Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chương 40



Đảo mắt đã đến cuối tháng bảy, thành Bắc nghênh đón tháng nóng nhất trong năm, Minh Chúc cũng từ bên phía Khương đạo mới biết được, Lục Trác Phong vẫn chưa trở về, Khương đạo là đạo diễn của đoàn làm phim thì cũng xem như là người phụ trách đoàn, bên quân đội có chuyện gì thì sẽ liên hệ với ông.

Diễn tập chống khủng bố là do Hàn Tĩnh chỉ huy, thời gian được xác định là ngày cuối cùng của tháng bảy, hai ngày sau khi kết thúc diễn tập thì trở về thành Bắc.

Khương đạo tham khảo ý kiến của mọi người để xem có ai muốn quay lại biên giới lần nữa hay không.

Minh Chúc trả lời: “

Tôi muốn đi.”

Vài ngày sau, đoàn làm phim lại một lần nữa khởi hành đi quân khu biên giới.

Trong lúc đó, ở sâu trong một ngọn núi ở biên giới Vân Nam – Trung Quốc – Myanmar, một nhóm chiến sĩ mặc trang phục dã chiến ẩn nấp trong rừng, ngồi dưới đất chỉnh trang túi hành lý, vừa cảnh giác nhìn lên hướng sơn động trên vách đá,

“Đội trưởng, anh nói xem bọn chúng có con tin trong tay hay không?”

Lục Trác Phong đang cúi đầu vẽ lại bản đồ địa hình khu vực này, tay bỗng nhiên dừng lại, nhấc mắt nhìn lên, trầm giọng nói:

“Hiện tại còn chưa rõ, thế nhưng dựa vào số lượng địa lôi vừa được tìm thấy thì có thể nói, bọn chúng đã sớm có sự chuẩn bị, tất cả mọi người duy trì cảnh giác.”

“Rõ!”

Đội đột kích đã liên tiếp truy lùng hơn nửa tháng, rốt cuộc phát hiện được tung tích của bọn tội phạm ở nơi này, tìm kiếm một ngày một đêm, cũng tìm ra được căn cứ ẩn nấp của bọn chúng. Thế nhưng, cái sơn động này là loại dễ thủ khó công, cho dù là tìm được bọn chúng, cũng phải cẩn thận bố trí kế hoạch tác chiến, quan trọng nhất là phải xác định được có con tin hay không.

Nếu như không có con tin, đến lúc cần thiết thì tiêu diệt toàn bộ.

Lục Trác Phong ngồi xổm trên mặt đất, đem bản đồ trải ở giữa, tất cả binh lính vây tới, anh bắt đầu phân tích chiến lược:

“Súng bắn tỉa cố định vị trí ở đây, phó xạ thủ và người quan sát chú ý hỗ trợ, tôi dẫn theo hai người đi xem xét tình hình, những người khác duy trì mai phục ở cửa hang.”

Ngón tay người đàn ông ở trên bản đồ không ngừng di chuyển theo từng câu mệnh lệnh được đưa ra, thẳng người lên,

“Sau khi trời tối sẽ hành động.”

Mọi người chỉnh đốn qua loa, tiếp tục thương lượng kế hoạch tác chiến, chờ đợi đêm đến.

Từ giờ đến lúc trời tối cũng phải mấy tiếng đồng hồ, mọi người sau khi thương lượng xong, ngồi xổm dưới đất ăn vài thứ, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười, tay súng bắn tỉa Bành Đức vừa gặm lương khô vừa thở dài, nói:

“Đang nghĩ đến bạn gái, mỗi khi làm nhiệm vụ đều không nhịn được mà nghĩ đến cô ấy

.”

Cậu chiến sĩ làm nhiệm vụ quan sát Mạnh Hằng nói:

“Lần nào làm nhiệm vụ đều nghe cậu nói những lời này.”

Mọi người đều cười, rồi lại bắt đầu đùa giỡn mấy câu vô thưởng vô phạt.

Lục Trác Phong liếc nhìn bọn họ, cúi đầu cười cười, ném một miếng thịt khô cho chó săn,

“Nào, Hắc Hổ.”

Hắc Hổ dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, miệng cắn miếng thịt khô nhai nhai, Lục Trác Phong ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ đầu nó, nghĩ đến cô gái có tật sợ chó kia, chân của cô chắc đã lành rồi.

Năm đó sau khi Minh Chúc thi đại học xong, anh không biết cô thi cử thế nào, tranh thủ nghỉ phép trở về thăm cô một chút, vẫn chỉ ở nhà được có hai ngày. Trời vừa sáng, anh vẫn ra ngoài chạy bộ theo thói quen, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ngoài cửa chờ, che miệng ngáp, đôi mắt còn mang một tầng hơi nước mông lung nhìn anh, cười cong cả khoé mắt:

“Anh Lục, chào buổi sáng.”

