Sau khi đặt bông hoa dại nhỏ kia vào, hệ thống không gian liên tiếp thành công với tổng trung tâm căn cứ thí nghiệm, bởi vì thời gian và không gian cách quá xa, tín hiệu truyền tin rất không ổn định, Ninh Hồi còn chưa kịp nói đôi lời với chú bác trong màn ảnh đã bị gián đoạn.
Nhưng may là năng lượng hệ thống đầy đủ, lối truyền xanh hóa cũng không bị ảnh hưởng, Thanh Thanh Thảo Nguyên lần lượt di chuyển thực vật trong không gian thảo nguyên đến cửa truyền tống, mệt đến nó thở hổn hà hổn hển.
Sau khi Ninh Hồi tắm xong về tới trên giường, quấn chăn thật chặt, cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu.
Bùi Chất tiện tay treo áo khoác hờ trên người lên giá, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng niết gương mặt tươi rói của nàng.
Có vài chuyện nàng không nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, có lúc quá rõ ràng cũng không phải chuyện gì tốt.
Ninh Hồi luôn thích dựa vào người hắn, hắn vừa thu tay lại đã chui vào lòng hắn.
Buổi tối đi ngủ cũng luôn thích dán lấy hắn.
Bùi Chất cảm thấy cứ như ôm một cái lò ấm áp vậy, loáng thoáng cảm thấy chứng hàn trên người cũng khá hơn nhiều.
Bùi Chất lên giường kéo chăn, ôm nàng gần thêm một chút, hôn lên trán nàng: “Không phải mệt sao? Ngủ thôi.”
Thanh Đan buông màn giường, lại khêu bấc đèn bàn rồi mới lui đến tháp nhỏ ở phòng ngoài.
Bên trong không có người ngoài, Ninh Hồi ngẩng đầu hôn Bùi Chất, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng, từng nụ hôn rơi lên mặt, lên viền môi, cuối cùng rơi lên đôi môi hơi lạnh của hắn.
Mấy ngày nay nàng học không ít, mặc dù khi chủ động vẫn còn hơi ngượng ngùng, động tác hơi nhẹ nhàng một chút, nhưng trình độ mệt nhọc tuyệt đối không giảm chút nào.
Bùi Chất nửa ôm nàng, quay mặt đi, đặt ngón trỏ lên môi nàng, đáy lòng thở dài.
Thế này khác nào đòi mạng.
Ninh Hồi chớp chớp mắt, hàng mi dày che rợp bóng mờ, nàng ghé tới bên tai hắn, yếu ớt hỏi: “Không… không được sao?”
Bùi Chất vuốt mái tóc hơi rối của nàng, đầu ngón tay thuận qua tóc dài trượt xuống, rơi vào trong chăn, lòng bàn tay áp nhẹ lên bụng nàng, ôn nhu nói: “Không được, sẽ làm bị thương hắn.”
Hắn dán mặt nàng, hòa hoãn một chút, từ từ thở ra một hơi: “Ngủ đi.”
Ninh Hồi bừng tỉnh, nghe hắn nói như vậy cũng không dám lộn xộn nữa, nằm trong khuỷu tay hắn cứng người nửa buổi, chờ đến khi cơn buồn ngủ tấn công mới dần thả lỏng.
.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua từng ngày, Thanh Đan, Thanh Miêu và Bùi lão phu nhân không biết tìm đâu ra hai vị lão ma ma, một ngày mười hai giờ trông coi nàng, ngay cả cái cuốc cũng không cho nàng đụng.
Mỗi ngày Ninh Hồi chỉ có thể tản bộ lung tung trong vườn hoa, không được sinh ra chút tinh thần đào rễ nhổ cỏ nào.
Ninh Hồi nhàm chán đến mức sắp mọc nấm đến nơi, rũ đầu ngồi ở ghế đá trong góc sân, nhìn ủ rũ vô cùng.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian nhìn vậy đau lòng vô cùng, xòe hai tay vươn móng vuốt nói: “Con gái ngoan, ba ôm, nào, vui lên một chút…”
Ninh Hồi: “…Ôm không tới.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên gãi đầu, chợt nảy ra một ý: “Hay thế này đi, ta ra ngoài với người có được không?”
