Chỉ Dịu Dàng Với Mỗi Em

Chương 38



Tiết Ứng Chi và Trì Noãn Noãn chia tay không bao lâu thì mẹ Tiết đã biết chuyện.

Ba mẹ Tiết biết con trai mình là người như thế nào, cho dù bọn họ có thích con dâu tương lai là Trì Noãn Noãn đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì nếu con trai mình không biết cố gắng.

Ngoài ra, mẹ Tiết cũng đã cố gắng liên lạc với Trì Noãn Noãn, nhưng vì Trì Noãn Noãn không bắt máy nên bà biết ý của cô, lúc sau con trai bà ấy muốn đến nhà họ Trì cầu xin tình nghĩa, nhưng bà ấy không cho, không phải bà ấy sợ mất thể diện mà là vì thật sự cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn người nhà của Trì Noãn Noãn, nhưng Tiết Ứng Chi lại vì Trì Noãn Noãn mà tuyệt thực, lại còn uống rượu mua say, mẹ Tiết không đành lòng nên đã thử đến nhà họ Trì một lần.

Lúc đó, giáo sư Lý đã từ nhà của Trì Noãn Noãn trở về, thấy thái độ của con gái rõ ràng, nên giáo sư Lý và viện trưởng Trì không có thiện cảm với người nhà họ Tiết.

Mẹ Tiết thất bại trở về, sau đó gọi điện thoại cho con trai mình và nghiêm khắc khiển trách anh ta, đồng thời dặn dò sau này không được đi tìm Trì Noãn Noãn nữa, kẻo gây phiền phức cho người khác.

Đương nhiên là Tiết Ứng Chi không nghe theo.

Vừa rồi, mẹ Tiết mới gọi đến.

Hai vợ chồng già không biết chơi Weibo, cho nên thông qua hàng xóm mới biết được chuyện con trai mình mập mờ với một nữ minh tinh và được đưa lên mạng. Ba Tiết tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ, mẹ Tiết đã gọi điện đến dạy dỗ con trai sau khi chăm sóc cho ba Tiết.

Bà ấy mắng thẳng vào mặt Tiết Ứng Chi, oán tránh con trai vì đã khiến bà ấy mất đi một cô con dâu tốt như Trì Noãn Noãn, nếu không phải con trai làm ra chuyện khó coi như thế, làm sao Công nghệ Ứng Chi lại đi đến bước đường cùng?

Nhưng bây giờ sự tình đã thành ra như vậy, mẹ Tiết chỉ có thể thở dài một tiếng, “Con trai, trở về đi.”

Ba mẹ Tiết đã bàn bạc qua, với học lực của Tiết Ứng Chi, sẽ không khó để tìm được một công việc tốt ở quê nhà, hơn nữa bọn họ còn có thể để mắt đến con trai mình, kẻo một ngày nào đó nó lại chơi bời đổ đốn ở bên ngoài dẫn đến bệnh tật thì hai vợ chồng chỉ biết ngồi khóc.

Không lâu sau, Tiết Ứng Chi trở về quê, anh ta vốn tưởng rằng điều chào đón anh ta sau khi trở về nhà sẽ là khuôn mặt lạnh lùng và sự khiển trách của ba mẹ, nhưng lại không ngờ rằng điều đang chờ đợi chính là một buổi coi mắt.

“Điều kiện của cô gái này về mọi mặt đều rất tốt, mặc dù kém hơn Noãn Noãn một chút nhưng ba mẹ con bé sở hữu hai khách sạn, bản thân nó cũng là một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, con phải giữ nó cho chặt vào, nếu lại để mất cô gái này, thì ba mẹ sẽ không có đứa con trai là con!”

Cuối cùng, Tiết Ứng Chi chỉ có thể cắn răng đi coi mắt, hiện tại anh ta chỉ muốn “Đông Sơn tái khởi”, không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng đến khi nhìn thấy cô gái mà ba mẹ nói có điều kiện tốt về mọi mặt, anh ta đột nhiên đổi ý.

