Tần Trọng nói:
– Tam Đường Gia túc trí đa mưu, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu nhân cho rằng có lẽ Tam Đường
Gia không ngờ Đại Đường Gia lại tới nhanh đến như vậy.
Có thể vì người có chuyện nên sẽ đến sau.
Hoắc Vũ Hoàn không hỏi ra được manh mối gì, đành phải gật đầu nói:
– Được rồi! Tạm thời ngươi hãy trở về khách điếm đợi Tam Đường Gia. Nếu như có tin tức, lập tức báo cáo cho ta biết.
Sau khi Tần Trọng rời khỏi, Hà Hoa vội lên tiếng hỏi:
– Bá bá, người ở đây đợi ai vậy? Ai là Tam Đường Gia chứ?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
– Người đó họ La, tên gọi là La Vĩnh Tường, xếp hàng thứ ba trong Hoàn
Phong Thập Bát Kỳ. Cũng chính là người đã lấy bánh ngô của nhà Hà Hoa.
– Bá bá đã hẹn với người đó gặp mặt ở đây?
– Đúng vậy! Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chưa gặp được người đó.
– Bá bá thật là xấu! Bá bá đến đây đợi người, cũng không nói với cháu một tiếng. Báo hại cho Hà Hoa ngồi ở tiệm trà đợi bá bá.
Hoắc Vũ Hoàn cười cười nói:
– Lúc ấy bá bá cũng không biết sẽ phải đợi lâu đến thế. Nếu biết trước như vậy, bá bá nhất định sẽ dắt cháu theo.
Hà Hoa bĩu môi nói:
– Dẫu sao cháu cũng rút ra được một kinh nghiệm. Sau này bá bá đi đâu, Hà Hoa sẽ đi đến đó. Một bước cũng không rời bá bá, xem bá bá còn có thể
bỏ rơi cháu không?
Hoắc Vũ Hoàn cười nói:
– Cháu thật là khờ! Bá bá từ xa mang cháu tới đây, làm sao có thể bỏ rơi cháu chứ.
Hôm nay, bá bá có việc gấp phải làm, nếu mang cháu theo e rằng bất tiện,
nên mới để cháu ở trong khách điếm đợi bá bá. Sau khi làm xong việc, tự
nhiên bá bá sẽ đến tìm cháu.
– Hà Hoa không muốn ở trong khách
điếm. Tên họ Tần kia thật là xấu, hắn đã nhốt cháu ở trong phòng, không
cho rời nửa bước. Sau đó cháu đập vỡ cửa sổ, kêu cứu mạng.
Cháu còn cắn vào tay hắn một cái, hắn mới đồng ý đưa Hà Hoa đến gặp bá bá Cả hai vừa nói chuyện, vừa trở vào trong miếu ngồi.
Hoắc Vũ Hoàn đặt bao lương khô xuống, hỏi:
– Đói chưa? Có muốn ăn một chút đồ không?
Hà Hoa lắc đầu, cười nói:
– Điểm tâm hồi sáng vẫn còn đầy bụng. Cháu làm sao ăn nổi nữa chứ?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
– À! Ta quên hỏi cháu. Một bàn điểm tâm hồi sáng, cháu đều đã ăn hết rồi sao?
Hà Hoa lộ vẻ bực bội nói:
– Cũng tại tên họ Tần đáng ghét kia, nếu không Hà Hoa nhất định có thể ăn hết.
Tiểu cô nương lanh miệng khéo léo, nói nói cười cười khiến cho Hoắc Vũ Hoàn
cảm thấy bớt phần nào buồn bã. Trải qua mấy canh giờ mà La Vĩnh Tường
vẫn còn chưa thấy đến.
Đúng ngay lúc ấy, đột nhiên có một tiếng “soạt”. Dường như có người vừa lướt qua từ phía khu rừng trúc.
Hà Hoa đứng dậy nói:
– Có người đến rồi! Nhất định là La bá bá đã đến.
Hoắc Vũ Hoàn hơi chau mày nói:
– Không đúng! La bá bá làm sao có thể đến từ rừng trúc phía sau được chứ? Hà Hoa ở đây đợi, để bá bá đi xem thử Hà Hoa kéo chéo áo Hoắc Vũ Hoàn
nói:
– Không! Hà Hoa muốn đi cùng với bá bá Vừa nói xong, sau miếu lại có một tiếng “soạt” vang lên.
Hoắc Vũ Hoàn không có thời gian giải thích cùng với Hà Hoa, nên đành phải đồng ý nói:
– Hãy theo sát bá bá nhưng nhớ không được chạy lung tung.
Hà Hoa gật đầu nói:
– Dạ! Hà Hoa sẽ không chạy lung tung đâu.
Hoắc Vũ Hoàn lập tức dẫn Hà Hoa phóng nhanh ra khỏi miếu, rẽ sang phải hướng về phía rừng tre.
Khu rừng này rất là rậm rạp. Lá tre khô rụng xuống mặt đất, dày hơn nửa
thước, cho nên đi trên chúng chẳng khác nào bước trên chăn vậy.
Hai người bước đi hết sức cẩn thận. Vừa đi họ vừa chú ý lắng nghe, nhưng vẫn không hề phát hiện thấy hiện tượng gì khả nghi.
Hà Hoa khẽ nói:
– Không có ai mà! Phải chăng chúng ta đã nghe lầm?
Hoắc Vũ Hoàn không tán thành nói:
– Tuyệt đối không bao giờ nghe lầm được. Nhất định có người đến trong rừng.
– Thế tại sao không thấy ai cả?
– Điều này rất khó nói. Tốt nhất là Hà Hoa đứng yên ở đây. Bá bá sẽ vào trong tìm một vòng rồi trở ra ngay.
Hà Hoa có chút e sợ. Giọng cô bé run run nói:
– Bá bá! Người đừng đi xa.
– Có bá bá ở đây, không ai dám gây thương tích cho cháu đâu. Nếu nhìn
thấy cái gì, chỉ cần cháu gọi lớn một tiếng bá bá tức khắc quay trở lại.
Nói xong tiến về phía trước. Đi được mấy mươi trượng Vũ Hoàn xoay đầu lại
nhìn, quảnhiên Hà Hoa vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn
mới hít vào một luồng chân khí, tung mình phóng nhanh vào rừng.
Khu rừng tre này rất là rộng lớn, nếu như muốn tìm cặn kẽ từng ngõ ngách
thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lùng sục hết cánh rừng.
Hoắc Vũ Hoàn không muốn cho Hà Hoa đứng đợi lâu, chi nên vừa cất bước. Hoắc
Vũ Hoàn đã thi triển hết công lực rảo nhanh khắp khu rừng giống như con
bướm lượn giữa vườn hoa.
Nhìn bên ngoài giống như Hoắc Vũ Hoàn
không có hướng tìm cố định, mà chỉ là bay dạo không hề để ý chỗ nào cả.
Nhưng thật ra mỗi bước nhảy chân, mắt Vũ Hoàn đều đảo nhanh tứ phía, còn tai tập trung lắng nghe. Thân pháp và tai mắt của Hoắc Vũ Hoàn phối hợp một cách rất chặt chẽ.
Cách tìm kiếm gọi là “Tung ưng kinh thể
pháp”, hay nói cách khác, Vũ Hoàn cố ý dùng thân pháp nhanh lẹ như thể
nhằm tạo thanh để uy hiếp đối phương, khiến cho kẻ đang ẩn nấp ở chỗ
kín, vì khiếp sợ mà rời khỏi chỗ nấp.
Chỉ cần một cử động nhỏ của đối phương hoặc là một tiếng động của lá cây, cũng không thể nào lọt
qua được tai mắt của Hoắc Vũ Hoàn.
Trong khi Hoắc Vũ Hoàn đang
thi triển “Tung ưng kinh thể pháp” thì một bóng người từ rong lỗ vách
tường ở sau miếu nhè nhẹ chui ra, bước đến bên cạnh Hà Hoa.
Người kia cầm một đoạn tre dài chừng hai thước trao cho Hà Hoa. Sau đó hắn
căn dặn Hà Hoa vài câu, rồi rút êm vào trong đám lau sậy.
Hà Hoa đợi sau khi người kia đi thật xa, rồi mới lớn tiếng gọi:
– Bá bá”
Hoắc Vũ Hoàn nghe tiếng gọi của Hà Hoa lập tức bay trở ra ngay.
Vừa đến nơi, Vũ Hoàn đã vội hỏi:
– Chuyện gì? Cháu đã nhìn thấy được gì?
Hà Hoa giơ giơ đoạn tre trong tay nói:
– Hà Hoa nhặt được vật này. Bá bá, người xem thử đây là vật gì vậy?
– Đây chỉ là một đoạn tre mà thôi. Trong cánh rừng này thiếu gì chứ.
– Nhưng mà trên đầu đoạn tre này có nắp đậy lại. Chỉ sợ bên trong ống tre có thứ gì thì sao?
Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ:
– Vậy sao? Đưa bá bá xem thử Quả nhiên thân tre được tỉa gọt rất sạch sẽ. Hơn nữa ở đầu phía trên còn được đóng chặt bằng một cái nắp sắt.
Lắc nhè nhẹ, bên trong hình như có đựng một vật dài dài.
Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy hiếu kỳ xua tay nói:
– Cháu hãy đứng tránh sang một bên, để bá bá bẻ nó ra xem thử Hà Hoa vội vàng nói:
– A! Bá bá đừng có bẻ gãy. Giữ lại cho cháu dùng để đựng tiền, không phải tiện lợi lắm sao?
Hoắc Vũ Hoàn cười nói:
– Được rồi! Bá bá sẽ giữ nó lại Nói đoạn, Vũ Hoàn đưa tay dùng lực vặn chiếc nắp ra.
Hà Hoa sợ Vũ Hoàn làm hư ống tre, nên luôn mồm nhắc:
– Hãy cẩn thận một chút, đừng dùng lực mạnh quá. Nhè nhẹ! Nhè nhẹ thôi”
Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy nắp đậy sắp sửa bung ra, liền gật đầu nói:
– Sắp được rồi! Vận may của cháu cũng không tệ Hà Hoa nôn nóng nói:
– Hãy mau đưa cho cháu – Đừng có sốt ruột! Để xem bên trong là cái gì đã…
Nắp đậy vừa mới mở ra, Hoắc Vũ Hoàn đã thất thanh la lớn:
– Hãy mau tránh ra Trong tiếng hét, một tay Vũ Hoàn vung lên. Ống tre lập tức bị ném mạnh xuống đất.
