“Đúng vậy, anh điên rồi.”
Tròng mắt đen trầm xuống “Ở trước mặt em, anh vẫn giả dạng làm một đứa em trai
ngoan ngoãn! Anh sợ mình sẽ hù dọa em, sợ em trốn tránh anh, cho nên anh… Muốn
đợi đến một ngày có thể nắm chặt toàn bộ tâm tư của em, để em có can đảm đối mặt
với tình cảm của chúng ta! Nhưng kết quả thì sao? Em trốn tránh anh còn cùng
người khác đi hẹn hò… Nói cho anh biết, em đã không còn yêu anh, không còn muốn
ở bên cạnh anh nữa rồi phải không?”
“Không phải…” Thẩm
Thiên Vi hốt hoảng lên tiếng. Cô làm sao có thể không yêu quý hắn, không muốn ở
bên cạnh hắn chứ? Cô yêu quý hắn, yêu đến nỗi lòng cũng đau đớn nhưng… Đây chẳng
qua là tình cảm chị gái đối với em trai thôi, không phải sao?
“Thiên Dục, chị rất yêu
quý em, bởi vì em là em trai của chị!”
“Em có thể gạt anh nhưng
em có thể lừa gạt lòng mình sao?” Thẩm Thiên Dục trầm giọng, tròng mắt đen nheo
lại “Thẩm Thiên Vi, em hãy suy nghĩ nguyên nhân tại sao em muốn trốn tránh
anh… Là bởi vì em phát hiện, em yêu anh!”
Đó không phải là tình cảm
của một người chị gái đối với em trai, cho tới bây giờ đều không phải! Không có
một người chị gái nào sẽ viết tràn ngập trên giấy trắng tên tuổi của em trai
mình, càng không có chị gái sẽ vì trốn tránh tình cảm của mình đối với em trai
mà lựa chọn cùng người khác hẹn hò.”
“Không nên nói nữa!” Thẩm
Thiên Vi mất khống chế thét chói tai, cô ngồi sững sờ trên mặt đất tuyệt vọng
khóc lớn.
Cô không cần nghe nữa!
Lời của hắn giống như là mũi dao mở ra vỏ ngoài chắc chắn, phơi bày tất cả sự
thật bị chôn dấu. Cô không thể nghe, cũng không muốn nghe! Tất cả không phải
như thế, tất cả đều là hắn đang nói bậy!
“Không phải vậy, chị
không yêu em! Không phải cái loại tình yêu đó, không phải, không phải, không phải!”
Cô phát điên mất. Thẩm
Thiên Dục suy nghĩ trong lòng. Nói hắn không đau lòng là gạt người nhưng hắn vẫn
như cũ cho việc mình làm là đúng.
Không có một nhát trí mạng,
cô làm sao có thể nhìn thẳng vào tình cảm này? Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay dài
nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình: “Anh nhẫn nhịn đủ rồi, anh không chịu nổi khi
em rời khỏi anh càng không nhịn được khi em ở bên cạnh người đàn ông khác! Thẩm
Thiên Vi, em nhất định chỉ có thể là của anh… Bắt đầu từ bây giờ, em tốt nhất
nên chuẩn bị tâm lý!”
“Thiên Dục…” Thẩm
Thiên Vi vô lực lắc đầu, cô vịn vào cánh tay hắn “Chúng ta không thể làm như vậy.”
“Chỉ cần anh muốn,
không có việc là không thể, anh sẽ không để cho em né tránh anh, tuyệt đối sẽ
không!” Môi của hắn bá đạo đặt lên môi cô, mà cô chỉ có thể mặc cho hơi thở của
hắn che mất không còn đường để lui.
“Renggggg…” Tiếng
chuông mười hai giờ vang lên, cho thấy đêm giáng sinh đã qua. Tất cả ảo ảnh tốt
đẹp đều tan thành mây khói. Trở lại thế giới hiện thực, tất cả yêu hận rối rắm
bắt đầu đan xen vào nhau…
“A, thật không nghĩ tới,
việc cậu làm lại trở thành công cốc rồi.” m thanh lười biếng mang theo giọng
nói trêu chọc vang lên. Từ một gốc cây rậm rạp, gần như có thể nhìn thấy chủ
nhân của tiếng nói ấy đang nhàn nhã nằm trên cây, nhắm mắt nghĩ ngơi.
Ánh nắng buổi trưa quá
chói chang cho nên bóng cây đại thụ trở thành nơi lý tưởng nhất trong sân trường.