Lục Trác Phong nhíu mày:

“Hôm nay sao lại dậy sớm thế?”

Bộ dáng Minh Chúc còn mang vẻ chưa tỉnh ngủ, có chút mơ mơ màng màng,

“Muốn cùng anh chạy bộ, rèn luyện thân thể.”

Anh lướt mắt qua bộ quần áo thể thao màu hồng trên người cô, cúi đầu cười cười,

“Đi thôi, này, anh chạy trước.”

Cô gái nhỏ đuổi theo phía sau anh, tăng tốc chạy, chưa được bao lâu liền thở hồng hộc, theo không kịp nữa, Lục Trác Phong chạy đến bên bờ sông thì dừng lại, có chút buồn cười nhìn cô, “

Sức lực có chút xíu này thôi à?”

Minh Chúc giảo biện:

“Đó là do em vừa thi đại học xong, dùng não quá nhiều, nên thân thể yếu kém.”

Lục Trác Phong cũng không thèm vạch trần cô, trực tiếp dẫn cô đi ăn sáng, cô gái nhỏ gọi một phần đậu phụ não*, từng muỗng nhỏ từng muỗng nhỏ ăn rất nhã nhặn. Anh nhìn cô, cười hỏi:

“Trước đây thi thể dục chạy tám trăm mét, em đứng thứ mấy?”

*Đậu phụ não là một món ăn nhẹ truyền thống nổi tiếng của người Hán, thường được trộn với hoa đậu phụ và hoa đậu. Theo các khẩu vị địa phương khác nhau, phần phía bắc thích đồ ăn mặn, trong khi phần phía nam thích vị ngọt. Cũng có những khu vực như Tứ Xuyên thích vị nóng và chua. (Hình minh hoạ ở cuối chương. Nguồn: baidu)

Sắc mặt Minh Chúc đỏ lên, mặt dày nói:

“Là … đếm ngược thứ bảy thứ tám gì đó.”

Lục Trác Phong hừ cười:

“Chậm vậy sao?”

Cô không phục nói:

“Cũng có lúc em chạy rất nhanh.”

“Lúc bị chó đuổi?”

“……Vâng.”

“…”

Lục Trác Phong nhớ tới chuyện cũ, cúi đầu cười cười, mấy cậu đội viên nhìn thấy, cứ tưởng là mình bị hoa mắt.

Đội trưởng ….

Nhìn một con chó cười cái gì vậy?

Bành Đức lớn gan, thích trêu chọc nói,

“Đội trưởng, có phải anh cũng muốn có bạn gái hay không?”

Mạnh Hằng cũng đã nghe nói, dạo này Đội trưởng đang theo đuổi người đẹp biên kịch trong đoàn làm phim, thật sự theo đuổi tới nơi rồi sao?

Một nhóm người tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Lục Trác Phong.

Lục Trác Phong đưa mắt nhìn sắc trời, trời đã sẩm tối, anh ngồi dậy, cúi đầu liếc nhìn Bành Đức, hiếm hoi lắm mới buông được một câu nói đùa,

“Ai cho phép chỉ mình cậu được nghĩ về bạn gái?”

Bành Đức: …..

Những người khác: ….

Má ơi! Đội trưởng thật sự có bạn gái?

Lục Trác Phong không cho bọn họ có cơ hội nhiều chuyện, thu lại sắc mặt, trầm giọng nói:

“Trời sắp tồi rồi, mọi người chuẩn bị một chút, bắt đầu hành động.”

Gió đêm thổi mạnh, trong sơn động lộ ra một đốm lửa bập bùng trong bóng tối.

Mười người chiến sĩ leo dốc đứng lên vách núi, nhanh chóng vào vị trí, Lục Trác Phong kéo mặt nạ xuống, tay nắm chặt báng súng, đôi mắt đen bén nhọn chăm chú nhìn về phía trước, từng bước một tiến lại gần cửa hang, mặt đất toàn là bùn đất nhão nhoét, ủng chiến thành thạo tránh đi những nơi có địa lôi kia, chậm rãi tới gần.

Loáng thoáng truyền đến một tiếng khóc nức nở, ngay sau đó, liền nghe một âm thanh vang vọng,

“Bốp, khóc nữa tao chặt tay mày.”

Cô gái nhỏ bặm môi, tiếng khóc nghẹn lại, hoảng sợ nhìn xem đám người này, có lại về phía sau, cả người run lên từng cơn, cũng không dám khóc tiếp.