Cô gái này họ Phương, tên là Tiệp, cô ấy có vẻ ngoài trong sáng ngây thơ, có đeo kính và mang phong thái dịu dàng, vừa nhìn đã biết là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tâm tư của Tiết Ứng Chi vốn đang nghiêng về điều kiện gia đình của Phương Tiệp, nhưng bây giờ thấy Phương Tiệp ngoan ngoãn như vậy, trong lòng anh ta đã có tính toán.

Nhưng điều anh không biết chính là, Phương Tiệp ngồi phía đối diện cũng đang ngầm tính toán anh ta.

Thật ra Phương Tiệp rất ham chơi, nhưng vì bị ba mẹ quản lý quá chặt, cô ta không ngốc, nhìn ra được đối tượng coi mắt này đang nhìn trúng điều kiện xuất thân của cô ta, chẳng qua là cô ta đã nắm được nhược điểm của Tiết Ứng Chi, nếu bọn họ kết hôn, cho dù cô ta có chơi quên lối về, anh ta cũng sẽ không thể làm gì được cô ta.

Còn về phần tài sản của gia đình cô ta, đó là đồ của nhà cô ta, cho dù đã kết hôn thì một người ngoài như Tiết Ứng Chi cũng đừng hòng đụng vào!

Cứ như vậy, hai người có động cơ thầm kín bắt đầu hẹn hò với nhau.

Một người giả vờ là một cô gái ngoan hiền, còn người kia giả vờ là một người đàn ông tốt tính và giàu tình cảm.

Trong vòng chưa đầy một tháng, họ đã lãnh chứng.

Trì Noãn Noãn biết được chuyện này thông qua giáo sư Lý. Cô không có quá nhiều cảm xúc, ngay cả khi anh ta làm ra điều gì đó kinh thiên động địa thì cô cũng lười quan tâm.

Người này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

Giáo sư Lý giờ đây càng thêm chắc chắn con gái mình đã hoàn toàn buông bỏ, nhưng buôn chuyện là bản tính của bà ấy, vì vậy mới kéo Trì Noãn Noãn hóng chuyện chung.

Còn phổ cập một chút kiến thức cho cô về gia đình nhà họ Phương.

Nếu sinh viên của giáo sư Lý biết được một người ít khi cười nói như giáo sư Lý lại có bộ mặt như thế này, chắc hẳn đều sẽ há hốc mồm kinh ngạc.

Sau khi giáo sư Lý nói chuyện phiếm xong thì mới hỏi: “Noãn Noãn, năm nay con có về nhà không?”

Hiện tại đã gần đến Tết Nguyên Đán, mấy năm trước Trì Noãn Noãn hiếm khi về nhà, một là vì công ty của Tiết Ứng Chi mới thành lập được vài năm, hai là vì mới vào Công nghệ Tương lai không lâu nên cô phải lập thành tích để thuyết phục công chúng, cho nên rất ít khi về với gia đình.

Năm nay thì khác, Công nghệ Ứng Chi đang được tu sửa, tên mới cũng đang được xem xét. Về phía Công nghệ Tương lai, dự án mới trong phòng thí nghiệm của bọn  họ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, vì vậy cô dự định về nhà.

“Về ạ.” Trì Noãn Noãn trả lời.

Ở đầu dây bên kia, khi nghe nói Trì Noãn Noãn sẽ về, viện trưởng Trì cũng đi đến bên cạnh điện thoại, đẩy nhẹ vợ mình rồi nháy mắt ra hiệu với bà ấy.

Hai vợ chồng đẩy qua đẩy lại, đến cuối cùng vẫn là giáo sư Trì hỏi cô: “Noãn Noãn, Tiểu Bạch có về cùng con không?”

Lúc giáo sư Lý đến nhà của cô, bà ấy rất hài lòng với Yến Bạch, cũng nhìn ra được giữa hai người có gì đó mập mờ, quả nhiên sau khi bà ấy đi không lâu thì hai đứa trẻ đã bắt đầu hẹn hò, rất tốt rất tốt!

Biết con gái mình có bạn trai mới, vợ mình còn khen ngợi thằng nhóc này hết lời, viện trường Trì cảm thấy cần phải gặp mặt anh một lần, ngàn vạn lần đừng giống cái tên họ Tiết kia!

