Có ngưỡng mộ heo thì bản thân cũng không phải là một con heo, dưới cái nhìn chăm chăm hối thúc của gấu trúc, Ninh Hồi đành phải mò xuống giường.
Không ở trong phủ nên cũng không cần phải ý tứ nhiều, sống ở thôn trang cũng không gặp người ngoài, nên Thanh Đan đã búi cho nàng một mái tóc đơn giản gọn gàng, cài thêm bông hoa lụa mà nàng thích nhất.
Thấy tâm trạng nàng không tốt, nàng ấy khẽ vịn vào đầu vai nàng, cười nói: “Thiếu phu nhân mau soi gương xem, ôi chao, cô nương xinh đẹp nhà ai thế này.”
Thanh Đan vẫn thường thích nịnh nàng như thế, Ninh Hồi nâng mặt mình, có chút kiêu ngạo: “Là Ninh Hồi chứ ai.”
Thanh Đan bật cười thành tiếng, vui vẻ đến mức không kìm lại được.
Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, ánh chiều tà phía cuối chân trời vẫn chưa hoàn toàn vụt tắt.
Lúc này mà lên đỉnh núi phía sau e là chốc nữa sẽ phải lần mò, Ninh Hồi đành nghe lời Thanh Đan chỉ đi lòng vòng quanh thôn trang.
Trong thôn trang cũng trồng cây đào, hoa rơi chạm nước, lững lờ phiêu diêu, nàng ngồi trong đình nhỏ bên hồ ngắm nhìn chẳng dời mắt.
Nàng đỡ trán, che miệng ngáp một cái, ngắm một hồi lại thấy buồn ngủ.
Nàng đứng lên đi lại vài vòng, rồi tách ra khỏi Thanh Đan và Thanh Miêu, một mình trong phủ bới đống hoa cỏ trước giờ chưa từng nhìn thấy, lúc này mới thật sự phấn chấn tinh thần.
Nhìn thấy giá trị xanh hóa tăng lên từng chút một trong không gian, tâm trạng nàng cũng trở nên tốt hơn.
“Thiếu phu nhân, người làm nô tỳ đi kiếm khắp nơi.” Thanh Miêu từ lối rẽ đi lại, trong tay đang cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng vàng mờ, không chiếu quá rõ nhưng cũng đủ để soi đường.
“Cơm nước nhà bếp chuẩn bị xong đã đưa tới viện rồi, người còn không về thì sẽ lại phải mang đi hâm nóng lại đó.”
Nàng ấy vừa nói vừa đưa tay phủi phủi bùn đất bám trên người nàng, hờn dỗi nói: “Biết ngay mà, hóa ra rời khỏi bọn ta là lại một mình chạy đi chơi hoa nghịch cỏ nghịch bùn thế này.”
Ninh Hồi bị nói trúng tim đen, nhìn ngang liếc dọc giả bộ không nghe thấy, sau đó theo nàng ấy về viện.
Chủ nhân lần đầu tới, hôm nay người trong nhà bếp tất bật tay chân, bày biện thức ăn đầy ắp trên chiếc bàn tròn.
Ninh Hồi một tay bưng bát, một tay cầm đũa, do dự mất một lúc lâu vẫn chưa gắp thức ăn.
Nàng nhíu mày, kìm nén hơi thở, cuối cùng cũng gắp một miếng thịt heo thái hạt lựu ướp dầu mè, nhìn chăm chăm một lúc mới chậm rãi bỏ vào miệng, nhai chưa được mấy bận, một cảm giác ngầy ngậy xộc thẳng từ trong lòng lên đến cổ họng.
Nàng mím chặt môi cố nín nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa, chạy ra ngoài nôn sạch.
Thanh Đan và Thanh Miêu đều bị nàng làm cho hoảng sợ, chạy theo ra ngoài, vừa kêu người lấy nước vừa rút khăn ra, hỏi: “Thiếu phu nhân, người có sao không? Người có sao không?”
