CHƯƠNG 98: Song Đường CP [viên đường thứ tám]
Cái tốt nhất của việc dùng Wechat là gì? Chính là có thể cướp bao lì xì và thu bao lì xì chứ còn gì nữa! Đường Hinh thích nhất chính là thu bao lì xì, 99 cái [anh thích em] không chỉ là choáng váng mắt cô, mà còn choáng váng cả tim cô nữa.
Dùng tiền mua nhiệt tình của người khác, Đường Vực quá thâm rồi!
Không chỉ thâm độc, còn tàn nhẫn.
Đường Hinh do dự một giây, dựa vào trên giường bắt đầu thu bao lì xì, 99 cái [anh thích em] haizz … thu muốn mỏi tay luôn.
Đường Vực hiện giờ chắc chắn là đang vô cùng đắc ý, cho rằng lần này ra tay hẳn là đã trị được cô rồi, cũng không biết là sao anh có thể nghĩ ra được biện pháp này, chỉ trong vòng một đêm đã có thể rút ngắn thời gian và khoảng, còn đỡ phải tốn nước bọt, không cần mở miệng mà còn có thể chạm đến tim cô.
Thế nhưng …
Đường Hinh đang ngồi bên đây vừa hừ hừ “Tình yêu không phải anh muốn mua là mua, muốn mua là có thể mua đâu,” vừa thu thu bao lì xì.
Lúc thu được 88 cái, cô dừng lại.
Làm người không thể quá tham.
Tham thì thâm!
Đường Hinh gửi cho Đường Vực một loạt biểu tượng cảm xúc búp bê khom lưng: Cám ơn ông chủ.jpg.
Sau khi gửi xong, thoát khỏi Wechat, liền cảm thấy đói bụng, đặt một phần cơm hộp thượng hạng, sau đó đi rửa mặt, xem một chương trình truyền hình của Mỹ trong lúc đợi giao thức ăn. Trong lúc chờ đợi còn không ngừng kiểm tra điện thoại di động, đợi Đường Vực trả lời tin nhắn, chờ hơn 40 phút, cơm cũng đã giao tới rồi, anh còn chưa nhắn tin lại.
Là bị cô chọc cho tức chết rồi sao?
Đường Hinh tách đôi đũa dùng một lần, có chút buồn bực mà nghĩ, gắp một miếng cánh gà nhét vào trong miệng.
….
Truyền hình Điện ảnh Tập Duệ.
Đường Vực vừa mới họp xong, lúc đi ra khỏi phòng họp, trợ lý Cao cung kính đưa điện thoại cho anh: “Đường tổng, vừa nãy điện thoại của ngài rung liên tục, rung rất nhiều lần … phải hơn một trăm lần ấy.”
Hơn trăm lần?
Thông báo Wechat của anh không phải rất nhiều, bởi vì tin tức cũng như những người không quan trọng đều bị anh cho vào danh sách miễn quấy rầy.
Khoé miệng Đường Vực cong cong, nhận lấy điện thoại di động, đoán chừng là tiểu phú bà thu bao lì xì.
Anh click mở Wechat, quả nhiên là có 99 thông báo đến từ Đường Hinh, anh ấn mở đưa mắt nhìn, nhìn đến biểu tượng cảm xúc búp bê khom lưng, nhấp nháy bốn chữ “Cám ơn ông chủ” kia, nhịn khôn được mà cong cong khoé miệng. Mỗi lần cô thu bao lì xì đều gửi biểu tượng cảm xúc này qua, tuy rằng chỉ là hình một búp bê, nhưng Đường Hinh chính là có một khuôn mặt tròn nhỏ, mắt to, lúc đôi mắt chớp chớp thì rất đáng yêu, so với biểu tượng cảm xúc này cũng không khác nhau là mấy.
Anh tuỳ tiện lướt lên trên một chút, quá nhiều thông báo, anh không nhìn kỹ, cứ tưởng rằng cô đã thu xong hết rồi.
Anh cười thành tiếng, từ góc độ của trợ lý Cao mà nhìn xem, đó chính là mặt mày hớn hở không hơn không kém!
Đường Vực nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 40 phút rồi!
Anh đi về phía văn phòng, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đường Hinh.
