Sáng sớm thứ bảy.
Tô Du Du vẫn còn buồn ngủ mà tắt chuông báo thức đi, sau đó nằm trên giường một lát.
Đúng rồi, hình như hôm nay có chuyện gì đó?
Tô Du Du mơ màng nghĩ, sau đó, cuối cùng cũng nhớ ra.
Tuy là sinh viên trao đổi, nhưng lịch học của Tô Du Du vẫn theo thời khóa biểu số ba của ngành vật lí đại học Nam Thành. Học kì này, cô chọn môn điện ảnh để lấy điểm thưởng.
Tiết trước, giáo viên đột nhiên giao cho mọi người viết bài cảm thụ về một bộ phim điện ảnh, không giới hạn chủ đề, để làm căn cứ xét thành tích.
Tô Du Du liền hẹn Yến Trì cùng nhau ra ngoài xem phim điện ảnh, thuận tiện đi hẹn hò luôn.
Hơn nữa, tuy mỗi ngày họ đều ăn cơm với nhau, nhưng số lần cùng nhau ra ngoài hẹn hò lại ít ỏi đến đáng thương.
Nhớ ra lịch trình hôm nay, Tô Du Du nhanh chóng bò dậy. Hôm qua cô ngủ hơi muộn, nên hôm nay cô đã ngủ nướng. Nhưng mà nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến thời gian hai hẹn gặp mặt, cũng không cần quá sốt ruột.
Tô Du Du xuống giường, từ từ thay quần áo.
Dù đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng Chu Lâm Tuyết ở giường đối diện vẫn bị đánh thức.
Cô ấy vén màn ra, lộ khuôn mặt mông lung ra ngoài.
“Lại đến phòng thí nghiệm sao?” Chu Lâm Tuyết ngáp một cái, hỏi.
“Không phải.” Tô Du Du lắc đầu. “Đi ra ngoài xem phim điện ảnh.”
Xem phim điện ảnh sao? Tinh thần Chu Lâm Tuyết tỉnh táo lại một chút.
“Vậy chẳng phải là đi hẹn hò rồi sao?”
Tô Du Du: “… Ừ.”
“Vậy sao cậu không trang điểm cẩn thận chứ?” Chu Lâm Tuyết lăn lông lốc, bò xuống giường, giọng điệu hưng phấn.
Tô Du Du mờ mịt mà nhìn bản thân trong gường, cảm thấy mọi thứ đều ổn mà.
Đầu Chu Lâm Tuyết như tổ quạ, đi vòng quanh Tô Du Du.
Cô mặc không khác bình thường là mấy, chủ yếu là mặc sao cho thoải mái, không hề rực rõ, thậm chí là hơi mộc mạc. Nhưng cô mặc vào, trông lại rất đẹp.
Tuy nhiên, Chu Lâm Tuyết nghĩ, nếu là đi hẹn hò, vậy thì chắc chắn phải khác bình thường rồi!
Bình thường, Chu Lâm Tuyết vẫn nghiên cứu về vấn đề làm đẹp, nên Tô Du Du cũng thuận theo cô ấy.
“Tớ có thể nhìn tủ quần áo của cậu được chứ?” Chu Lâm Tuyết gãi đầu.
Tô Du Du gật đầu, ý bảo cô ấy tùy ý.
Vì thế, Chu Lâm Tuyết mở tủ quần áo của Tô Du Du ra, câm nín ngay lập tức.
Tô Du Du chú ý tới biểu cảm của cô ấy, chần chờ hỏi: “Không tìm ra cái gì đẹp sao?”
Chu Lâm Tuyết quay đầu nhìn qua, biểu cảm phức tạp: “Sao cậu có thể mặc kệ nhiều quần áo đẹp trong tủ quần áo như vậy chứ?!”
Trước khi mở tủ quần áo của Tô Du Du ra, Chu Lâm Tuyết còn nghĩ, dựa theo phong cách của Tô Du Du, chắc bên trong cũng là mấy bộ quần áo giống như kiểu cô hay mặc. Nhưng mà, khi mở ra, cô ấy phát hiện bản thân đã sai rồi!
