Chỉ Có Thể Mang Anh Cất Vào Tim!

Chương 5: Sinh nhật vũ tiền hạo (2)



* * *

Buổi chiều trong biệt thự của Yến Dương , ánh hoàng hôn mờ ảo hồng nhạt chiếu vào đôi mắt nhung huyền băng lạnh của nó , nó mấp máy môi nói gì đó , nhìn đồng hồ điểm 17 giờ 30 phút . Đôi tay nó nhanh chóng tắt màn hình Iphone sau khi đã gửi tin nhắn đến cho một người , nó lại yên tâm ngồi xuống ôm laptop làm việc , bàn tay nhanh thoắt hoàn thành những dự án nó định làm . Chỉ một lát nữa sẽ xong ngay thôi , với tốc độ của nó sẽ rất nhanh .

Lát sau , một tiếng chuông reo ngoài cổng vang lên , Yến Dương hơi giật mình , kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới , thì thấy một người cải trang rất lạ , bịt kín người , nó đoán ra ngay đó là Tuyết Như , nó nhìn cô đang ngó đông ngó tây để xem thử có ai theo dõi không , rồi nó thôi không nhìn nữa vì có tiếng bước chân ông quản gia chạy ra phía cổng , đẩy nhẹ cánh cổng cúi đầu :

– Chào tiểu thư Anna .

– Chào ông , quản gia Trần … _ Tuyết Như niềm nở nói , nhưng hơi khó thở vì cái cách cải trang đến nỗi thở cũng khó khăn của mình , cô bước vào bên trong .

Khi ông quản gia vừa đóng cổng lại , thì cô chợt nghe tiếng bước chân khẽ đi đến , đập vào mắt cô là con người nam tính của anh , là ….

Anh cất tiếng , cười nhỏ nhẹ :

– Chào em , Anna .

– Em chào anh , Thanh Lâm . _ Tuyết Như mỉm nhẹ , để lộ má lúm đồng tiền rất dễ thương , cô rất vui khi được gặp anh như thế này …

Một người anh kết nghĩa với cô và nó , nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ một người anh trai , còn giúp ích cho hai bọn nó rất nhiều việc trong nhóm ma nữ .

– Em đến tìm MinA hả ? Em ấy ở trên tầng 3 đấy . _ Anh gật đầu , rồi cười với cô , sau đó đi trước dẫn đường cho cô .

– Vâng . Cảm ơn anh _ Cô vừa nói xong , thì tháo hết bịt mặt ra , hazz , cũng bớt nóng rồi , bịt như thế mãi có khi thành con vịt quay .

* * *

Vừa vào phòng của nó , Tuyết Như đã nhìn theo bóng Thanh Lâm ra ngoài , rồi lại gần bàn nó làm việc . Hình như nó đang chăm chú làm gì đó , đôi mắt nó dừng lại , xoay người qua , nhìn lên Tuyết Như mỉm cười một cái , nhưng vẫn còn nét lạnh lùng ẩn sau đôi mắt vô cảm :

– Tới rồi ?

– Ừ . Mày đang làm gì vậy ? _ Tuyết Như nhẹ gật đầu , ngồi xuống nhìn chiếc laptop đang còn mở , trong lòng có sự thắc mắc , và cả lo lắng nữa . Việc có nó nhiều đến nỗi không thể rời được khỏi laptop sao ? Thật tội nghiệp quá .

Yến Dương trầm ngâm một hồi , ánh mắt chuyển sang laptop , lấy tay đậy lại rồi quay tiếp qua chỗ cô :

– Tao làm một dự án về hai việc : Mở bang , và lập công ty giải trí .

– Nghe hay đó , tao sẽ đảm nhiệm vụ công ty giải trí cho , tao sẽ tìm người mẫu , ca sĩ và diễn viên . Được không ? _ Tuyết Như lóe lên một tia vui mừng , việc này thực sự thú vị .

Nó gật , rồi lại nhìn ra cửa sổ như đang mưu tính gì đó , tầm một phút mới quay lại nhìn cô :

– Tối nay tao sẽ đi party sinh nhật Tiền Hạo .

– Tao cũng đi với Quốc Khải . _ Cô đáp .