Ninh Hồi cầm lấy khăn tay che miệng, lắc đầu, ú ớ nói: “Không sao.”
Thanh Đan và Thanh Miêu bán tín bán nghi, đưa nước cho nàng súc miệng rồi cùng trở lại bàn ăn.
Ninh Hồi nhìn thức ăn trên bàn mà chẳng có hứng thú, ăn được vài miếng rau cộng thêm mấy miếng cơm đã đặt đũa xuống.
Thanh Đan đứng bên nhìn chăm chú: “Thiếu phu nhân, người…không ăn nữa à? Hôm nay đã ăn được mấy đâu!”
Ninh Hồi cụp đầu xuống: “Không ăn nữa, ta muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi, mệt lắm rồi.”
Rõ ràng là chẳng làm gì nhưng tại sao lại khó chịu như vậy.
Thanh Đan và Thanh Miêu ngơ ngác nhìn nhau, nghe lời nàng gọi người dọn thức ăn đi, sau đó chờ thêm hai khắc nữa mới gọi người chuẩn bị nước.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nằm bò bên bờ ao, hai cái tai màu đen nhảy tưng tưng tới lui một lúc.
Nó nghi hoặc nhìn chằm chằm bên ngoài, vắt óc một hồi lâu mới chậm chạp lục lọi trong đống đồ lộn xộn kia.
Gấu trúc lôi cuốn sách mình tìm được ra, loạch xoạch giở vài trang, ánh mắt gấu trúc càng lúc càng sáng rực, kích động gẩy móng vút một cái, cuốn sách liền chia làm hai nửa.
Ninh Hồi tắm rửa xong đi ra, ngồi một lát rồi mới quay về giường.
Thanh Đan và Thanh Miêu vừa trông coi bên giường vừa thì thầm nói nhỏ.
Thanh Miêu: “Ta thấy Thiếu phu nhân không khỏe lắm, chẳng lẽ đi đường trúng gió bị cảm lạnh rồi?”
Thanh Đan liếc nhìn trên giường, ghé vào tai nàng ấy nói thầm.
Thanh Miêu sửng sốt: “Hả? Ngươi nói thật ư?”
Thanh Đan gật gật đầu, mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Tháng này đến bây giờ vẫn chưa có kinh nguyệt…”
Nghe nàng ấy nói, Thanh Miêu lại kinh ngạc a lên một tiếng, chợt mừng rỡ nói: “Vậy giờ ta đi gọi quản sự cho mời đại phu tới xem sao? Có hay không chúng ta đoán cũng chẳng ích gì, lời đại phu nói mới chính xác.”
Thanh Đan dĩ nhiên sẽ không ngăn cản nàng ấy, là tốt hay là xấu cũng được, cơ thể không khỏe thì vẫn phải đi gọi đại phu tới khám.
Thanh Miêu ra ngoài một chuyến mới đó đã quay trở lại, “Quản sự nói bây giờ đã muộn quá rồi, đại phu trong thành đều không đến nhà khám bệnh nữa, phải sáng sớm mai mới tới.”
Thanh Đan nhíu mày, đang định mở miệng thì Ninh Hồi nghe loáng thoáng thấy họ bảo mời đại phu bèn trở mình, mơ màng mở mắt hờ hờ, nói: “Mời đại phu làm gì?”
Thanh Miêu vội vàng bước lên, nói khe khẽ: “Đương nhiên là tới khám cho Thiếu phu nhân rồi, người ngủ như thế còn chẳng phải có vấn đề gì sao.”
Ninh Hồi trùm chăn nói: “Không cần đâu, ta thật sự không sao cả.” Nàng chỉ muốn ngủ một lát mà thôi.
Thanh Miêu không lay chuyển được nàng, đành phải lui sang một bên, nhưng trong lòng vẫn muốn sáng mai đi mời đại phu tới xem sao.