Ánh lửa lay động, ánh mắt Lục Trác Phong đảo qua súng ống trên tay bọn họ, đôi mắt đen bỗng nhiên híp lại, từng bước một rời khỏi cửa hang, sắc mặt lạnh lùng nói:

“Có con tin, chờ sau khi trời sáng, đàm phán với bọn chúng trước đã.”

“Mẹ nó, bọn súc sinh này.”

Sáng ngày hôm sau, Triệu Xa đã dẫn đội đến chi viện, sau khi sắp xếp chiến lược, đứng ở bên cạnh Lục Trác Phong, cầm lấy loa hô to:

“Người ở bên trong nghe đây, các ngươi thả con tin ra, tất cả mọi thứ chúng tôi đều có thể thương lượng.”

Trả lời bọn họ là một tiếng súng vang dội.

Lục Trác Phong mím chặt môi, lạnh giọng hô to: “

Điều kiện của các người là gì?”

Lại thêm một tiếng súng vang lên.

Triệu Xa buông loa xuống,

“Mẹ nó, bọn chúng có ý gì?”

Rất nhanh sau đó, bọn họ đều biết được bọn tội phạm kia có ý gì.

Một cô gái nhỏ trên lưng buộc đầy bom giơ cao hai tay, vừa khóc vừa run, chầm chậm đi ra khỏi cửa hang.

Sắc mặt Lục Trác Phong trầm xuống, cắn chặt răng.

Những người khác không nhịn được chửi thề vài câu.

“Mẹ kiếp, đám súc sinh này, đợi lát nữa tôi sẽ giết hết bọn chúng.”

“Cô bé này mới bao nhiểu tuổi chứ, học sinh cấp hai?”

“Thật con mẹ nó không phải người.”

……

Lục Trác Phong cầm bộ đàm, gằn giọng:

“Bành Đức, xác định một chút trên thân con tin là loại bom gì?”

Bành Đức đang ẩn nấp trên cao thấp giọng:

“Rõ.”

Cô gái nhỏ nhìn thấy bọn họ là quân nhân, khóc đến nỗi thở không ra hơi,

“Chú ơi, cháu không muốn chết, mau cứu cháu ….. ba mẹ cháu đều đang ở nhà được cháu về …. Bọn họ, bọn họ chắc chắn là đang lo muốn chết…..”

“Đội trưởng, là bom điều khiển từ xa, có ba dây dẫn…”

Bành Đức dừng một chút.

Lục Trác Phong:

“Nói.”

Bành Đức cắn răng nghiến lợi nói:

“Dây dẫn đều đã được nguy trang, cả ba dây đều là màu đen, loại thiết bị kiểu này rất khó phán đoán, một khi cắt sai ….”

Lục Trác Phong rất tỉnh táo:

“Còn bao lâu?”

“Không nhìn thấy rõ.”

Ở cửa hang, mười tên tội phạm kia đeo mặt nạ tay cầm súng đi tới, tên cầm đầu hô to: “

Tất cả bỏ súng xuống.”

Hắn giơ cao bộ điều khiển trong tay,

“Ai dám nổ súng, tao nổ chết nó ngay lập tức.”

Lục Trác Phong lạnh lùng nhìn hắn:

“Bọn mày muốn thế nào?”

“Bọn tao phải xuống núi.”

Dưới chân núi đi về phía nam chính là Myanmar, một khi bọn tội phạm này vượt biên, bọn họ liền không còn cách nào khác.

Đám người này chạy trốn tới nơi đây, chủ yếu chính là vì mục đích này.

Triệu Xa nhìn qua Lục Trác Phong, Lục Trác Phong vẫn mặt lạnh như cũ, nhìn không ra ý định,

“Được.”

“Không cho phép bọn mày nuốt lời.”

Lục Trác Phong liếc nhìn cô gái nhỏ sắp ngất đến nơi, trầm giọng nói: “

Tao chỉ cần con tin bình an.”

Đám người kia nhìn anh, giống như là đang xác định xem anh đang nói thật hay giả, Lục Trác Phong vẫn cười lạnh như trước:

“Bọn mày tốt nhất là nên xuất cảnh nhanh một chút, đừng có rơi vào trong tay tao.”

“Đi!”

Tên cầm đầu cắn răng nói, một đám người bao vây xung quanh hắn, họng súng chỉa vào bọn họ, cạnh giác đi về phía chân núi, bọn chúng rất thông minh, bộ điều khiển từ xa chuyền qua lại mấy lần, thân thể ngăn chặn tầm nhìn, súng bắn tỉa không thể nhìn rõ được tình huống bên trong.

