– Hãy im lặng và ngủ đi.
– Tại sao anh không ngủ.
– Tôi không thể.
– Tại sao?
– Khi chúng ta đi khỏi nơi đây tôi sẽ giải thích cho cô.
– Anh hãy giải thích cho tôi bây giờ đi.
– Không được đâu.
– Có liên quan gì tới việc anh bảo họ là chúng ta đã cưới nhau hay không?
– Có liên quan lắm đấy.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói.
– Tôi nhìn nhận họ là hạng người nguy hiểm, theo cái cách họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhưng tôi tin chắc họ chỉ tò mò thôi. Vả lại, lúc này họ đã ngủ say rồi.
Hai tiếng ngáy lớn cùng vang lên chứng tỏ hai cha con Gawrylow đã ngủ một cách vô hại.
– Đúng, – anh lạnh nhạt nói – và vì vậy cô cũng phải ngủ đi. Chúc cô ngủ ngon.
Bực tức anh, nàng lăn người trở về phía kia. Cuối cùng nàng chìm vào một giấc ngủ sâu nhưng lại ngắn một cách tàn nhẫn, dường như nàng vừa chợp mắt được mấy phút thì Cooper huých nhẹ đánh thức nàng dậy. Nàng lẩm bẩm phản đối, nhưng chợt nhớ rằng hôm nay là ngày mà cuộc thử thách của nàng sẽ chấm dứt, nàng liền ngồi lên.
Căn lều vẫn còn trong bóng tối dày đặc, mặc dầu nàng có thể trông thấy các đường nét bên ngoài lờ mờ của Cooper và hai cha con Gawrylow đang loay hoay trong phòng. Quinn đứng gần lò pha cà phê và quậy nồi thịt hầm. Nhất định nó không bao giờ cạn nhưng ông ta vẫn tiếp tục châm thêm, nàng nghĩ, hy vọng rằng nàng sẽ không trở về nhà với căn bệnh ngộ độc thức ăn.
Cooper quý xuông bên cạnh nàng.
– Cô cảm thấy thế nào?
– Lạnh, – nàng vừa trả lời vừa chà hai bàn tay lên xuống hai cánh tay.
Mặc dù nàng đã không ngủ, trong vòng tay của anh, hơi nóng của cơ thể anh đã giữ cho nàng ấm suốt đêm. Anh tuyệt diệu hơn bất cứ một chiếc chăn đệm nào mà nàng đã từng đắp trong lúc ngủ.
– Tôi muốn nói tình trạng sức khỏe. Chân cô có cảm giác ra sao?
– Tê cứng, nhưng không đau như ngày hôm qua.
– Cô chắc chắn chứ?
– Cô hãy trở dậy và đi quanh một vòng thử xem sao.
Anh đã đỡ nàng đứng lên. Sau khi nàng đã tròng chiếc áo khoác vào và tựa người trên đôi nạng, họ bước ra ngoài để cho nàng có thể đi vệ sinh; căn lều của hai cha con Gawrylow không có hệ thống ống nước bên trong.
Khi nàng ra khỏi phòng vệ sinh, vừng thái dương đang chuyển bầu trời đầy mây sang màu xám nhạt. Ánh sáng đó chỉ lam tăng thêm vẻ thiểu não của nàng.
Nàng vì ráng sức đi từ căn lều đến nhà vệ sinh nên nàng đã kiệt quệ. Hơi thở nặng nhọc của nàng tạo ra những đám hơi nước quanh đầu nàng.
Anh khẽ nguyền rủa.
– Gì thế? – nàng lo lắng hỏi anh.
– Cô sẽ không đi nổi đâu, Rusty. Phải chờ mấy ngày nữa mới đi được.
Tay chống nạnh, anh phun ra nỗi chán nản của mình trong 1 chuỗi hơi thở trắng xóa giống như ma.
– Tôi biết làm cái quái gì cho cô bây giờ?
Anh không thèm làm nhẹ câu hỏi với bất cứ 1 chút dịu dàng hoặc thương cảm nào. Giọng nói của anh cho thấy rõ anh hoàn toàn không lo lắng cho nàng.
– Được rồi, tôi lấy làm tiếc vì gây thêm phiền phức cho anh. Tại sao anh không dùng tôi làm mồi để bẫy 1 con gấu? rồi anh có thể phóng 1 mạch đến con sông chết tiệt đó.
Anh liền bước tới và kề mặt vào sát mặt nàng.
– Xem này, Pollyanna. Rõ ràng cô quá ngây thơ nên không thể trông thấy, nhưng ở lại đây còn có nhiều nguy hiểm hơn là đi đến con sông.
– Đối với tôi thì không – nàng giận dữ đáp lại – nếu anh mọc cánh và bay tới đó, cũng không đủ nhanh đối với tôi. Tôi muốn ra khỏi nơi này, cách xa anh và trở về nhà của tôi.
Vành môi rắn rỏi của anh gần như biến mất dưới hàng râu mép.
– Thế thì tốt – anh vừa nói vừa quay người lại bước mạnh trở vế phía căn lều – tôi sẽ đến đó nhanh hơn nếu không có cô đi theo. Cô sẽ ở lại đây.
– Hay lắm – nàng nói với theo.
Rồi, siết chặt cằm với vẻ bướng bỉnh tương tự như Cooper, nàng chập chững đi từng bước lên đoạn đường dốc về phía căn lều. Mấy người đàn ông đang tranh luận khi nàng tới cửa mà Cooper trong lúc vội vã hoặc giận dữ đã để hé mở. Xoay ngang người và len qua bằng cùi chỏ, nàng lách vào bên trong.
– Hãy biết điều 1 chút ông Gawrylow – Cooper đang nói – Reuben trẻ hơn ông tới 20 tuổi là ít. Tôi cần nhanh. Anh ta sẽ đi với tôi. Còn ông ở lại với… vợ tôi. Tôi không thể bỏ cô ấy ở lại 1 mình.
– Nhưng, bố – Reuben phản đối.
– Ông ấy có lý, Reuben ạ, con sẽ đi nhanh hơn bố nhiều. Nếu may mắn con có thể tới con sông lúc xế chiều.
Kế hoạch này không khiến cho Reuben thích thú 1 chút nào. Anh ta liềc nhìn Rusty với vẻ thèm khát 1 lần cuối, rồi vừa thong thả đi ra vừa lẩm bẩm trong miệng. Cooper cũng không có vẻ vui thú gì hơn. Anh kéo Rusty qua 1 bên và đưa khẩu súng tín hiệu cho nàng, vắn tắt chỉ cho nàng cách sử dụng.
– Cô tin chắc sẽ xoay sở được chứ?
– Tôi không đến nỗi quá ngu ngốc.
– Nếu cô nghe 1 tiếng phi cơ, cô hãy chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt và bắn tín hiệu lên trời.
– Tại sao anh không mang khẩu súng này theo.
Khẩu súng tín hiệu đã luôn luôn ở bên người Cooper kể từ khi họ rời khỏi chiếc máy bay bị nạn.
– Bởi vì mái lều để nhận thấy hơn. Cô cũng nên giữ cái này theo người.
Trước khi nàng biết anh làm gì, anh rút sợi dây nịt quần của nàng ra khỏi người và đút lưỡi dao mỏng có bao bên ngoài vào trong đó. Sợi dây da êm dịu lạnh ngắt trên bụng trần của nàng. Nàng há hốc miệng ra để thở. Anh mỉm cười trước phản ứng sửng sốt của nàng và nói tiếp:
– Như thế sẽ khiến cô luôn nhớ tới nó ở đâu vào bất cứ lúc nào.
– Tại sao tôi cần phải nhớ tới cái đó?
Anh nhìn đăm đăm vào mắt nàng 1 hồi lâu.
– Hy vọng cô sẽ không bao giờ phải biết tại sao?
Nàng nhìn lại anh. Mãi cho tới lúc này nàng vẫn chưa nhận thức được nàng thù ghét việc anh bỏ rơi nàng nhiều đến mức nao. Nàng đã dựng lên 1 bề ngoài can đảm, những ý nghĩ vượt qua hàng chục cây số rừng hoang trên đôi nạng thật khó lòng thực hiện. Trong 1 chừng mực nào đó, nàng vui mừng vì anh quyết định đi 1 mình. Nhưng giờ đây, khi anh sắp thực sự ra đi, nàng chỉ muốn ôm chầm lấy anh và van anh đừng đi.
Lẽ tất nhiên nàng không làm như vậy. Dường như anh cũng hơi tôn trọng nàng. Anh vẫn nghĩ nàng là 1 cô gái thành phố quen được nuông chiều. Rõ ràng anh có lý, bởi vì ngay lúc này, nàng đang hết sức lo sợ những tiếng đồng hồ mà nàng phải trải qua cho đến khi anh quay lại tìm nàng.
Cooper chợt quay mặt với 1 tiếng nguyền rủa và bồn chồn, rồi bỏ đi.
– Cooper!
Anh xoay người lại.
– Cái gì vậy?
– Anh… anh hãy cẩn thận.
Trong vòng 1 nhịp tim, nàng đã gieo người vào ngực anh và miệng anh áp lên miệng nàng lấy từ đó 1 chiếc hôn nóng bỏng thiêu đốt cả tâm hồn nàng. Nàng ngạc nhiên đến nỗi ngã gục vào anh. 2 cánh tay anh siết chặt quanh lưng nàng kéo nàng đến gần và lên cao khiến các ngón chân nàng đong đưa phía trên đôi giày ống của anh tới mấy phân. Nàng cố gắng lấy lại thăng bằng bằng cách nắm lấy tay áo khoác của anh.
Môi anh nghiến ngấu môi nàng khư khư và thô bạo. Nhưng lưỡi anh vừa mềm vừa ấm và ướt, lấp đầy miệng nàng, thăm dò, vuốt ve. 1 nỗi khao khát đã dấy lên suốt 48 giờ chợt đánh bại sự kềm chế sắt đá của anh. Tính kỷ luật tự giác của anh vỡ tan, nhưng anh vẫn còn uy quyền. Đấy là 1 chiếc hôn không phải vô nghĩa, không dính dáng đến tình cảm lãng mạn. Đúng là 1 chiếc hôn biểu hiện 1 nỗi đam mê. Nguyên thủy. Phàm tục. Vị kỷ.
Trong cơn choáng váng Rusty choàng 1 cánh tay quanh cổ anh và ngửa đầu ra phía sau để cho anh sâu sát hơn, chiếc cằm đầy râu của anh làm xây xát cả da nàng, nhưng nàng bất cần. Bộ râu mép của anh mềm mại 1 cách đáng ngạc nhiên, gây 1 cảm giác nhột nhạt và đầy cám dỗ.
Hoàn toàn quá sớm đối với nàng, anh chợt ngừng hôn, đột ngột bật đầu ra sau và rời khỏi đôi môi hé mở và ẩm ướt của nàng vẫn còn đòi hỏi thêm nữa.
– Anh sẽ trở về càng sớm càng tốt. tạm biệt, em yêu.
Em yêu? Em yêu?
Anh buông nàng ra và quay về phía cửa. Lúc đó nàng mới nhận thấy Quinn Gawrylow đang ngồi ở bàn, vừa thản nhiên nhai thuốc lá vừa quan sát họ với sự tập trung im lặng, trầm tĩnh của 1 con báo.
Trái tim của Rusty bỗng lún xuống như chì. Cooper đã hôn nàng là để cho ông già, chứ không phải cho chính anh. Và chắc chắn không phải cho nàng.
Nàng ném vào chiếc lưng rộng 1 ánh mắt độc địa trong lúc anh ta bước qua khung cửa. Cánh cửa đóng mạnh lại sau lưng anh ta. Thật là thoát nợ, nàng nghĩ. Làm sao anh ta dám…
Rồi, nhận thấy đôi mắt ông già vẫn còn dán vào nàng, nàng nhìn ông ta với 1 nụ cười nhạt nhẽo của người vợ bé nhỏ:
– Ông nghĩ anh ấy sẽ ổn chứ?
– Reuben biết những gì mình làm. Nó sẽ chăm sóc cho ông Laundry.
Ông ta vẫy tay xuống phía tấm đệm vẫn còn trải ra phía trước bệ lò sưởi và nói tiếp:
– Vẫn còn sớm. Tại sao cô không ngủ lại đi?
– Không, tôi, à… – nàng đằng hắng 1 tiếng lớn – tôi quá căng thẳng nên không ngủ lại được. Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi đây 1 lúc.
– Cô uống cà phê nhé? – ông ta vừa nói vừa đi tới lò.
– Vâng.
Nàng không muốn uống 1 chút nào, nhưng đó sẽ là 1 việc để nàng làm và giúp cho thời gian trôi qua. Nàng để đôi nạng và khẩu súng tín hiệu trên bệ lò sưởi trong tầm tay của nàng và lún người xuồng trên chiếc ghế. Cái bao dao thúc vào bụng dưới của nàng. Đó là lý do tại sao nó không thọc ngay vào nàng khi Cooper kéo nàng sát vào…
Tim nàng đập rối lên vì hồi ức. Đó không phải chỉ là độ cứng của con dao đã gây nên cảm giác ở lưng nàng. Có lẽ anh ta hết sức vui sướng vì đã sỉ nhục nàng như thế.
Nàng bực dọc rút con dao ra khỏi thắt lưng và đặt lên trên bệ lò sưởi. Nhận tách ca phê bốc khói của Quinn, nàng ngồi thoải mái để chờ đợi ngày dài nhất của đời nàng trôi qua.
Cooper tính toán họ đi chưa được 2 cây số khi Reuben bắt đầu nói chuyện.
Cooper có thể đi suốt đoạn đường trên hai chục cây số mà không cần phải chuyện trò, nhưng có lẽ nói chuyện sẽ khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn và giúp anh xua Rusty ra khỏi tâm trí anh.
– Tại sao ông vẫn chưa có con? – Reuben chợt hỏi anh.
Linh tính của Cooper chuyển nhanh. Mỗi giác quan của anh đều chuẩn bị sẵn sàng. Cái cảm giác như bị kim châm ở sau cổ, vẫn luôn luôn chính xác báo cho anh có 1 điều gì đó chẳng lành, cứ không chịu tan biến. Kể từ khi anh nghe tiếng gào của Rusty và bắt gặp nàng đứng cách 2 cha con Gawrylow 1 khoảng, anh vẫn nghi ngờ 2 con người này. Rất có thể anh đã bất công đối với họ. Có lẽ họ lương thiện nhưng mọi khả năng đều vô giá trị. Cho đến lúc anh sẽ đưa Rusty tới nhà chức trách 1 cách an toàn, anh mới hết nghi ngờ 2 kẻ ẩn dật này. Nếu họ tỏ ra đáng tin cậy, anh sẽ mãi mãi ghi ơn họ. Cho tới khi đó…
– Hả? Reuben tiếp tục thăm dò- tại sao ông vẫn…
– Tôi đã nghe anh nói.
Cooper đang đi theo sự hướng dẫn của Reuben. Anh không để cho gã thanh niên đi trước anh quá xa, cũng không tới quá gần phía sau anh ta.
– Rusty đang có 1 nghề nghiệp – anh nói tiếp – cả 2 chúng tôi đều bận rộn. Chúng tôi tính thời gian sau mới sinh con.
Anh hy vọng là như thế có thể chấm dứt cuộc thảo luận. Con cái và gia đình là những chủ đề Cooper luôn luôn tránh nói tới. Giờ đây, anh không muốn nói chuyện 1 chút nào. Anh chỉ muốn trút từng chút sức lực vào việc tới được con sông càng sớm càng tốt.
– Nếu tôi kết hôn với cô ấy trong 5 năm thì lúc này tôi đã có 5 đứa con – Reuben khoác lác 1 cách táo tợn.
– Nhưng anh đâu phải như thế.
– Có lẽ ông không làm đúng việc đó.
– Cái gì?
Reuben ngoảnh đầu nháy mắt với anh 1 cách xảo trá.
– Ông thừa biết mà, việc làm tình.
Mấy từ cuối cùng đó trườn qua Cooper như 1 con sâu ghê tởm. Không phải những từ đó khiến cho anh giận dữ. Thường ngày anh vẫn sử dụng ngôn ngữ tồi tệ hơn. Anh giận dữ, chính vì những từ đó dính dáng đến Rusty. Thế mà chỉ đêm hôm trước thôi chính anh cũng có thể sử dụng ngôn ngữ đó. Anh quá bận tâm với hy vọng nên trước khi trời tối anh sẽ không cần phải giã mặt Reuben cho nát ra, nhưng nếu anh ta cứ nhắc nhở đến Rusty với cái giọng ấy, thì anh có thể làm ngay.
– Nếu cô ấy là vợ của tôi…
– Nhưng cô ấy đâu phải – giọng nói của Cooper gằn lên như 1 ngọn roi bò.
– Cô ấy sẽ phải thôi.
Nói đến đó, Reuben với 1 cái cười toe toét của 1 tên điên, xoay người lại và chĩa mũi súng vào ngực Cooper. Trong tiềm thức Cooper đã sẵn sàng ứng phó với 1 cuộc tấn công như vậy trong suốt buổi sáng. Anh nhấc mũi súng của anh lên sau Reuben chưa đầy 1 giây, nhưng Reuben thoát khỏi viên dạn đầu tiên.
– Cái gì vậy?
Rusty nhảy chồm dậy, nhận ra rằng nàng đã lơ mơ ngủ trên ghế.
Quinn đang ngồi nơi nàng đã trong thấy ban nãy, bên cạnh bàn.
– Sao?
– Tôi nghĩ vừa nghe thấy cái gì đó.
– Tôi có nghe gì đâu.
– Tôi cam đoan…
– Chắc là các khúc củi trong lò sưởi bị xê dịch đó thôi…
Buồn nản vì sốt ruột, nàng đã ngồi thư giãn lại trên ghế.
– Ồ, chắc là tôi đã ngủ gật. Họ đã đi bao lâu rồi?
– Chưa lâu lắm.
Ông ta đứng dậy và đi về phía nàng, quỳ xuống trên bệ lò sưởi và châm thêm củi vào lửa. Hơi ấm thấm vào da thịt Rusty và mí mắt nàng lại sụp xuống. Mặc dầu căn lều này buồn chán và nhơ bẩn, tối thiểu nó cung cấp cho nàng 1 mái nhà phía trên đầu và che chở nàng khỏi cơn gió tây lạnh lẽo. Nàng vui mừng vì điều đó. Sau mấy ngày vừa trải qua…
Nàng chợt mở bừng mắt vì sự đụng chạm của ông ta. Quinn, vẫn đang quỳ gối trước mặt nàng, đã úp bàn tay quanh bắp chân của nàng.
– Tôi nghĩ cô cần chống chân lại cho đỡ mỏi.
Giọng nói của ông ta dịu dàng như của 1 vị thánh, nhưng đôi mắt thì đúng là của quỷ satăng. Trong lúc chúng nhìn chăm chăm lên nàng từ ỗ mắt sâu hoắm như những cái hang. Toàn thân nàng cứng đờ vị khủng khiếp, nhưng kinh nghiệm cảnh giác nàng chớ nên bộc lộ ra.
– Không, cám ơn ông – nàng nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ – thật ra tôi nghĩ nên đi 1 vòng cho khỏi tê chân.
Nàng với tay tìm đôi nạng, nhưng ông ta đã chộp lấy trước.
– Để tôi giúp cô.
Trước khi nàng có thể kháng cự, ông ta đã nắm chặt cánh tay của nàng và kéo nàng ra khỏi chiếc ghế. Ông ta đã khiến nàng không kịp đề phòng và phần trước của thân hình nàng đụng vào ông ta. Nàng bật người ra phía sau, nhưng nhận thấy ngay không thể được bởi vì bàn tay kia của ông ta đã đặt vào lưng nàng, đẩy nàng tới trước.
– Không!
– Tôi chỉ cố giúp cô thôi mà – ông ta nói 1 cách êm dịu, rõ ràng thích thú với nỗi lo sợ đang mỗi lúc 1 gia tăng của nàng.
– Thế thì hãy để cho tôi đi, ong Gawrylow. Tôi có thể tự xoay sở.
– 1 mình cô không được đâu. Tôi sẽ thay thế cho chồng cô. Không phải ông ấy đã nhờ tôi chăm sóc cô hay sao?
Ông ta rà bàn tay trên hông nàng và Rusty lạnh ngắt người vì sợ hãi.
– Ông đừng sờ tôi như thế. Ông hãy bỏ tay ra.
Nàng cố vùng vằng ra khỏi ông ta nhưng 2 bàn tay của ông ta vẫn sờ soạng khắp nơi trên người nàng.
– Tay tôi có sao đâu? – sắc mặt ông ta bỗng trở nên độc ác.
– Chẳng lẽ chúng không đủ sạch đối với cô à?
– Không… phải… tôi… tôi chỉ muốn nói rằng Cooper sẽ…
– Cooper sẽ không làm gì đâu – ông ta nói với 1 nụ cười hắc ám – và kể từ bây giờ tôi sẽ vuốt ve cô bằng bất cứ cách nào tôi muốn.
Ông kéo mạnh nàng vào ông ta. Lần này thi không còn nghi ngờ gì nữa về ý định của ông ta. Rusty cố sức lẻn người đi thoát ra khỏi ông ta. Nàng đặt ức bàn tay lên vai ông ta và còng lưng, cố đẩy ra đồng thời né tránh cái hôn của ông ta.
Đôi nạng trượt khỏi cánh tay của nàng và rơi trên nền. Nàng phải chịu người trên cái chân bị thương và 1 cơn đau nhói lên ở vết sẹo khiến người phải la lớn.
– Cứ việc gào lên đi. Tôi không phản đối đâu.
Hơi thở của ông ta hôi thối và nóng hổi sát bên mặt nàng. Nàng quay đầu đi, nhưng ông ta chộp lay cằm nàng giữa những ngón tay cứng như sắt và kéo trở lại. Ngay trước khi miệng ông ta tiếp xúc với miệng nàng, họ chợt nghe tiếng bước chân thình thịch ở bên ngoài.
Rồi nàng trông thấy cán con dao của Cooper ở ngay giữa ngực của Quinn. Lưỡi dao đã ngập vào giữa các xương sườn.
Ông già mang 1 sắc mặt sửng sốt. Ông ta mò mẫm tìm cán dao, mấy ngón tay nắm quanh cái cán trong lúc ông ta quỵ gối. Rồi ông ta ngã sấp xuống nằm im.
Rusty thủ tay chân sát vào mình co tròn người lại. Nàng úp bàn tay lên miệng và nhìn chằm chằm vào cái thân người bất động với đôi mắt tròn xoe. Hơi thở nghẽn lại trong buồng phổi của nàng.
Cooper hất đồ đạc sang 1 bên, phóng qua phòng và khom người xuống trước mặt nàng.
– Cô không sao chứ? – anh vừa hỏi vừa đặt 1 bàn tay lên vai nàng.
Nàng chùn lại trong nỗi sợ hãi.
Anh lạnh như băng. Đôi mắt anh cứng như đá trong lúc anh nói:
– Không cần phải cám ơn tôi.
Dần dần Rusty buông tay xuống và thở đều. Nàng ngước nhìn Cooper, môi trắng bệch ra vì sợ hãi trong lúc nàng nói không ra hơi.
– Anh đã giết chết ông ta.
– Trước khi ông ta giết chết tôi, cô khờ khạo quá. Hãy xem kìa!
Anh vừa nói vừa chỉ vào phía sau lưng của người chết. Có 1 khẩu súng lục nhét vào lưng quần.
– Cô vẫn chưa hiểu hay sao? – anh gầm lên – bọn chúng muốn giết tôi và chiếm lấy cô. Bọn chúng định chia phần cô cho cả 2.
Nàng rùng mình vì khiếp đảm.
– Không!
– Đúng thế đấy – Cooper gật đầu nói.
Có vẻ bực tức với nàng, anh đứng dậy và lăn tử thi qua. Nhắm nghiền mắt lại, Rusty quay đầu sang phía khác. Nàng nghe thấy tiếng xác chết đã kéo qua sàn và ra ngoài cửa. Rồi nàng lại nghe tiếng giày ống của Quinn vang lên trên các bậc thềm trong lúc Cooper kéo lê ông ta xuống nơi đó.
Nàng biết chính xac nàng đã nằm cuộn tròn như thế trong bao lâu trên sàn. Nhưng nàng vẫn không động đậy khi Cooper quay lại. Anh lù lù phía trên nàng.
– Lão ta có gây thương tích cho cô không?
Nàng lắc đầu 1 cách thiểu não.
– Trả lời tôi đi! lão ta có gây thương tích cho cô không?
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt anh
– Không!
– Lão ta định cưởng bức cô – cô không hiểu hay sao? Hay là những ngôi sao trong mắt cô vẫn còn khiến cho cô không trông thấy ánh sáng?
Không phải những ngôi sao mà là những giọt lệ đang tràn đầy mắt nàng. Nàng đang trải qua 1 phản ứng chậm đối với nỗi khủng khiếp của mình.
– Anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh quay lại? Reuben ở đâu? Anh sẽ nói gì với anh ta khi anh ta trở về?
– Không nói gì cả. Reuben sẽ không trở lại.
Nàng cắn chặt răng vào làm môi dưới run rẩy và nhắm mắt lại. 2 dòng lệ lăn xuống má nàng.
– Anh cũng đã giết chết anh ta rồi, phải không? Máu anh ta đang dính trên người anh.
– Phải – anh vừa rít lên vừa cúi xuống phía trên nàng – tôi đã bắn anh ta để tự vệ. Anh ta đưa tôi vào trong rừng vừa đủ xa để tách rời chúng ta, rồi anh ta quay súng vào tôi quyết tâm giết chết tôi và biến cô thành “vợ” anh ta.
Nàng nhìn chăm chăm vào anh, lắc đầu với vẻ không tin, khiến cho anh tức giận nói tiếp:
– Và cô không dám làm bộ ngạc nhiên. Cô đã kích thích lòng ham muốn của bọn họ, cô thừa biết mà.
– Tôi à? bằng cách nào? Tôi đã làm gì?
– Chải tóc chứ gì nữa!
– Chải…
– Chỉ có cô. Chỉ cần nhìn cái cách của cô.
– Anh hãy ngừng la hét tôi! – nàng thổn thức – tôi có làm gì đâu.
– Ngoại trừ khiến cho tôi phải giết 2 người – anh vẫn lớn tiếng – cô hãy nghĩ đến chuyện đó trong khi tôi ra ngoài chôn họ.
Anh hùng hổ đi ra. Lửa trong lò sưởi chợt tắt và căn lều trở nên lạnh. Nhưng Rusty không quan tâm đến.
Nàng vẫn còn ngồi trên sàn và khóc rưng rức khi anh trở vao. Nàng quá mệt. Không có 1 chỗ nào trên thân hình nàng không đau nhức hoặc vì nằm ngủ trên mặt đất hoặc vì đi bằng đôi nạng, hoặc vì những cử chỉ mân mê thô bạo của Quinn.
Nàng muốn có thức ăn ngon thật sự. Nàng sẽ sẵn lòng đổi chiếc Maserati của nàng lấy 1 ly sữa. Áo quần của nàng đã bị xé rách bởi những cành cây hoặc bị hủy hoại bởi lão già man rợ kia. Chiếc áo choàng bằng lông thú hết sức cao giá đã được sử dụng làm cán.
Và nàng đã trông thấy người chết.
5 người trong vụ rớt máy bay. 2 do bàn tay người đàn ông lúc này đang lăn xả xuống dưới bên cạnh nàng. Anh thô bạo nâng đầu nàng lên bằng cách đặt mấy ngón tay chai đá bên dưới cằm nàng.
– Đứng dậy – anh ra lệnh – lau mặt cho khô đi. Cô không thể ngồi lây lất khóc cả ngày như 1 đứa bé.
– Quỷ tha ma bắt anh đi – nàng vừa làu bàu vừa hất cằm lẻn khỏi nắm tay của anh.
Anh tức giận, môi hầu như không cử động trong lúc anh nói:
– Xem kìa, nếu cô đã trải qua 1 thời gian thú vị với Reuben và cha anh ta, lẽ ra cô phải nói cho tôi biết. Tôi xin lỗi đã làm hỏng chuyện vui của cô.
– Anh là đồ đểu giả.
– Đáng lẽ ra tôi nên hết sức sẵn lòng bỏ cô ở lại trong thiên đường này và 1 mình đi tới con sông đó. Nhưng tôi nghĩ tôi cần phải nói với cô rằng Reuben có cả 1 đàn con trong tâm trí. Là tất nhiên cô không bao giờ biết chắc lũ con cô ấp nở ra là con của anh ta hãy của cha anh ta.
– Anh im đi!
Nàng đưa ban tay lên định tát anh. Anh chụp lấy lưng chừng và họ nhìn chăm chăm vào nhau trong mấy giây căng thẳng. Cuối cùng Cooper nhẹ nhàng buông ngón tay ra khỏi cổ tay nàng. Gầm gừ 1 cách giận dữ, anh đứng dậy và đá 1 cái ghế văng qua bên kia căn lều.
– Hoặc là cha con họ hoặc là tôi – anh nói bằng 1 giọng rung lên vì tức giận – Reuben đã bắn trước. Tôi gặp may và kịp thời xô lệch khẩu súng của anh ta. Tôi không có cách lựa chọn nào khác.
– Anh không cần phải giết chết anh ta.
– Không à?
1 sự lựa chọn không nảy lên trong tâm trí nàng nhưng nàng tin chắc rằng nếu nàng có đủ thời gian suy nghĩ về điều đó, nàng sẽ đạt được. Tạm thời thừa nhận, nàng nhìn xuống và hỏi:
– Tại sao anh đã không đi tiếp 1 mình?
Đôi mắt của anh nheo lại thành 2 vạch ngang trong lúc anh nhìn xuống nàng.
– Cô đừng nghĩ tôi không cân nhắc chuyện đó.
– Ồ – nàng gằn giọng – tôi không thể chờ cho tới khi tôi giải thoát khỏi anh.
– Cô hãy tin tôi đi, đó là cảm nghĩ của cả 2 chúng ta. Nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng ta phải chịu đựng nhau. Mục đầu tiên trong chương trình là dọn dẹp nơi này cho thật sạch, tôi không muốn trải qua 1 đêm khác trong cái lỗ thối tha này.
Cằm nàng xệ xuống vì không tin, – mắt nàng từ từ rảo quanh căn lều.
– Dọn dẹp nơi này? Có phải anh vừa nói như thế?
– Phải. Chúng ta nên bắt đầu đi thôi. Trời sắp tối rồi.
Anh dựng lại chiếc ghế mà anh vừa đá ngã và bước về phía chồng nệm cáu bẩn nơi Reuben đã nằm ngủ đêm hôm trước. Rusty chợt bật cười vài tiếng và tiếng cười của nàng pha lẫn sự kích động sắp xảy đến.
– Anh không nghiêm túc đấy chứ?
– Tất nhiên là không.
– Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay à?
– Và mọi đêm kể từ hôm nay cho đến lúc chúng ta được cứu thoát.