Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, Minh Chúc rõ ràng là đã mệt muốn chết, vậy mà lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Lục Trác Phong ôm cô, nhè nhẹ vỗ lưng cho cô, bên tai cô nói nhỏ:
“Có phải là sợ lắm không?”
Anh biết Minh Chúc vẫn còn trẻ, đối với chuyện con cái hẳn là chưa chuẩn bị xong, quan trọng nhất chính là hôn lễ vẫn con chưa được tổ chức, con gái chắc là không chịu được chuyện này.
Minh Chúc ôm lấy anh, lắc đầu, nói sự thật cho anh biết:
“Em không có sợ hãi, anh cũng biết bà ngoại đã thêu áo cưới cho em rồi, em sợ đến lúc đó lại mặc không vừa sẽ làm bà khổ sở, em cũng … có chút tiếc nuối.”
Nhưng mà, cô lại không muốn uống thuốc cho lắm.
Lục Trác Phong cười nhưng trong lòng lại đắng ngắt, nói câu trêu đùa:
“Ngày mai đem Thiệu Tuấn ra đánh một trận vậy.”
Minh Chúc: …
Chuyện này, cũng không thể trách Thiệu Tuấn được.
Cô ngẩng đầu, hôn lên cằm anh một cái,
“Nhanh dỗ em ngủ đi.”
Lục Trác Phong cười nhẹ, đuôi lông mày cau lại,
“Nếu không lại làm một lần nữa, dù sao cũng rách rồi.”
Minh Chúc lập tức nhắm mắt lại,
“Em ngủ đây, ngủ ngon.”
Sau khi cô ngủ, Lục Trác Phong mặc quần áo vào, cầm lấy hộp thuốc lá đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, dựa bên ngoài cửa châm điếu thuốc, mấy ngày nay Minh Chúc ở đây, anh rất ít hút thuốc, lúc này lại có chút bực bội, nhịn không được nên mới hút một điếu.
Hàn Tĩnh và Thiệu Tuấn từ phòng tắm đi tới, cách một khoảng không xa, nhìn thấy Lục Trác Phong dáng vẻ lười biếng đứng dựa vào cửa, cúi đầu hút thuốc.
Thiệu Tuấn liếc mắt, cười cười:
“Này, Lục thiếu tá, đây không phải là điếu thuốc hưởng thụ đấy chứ?”
Hàn Tĩnh cười ha ha:
“Chắc chắn là vậy rồi, mẹ nó, toàn bộ quân nhân xa nhà chỉ có cậu ta là có thể ôm vợ đi ngủ, ghen tị không thể tả nổi.”
Lục Trác Phong nghe thấy tiếng cười của Hàn Tĩnh, ngước mắt nhìn sang, Thiệu Tuấn nhấc tay vẫy vẫy, ánh mắt của anh trở nên lãnh lẽo trong nháy mắt.
Khoảng cách cho dù không xa, nhưng sắc trời u ám, không nhìn thấy rõ sắc mặt, Thiệu Tuấn không hiểu sao rét run cả người, quay đầu hỏi Hàn Tĩnh:
“Cậu có cảm thấy có sát khí quanh đâu đây không, sao tôi lại có cảm giác Lục thiếu tá sắp rút súng bắn tôi vậy?”
Hàn Tĩnh cười nhạo:
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi chăng?”
Thiệu Tuấn lại đưa mắt nhìn, Lục Trác Phong vẫn duy trì tư thế bất động kia, luồng sát khí này tản ra không ngừng, thật là không phải do cảm giác của anh ta …
Ngay đúng lúc Thiệu Tuấn đang muốn đi tới hỏi thăm tình hình một chút, Lục Trác Phong cúi đầu, dập tắt điếu thuốc, quay người trở vào phòng.
Sáng sớm hôm sau, Lục Trác Phong dẫn Minh Chúc đi khỏi nơi đóng quân, giữ trưa đã đến sân bay.