Bàn tay phải Hoắc Vũ Hoàn liền bóp chặt khuỷu tay trái, đồng thời lùi ra sau bốn năm thước.
Hà Hoa ngạc nhiên kêu lên:
– Bá bá! Bá bá sao vậy”
Hoắc Vũ Hoàn thấp giọng quát:
– Đề phòng ống tre, bên trong có độc xà đấy.
Quả nhiên không sai, từ bên trong ống tre một con rắn toàn thân màu xanh lục bò ra.
Ngoài ra, phần đuôi con rắn còn có màu đỏ và hai bên bụng có những đường hoa
văn màu vàng và trắng. Loài rắn này có tên là Trúc Diệp Thanh.
Hà Hoa sợ đến nổi mặt tái xanh. Toàn thân run lập cập, miệng thì lắp bắp nói:
– Bá bá, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Trên trán Vũ Hoàn đã toát mồ hôi. Còn bàn tay trái trong phút chốc đã biến thành màu đen. Hoắc Vũ Hoàn cắn răng chịu đau nói:
– Tuyệt đối đừng làm kinh động đến nó. Cháu mau mau bước ra đây, tuốt dao ra giùm bá bá Hà Hoa nhè nhẹ di chuyển ra sau Hoắc Vũ Hoàn rồi nói:
– Bá bá phải ngồi xuống. Hà Hoa mới rút đao ra được.
Hoắc Vũ Hoàn đành phải ngồi xổm xuống đất. Hai mắt vẫn chăm chú để ý đến con độc xà, không một chút sa lảng, miệng thì thúc giục nói:
– Mau lấy đao ra đặt vào tay trái bá bá, sau đó lùi ra xa khỏi đây. Nhớ kỹ đừng làm kinh động đến nó đấy.
Hà Hoa đáp:
– Dạ! Cháu biết rồi Vừa trả lời, Hà Hoa vừa tuốt đao ra khỏi vỏ. Nhưng Hà Hoa lại không làm y theo lời căn dặn của Hoắc Vũ Hoàn. Ngược lại hài
tay Hà Hoa nắm chặt cán đao giơ lên cao, rồi nhắm thẳng vào sau gáy của
Vũ Hoàn chém xuống.
Lưỡi đao đang chém xuống, đột nhiên nghe một tiếng rít khẽ.
Hà Hoa tự nhiên cảm thấy khuỷu tay mình như bị một vật nhọn đâm xuyên qua. Cô bé la lên một tiếng “ái dà!”, thanh bảo đao lập tức tuột khỏi tay
rơi xuống đất.
Hoắc Vũ Hoàn lập tức hỏi:
– Hà Hoa! Cháu sao rồi”
Tiếng la của Hà Hoa đã làm giật mình con rắn Trúc Diệp Thanh. Nó tức thì co mình lại, phóng nhanh như chớp về phía Hoắc Vũ Hoàn.
Hoắc Vũ Hoàn không màng đến vết thương trên tay, vội xoay người trở lại. Tay phải Hoắc Vũ Hoàn ôm lấybụng Hà Hoa, còn tay trái chụp nhanh chuôi đao, lăn một vòng trên đất, né tránh thế tấn công trên không của con độc xà.
Sau khi tấn công không trúng đích. Con độc xà vừa rơi xuống đất, lập tức
cuộn mình lại, ngẩng đầu lên cao chuẩn bị tấn công tiếp.
Nhưng
lần này Hoắc Vũ Hoàn không cho nó có cơ hội như lần trước. Thanh bảo đao vừa vung lên, con độc xà đã bị chém ra làm mấy khúc.
Giết xong
con độc xà, Hoắc Vũ Hoàn một tay cầm đao, một tay ôm lấy Hà Hoa chạy ra
khỏi rừng tre. Vũ Hoàn không hề để ý đến vết thương của mình, mà chỉ lo
cho Hà Hoa.
– Hà Hoa! Cháu có sao không? Chỗ nào không dễ chịu?
Hà Hoa hoảng hốt ấp úng nói:
– Cháu… cháu… A! Bá bá…
Đột nhiên cô bé ôm chặt lấy Hoắc Vũ Hoàn, khóc lớn lên.
Hoắc Vũ Hoàn nhỏ nhẹ nói:
– Xem cháu kìa, tại sao cứ lo khóc mà chẳng nói gì hết vậy? Mau nói cho bá bá biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nào?
Hà Hoa thút thít nói:
– Cháu… cháu vừa mới rút đao ra, vừa tính đưa cho bá bá bỗng nhiên có người dùng thần đạn bắn trúng tay của cháu…
Hoắc Vũ Hoàn kéo tay áo của Hà Hoa lên xem. Quả nhiên có một vết bầm đen. Bất giác Vũ Hoàn thất kinh nói:
– À! Nhất định là kẻ nấp trong rừng tre ra tay Hà Hoa lắc đầu nói:
– Có lẽ hắn nấp phía sau chúng ta chứ không phải ở trong rừng tre Hoắc Vũ Hoàn giơ đao lên nói:
– Không cần biết hắn nấp ở đâu. Hôm nay nhất quyết phải tìm cho bằng được.
Chưa nói hết câu, Hoắc Vũ Hoàn đã thấy hai mắt tối sầm lại thân hình lảo đảo mấy cái ngã đùng xuống đất.
Hà Hoa hoảng hốt gọi:
– Bá bá! Bá bá”
Hoắc Vũ Hoàn vẫn nằm im bất động, không hề có phản ứng gì Trên mặt Vũ Hoàn lúc này đã chuyển sang màu xanh nhạt.
Đương nhiên đây là triệu chứng phát tác của độc xà Hoắc Vũ Hoàn vốn có thể
ngăn chặn được độc xà, nhưng vì lo chú ý đến Hà Hoa, nên đã để mất đi cơ hội đó.
Hà Hoa đứng ngẩn người ra nhìn Hoắc Vũ Hoàn không biết vì sao nước mắt Hà Hoa chợt lăn dài trên hai gò má.
Bỗng đâu có một giọng cười lạnh lẽo vang lên:
– Cần gì phải làm ra vẻ mèo khóc chuột, giả dạng từ bi chứ Hà Hoa vội
quay phắt người lại. Chỉ thấy phía sau lưng có một tên tiểu hài nhi tuổi trạc bằng mình, đang đứng nhoẻn miệng cười.
Trên đầu tiểu hài tử này có để biếm tóc chỉa thẳng lên trời. Hai mắt to tròn trông có vẻ rất là lanh lợi. Hà Hoa vừa thấy hắn liền quát:
– Ngươi là ai mà dám chen vào chuyện của ta?
Tên tiểu hài tử nhún vai, cười nói:
– Ngươi không biết ta là ai sao? Ta cho ngươi xem một vật, nhất định ngươi sẽ nhận ra liền.
Nói xong, tên tiểu hài tử đưa tay ra sau lấy ra một vật, giơ giơ trước mặt Hà Hoa.
Thì ra trong tay của tên tiểu hài tử là một cây cung nhỏ rất là tinh xảo.
Hà Hoa thất kinh, lui ra sau ba bốn thước liền, rồi nói:
– Kẻ ám toán ta vừa rồi chính là ngươi?
Tên tiểu hài tử lắc lắc đầu nói:
– Ngươi nói sai rồi! Là ngươi muốn ám toán bá bá của ngươi chứ đâu phải
ta muốn ám toán ngươi. Nếu vừa rồi ta muốn hại ngươi, thì bây giờ ngươi
còn đứng đó làm bộ ra vẻ mèo khóc chuột hay sao?
Hà Hoa nghe xong dựng cả tóc gáy. Mắt nhìn tứ phía định tìm đường bỏ chạy.
Tên tiểu hài tử cười nhạt nói:
– Nếu như ngươi tự tin chạy nhanh hơn thần đạn của ta thì cứ thử xem. Ta
không nhẫn nại giống như bá bá của ngươi đâu. Đến khi đó ngươi có khóc
cũng uổng công mà thôi.
Hà Hoa đành phải mỉm cười xuống nước nhỏ nói:
– Ta cùng ngươi không thù không oán, tại sao ngươi cứ tìm cách đối đầu với ta vậy?
Tên tiểu hài tử nói:
– Ta cũng muốn hỏi ngươi. Bá bá ngươi và ngươi có oán thù sâu nặng gì, tại sao ngươi muốn hại chết lão chứ?
Hà Hoa “ồ” một tiếng:
– Ta hiểu rồi. Ngươi và bá bá của ta là bằng hữu đúng không?
– Ta không hề là bằng hữu của bá bá ngươi. Hơn nữa, trước đây còn là kẻ thù nữa là khác.
– Thế tại sao ngươi giúp bá bá ta?
– Ta vốn không có ý giúp đỡ bá bá của ngươi. Chỉ vì hiếu kỳ nên đến xem thử. Ai ngờ càng xem càng thấy tức giận.
Hà Hoa ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ ta đã đắc tội với ngươi?
Tên tiểu hài tử hứ một tiếng:
– Ngươi không có đắc tội với ta, nhưng ngươi đắc tội với lương tâm của
ngươi. Bá bá của ngươi tốt với ngươi như vậy. Lúc nào cũng lo lắng bảo
vệ cho ngươi, vậy mà ngươi luôn luôn tìm cách ám hại bá bá của ngươi. Lẽ nào ngươi không phải là con người hay sao?
Lương tâm chẳng lẽ đã bị chó ăn rồi sao?
Hà Hoa bị tên tiểu tử mắng cho một trận, đến nỗi không biết phải dùng lời gì để trả lời.
Tên tiểu hài tử lại nói:
– Ta nói thật cho ngươi biết. Sáng sớm hôm nay ở trong tiệm trà, ta đã
biết ngươi không phải là người tốt rồi. Vừa rồi gã hán tử mặt sẹo đưa
ống tre cho ngươi, ta cũng nhìn thấy rõ.
Các ngươi tưởng rằng việc làm của các ngươi không có ai hay biết sao. Kỳ thật tất cả đều không lọt qua được mắt ta.
Nghe đến đây, sắc mặt Hà Hoa tái nhợt tới đó. Cuối cùng cô bé hạ thấp giọng nói:
– Tất cả mọi việc ngươi đều thấy cả! Thế thì ta cũng không cần phải giải thích nhiều.
Ngươi phải biết rằng, những việc xấu này đều do bọn họ sai ta làm cả…
Tên tiểu hài tử hỏi:
– Bọn họ là ai?
