* * *
Buổi chiều , tại công ty họ Huỳnh ( công ty O & H ) .
Không khí u ám bao trùm phòng họp , tiếng tranh luận gay gắt sôi nổi phát lên , khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ ”quan trọng ” rất là hình sự . Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình để xem thử tình hình nó như thế nào .
Chủ tịch Huỳnh ngồi ở cái ghế đầu tiên , được đặt ngay giữa hai hàng ghế dành cho các cổ đông , ông đập bàn to tiếng quát lớn :
– Chỉ là một thông tin thôi mà cũng không thể bảo mật chắc chắn . Các người làm ăn kiểu gì vậy … Trưởng phòng thông tin ? _ Nói rồi ông quay khuôn mặt giận dữ nhìn sang chỗ vị trưởng phòng trẻ tầm 30 tuổi , trong lúc anh ta đang nhìn ông với khuôn mặt hối lỗi không biết phải làm thế nào .
Anh hơi sững sốt , khó khăn lắm mới dám lên tiếng trả lời :
– Chủ tịch , thực sự do thủ đoạn của tay Hacker này quá chuyên nghiệp … nên … nhân viên của tôi cũng không thể nào lấy lại được thông tin … _ Anh ngập ngừng , cố gắng giải thích rõ cho chủ tịch hiểu . Nhưng anh biết rõ , dù có nói gì cũng không thể bù được tổn thất đã mất lên đến 300 triệu đồng để bồi thường cho bên đối tác .
Chủ tịch Huỳnh nhìn vị trưởng phòng , định mắng anh tiếp vì do anh quá ngu ngốc không được việc , thì đột nhiên có một tiếng nói chen ngang :
”Thưa chủ tịch , nếu bị hack thì không thể nào lấy lại thông tin rồi . Cho dù lấy lại thì cũng lộ tẩy ra ngoài , sẽ mất uy tín của công ty lắm . Tôi sẽ thay trưởng phòng Trương đây đền bù tiền cho bên đối tác là 300 triệu , sẽ được gửi qua ngân hàng của công ty B . Kẻ hacker thì … ” Hắn – Vũ Tiền Hạo , nguyên là giám đốc của công ty lên tiếng , hắn nói một lúc rồi chợt khựng lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Yến Dương , có chút xôn xao trong lòng , hắn lại nói tiếp : ” Thì … hãy bỏ qua đi ! ”
Nghe xong chữ ‘bỏ qua đi ‘ , các cổ đông sôi nổi bàn tán , ánh mắt ngày càng nghi ngờ , và cả thắc mắc , hầu hết đều chĩa về Vũ Hạo . Anh Thiên cũng không kém phần ngạc nhiên , đây là lần đầu anh thấy hắn chịu bỏ qua cho một kẻ phá hoại công ty mà không nói lý do … Chắc hẳn có chuyện gì đó với hắn rồi .
Những người khác thì không biết họ đang nói xấu gì hắn nữa , họ nghĩ rằng hắn đang cố bao che cho kẻ chủ mưu , và chắc hẳn là hắn phải có liên quan thì mới bao che như vậy … Hoặc chính hắn ta là thủ phạm đã gây ra … Nhưng càng không thể vì nếu hắn làm , sao hắn phải đền tiền ? Như thế không có lợi gì cho hắn cả !
”Bỏ qua như vậy uy tín của công ty ta sẽ như thế nào đây … ” Cổ đông 1 nhìn vào những người khác , mở miệng nói ra suy nghĩ của mình . Với ông ấy , công ty là trên hết , không cần biết phải trừ khử ai , công ty còn tồn tại thì ông phải trung thành với nó .
”Nếu không biết kẻ đã hack thì chúng ta sẽ tiếp tục để bọn chúng quấy phá , công ty sẽ phá sản … ” Cổ đông 2 nhăn mặt suy nghĩ diễn biến trong tương lai . Quá khủng khiếp !
”Tôi sẽ rút cổ phần ra khỏi công ty ! ” Những người khác cho rằng , rút cổ phần là an toàn nhất , nên đang lần lượt ngấm ngầm rời khỏi nơi đây …
Một số cổ đông khác thì im lặng , bởi họ không muốn nghe hay nói bất cứ điều gì . Im lặng là vàng !
Nghe những lời nói đó , chủ tịch Huỳnh tím mặt giận dữ , đường đường là một công ty có uy tín của tập đoàn lớn nhất Việt Nam , các cổ đông rút gần hết thì sẽ làm ăn kiểu gì nữa … Không cổ phần thì không nói đến , mà cái nói đến là sẽ nhiều người tài giỏi cũng nghỉ việc .
– Mọi người chớ có lo lắng ! _ Đúng lúc ấy , Tiền Hạo lại lên tiếng . Hắn đập mạnh bàn , ánh mắ cương trực đứng dậy , hắn hít một hơi sâu , mở lời quả quyết , theo suy nghĩ và kế hoạch của hắn đã đoán ra sẵn :
– Nếu gặp một chút khó khăn là rút , thì mọi người sẽ là những con người nhút nhát . Công ty chúng tôi không cần những người như vậy đâu ! Các vị rút ra , thì còn chứng tỏ thêm , chính các vị ăn cắp thông tin rồi sợ sệt bỏ trốn … Phải không ? – Hắn cười ma lanh , hỏi .
”Chúng tôi không có … ” _ Đám cổ đông đồng loạt nhôn nhao phủ định .
– Vậy thì các vị hãy ở lại ! Các vị đi công ty cũng có mất mát gì đâu , cùng lắm là vài phần trăm cổ phần mất . Nên nhớ rằng , riêng chủ tịch , tổng giám đốc , tôi , và quản lý Khải cũng đã chiếm đến 75% cổ phần rồi . Còn cổ phần riêng của nhà tôi thì rất nhiều , muốn bao nhiêu tôi cũng cho các vị !