Lúc điện thoại của Đường Hinh vang lên, cô còn đang ngồi gặm cái cánh gà thứ ba, cô vội vàng lau dầu mỡ trên tay, cầm lấy điện thoại, làm bộ làm tịch nói: “Đường tổng, anh xong việc rồi sao?”
Đường Vực sải bước, đẩy cửa văn phòng ra, cười thành tiếng: “Ăn cơm không?”
Đường Hinh nhìn hộp cơm đã ăn xong hết một nửa, “À … đang ăn cơm hộp, ăn được một nửa rồi, anh muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Đường Vực buổi tối còn phải đi xã giao, hai người đoán chừng là không thể gặp mặt. Buổi chiều ba giờ còn phải đi ra ngoài một chuyến, còn khoảng hai tiếng đồng hồ, có thể điều chỉnh lịch trình một chút để ở bên cạnh cô, dù sao cô cũng đã thu 99 cái [anh thích em], hai người cũng được tính là đã chính thức xác nhận mối quan hệ, như thế nào đi nữa cũng phải gặp nhau một chút.
Anh cười: “Đến đây đi.”
Giọng nói của anh hình như thực sự vui vẻ, Đường Hinh có chút nghi ngờ, “Đường tổng, sao anh lại vui vẻ như vậy?”
Đường Vực tuỳ tiện dựa vào trên chiếc sô pha đặt trong văn phòng, duỗi cặp chân dài, lại cười một tiếng: “Không phải em đã thu bao lì xì rồi sao? 99 cái [anh thích em], bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái, anh không nên vui vẻ à?”
“…”
Từ từ đã, Đường Hinh cầm lấy điện thoại di động, cô nhớ rõ ràng mình chỉ thu có 88 cái mà!
Đường Vực có phải là không thấy thông báo hay không?
Đường Hinh vô cùng có lòng tốt mà nhắc nhở anh: “Đường Vực, anh có phải là không nhìn thấy thông báo hay không … anh đếm lại một chút đi, tôi chỉ thu có 88 cái bao lì xì, còn lại 11 cái nữa, 11 … hai đường thẳng song song, chúng ta hiện giờ vẫn là hai đường thẳng song song, hai đường!”
“….”
Ý cười trên môi Đường Vực cứng đờ, đột nhiên ngồi thẳng dậy, tâm trạng thoải mái vừa nãy đã không còn tồn tại nữa, giọng nói trầm thấp: “Cái gì?”
Đường Hinh cười tủm tỉm nói: “Phát 99 cái bao lì xì [anh thích em], hành động như vậy thật sự là làm tôi phải mở to mắt mà nhìn, anh chắc chắn tưởng rằng tôi sẽ thu hết, sau đó liền trong một ngày đã thu phục được tôi! Nhưng mà tôi đâu có bị ngốc … Hì hì, tôi, chỉ, thu, 88, cái, thôi! Còn 11 cái còn lại, hai đường thẳng song song! Giữa trưa ngày mai sẽ trả lại cho anh.”
Đường Vực: “…
Con mẹ nó dẹp hai đường thẳng song song đi!
Anh thật muốn bổ đầu cô ra mà nhìn xem mạch não cô có cấu tạo như thế nào.
Đường Hinh biết anh là đang tức sắp chết rồi, thế nhưng một chút cũng không sợ, cậy sủng sinh kiêu mà hừ một tiếng: “Anh cũng đừng nóng giận, căn bản chính là anh quá sáng tạo, còn tôi thì quá thông minh, cũng không phải dạng thấy tiền là sáng mắt, anh hẳn là nên vui mừng mới phải.”
Đường Vực cười lạnh một tiếng, “Ừ, anh rất vui mừng.”
Đường Hinh: “…”
Giọng điệu này đâu có vẻ gì là đang vui đâu chứ.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn muốn mời tôi ăn cơm không?”
Đường Vực nhanh chóng bị lời nói cùng hành động của tiểu phú bà làm cho tức chết rồi, dựa lên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít vào thật sâu thở ra một hơi thật dài, giật mở hai viên nút trên cùng, tức giận mà nói: “Ăn cái quỷ, làm bạn gái anh thì mới có mà ăn.”