Ở bên này, Trì Noãn Noãn chọt chọt vào eo Yến Bạch đang chuẩn bị bữa tối, nói nhỏ: “Mẹ em hỏi anh có muốn về nhà ăn Tết với em không?”

Động tác rửa rau của Yến Bạch đơ ra một lúc, hồi lâu không có phản ứng.

Trì Noãn Noãn cho rằng anh không muốn về với mình nên không làm khó, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát, đang định trả lời giáo sư Lý thì thấy Yến Bạch gật đầu.

“Nếu cô chú không phiền, mà Noãn Noãn cũng muốn anh về, vậy anh sẽ về.” Yến Bạch nói một cách khó khăn.

Không ai biết trong lòng anh đang đấu tranh đến nhường nào.

Đã lâu lắm rồi anh không trở lại thành phố đó, nhưng bây giờ, vì cô, anh sẵn sàng quay lại.

Trì Noãn Noãn lập tức bật cười: “Có ạ, anh ấy sẽ về với con!”

Sau khi cúp điện thoại, Trì Noãn Noãn ôm lấy Yến Bạch từ phía sau, nghiêng đầu nhìn anh.

Yến Bạch nhìn thấy vành tai phiếm hồng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Em nhìn anh làm gì?”

Trì Noãn Noãn cười híp mắt, “Anh đẹp trai quá.”

Yến Bạch cũng cười.

Tâm trạng ảm đạm bị cuốn đi.

Thôi, đã qua nhiều năm như vậy, đối với anh mà nói, bọn họ đã chết từ rất lâu rồi…

Yến Bạch đã làm cơm xong, Trì Noãn Noãn giúp anh bưng thức ăn lên bàn.

Chung Tử Lăng được nghỉ vào tuần trước, Yến Bạch đã sớm gửi cậu nhóc về nhà của nó.

Không có Chung Tử Lăng, hầu hết thời gian Trì Noãn Noãn đều ở bên này với Yến Bạch, chẳng qua là hai người vẫn ở riêng một phòng, đến bây giờ vẫn còn thiếu một bước nữa.

Yến Bạch không vội, anh cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh cô, thậm chí chỉ cần nhìn cô, anh cũng sẽ rất vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi, Trì Noãn Noãn nói có việc phải trở về nhà đối diện, Yến Bạch há miệng, nuốt xuống những lời muốn nói, anh hỏi ngược lại: “Vậy khi nào em sang đây?”

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, là kỷ niệm 100 ngày bên nhau của hai người, anh không biết cô có thích mấy ngày như thế này không, nhưng anh vẫn chuẩn bị một món quà.

Trì Noãn Noãn cúi đầu nhìn điện thoại, nói qua quít: “À, em cũng không biết, đến lúc đó hẵng tính.” Cô nói xong liền đi khỏi.

Yến Bạch mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi mất mát.

Cô không nhớ hôm nay là kỷ niệm 100 ngày bên nhau của họ sao?

Nhưng không sao, cô bận rộn cả ngày, không nhớ được cũng là chuyện bình thường, nếu lát nữa cô không đến, vậy anh sang nhà cô là được rồi.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Yến Bạch lại tốt lên đôi chút.

Nhưng chưa được một tiếng, anh đã nhận được tin nhắn cầu cứu của Trì Noãn Noãn.

Thấy cô gái luôn điềm tĩnh gửi một loạt dấu chấm than, mặc kệ nội dung là gì, Yến Bạch lập tức lao đến nhà đối diện.

Cửa nhà đối diện được AI mở tự động, Yến Bạch vội vàng chạy vào, phát hiện trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, anh vừa lo lắng gọi tên cô, vừa lần mò công tắc, khi chạm tay vào bức tường, anh cảm giác có thứ gì đó đang lao về phía mình, trong nháy mắt đã nhào vào lòng anh.

Thần kinh lúc này của anh vô cùng căng thẳng, đề cao cảnh giác, nhưng rất nhanh sau đó anh đã thả lỏng.

Vì anh ngửi thấy mùi cam quen thuộc.

“Noãn Noãn?” Yến Bạch kinh ngạc gọi tên cô.

Người đang ôm anh lại vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại.