Nó càng nghĩ càng cảm thấy rất ổn, tuy trong không gian thật thoải mái, không lo ăn uống, nó làm một con gấu trúc vui vẻ là được rồi.
Nhưng con gái nó đang trong giai đoạn mấu chốt, nó vẫn có thể đi ra ngoài cùng nàng.
Ninh Hồi nghe vậy mở to mắt: “Ngươi…ngươi còn có thể đi ra?”
Gấu trúc bưng mặt béo phì của mình: “Đương nhiên.
Có thể ra từ lối vào thực vật của không gian.
Chẳng qua…”
Ninh Hồi lập tức hứng thú: “Chẳng qua cái gì?”
Gấu trúc xấu lắc lắc mông gấu của mình, lỗ tai nhỏ cụp xuống, hai móng vuốt đối nhau chọc chọc: “Hình như ta hơi mập một chút, sau khi chen ra ngoài, muốn nhét lại thì hơi khó.”
Ninh Hồi đi tới nhìn xuống cái ao bên cạnh, nàng là một người tử tế, suy tư chốc lát vẫn là quyết định nói thật: “Không phải ngươi hơi mập, ngươi rất mập…”
Cũng sắp mập thành quả bóng!
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “…” Tức cả cục!
Gấu trúc rất tức giận, nhưng lại tức hơn nữa thì thế nào, con gái nhà mình mà, đương nhiên là tha thứ nàng chứ sao.
Dưới cái nhìn tò mò, soi mói của Ninh Hồi, gấu trúc nhảy vào đường nối với thế giới bên ngoài, chen đến nỗi mặt muốn biến hình.
Nặn đến một nửa, Ninh Hồi chợt như nghĩ tới cái gì, vỗ đầu mình một cái, vội vàng nói: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, đừng nhúc nhích, tạm thời kẹt tại nơi đó đã!”
Gấu trúc: “Hử?” Người đang nói tiếng người đấy à? Hóa ra kẹt ở đây không phải người đúng không.
Ninh Hồi chống tường đứng dậy: “Ta phải đi tìm một nơi an toàn cho ngươi ra.” Nếu là bất ngờ chui ra từ đây… Hai người có thể cùng chơi xong rồi.
Nàng vội vàng gọi Thanh Đan, Thanh Miêu chuẩn bị xe ngựa, nói là muốn tới biệt ngoại ô trồng hoa mai kia dạo một vòng.
Thanh Đan cũng biết mỗi ngày nàng rảnh đến buồn chán, không khuyên cái gì mà xoay người đi phân phó người chuẩn bị xe.
Ninh Hồi vừa lên xe ngựa vừa dặn dò Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi đừng kẹt!”
Gấu trúc: “…!Nữ nhi bất hiếu nhà ngươi!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên cuối cùng vẫn không kẹt tại chỗ, nó chậm rãi nặn ngược trở về, quay về không gian hệ thống thở hổn hển.
Hiếm khi thấy gấu trúc như vậy, Ninh Hồi che miệng vui sướng, nếu không phải cố kị bên cạnh còn có người khác có lẽ nàng cũng vui đến lăn lộn rồi.
Xe ngựa đi chậm rãi, lúc đến ngoại ô đã là cuối giờ Mùi.
Ninh Hồi tự mình tiến vào nhà trong sân, cũng không gọi Thanh Đan và Thanh Miêu theo, một mình ngồi trên tháp nhỏ, thì thầm: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, mau mau mau, mau ra đây.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhấc chân béo lại nhét mình vào lối truyền thực vật, nhích bên trái một tí, chen bên phải một hồi.
Ninh Hồi ở bên ngoài nắm tay cổ vũ nó, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi: “Thanh Thanh Thảo Nguyên cố lên! Dùng sức! Cố lên nào, dùng sức nào!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên dùng sức đá đá hai chân sau: “…Mau ngậm cái miệng nhỏ nhà người lại!” Nghe nàng cổ động nó luôn cảm thấy mình đang sinh nhãi con nha khốn nạn? ヽ(#`Д)
Ninh Hồi che miệng của mình, Thanh Thanh Thảo Nguyên thở phì phò trợn mắt nhìn nàng một cái, dùng hết sức lực, cuối cùng cũng lăn từ trong ra.
