Trời cũng vào mùa xuân, không còn lạnh. Những cơn gió nhẹ thổi qua từng tán lá, ánh nắng chiếu rọi qua những nhánh cây.
Bên ngoài căn hộ, tiếng chuông cửa liên tục vang lên. Vì Lâm Tường vẫn chưa đi lại bình thường, Mộc Lan từ trong bếp vội vàng chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Du Linh cười chào hỏi.
” Tôi không làm phiền hai người chứ.”
Mộc Lan có chút ngượng nghịu, trả lời.
” À, không phiền cô vào trong đi.”
Du Linh đi vào, đặt giỏ trái cây trên bàn. Nhìn Lâm Tường một lượt, rồi quay sang nhìn cô.
” Đã thấy đỡ hơn chưa.”
Anh ta gật đầu.
” Ừ, đỡ nhiều rồi. Cũng không có gì đáng ngại, một thời gian nữa cũng khỏi hẳn.”
Cô ấy cười, nói.
” Còn không phải người chăm sóc anh tận tâm sao, đúng là không thay đổi gì.”
Lâm Tường cười. Nắm tay Mộc Lan đan vào tay mình, cảm thán một câu.
” Không phải là nhờ có em à, dù sao cũng cảm ơn.”
Cô ấy nhìn hai người, vui vẻ nói.
” Thấy anh và cô ấy hạnh phúc là em cũng vui rồi, nhưng chuyện chúng ta giả vờ qua lại cũng nên nói cho cô chú biết.”
Lâm Tường cũng nghiêm túc nói.
” Về chuyện này để anh nói với ba mẹ, nhờ em chuyển lời đến cô chú anh sẽ đến tạ lỗi sau.”
Du Linh gật đầu.
Mộc Lan khó hiểu nhìn hai người.
Cô ấy nhìn Mộc Lan, cười nói.
” Nếu có gì thắc mắc thì hỏi người đàn ông này, anh ấy sẽ nói hết cho cô biết.”
Sau khi nghe rõ mọi chuyện từ anh, Mộc Lan ngẩng ra một lúc. Quay sang nhìn anh, nhưng lại im lặng không nói một lời nào mặc cho anh ta giải thích.
Thời gian này anh cũng rất bận, sáng đi sớm. Tối về muộn, thời gian gặp mặt của hai người cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô cũng biết công việc của anh luôn chồng chất, phải gánh vác cả sự nghiệp của Đường Thị. Nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe của anh, bữa trưa cô tranh thủ làm cơm rồi đem đến công ty cho anh.
” Thiếu phu nhân tới rồi sao, tổng giám đốc vẫn đang họp.”
Trương Hạo thấy cô thì chào hỏi, rồi mở cửa phòng làm việc của anh. Dáng vẻ rất vội vàng, quay sang nói với cô.
” Thiếu phu nhân cứ ngồi ở đây, cuộc họp chắc cũng sắp kết thúc rồi.”
Y Thần gật đầu.
Sau khi Trương Hạo đi ra ngoài, cô nhìn bàn làm việc của anh rất gọn gàng. Còn có một bình hoa bách hợp được đặt trên bàn, trong phòng cũng thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ.
Y Thần chợt nhíu mày.
Đột nhiên cánh cửa được mở ra, cô nghĩ có lẽ anh đã họp xong. Nhưng khi quay lại, một người phụ nữ ăn mặc có chút hở hang, có thể nói là phần ngực lộ ra gần hết.Chiếc váy ngắn, chỉ che chắn những gì cần được che, cô quan sát cô gái kia một lượt.
Gương mặt cũng trang điểm rất đậm, mùi nước hoa thì quá nồng, bây giờ cô mới nhận ra mùi nước hoa mà cô ngửi thấy là của người phụ nữ này.
Cô ta cũng nhìn cô, hỏi.
” Cô là ai, sao lại tự tiện vào phòng của tổng giám đốc.”
Dứt lời cô ta liếc nhìn hộp cơm mà cô đem đến, cười khẩy một cái.
” Ra là đem cơm tới cho tổng giám đốc sao, cô là người giao thức ăn à. Hay là tình nhân của anh ấy, muốn lấy lòng nên mới làm bữa cơm này.”
Cô ta thay đổi thái độ và lời nói khi nhắc đến hai chữ tình nhân. Cô không thèm nhìn cô ta, đi đến ghế ngồi, lấy một cuốn tạp chí trên bàn lên xem.
Cô ta thấy cô không trả lời, còn tỏ ra khinh thường mình liền nói.