– Chính là người mặt sẹo mà ngươi nhìn thấy đó – Ta biết trên mặt hắn có
vết sẹo đao chém. Nhưng ý ta muốn hỏi ngươi tên hắn là gì?
– Ta cũng không biết. Trước nay ta không dám hỏi tên của gã. Mà có hỏi gã cũng không chịu nói.
Tên tiểu hài tử lại hỏi:
– Thế thì hắn làm theo chỉ thị của ai, ngươi có biết hay không?
Hà Hoa lắc đầu nhè nhẹ đáp:
– Ngay cả tên của gã, gã còn chưa chịu nói cho biết. Huống hồ là những điều bí mật này.
Tên tiểu hài tử chớp chớp mắt rồi cười nhạt nói:
– Nói vậy, đối với hắn ta cái gì ngươi cũng không biết?
– Không sai, nếu như ta biết, còn gì phải giấu giếm ngươi.
Tên tiểu hài tử hừ một tiếng:
– Đối với một người mà ngươi chẳng biết gì về hắn cả, vậy tại sao ngươi lại nghe lời sai khiến của hắn để hại người khác?
Hà Hoa thở dài một tiếng:
– Ta còn cách lựa chọn sao? Ta chỉ là một đứa bé cô nhi đáng thương. Nếu
như không nghe lời sai bảo của gã, lập tức gã sẽ giết ta ngay…
– Hóa ra ngươi vì sợ chết, nên mới hại người cho hắn?
Hà Hoa ấp úng nói:
– Việc này… làm người ai chẳng sợ chết?
– Ý của ngươi muốn nói rằng chỉ vì sợ chết việc gì ngươi cũng dám làm, đúng vậy không?
Hà Hoa gật đầu đáp:
– Đúng… vậy”
Tên tiểu hài nhi liền nói:
– Rất tốt! Vậy chúng ta cùng nhau thử xem.
Nói đoạn liền rút cây trủy thủ ra khỏi vỏ.
Hà Hoa thất kinh hồn vía hỏi:
– Ngươi… ngươi muốn làm gì?
Tên tiểu hài tử lạnh lùng nói:
– Giết ngươi – Là ai vậy?
– Đương nhiên là ngươi rồi.
Hà Hoa hoảng sợ nói:
– Ta với ngươi không thù không oán, vậy tại sao ngươi muốn giết ta Tên tiểu hài tử cười đắc ý nói:
– Không phải ngươi đã từng nói, chỉ vì sợ chết việc gì ngươi cũng dám làm hay sao? Bây giờ ta muốn ngươi làm một việc. Nếu như làm không xong, ta lập tức giết ngươi ngay Dứt lời, tay trái tên tiểu hài tử túm lấy tóc
Hà Hoa. Còn tay phải kề cây trủy thủ vào sát cổ.
Toàn thân Hà Hoa bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, giọng khẩn cầu nói:
– Ta xin ngươi đừng làm như vậy. Cẩn thận coi chừng ngươi làm đứt mặt ta…
Tên tiểu hài tử cười lạnh lùng nói:
– Đứt mặt mà ăn nhằm gì. Ta còn muốn cắt tai ngươi, cắt mũi ngươi và cả
tứ chi của ngươi nữa kìa. Ta sẽ cắt từng bộ phận, từng bộ phận một. Để
cho ngươi chết dần chết mòn, ngươi có tin không hả?
Hà Hoa đáp như một cái máy:
– Tin! Tin! Tin”
– Nếu đã tin là phải làm theo lời của ta.
– Ngươi muốn ta làm gì chứ?
Tiểu hài tử chỉ Hoắc Vũ Hoàn nói:
– Gã họ Hoắc này bị ngươi dùng quỉ kế ám toán. Bây giờ độc xà đã phát
tác, có thể chết bất kỳ lúc nào. Ta muốn ngươi dùng miệng hút chất độc
ra.
Hà Hoa kinh hoảng nói:
– Nếu làm như vậy chẳng phải ta cũng bị trúng độc hay sao?
Tên tiểu hài tử cười nhạt nói:
– Chỉ cần ngươi đừng để máu bầm chạy vào trong bụng ắt sẽ không có nguy hiểm gì.
Còn nếu như không làm, ngươi sẽ chết ngay tức thì…
Hà Hoa đưa mắt nhìn nhìn Hoắc Vũ Hoàn, rồi lại trộm nhìn cây trủy thủ sát bên mặt, mà không biết phải quyết định như thế nào?
Tên tiểu hài tử hạ giọng nói:
– Nếu như ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, vậy thì ngươi đã lầm rồi.
Cây trủy thủ trong tay tên tiểu hài tử hơi chuyển động. Một dòng máu từ vành tai Hà Hoa nhỏ giọt xuống.
Hà Hoa bị đau liền la lên:
– Được! Được! Ta sẽ làm theo lời của ngươi.
Tên tiểu hài tử hừ một tiếng:
– Ngươi dám từ chối sao chứ?
Nói xong, tên tiểu hài tử thu binh khi về, rồi ấn vai Hà Hoa quì xuống đất.
Cánh tay Vũ Hoàn lúc này đã chuyển sang màu xám xịt và phù lên cao hơn lúc bình thường gấp đôi.
Cánh tay này đã từng dắt Hà Hoa qua đồi lội suối, cũng đã từng vuốt ve, vỗ
về, an ủi Hà Hoa. Thế mà hôm nay lại bị cô bé hại đến như vầy.
Hà Hoa cầm cánh tay Hoắc Vũ Hoàn lên mà không khỏi tràn đầy cảm xúc.
Tên tiểu hài tử đứng ở phía sau đá vào lưng Hà Hoa một cái, thúc giục nói:
– Đừng làm bộ đau xót, hãy mau lên đi.
Hà Hoa liền gạt nước mắt, ngoan ngoãn cúi đầu xuống…
Hà Hoa ngậm từng ngụm máu đen nhổ lên trên đất, trong khi đó những giọt nước mắt mằn mặn chảy dài xuống miệng cô bé.
Không biết Hà Hoa đã hút được bao nhiêu ngụm máu đen. Cũng như đã khóc hết bao nhiêu nước mắt.
Hà Hoa hút liên tục không nghỉ, vừa hút nước mắt vừa chảy, và miệng vừa
cảm thấy mặn. Cuối cùng Hà Hoa không còn phân biệt được, vị mặn kia là
máu của Hoắc Vũ Hoàn hay là chính nước mắt của mình.
Đột nhiên lúc ấy phía ngoài lau sậy có tiếng bước chân.
Tên tiểu hài tử lập tức đá vào lưng Hà Hoa một cái, hạ giọng quát:
– Ngươi đã hẹn ai đến đây giúp sức? Nói mau”
Hà Hoa vẫn tiếp tục công việc của mình không trả lời.
Tên tiểu hài tử lại quát:
– Ta đang hỏi ngươi, ngươi có nghe không hả?
Hà Hoa vẫn im lặng không đáp lại. Bởi vì lúc bấy giờ cô bé đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt hoa lên và tai thì lùng bùng. Chẳng những Hà Hoa không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đám lau sậy, mà cũng không
hiểu tên tiểu hài tử kia đang muốn nói gì.
Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn. Hơn nữa tiếng bước chân đó không phải là của một người.
Tên tiểu hài tử tức giận, bước tới nắm tóc Hà Hoa kéo ngược ra sau mắng:
– Ngươi còn dám làm bộ…
Chưa dứt hết câu, tên tiểu hài tử đã vội im bặt. Thì ra gương mặt Hà Hoa đã
sưng húp lên như hai quả núi, còn hai môi thâm đen giống như một xác
chết.
Tên tiểu hài tử đành phải buông Hà Hoa ra, phóng mình vào trong rừng tre ẩn nấp.
Tên tiểu hài tử vừa đi khỏi, Hà Hoa cũng liền ngã lăn ra đất, không còn hay biết gì nữa.
° ° °
Lúc này những tiếng bước chân kia đã ra khỏi đám lau sậy. Bọn họ có tất cả chừng mười người.
Người đi đầu không ai khác hơn là Thiết Liên Cô. Phía sau gồm có Sát thủ Hàn
Văn Sanh, Hắc Long Từ Khang, Lĩnh Thiệt Ngô Thất Lang, Đại Ngưu… và
mấy huynh đệ khác trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.
Ngoài ra trong số họ còn có Tào Phác và Mạnh Tôn Ngọc.
Tuy mọi người vất vả từ xa đến, nhưng trên gương mặt của họ đều không giấu
được vẻ vui mừng, đặc biệt là Thiết Liên Cô. Ngoài vui mừng ra, Thiết
Liên Cô còn cảm thấy có chút lo lắng. Nàng nghĩ Hoắc Vũ Hoàn nhất định
sẽ trách mắng mình về việc đã làm cho Lâm Tuyết Trinh giận dữ bỏ đi.
Cho dù có bị qưở trách, cũng không thể ngăn cản được sự quan tâm của nàng
đối với Hoắc Vũ Hoàn. Cho nên chưa đến tới cửa miếu, Thiết Liên Cô đã
cao giọng gọi:
– Đại ca! Đại ca”
Nàng gọi liền mấy tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy có tiếng trả lời.
Thiết Liên Cô liền chạy nhanh vào trong miếu, nhìn dáo dác khắp nơi không khỏi ngạc nhiên nói:
– Kỳ lạ! Tại sao không có ai cả?
Mạnh Tôn Ngọc nhanh mắt phát hiện có túi lương khô đang đặt ở bậc tam cấp, mỉm cười nói:
– Vật ở đây, người nhất định không có đi đâu xa. Sau miếu có rừng tre, Hoắc đại ca chắc chắn đã dắt Hà Hoa đi vào trong ấy.
Thiết Liên Cô vội nói:
– Ta sẽ đi tìm họ.
Miệng vừa nói, người đã ra tới cửa.
Sau khi Thiết Liên Cô đi khỏi, Hàn Văn Sanh mới hướng về Mạnh Tôn Ngọc thi lễ nói:
– Lát nữa gặp đại ca khó mà tránh khỏi một trận lôi đình. Việc đêm qua tại hạ nhờ lão đệ vẫn còn nhớ chứ?
Mạnh Tôn Ngọc đáp:
– Tiểu đệ sẽ cố gắng tận lực…
Mạnh Tôn Ngọc chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng la thất thanh từ phía sau miếu.
Hàn Văn Sanh biến sắc nói:
– Là tiếng của Cửu muội. Chúng ta lập tức ra sau ngay.
