Trong bữa cơm mấy người bọn họ cùng uống chút rượu góp vui, Lộc Hàm vốn dĩ không nguyện ý uống lắm, bởi vì nói thật là, cái thứ đồ đó chẳng ngon gì cả.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm từ chối, nghĩ một hồi, cuối cùng mới hỏi Lộc Hàm: “Em có tự biết tửu lượng của mình không?”
Lộc Hàm đang ăn mì hải sản mà Ngô Thế Huân múc cho cậu, nghe được câu hỏi của anh xong cậu nhìn chằm chằm vào bát mì một lát mới nói: “Cái này em cũng không rõ!”
Ngô Thế Huân rót cho Lộc Hàm một ly rượu vang nhỏ, nói: “Uống chút đi, uống cái này một chút cũng tốt cho sức khoẻ, hơn nữa đã làm nghệ sĩ, sau này cũng không tránh được những bữa tiệc rượu, nói thế nào cũng phải có chút tửu lượng mới được!”
Lộc Hàm vẫn còn do dự, trong ấn tượng của cậu lần uống rượu lần trước chính là bị Hà Miễn dẫn đi, hôm đó uống cũng nhiều, rồi cuối cùng cũng không biết là ai đã giúp mình.
Đột nhiên có một tia suy nghĩ kỳ lạ xẹt qua đầu Lộc Hàm, cậu quay đầu qua nhìn về hướng Ngô Thế Huân, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm, cho nên vừa bóc vỏ tôm vừa hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Lộc Hàm hỏi: “Nửa năm trước ở bữa tiệc đó, lúc em say rượu, là anh giúp em có đúng không?”
Ngô Thế Huân nội tâm không muốn nói gì, chỉ âm thầm chấm tôm vào xì dầu, sau đó đưa lên miệng mình, cố ý lập lờ, cuối cùng mới chịu nói: “Ừ!”
Lộc Hàm trợn tròn mắt, thật không ngờ đúng là Ngô Thế Huân.
Cậu hỏi: “Sao anh không nói với em?”
Ngô Thế Huân lườm yêu Lộc Hàm một cái, mới nói: “Ai mà biết được em ngốc như thế, anh đã thả thính trong lời nói rồi mà em cũng không đoán ra! Anh còn tưởng là em biết cơ đấy!”
Lộc Hàm không biết làm sao, nội tâm cảm thấy áy náy, an tĩnh gắp một con hàu sống cho Ngô Thế Huân, xem như đền bù.
“Ê này! Hai người bên kia!”
Tống Thanh Thuỷ gõ lên mặt bàn “cộc cộc cộc”, mặt đầy ghét bỏ nhìn hai người bên kia dấm dúi nói chuyện.
“Có thể hoà hợp với tập thể không? Chúng ta đang tụ tập đó, ok?”
Lộc Hàm ngại ngùng cười cười, Ngô Thế Huân nhanh chóng nâng ly rượu đã rót đầy lên, nói: “Nào nào, nâng ly!”
Nhìn Lộc Hàm vẫn do dự ở bên cạnh, Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua nói với cậu: “Uống say rồi anh đưa em về, đừng lo lắng!”
Mọi người cùng nâng ly lên rồi, không uống thì cũng không được lịch sự cho lắm, cho nên Lộc Hàm cũng nâng lên ly rượu của mình, nhấp hai ngụm, vô cùng dè dặt.
Ăn no uống say xong, Tống Thanh Thuỷ nháo lên đòi đi hát, sau đó còn đòi mở party thông đêm, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đã hơi say hơn nữa ngày mai hai người đều có cảnh quay, cho nên từ chối không tham gia mà trực tiếp đưa Lộc Hàm về nhà.
Lộc Hàm uống cũng không nhiều, chỉ hơi chóng mặt. Chỉ đến lúc cậu nằm lên giường của Ngô Thế Huân, mới nghiêng đầu qua nhìn anh đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, nói: “Sao em lại đến nhà anh thế này? Giường của em đâu có mềm thế!”
Ngô Thế Huân bất lực cười cười, trên người đã cởi hết chỉ còn mỗi quần trong, sau đó anh nhìn con cún nhỏ nhà mình đã quá mệt mỏi nằm trên giường, nói: “Giường của anh cũng là giường của em.”
Lộc Hàm vô lực giải thích, rúc vào trong chăn tìm một chỗ thích hợp sau đó bắt đầu ngủ.
————————————————
Trời mới hửng sáng, Lộc Hàm đã tỉnh giấc.
Đầu có hơi đau một chút, nhưng cũng không nghiêm trọng, cậu còn chưa mở mắt ra nhưng cũng cảm nhận được Ngô Thế Huân đang ôm cậu ngủ.
Không có gì để nói.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Ngô Thế Huân vẫn còn chưa tỉnh, cảm nhận một chút lại phát hiện dưới thân mình chỉ còn lại quần trong, chắc hẳn tối qua Ngô Thế Huân đã giúp cậu cởi quần áo tắm rửa.