Lục Trác Phong nhìn không thấy bóng người nữa, lông mày cau lại,

“Bành Đức, sao còn chưa nổ súng.”

Bành Đức cắn răng, nói rõ tình hình,

“Tôi không thể xác định được điều khiển từ xa rốt cuộc là rơi vào tay người nào, không dám nổ súng, sợ chọc giận bọn chúng.”

Lục Trác Phong đưa mắt nhìn Triệu Xa, Triệu Xa sững sờ, bỗng dưng hiểu ra, chờ cho đám người kia không còn nhìn thấy bọn họ nữa, lập tức từ một con đường khác xuống núi, nơi này là địa bàn của anh, anh so với Lục Trác Phong, càng so với đám người kia hiểu rõ địa hình hơn ai hết.

Lục Trác Phong liếm môi, tiến về hướng cô gái nhỏ sắp bị doạ ngất kia.

“Đội trưởng….”

“Đội trưởng, cẩn thận.”

Lục Trác Phong im lặng không nói chuyện, đi đến bên cạnh cô bé, bộ dáng cô gái nhỏ rất chật vật, đôi mắt khóc đến mức sưng đỏ, dáng vẻ đáng thương nhìn anh.

Lục Trác Phong ngồi xổm xuống, kiểm tra thiết bị cột trên lưng cô bé, ánh mắt ngưng trọng một lúc, cẩn thận xem xét đường dây dẫn, bom này không biết bọn chúng làm ra từ đâu, dây dẫn móc nối rất phức tạp.

Cô gái nhỏ nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, cực kì sợ hãi, run giọng hỏi:

“Chú ơi … cháu sẽ chết sao?”

Lục Trác Phong ngẩng đầu nhìn cô bé,

“Sẽ không.”

Cô gái nhỏ nhìn mặt anh một cái, bỗng nhiên cảm giác được sự an toàn,

“Cháu tin tưởng chú…”

Lục Trác Phong cười cười, cúi đầu tiếp tục kiểm tra thiết bị kia, mở ra miếng che bên ngoài, còn có hai tiếng đồng hồ, chỉ cần đám tội phạm kia di chuyển tốc độ nhanh, trong vòng hai tiếng đồng hồ chắc chắn có thể xuống núi vượt biên, anh hít một hơi thật sâu,

“Bành Đức, tiếp tục tìm cơ hội.”

“Rõ.”

Bành Đức từ trên một cái thân cây trượt dài xuống, cùng Mạnh Hằng cẩn thận đuổi theo.

Nửa giờ trôi qua.

Bọn chúng đã đến chân núi, ngay lập tức chuẩn bị vượt biên.

Nếu đến gần đường biên giới, bọn họ không thể chỉ đơn giản là nổ súng.

Trên trán Lục Trác Phong mồ hôi chảy không ngừng, chảy dọc xuống theo gương mặt anh, anh liếm môi một cái, lấy ra cái kềm,

“Tôi tìm được rồi, 10 giây sau, các cậu bắt đầu hành động ngay lập tức.”

Mấy cậu đội viên đứng ở đằng xa, nhìn thấy Lục Trác Phong lấy kềm ra, mồ hôi lạnh đều đổ, nín thở không đám nói lời nào.

Lục Trác Phong nắm lấy dây dẫn màu đen ở giữa, híp mắt một chút, cô gái nhỏ run lên từng hồi, nhắm chặt đôi mắt, bờ môi run rẩy, ngay đúng lúc Lục Trác Phong chuẩn bị động thủ, đột nhiên lại khóc lên,

“Chú ơi, nếu chú không chắc chắn …. Thì đừng cứu cháu … Cháu ở trấn Hồ Nước ở Tô Châu [Tên thị trấn hư cấu]. Sau khi thi cuối kỳ kết thúc, lúc đi du lịch cùng cha mẹ thì bị bắt ….”

Cô gái nhỏ vừa khóc, vừa đem địa chỉ nhà nói cho anh biết,

“Nếu như …”

“Phập —“

Dây dẫn đã được cắt xong.

Lục Trác Phong đem bom trên người cô bé cởi xuống, ném sang một bên, nhẹ nhàng thở ra.

Cô gái nhỏ cứng đơ người.

Rất nhanh sau đó, một tiếng súng truyền đến từ bên trong thung lũng, ngay sau đó, tiếng súng vang lên không ngừng.

“Đội trưởng, bắn chết ba người.”

“Bọn chúng chạy nhanh quá, anh muốn bắt sống không?”