Trên môi là bàn tay hơi ẩm ướt của cô, dưới cằm là cổ tay ấm áp của cô, rồi xuống chút nữa…

Lúc này, Yến Bạch mới cảm nhận được người trong ngực hình như chỉ mặc… Áo choàng tắm.

Yến Bạch nhanh chóng phản ứng lại.

Mà Trì Noãn Noãn cũng kiễng chân nói thầm vào tai anh: “Kỷ niệm 100 ngày bên nhau, có muốn quà không?”

Đầu óc Yến Bạch nóng lên, ngay sau đó, anh liền hôn người con gái không an phận ở trong lòng mình.

Hơi thở triền miên đan cài vào nhau, anh thở hổn hển cắn lên vành tai cô, “Muốn.”

“Đương nhiên là muốn.”

Tiếng cười mê người của cô gái nhỏ vang lên bên tai, Yến Bạch cảm thấy nếu hiện tại mình chịu đựng được thì không phải là đàn ông, anh lập tức giang hai tay ôm ngang người cô, sau đó thành thạo đi vào phòng ngủ của cô…

Lần lăn lộn này kéo dài đến bốn giờ sáng, Yến Bạch cũng không biết mình sẽ làm nhiều lần như vậy, cho nên ngày hôm sau thức dậy đã thấy phía dưới của cô đỏ lên không ít,

Mặt đỏ tai hồng một lúc lâu, Yến Bạch đỡ trán tự mắng bản thân không bằng cầm thú, anh quay đầu nhìn người con gái mệt mỏi đến mức ngủ say trên giường.

Mặt trời mùa đông ấm áp xuyên qua rèm cửa màu trắng rọi vào mặt cô, khuôn mặt khi ngủ thật yên tĩnh và xinh đẹp.

Yến Bạch chống nửa người trên giường, khom lưng hôn lên giữa hai hàng lông mày của cô, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy nhặt quần áo rơi vương vãi dưới đất, mặc quần áo xong xuôi, anh lại đi đến bên giường chỉnh lại chăn cho cô, sau đó mới đóng cửa đi xuống lầu mua thuốc.

Trì Noãn Noãn bị đánh thức bởi một cơn ớn lạnh.

Lúc cô mở mắt ra, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh từ đâu truyền đến, khuôn mặt cô liền đỏ bừng.

Yến Bạch đang thoa thuốc cho cô, thấy cô đã tỉnh, anh mỉm cười dịu dàng: “Em dậy rồi?”

Trì Noãn Noãn gần như nóng bừng từ đầu đến chân, cô lắp bắp hỏi anh: “Anh… Anh đang làm gì vậy?”

Yến Bạch bật cười nhìn cô, so với dáng vẻ chủ động dụ dỗ người khác vào tối hôm qua thì quả thật hôm nay như là hai người khác nhau.

Nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua anh đã không kiềm chế tốt, để cô nằm dưới thân mình hết lần này đến lần khác, Yến Bạch nhất thời cảm thấy áy náy, cúi đầu không nhìn vào mắt Trì Noãn Noãn: “Em… Anh… Anh thoa thuốc cho em.” Dứt lời, anh mím môi hỏi: “Em đau lắm không?”

Trì Noãn Noãn không chú ý đến vẻ mặt áy náy của Yến Bạch, bàn tay thoa thuốc của anh đã thu hút mọi sự chú ý của cô.

Mặc dù tối hôm qua đã làm với nhau, nhưng Trì Noãn Noãn vẫn còn bối rối ngượng ngùng, cô không ngờ thể lực của Yến Bạch lại tốt đến vậy, bình thường cô cũng có đánh quyền, thể lực cũng không tính là tệ, nhưng so với Yến Bạch thì cô hoàn toàn lép vế, đến hơn nửa đêm là cô không thể kiên trì được nữa, nhưng ngặt nỗi lại không chống đỡ được sự làm nũng của Yến Bạch.

Thử hỏi có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai vừa thở hổn hển vừa mang theo chút nũng nịu ở bên tai mình?

Không ai có thể cưỡng lại được?!

Để rồi, hậu quả của việc cô không phản kháng chính là để mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm.

Làm nhiều đến nỗi hình như cô còn khóc thì phải…

Xong thật rồi, nghĩ đến bộ dạng khóc lóc cầu xin tối qua của mình, mặt cô càng nóng hơn.