“Dục khốn kiếp, cậu
cũng quá vô dụng rồi? Cậu có biết là tôi đã cá cậu ít nhất cũng sống qua mùa hè
này! Hiện tại thì tốt rồi, hại tôi thua thê thảm!” Từ bóng cây kia vang lên một
giọng nói hấp dẫn đang rất tức giận. Hiển nhiên, người nọ vô cùng bất mãn, ý tứ
đùa giỡn trong đó cũng rất rõ ràng.
Dưới tàng cây, Thẩm
Thiên Dục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bộ dáng hết sức thanh thản. Đối với câu nói
vừa rồi, hắn chỉ lười biếng thờ ơ, môi mỏng hừ lạnh: “Bây giờ có phải là tôi
nên nói câu “Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của các cậu” không?”
“Không cần như vậy.”
Hai người trên cây trăm miệng một lời.
Chậc chậc, bọn họ còn
không muốn đắc tội với cái người vô cùng âm hiểm xảo trá kia nha!
Chỉ chốc lát sau, một hồi
gió nhẹ thổi qua, bên người Thẩm Thiên Dục bỗng dưng xuất hiện hai thiếu niên
tuấn tú xinh đẹp, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta không còn kịp nháy mắt.
Bọn họ xem ra so với Thẩm
Thiên Dục nhỏ hơn 1~2 tuổi, bộ dáng tuấn tú, đẹp trai đến nỗi khiến mọi người
không bỏ qua được vả lại còn có phong cách khác nhau. Thật may, đây là nơi ít
người qua lại, bằng không, đối với vẻ đẹp trước mắt nhất định Thẩm Thiên Dục
sau này càng ngày càng có nhiều người tới làm phiền.
Hai người, mỗi người một
bên tách ra ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Dục.
Khóe môi Mạc Lân nâng
lên nụ cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt gian xảo nhìn Thẩm Thiên Dục: “Phản ứng của
cô ấy nhất định rất thú vị?”
Còn không phải do người
nào đó ban tặng sao… Thẩm Thiên Dục không nhịn được liếc mắt.
Không sai! Thú vị, rất
thú vị! Giống như hắn suy đoán, phản ứng của cô cùng những gì hắn nghĩ không hề
khác nhau! Kể từ đêm đó, cô không những né hắn mà còn tránh hắn… Điều làm hắn
buồn bực chính là, cô vẫn như cũ lo chu toàn ba bữa ăn bày trên bàn hơn nữa còn
viết giấy nhắc nhở hắn ăn cơm.
Rốt cuộc là sao đây? Ý
là, hắn không có cô sẽ đói chết phải không? Ý là, trừ cho hắn no bụng, chuyện
gì cũng không liên quan đến cô phải không? Cũng tốt, hắn cho cô mấy ngày để điều
chỉnh lại tâm trạng… Dù sao hắn cũng đã bắt đầu, sau này cũng không có lý do
để dừng lại!
“Chậc chậc, hắn cười,
bình thường nụ cười như thế xuất hiện chứng tỏ không có chuyện tốt xảy ra!”
Duke chớp chớp mắt to vô tội, ánh mắt sáng quắc bắn ra bốn phía.
Mạc Lân đồng ý gật đầu,
hắn cùng Duke vô cùng vui sướng, cố ý đem người khác làm thành bánh quy kẹp
nhân kẹp chặt hơn: “Dục, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Nói một chút nghe coi!”
Chân mày Thẩm Thiên Dục
nhíu lại “Nhẹ nhàng” đẩy hai người bên cạnh ra: “Này, thời tiết rất nóng, không
cần dính chặt như thế có được không? Nếu như tôi hôn mê hai cậu sẽ chịu trách
nhiệm chứ?”
Thôi đi, người này lạnh
nóng đều khống chế rất tốt, làm sao có chuyện đột nhiên ngất xỉu chứ!
Mạc Lân bĩu bĩu môi, lấy
lòng nói: “Này này, có phải là anh em hay không? Làm gì mà phân biệt như thế,
chẳng qua chỉ là một cái ôm thôi mà!”
“Thế nào, lần này lại
cùng đám người kì lạ kia đánh cuộc cái gì hả?” Tròng mắt đen của Thẩm Thiên Dục
đảo một cái, lộ ra nụ cười.
Đó, vừa cười!
Duke cố làm ra vẻ không
hiểu, nhún nhún vai: “Không hiểu cậu đang nói cái gì?”
“Không hiểu sao?” Thẩm
Thiên Dục tiếp tục cười híp mắt “Chẳng phải lần này Boss cũng đến tham dự sao?”
… Cái gì cũng biết,
không phải là quá kinh người sao?
Mạc Lân cùng Duke liếc
mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nắm cánh tay Thẩm Thiên dục nói: “Chúng tôi là
lo lắng cho cậu nha! Chúng tôi đối với lòng của chính mình rất thành thật,
chúng tôi rất yêu thương cậu, tình yêu của chúng tôi giống như nước sông cuồn
cuộn…”
“Có thể câm miệng rồi?”