” Cũng chỉ là một tình nhân, làm ấm giường thì có gì mà tự đắc. Loại phụ nữ rẻ mạt như cô tôi cũng thấy nhiều rồi, cho nên bớt ảo tưởng lại.”
Y Thần, gấp cuốn tạp chí lại, đặt lên bàn môi mỏng cong lên thành một đường cong. Ngước mắt nhìn cô ta, nói.
” Có vẻ cô rất rành về chuyện này nhỉ, hay là kẻ tôi nghe thử thế nào là làm ấm giường. Có phải cô cũng từng làm như lời cô nói không, như kiểu là đi quyến rũ chồng người khác vậy đó, tôi thật sự không hiểu hai chữ tình nhân mà cô nói nghĩa là sao, nhưng tôi thấy nó lại rất hợp với người như cô đó.”
Giọng nói nhẹ nhàng như nước, nhưng lời nói lại khiến đối phương phải câm nín.
Cô ta tức giận, chỉ tay vào mặt cô.
” Cô, cô dám nói tôi như vậy sao, cô nên biết ở đây là đâu. Cô mà làm loạn thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu, tổng giám đốc vốn dĩ là một người khó tính và lãnh khốc.”
Y Thần nhếch môi, cười nhạo cô ta.
” Tất nhiên tôi biết, còn biết rất rõ nữa kìa. Cô cũng biết anh ấy là một người độc đoán, và tàn nhẫn cũng biết anh ấy là người thế nào nhỉ.”
Im lặng một lúc, cô nói tiếp.
” Vậy thì cô cũng nên biết một điều là tổng giám đốc của cô đã có v…”
Y Thần chưa nói hết câu, thì cửa được mở ra.
Anh vừa bước vào vừa nói làm cho cô ta ngây cả người ra.
” Vợ à, em đến sao không gọi điện cho anh.”
Vừa dứt câu, anh cảm nhận được còn một người khác ở đây. Liền quay sang, nhíu mày.
Y Thần thấy vậy, thì chạy tới cạnh anh. Tủi thân, yếu đuối như bị người ăn hiếp nói với giọng uất ức.
” Anh, đồ tồi nhà anh. Cả tháng nay anh không về nhà, người ta lại nói tôi là tình nhân của anh là loại phụ nữ rẻ tiền. Chỉ vì muốn leo lên vị trí thiếu phu nhân mà leo lên giường của anh, tôi ghét anh.”
Cô nói xong còn hít hít mũi.
Đường Quân Viễn cũng ngớ ra không hiểu chuyện gì. Khi anh nghe Trương Hạo nói là cô đến, anh đã tăng tốc độ cuộc họp rồi trở về với cô. Nhưng một màn này là sao, tình nhân, leo lên giường của anh lại là chuyện gì.
Trương Hạo ở sau cũng nén cười, còn khâm phục diễn xuất của vợ của ông chủ mình.
Ái Vân, hoảng sợ vội vàng giải thích.
” Tổng giám đốc, tôi thật sự không có. Chỉ vì tôi nghĩ phu nhân là những cô gái thích ve vãn đàn nên tôi mới vậy, nếu tôi maybiet là vợ của anh tôi sẽ không lỗ mãng như vậy, xin tổng giám đốc đừng đuổi việc tôi.”
Anh thấy cô vậy thì vuốt vuốt lưng, trấn an. Cũng như nhận thức được sự việc, ánh mắt sát khí hướng thẳng vào Ái Vân đứng ngớ ra ở đó, sắc mặt cô ta tái nhợt.
Cô ta cũng không ngờ người mình sỉ nhục, lăng mạ nãy giờ lại là vợ của tổng giám đốc.
Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn Trương Hạo ở sau. Cậu ta hiểu ý, liền đi lên phía trước.
Anh nhìn người trong lòng, giọng nói cưng chiều. Dù biết cô chỉ đang diễn, anh cũng không vạch trần nên cũng phối hợp cùng cô coi như là xả giận cũng như là trừng phạt cô ta vì dám nói bảo bối của mình như vậy.
” Vợ à, không khóc nữa. Bây giờ em muốn làm gì cô ta, anh sẽ làm theo ý muốn của em.”
Cô dụi đầu vào ngực anh, chỉ ló ra một chút rồi lắc đầu, nghẹn ngào nói.
” Không cần làm gì hết, nhưng em cũng không muốn nhìn thấy cô ta, cả căn phòng này cũng toàn mùi nước hoa của cô thôi cả bình hoa kia nữa.”
Đường Quân Viễn theo cánh tay cô, mà nhìn đến bàn làm việc.
” Được anh sẽ làm theo ý em, anh cũng sẽ thay đổi căn phòng này. “