Gần sân bay có một tiệm thuốc, Lục Trác Phong định đi mua thuốc, Minh Chúc lại giữ chặt anh lại, nhướn mày lắc đầu:
“Đợi em trở lại khách sạn sẽ đi mua, kế bên khách sạn có một tiệm thuốc, bây giờ anh mua em cũng không uống được, truớc khi lên máy bay mà uống thuốc là em sẽ nôn.”
Đây là lời nói thật.
Cô rất sợ uống thuốc, cho dù là đi máy bay hay ngồi xe trước lúc đó đều không thể uống thuốc.
Lục Trác Phong nhìn đồng hồ, sắp đến giờ lên máy bay, có chút không biết làm sao cho phải,
“Được rồi, nhớ mua đấy.”
Minh Chúc gật đầu, giữ chạy tay anh kéo anh ngồi xuống bên cạnh, có chút quyến luyến mà nhìn anh,
“Vâng, em chờ anh ở nhà.”
“Được.”
“À, em biết có y tá thích anh, anh cách xa các cô ấy một chút đi, đừng quên số anh thu hút nữ bác sĩ lắm đấy, y tá cũng coi như là nữ bác sĩ rồi.”
“….”
Minh Chúc biết anh không tin, khẽ hừ một tiếng:
“Thật mà, y tá Vu nói cho em biết đấy, trước đó có cô y tá nói thích anh.”
“Chuyện thu hút nữ bác sĩ này còn chưa bỏ qua được sao?”
Lục Trác Phong cưng chiều xoa xoa đầu cô rồi dừng lại, thấp giọng nói:
“Em còn nói hươu nói vượn thì lần sau không chỉ có ba lần đâu.”
Minh Chúc không hề sợ hãi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Có muốn cũng phải năm tháng sau.”
“…”
Còn lâu đây.
Lục Trác Phong bật cười, dựa vào ghế, lười biếng nói:
“Được thôi, chờ anh về đã.”
Thông báo nhắc nhở giờ lên máy bay.
Minh Chúc lưu luyến không rời đứng lên, Lục Trác Phong rủ mắt xuống nhìn cô, dắt tay cô đấn đến cửa vào. Minh Chúc đi vào, bước được mấy bước, lại quay đầu nhìn anh, quyến luyến không thôi, khoé miệng Lục Trác Phong có hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô, miệng mấp máy.
Xung quanh tiếng người huyên náo, cô không thể nghe được.
Từ khẩu hình miệng cô biết, anh nói:
“Về nhà chờ anh.”
—————————————-
Chạng vạng trước khi trời tối, Minh Chúc về đến khách sạn, trong lúc cô đang tắm thì Đường Hinh cùng Đoàn làm phim trở về, vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Đường Hinh đang ngồi trên giường rồi, quơ chân nhìn cô, cười híp mắt nói:
“Tớ còn tưởng rằng cậu không nỡ quay về nữa chứ.”
Minh Chúc mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng đang nhiễu nước, cô lấy khăn mặt ở trên đầu không nặng không nhẹ xoa xoa,
“Lục Trác Phong không cho tớ ở lâu.”
Đường Hinh dò xét cô từ trên xuống dưới, gật gật đầu:
“Ừ, tiều tuỵ đi hẳn, xem ra là ngủ không ngon, đúng là cửu biệt thắng tân hôn, củi khô bốc lửa mà!”
Minh Chúc: ….
Cô đuối lý không thèm phản bác, ném khăn mặt đi, chợt nhớ tới phải mua thuốc, nhanh chóng vứt bỏ khăn mặt, tuỳ tiện sấy tóc qua loa, dùng cây lược gỗ chải xuôi xuống, thay bộ quần áo, nhìn về phía Đường Hinh,
“Đi thôi, đi ăn cơm đi.”
Hai người vừa đi ra khỏi khách sạn, nhà hàng ăn ở bên trái, tiệm thuốc ở bên phải.