Đường Hinh hừ một tiếng, lại cầm lấy cái cánh gà cuối cùng, “Tôi đây vẫn nên ăn cơm hộp thì hơn.”
Anh dừng một chút, “Thật không ăn sao?”
“Không!”
Lần này lập trường của tiểu phú bà vô cùng kiên định.
Căn bản là, hồi xưa cô thích anh trước, bây giờ nếu mà chưa gì đã bị anh làm cho đắn đo, sau này không chừng chỉ có thể bị khi dễ.
Đường Vực đứng dậy rót ly nước, anh hiện giờ chỉ muốn điên cuồng nhéo nhéo khuôn mặt tròn của tiểu phú bà, lại muốn hung hăng xoa một trận, muốn khi dễ cô đến khóc thì mới hả giận. Đường Vực tưởng tượng một chút, ngẩng đầu tiếp tục rót ly nước, buông cái ly, nhàn nhạt nói: “Em lại đây đi, không làm bạn gái cũng được, dẫn em đi ăn món ngon, muốn ăn gì thì ăn.”
Lúc này đi qua không chừng sẽ bị đánh.
Đường Hinh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi chui đầu vào rọ, “Tôi đã ăn một nửa rồi, không thể lãng phí, hay là lần sau đi, buổi chiều tôi ngủ bù thêm một chút.”
Đường Vực biết cô không dám tới, hừ cười một tiếng: “Còn chưa ngủ đủ à?”
Đường Hinh: “Chưa đâu, vẫn còn buồn ngủ lắm …”
Moá nó.
Đường Vực đã sớm bị cô dụ dỗ đến mức quên cả cơn giận, cẩn thận mà nghĩ lại, phải như vậy mới là Đường Hinh.
Rốt cuộc, tiểu bá vương chưa bao giờ chịu lỗ.
Đường Vực không chút để ý mà nói: “Vậy em ăn xong thì đi ngủ đi, tiểu bá vương.”
Đường Hinh: “… Được.”
Cúp điện thoại xong, Đường Vực trở lại trước bàn làm việc, gọi trợ lý Cao đưa cho anh một phần cơm trưa, một tay chống cằm, ngón cái ấn ấn lên huyệt thái dương, tay phải lướt nhanh qua khung chat Wechat, quả nhiên nhìn thấy vẫn còn 11 cái bao lì xì chưa được thu.
Anh cười nhạt một tiếng.
Quên đi, sau này tính sổ sau.
Đường Hinh tiếp tục ăn cơm hộp của mình, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm trên Wechat, nhân duyên của cô vẫn luôn rất tốt, vừa mới nói mình đã trở về, liền có không ít người hỏi cô buổi tối có muốn ra ngoài chơi không, hay là cùng nhau dạo phố ăn cơm.
Cô một mực từ chối, hẹn lại hôm khác, bởi vì trước đó đã hẹn với Vưu Hoan rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Ăn xong cơm hộp, đang lúc thu thu dọn dọn, điện thoại di động lại vang lên.
Đường Hinh nhìn thoáng qua, là mẹ cô gọi tới.
“Hinh Hinh à, con trở về mấy ngày nay có bận bịu gì không? Không bận thì về nhà mấy hôm đi.”
“Ừm .. Để con xem …” Đường Hinh đã lâu rồi không về nhà, mấy ngày nay quả là rất rảnh, vốn dĩ vẫn còn chưa bắt đầu viết kịch bản mới, cô đúng ra phải nên trở về nhà một chuyến, chính là … bên Đường Vực làm sao bây giờ? Lúc này chạy mất, anh ta hẳn là sẽ cho rằng mình là người nhát gan.
Hơn nữa, cô cũng có chút luyến tiếc.
Mẹ Đường: “Làm sao vậy, không phải con đăng lên vòng bạn bè tìm người đi chơi cùng sao? Con về nhà chơi đi này!”
Đường Hinh: “…”
Mém xíu quên mất, cha mẹ cô thích nhất là đi lướt vòng bạn bè của cô, cái này không thể nào ngăn cản, nếu ngăn cản sau này bọn họ liền không phát bao lì xì cho cô nữa, Đường Hinh ngoan ngoãn nói: “Để con xem vé máy bay một chút …”
Mẹ Đường cười tủm tỉm nói: “Không cần xem! Mẹ vừa mới bảo thư ký của cha con đặt xong hết rồi, lát nữa sẽ nhắn tin qua cho con, buổi sáng ngày mai, thông tin cụ thể con tự xem đi nhé.”