Người này! Vẫn là như vậy,
mỗi lần đều dội một gáo nước lạnh vào tình cảm của bọn họ.
Đang lúc Mạc Lân cùng
Duke muốn bắt tay quậy phá một phen thì đôi mắt tinh anh của bọn họ đột nhiên
nhìn thấy có hai bóng người đang đi qua. Duke lên tiếng: “A, đó có phải là Vi
Vi không?”
Tròng mắt đen của Thẩm
Thiên Dục nhẹ giơ lên. Hắn theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, hai bóng dáng kia
có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra được.
Bóng dáng người nữ
chính là “chị gái” thân ái của hắn – Thẩm Thiên Vi, còn người nam? Trong kí ức
của Thẩm Thiên Dục, hắn chính là người Vi Vi đã bỏ lại đứa “em trai” yêu quý của
mình mà hẹn hò vào đêm giáng sinh – Thanh Trạm.
Hơi thở lạnh lẽo tản ra
dưới ánh mắt trời, môi mỏng nâng lên một góc bốn mươi lăm độ… Không tệ, đêm
giáng sinh còn chưa được thỏa mãn, chuẩn bị nối lại tình cảm sao?
Mạc Lân cùng Duke không
còn ý trêu đùa, đáy mắt đều là vẻ đồng tình.
Xem ra Vi Vi đáng yêu
nên tự cầu phúc cho mình đi…
“Xoạt” Một tiếng động
nhỏ vang lên, dòng nước nóng trắng xóa từ vòi hoa sen phun ra.
Đứng ở dưới vòi hoa
sen, Thẩm Thiên Vi khép hờ hai mắt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nước chảy
thẳng tắp vào mặt. Sau đó chảy xuống thân hình uyển chuyển trắng nõn nà… Toàn
thân bị ướt đẫm nhưng cô không quan tâm đến mà vẫn ngẩn ngơ như cũ. Thành thật
mà nói, cho tới bây giờ cô vẫn không biết làm sao đối mặt với những thay đổi giữa
cô và Thiên Dục… Ngực thật là đau, kể từ ngày đó đến nay vẫn không hề giảm bớt.
Mà đầu của cô càng thêm hỗn loạn, làm sao chỉ trong một đêm mà tất cả đều thay
đổi như vậy?
Thiên Dục là đứa em
trai mà cô thích nhất, hắn tại sao lại nói yêu cô, nói chưa bao giờ xem cô như
chị gái.
Có phải là Thiên Dục
nghĩ sai rồi không? Hắn vẫn lệ thuộc vào cô nên mới có thể nhầm lẫn đem loại
tình cảm này thành tình yêu nam nữ.
Có thể chỉ cần đợi hắn
nghĩ thông, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.
Nhưng…
Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng
chậm chạp mở mắt, đôi mắt của cô thoáng qua tia tuyệt vọng, dòng nước ấm áp lướt
qua gương mặt làm cô không biết đó là nước nóng hay là nước mắt… Trong lòng
thoáng có ý nghĩ muốn níu lấy, chìm sâu vào thứ tình cảm này. Ý nghỉ đó làm cô có
chút xấu hổ.
Cô rốt cuộc còn phải trốn
tránh hắn đến lúc nào đây? Hay là giống như Thiên Dục nói, là cô một mực lừa
mình dối người sao!
Nếu như sai lầm không
phải là Thiên Dục, vậy nguyên nhân đều là tại cô!
Tình cảm của cô đối với
Thiên Dục bất tri bất giác thay đổi không một dấu vết… Lệ thuộc vào hắn rõ
ràng chính là cô. Cô lại tự cho là mình đang chăm sóc hắn, yêu thương hắn. Cô
luôn cảm thấy hắn cần mình nhưng thực ra là cô đang hưởng thụ tình cảm của hắn
đối với cô.
Đúng vậy, có người chị
gái nào sẽ viết đầy trên giấy trắng tên tuổi của em trai mình chứ? Từ rất lâu rồi
cô đã có thói quen chỉ cần ngẩng người liền vừa viết tên Thiên Dục vừa nghĩ đến
bộ dáng của hắn… Trước kia cô không hiểu cảm giác tim đập rộn lên là cảm giác
gì nhưng bây giờ, cuối cùng cũng tìm được đáp án.
Cô yêu Thiên Dục, dùng
cả sinh mạng để yêu hắn! Cô chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình, rời khỏi hắn.