Đường Hinh vừa định đi về phía bên trái thì bị Minh Chúc kéo lại, cô nói:
“Đi theo giúp tớ mua thuốc trước đã …”
“Thuốc gì vậy? Cậu có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đường Hinh vội nói.
“Không phải.”
Mặt Minh Chúc có chút đỏ,
“Mua thuốc tránh thai.”
Đường Hinh á một tiếng, trừng to mắt, nhịn không được mắng:
“Không phải chứ, Lục Trác Phong không biết mang bao cao su sao! Để cậu phải uống thuốc? Không biết uống thuốc có tác dụng phụ rất lớn sao? Có phải đàn ông nào cũng như thế này không, chỉ biết bản thân mình thoải mái … Ặc … Cậu ….”
Minh Chúc bịt miệng cô nàng lại, ngăn ngừa cô nàng nói hươu nói vượn thêm, vội vàng nói:
“Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nhỏ tiếng dùm tớ một chút.”
Nói lớn tiếng như vậy, xấu hổ chết đi được.
Đường Hinh gỡ tay cô xuống, liếc cô một cái,
“Vậy sao cậu phải uống thuốc tránh thai?”
Minh Chúc mặt đỏ tới mang tai, loại chuyện này thật sự khó mà mở miệng.
Cô nhìn xung quanh một chút, ấp úng nói:
“Ừm … cái kia, bị rách …”
Đường hinh sửng sốt một chút,
“Cái gì rách?”
“Áo mưa, bị rách.”
Miệng Đường Hinh há thành chữ O, khiếp sợ mà nhìn cô.
Một lúc lâu sau, cảm thán nói:
“Có thể tưởng tượng kịch liệt thế nào, ngay cả bao cao su còn rách, Lục đội nhà cậu cũng đủ mạnh bạo đó.”
Minh Chúc đỏ mặt.
Đúng là rất kịch liệt.
Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy cái vật dụng kế hoạch hoá gia đình Thiệu Tuấn đưa có vấn đề, cô nghiêm túc bào chữa:
“Là do quân y cung cấp đồ vật chất lượng kém quá, cái này cũng không thể trách bọn tớ.”
Đường Hinh lại ngạc nhiên một lần nữa:
“Không phải cậu có mua sao? Một hộp còn chưa đủ á! Quân y còn phụ trách chuyện này sao?”
Minh Chúc không biết nói sao, càng nói càng xấu hổ, hộp áo mưa kia là cô và Đường Hinh đi mua, hai người ở cùng một phòng, quan hệ lại tốt, có rất nhiều chuyện căn bản là không thể gạt được cô nàng,
“Sử dụng hết, quân y … Tớ cũng không biết, dù sao cũng là có.”
Đường Hinh xem như được mở rộng tầm mắt, cảm thán thêm lần nữa:
“Quả nhiên thể lực của quân nhân không thể xem thường, vất cả cho cậu rồi.”
Cô vỗ vỗ vai Minh Chúc.
Minh Chúc nghĩ thầm, thật ra nếu Lục Trác Phong một đêm làm ít hơn một hai lần, cô còn cảm thấy được hưởng thụ.
Mua thuốc xong, Đường Hinh lại mua cho cô chai nước, còn lo lắng vặn nắp bình nước cho cô, vừa đi ra khỏi tiệm thuốc liền thúc giục:
“Cậu uống mau lên, đừng có đem thêm một người quay về chứ, trở về doạ sợ bà ngoại cậu mất, một người đi cùng Đoàn làm phim, một người ra nước ngoài gìn giữ hoà bình cũng còn có thể to bụng mà về, bà không sợ hãi mới là lạ đấy.”
Minh Chúc không biết phải nói sao, nhận lấy bình nước.
Đường Hinh lại cầm lấy hộp thuốc, mạnh bạo xé mở bao bì, lấy viên thuốc kia ra, đưa cho cô:
“Mau uống đi.”