Đường Hinh thật hết nói nổi, cha mẹ cô thích nhất là làm mấy chuyện tiền trảm hậu tấu này, cô chỉ có thể cười tủm tỉm mà nói: “Được, cám ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ, moah moah moah!”
Nói sao với Đường Vực bây giờ?
Đường Hinh cầm lấy di động, có chút buồn rầu suy nghĩ.
……
Buổi tối.
Đường Vực về đến nhà là đã hơn mười hai giờ, anh uống không ít rượu, người có chút lâng lâng, tắm rửa xong thanh tỉnh không ít, lại đi nhà bết rót ly nước, đứng trước bàn ăn vừa uống vừa xem vòng bạn bè.
Hôm nay tiểu phú bà đã đăng hai dòng trạng thái.
Dòng thứ nhất là lúc ăn cơm tốt, hiếm khi đăng một bức hình tự sướng, sau đó rất nhiều người nói cô béo, cô tức xì khói mà trả lời: Ngày mai liền bắt đầu giảm béo!
Dòng thứ hai là vào lúc mười một giờ tối: Phải đi ngủ thôi, còn phải mơ giấc mơ giàu có!
Tấm hình là …
Búp bê “Cám ơn ông chủ” kia.
Đường Vực cong lên khoé miệng, để ly nước xuống, về phòng, dựa vào đầu giường, gác chân lên, lười nhác gửi cho tiểu phú bà 99 cái bao lì xì [anh thích em].
Để xem em thu hay không thu.
….
Sáng ngày hôm sau Đường Hinh tỉnh lại liền vội vội vàng vàng chạy đến sân bay, thấy 99 cái bao lì xì [anh thích em] của Đường Vực, thu … một cái, liền chạy đến sân bay.
Trước khi lên máy bay, cô chụp một tấm ảnh máy bay và một tấm ảnh chụp hành lý, đăng lên vòng bạn bè: Về nhà mấy hôm [mặt trời].
Lúc Đường Vực thấy được, đã là giữa trưa.
Anh nhíu mày, gọi điện thoại cho cô, gọi không thông, đoán chừng là còn ở trên máy bay.
Được lắm, chỉ thu có một bao lì xì thi thôi đi, lần này còn trực tiếp chạy về nhà trốn.
Anh hít một hơi thật sâu, nhấn cho cô một nút like.
Lúc Đường Hinh xuống máy bay, là cha Đường mẹ Đường cùng đến đón, mẹ Đường vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ đến mức không nhịn được: “Hây dà, Hinh bảo béo lên một chút, đúng không?”
Đường Hinh: “…”
Mấy ngày nay cô không muốn nghe đến từ béo!
Cha Đường cười tủm tỉm nói: “Béo lên cũng tốt, trước đây chỉ là quá gầy, khi con còn nhỏ có da có thịt mới đáng yêu làm sao.”
Đường Hinh âm thầm quyết định tiêu diệt mấy cân thịt dư kia! Cô thở phì phì mà nói: “Cha à, cha cũng biết là hồi nhỏ … Bây giờ mà béo nữa thì sẽ không tìm được bạn trai đâu!”
Nếu Đường Vực mà nghe thấy những lời này, không chừng là tức chết
Không kiếm được bạn trai? Vậy anh không tồn tại à?
Ở trên xe, Đường Hinh nhìn đến cái like của Đường Vực, tự nhiên có chút chột dạ, lại nhìn thoáng qua khung chat, 98 cái [anh thích em] đáng thương đang đợi cô thu, cô không đành lòng, lại thu một cái bao lì xì.
Má ngay lúc nay, 11 cái bao lì xì chưa bị thu ngày hôm qua vừa đúng lúc trả về tài khoản của Đường Vực, anh nhìn đến mức chăm chú, khẽ hừ một tiếng.
Ngày mai vẫn còn 98 cái nữa.
Anh nhanh chóng nhắn tin cho Đường Hinh.
[tiểu phú bà em có lương tâm hay không?]
[có …]
[khi nào trở về?] Anh tương đối quan tâm chuyện này.
[khoảng bốn năm ngày, tôi đã lâu rồi không về nhà, lần này ra nước ngoài cũng lâu, bọn họ cũng lo lắng.]
Đường Hinh ngồi ở đằng sau, vừa trả lời mấy câu hỏi lung tung rối loạn của cha mẹ, vừa trả lời tin nhắn của anh, nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình giống như đang bị ép cung hỏi hành tung, còn phải trả lời …
“Hinh Hinh, ngồi xe đừng có mê chơi điện thoại di động, lát nữa bị đau đầu đấy.” Mẹ Đường quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.
Đường Hinh dạ một tiếc, lại liếc mắt nhìn về phía điện thoại di động.
[ừ, chơi cho vui đi, anh chờ em trở về.]
Đường Hinh nhịn không được cong cong khoé miệng, haizzz, cô thật sự không có cách nào chịu được những lời này, lại thu thêm một bao lì xì.
Đường Vực sau khi nhìn thấy thì bật cười.
….
Mấy ngày nay về Tô Châu, Đường Hinh chơi đến sắp điên rồi.
Đường Vực mỗi lần lên sân khấu đều là phương thức như cũ phát bao lì xì, không cần biết là anh phát nhiều hay ít những bao lì xì [anh thích em], Đường Hinh đều vô cùng giữ ý mà chỉ thu mỗi ngày một cái, nhiều nhất là hai cái thôi.
Ngày Đoàn làm phim <
Hiện giờ, điện thoại của Đường Vực gọi không thông, chắc chắn là đã xảy ra chuyện, anh là Tổng giám đốc của Tập Duệ, điện thoại không chừng đã bị gọi sập rồi.
Đường Hinh không biết phải làm sao, ngồi yên không nổi, chỉ biết lo lắng cho Minh Chúc, lo lắng cho Khương đạo bọn họ … Lo lắng cho từng người trong Đoàn làm phim, cô biết nếu Đoàn làm phim xảy ra chuyện trong lúc công tác, hoặc là có nhân viên thương vong, hậu quả sẽ nghiêm trọng biết nhường nào.
Có ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với công ty, Đường Vực là người lãnh đạo đứng đầu, cũng khó thoát khỏi liên quan.
Đường Hinh đổi vé máy bay buổi tối thành chuyến bay sớm nhất bay về.
Vội vàng thu thập hành lý, liền chạy đến sân bay.
Trên đường đi, nhận được điện thoại của Đường Vực.
Đường Hinh vội vàng hỏi: “Đường Vực, thế nào rồi? Tình hình bên kia thật sự giống như trên mạng nói sao?”
Thật ra, vừa nãy cô đã hỏi qua trên diễn đàn công ty.
Căn bản đã có thể chứng thực.
Chuyện này không thể giấu được, toàn bộ trên dưới công ty đều hoảng sợ, đó phải hơn bốn tră, người, một Đoàn làm phim lớn đến vậy, lần này không chỉ là nạn dân chạy nạn tập kích như bình thường, mà là khủng bố vũ trang đấy.
Hiện tại Tập Duệ đã loạn từ trên xuống dưới, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra tình huống như vậy, từ lúc trời còn chưa sáng Đường Vực đã nhận được điện thoại, giọng nói lúc này đã hơi khàn: “Ừ, em đừng sợ, đã có quân nhân chấp hành nhiệm vụ cứu viện.”
Cô không dám tưởng tượng đến trường hợp kia, nhưng trong đầu không ngừng có những hình ảnh trong những bộ phim lướt qua, sợ đến phát khóc, “Minh Chúc bọn họ còn ở nơi đó làm sao bây giờ?”
Đường Vực biết cô sợ hãi, thấp giọng an ủi: “Chúng ta cứ từ từ đợi tin tức, tin tưởng quân nhân có được không? Sẽ không có việc gì đâu.”
“Hiện giờ tôi đang ra sân bay…”
“Được.” Đường Vực biết cô chắc chắn sẽ trở về, chỉ có ở Tập Duệ mới có thể cập nhật tin tức một cách nhanh nhất, “Anh sẽ bảo tài xế đến sân bay đón em, không nên hoảng loạn, cũng không nên sợ hãi, tin tưởng quân nhân Trung Quốc, nhé?”