Mọi người liền tuốt khí giới cầm tay rồi chạy vòng ra sau miếu. Trước mắt
họ là Thiết Liên Cô đang ôm chặt Hoắc Vũ Hoàn vào lòng khóc lớn. Trên
mặt đất gần đó là một vũng máu tươi…
Cảnh tượng này rõ ràng là Hoắc Vũ Hoàn đã gặp phải chuyện chẳng lành. Nhất thời mọi người đều đứng sững sờ ra nhìn.
May mà lúc ấy Mạnh Tôn Ngọc còn tỉnh táo lên tiếng nói:
– Thiết tỉ tỉ đừng vội quá thương tâm. Hãy để cho Tào lão phu tử chẩn đoán thử xem coi còn có cứu chữa được không.
Một câu làm thức tỉnh mọi người. Hàn Văn Sanh liền vén áo quì xuống khẩn thiết nói:
– Tào lão phu tử, người là một danh y. Bất cứ giá nào cũng cầu xin người cứu sống đại ca…
Tào Phác vội nói:
– Xin đừng nói thế. Nếu như còn có thể cứu được, lão phu sẽ hết sức tận tâm. Xin hãy mau đứng dậy đi”
Hàn Văn Sanh lau nước mắt đứng lên, sau đó quay sang căn dặn các huynh đệ:
– Mọi người tản ra canh chừng cẩn mật. Để tránh người ngoài làm phiền đến Tào lão phu tử.
Mọi người dạ một tiếng, cầm khí giới đứng chắn ra xa ở bốn phía.
Tào Phác bước đến bên cạnh Thiết Liên Cô thấp giọng nói:
– Cô nương! Xin cho lão phu được kiểm tra vết thương một lát.
Thiết Liên Cô từ từ buông Hoắc Vũ Hoàn xuống. Hai tay ôm lấy mặt khóc thảm thiết.
Trước tiên Tào Phác xem xét vết thương trên tay Hoắc Vũ Hoàn, rồi đến hai mắt và những kinh mạch. Sau đó lão quay sang kiểm tra cho Hà Hoa.
Sau khi xem xét xong xuôi, lão liền thở dài một tiếng.
Hàn Văn Sanh vội hỏi:
– Sao rồi?
Tào Phác chậm rãi nói:
– Các vị cứ yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.
Hàn Văn Sanh thở phào nhẹ nhõm:
– Tạ ơn trời đất vẫn còn nghĩ đến Hoàn Phong Thập Bát Kỳ…
Thiết Liên Cô ngẩng đầu lên nói:
– Lão tiền bối nói đại ca còn có thể cứu chữa được sao?
Thiết Liên Cô lập tức thôi khóc. Một tay kéo áo Tào Phác nói:
– Đa tạ lão tiền bối. Nếu như lão tiền bối có thể cứu được đại ca, vãn bối suốt đời không quên ơn…
Tào Phác lắc đầu nói:
– Cứu sống đại ca của cô nương không phải là lão phu, mà chính là vị tiểu cô nương này.
Thiết Liên Cô ngạc nhiên:
– Là cô bé này?
Tào Phác nói:
– Hoắc lão đệ đã bị trúng một loại độc xà. Trong lúc cấp thời lão đệ
không kịp bế tắt các huyệt đạo, nên chất độc đã xâm nhập vào nội phủ. Lẽ ra Hoắc lão đệ đã không còn có hy vọng cứu chữa. May mà vị tiểu cô
nương này mạo hiểm, hút máu độc từ trong người lão đệ ra. Khiến cho độc
tính bị giảm đi, vì vậy mới bảo toàn được tính mạng cho Hoắc lão đệ.
Thiết Liên Cô thán phục nói:
– Không ngờ rằng vị tiểu cô nương này tuổi nhỏ như thế này, mà lại có nghĩa khí đến như vậy. Thật là gan dạ”
Mạnh Tôn Ngọc cũng cảm khái nói:
– Lần trước ở Đồng Nhơn huyện, tại hạ nhìn thấy vị tiểu cô nương này đi
cùng với Lý Thuận. Sau đó cô bé còn đưa chìa khóa cho hắn. Bởi lẽ đó tại hạ cứ hoài nghi về lai lịch của cô bé mãi. Bây giờ xem ra, tại hạ quả
thật là đa nghi.
Trong lúc ấy, Tào Phác lấy ra một lọ thuốc giải
độc. Lão cho Hoắc Vũ Hoàn và Hà Hoa mỗi người uống ba viên. Lão lại dùng ba viên khác hòa vào trong nước, thoa lên vết thương cho Hoắc Vũ Hoàn.
Thời gian không đầy một tuần trà, bụng hai người bắc đầu sôi lên ục ục.
Tào Phác liền lên tiếng nói:
– Cô nương mau mang vị tiểu cô nương này vào trong rừng tre. Thuốc trong
người họ đã bắt đầu phát tác. Phải tống hết chất độc ra ngoài, họ mới
tỉnh lại.
Thiết Liên Cô đưa tay ôm lấy Hà Hoa, cất bước tiến vào trong rừng.
Ở trong rừng có một cặp mắt giận dữ đang trộm nhìn Thiết Liên Cô và Hà
Hoa. Hơn nữa dây cung cũng đang được giương ra chờ đợi họ.
Tên tiểu hài tử tức giận không sao chịu nổi. Hắn đã khổ tâm vậy mà chẳng ai biết đến.
Ngược lại Hà Hoa tự nhiên được tôn dương, và trở thành nữ anh hùng đã quên mình cứu người.
Chỉ có cách giết chết Hà Hoa, tên tiểu hài tử mới mong trút giận được.
Nhưng trong khi hắn vừa tính ra tay, đột nhiên hai má đỏ bừng lên, vội vàng thâu cung lại quay mặt thối lui.
Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi ý định?
Nói ra thật buồn cười. Hóa ra hắn nhìn thấy Thiết Liên Cô đang cởi quần cho Hà Hoa…
Danh y linh dược, quả nhiên cũng không ngoài phàm tục.
Khi Thiết Liên Cô dẫn Hà Hoa quay trở lại. Lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn cũng đã tỉnh.
Mọi người thấy vậy không khỏi vui mừng.
Hàn Văn Sanh thuật lại mọi chuyện kể từ khi chia tay ở Lão Nha lãnh. Ngay
trong hôm Hoắc Vũ Hoàn và Hà Hoa rời khỏi Đồng Nhơn huyện. Mọi người
cùng lập tức lên đường đuổi theo sau. Thời gian chậm hơn khoảng nửa
ngày. Nhưng không ngờ lại xảy ra việc động trời đến thế.
Chất độc trong người của Hoắc Vũ Hoàn vừa mới được tống ra ngoài, cho nên cơ thể còn rất suy yếu. Sau khi Vũ Hoàn biết được tánh mạnh của mình là do Hà
Hoa mạo hiểm cứu sống, Vũ Hoàn không khỏi cảm động lắc đầu nói:
– Bé con! Cháu tại sao phải mạo hiểm như vậy cơ chứ? Lỡ như cứu không được bá bá, há không phải liên lụy đến cháu hay sao?
Hà Hoa đứng cúi đầu im lặng. Không biết cô bé cảm thấy khó trả lời, hay là đang thầm tự trách mình.
Ánh mắt của Vũ Hoàn từ từ di chuyển về Thiết Liên Cô. Đột nhiên hai mày của Vũ Hoàn hơi chau lại, dường như có vẻ tức giận, rồi chậm rãi nói:
– Một đứa trẻ mà còn dám quên mình cứu người. Ngược lại người lớn cớ sao
lại có tâm nhỏ nhen, hẹp hòi? Như vậy tự mình không cảm thấy hổ thẹn
sao?
Câu nói này rõ ràng là muốn ám chỉ Thiết Liên Cô. Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên, đứng cúi đầu im lặng không nói gì.
Hàn Văn Sanh liền vội chen vào:
– Đại ca! Việc này cũng không thể hoàn toàn trách Cửu muội…
Không đợi cho Hàn Văn Sanh nói hết câu, Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang:
– Đương nhiên là không thể hoàn toàn trách một mình Cửu muội. Các ngươi
làm sư huynh cũng không biết tận lực hết trách nhiệm của mình. Ta và tam đệ vừa vắng mặt là các ngươi đã làm bậy rồi.
Hàn Văn Sanh vừa
mới mở miệng, liền bị Hoắc Vũ Hoàn mắng cho một trận, cho nên lão không
dám nói nữa, mà chỉ ngầm nháy mắt cho Mạnh Tôn Ngọc.
Mạnh Tôn
Ngọc muốn khuyên giải Hoắc Vũ Hoàn, nhưng lại không biết phải nói thế
nào cho đúng. Chàng đằng hắng một tiếng lấy can đảm, nói:
– Hoắc
đại ca! Xin đại ca hãy nghe vài lời của tiểu đệ. Thật ra các huynh đệ
đối xử rất tốt với hai sư huynh muội của tiểu đệ. Nguyên nhân của sự
việc này hoàn toàn là do sư muội không đúng…
Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:
– Vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai. Thiên hạ thường nói: “Lớn
nhỏ phải có thứ lớp, chủ khách phải có khác biệt.” Huynh đệ Hoàn Phong
thế thiên hành đạo trên giang hồ, điều tối quan trọng chính là biết lễ
và phân biệt được đâu là đạo nghĩa. Nếu như ngay cả lễ nghĩa mà còn
không coi trọng, vậy há chẳng phải giống bọn cường đạo ỷ thế hiếp người
sao?
Mạnh Tôn Ngọc hoảng hốt nói:
– Hoắc đại ca nói thế, tiểu đệ và sư muội không sao yên tâm được.
Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc nói:
– Những lời ta nói ra chính là điều căn bản để Hoàn Phong Thập Bát Kỳ
đứng chân trên giang hồ. Các huynh đệ Hoàn Phong không chỉ đối xử tốt
với Mạnh lão đệ và Lâm cô nương mà đối với ai cũng phải đều như vậy.
Không ngờ bao nhiêu năm nay ta nhắc nhở mọi người cũng đều như không.
Các ngươi làm cho ta quá thất vọng.
Thiết Liên Cô đột ngột quì xuống, vừa khóc vừa nói:
– Đại ca! Là do muội sai. Muội nhỏ nhen, hẹp hòi. Muội đã cô phụ nổi khổ tâm của đại ca.
Hàn Văn Sanh và các huynh đệ khác đồng loạt quì xuống cúi đầu nói:
– Bọn đệ đã biết lỗi. Chỉ mong đại ca bớt giận. Bọn đệ xin chịu bị trừng phạt.