Thanh danh một đời của giáo sư Trì đã không còn nữa!!

Yến Bạch không biết Trì Noãn Noãn đã suy nghĩ nhiều như vậy, ngón tay dính thuốc mỡ run lên, nhìn ga trải giường dần dần ướt đẫm, hô hấp càng lúc càng gấp.

Rồi khi anh mở miệng, anh nhận ra giọng nói của mình khàn đến khó tin. Yến hầu vô thức lăn lộn, “Noãn Noãn, em đang khó chịu sao?”

Anh đã hỏi cô như vậy.

Cổ họng tuy đau nhưng vẫn nói được, chỉ là bây giờ cô ngậm miệng không muốn nói.

Bởi vì nó thật sự rất khó chịu.

Bàn tay bôi thuốc của anh còn lạnh như vậy…

Trong lúc nhất thời, cô lấy tay che đi khuôn mặt, không nhìn vào đôi mắt đào hoa tràn ngập h4m muốn của Yến Bạch, ủ rũ gật đầu.

Đôi mắt đào hoa của Yến Bạch cong cong, anh cúi người ghé vào bên tai, mỉm cười hỏi cô: “Anh giúp em có được không? Hửm?”

Âm cuối quá mê hoặc lòng người.

Vài giây sau, Trì Noãn Noãn nghẹn ngào gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, cô rùng mình một cái, không khỏi trợn to hai mắt.

Cô cứ ngỡ anh sẽ dùng tay, không ngờ anh lại…

Khoái c4m trong cơ thể nhanh chóng cuốn trôi mọi suy nghĩ xấu hổ của cô, trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ, anh không ngại bẩn sao, thế mà lại dùng miệng!

Hơn mười phút sau, Yến Bạch thổi một hơi vào tai Trì Noãn Noãn, anh hôn lên vành tai cô, sau đó là đến đôi môi, nhưng Trì Noãn Noãn lại tránh đi.

Yến Bạch khẽ cười: “Của em, em không muốn nếm thử à bé?”

Trì Noãn Noãn: “!”

Anh câm miệng được rồi!

Ngay tại thời điểm cô ngây người, Yến Bạch đã thừa cơ chiếm lấy môi cô.

Yến Bạch dịu dàng hôn lên, một lúc lâu sau mới tách ra, “Có phải rất ngọt không?”

Trì Noãn Noãn: “…”

Không hề, anh làm ơn im miệng đi!

Yến Bạch không đợi cô trả lời, anh cười rất thỏa mãn: “Anh lại thấy rất ngọt.”

Trì Noãn Noãn không muốn nói về chủ đề này nữa, cô đỏ mặt quay đầu sang một bên: “Anh trêu em.”

Yến Bạch cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cũng nóng lên, anh ho khan một tiếng, thương lượng với cô: “Noãn Noãn, anh cũng cần em giúp, có được không?”

Trì Noãn Noãn không đáp, ngay lúc Yến Bạch muốn vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết thì Trì Noãn Noãn đã kéo chăn trùm kín người anh, cô không nhìn vào mắt anh, đôi mắt láo liên, “Nằm yên.”

Yến Bạch lập tức nằm yên.

Cơm trưa không có, hai người dứt khoát ra ngoài ăn.

Buổi chiều, Trì Noãn Noãn đến phòng thí nghiệm, vé máy bay về nhà là vào ngày mốt, cô muốn đến công ty sắp xếp lại công việc một chút, ngày mai sẽ ở nhà thu dọn đồ đạc.

Hà Tường thấy tay cầm đồ của cô run run, hỏi thăm cô có phải cảm thấy trong người không khỏe không.

Trì Noãn Noãn: “…”

Hà Tường: “Tôi thấy cổ họng của cô cũng không ổn lắm thì phải, là bị cảm sao?”

Trì Noãn Noãn: “…”

Cô đỏ mặt, không thể giải thích lý do tại sao, cuối cùng chỉ có thể nói là, “Ừm, đại loại là vậy.”

Sáng nay, tay của cô gần như mỏi nhừ, cô thề sau này sẽ không bao giờ làm loại chuyện này cho anh nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.