Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 102



Ngô Thế Huân đeo khẩu trang cùng đội mũ, tay còn lại kéo theo Lộc Hàm cũng võ trang toàn thân. Trong rạp chiếu phim, hai người nhanh chóng bước vào phòng nhỏ đã đặt riêng.

Không nghĩ sẽ có nhiều người đến xem như vậy, có lẽ vì bộ phim này là của một vị đạo diễn nổi danh lại lấy đề tài đồng tính làm chủ đề, ai cũng hiếu kỳ muốn nhanh chóng được chiêm ngưỡng.

Ngô Thế Huân dựa vào sô pha, ôm Lộc Hàm vào người, để đầu của cậu dựa trên vai mình.

Sau đó anh nói một câu: “Bắt đầu rồi!”

Bộ phim lúc này cũng chính thức bắt đầu.

Trên màn hình tối đen, có một đoạn giọng nói khàn khàn vang lên truyền đến tai khán giả.

“Người vẫn đang say ngủ, không có cách nào mang theo hiện thực tiến vào giấc mơ. Giấc mơ là đến từ hoạt động từ ý thức sâu bên trong của đại não con người, có lẽ khi tỉnh lại bạn không thể giải thích được trong giấc mơ, hành vi của bản thân là xuất phát từ tâm lý nào, nhưng mà, giấc mơ chính là như vậy không thể khống chế.”

——————

Trong căn phòng tối mờ, một người đàn ông đã có tuổi đang an tĩnh đọc sách, những thứ viết trên trang giấy kia khiến ông muốn khe khẽ chạm vào, ánh sáng màu vàng toả ra từ chiếc đèn tạo nên không khí ấm áp mà cũng không chói mắt, ông nâng tay lên ngón tay chạm nhẹ lên những đoạn chữ viết kia.

Đôi mắt trũng sâu nhìn vào trang giấy, qua một lúc rất lâu, ông ấy mới gấp sách lại. Khuỷu tay để trên mặt bàn, hai ban tay nhấn vào huyệt thái dương, ông nhắm mắt lại lông mày khẽ động.

Tắt đi chiếc đèn, ông trong bóng tối đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ánh trăng ở bên ngoài, ẩn ẩn cảm nhận được đây là căn phòng hình vuông không quá lớn bài trí cũng rất giản đơn.

Tủ sách cùng bàn ghế được đặt dựa vào tường, cách đấy không xa là một chiếc giường đơn, bên cạnh giường còn có một chiếc tủ nhỏ, ở bên khác là một chiếc tủ quần áo đơn giản.

Thân ảnh người đàn ông đã già cao gầy đơn bạc, dưới ánh sáng của mặt trăng phản chiếu, ông lão dần dần đi tới vị trí chiếc giường, tung chăn ra rồi nằm xuống.

Sau đó từ chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại xuống.

Mở khoá điện thoại, màn hình bật sáng. Trên màn hình chủ hiện thị mấy chữ lớn: 20:54, ngày tháng là 13 tháng 10.

Có lẽ vì đã có tuổi, người già đã 50 tuổi dần dần bắt đầu khó ngủ, rất dễ đi ngủ sớm rồi lại dậy sớm.

Ông nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đã rất buồn ngủ, đại não ngừng lại giây lát sau đó lại bắt đầu nghĩ đến những điều lộn xộn khiến ông phiền lòng.

“Hu—-!”

Mạnh mẽ mở mắt.

Người nằm trên giường co quắp người lại, nửa thân trên hơi khẽ run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Qua một lúc mới thích ứng với thời gian, dư quang của ông cảm nhận được có tia sáng của ngày mới xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Trong căn phòng tối mờ bị ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa mỏng manh rọi xuống.

Ông ngơ ngác nhìn lên phía trước, đôi mắt không có tiêu điểm, đại não không ngừng lưu chuyển, qua một lát mới với lấy điện thoại.

Trên màn hình hiển thị 7:32.

Đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Ông cẩn thận nhớ lại, tối qua có lẽ là vì mải suy nghĩ nhưng mà không phải vì mệt mỏi do suy nghĩ mà buồn ngủ, lúc nào đã đi ngủ, bản thân ông cũng không biết.

Chỉ biết rằng bản thân lại nằm mơ rồi!

—————-

Lương Thần, nam, 54 tuổi.

Bác sỹ cúi đầu đọc phần tư liệu bệnh án trong tay, sau đó lại ngẩng đầu lên đánh giá người đang ngồi trước mặt.

Người đối diện đang mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng có phần đã cũ, cùng với chiếc quần tây rộng rãi màu xám, ở bên dưới là đôi giày da màu nâu. Ông ấy rất gầy, tuy là không phải gầy một cách hom hem, nhưng mà lại không có dáng vẻ phát tướng ở những người đàn ông trung niên thường thấy, như kiểu bụng bia chẳng hạn.

Người đàn ông trung niên ấy nhìn qua cũng không quá già, nếu như không phải trong bệnh án viết ông ấy đã 54 tuổi, bác sỹ chỉ cảm thấy ông ấy chỉ khoảng đầu 40 mà thôi.

“Lương tiên sinh!” Bác sỹ hoà nhã mỉm cười, sau đó liền hỏi: “Tại sao ông lại đến đây khám bệnh?”

Lương Thần dáng vẻ do dự không quyết định được, nhìn vào bác sỹ, lại nghĩ xem làm thế nào sắp xếp được câu chữ của mình, sau đó mới chậm rãi mở lời:

“Bác sỹ, cậu có cảm thấy giấc mơ của con người có thể liên tục không?”

Bác sỹ chớp mắt có chút chưa hiểu xoa xoa đầu, rồi hỏi: “Tôi vẫn chưa hiểu ý của ông, có thể nói rõ một chút không?”

Lương Thần dừng lại, ngữ khí có chút yếu ớt giải thích: “Tôi gần đây rất hay nằm mơ, mỗi ngày đều như thế!”

Bác sỹ yên lặng nhìn người ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy dáng vẻ ông ấy vừa đang trầm mặc lại như đang hồi tưởng.

“Nhưng giấc mơ này không bình thường, nó giống như một bộ phim truyền hình dài tập vậy, trong giấc mơ tôi cứ như thể sống ở một thế giới khác có một cuộc sống khác. Hôm nay tình tiết kết thúc ở đây, đến tối mai nằm mơ lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở của đêm trước!”

“Hơn nữa mỗi lần tôi tỉnh lại, đối với cuộc sống trong giấc mơ chỉ nhớ được vài mẩu nhỏ, nhưng mà lúc tiến vào mộng cảnh, thì tất cả các ký lại quay trở về.”

Bác sỹ lúc này lắng nghe câu chuyện nghe đến ngây cả người, nhìn người đàn ông tinh thần có vẻ tỉnh táo lại nói ra một đống những lời kỳ lạ, hơn nữa còn nghiêm túc như thế, hoàn toàn không giống như bệnh mất trí nhớ.

Lương Thần vẫn còn muốn giải thích cặn kẽ, nhưng bác sỹ đột nhiên lại cắt ngang, nói: “Cho nên…trong cuộc sống bình thường của ông, tinh thần không có vấn đề gì phải không?”

“Không có!”

Bác sỹ gật đầu, cúi xuống xem phần tư liệu trong tay, tiếp tục nói: “Trong tư liệu bệnh án của ông có nói, khi còn trẻ đã từng gặp phải tai nạn xe, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng đến mức khiến ông bị mất trí nhớ. Cho nên tôi nghĩ…”

Tâm tình lúc này của bác sỹ rất phức tạp, giống như đang cố gắng thuyết phục bản thân tin những lời hoang đường mà bệnh nhân vừa nói. Bác sỹ tiếp tục nói: “Tình trạng mà ông nói đến, rất có khả năng là di chứng còn lại sau tai nạn năm đó, khiến cho đại não của ông có những rối loạn nhất định. Vì vậy tôi nghĩ ông nên sang khoa chuyên về não để khám bệnh, kiểm tra xem có máu tụ hay không sau đó mới quay lại đây điều trị tâm lý, tôi là một bác sỹ tâm lý, sao có thể nói rõ những vấn đề này được?”