Thể trọng của gấu trúc hơi lớn, rơi xuống ‘bịch’ một tiếng vang dội, dọa cho Thanh Đan và Thanh Miêu đang trông chừng bên ngoài thiếu chút vọt vào.
App TYT & Lavender team
Ninh Hồi nhìn gấu trúc lăn một vòng trên giường, nằm thẳng trên áo ngủ bằng gấm lắc lắc cái đầu chóng mặt, ngạc nhiên oa một tiếng: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi có sao không?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên vui sướng bò dậy, mông tròn trịa đặt thẳng lên gối mềm.
Nó vươn hai móng với Ninh Hồi: “Con gái, ba ôm một cái!”
Ninh Hồi vươn tay chạm vào móng của nó, nhào qua ôm đầy cõi lòng.
Lông trên người gấu trúc mềm mượt như nhung, cứ như một quả bóng lông mập mạp, vốn là một khối thịt tròn, ôm thoải mái vô cùng.
Ninh Hồi cười cong cả mắt, cứ một lúc lại nắn nắn hai lỗ tai nhỏ của nó.
Bùi Chất nhận được tin Ninh Hồi đưa tới, trực tiếp rời quan thự chạy tới viện bên này.
Thanh Đan và Thanh Miêu vội vàng tiến lên hành lễ, hắn gật đầu tỏ ý hai người lui ra, sau đó mới gõ cửa.
Rất nhanh đã có người tới kéo then mở cửa phòng, Ninh Hồi dắt hắn đi vào rồi trở tay đống cửa, vẻ mặt thần bí cao thâm.
Bùi Chất có hơi buồn cười, nhưng cũng thuận theo nàng, cùng nàng đi vào bên trong.
“Được rồi.”
Bùi Chất từ từ mở mắt ra, vốn tưởng rằng trước mắt nên là phu nhân ấm áp mềm mại nhà mình ngọt ngào nhà mình, ai ngờ…
Lại là một con gấu trúc sắp mập thành bóng…
Con gấu trúc này chậm rãi bò xuống khỏi ghế, lắc lư cơ thể béo múp tới trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Ninh Hồi giật nhẹ cánh tay Bùi Chất, giới thiệu: “Đây là Thanh Thanh Thảo Nguyên.”
Bùi Chất: “Ừ?”
Ninh Hồi cười híp mắt: “Ta có thể mang nó về nhà sao? Nó rất biết điều.”
Bùi Chất nghe vậy nhướng mày suy nghĩ, nửa ôm nàng mạnh mẽ lui lại vài bước, cảnh giác nhìn Thanh Thanh Thảo Nguyên đang mờ mịt không hiểu: “Không được, quá nguy hiểm.”
Ninh Hồi cọ cọ ngực hắn: “Không đâu không đâu, Thanh Thanh Thảo Nguyên ngoan cực kỳ.”
Lông mày Bùi Chất không chút thả lỏng: “Nàng nói cho ta con gấu trúc này từ đâu tới trước đã?”
Ninh Hồi trộm nhìn Thanh Thanh Thảo Nguyên một cái, sau đó mới nhỏ giọng trả lời: “Đúng vậy, chính là từ chỗ để hoa hoa cỏ cỏ đi ra.” Cuối cùng còn nhấn mạnh lại một lần: “Nó thật sự rất ngoan.”
Bùi Chất im lặng hồi lâu, nhưng vẫn không quá yên tâm.
Cũng may Thanh Thanh Thảo Nguyên là cao thủ tỏ vẻ đáng yêu, cũng không phải gấu trúc bình thường, lại có Ninh Hồi bên cạnh đảm bảo đi đảm bảo lại.
Cuối cùng sau khi Bùi Chất thử vài lần cũng chỉ có thể chấp nhận.
Lúc trở về, Thanh Thanh Thảo Nguyên đi theo sau lưng hai người, ngẩng đầu ưỡn ngực về phủ Quốc công.
Bắt đầu từ hôm nay, nó, Thanh Thanh Thảo Nguyên sẽ sinh hoạt chung với con gái, còn cả con của con gái nữa..