Lộc Hàm giơ tay lên, cẩn thận chạm vào sống mũi của Ngô Thế Huân, sau đó nhìn thấy anh có vẻ hít thở không đều, mí mắt hơi khẽ động đậy. Trên miệng nở ra nụ cười, đang định thu tay về, liền bị Ngô Thế Huân tóm lấy cái tay đang gây án tại trận.
Ngô Thế Huân mở mắt ra nhìn Lộc Hàm, qua một lát, mới hỏi: “Muốn mưu sát chồng em sao?”
Lộc Hàm xấu hổ cười một cái, cúi đầu xuống, tóc trên đỉnh đầu của cậu chạm vào cằm Ngô Thế Huân làm anh ngứa ngáy.
Ngô Thế Huân thở dài haizz một tiếng, giơ tay lên vò vò tóc Lộc Hàm, tiếp tục nói: “Đáng lẽ anh nên nắm lấy cơ hội, làm ra một cái say rượu loạn tính, thật hối hận quá mà!”
Lộc Hàm cúi xuống trong lòng trộm cười, cậu cảm thấy cảm giác an toàn mà Ngô Thế Huân cho cậu chính là, cho dù toàn thân có xích loã nằm trên giường cùng Ngô Thế Huân, anh cũng sẽ không tranh thủ cậu say rượu mà có ý mạo phạm.
Cậu yên tĩnh nằm trên giường, toàn thân lười biếng không muốn cử động. Mấy ngày này quay phim toàn phải đeo dây treo, thật làm cho người chưa từng có trải nghiệm như vậy, cảm thấy tốn rất nhiều sức lực, đến tối thể nào eo với đùi cũng vừa đau vừa nhức.
Buổi sáng yên tĩnh thế này, không có công việc, cũng không có người khác, chỉ có Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cảm thấy trên đỉnh đầu mình không có động tĩnh nào, vì vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện anh đã nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Sau đó cậu hỏi: “Anh buồn ngủ vậy sao?”
Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt, nói: “Buồn ngủ chết đi được, quay phim mệt mỏi.”
Tiếp theo lại bổ sung: “Tinh thần trống rỗng, thân thể trống rỗng, có vợ mà không được…Bỏ đi, đừng nhắc nữa!”
Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh, tuy là Ngô Thế Huân không thấy, cậu nói: “Lúc trước em còn tưởng anh rất nghiêm túc cơ đấy!”
Ngô Thế Huân cười hừ một tiếng, mở mắt ra, sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, làm người bị nhìn cảm thấy khẩn trương, anh nói: “Đối với vợ mình mà cũng không tỏ ra lưu manh, thì đàn ông đã không còn là đàn ông rồi!”
Lộc Hàm bị chọc tức đến xoay cả người lại, cực lực bài xích cái danh từ nữ tính hoá “vợ” này, nhưng mà trong lòng vẫn hy vọng Ngô Thế Huân gọi cậu bằng một danh xưng đặc biệt, nghĩ đến “bảo bối” hay đại loại vậy thì toàn thân đều nổi da gà…Thôi thì trước tiên cứ nhịn như thế kia đã vậy…
Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm thích Tiểu Hoàng, cho nên đã đặt cho nhóc hamster một cái chuồng rộng lớn xinh đẹp rồi để cạnh góc cửa ra vào của phòng ngủ.
Lộc Hàm nhìn qua bên đó, phát hiện Tiểu Hoàng hình như đang bò lên đỉnh của ngôi nhà và nằm lên một tấm bảng trong suốt.
Đột nhiên cảm thấy, cứ như bị trẻ con nhà mình lén xem bố mẹ làm chuyện xấu hổ trong phòng…
Với tay lên lấy điện thoại, Lộc Hàm nghĩ mình muốn xem một chút, sau đó liền mở máy vô tình chạm vào nhật ký điện thoại, ở vị trí trên cùng chính là số điện thoại gọi đến tối qua.
Cậu bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện đó.
“Ngô Thế Huân.”
Lộc Hàm gọi anh, sau đó nhận được “ừ” một tiếng, cậu tiếp tục nói.
“Em sẽ kể cho anh nghe chuyện trước đây của em…”
Thân người Lộc Hàm được Ngô Thế Huân từ đằng sau ôm chặt, hơi thở nóng ẩm của anh phả lên hõm cổ của cậu làm Lộc Hàm hơi co người lại muốn trốn tránh.
Cậu mở miệng nói: “Em chưa học hết cấp ba là vì có lý do.”
Ngô Thế Huân không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe.
Trong căn phòng cũng không tính là quá tối, chỉ là rèm cửa màu xám đã kéo hết cho nên ánh nắng không thể lọt qua. Chiếc chăn trắng muốt che đậy tiếp xúc thân thể thân mật, trong góc phòng Tiểu Hoàng hai chân bám vào cửa lồng phát ra âm thanh nho nhỏ.
Thanh âm của Lộc Hàm mang theo chút khàn khàn biếng nhác của sáng sớm, cậu chậm rãi nói, đem đầu đuôi câu chuyện của mình từng chút từng chút giãi bày.
Khi lên năm thứ hai của cấp ba, Lộc Hàm theo sự kỳ vọng của của bố mình mà không ngừng cố gắng học tập, bố cậu ngày trước là hội trưởng của hội kịch của trường, mẹ cậu cũng là diễn viên văn nghệ, cho nên bố mẹ từ nhỏ đã bồi dưỡng cho tài năng diễn xuất thiên phú của cậu, chỉ hy vọng cậu có thể đạt được thành tích tốt sau đó thuận lợi tiến vào trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, giống như đại học Bắc Ảnh nổi tiếng vậy.
Bận rộn là thế nhưng Lộc Hàm vẫn bớt chút thời gian tham gia tiệc sinh nhật của bạn học, chính tại buổi tối hôm đó, đã đem số phận của cậu và chủ nhân của bữa tiệc hoàn toàn thay đổi.
Cậu đâu có ngờ, là một người bạn vẫn luôn có quan hệ tốt với cậu, vậy mà hôm đó Dương Thiên Hội lại tỏ tình, nói với Lộc Hàm, cậu ấy thích cậu.
Trước khi tỏ tình một tiếng, mọi người cùng nhau ngồi quây lại chơi trò “mạo hiểm hay chân thật”, bởi vì Dương Thiên Hội đã thua cho nên trừng phạt dành cho cậu ấy là phải hôn một người cùng giới ở đây.
Mọi người không hẹn mà cùng chỉ về Lộc Hàm với tướng mạo tinh xảo, bọn họ khi đó vô cùng yêu thích cậu bạn học tính cách hướng ngoại, vừa đẹp trai lại hoạt bát này.
Còn chưa kịp phản ứng lại, Lộc Hàm đã bị Dương Thiên Hội đỡ lấy gáy sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tiếng kêu bốn phía vang lên rần rần, Lộc Hàm lúc đó có chút xấu hổ, nhưng cũng không cho là chuyện gì to tát mà chỉ nghĩ là mình xui xẻo, cho nên quay qua đá Dương Thiên Hội một cái xem như qua chuyện.
Khi đó Lộc Hàm cảm thấy thật hoang đường, cậu không thể chấp nhận việc bạn thân của mình lại thích mình.
Cho nên sau đó cậu dần dần xa cách Dương Thiên Hội, mỗi lần có ai đem ảnh hôn môi của bọn họ ra trêu đùa, cậu đều vô cùng mẫn cảm mà cảm thấy ngạc nhiên, rồi cũng dần dần để tâm đến vấn đề “đồng tính”, cũng dần dần phát hiện mình tại sao lại không thích con gái.
Những do dự và sợ hãi của tuổi thiếu niên khiến cậu mỗi ngày đều cảm thấy lo sợ.
Sau bữa tiệc sinh nhật một tháng, bố của Lộc Hàm đột nhiên nhận được chẩn đoán mắc bệnh nan y, vốn dĩ cuộc sống của gia đình cậu cũng không phải sung túc, sau đó bởi vì viện phí quá đắt mà trở nên nghèo túng, nhưng mà cuối cùng cũng không giữ được sinh mệnh cho bố của Lộc Hàm.
Dương Thiên Hội xuất thân giàu có, khi Lộc Hàm khó khăn nhất bởi vì vẫn luôn quan tâm nên vẫn không ngừng giúp đỡ cậu.
Mỗi ngày tiếp xúc đều khiến hảo cảm của Lộc Hàm đối với cậu ấy tăng lên, cho nên cuối cùng vẫn quyết định thử tiếp nhận tình cảm của Dương Thiên Hội. Nhưng hai người qua lại chưa được bao lâu, thì cậu cũng nhận ra được nhà họ Dương chắc chắn sẽ không cho phép thứ tình cảm không phù hợp với luân lý như vậy, cho nên Lộc Hàm lựa chọn lúc hai người còn chưa đến mức sâu đậm thì yên tĩnh rút lui.
Để hoàn thành được nguyện vọng của bố mình, Lộc Hàm lựa chọn bỏ học, đến công ty giải trí làm thực tập sinh.
Dương Thiên Hội biết tin, vừa mới ra nước ngoài du học đã vội vàng đặt vé trở về, nhưng mà chuyến bay đó lại xảy ra tai nạn, người đó đã vĩnh viễn không quay trở về được nữa…
————————————————
【
Tiểu kịch trường
】
Ngô ảnh đế: MK! Tại sao vợ tôi có đoạn tình sử như vậy mà tôi lại hoàn toàn không hề hay biết?
Lâm Tranh: Cậu thì biết cái rắm gì, cậu chỉ biết cùng cậu ấy thân mật thôi!
Ngô ảnh đế: Fuck, cho nên vợ tôi vốn dĩ là cong sau đó bị doạ sợ nên thẳng lại sao?!
Lâm Tranh: Có thể lý giải như thế…