Sắc mặt Lục Trác Phong lạnh lùng:

“Đừng để bọn chúng vượt qua biên giới, bắt không được thì trực tiếp tiêu diệt.”

“Rõ.”

Các đội viên còn lại vào trong sơn động tìm ra không ít bom, đặt ở cửa hang, chờ lệnh xử lý.

Lục Trác Phong nhìn cô gái nhỏ còn đứng ngây ra đó, xoa xoa đầu cô bé, cười:

“Đã nói là cháu sẽ không chết.”

Cô gái nhỏ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn anh, suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, sau khi xác định mình đã hoàn toàn vô sự, toàn bộ phòng tuyến tâm lý đều sụp đổ, ngồi sụp xuống đất khóc đến mức thở không ra hơi,

“Cháu, cháu, cháu, …. Cho rằng cháu nhất định sẽ chết, cháu vô cùng vô cùng sợ hãi ….”

Đại nạn không chết về sau có phúc. Anh ngồi xổm bên cạnh cô gái nhỏ, cười trấn an, cô gái nhỏ hình như là không nghe thấy, vẫn đang khóc. Lục Trác Phong an ủi vài câu vẫn vô dụng, liền mặc kệ cô, mấy phút sau, nhìn thấy cô còn đang khóc, thấp giọng hỏi:

“Nhà cháu ở trấn Hồ Nước ở Tô Châu?”

Cô gái nhỏ ngừng một chút, gật đầu.

Lục Trác Phong hỏi cô:

“Có biết Lưu Hán Quân không?”

Cô gái nhỏ nghẹn ngào, qua loa lau nước mắt, mơ mơ hồ hồ gật đầu:

“Biết chứ, Hán Quân tú phường, ở chỗ chúng cháu nơi đó rất nổi tiếng, rất nhiều người muốn tìm mua sản phẩm thêu của bà ….”

“Có biết Minh Chúc không?”

“Á, có biết, chị Minh Chúc.”

Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên,

“Chị ấy rất xinh đẹp, dáng vẻ lúc mặc sườn xám là đẹp mắt nhất, so với người khác còn đẹp hơn rất nhiều.”

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, vô vỗ đầu cô bé,

“Biết được thì tốt, chú cũng quen biết cô ấy.”

Cô gái nhỏ kinh ngạc đến ngây người:

“Chú biết chị ấy?!”

Lục Trác Phong:

“Đúng.”

Tâm lý sụp đổ của cô gái nhỏ dần chuyển biến tốt đẹp, lực chú ý dời sang chuyện khác, cô lau sạch sẽ nước mắt, không khóc nữa. Cô nhìn xem Lục Trác Phong, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi:

“Chú thích chị Minh Chúc sao?”

Lục Trác Phong ngồi thẳng dậy, mặt trời đỏ chót toả sáng ở phía đông, núi rừng trùng trùng điệp điệp, trước đây mỗi lần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh đều thích tìm một chỗ yên tĩnh ngồi ngây ngốc một hồi, nhìn xem sông núi hai bên, không nhịn được sẽ nhớ tới Minh Chúc.

Lần này ý muốn khác thường, muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút trở về gặp cô.

Trước kia cũng muốn, nhưng là không giống.

Khi đó trong lòng không có quá nhiều mối bận tâm, thỉnh thoảng sẽ miêu tả dáng dấp của cô trong lòng mình, cô bây giờ đang làm gì ở đâu? Viết kịch bản có thức đêm hay không? Bà Từ và bà ngoại có phải là lại hối thúc cô tìm bạn trai hay không? Cô và người đàn ông ở Học viện Khoa học Quân sự sao lại không thành? Không thành cũng tốt, thẳng nhóc kia chắc chắn là không đáng tin cậy …

Anh là một người đàn ông có năng lực tự điều khiển rất mạnh, đè ép tình cảm xuống dưới đáy lòng, người ngoài nhìn không ra một dấu vết gì, khi đó cho dù có nhớ cô tâm trạng cũng rất bình thản, là thuộc về một người đàn ông lòng dạ nhiệt huyết —

Anh bảo vệ quốc gia hoà bình, là đảm bảo bình an cho cô.

Vậy là đủ.

Hiện giờ, lúc nhớ tới cô, trong lòng lập tức trở nên mềm mại.

Chỉ nghĩ đến thôi còn chưa đủ, anh muốn gặp cô, không chờ được muốn gặp cô, muốn dứt bỏ tất cả lo lắng mà nói, anh cũng chỉ là một người bình thường, có máu có thịt, có cô gái mình yêu thương.

“Ừ, chú thích cô ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.