Chịu sự ảnh hưởng từ Đường Hải Trình, Đường Vực từ nhỏ đã có sự tôn kính nhất định đối với quân nhân, anh tin tưởng quân nhân Trung Quốc nhất định có thể cứu viện thành công.
Đường Hinh không nhịn được rơi lệ, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng …”
…..
Trở lại thành Bắc.
Đường Hinh tìm được tài xế của Đường Vực, ngồi ở trên xe lướt Weibo cập nhật tin tức, tim cứ trôi lơ lửng trên mây.
Dưới lầu toà nhà Tập Duệ đứng đầy fans cùng gia đình bạn bè thân thích của nhân viên Đoàn làm phim, Đường Hinh hoàn toàn không thể vào được, Đường Vực cắt cử mười mấy nhân viên bảo vệ, mở đường máu, anh vội vàng đi qua, ôm lấy Đường Hinh đang bị đám người đè ép bên ngoài.
Đường Hinh vừa nhìn thấy anh liền nhịn không được mà bật khóc, “Đường Vực …”
Đường Vực ôm chặt cô, che chở trên đầu cô một đường đi về phía trước, khi đứng an toàn trong đại sảnh rồi, anh mới cúi đầu nhìn cô, “Cùng anh đi lên lầu trước đã.”
Nên xử lý, nên liên hệ đều đã liên hệ cả rồi.
Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ tin tức.
Trở lại văn phòng, Đường Vực quay người ôm lấy cô, ép cô lên cửa, gắt gao ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn: “May là em đã trở lại.”
Đôi mắt Đường Hinh đỏ hoe, nghĩ mà sợ, hiện giờ cô càng lo lắng cho Minh Chúc hơn, “Nhưng mà, Minh Chúc bọn họ vẫn còn ở đó … Nếu Minh Chúc xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
“Anh biết, nhưng mà em đang ở đây, là một việc đáng để ăn mừng.” Hiện giờ đầu óc Đường Vực cực kì tỉnh táo, là bởi vì anh cần phải duy trì sự bình tĩnh. Nhưng thật ra cũng rất hoảng loạn, toàn bộ Đoàn làm phim phải hơn bốn trăm người, nói thế nào thì mỗi một mạng người đều rất trân quý, cho dù là bất kì ai xảy ra chuyện hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Trong cái rủi có cái may, Đường Hinh đã trở lại, không bị mắc kẹt trong hoàn cảnh nguy hiểm, “Bọn họ cũng sẽ không có việc gì.”
“Vâng …”
Đường Hinh nhịn không được, nhẹ nhàng cọ cọ trong ngực anh, tìm kiếm một chút cảm giác an ủi cũng như an toàn.
Mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều là dày vò.
Cho đến lúc xác định được con tin chính là Minh Chúc và Đường Hải Trình, cả người Đường Hinh đều trống rỗng, cô khóc cũng không khóc được. “Minh Chúc và Lục Trác Phong vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn … Nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Đường Vực cúi người ôm lấy cô, thấp giọng an ủi: “Sẽ không có việc gì đâu, quân nhân cứu viện là quân nhân nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình ở gần đó, chắc là mấy người Lục Trác Phong … Chúng ta chờ bọn họ truyền đến tin tức tốt, có được không?” Anh lau sạch nước mắt trên mặt cô.
….
Dày vò chờ đợi đến buổi tối.
Tin tức truyền đến.
Hành động cứu viện đã kết thúc, Đoàn làm phim có nhân viên bị thương, nhưng tất cả đều an toàn.
Trong giây phút đó, Đường Hinh vui vẻ mà nhảy cẫng lên ôm lấy Đường Vực, Đường Vực tiếp được cô, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
Trong vòng mười tiếng đồng hồ kia.
Đường Hinh đã suy nghĩ rất nhiều, sinh mạng đều rất đáng quý, ai cũng không biết được ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cô đột nhiên không biết bản thân mình lãng phí thời gian dây dưa với Đường Vực để làm gì? Có người mình thích thì cứ lớn tiếng mà nói, có tình yêu thì cứ thổ lộ thôi.
