Đúng bảy giờ tại Hoa Viên một nhà hàng lớn nằm giữa trung tâm thành phố An Dương một nơi mà chỉ có giới tài phiệt có tiền mới có thể bước vào những quán bar nổi tiếng điều tập trung tại đây.
Nhà hàng Hoa Viên này nếu muốn dù là giới nhà giàu cũng phải đặt trước nếu không cũng sẽ không có chỗ.
Là nơi được những cậu ấm cô chiêu đến đây để vung tiền tự do bay nhảy.
Lương Y Thần chạy vào bãi đỗ xe của nhà hàng rồi bước vào trong một nhân viên phục vụ đi đến chào hỏi.
– Cho hỏi tiểu thư có đặt bàn trước chưa ạ.
– Tôi đến hẹn với Chu tiểu thư.
cô trả lời.
Nghe vậy người nhân viên liền đưa cô đến một căn phòng đến nơi còn tận tình giúp cô mở cửa cô cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Lúc này những người bên trong cũng đưa mắt nhìn về hướng cửa cô cũng đi vào nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô không thể đi thêm nữa.
Trong đây không chỉ có Chu Tịnh Nguyệt và Phương Tuyết Linh và có cả Hàn Thuỵ Tường Lâm Tường và cả Đường Quân Viễn nữa lúc này ánh mắt anh và cô chạm vào nhau qua một lúc cô liền dời mắt khỏi anh rồi nhìn sang Chu Tịnh Nguyệt.
Thấy vậy Chu Tịnh Nguyệt vội vàng chạy đến kéo cô ngồi bên cạnh Lâm Tường rồi nói.
– Đến cũng đến rồi mọi người cùng đầy đủ một chút nữa món ăn lên rồi chắc cả ngày làm việc cậu cũng đói rồi đúng không.
Chu Tịnh Nguyệt khó khăn mới nói hết câu thấy vậy Hàn Thuỵ lên tiếng.
– Nguyệt Nguyệt nói đúng không phải lúc nào cũng ngồi lại như vậy nên cứ tự nhiên đi.
Lúc này thức ăn cũng được đem lên đầy đủ vì cũng không muốn mọi người mất hứng cô cũng không tỏ thái độ gì tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì lại dậy sóng.
Bữa ăn nhanh chóng bắt đầu cô cũng động đũa nhưng chẳng thấy ngon miệng một chút nào.
Anh cũng không nói gì chỉ uống rượu ánh mắt lạnh lùng gương mặt vô cảm không thể hiện cảm xúc gì.
Lâm Tường và Hàn Thuỵ cũng nói chuyện để có chút sôi nổi.
Không biết là cố tình hay chỉ là vô tình mà Lâm Tường nói.
– Tôi nghe nói cậu và con gái nhà Trần Bình Trần Dĩ Hân đang qua lại đúng không là mẹ cậu sắp đặt à.
– Cậu quen tôi bao lâu nay lại không biết tính tôi sao mà còn nói câu đó.
– Cuộc sống của tôi do tôi quyết định tình yêu cũng vậy tôi và Dĩ Hân đang yêu nhau cô ấy không có sắp đặt gì đây cả
Cô ấy rất dịu dàng lại đoan trang dù cô ấy không giỏi việc ở ngoài nhưng chỉ cần cô ấy yêu tôi và không phản bội tôn trọng tôi như vậy là đủ rồi.
Cô ấy luôn ở bên lúc tôi khó khăn nhất cô ấy xứng đáng có được tình yêu và trái tim của tôi
Lời nói tuy nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến cho cô một cảm giác mất mác tự thẹn với lòng và có lỗi với anh.
Anh là đang ám chỉ cô là kẻ phản bội tình yêu của anh lòng cô như có hàng ngàn con kiến đang cấu xé nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh với cô cuộc sống đau khổ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.
Trong phòng lúc này bỗng nhiên im lặng ai cũng đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Lâm Tường nhưng không nói gì.
Từ đầu tới cuối cũng chỉ có bốn người nói chuyện bữa ăn cũng vì một câu nói của Lâm Tường mà mất hứng.
Bữa ăn bất bình thường kết thúc Hàn Thuỵ đưa Chu Tịnh Nguyệt về còn Lâm Tường Phương Tuyết Linh hai người đi hai xe cô cũng đi về phía bãi đỗ lấy xe nhưng vừa được hai bước một giọng nói trầm thấp nhưng không cảm xúc vang lên sau lưng.
– Cô đúng là không thay đổi gì nhiều so với bốn năm trước nhưng lại khác một cái đó chính là con người của cô.
Cô quay lại nhìn anh lại không nói gì.
– Cô nói tôi không xứng với cô là một thằng đàn ông bất tài chỉ đi làm thuê để kiếm tiền tôi không hề ghét những lời mà cô nói cũng cảm ơn cô đã cho tôi có động lực để có một Đường Quân Viễn người người phải ngưỡng mộ
Nhưng tôi lại hận cô một người phụ nữ chỉ biết đến tiền như cô thì cũng chỉ là thứ bỏ đi trong mắt tôi thôi không đáng để tôi phải bận tâm cô có từng nghĩ chỉ một lời nói của tôi cô liền bị mất việc không.
Đây chỉ mới bắt đầu thôi tôi sẽ cho cô từ từ mà tận hưởng sự trả thù của tôi.
Anh nhìn cô với ánh mắt căm phẫn kèm theo nụ cười khinh miệt.
Bỗng nhiên cô lên tiếng : Tôi cũng muốn xem anh sẽ hủy hoại cuộc đời tôi như thế nào.
Một tia kinh ngạc hiện lên nhưng anh nhanh chóng xóa đi rồi nói.
– Hủy hoài cô thì có xứng với những gì mà cô đã làm với tôi phải khiến cô không có nơi dung thân phải cho cô trả một cái giá thật đắt.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ của cô giống như cô đã biết trước rồi vậy.
– Tôi chờ.
chỉ nói hai chữ rồi cô rời đi.
Lúc quay lưng cô lại cười nhưng đâu đó trong hốc mắt đã tụ một màng nước một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh đưa mắt nhìn bóng lưng gầy yếu của cô lúc nhìn thấy cô trong nhà hàng anh rất vui mọi cảm xúc ùa về cô đã ôm đi rất nhiều cũng đã cắt tóc ngắn khiến cô mạnh mẽ và cá tính hơn :.