– Lời nói rất có lý …
– Đúng vậy , chúng ta ở lại đi !
Lần lượt nghe hắn nói , thì mọi người đều khẳng định ở lại là điều tốt cho mình . Ai cũng không chần chừ nói muốn ở lại , lần lượt phải khiến cho chủ tịch gật đầu hài lòng . Thái độ làm việc của hắn thật sự rất tốt , bản lĩnh không nhỏ , và thông minh khôn khéo nữa …
” Chuyện này tôi sẽ xử lý ổn . Mong các vị đừng lo ! Lão Kai bên công ty T & K chỉ đang mượn tay nhóm ma nữ chiếm vị trí số 1 của công ty họ Huỳnh , nhưng mọi người cứ tin ở tôi , tôi sẽ biến việc xấu thành có lợi cho chúng ta … ”
Mọi người nghe đều rất tin tưởng hắn . Ánh nhìn thiện cảm và thán phục đang dần dần lộ ra .
Anh Thiên trầm ngâm nãy giờ , anh nhâm nhi tách Caffe , rồi nhìn hắn . Bỗng chợt anh nghĩ về hai cô gái mới chuyển vào trường . Lẽ nào …
* * *
Sau cuộc họp , tại biệt thự riêng của Anh Thiên . Anh nghe điện thoại của Tiền Hạo được một lúc , thì khuôn mặt hấp hối hỏi hắn :
”Nói đi , mày biết được những gì ? ”
”Chuyện này mày không cần biết đâu . Tao sẽ giải quyết ok thôi . ” _ Tiền Hạo bên đầu dây cười tự tin nói .
”Không được , nó liên quan đến việc trả thù cho em gái tao … ” _ Anh Thiên nhăn mặt , anh buồn bã nghĩ về Thiên Chi , cô em bé bỏng mất sớm của mình .
”Tùy mày , tự tìm hiểu nhé . Tao bận rồi , bye bye . Sau này mày sẽ biết mọi chuyện thôi .”
”Hạo … ” _ Anh chưa kịp nói xong , đã bị hắn dập máy cái ‘rụp ‘ . Hắn định giấu anh chuyện gì đây nhỉ ?
– Anh Thiên ! _ Bỗng Nhiên , một giọng nói vang lên , cánh cửa phòng anh được bật mở ra … Anh sững sờ , đôi mắt chợt khựng lại nhìn :
– Nhã Thy … Cô …
– Anh Thiên , nhớ anh quá cơ ! _ Cô gái mỉm cười , chạy đến bên anh , ôm chầm lấy anh , khuôn mặt nhỏ mừng rỡ khôn xiết , tay không cho anh thoát nổi . Đúng thật là đã một năm rồi nhỏ chưa gặp anh , kể từ khi em gái anh gặp chuyện , thì nhỏ đã biến mất không nói một câu … Bây giờ nhỏ quay lại có mục đích gì đây ? Anh thực sự không rõ …
Anh thực chất rất ghét con nhỏ này , anh chắc chắn nhỏ có liên quan đến cái chết của em gái anh , chỉ là không có chứng cứ nên không thể nói oan được . Với lại , trước khi ”lâm chung ” , Thiên Chi có nói một câu khiến anh nhớ mãi , đó là : ” Cẩn thận với Nhã Thy ”
– Cô về từ lúc nào ? – Anh thôi không suy nghĩ , đẩy cô ra rồi dùng bộ mặt ”không cảm xúc ” hỏi nhỏ .
Nhỏ ưỡn ẹo nhìn anh , rồi chu mỏ lên nói :
– Em bay qua đây lúc 6 giờ sáng nay . Bây giờ em còn mệt lắm , vừa nghỉ ở khách sạn ra là em tới đây ngay … Tại em rất nhớ anh … _ Nói rồi nhỏ lại tiếp tục choàng tay anh thân mật .
Anh tím cả mặt vì bực mình , anh kéo tay nhỏ ra , đôi môi nhếch lên , khuôn mặt từ giờ đã chuyển sang tối sầm lại vì mệt mỏi với cái con ‘quỷ ‘ này :
– Cô về biệt thự nghỉ đi . Tôi đang còn bận lắm .
– Anh … em mới về … mà đã đuổi rồi … hức … anh có còn coi em ra gì không vậy … hức … _ Nhã Thy giả vờ ôm mặt khóc , nhỏ quay mặt đi chỗ khác nói trong điệu bộ nức nở . Cứ theo cách này nhỏ chắc chắn anh sẽ động lòng mà cho nhỏ ở lại cùng anh thôi , nhỏ muốn vun đắp tình cảm với anh nữa …
– Cô thôi đi ! Tôi bận lắm . Phiền cô về ! _ Anh Thiên gắt lên , rất ghét thái độ nhõng nhẽo , động một xíu là giở thái độ trẻ con ra để đe dọa anh .
– Hức … giờ chỉ mới 6 giờ chiều thôi , anh không thể đưa em đi chơi chút sao ? Một năm em đi du học rất nhớ anh …
– Cô cũng giả nai quá đấy ! Nhớ tôi thì có làm em tôi sống lại được không ? Sao không nhớ nó mà lại đi nhớ tôi chứ ? _ Với vẻ mặt tức giận , anh hừ lạnh quát .
– Anh … nói … gì vậy … em … không … _ Nhỏ dùng bộ mặt hết sức ‘ngây thơ ‘ , hỏi lại cho ra lẽ . Chẳng lẽ anh Thiên bảo nhỏ chính là thủ phạm giết em gái anh sao ?
– Cút ! _ Anh nói .
– Thì cút ! Hừ .