Lãng phí một phút một giây đều không nên.
Điện thoại của Đường Vực vang lên, anh vỗ vỗ đầu cô, “Xuống trước đã nhé? Chờ anh xử lý xong những việc này rồi lại ôm?”
Đường Hinh ngoan ngoãn trượt xuống từ trên người anh, nhìn Đường Vực nhận điện thoại, lại mở Wechat ra, thu một hơi mười mấy cái bao lì xì, đó là mấy cái bao [anh thích em] tối hôm qua Đường Vực phát cho cô vẫn chưa kịp thu.
Cô nghĩ nghĩ, phát cho anh một cái bao lì xì.
[em thích anh].
Em cũng thích anh, Đường Vực.
Lúc anh còn chưa thích em, em đã thích anh rồi đấy.
Đường Vực cúp điện thoại, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, Đường Hinh cười nhìn anh, “Đường tổng, có thể đưa tài khoản Weibo chính thức của công ty em mượn dùng một chút được không? Tin tức từ phía Chính phủ cần đăng lên Weibo có thể để em đăng được không?”
Anh nhướng mày: “Em muốn đăng cái gì?”
Đường Hinh: “Có cho hay không đây?”
Căng thẳng mười mấy tiếng đồng hồ bây giờ thần kinh đã được thả lỏng, Đường Vực nhẹ nhõm không ít, đương nhiên, sự việc lớn đến như vậy, sắp tới đây còn rất nhiều thứ phải giải quyết. Nhưng lúc này đây, anh lại rất có tâm trạng đi đùa với cô: “Làm bạn gái anh thì liền đưa cho em.”
Đường Hinh trợn tròn mắt, “Anh đưa em trước.”
“Em trước đi.” Điện thoại của Đường Vực lại vang lên, anh đi ra ngoài, vừa nhận điện thoại, vừa nói với trợ lý Cao đang đứng ngoài cửa, “Đưa mật mã của Weibo chính thức của công ty cho Đường Hinh, Weibo thông báo tin tức từ bên phía Chính phủ cũng để cho cô ấy đăng đi.”
Trợ lý Cao sửng sốt một chút, “Vâng.”
Đường Hinh ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của Đường Vực, dựa vào ghế giám độc, dùng máy tính của anh đăng nhập vào Weibo của Tập Duệ.
Đường Vực liền đứng đằng sau cô, anh muốn biết cô muốn làm cái gì.
Những ngón tay mảnh khảnh của Đường Hinh lướt như bay trên bàn phím, Đường Vực nhìn Đường Hinh một hơikhông chớp mắt, dùng tốc độ một trăm sáu mươi ký tự một phút gõ xuống hàng chữ.
Sau đó, ngón trỏ ấn xuống nút Return.
Gửi đi.
Hơn một phút sau –
Truyền hình Điện ảnh Tập Duệ Official V: Tất cả nhân viên của Đoàn làm phim đã rút lui an toàn, sẽ chọn ngày hoàng đạo để về nước, kính mời Tổ quốc và người thân chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thần tượng, người thân và bạn bè, sau này mọi người có thời gian thì cố gắng kiếm tiền, không nên lãng phí thời gian đi làm những chuyện không có ý nghĩa, bởi vì đứng trước sinh mạng và thời gian, bất kì thứ gì cũng trở nên xa xỉ. Muốn ăn thứ gì thì đi ăn, có phim hay đang chiếu thì đi xem, muốn đi đâu thì đi đó, nhưng phải đảm bảo an toàn! Quan trọng nhất chính là, có người mình thích thì tranh thủ thời gian tỏ tình! Nên yêu đương thì yêu đương! Cãi nhau thì tranh thủ thời gian làm hoà! Nếu không được thì cứ mạnh dạn đi tìm mùa xuân kế tiếp! Chưa nói chuyện yêu thương thì tranh thủ thời gian đi tìm bạn trai bạn gái! Có muốn ngủ với đàn ông phụ nữ nào thì nhanh ngủ! Có người yêu thì tranh thủ thời gian kết hôn! Chưa sinh con thì tranh thủ sinh … Cuộc sống phải hài hoà vui vẻ! Chúc phúc cho mọi người!