– Ừm . Từ giờ mày ở biệt thự này với tao luôn đi , khi nào có kẻ nghi ngờ thì lại sang biệt thự kia lại . Mày cô đơn lắm đúng không ? _ Yến Dương mỉm cười , nhớ ra điều gì nữa , nắm lấy tay cô và hỏi .

Cô nhìn nó , mắt chợt cay cay , cô lắc đầu , đã để nó phải lo như thế rồi , cô biết phải trả ơn nó thế nào đây , cô ôm chặt lấy nó :

– Tao biết , bề ngoài mày lạnh lùng , nhưng con người mày rất ấm áp quan tâm tao… Tao cảm ơn mày …

– Ừm.Xin lỗi _ Nó vỗ vỗ lưng cô , thoải mái dựa vào bờ vai của người bạn thân nhất từ bé của nó , nó cảm thấy ấm áp hơn , nở một nụ cười , một nụ cười đau khổ , vì đã không thể đối xử tốt với cô hơn … Mà luôn phải diễn kịch !

* * *

Tối đến – 19 giờ , tại biệt thự riêng của Vũ Tiền Hạo .

Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên trong không khí vui vẻ của buổi tiệc , hòa quyện với những điệu nhảy , khiêu vũ thật là cao quý của đại sảnh Party .

Từng người khách mời đi vào đều ăn mặc một cách sang trọng , có lẽ vì bạn của Vũ Tiền Hạo hắn đều là những người tiểu thư , thiếu gia của những tập đoàn đối tác ba mẹ hắn , hơn nữa cũng rất giàu có vì có nhiều người còn mở Bar riêng và nhiều bang phái khét tiếng trong thế giới ngầm .

Ở cạnh cửa vào đại sảnh là tiếng cười to của Tiền Hạo , hắn mặc một bộ com lê màu trắng cách biệt với các thiếu gia khác , vì lý do hắn là chủ nhân của buổi lễ , hắn mỉm để lộ cái răng khểnh trắng tinh rất có duyên , tay cầm một ly rượu đón chào các vị khách đến . Bên cạnh là một con nhỏ tiểu thư nào đó cũng rất xinh đẹp , nhưng ánh mắt lộ lên tia độc ác gian xảo , choàng lấy tay của Tiền Hạo , luôn miệng nói những câu ngọt ngào để khiến hắn thơm nhỏ một cái .

Đằng xa kia , bên cạnh ban nhạc của Party là Huỳnh Anh Thiên , bạn thân của Vũ Hạo , anh mặc một bộ com lê màu đen ,tuy không nổi bật những rất quyến rũ . Anh ngồi một mình nhấp ly rượu vang quan sát xung quanh một cách chăm chú không rời mắt , khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt buồn chứa những kỷ niệm trong quá khứ rất đau khổ .

Đúng lúc ấy , Quốc Khải và Tuyết Như đi vào , thu hút sự chú ý của Tiền Hạo và nhỏ , hắn chạy tới bên cậu niềm nở chào hỏi , còn nhỏ vẫn bám theo hắn nhìn Tuyết Như đi cạnh cậu mà ghen tức , vì cô đẹp hơn nhỏ rất nhiều .

Hắn mỉm cười :

– Em vào trong đi , Khải !

– Vâng , chúc mừng sinh nhật , anh họ . _ Quốc Khải cong môi tạo nên một hình bán nguyệt rất đẹp , khuôn mặt điển trai khi tháo kính không độ ra làm cho cậu nổi bật hơn khi không đeo kính , cậu vẫn đinh ninh nắm tay Tuyết Như đang đứng bên cạnh không rời .

Lúc này Tiền Hạo mới để ý Tuyết Như , cười , bắt tay cô :

– Chào em , bạn gái của Quốc Khải hả ?

– Dạ … em chỉ là bạn thôi _ Cô lắc đầu , vén nhẹ mái tóc đang xõa ra trông rõ duyên dáng .

Hắn quan sát cô từ đầu đến đuôi , Tuyết Như xinh xắn với bộ váy màu xanh nước biển có phần trên ôm chặt cơ thể rất đẹp , lộ ra vòng eo nhỏ nhưng là tiêu chuẩn mà biết bao cô gái hằng mơ ước , phần dưới xòe ra làm cô y như một tiên nữ giáng trần , nhưng không kém phần ngây thơ và quyến rũ . Hắn mỉm cười , có ý gì đó với cô , nhưng thôi , hiện tại hắn chỉ để ý đến Yến Dương , chứ không hứng thú với cô nữa , vả lại cô cũng là của cậu rồi .

Quốc Khải kéo tay Tuyết Như đi vào trong , hơi khó chịu vì nãy giờ anh họ cứ nhìn cô . Quốc Khải đang có ý theo đuổi cô nên không để anh họ cướp mất được .

”A , em đến rồi ! ” _ Thấy Yến Dương bước vào với một bộ váy dạ tiếc màu đen bó sát người từ đầu đến chân nhưng rất kín đáo , làm cho đường cong hiện rõ trong mắt người quan sát , nó còn choàng thêm một chiếc khăn màu trắng bằng len ở ngoài , thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh , đặc biệt là các thiếu gia , bởi nó là người đầu tiên diện đồ màu đen trong lúc tất cả các cô gái còn lại đều mặc những màu tưới tắn xinh xắn . Mái tóc nó được búi lên cao , còn xót vài cọng tóc lưa thưa ở hai bên , xoăn nhẹ , tay cầm theo một cái túi không dây màu đen . Nó như là một nàng công chúa , còn xinh gấp đôi , gấp ngàn lần Tuyết Như và nhỏ bên cạnh hắn nữa . Lúc này hắn bỡ ngỡ , tim đập thình thịch .

Nó dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn :

– Tôi chỉ vì không muốn có người vì tôi mà hủy Party.

– Ừ , hihi , anh biết , buổi tiệc bắt đầu rồi . Em vào trong khiêu vũ với anh được chứ ? _ Tiền Hạo cười , bỏ tay con nhỏ bên cạnh ra , hành động ấy làm nó nhìn thấy và khinh trong lòng , còn nhỏ thì tức muốn điên lên .

Nó nhếch nhẹ , nắm lấy tay hắn , rồi hai người cùng vào trong khiêu vũ . Giây phút ấy tất cả mọi người đều nhìn hai người họ , thực sự rất đẹp đôi , biết bao nhiêu lời tán dương nổi lên không ngớt .

Còn Anh Thiên , đứng từ xa cũng phải chú ý , nó làm anh nhớ tới em gái mình , cô ấy cũng thích màu đen như nó , một cô gái xinh xắn và kín đáo như vậy … Chợt tim nó lại đau nhói , nỗi đau bắt đầu trỗi dậy , anh nhớ về quá khứ của mình , đầu anh rất đau , đôi mắt lạnh tanh như muốn giết chết tất cả chỉ muốn em gái sống lại .

Bỗng nhiên , Tuyết Như với Quốc Khải đến , cậu cất tiếng :

– Anh Thiên , chào anh ! _ Cậu cười , ngồi xuống cầm ly rượu cạn với anh .

Lúc ấy , anh mới định thần , khuôn mặt từ đau khổ chuyển về lạnh lùng , nhạt nhẽo cầm rượu cạn , rồi nhìn sang Quốc Khải .

Tuyết Như nhìn qua chỗ anh , chào hỏi , cô muốn được làm quen anh , vì anh chính là mấu chốt của vụ việc lần này , cô biết nếu cô không làm thì nó cũng làm , nhưng việc tốt nhất là chủ động trước :

– Em là bạn của Khải . Chào anh .

– Ừ _ Anh nhấp rượu , nhìn vào mắt cô , trong lòng thấy cần phải đề phòng với loại người này , vì ánh mắt cô có gì đó hiểm độc ….

Một lát sau , kết thúc bài khiêu vũ , tất cả mọi người vỗ tay tán dương . Anh nhìn sang chỗ nó rồi lại uống rượu , hình như anh đã quan sát nó từ đầu đến cuối rồi ….

”Cô ta … thật giống em ” _ Anh nghĩ thầm , rồi vội xóa đi ý nghĩ đấy…

Mặt anh nhăn lại , tại sao lại phải quan tâm một người bám theo Tiền Hạo chứ ? Chắc hẳn cô ta cũng chỉ là một loại con gái ham tiền như bao cô khác thôi … !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.