Lương Thần cảm thấy cực kỳ bất lực, ông hiểu rất rõ vị bác sỹ này đang nghĩ thần kinh của ông có vấn đề, vì vậy vẫn muốn giải thích: “Không, không thể nào, những điều tôi nói đều là thật.”

Có dấu vết của sự không kiên nhẫn hiện lên trên khuôn mặt vị bác sỹ, anh mỉm cười an ủi nói: “Tôi biết, tôi biết. Nhưng mà tuổi tác cao rồi cũng rất hay xảy ra vấn đề, dù sao mỗi tế bào trong cơ thể đều đang lão hoá, ai cũng không biết được nói không chừng ở chỗ nào đó phát sinh vấn đề. Ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng nghĩ ngợi nhiều!”

—————-

Buổi tối hôm đó, Lương Thần một lần nữa lại bước vào mộng cảnh của mình.

Khi ông mở mắt ra, nhìn thấy đèn trần dính trên tường, ông cũng biết được mình lại bước vào cuộc sống trong giấc mơ, trở lại thời gian khi còn trẻ.

Tuy chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng ý thức về cuộc sống trong mơ sẽ hoàn toàn biến mất khi ông tỉnh dậy giữa hiện thực.

Ông đã trở thành một Lương Thần thực sự của năm 26 tuổi, chính vào thời kỳ khí vượng, giống như ông vốn dĩ đã thuộc về thế giới này vậy.

Lương Thần nghiêng đầu nhìn, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiện thị con số 1 giờ sáng.

Sau lưng của anh toàn là mồ hôi lạnh, bởi vì lúc nãy anh vừa mơ giấc mơ không được tốt đẹp lắm. Anh mím chặt môi, từ trên giường ngồi dậy xoa xoa cái cổ của mình, sau đó liền phát hiện phòng tắm đang sáng đèn, người vốn dĩ nằm bên cạnh cũng không thấy đâu nữa.

Trong đại não của anh, lại hồi tưởng đến những cảnh tượng trong quá khứ giữa anh và Thời Thu Tập.

Thời Thu Tập là một nửa của Lương Thần, hai người bọn họ đã sống chung hai năm, còn dự định tháng sau sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Hai người bọn họ là bạn học thời đại học, nhớ lại năm đó Thời Thu Tập đã chủ động theo đuổi bản thân thế nào, còn cứng rắn đòi cạnh tranh với hoa khôi của trường đại học cũng theo đuổi Lương Thần, thật sự cậu ấy năm đó cực kỳ dũng cảm.

Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng mới được ở bên nhau hạnh phúc vô cùng. Mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, cho đến khi tốt nghiệp ra ngoài làm việc, hai người vẫn dính lấy nhau như cũ.

Trong tâm trí của Lương Thần, bất giác không tự chủ được mà nhớ đến khi hai người thổ lộ tâm tình với nhau.

Đó cũng là lần đầu tiên hai người lên giường.

Trong căn phòng tối, anh để Thời Thu Tập đứng dựa vào tường rồi hôn lên, động tình mà cởi bỏ đi quần áo của đối phương. Người yêu trong lòng nằm trên giường ngượng ngùng bám lấy cổ anh, lúc anh tiến vào còn dùng sức cắn lấy môi dưới, không kìm nén được tiếng rên rỉ của bản thân mà phát tiết ra bên ngoài.

“Cạch—“

Có tiếng mở cửa truyền đến, đoạn hồi tưởng của Lương Thần cũng bị cắt ngang.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Thời Thu Tập bước ra từ phòng tắm, hạ thân của cậu được quấn bằng một chiếc khăn bông màu trắng, lúc này cậu đang lau tóc mình.

“Làm ồn đến anh rồi à?”

Nhìn thấy Lương Thần đã tỉnh, cậu rất ngạc nhiên.

Lương Thần hướng Thời Thu Tập vẫy tay, nói: “Buổi đêm thế này em tắm làm gì?”

Thời Thu Tập chỉ nói là “muốn tắm”, sau đó lại cởi dép đi trong nhà ra trèo lên trên giường, nằm xuống bên cạnh Lương Thần.

Rất nhanh sau đó, cậu đã bị áp xuống dưới thân Lương Thần, anh còn ở trước ngực cậu hít hà một phen.

“Em thơm quá!”

Thời Thu Tập chẳng biết làm sao bèn cười cười cùng trêu đùa, nói: “Anh là đến thời kỳ phát tình hả?”

Vừa nói xong, chiếc khăn che lấy hạ thân liền bị cởi ra, rồi lại được người nằm phía trên thâm tình hôn xuống.

Lương Thần vừa giúp cậu khuếch trương, vừa nói: “Anh vừa rồi tỉnh lại bởi vì nằm mơ!”

“Ưm…nói ra nghe xem nào!”

Lương Thần chậm rãi tiến vào trong cơ thể cậu, người ở bên dưới cũng khẽ rên lên.

“Anh mơ thấy, bản thân mình là một người đàn ông có vợ ngoại tình, còn bị cô ta và tình nhân lấy trộm gia sản, anh còn đang ở một quán bar uống rượu, sau đó lại nghe thấy có người gọi tên cô ta, liền chạy ra xem, rồi lại nhìn thấy cô ta đang lái một chiếc xe thể thao chờ ai đó.”

“Anh đi đến muốn tính sổ với cô ta, nhưng bỗng nhiên lại bị tình nhân của cô ta, tìm người đến đánh cho một trận, càng bi thảm hơn là ở trên đường bị một chiếc xe đâm phải.”

“Quá đáng sợ, nên sau đó anh liền tỉnh lại!”

Thời Thu Tập nằm ở bên dưới, trái tim tựa như bị ai đó cấu cho một phát, vì vậy một bộ phận nào đó của cơ thể cũng co thắt lại.

Lương Thần khẽ a một tiếng, nhéo nhéo má cậu hỏi cậu có phải đang cố ý hay không, cư nhiên còn học được chủ động câu dẫn.

Thời Thu Tập sau khi kịp phản ứng chỉ cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Anh nghĩ nhiều rồi!”

Khi kết thúc, hai người đều thở hồng hộc lấy hơi. Lúc này đã yên ổn nằm xuống, Lương Thần nghiêng đầu qua nhìn Thời Thu Tập, hỏi cậu: “Còn 6 tiếng nữa là kỷ niệm tròn 7 năm chúng ta quen nhau, nói đi, em muốn nhận được quà thế nào?”

Nói đến đây, Thời Thu Tập tự nhiên lại nhổm dậy, nằm lên trên người Lương Thần, ôm lấy anh thật chặt.

“Sao vậy bảo bối?”

Thời Thu Tập lắc đầu không nói tiếng nào.

Lương Thần cảm thấy cậu kỳ lạ, cho nên cường ép nâng khuôn mặt người kia lên, bỗng nhiên phát hiện hốc mắt người ấy đỏ au, đã khóc ra nước mắt.

“Sao thế?” Anh hoảng hốt ngồi dậy, ôm lấy người vào lòng, vỗ về tấm lưng cậu hòng an ủi.

“Nếu như em không còn ở đây, anh nhất định phải chăm sóc mình cho tốt!” Thời Thu Tập vừa khóc vừa nói.

Lương Thần hơi nổi nóng, nói: “Cái gì mà em không ở đây? Chúng ta sẽ mãi luôn ở bên nhau, em nói cái gì thế!”

Thời Thu Tập không nhúc nhích, vẫn chỉ khóc như cũ, mà càng khóc càng dữ dội, cuối cùng cậu ôm lấy Lương Thần nói “em yêu anh”, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ không thể nói được nữa vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.