Rõ ràng là treo nhiều quần áo đẹp như vậy, mà Chu Lâm Tuyết vẫn chưa từng nhìn thấy Tô Du Du mặc lần nào…
Tô Du Du cũng hơi ngây ngốc, nhưng sau khi thấy Chu Lâm Tuyết lấy quần áo ra, mới bừng tỉnh.
Quả thật là cô có rất nhiều quần áo, nhưng hầu hết đều là Tô Mạn Mạn mạnh mẽ nhét cho cô. Tô Mạn Mạn tự xưng là bậc thầy thời trang, bình thường, khi đi lựa quần áo, nhìn thấy cái nào hợp với Tô Du Du, liền trực tiếp kêu người trong nước mang đến cho cô.
Tô Du Du phải nghiêm túc giải thích mãi, là tủ quần áo mình để không vừa, thì Tô Mạn Mạn mới dần ngừng tay.
Nhưng mà, Tô Du Du không quá chăm chút đến ngoại hình, bình thường chỉ tiện tay lấy mấy bộ quần áo thùng thỉnh thoải mái…
Tuy vẻ mặt Chu Lâm Tuyết đau lòng, nhưng vẫn nhanh chóng chọn quần áo cho Tô Du Du.
Hoàn toàn đối lập với phong cách ngày thường của cô, bây giờ trong tinh xảo và quyến rũ hơn rất nhiều, Chu Lâm Tuyết rất vừa lòng.
Sau khi chọn quần áo xong, Chu Lâm Tuyết lại ấn Tô Du Du xuống, chuẩn bị trang điểm cho cô.
Nhưng mà, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Tô Du Du. Chu Lâm Tuyết cảm thấy ý nghĩ của mình hơi dư thừa. Làn da trắng sứ, hoàn toàn không cần kem nền, lông này đậm lại có hình dạng đẹp mắt, ngay cả lông mi cũng vừa dày, vừa dài lại vừa cong…
Chu Lâm Tuyết: … Xin lỗi vì đã quấy rầy. Nếu tớ mà đẹp như vậy, thì ngày nào ra ngoài cũng sẽ không trang điểm.
……
Khi Tô Du Du xuống lầu, Yến Trì đã đứng sẵn dưới kí túc xá.
Bây giờ đã vào thu, trời cũng dần chuyển lạnh. Nhưng hôm nay thời tiết lại rất tốt, bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp.
Khi Tô Du Du đi đến chỗ Yến Trì, không ít người lén lút nhìn hai người họ.
Cô còn tưởng là do mình mặc kì quái, liền không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu: “Có phải trông em mặc đồ kì quái quá không?”
Yến Trì cong khóe miệng, thật ra, khi Tô Du Du vừa đi ra, anh đã chú ý tới việc cô khác mọi hôm.
Tưởng tượng đến việc cô cố tình trang điểm vì mình, đương nhiên là Yến Trì sẽ không đả kích cô, huống hồ, dù thế nào thì cô cũng đẹp.
Vì thế, Yến Trì tự nhiên cầm đồ trong tay cô: “Đương nhiên là không rồi.”
….….
Tô Du Du cũng không quá bắt bẻ về phương diện phim ảnh, liền trực tiếp chọn bộ phim đứng đầu.
Khi hai người đến rạp chiếu phim, thật ra đã là hơi muộn, bộ phim điện ảnh này đứng đầu, có rất nhiều người xem đến trước đã chọn chỗ tốt, mà bọn họ cũng lười chờ tới giờ chiếu tiếp theo, nên liền chọn ngồi ở mấy chỗ cuối cùng.
Vừa vào phòng chiếu phim, Tô Du Du liền nghiêm túc ngồi xuống, cô đến đây để làm bài tập.
Trong túi có chuẩn bị notebook và bút, để lát nữa xem xong, lưu lại nội dung chính của phim.
Người bắt đầu đi vào, sau vài phút, phòng chiếu phim tối sầm lại, bắt đầu chiếu phim.
Tô Du Du chọn rất tùy ý, không quá hiểu biết về các minh tinh này nọ. Khi xem tóm tắt phim, mới ngẫu nhiên biết diễn viên chính hình như rất nổi tiếng.