…
Kỳ thực Hoàng Trang cách Tử Huyện chưa đầy hai canh giờ đi đường, Bùi Chất ngồi trên nóc nhà uống vài hớp rượu nóng, ngắm nhìn ánh trăng ẩn hiện sau tầng mây, đang nghĩ xem có nên cưỡi ngựa tới đó ôm phu nhân ngủ một lúc rồi khi trời sáng lại cưỡi ngựa quay về không.
Tất nhiên hắn cũng chỉ nghĩ vậy chứ chuyện này không khả thi cho lắm.
Thái tử tìm một vòng quanh thôn trang mới tìm thấy hắn, cũng ôm một vò rượu nhảy lên nóc nhà, ngồi sóng vai với hắn, ôn hòa cười nói: “Sao thế? Ngươi là đang ngắm trăng nhớ người à? Không hiểu, nhưng mà thú vị đấy.”
Bùi Chất móc lấy sợi dây trên vò rượu, không đáp trả lời cười nhạo của hắn ta, chỉ vén áo choàng lên, thu chân lại để nhường chỗ cho Thái tử, nhân tiện hỏi: “Sao tự nhiên điện hạ lại rảnh rỗi tới tìm ta vậy?”
Thái tử híp mắt lại, vô cùng nhàn nhã mở nắp vò rượu: “Dĩ nhiên là làm xong việc rồi, nhàm chán quá nên tới tìm người nói chuyện gϊếŧ thời gian chứ sao.”
“Vậy xem ra điện hạ đã có tính toán kỹ lưỡng.” Bùi Chất nhếch môi, nhàn nhạt nói.
Thái tử quơ quơ vò rượu: “Cam đoan sẽ khiến tam đệ của ta khóc lóc trở về.”
Hiện tại đã đến nước này mà vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ vọng tưởng có được lòng Thánh thượng.
Nếu thực sự để hắn ta có được, vậy thì hắn cũng không cần ngồi ở vị trí Thái tử này nữa.
Bùi Chất nhìn Hoàng Trang trong đếm tối tựa như tràn ngập sương đen quỷ dị, khẽ cười một tiếng: “Nghe những lời này thật khiến người ta vui vẻ.”
Thái tử nghiêng vò rượu, cụng với vò rượu trong tay hắn.
Hai người uống rượu ngắm trăng, lại thoải mái nói đến như Định Vương.
…
Ngày hôm sau vẫn là một ngày trời trong nắng ấm, màu xanh thăm thẳm mênh mông vô bờ.
Mới sáng sớm, trước ánh nhìn săm soi của Thanh Đan và Thanh Miêu, Ninh Hồi ăn hết một bát cháo loãng kèm dưa cải muối, nghi ngờ nhìn hai người họ: “Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?”
Ánh mắt này…thật sự làm người ta sợ hãi…
Thanh Đan và Thanh Miêu cùng cười gượng, lắc lắc đầu hỏi: “Thiếu phu nhân, hôm nay chúng ta ở trong phòng hay đến ngọn núi phía sau đi dạo đây?”
Ninh Hồi nhớ kỹ nhiệm vụ của mình khi tới đây, quơ quơ ngón tay, cười híp mắt nói: “Các ngươi ở trong phòng, còn ta đến ngọn núi phía sau đi dạo.”
Thanh Đan đương nhiên không đồng ý, lần đầu họ đến ngọn núi phía sau, ai biết được đường nào với đường nào, lỡ như đụng trúng cái gì lại không tìm được người thì phải làm sao.
Ninh Hồi nghĩ nghĩ, thế là vẫn đưa hai người họ đi cùng, giữa đường sẽ tìm cơ hội tách khỏi bọn họ mà không để lại dấu vết.
Thực vật trên ngọn núi này đa dạng chủng loại, lại đang vào độ xuân, sinh sôi nảy nở, rất động lòng người.
Nàng đào không ra cái lớn nên lại nhắm vào cái nhỏ, vì lo lắng hai người Thanh Đan và Thanh Miêu sẽ nhanh chóng quay lại, động tác của nàng không thể không nhanh hơn.
Nhìn nàng chạy tới chạy lui, gấu trúc ở bên trong cũng cuống quýt đến nỗi xoắn cả não: “Người từ từ thôi, từ từ thôi, cắm đầu xuống đất thì phải làm sao…”
Cháu trai cháu gái của nó không thể chịu nổi giày vò nữa rồi!
Ninh Hồi lại đặt một cây hoa có giá trị xanh hóa 500 vào, kỳ quái nói: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, người cực kỳ khác với mọi khi đấy.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên ôm đầu nói: “Khác chỗ nào chứ?”
Ninh Hồi chép miệng, quăng lưỡi liềm của không gian hệ thống sang một bên, cứ thế dùng tay không đào đất, hừ nhẹ nói: “Ngày thường ngươi chỉ hận ta không thể mọc bốn chân để nhảy lên một dặm đất đào hoa đào cỏ trong vòng một phút.”
Gấu trúc vểnh mông mình lên, trên cái mặt mũm mĩm của nó lộ ra nụ cười, giả ngốc nói: “Có ư? Có ư?”
Ninh Hồi trừng mắt với nó, hừ nhẹ một tiếng không nói gì nữa, hết sức chuyên chú đào cỏ.
Đến khi Thanh Đan và Thanh Miêu đi tới, giá trị xanh hóa trong không gian đã tăng vọt lên hơn hai vạn, hệ thống hiển thị 852234.
Ninh Hồi vô cùng vui mừng, lúc đi đường cả người khoan khoái hơn nhiều, Thanh Đan trách nàng lại chạy lung tung, nàng liền cười haha mặc nàng ấy trách móc.
Thanh Đan dở khóc dở cười, giúp nàng sửa lại đầu tóc rối tung, rồi đi lòng vòng trên núi thêm một lúc, đến gần trưa mới quay về thôn trang.
Ninh Hồi vừa rửa tay xong, ngồi xuống giường nhỏ, trông thấy Thanh Miêu dẫn một nữ đại phu bước vào.
Nàng cảm thấy mình không có vấn đề gì nhưng đại phu đã tới thì nàng cũng đành phải nghe lời mà thò tay ra.
Nữ đại phu đỡ lấy bắt mạch, hàng mày nhíu lại hồi lâu cuối cùng cũng giãn ra, cười nói: “nguyệt phân nông cạn, mạch tượng không rõ ràng lắm, nhưng phu nhân quả thực đã mang thai, xin chúc mừng phu nhân.”
Nói xong lại quay sang Thanh Miêu: “Những điều cô nương nói với ta đều là những hiện tượng bình thường, không có gì đáng ngại cả.”
Thanh Đan và Thanh Miêu hớn hở ra mặt, một người kéo đại phu đi hỏi kỹ lưỡng xem ngày thường nên chú ý những gì, còn người kia nhìn Ninh Hồi đang ngây ngốc bèn cười gọi: “Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân?”
Ninh Hồi lúc này mới hoàn hồn sau những lời của đại phu vừa nói, hai tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng, nghiêng đầu chớp mắt liên tục.
Nàng theo phản xạ muốn gọi Bùi Chất nhưng lời đến bên miệng mới nhớ ra hắn không ở đây, miệng khẽ cong lên, chợt mím môi mỉm cười.
Thanh Đan đứng bên cạnh vừa cười vừa nói gì nàng cũng không nghe rõ, Thanh Thanh Thảo Nguyên trong không gian chẳng biết đã đeo chiếc nơ bướm màu hồng của nó lên từ lúc nào, đặt mông ngồi trên mặt đất, chân bưng một nhắm đất nói: “Tung bông! Tung hoa! Chúc mừng nhóc con của ta đã làm mẹ!”.