cô chắc chắn không dám liều lĩnh lái
xe đến buổi hẹn hò tám đôi. Nhưng lần này cô gặp may, anh phải đi công
tác đúng vào cuối tuần cô đi hẹn hò, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ
hội trời cho như vậy, ngay lập tức lái chiếc Porche sành điệu đến đón Mễ Mễ đi cùng.

Hậu quả là anh chàng bảnh bao này thấy cô lúc ở bãi đỗ xe, tưởng Thượng
Linh là thiên kim tiểu thư giàu có, áp dụng ngay chiến thuật bám riết từ lúc bắt đầu buổi hẹn cho đến giờ.

Đương nhiên, điều làm Thượng Linh phiền não không phải là chiến thuật
bám riết của anh ta. Anh chàng này không xấu, cao hơn một mét tám, mặt
mũi ưa nhìn, ăn mặc cũng gọn gàng thậm chí có thể gọi là đẹp trai.

Chỉ có điều… anh ta bị “viêm cánh”. Hơn nữa lại còn thuộc thể loại cứ
tưởng xức thật nhiều nước hoa là sẽ át được mùi hôi, nhưng thực ra lại
đánh giá quá thấp thứ mùi “kinh điển” của mình.

Khi mùi “viêm cánh” mỗi lúc một gia tăng dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, hòa lẫn cùng mùi nước hoa và thịt nướng, mặt Mễ Mễ biến sắc, run
rẩy chạy mất.

Những người khác sau khi phát hiện ra cũng lục đục kéo nhau đi mất, chen chúc bên chiếc ô còn lại. Chỉ có mỗi Thượng Linh bị bám riết, chạy trời sao khỏi nắng.

“… Anh rất thích những nơi phong cảnh hữu tình như thế này, cảm giác
thật tuyệt khi được ôm thiên nhiên vào lòng, không gian dường như đều
thoảng mùi cỏ thơm!…” Anh chàng lại tiếp tục tuôn một tràng.

Hương cỏ thơm? Thượng Linh co rúm người. Mũi cô giờ ngoài mùi hôi lẫn
với nước hoa và mùi thịt nướng ra chẳng còn ngửi thấy mùi gì nữa cả. Cô
căm hận “Hữu duyên thiên lý”. Nếu biết sớm là sẽ như thế này, cô đã
không cố gắng cắn răng chịu đựng ở lại vì tiếc số tiền chi phí cho buổi
gặp mặt hôm nay.

Với tình hình như thế này, nếu còn cố gắng chịu đựng tiếp có lẽ cô sẽ
nằm đơ ngay ra mất. Thượng Linh xách ba lô, nhân cơ hội anh chàng đang
tập trung bày tỏ cảm nhận về thiên nhiên để chuồn đi.

Ngày hôm đó, quan khách trong công viên bên bờ hồ được chứng kiến một
màn kịch nam chính si tình đuổi theo nữ chính. Người vui vẻ chạy như bay phía trước là cô nàng tóc ngắn, mặc áo phông ghi lê và váy bò. Đuổi
theo phía sau là anh chàng cao to lực lưỡng, trong tay còn cầm một xiên
đùi gà nướng. Suốt quãng đường hai người chạy qua còn thoang thoảng mùi
hương vô cùng “tinh tế”.

Thượng Linh điên tiết vì anh chàng này quá ngoan cố, chạy mệt lử người
mới lết đến bãi đỗ xe, xe ngay trước mặt mà lại bị anh ta chặn đường.

Anh chàng này dường như đang rất tức giận, nhưng lời lẽ lại thể hiện
thiện cảm của mình với Thượng Linh, hy vọng có thể trở thành bạn bè với
cô sau buổi hôm nay… Trong lúc anh chàng thao thao bất tuyệt, Thượng
Linh đành phải nín thở chịu đựng.

Đúng lúc nín thở đến mức trời đất tối sầm, gần như sắp ngất đến nơi, vị cứu tinh của cô đã xuất hiện.

Tạm thời chưa nói đến lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Cũng không
nói đến ý kiến mang tính tổng kết mà Mễ Mễ dành cho cô trước đó. Trong
tình huống này, sự xuất hiện của anh chẳng khác nào vị hoàng tử. Đương
nhiên là phải bỏ qua bộ dạng tức cười đến bể bụng của anh.

Phong Duy Nặc xuất hiện, anh chàng kia nhìn anh với ánh mắt thù địch,
lại thêm việc anh ôm Thượng Linh vô cùng tự nhiên, thân mật càng khiến
anh ta tức giận. Anh chàng di chuyển mục tiêu, tập trung sang oán trách
chàng trai tóc nâu đẹp trai vừa đến.

Ánh mắt Phong Duy Nặc lạnh lùng, đâm một nhát chí tử: “Cô ấy là bạn gái
của tôi. Chúng tôi vừa cãi nhau nên cô ấy cố tình tham gia buổi mai mối
này. Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi!”

Miếng ăn đã đến miệng nên đương nhiên anh chàng kia không dễ gì từ bỏ.
Anh ta cứ một mực thao thao bất tuyệt lại còn mùi hôi nữa thì đến hoàng
tử thật cũng phát điên lên chứ nói gì đến hoàng tử giả mạo liều lĩnh
ngang ngược từ tận trong xương tủy như Phong Duy Nặc.

Đôi môi anh khẽ cười, nhưng nụ cười hoàn hảo ấy lại khiến Thượng Linh có dự cảm không lành. Một giây sau, những ngón tay đang đặt ở eo Thượng
Linh ấn mạnh xuống, anh xoay người cô lại. Khi vầng trán dịu dàng ấy vừa đến gần sát mặt, cô đã bị anh hôn ngay lập tức.

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, đôi môi của Phong Duy Nặc không mềm mại như tưởng tượng, nhưng có vị ngọt rất tuyệt diệu, còn có cả mùi thuốc
lá nhạt. Hơi thở nóng bỏng, rất thành thạo ấn chặt xuống môi cô, quấn
lấy đôi môi ấy mãi không rời. Đầu tiên là vành môi trên rồi tiến dần đến môi dưới.

Hơi thở và cảm xúc hai người hòa quyện khiến cô kinh hoàng, đẩy anh ra
nhưng bị anh kéo gần lại. Thượng Linh thấy anh nói với anh chàng kia:
“Còn muốn xem tiếp không?”

Cuối cùng cũng đã đuổi được anh chàng kia đi. Cô đẩy anh ra, hoàng tử
giả trước mặt cười tươi rói. Hôm nay trang phục của anh mang phong cách
thể thao, áo phông màu xanh nhạt và quần bò, những sợi tóc màu hạt dẻ
hơi rối, cánh tay trái đeo cả loạt vòng trang trí bằng gỗ.

Phong Duy Nặc vui mừng nói: “Công chúa bé nhỏ, đưa hoàng tử của em về thành thôi!”

Thật bất hạnh, chính lúc này Thượng Linh bỗng nhiên nhớ lại ký về một
chuyện trong quá khứ. Năm đó, vào tối sinh nhật lần thứ mười sáu, người
không chờ người khác đồng ý, cũng chẳng cho người ta biện bạch đã cưỡng
hôn đối phương, người đó đúng là cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.