Thực tế thì cũng thật sự là như thế, trong phòng chiếu, có vô số người là fans của vị minh tinh này.
Khi phim vừa bắt đầu, hình ảnh vị minh tinh đó vừa xuất hiện, Tô Du Du liền nghe mấy em gái nhỏ đi ngồi thành một đoàn ở hàng phía trước kinh hô: “A a a, nam thần thật là đẹp trai quá đi!”
Tô Du Du nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng được.
Nhưng mà Yến Trì bên cạnh lại hơi khó chịu.
Anh không định đi xem phim gì cả, chỉ đơn giản là tới cùng bạn gái, bây giờ nhìn Tô Du Du xem nghiêm túc như vậy, anh lại hơi không vui.
Lén lút đẩy tay vịn ở giữa hai người xuống, Yến Trì mon men tới gần, sau đó ngón tay chạm vào bàn tay Tô Du Du.
Tô Du Du còn đang xem nghiêm túc, tay liền rụt lại ra sau theo phản xạ không điều kiện. Khi biết là Yến Trì, cô xoay đầu sang, nhìn anh chớp chớp mắt.
Lúc này, phòng chiếu phim rất tối, chỉ có ánh sáng từ màn ảnh lớn chiếu vào, dừng lại trên sườn mặt thiếu nữa, lập lòe.
Yến Trì cúi người, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Rất tuấn tú sao?”
Ngay từ đầu, Tô Du Du còn chưa kịp phản ứng lại, sau đó mới hiểu ra là anh đang nói đến diễn viên chính, không khỏi nhìn qua người trên màn ảnh.
“Rất đẹp trai.” Tô Du Du gật đầu, lúc nãy cô vẫn luôn chú ý đến tình tiết phim, bây giờ mới để ý tới diễn viên chính. Không hổ là người có nhiều fans như vậy, diện mạo thật sự không kém, còn giống Yến Trì vài phần.
Nhìn thấy Tô Du Du gật đầu, Yến Trì tức cười, cô thật sự cảm thấy đẹp trai sao?
Tô Du Du cho rằng Yến Trì chỉ muốn nắm tay, liền điều chỉnh dáng ngồi một chút, xích lại gần chỗ anh, rồi quay đầu nhìn màn ảnh, dù sao cũng phải viết bài cảm thụ sau khi xem xong.
Nhưng mà, không hiểu vì sao, Yến Trì lại đột nhiên rất không an phận.
Mỗi khi nam chính lên sàn, thì đều niết tay cô, không cho cô xem, làm Tô Du Du tức giận tới mức trừng mắt nhìn anh.
Nhưng trong phòng chiếu có rất nhiều người, nên không thể phát ra động tĩnh gì.
Tô Du Du đành phải vươn tay ra giữ chặt ngón tay làm loạn của Yến Trì.
Cô cảm thấy đi xem phim điện ảnh với Yến Trì quả thật là một sai lầm, xem mãi không xong bộ phim này.
….
Cho đến khi bộ phim kết thúc, hai người vẫn còn nắm chặt tay.
Khi hai người cùng nhau đi ra, Tô Du Du muốn bỏ tay ra, nhân cơ hội nhớ chút nội dung hữu dụng, nhưng Yến Trì không cho.
Tô Du Du banh mặt, đành phải một tay nắm, một tay lấy di động ra, nhanh chóng ghi chú một số thông tin hữu dụng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chắc lần sau phải tới xem lại rồi…
Đều tại Yến Trì!
Tô Du Du vừa đi, vừa dùng di động gõ chữ.
Nhưng mà cũng may là mang Yến Trì theo, cô có thể yên tâm đi mà không nhìn đường.
Vì xem phim không quá tập trung, nên các chi tiết nhớ được cũng không nhiều lắm. Tô Du Du ghi chú rất nhanh, sau đó tắt điện thoại đi.
Lúc này cô mới ngẩng đầu: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Cô vẫn luôn được Yến Trì dắt đi, nên bây giờ cũng không biết hai người đang đi đâu.
“Đi ăn cơm.” Yến Trì nhéo gương mặt Tô Du Du.
Tô Du Du mơ hồ nhớ tới, hình như Yến Trì vừa nói qua, đã đặt một nhà hàng rồi, cách nơi này không xa.
Tô Du Du không dị nghị về việc sẽ đi ăn ở đâu, nên cứ đi theo anh.
Hai người đang đi hướng vào thang máy bên kia, thì gặp một chàng trai đang mặc bộ đồ thú bông màu nâu, một tay cầm cái đầu gấu bông lớn cùng màu, lộ ra khuôn mặt đẹp trai.
Cậu ấy đi trên đường, làm không ít cô gái chú ý.
Tô Du Du cũng thấy, sau đó a lên một tiếng.
Yến Trì cũng nhìn theo ánh mắt cô, thấy chàng trai bên đó: “Quen sao?”
Tô Du Du gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Chàng trai đó là người cô gặp khi ra ngoài với Yến Đường lần trước, nghe nói là bạn cùng lớp với Yến Đường.
Chàng trai cũng thấy Tô Du Du, hơi sửng sốt, sau đó nhìn cô gật đầu.
Ba người đi lướt qua nhau.
Tô Du Du nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn bóng dáng cậu ấy, còn chưa nhìn được mấy lần, liền cảm thấy đầu mình bị một lực rất nhẹ tác dụng vào, xoay đầu cô về vị trí cũ.
Tô Du Du đối diện con ngươi đen nhánh của Yến Trì.
Giọng điệu anh hơi nguy hiểm: “Rất đẹp sao?”
“Cũng không tồi nhỉ?” Tô Du Du trả lời một câu. Chủ yếu là cô đang nghĩ, không biết là Yến Đường có xuất hiện ở chỗ này hay không.
Tô Du Du không hề phát hiện sắc mặt Yến Trì đã đen lại, sau khi vào thang máy, còn lấy di động ra, do dự suy nghĩ xem nên có nhắn tin cho Yến Đường không.
Nhưng mà, nhớ tới thái độ phủ nhận của Yến Đường, cô quyết định là thôi bỏ đi.
Hôm nay, Yến Trì tự lái xe đến, bây giờ đứng trước xe của Yến Trì, Tô Du Du chủ động mà chuẩn bị mở cửa ghế phụ ra, nhưng kéo mãi mà không được.
Cô quay đầu muốn hỏi Yến Trì, nhưng mới vừa quay lại, đã thấy Yến Trì đang đứng ngay sau mình.
Khoảng cách hai người rất gần, anh tiến lên một bước, như là muốn giam cô vào giữa mình và ô tô.
Anh rũ mắt xuống, nhìn cô: “Hai lần.”
Tô Du Du không rõ nguyên do, nhưng khi hơi thở của Yến Trì phả lên mặt cô, làm mặt cô hơi nóng lên.
“Nhắm mắt lại.” Yến Trì dán sát vào hơn, thấp giọng nói.
Tô Du Du theo bản năng mà nhắm mắt lại.
Cô cảm thấy tay Yến Trì đang đặt sau lưng mình, thân thể nhịn không được mà run lên, sau đó gương mặt cảm nhận được độ ấm của anh, cùng với hô hấp cận kề.
Môi đụng phải một cánh môi ấm áp khác, giống như mang theo chút điện.
Tim Tô Du Du đập rất nhanh, chân cũng hơi nhũn ra, cả người nhịn không được mà sắp trượt xuống.
Bỗng nhiên, tay Yến Trì hướng lên trên, đỡ gáy cô, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Hai người đều không có kinh nghiệm gì, nụ hôn này vừa ngây ngô lại vừa lỗ m ãng.
Không biết giằng co bao lâu, cho đến khi lí trí Tô Du Du khôi phục lại một chút, rồi mơ hồ nghe được tiếng bước chân ở bãi đỗ xe, lúc này mới vươn đôi tay mềm oặt ra, đẩy đẩy Yến Trì trước mặt.
Môi răng chia lìa, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn cần kề như thế.
“Làm sao vậy?” Giọng Yến Trì rất khàn, trong ánh mắt có vài phần xâm lược.
Tô Du Du rũ mắt, đột nhiên không dám nhìnanh.
“… Có người đang đến đây.”