Hai mắt của Vũ Hoàn đã đỏ hoe gượng cười nói:
– Khi còn ở mật cốc ta đã từng có lời căn dặn với ngươi. Hơn nữa ta còn
sai tam đệ nói rõ cho mọi người biết. Thế mà bây giờ các ngươi lại để
xảy ra chuyện hổ thẹn đến thế. Thử hỏi trong lòng các ngươi còn có Hoắc
đại ca này nữa không?
Mạnh Tôn Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền vội quì xuống nói:
– Nếu như Hoắc đại ca không nguôi giận, tiểu đệ cũng không thể tha thứ cho mình.
Lúc này chỉ còn có Tào Phác và Hà Hoa là đứng mà thôi. Hà Hoa không hổ danh là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Cô bé liền kéo tay áo Hoắc Vũ Hoàn, nũng nịu nói:
– Bá bá! Mọi người đã làm sai chuyện gì, mà khiến
cho người nóng giận đến vậy? Nể mặt Mạnh thúc thúc và Tào gia gia, bá bá hãy tha tội cho họ lần này. Mau kêu họ đứng dậy đi.
Tào Phác cũng tiếp lời:
– Bọn họ đã biết sửa sai, như vậy cũng là đủ lắm rồi. Hoắc lão đệ chưa
hoàn toàn hồi phục, không nên quá nóng giận, sẽ có hại cho sức khỏe.
Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài, xua xua tay nói:
– Tất cả đứng dậy đi”
Hà Hoa cười noíi:
– Được rồi! Bá bá đã đồng ý không còn giận mọi người nữa.
Hà Hoa chạy đến kéo Mạnh Tôn Ngọc cùng Thiết Liên Cô đứng lên.
Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp:
– Hôm nay ta nể tình Tào lão phu tử và Mạnh lão đệ, tạm thời không truy cứu việc này.
Hơn nữa, ta còn cho các ngươi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Hiện tại chúng
ta chẳng có tin tức gì về Lâm cô nương và tam đệ. Có lẽ họ đã gặp chuyện không may, cho nên chúng ta không thể ngồi đợi như thế này được, mà
phải lập tức hành động ngay thôi.
Hàn Văn Sanh lên tiếng:
– Xin đại ca cứ việc sai bảo.
Hoắc Vũ Hoàn đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Trước mặt nơi đáng khả nghi nhất chỉ có hiệu thuốc Đồng Nhơn đường. Bây giờ ngươi phân ra một số huynh đệ giữ lại ở nơi này. Còn lại sau khi ăn uống xong, chia nhau ra tiến vào trong thành.
Tào Phác cũng lên tiếng:
– Bây giờ trời vẫn chưa tối, Hoắc lão đệ làm sao có thể hành động được?
– Chính vì trời chưa tối bọn chúng mới không phòng bị. Nếu như chúng ta muốn tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng hơn.
Mạnh Tôn Ngọc vội xen vào:
– Chẳng lẽ chúng ta lại kéo cả đám người như thế này xông vào trong hiệu thuốc Đồng Nhơn đường hay sao?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
– Đương nhiên là không phải vậy. Một số huynh đệ sẽ cải trang thành những người mua bán, ngầm quan sát động tịnh của hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường.
Sau đó, ta cùng với Mạnh lão đệ và Tào lão tiền bối đây chính thức ra
mặt, chỉ đích danh Tào Lạc Sơn ra cầu kiến.
Mạnh Tôn Ngọc nói:
– Lỡ như hắn từ chối không tiếp kiến thì sao?
– Tào lão tiền bối là tộc trưởng của Tào gia. Vì truy tìm bảo vật gia
truyền là Thanh Hồng kiếm mà đến đó. Lão ta không có lý do gì mà có thể
từ chối được.
– Nếu như lão ta không thừa nhận mình là người cùng gia tộc với lão phu tử thì sao?
Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói:
– Lão ta đã mượn thanh danh của Tào gia, há lại có thể không thừa nhận có quan hệ với Tào gia à?
Mạnh Tôn Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói:
– Khi gặp lão ta, chúng ta phải đối phó như thế nào?
Hoắc Vũ Hoàn đáp:
– Mục đích của chúng ta là điều tra xem Tào Lạc Sơn có phải là nguyên
hung mạo danh hay không. Mục đích của Tào lão tiền bối là báo thù hco
những người trong gia tộc đã bị Tào Lạc Sơn sát hại. Bất luận là công
hay tội cũng không thể nào tha cho lão ta được.
Nhưng nên nhớ là phải bắt sống lão ta, để tự chính miệng lão khai ra những tội lỗi đã làm.
Tào Phác bỗng nhiên lên tiếng:
– Muốn xử lý lão ta như thế nào lão phu đều không có ý kiến. Nhưng chỉ hy vọng nơi hành hình lão ta, nên đặt trong khu mộ của Tào gia. Để cho lão phu ở trước mặt tổ tiên ra tay trừ khử tên nghịch tử của gia tộc.
Hoắc Vũ Hoàn thở dài một tiếng:
– Nói thì nói vậy, chứ võ công của Tào Lạc Sơn vô cùng cao siêu. Lại thêm có thần kiếm trong tay, e rằng khó bề mà thắng được lão. Đến lúc ấy nếu như bất đắc dĩ cũng đành phải giết lão tại chỗ mà thôi.
Thiết Liên Cô từ lúc bị qưở trách đến giờ vẫn đứng im lặng. Lúc này nàng mới rụt rè hỏi:
– Đại ca! Có phải muội cũng cùng đi với huynh không?
Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:
– Không cần. Muội và Hà Hoa tạm thời ở lại nơi đây, không nên vào trong thành.
Đương nhiên là Thiết Liên Cô không hài lòng, nhưng nàng cũng không dám cãi
lại lời của Hoắc Vũ Hoàn. Điều kỳ quái là ngay cả Hà Hoa cũng không đòi
đi theo Vũ Hoàn.
Sau khi ăn uống xong mọi người tản dần, tiến vào trong thành. Riêng Hoắc Vũ Hoàn thì ngồi xuống, tịnh tâm điều khí.
Nhưng một canh giờ sau, Hoắc Vũ Hoàn dần dần hồi phục lại nguyên khí.
Rồi chàng cùng Mạnh Tôn Ngọc và Tào Phác quay trở lại thành Lan Châu.
Khi đến trước hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, Vũ Hoàn đã nhìn thấy Hàn Văn Sanh cùng các huynh đệ khác ai nấy đều đã bố trí thỏa đáng. Lúc ấy mới ra
hiệu cho Mạnh Tôn Ngọc bước đến gõ cửa.
Hiệu thuốc Đồng Nhơn
Đường đã đóng cửa từ lâu. Bên trong cánh cửa bốn bề vẫn im lìm không một tiếng người, Mạnh Tôn Ngọc gõ cửa một hồi lâu mà cũng chẳng thấy động
tĩnh gì.
Tào Phác ngạc nhiên nói:
– Không lẽ tin tức đã bị lộ ra ngoài và Tào Lạc Sơn bỏ chạy trốn rồi sao?
Hoắc Vũ Hoàn liền nói:
– Không thể nào, mới vừa rồi Hàn Văn Sanh còn nhìn thấy có người bước ra ngoài mua thức ăn mà.
Đang nói chuyện bỗng nhiên bên trong cửa có giọng phụ nữ hỏi vọng ra:
– Là ai vậy?
Mạnh Tôn Ngọc cao giọng nói:
– Đây là hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường phải không? Xin hãy mở cửa.
Người bên trong trả lời lại:
– Hiệu thuốc ở đây đã giải nghệ từ lâu rồi. Nếu muốn mua thuốc hãy đến hiệu thuốc khác đi.
Mạnh Tôn Ngọc nói:
– Chúng tôi không phải đến đây để mua thuốc.
Người bên trong lại hỏi:
– Không phải mua thuốc vậy gõ cửa làm gì?
Mạnh Tôn Ngọc có vẻ bực bội:
– Mở cửa ra thì sẽ rõ, hà tất phải hỏi dài dòng.
Người bên trong lằn nhằn nói:
– Ngươi làm gì mà dữ vậy? Thật ra thì ngươi muốn gì cơ chứ?
Nói xong một bên cửa liền được hé mở ra.
Mạnh Tôn Ngọc không để chậm trễ, lập tức lách mình vào trong.
Bên trong là một phụ nữ mình mặc thanh y khoảng chừng ba mươi tuổi. Trông
dáng vẻ người phụ nữ hình như là bọn người ở trong nhà.
Vừa nhìn thấy Mạnh Tôn Ngọc xông vào trong, người phụ nữ kia liền trừng mắt hạ giọng quát:
– Ê! Ê! Ngươi định làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi tính ăn cướp sao?
Mạnh Tôn Ngọc cười cười nói:
– Bọn ta chẳng làm gì cả, chỉ là đến đây tìm người mà thôi.
– Ngươi muốn tìm ai?
– Chủ nhân ở đây, chính là Tào Lạc Sơn lão phu tử Người phụ nữ mặc thanh y vừa đưa tay đẩy Mạnh Tôn Ngọc ra, miệng vừa quát:
– Đi! Đi! Đi! Lão gia của ta đang bệnh nằm liệt giường, không thể nào tiếp ngươi được.
Người phụ nữ kia không những đuổi không được Mạnh Tôn Ngọc, mà còn bị Hoắc Vũ Hoàn cùng Tào Phác thừa cơ xông vào theo.
Người phụ nữ mặc thanh y nhìn thấy hai người xông vào, liền thất thanh la lớn:
– Các ngươi là a mà dám ngang nhiên xông vào nhà người ta? Ta nói cho các ngươi biết, Lan Châu phủ là nơi có vương phép…
Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang:
– Chúng ta có việc muốn cầu kiến Tào Lạc Sơn. Ngươi mau đi thông báo giùm một tiếng thì sẽ không hề gì.
Người phụ nữ mặc thanh y nói:
– Ta đã nói với ngươi, lão gia của ta đang bị bệnh không thể nào tiếp các ngươi được.
Hoắc Vũ Hoàn cười nhạt nói:
– Chúng ta từ xa tới đây, lão ta không thể nào không tiếp được.
– Các ngươi có biết lý lẽ không chứ? Chẳng lẽ có đạo lý bắt ép người khác tiếp kiến mình sao? Nếu các ngươi không chịu đi, coi chừng ta la lên
bây giờ.
Mạnh Tôn Ngọc hạ giọng nói:
– Hoắc đại ca! Tiểu đệ thấy không cần phải mất thời giờ với ả này đâu. Tốt nhất là chúng ta nên tự tìm lấy vậy.