Phản hồi bị công kích trong nháy mắt –
“Đã nhận được tin tức, rất cảm động, cám ơn quân nhân Trung Quốc, tất cả mọi người đều bình an, thật quá tốt rồi!!!”
“Hôm nay tài khoản chính tức của Tập Duệ thật là hài hước đến không ngờ nha, có người muốn ngủ cùng thì nhanh ngủ, còn sinh con, cuộc sống hài hoà vui vẻ, đây là ẩn ý gì đây?”
“Tài khoản hôm nay hẳn là người khác đăng rồi, giọng điệu lạnh lùng xa hoa có nội hàm thường ngày đâu rồi?”
“Tôi muốn ngủ với Quý Đông Dương!!”
“Tôi muốn ngủ với anh quân nhân! Người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới chính là quân nhân! Nếu không nhờ bọn họ, tôi liền không có cách nào quay về! Tôi yêu quân nhân nhất! Sau này tôi phải gả cho quân nhân!”
“Vị trên mạng này là nhân viên được giải cứu sao?”
Đường Hinh vừa spam, ngón lại lại lọc cọc trên bàn phím gõ chữ, tốc độ cực nhanh lẩm bẩm đánh ra: “Là chân lý mới, muốn nói một câu cho mọi người tỉnh táo lại, nếu không mỗi ngày đều chỉ nói mồm, lãng phí thời gian và cuộc sống. Hôm nay tài khoản đã đổi người đăng, là tôi, Đường đại biên kịch của mọi người. Quý Đông Dương đã có Chu Nghi Ninh rồi, anh ấy ngủ cả một đời cũng không đủ. Anh quân nhân đương nhiên rất đẹp trai, người đẹp trai nhất đã bị Minh đại biên kịch của mọi người ngủ rồi, ừ Minh đại biên kịch là nữ đấy, còn là một đại mỹ nhân! Không phải là đàn ông, Ừ, đây là nhân viên của chúng tôi đã được cứu, thợ trang điểm của Đoàn làm phim <
Cô càng nói càng mạnh miệng.
Đường Vực nhịn cười không được, cô sao lại đáng yêu đến vậy.
Anh đứng ở phía sau, nửa dựa vào giá sách đằng sau, cười khẽ trêu chọc: “Tốc độ tay cũng nhanh đấy nhỉ, viết kịch bản mà cũng cố gắng như vậy thì sau này có thể cân nhắc tăng lương cho em.”
Đường Hinh đột ngột đứng lên, xoay qua mặt đối mặt với anh, hất cằm cao ngạo, oai phong lẫm liệt đưa tay về phía anh: “Không thèm tăng lương, muốn thẻ lương của anh có được hay không?”
Đường Vực nhíu mày: “Hả?”
Đường Hinh chớp mắt: “Muốn thẻ đen, loại không giới hạn ấy.”
Đường Vực khoanh tay trước ngực, dựa vào góc bàn, rũ mắt xuống liếc cô, cười nhẹ thành tiếng: “Muốn thẻ đen cũng có thể, phải làm bạn gái của anh trước đã.”
Hai mắt Đường Hinh toả sáng, tay liều mạng duỗi ra trước mắt anh, vội vàng thúc giục: “Nhanh cho em, cho em! Cho em đi! Không cho không phải là đàn ông!”
Khoé miệng Đường Vực cứng đơ: “…”
Một chút khoái cảm khi ăn hiếp được cô cũng không có, hoàn toàn bị phản chiêu, anh khom lưng cúi người, cúi đầu xuống, tức giận mà cắn một ngụm trên môi cô, tay sờ ra phía sau, kéo ngăn kéo ra, lấy ví tiền, nhét vào tay cô.
“Cho em.”
Đường Hinh ôm cô anh, đỏ mặt, cắn ngược trở về: “Thành giao!”
Đường Vực còn xấu xa hơn cô, đặt cô ngồi trên bàn làm việc, nặng nề mà hôn cô, còn không quên sửa lại tam quan của cô cho đúng, “Cái gì mà thành giao? Em coi đây là ký hợp đồng làm ăn sao?”
“Vậy phải nói gì?”
“Nói thích anh, muốn làm bạn gái của anh.”
-Hết Chương 98-