Minh Chúc cười,
“Sao tớ có cảm giác cậu còn gấp hơn cả bà ngoại thế?”
Đường Hinh trợn trắng mắt:
“Trời đất, bà ngoại già rồi đoán chừng còn không biết làm việc xong còn có loại thuốc này.”
Bà ngoại cổ hủ, cũng không yêu quá nhiều, tuổi cũng đã lớn, lấy nhiều năm trước mà nói đoán chừng là thật sự không có loại thuốc này, Minh Chúc nhận lấy viên thuốc, gật gật đầu,
“Nói không chừng là không biết thật.”
Đang định đem thuốc bỏ vào miệng –
Sau lưng đột nhiên bị ai đó đụng tới, viên thuốc nho nhỏ từ trong tay rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng, lăn đến khe hở giữa hai viên gạch trên đường …
“Oh, sorry …”
Đường Hinh trừng mắt nhìn viên thuốc kia,
“Mẹ nó!”
Minh Chúc khó xử, đưa mắt nhìn cậu bé người nước ngoài, chỉ có thể lắc lắc đầu.
Cậu bé kia nhìn cô chằm chằm rất lâu, Minh Chúc không có tâm tư đối phó với cậu ta, đưa mắt nhìn viên thuốc kia, bẩn mất rồi.
Đường Hinh kéo cô đi về phía tiệm thuốc,
“Đi thôi, đi mua lại viên khác.”
Đến cửa tiệm thuốc, Minh Chúc chợt dừng bước, giữ chặt tay Đường Hinh,
“Thôi bỏ đi, không mua nữa.”
“Cậu điên rồi sao?”
Đường Hinh không thể không lên tiếng nhìn cô,
“Mặc dù các cậu đã nhận giấy hôn thú rồi nhưng mà vẫn còn chưa tổ chức hôn lễ đâu.”
Minh Chúc cười cười,
“Không sao đâu, đánh cược một lần đi, nếu có thì sinh, ừm … Sinh xong rồi tổ chức hôn lễ cũng được, bây giờ có rất nhiều người như vậy, lần trước chúng ta đi ăn cưới, không phải là tiệc đầy tháng và tiệc rượu kết hôn tổ chức cùng lúc đấy sao?”
Đường Hinh: ….
“Cậu chắc chắn chứ?”
Minh Chúc kéo cô nàng đi khỏi,
“Đi thôi, nhất định sẽ không có đâu, cũng không biết tớ có tính đúng kỳ an toàn hay không, hẳn là không may mắn đến vậy đâu, thời gian gần đây ở nơi này ăn uống không tốt lắm, tớ cũng ốm hắn, dì cả hẳn cũng không có phép, không nhất định là có.”
“Tớ còn muốn làm phù dâu đấy!”
“Cho cậu làm mà!”
“Lỡ như năm sau cậu tổ chức hôn lễ, tớ cũng kết hôn thì làm sao bây giờ?”
Minh Chúc dừng bước, quay đầu nhìn cô nàng,
“Cậu và Đường Vực làm hoà rồi sao?”
Đường Hinh sờ sờ mặt, lập lờ nước đôi nói:
“Ừ … tính sau đi? Dù sao hiện giờ cũng là anh ta theo đuổi tớ, lúc trước tớ đã cực khổ theo đuổi anh ta như vậy, lúc tỏ tình còn không được đáp lại, tớ cũng muốn để anh ta nếm chút khổ sở.”
“Vậy cậu đồng ý với anh ta rồi sao?”
“Tớ nói sau khi về nước mới tính tiếp …”
Đường Hinh nói xong, lại trừng cô,
“Giờ đang giải quyết chuyện của cậu, cậu thật sự không sợ sao?”
Minh Chúc nói:
“Không sợ.”
Đường Hinh không còn lời nào để nói nữa.
– Hết Chương 82-