Người phụ nữ mặc thanh y liền giang rộng hai tay ra ngăn cản mọi người lại, đồng thời cất tiếng la lớn:
– Ngươi đâu! Có cường đạo…
Mạnh Tôn Ngọc vội quát:
– Ngươi muốn chết à”
Tiếng la của người phụ nữ chưa dứt đã thấy ba bốn hán tử tay cầm gậy gộc từ
phía bên trong chạy ra. Đi đầu là một lão hán tử lưng gù.
Vừa nhìn, Hoắc Vũ Hoàn đã nhận ra lão hán lưng gù chính là Lý Thất gia. Ngoài ra còn có tên Tiểu Tường Tử.
Lần trước tại trang viện Tào gia ở bên ngoài thành Lan Châu, Hoắc Vũ Hoàn
đã từng gặp qua họ. Nghe nói võ công của Lý Thái Gia cũng rất là uyên
thâm.
Hoắc Vũ Hoàn hệu cho Mạnh Tôn Ngọc lui ra sau. Còn mình bước lên trên vái chào Lý Thất Gia một cái, cười nói:
– Thất Gia! Lâu nay không gặp người vẫn khỏe chứ?
Lý Thất Gia hơi ngạc nhiên. Cơ hồ lão không nghĩ ra đã gặp Hoắc Vũ Hoàn ở
đâu. Hai mắt của lão đảo qua đảo lại, nhưng vẫn lặng thinh không lên
tiếng.
Hoắc Vũ Hoàn lại quay về phía Tiểu Tường Tử cười cười nói:
– Tường ca! Chiếc thuyền nhỏ buôn bán tạp hóa vẫn ở bên ngoài cửa hậu viện tại trang viện Tào gia, tiểu ca còn nhớ không?
Tiểu Tường Tử cũng hơi lấy làm lạ, bỗng nhiên mặt hắn biến sắc, hỏi:
– Ngươi là người của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ?
Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười gật đầu:
– Đúng vậy, lần trước bọn ta đã tặng Thất Gia một hộp thuốc và tiểu ca
một chiếc túi thơm. Kết quả hai vị đã báo hại bọn ta một trận.
Tiểu Tường Tử hết đưa tay lên làm vài động tác với Lý Thất Gia. Lý Thất Gia
cũng sửng sốt làm vài động tác lại với Tiểu Tường Tử. Hình như ý muốn
bảo Tiểu Tường Tử hãy nói với Hoắc Vũ Hoàn điều gì đó.
Sau khi ra dấu một hồi, Tiểu Tường Tử mới nghiêm sắc mặt nói:
– Thất Gia muốn tiểu nhân chuyển lời lại với các vị. Việc xảy ra lần
trước đều là do sự sắp đặt của Song Long tiêu cục cả. Nếu đại ca các vị
muốn báo thù, vậy thì hãy tới Song Long tiêu cục mới đúng.
Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:
– Lần này chúng ta đến đây không phải là để báo thù, mà là có việc hệ trọng khác.
Tiểu Tường Tử liền hỏi:
– Ngoài ra còn có việc gì sao?
Hoắc Vũ Hoàn chậm rãi nói:
– Chúng ta đưa vị lão phu tử này tới đây mục đích để thăm Tào lão phu tử.
Tiểu Tường Tử không khỏi ngạc nhiên:
– Vị lão phu tử này là ai vậy? Mà lại muốn hỏi thăm chủ nhân của tiểu nhân?
– Tiểu ca khoan hỏi đã, hiện giờ Tào lão phu tử có nhà không?
– Lão gia hiện đang ở bên trong, nhưng mà bệnh tình của người rất trầm trọng. Chỉ sợ…
Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang lời hắn:
– Chỉ cần có ở nhà là tốt rồi.
Tiếp theo Hoắc Vũ Hoàn liền nghiêm sắc mặt nói:
– Vị lão phu tử này cũng họ Tào. Người từ Đồng Nhơn huyện ở tại Thanh Hải đến đây để gặp Tào lão phu tử.
Tiểu Tường Tử hỏi:
– Thật ra các vị có việc gì mà cần gặp lão gia của tiểu nhân?
– Từ xa xôi đến đây đương nhiên là có chuyện rồi. Tiểu ca bẩm báo lại với lão gia, là có vị tộc trưởng của dòng họ Tào ở Đồng Nhơn huyện đến. Tào lão phu tử lập tức sẽ hiểu ngay.
– Nhưng mà lão gia của tiểu
nhân bệnh tình rất trầm trọng. Suốt ngày lão gia cứ hôn mê mãi, làm thế
nào có thể đón tiếp các vị đây?
Hoắc Vũ Hoàn có vẻ hơi phật ý nói:
– Tiểu ca! Bọn ta y theo lễ mà cầu kiến. Không lẽ tiểu ca lại chối từ sao?
Tiểu Tường Tử gượng cười nói:
– Tiểu nhân nói toàn là sự thật, chứ đâu phải có ý muốn từ chối.
Hoắc Vũ Hoàn cười lãnh đạm nói:
– Tiểu ca! Chúng ta phải nói thật cho tiểu ca biết. Hai hôm trước, quí
chủ nhân đã đến Đồng Nhơn huyện giết người, ngoài ra còn lấy đi cây
Thanh Hồng bảo kiếm. Hơn nữa, trên tay quí chủ nhân còn bị thọ thương.
Tất cả đây đều là sự thật.
Tiểu Tường Tử sửng sốt nói:
–
Lão gia hơn một tháng nay suốt ngày chỉ nằm mê man trên giường bện. Ngay cả việc đứng dậy cũng đã khó khăn rồi, đừng nói chi đến chuyện tới Đồng Nhơn huyện giết người.
– Tiểu ca nói Tào lão phu tử thật sự bị bệnh?
– Việc lão gia bị bệnh mọi người trong thành Lan Châu này ai mà không
biết? Bây giờ ngay cả việc mua bán cũng đã đóng cửa từ lâu, như thế còn
giả được hay sao chứ?
Hoắc Vũ Hoàn thản nhiên nói:
– Việc này cũng dễ thôi. Tiểu ca dẫn bọn ta ra sau hậu viện xem thử, hư thật tự nhiên sẽ rõ ngay.
Tiểu Tường Tử nổi quạu nói:
– Ngươi dựa vào đâu mà không tin tưởng hả?
– Dựa vào kinh nghiệm lần trước. Ai dám bảo đảm lần này không phải là mưu chước của Song Long tiêu cục.
Cả hai càng nói càng to tiếng, Lý Thất Gia tuy là bị điéec nhưng cũng nhận biết hai người đang ở trạng thái căng thẳng. Lão liền dùng tay ra dấu
hỏi Tường Tử.
Sau khi hiểu rõ sự tình, lão liền quyết định làm cho mọi người không thể nào ngờ đến…
Tiểu Tường Tủ vội truyền đạt lại ý của lão:
– Thất Gia của ta nói có thể đáp ứng yêu cầu của các vị nhưng mà phải có hai điều kiện.
Hoắc Vũ Hoàn hỏi:
– Là điều kiện gì?
Tiểu Tường Tử nói:
– Thứ nhất là chư vị phải nhẹ nhàng đi vào cũng như khi trở ra, để tránh kinh động tới bệnh nhân.
– Điều này đương nhiên rồi – Thứ hai là sau khi các vị đã điều tra tường
tận, từ nay về sau các vị bảo đảm không đến đây quấy rầy nữa. Còn những
điều ân oán thị phi trước kia cũng chấm dứt từ đây.
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói:
– Được! Nếu như chúng ta nhìn lầm người thì xin cam chịu đắc tội. Nhưng mà ta muốn nói rõ trước một việc.
Tiểu Tường Tử cúi người nói:
– Xin cứ nói ra Hoắc Vũ Hoàn nghiêm giọng nói:
– Bọn ta hy vọn gặp được Tào Lạc Sơn thật, chứ không phải là kẻ giả mạo.
Tiểu Tường Tử cười nửa miệng:
– Nói chơi! Lần trước đã gạt các vị, lần này còn có thể giả mạo được sao?
Hoắc Vũ Hoàn phấn khởi nói:
– Được vậy thật là tốt. Xin tiểu ca dẫn đường cho Tiểu Tường Tử hướng về
phía Lý Thất Gia làm vài động tác, rồi cả hai xoay lưng vào trong hậu
viện.
Hoắc Vũ Hoàn ngầm nháy mắt cho Tào Phác và Mạnh Tôn Ngọc, sau đó cả ba cùng cất bước theo họ.
Trên đường đi, Hoắc Vũ Hoàn đã cho Mạnh Tôn Ngọc đi kế sau lưng Lý Thất Gia. Còn mình cố ý đi tuột ra sau, hạ thấp giọng nói với Tào Phác:
–
Đợi lát nữa gặp mặt, lão tiền bối phải nhớ kiểm tra thật cẩn thận. Tốt
nhất là nên bắt mạch xem lão ta có thật sự là bị bệnh hay không…
Tào Phác gật gật đầu ra chiều hiểu ý.
Mọi người đi băng qua khu hoa viên, nhắm thẳng về phía căn phòng ở phía sau hậu viện.
Những nơi họ đi qua tất cả đều im lặng. Ngoài những tên a hoàn và bọn vú già
ra, hình như không có ai là đáng khả nghi. Càng không thấy có cao thủ
mai phục.
Hoắc Vũ Hoàn không khỏi bồn chồn lo lắng, ngầm căn dặn Mạnh Tôn Ngọc:
– Nếu như lát nữa có động thủ, Tào Lạc Sơn để cho ta lo liệu. Mạnh lão đệ cứ việc lo bảo vệ cho Tào lão phu tử…
Nói tới đây, cả bọn đã đến trước cửa phòng.
Tiểu Tường Tử đưa tay lên gõ nhẹ ba cái. Cánh cửa phòng liền mở ra. Từ bên
trong có một cái đầu ló ra. Thì ra đó chính là a hoàn Nghênh Xuân.
Nghênh Xuân thấy bên ngoài có nhiều người đến, liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
– Định làm gì vậy?
Tiểu Tường Tử nói:
– Ba vị khách này muốn gặp lão gia Đương nhiên Nghênh Xuân không nhận ra Hoắc Vũ Hoàn, ả chau mày lại nói:
– Lão gia vừa mới ngủ, làm sao có thể tiếp khách cho được?
– Nhưng mà các vị khách đây nhất định đòi gặp lão gia. Hơn nữa, Thất Gia cũng đã chấp thuận.
Hoắc Vũ Hoàn bước lên trên một bước hạ giọng nói:
– Bọn ta chỉ cần nhìn lão phu tử, chứ không hề nói chuyện với lão đâu mà các vị lo ngại.
Nghênh Xuân nói:
– Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn gặp lão gia của chúng tôi? Đợi vài ngày nữa các người quay trở lại không được sao?
Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười đáp:
– Vị tiền bối này cũng là một vị danh y. Biết đâu vị tiền bối đây có thể trị khỏi cho Tào lão phu thì sao?
Nghênh Xuân đột nhiên cảm thấy giọng nói của Hoắc Vũ Hoàn rất quen tai. Ả liền ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi là Hoắc Vũ Hoàn từ tốn đáp:
– Tại hạ là người của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ phái đến.
Nghênh Xuân kêu lên một tiếng thất thanh, sắc mặt đột nhiên chuyển thành màu
trắng bệt. Ả lập tức đưa mắt nhìn Lý Thất Gia ra chiều ngầm hỏi tại sao
lão lại đưa bọn người xấu này đến đây.
Nhưng Lý Thất Gia vẫn thản nhiên không hề có biểu hiện gì. Lão chỉ gật đầu nhè nhẹ hai cái.
Nghênh Xuân bất đắc dĩ đành vén bức màn lên.
Hoắc Vũ Hoàn liền bước vào bên trong.
Mạnh Tôn Ngọc và Tào Phác cũng cất bước theo sau.
Vừa bước vào trong cả ba lập tức ngưng thần đề khí, đảo mắt nhìn quanh xem cách bố trí bên trong.
Đây là gian phòng ngủ rất sang trọng và thanh nhã. Giữa phòng có đặt bàn bát tiên, trên tường có treo những bức danh họa.
Có điều không khí trong phòng rất âm u. Những vật dùng để lung tung, dường như chủ nhân của nó lâu lắm rồi không hề sắp xếp lại.
Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc giường có rèm phủ phía ngoài.
Chỉ thấy trên giường có một lão nhân đang nằm. Trên người lão được phủ
kín bằng một tấm chăn.
Còn trên đầu đội một chiếc nón nỉ che quá nửa mặt.
Máu nóng trong người Tào Phác chạy khắp thân. Lão hừ lên một tiếng định xông đến bên giường.
Hoắc Vũ Hoàn thấy vậy liền đưa ta ngăn cản nói:
– Lão tiền bối xin hãy bình tĩnh đừng để trúng kế bọn chúng.
Câu nói này Vũ Hoàn muốn nhắc nhở Tào Phác, đồng thời cũng nhằm nhắc nhở
luôn cả Mạnh Tôn Ngọc. Lỡ như trên giường không phải là Tào Lạc Sơn, lúc ấy cánh cửa đóng lại phải làm sao đây?
Mạnh Tôn Ngọc liền xoay
người lại canh giữ lối thoát thân. Nhưng mà bọn họ đã dự tính sai. Bỏi
vì lúc ấy Nghênh Xuân đã bước vào trong.
Không chỉ có Nghênh Xuân mà ngay cả Lý Thất và Tiểu Tường Tử cũng cùng bước vào theo. Chỉ có mấy tên hán tử là đứng bên ngoài chờ lệnh.
Điều này đủ thấy trong phòng ngủ này không có cạm bẫy. Chỉ là Hoắc Vũ Hoàn đã nghĩ quá mà thôi.
Cả ba người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Nghênh Xuân lên tiếng hỏi:
– Các vị đã nhìn thấy lão gia của chúng tôi rồi, như vậy đã được chưa?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
– Xin cô nương vén bức rèm lên cho bọn ta có thể nhìn rõ một chút, để khỏi nhìn lầm người.
(thiếu một đoạn) – Trên đỉnh đầu và ngực của lão ta đều có những vết sẹo do bị trúng độc ngày trước.
Nếu muốn xác định là thật hay giả, cần phải dời chiếc mũ và y phục của lão ta ra.
Hoắc Vũ Hoàn mừng rỡ nói:
– Việc này rất dễ.
Nói xong, Vũ Hoàn đã phóng tới trước đầu giường. Rồi nhanh như cắt đưa tay ra lột chiếc mũ xuống.
Trên đầu lão nhân quả nhiên có một vết sẹo lớn. Ở chỗ vết sẹo không có một sợi tóc nào cả Nghênh Xuân thấy vậy la lớn:
– Các ngươi muốn làm gì Lý Thất Gia và Tiểu Tường Tử cũng đùng đùng nổi giận, thủ thế tính xông vào.
– Không được động thủ”
Ánh sáng lóe lên. Bảo đao và trường kiếm của Vũ Hoàn cùng Mạnh Tôn Ngọc lập tức rời khỏi vỏ. Một cây kề ngay yết hầu của lão nhân, còn một cây chỉa ngay bụng của Lý Thất Gia Tiểu Tường Tử luýnh quýnh nói:
– Các bị không phải đã hứa sẽ không làm kinh động đến người bệnh sao?
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu:
– Không sai! Nhưng Lý Thất Gia cũng đã đồng ý cho bọn ta kiểm tra thật kỹ càng, đúng không?
Nói rồi Hoắc Vũ Hoàn công mũi đao vẹt tấm chăn sang một bên, thấp giọng nói:
– Lão tiền bối, người hãy cởi áo lão ta ra xem thử.
Bàn tay run run của Tào Phác đưa ra mở hàng cúc áo của lão nhân…
Quả nhiên trên ngực của lão nhân cũng có một vết sẹo lớn.
Hoắc Vũ Hoàn khẩn trương hỏi:
– Chính là lão ta?
Tào Phác xúc động đến độ run cả giọng:
– Đúng vậy! Chính là lão! Chính là lão”
Vào ngay lúc ấy, lão nhân đột nhiên từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Tào Phác nói:
– Ngươi… ngươi là…
Hoắc Vũ Hoàn quát lớn:
– Tào Lạc Sơn! Lão không ngờ phải không? Những điều di huấn của Tào gia đã được sửa đổi rồi.
Lão nhân ra vẻ sửng sốt hỏi lại:
– Hả? Di huấn của Tào gia?
Hoắc Vũ Hoàn hừ một tiếng:
– Ngươi đừng có làm bộ giả khờ, nhìn thấy lão tiền bối đây, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ chuyện cũ sao?
Lão nhân trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên hai mắt sáng rực lên vẻ vui mừng, lắp bắp gọi:
– Hình như… là nhị đệ. Ngươi là Lạc Thân nhị đệ…
Không biết Tào Phác đang vui hay buồn? Chỉ thấy hai mắt lão ngấn lệ, gật gật đầu không nói nên lời.
Lão nhân giơ hai cánh tay gầy guộc ra nắm lấy hai tay của Tào Phác, thở dồn nói:
– Nhị đệ! Không phải ta nằm mơ chứ? Đệ… Đệ thật sự đến Lan Châu? Đây là sự thật sao?
Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, Tào Phác thút thít nói:
– Đúng… thế! Đúng thế! Đúng thế Lão nhân vén chăn sang bên cao giọng nói:
– À! Nhị đệ, đệ không trách lão ca ca bất tài này chứ? Tại sao đệ biết ta lâm trọng bệnh? Đệ đến Lan Châu bao giờ… Nghênh Xuân hãy mau đỡ ta
dậy. Nhị lão gia đến, tại sao các ngươi không sớm thông báo cho ta
biết…
Dường như lão ta có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tình hình trước mắt khiến cho Hoắc Vũ Hoàn và Mạnh Tôn Ngọc không biết phải xử trí ra sao?
Nghênh Xuân nhìn Hoắc Vũ Hoàn, do dự không dám bước đến đầu giường.
Hoắc Vũ Hoàn hai mày hơi chau lại. Cuối cùng Vũ Hoàn cũng thâu đao về để cho Nghênh Xuân bước sang đỡ lão nhân ngồi dậy.
Bởi vì Hoắc Vũ Hoàn đã nhìn thấy rõ hai tay của Tào Lạc Sơn. Tuy hai tay
của lão gầy như hai thanh que, nhưng không hề có dấu bị thọ thương.
Trên tay không có vết thương, điều này chứng tỏ rằng Tào Lạc Sơn không phải là nguyên hung, đã lọt lưới trên đỉnh Lão Nha lãnh.
Đồng thời tất cả những suy đoán ban đầu đều hoàn toàn sai hết.
Thần sắc của Tào Lạc Sơn vừa xúc động lại vừa thương cảm. Lào xiết chặt tay Tào Phác nghẹn ngào nói:
– Nhị đệ! Đệ không nghĩ đến tội cũ, từ xa xôi tới đây thăm lão ca ca.
Thật sự khiến cho ca ca thấy xấu hổ vô cùng. Mấy năm nay không lúc nào
là đại ca không muốn trở về Đồng Nhơn huyện. Con người khi đã về già ai
chẳng muốn trở về chốn xưa. Nhưng đại ca không còn mặt mũi nào trở về
nơi ấy cả. Những việc làm năm xưa của ta quả thật là đắc tội với tổ tiên của Tào gia, quả thật làm ta hổ thẹn không dám nhìn lại những người
trong gia tộc…
Tào Phác rơi lệ nói:
– Con người chứ đâu
phải thần thánh mà không phạm lỗi lầm. Bây giờ đại ca biết được trước
đây mình đã làm sai. Vậy thì phải sửa đổi tâm tính làm lại một con người mới. Không phải tiểu đệ không cho đại ca cơ hội. Nhưng mà đại ca…
Tào Lạc Sơn liền nói:
– Ta biết! Ta biết! Nhị đệ đối với đại ca rất trọn tình trọn nghĩa. Đáng
lẽ ra ta không nên luyện tập võ công tà môn, để tự biến mình thành yêu
đạo. Cho nên, sau khi rời khỏi Đồng Nhơn huyện lần thứ hai, đại ca đã hạ quyết tâm không luyện tập võ công nữa. Mười mấy năm nay, đại ca chỉ lo
chuyên tâm vào việc hành y tế thế nhằm chuộc lại những tội lỗi xưa.
Nhưng thật đáng tiếc, vất vả lắm đại ca mới có được một chút thành tựu
như ngày hôm nay, thì lại sắp trở thành người thiên cổ. A”
Tào Phác nói:
– Đại ca! Mười mấy năm nay đại ca thật sự chỉ lo hành y tế thế? Không có làm việc xấu gì sao?