Trong tiềm thức cô đã nhận định sẽ sống cùng hắn cả đời… Việc này có thể xem
là gì? Cô đã sớm phát hiện có gì đó khác thường nên mới phải trốn tránh hắn,
cùng hẹn hò với người khác… Nhưng cuối cùng, kết quả lại là thất bại thảm hại.
Cô không thể khống chế được lòng mình! Chỉ cần ở trước mặt hắn, cô sẽ gục ngã,
sẽ mất kiềm chế, sẽ không chịu nổi hắn nói nặng lời dù chỉ là một chữ.
Nhưng chuyện này là
không đúng! Cho dù bọn họ không phải là chị em ruột nhưng trên danh nghĩa là
như vậy. Nếu như ba mẹ biết giữa bọn họ phát sinh tình cảm quái dị này, nhất định
sẽ tức điên lên? Không có ba mẹ, làm sao có cô bây giờ? Cô không thể ít kỷ như
thế, cô cũng không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt họ.
Rời khỏi Thiên Dục sao?
Không được, cô không làm được. Nhưng ai có thể nói cho cô biết cô nên làm gì
đây?
Đột nhiên Thẩm Thiên Vi
không thể hô hấp được. Trong lúc cô run lẩy bẩy, bị những ý nghĩ đáng sợ quấn
quanh trong đầu ngột thở muốn xỉu thì một cánh tay xuất hiện vòng chắc eo nhỏ
nhắn của cô, đem thân thể trần trụi ôm vào trong ngực.
Hơi thở quen thuộc tản
ra làm thần trí mơ hồ của Thẩm Thiên Vi lập tức tỉnh lại. Cô kêu khẽ một tiếng,
máu trong người dường như chạy ngược lại, vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy gương
mặt xinh đẹp làm cô đau lòng… Há mồm muốn nói gì đó nhưng người trước mắt đã
đem tất cả lý trí của Thẩm Thiên Vi đánh nát.
Hắn cũng như cô, toàn
thân trần truồng!
“Em khóc sao?” Thẩm
Thiên Dục vẫn không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống cái người không an phận
giùng giằng trong ngực mình. Ngón tay thon dài trắng nõn nâng lên chạm vào
gương mặt cô.
“Không, đó là nước
nóng.” Thẩm Thiên Vi phản bác.
“Em nói dối.” Hắn không
chút lưu tình phá vỡ lời nói dối của cô, Thẩm Thiên Dục câu môi mỏng hôn lên
gương mặt của cô, lưỡi dài liếm láp, cái này rõ ràng không phải là nước nóng,
thật sự là cô đang khóc.
Hắn thừa nhận hắn im lặng
không một tiếng động đi vào phòng tắm không phải là một sự trùng hợp mà là bởi
vì hắn tức giận, muốn trừng phạt cô không chịu đối mặt thực tế, còn một lần lại
một lần khiêu chiến sự chịu đựng của hắn ở chung với người đàn ông khác, nhưng
khi thấy cô yếu ớt đứng dưới vòi hoa sen thì lòng hắn lại dao động… Không phải
là hắn ép cô quá mức đó chứ? Nhưng không ép, cô sẽ đối mặt với thực tế sao?
“Thiên Dục, chị van cầu
em không cần như vậy.” Hắn đụng chạm vào người khiến Thẩm Thiên Vi hèn nhát
khóc ầm lên, nụ hôn cùng nhiệt độ thân thể của hắn nhanh chóng làm cho tim cô đập
mạnh “Chúng ta không thể như vậy.”
“Tại sao không thể?” Thẩm
Thiên Dục cau mày, hắn thật sự rất ghét nghe cô nói mấy câu này.
Lấy hai tay cô bắt chéo
với nhau ở phía sau, hắn nghiêng người đè lên cô, lui mấy bước về sau, cô liền
bị áp chế ở bên đài đá cẩm thạch.
“A…” Thẩm Thiên Vi khẽ
rên một tiếng, lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình rất ám muội, tim đập
mạnh và loạn nhịp dường như muốn ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhìn
đến tròng mắt rực lửa nóng bỏng hơn ngày thường…
Trong lúc nhất thời, mặt
của cô thậm chí là toàn thân cũng nhạy cảm ửng hồng. Đó là một loại phản ứng
theo bản năng, bởi vì cô cảm nhận được chống đỡ ở dưới bụng là thứ cứng rắn
nóng bỏng kia…
Cô không phải đứa trẻ
hai ba tuổi nên dĩ nhiên biết đó là cái gì! Cảm giác xấu hổ khi nếm thử tình dục
như núi lửa hoạt động phụt ra đột nhiên cuốn lấy cô.
…
Không có dây dưa cùng
hoan ái, nhưng không có ai biết, sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó.