Nhất cử nhất động của “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” đều trở thành phương hướng chỉ thị cho mọi người cập nhật động thái của tin tức.
Bài vừa đăng lên, bình luận trong vài phút đã phá con số hàng nghìn.
Có người ở dưới nói, đương nhiên là vì tình bạn sâu sắc, người tốt đương nhiên sẽ được mọi người yêu thích.
Nhưng cũng có người lại bám vào từ ngữ của ngài bát quái chỉ ra điểm:
Ý bọn họ là, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có một chân?
Thiếu niến nhìn thấy trên màn hình hiển thị bình luận của những người qua đường kia, khẽ cười. Cậu tự lẩm bẩm nói “thông minh”, sau đó lại mở ra một bài weibo khác đã biên tập xong đăng lên.
Tiêu đề là: Vạch trần chuyện tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
Câu đầu tiên mở đầu:
【Đắc tội với người khác, tôi đây cũng không sợ, đây có thể là lần cuối cùng tôi còn được tồn tại trong giới giải trí? Chúng ta sẽ nói sự thật, không trốn tránh.】
Tiếp theo là một bài tự thuật.
【Khi nhìn thấy Ngô Thế Huân và các vị đại bài khác đứng ra giúp Lộc Hàm tẩy trắng, tôi thật sự cảm thấy rất nực cười. Hà tất phải tặng cho tôi một hòn đá tự ném chân mình, để tôi còn tiếp tục có cơ hội nói những chuyện tiếp theo vậy? Các người có biết tôi đang đợi các người đăng bài nói giúp cậu ta hay không?】
Chính văn bắt đầu:
Bây giờ hãy để chúng ta sắp xếp lại câu chuyện này từ đầu đến cuối:
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thật sự là có quan hệ yêu đương, hai người đều là đồng tính. Tôi đã nói qua bao nhiêu lần, nhưng các bạn không tin, lần này tôi sẽ dùng lực vả vào mặt các bạn.
Vì vậy Ngô Thế Huân tại sao phải giúp cậu ta? Đương nhiên là vì quan hệ người yêu, thế còn vị đại bài Tống Thanh Sơn và những nghệ sỹ kia thì sao? Tôi xin hỏi ngược lại, chẳng lẽ mọi người không biết bọn họ đều đã là bạn lâu năm của Ngô Thế Huân sao? Có nạn cùng gánh, nghe đã hiểu chưa?”
Cho nên một đám người xấu ở cùng nhau thì chuyện đen cũng thành trắng, có đúng không?
Hôm nay tôi nói chuyện nền nã như vậy, là vì tôi có nhân chứng có bằng chứng thuyết phục rất lớn, đó chính là bạn tốt của Lộc Hàm, Mục Dương Dương.
(Ảnh) x 9.
Bốn bức ảnh đầu tiên là hình ảnh Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau ra vào nhà của Ngô Thế Huân, hôn nhau có, ôm nhau cũng có, nắm tay cũng có luôn, tự mình xem đi! Ảnh 5,6,7 cũng là ảnh cách đây không lâu, Ngô Thế Huân về quê nhà của Lộc Hàm thăm cậu ta, ảnh thứ 7 nhìn không rõ hả? Là xa chấn đó!
Hai bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp tự đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai người, ngữ khí và cách gọi này, các bạn nói không phải người yêu tôi sẽ tin sao?
Càng có tin hot hơn ở đằng sau.
Mọi người đều biết Mục Dương Dương và Lộc Hàm từ cấp ba đã là bạn thân, năm mới vừa rồi hai người còn có ảnh chụp chung. Mối quan hệ bạn thân vẫn còn bày ra trước mặt mọi người đấy!
Vậy thì hãy nghe xem đoạn tôi phỏng vấn Mục Dương Dương.
Ngài bát quái: “Tại sao lại chọn tôi để bạo tin ra?”
Mục: “Bởi vì tôi không muốn thấy cậu ấy tiếp tục diễn nữa!”
Ngài bát quái: “Có thể nói rõ ràng không?”
Mục: “Lần trước sau khi chuyện của Dương Thiên bại lộ, tôi cũng đã đi điều tra chuyện kia, sau này phát hiện sự thật đúng là như thế, Lộc Hàm thế mà lại giấu tôi bao nhiêu năm như vậy. Năm thứ hai tôi ra nước ngoài du học, lúc về nước thì bạn thân đã mất, thế mà cậu ta vẫn có thể giả vờ bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy, vì vậy tôi không nghĩ rằng mình còn cần phải giúp cậu ta giấu diếm chuyện của cậu ta.”
“Thời kỳ cậu ta còn là thực tập sinh những quy tắc ngầm đó là thật, cậu ta còn gọi điện than phiền với tôi không biết bao lần, tôi lúc trước còn ngây thơ cho là thật. Sau này cậu ta và Ngô Thế Huân ở bên nhau cũng là thật, nghỉ Tết ba người chúng tôi còn gặp mặt, cậu ta còn nói hai người bọn họ ở bên nhau rất lâu rồi!”
“Mọi người hãy rửa sạch mắt đi mà nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta, tôi thật sự hối hận khi phải làm bạn với một kẻ như vậy!”
Thế nên, mọi người sau khi nghe xong hết những lời này không cần tôi nói thêm làm gì nhỉ?
Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Lufans, các người có tuyệt vọng không?】
Bài weibo vừa đăng lên, đã không còn ai quan tâm xem những bức ảnh này là ai chụp được, bọn họ chỉ còn biết mối quan hệ tình cảm của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là thật, nhân phẩm của Lộc Hàm cũng đã đủ dơ bẩn đến không thể tẩy trắng.
————————————————
Lộc Hàm đã tự khoá cửa nhốt mình trong phòng, cậu đã bị hết đợt sóng này đến đợt sóng khác đánh cho tan nát.
Cậu ngồi ở trên giường, tóc đã bị bản thân mình cào loạn, quần áo trên người nhàu nhĩ, cực kỳ lôi thôi.
Sau khi có tiếng điện thoại vang lên, Lộc Hàm run rẩy nhấn nút nghe máy, rồi lại nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: “Đó là căn nhà trống, hai năm rồi chưa có ai ở. Nhà họ Mục đã chuyển đi từ lâu, hàng xóm bên cạnh cũng nói Tết vừa rồi nhìn thấy Mục Dương Dương họ cũng rất ngạc nhiên, vì vậy ở chỗ kia làm sao có thể tìm thấy bố mẹ nào!”
Thất thần cúp điện thoại, Lộc Hàm cười khổ.
Trầm mặc rất lâu, hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt vòng quanh tựa như sắp rơi xuống.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại sao cậu lại lừa dối tôi…”
Năm mới khi Lộc Hàm đến nhà của Mục Dương Dương nhưng lại không gặp bố mẹ cậu ta, Mục Dương Dương nói là bố mẹ cậu ta đi thăm họ hàng hoá ra là nói dối. Vì vậy để gặp được Lộc Hàm, cậu ta mới mất công trang trí cho căn nhà trở nên ấm áp, ngập tràn cảm giác năm mới, thật ra đều là giả.
Đả kích vì bị lừa dối khiến Lộc Hàm không thể bình thường, cậu ngồi im, thậm chí là không hề nhúc nhích. Xung quanh bốn phía cậu lúc này đều là bóng đêm mờ mịt, cậu cảm thấy bản thân mình cũng như bị nhốt vào một căn phòng tối kín như bưng, ngay cả cửa sổ cũng không có.
Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa “cộc, cộc, cộc”, một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, muốn cậu mở cửa.
Nhưng mà cậu nào biết cánh cửa ở đâu, cậu đã bị doạ sợ đến không dám cử động lung tung rồi!
Lộc Hàm đã gọi đến điện thoại của Mục Dương Dương, sau khi chuyện kia xảy ra rất nhiều lần nhưng đều tắt máy. Vì vậy lúc này cậu không muốn tin cũng phải tin, người mà cậu cho rằng là bạn thật tâm với mình nhất, từ đầu đến cuối đều là hận cậu dối gạt cậu.
Nói là từ đầu đến cuối, bởi vì nếu đúng như Mục Dương Dương và ngài bát quái nói, cậu ta sẽ không tạo nên cảnh tượng giả như năm mới vừa rồi! Bởi vì lúc đó chỉ là vì muốn tiếp cận Lộc Hàm, lấy được điện thoại của cậu, có được bằng chứng đanh thép về mối quan hệ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mới bày ra như thế mà thôi.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Lộc Hàm thân người run run.
Cậu ngây cả người.
Dè dặt cẩn thận cầm điện thoại lên, kinh ngạc phát hiện người gọi đến là Mục Dương Dương, cậu không hề do dự mà nhấn nút nghe điện thoại.
Lộc Hàm nắm chặt lấy điện thoại, đưa vào sát bên tai. Tiếp theo là giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên.
“Lộc Hàm, tôi đang ở trước cửa nhà Ngô Thế Huân, ra ngoài gặp tôi!”
Sau vài phút nghi hoặc, Lộc Hàm còn không kịp cúp điện thoại, nên chỉ đành giữ chặt lấy hướng cánh cửa chạy ra.
Ở phòng khách tầng 1, Ngô Thế Huân đang lo lắng đến đứng ngồi không yên, lại đột nhiên nhìn thấy Lộc Hàm gấp gáp chạy xuống, anh nghĩ rằng có lẽ cậu đã thông suốt điều gì, nhưng sau đó còn chưa kịp hỏi đã thấy Lộc Hàm sắc mặt hốt hoảng, bước đi loạng quạng.
Ở bậc cầu thang cuối cùng, Lộc Hàm bị ngã, cậu được Ngô Thế Huân đỡ dậy ôm chặt vào lòng.
Nhưng mà trong mắt cậu lúc này căn bản là không nhìn thấy Ngô Thế Huân.
Cậu làm loạn lên đẩy Ngô Thế Huân ra, tiếp tục bước nhanh về phía cửa chính chạy ra ngoài.
Ngô Thế Huân không hiểu Lộc Hàm định làm gì, nhưng dựa vào tình trạng tinh thần của cậu, có thể phán đoán được cậu đang không bình thường. Anh không yên tâm được nên cũng vội vàng chạy theo.
Dường như đúng lúc Ngô Thế Huân mở cửa ra, anh ngẩng đầu len đã nhìn thấy Lộc Hàm đứng ở giữa đường, ánh đèn xe sáng quắc chiếu vào từ chiếc xe cách đó không xa khiến cho Lộc Hàm không thể mở mắt.
Từ vận tốc 0 đến 100km/h, Ferrari chỉ cần có 4 giây.
Ngô Thế Huân tận mắt chứng kiến thân thể của Lộc Hàm bị đụng trúng, bay lên giữa không trung rồi sau đó tựa như một bức tranh mùa thu, cậu giống như chiếc lá từ từ rơi xuống mặt đất.
Thân thể sau khi bị đâm còn giật giật mấy cái, máu tươi tràn đầy ra ngoài, từng chút từng chút thấm đẫm cả khoảng đất bên dưới.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt của Lộc Hàm đều nhìn chằm chằm vào, cậu thiếu niên với ánh mắt tràn đầy hận thù ngồi trên ghế lái, Mục Dương Dương.