Tào Lạc Sơn nói:
– Đương nhiên là thật. Những việc làm trước đây giờ nghĩ lại giống như
một cơn ác mộng. Bây giờ đại ca tuổi tác đã lớn. Vả lại nhị đệ cũng đã
khổ tâm nhiều vì ta. Nếu như ta không biết sự hổ thẹn, như thế còn được
xem là con người sao?
Tào Phác dáng vẻ hơi ngạc nhiên hỏi:
– Thế thì tại sao ba hôm trước, đại ca lại đến Đồng Nhơn huyện trộm đi
cây Thanh Hồng kiếm, cùng với lọ thuốc Sương Tuyết Tử Liên Cao?
Tào Lạc Sơn sửng sốt nói:
– Cái gì? Ai nói ta vừa trở lại Đồng Nhơn huyện?
Tào Phác rưng rưng nước mắt nói:
– Đại ca, huynh không cần phải phủ nhận. Thanh Hồng kiếm và lọ thuốc
Sương Tuyết Tử Liên tuy là bảo vật quí báu, đại ca có lấy đi cũng chẳng
sao. Nhưng tại sao huynh lại phóng hỏa thiêu thủy khu mộ của Tào gia
chứ? Tại sao đại ca lại giết hết toàn bộ già trẻ trong nhà của đệ? Nếu
như còn có chút nhân tính, tại sao đại ca nỡ ra tay tàn ác như thế?
Tào Lạc Sơn ngẩn người ra một hồi lâu, mới thốt được nên lời:
– Những lời này ai nói với đệ?
– Không ai nói cả. Là đích thân đệ biết được, chính mắt đệ thấy qua.
Tào Lạc Sơn há miệng ra định nói điều gì nhưng lại thôi. Hai dòng lệ từ trong mắt lão chảy ra như suối.
Một hồi lâu sau, lão mới thở dài một tiếng nghẹn ngào nói:
– Việc này ta cũng không biết phải giải thích sao đây? Đã hơn mười năm
nay lão ca ca chưa từng rời khỏi phủ Lan Châu này. Hơn nữa cả tháng nay
ta lại ngã bệnh nằm liệt giường.
Ngay cả chiếc giường này còn chưa có rời khỏi, thì làm thế nào có thể tới Đồng Nhơn huyện giết người được chứ?
Tiếp theo, lão lắc đầu giọng đầy vẻ thê lương nói:
– Làm người không nên để phạm sai lầm. Chỉ một lần lầm lỗi thì suốt đời
có muốn rửa cũng không sạch. Nhị đệ, đệ nói đã tận mắt nhìn thấy. Vậy
thì dù đại ca có một trăm cái miệng cũng không c ach chi nói được. Thôi
thì đệ hãy giết ta đi.
Câu nói này của lão đệ khiến cho hai mày
của Hoắc Vũ Hoàn chau lại. Nhìn vẻ khẩn thiết của lão ta không giống gì
là giả cả. Nhưng mà trừ lão ra thì còn có ai chứ?
Tào Phác nói:
– Tên hung đồ giết người kia đã từng vào trong thạch thất, lấy đi một lọ
Sương Tuyết Tử Liên Cao. Nếu nhưng không phải đại ca thì còn có ai có
chìa khóa cửa thạch thất? Ai biết được trong thạch thất có cất giấu
Sương Tuyết Tử Liên Cao?
Tào Lạc Sơn nghiêm túc nói:
– Nhị đệ, điều này không đúng rồi. Chiếc chìa khóa của ta không phải đã hủy bỏ trước mặt nhị đệ mười mấy năm về trước rồi sao?
– Tuy đại ca có đã hủy đi, nhưng cũng có thể phục chế lại vậy – Nếu như
ta có thể phục chế lẽ nào người khác không thể phục chế một chiếc giống y như vậy sao?
Tào Phác đuối lý không biết phải trả lời như thế nào.
Tào Lạc Sơn lại nói tiếp:
– Nhị đệ, chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Cho dù trước đây ta có làm
nhiều điều xấu, nhưng dẫu sao hai ta cũng là huynh đệ. Vậy cớ sao ta lại nhẫn tâm giết hết toàn gia của đệ chứ? Vả lại ta chỉ có một thân trơ
trọi. Nếu như Tào gia bị tuyệt hậu, đối với ta có ích gì?
Tào Phác không biết phải nên trả lời như thế nào. Một hồi lâu sau mới thở dài nói:
– Về việc này có lẽ đệ đã nghĩ oan cho đại ca. Nhưng mà chìa khóa của
thạch thất nhất quyết bị lộ ra đều do đại ca. Đại ca thử nghĩ lại xem,
trong số bằng hữu của đại ca năm đó, có ai đã từng nhìn thấy qua chiếc
chìa khóa kia chưa?
Tào Lạc Sơn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:
– Không có ai cả. Ta còn nhớ, khi được chiếc chìa khóa ta không một lần
bước ra khỏi phòng. Sau đó có đi ra thì đã hủy bỏ trước mặt của nhị đệ
rồi.
– Nhưng mà tên hung đồ đột nhập vào thạch thất trộm thuốc và giết người đoạt kiếm kia, nhất định là một người rất quen thuộc với Tào gia. Rất có thể chính là một trong số những bằng hữu mà đại ca quen
biết năm đó.
Tào Lạc Sơn lại buông một tiếng thở dài:
–
Đám bằng hữu ngày trước, đại ca đã tuyệt giao từ lâu rồi. Mười mấy năm
nay, ta đã tổn nhiều công sức, mới có thể kiếm được chút ít tiếng tăm
như ngày hôm nay. Những bằng hữu ta kết giao tuy không dám nói toàn là
những kẻ giàu sang quyền thế, song ít ra họ cũng có tiếng tăm. Huống hồ
ta không còn luyện tập võ công đã nhiều năm rồi. Cũng như không còn qua
lại với bọn người trong giang hồ.
Nói tới đây, đột nhiên Tào Lạc Sơn “Ồ” lên một tiếng, bèn vội nói:
– Ta nhớ ra rồi. Có một đám người có lẽ liên quan đến việc này…
Tào Phác và Hoắc Vũ Hoàn không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi:
– Là đám người nào?
Tào Lạc Sơn từ từ nói:
– Cách đây khoảng chừng một tháng, Song Long tiêu cục kéo theo rất nhiều
người từ phủ Thái Nguyên đến đây. Bọn họ nói rằng Hoàng Phong Thập Bát
Kỳ đã cướp đi một số châu báu của họ. Bọn họ muốn mượn danh của ta để dụ Hoàng Phong Thập Bát Kỳ vào bẫy.
Hơn nữa, Hoàng Phong Thập Bát
Kỳ còn cài tai mắt trong nhà của ta… Sau đó, nghe nói Hoàng Phong Thập Bát Kỳ đã sập bẫy vì một trận quyết chiến đã xảy ra…
Hoắc Vũ Hoàn liền cắt ngang:
– Việc đó chúng ta đều đã biết. Bây giờ lão chỉ cần nói đám người kia là ai mà thôi Tào Lạc Sơn vẻ phấn khởi nói:
– Ta tuy không dám khẳng định chắc chắn, nhưng nghĩ lại chuyện này rất có lý. Ta và Hoàng Phong Thập Bát Kỳ bình sanh chẳng có oán thù gì. Thế
tại sao bọn họ lại gài người vào trong nhà của ta? Bấy nhiêu cũng đủ
thấy kẻ mượn danh nghĩa của ta để giết người đoạt kiếm, nhất định cũng
chính là Hoàng Phong Thập Bát Kỳ.
Hiển nhiên Tào Lạc Sơn không
biết Hoắc Vũ Hoàn chính là thủ lãnh của Hoàng Phong Thập Bát Kỳ. Cho nên mới mạnh dạn đưa ra nhận định như vậy.
Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ cho rằng đó là sự thật.
Tào Phác gượng cười lắc đầu nói:
– Đại ca! Huynh đã đoán sai rồi. Sự việc này nhất định không phải do Hoàng Phong Thập Bát Kỳ làm.
Tào Lạc Sơn không tán đồng nói:
– Làm sao biết được không phải là bọn chúng? Hoàng Phong Thập Bát Kỳ vẫn
là một bang hội lớn trong hắc đạo. Có việc gì mà bọn chúng không dám
làm? Lần trước Nghênh Xuân bị bọn chúng bắt đi, may mà trốn thoát được.
Nhị đệ tốt nhất là đệ nên đến Song Long tiêu cục hỏi thăm thử, có lẽ sẽ
biết được hành tung của đám người này.
Tào Phác nghe xong dở khóc dở cười.
Ngược lại Hoắc Vũ Hoàn không hề để ý gì, cười cười nói:
– Lão phu tử nói rất phải, chúng tôi đến Song Long tiêu cục một chuyến, ắt sẽ có một chút manh mối.
Tào Phác cau hai mày lại:
– Nhưng mà…
Hoắc Vũ Hoàn nháy mắt ra hiệu cho lão ta, rồi nói:
– Người bệnh thân thể suy yếu, không nên quấy rầy quá lâu. Chúng ta tạm thời cáo lui để cho lão phu tử nghỉ ngơi.
Tào Phác hiểu ý bèn đứng lên nói:
– Như vậy cũng tốt. Đại ca hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Hai ngày nữa tiểu đệ sẽ trở lại viếng thăm đại ca.
Dứt lời, lão liền đích thân đỡ Tào Lạc Sơn nằm xuống và còn kéo chăn đắp cho lão.
Tào Lạc Sơn nói:
– Nhị đệ hà tất phải đi gấp như vậy sao? Không thể ở lại đây với đại ca lâu hơn được sao?
– Tiểu đệ đã đến Lan Châu, tất nheien là phải thường thường tới thăm viếng đại ca.
Hôm nay huynh đã nói quá nhiều rồi, bây giờ hãy lo yên nghỉ đi Tào Lạc Sơn thở dài một tiếng:
– Bệnh tình của ta không biết sống chết lúc nào. Nhị đệ, đệ nhất định
phải mau mau quay trở lại. Nếu không chỉ sợ không còn gặp mặt được ngu
huynh.
Tào Phác trong lòng cảm động xót xa, gật đầu bịn rịn chia tay.
Ba người im lặng rút lui khỏi hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường. Vừa ra khỏi hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, Hàn Văn Sanh liền bước đến hỏi:
– Tại sao không có động thủ vậy?
Hoắc Vũ Hoàn không trả lời mà chỉ xua tay nói:
– Để lại hai huynh đệ tiếp tục giám sát. Còn tất cả quay lại Bạch Long miếu.