Chỉ Cần Gió Biết

Chương 50: Ngoại truyện 2: Trần tích



Lớp 6, vì mẹ chuyển công tác, Trần Tích chuyển tới trường Tiểu học Chính Huy.

Hoàn cảnh lạ lẫm, toàn gương mặt xa lạ, Trần Tích còn bé, không biết nên làm gì.

Hồi bé, bọn trẻ không thích tiếp xúc với người lạ, cũng có lẽ là ngại ngùng không thích chào hỏi người khác, vài ngày đi học, không ai chủ động nói chuyện với Trần Tích, mặc dù anh rất muốn hòa đồng với các bạn.

Có bạn nói chuyện với anh vài câu ngắn ngủn, sau đó nhát gan sợ hãi chạy mấy.

Dạo này ba mẹ hay cãi nhau, có hôm anh đi học, không vui vẻ gì, không hứng thú học hành, đúng lúc ấy, có bé gái xinh xắn hỏi anh có phải không vui hay không.

Trần Tích bĩu môi, ủ rũ bảo: “Ba mẹ tớ cãi nhau.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Không sao đâu, người lớn cãi nhau như cơm bữa ấy, bình thường mà, ba mẹ tớ cũng thế, hai người họ mau chóng làm lành thôi, không có gì ghê gớm cả.” Cô mỉm cười nói, xua đi phiền não trong lòng Trần Tích.

Từ đó về sau, Trần Tích rất quan tâm cô bạn kia, tên cô là Lâm Vãn.

Cô cười lên trông rất xinh nhưng lại không hay cười.

Không hiểu sao các bạn không chơi với cô, cô còn hay khóc nhè.

Rõ ràng cô như thiên thần mà.

Cô rất đáng yêu lại hay giả vờ hung dữ, có bạn bắt nạt cô, cô sẽ dọa bọn họ.

Nhưng các bạn không sợ, vẫn bắt nạt cô, coi cô là trò vui.

Anh muốn làm bạn cô, thế nên ngày nào cũng mang một đống kẹo tới lớp.

Nhưng anh xấu hổ không đưa cho Lâm Vãn, trông cô không dễ nói chuyện, lúc nào cũng đề phòng.

Trần Tích phát kẹo cho các bạn, sau đó ai cũng thích chơi với anh.

Anh bảo các bạn đừng bắt nạt Lâm Vãn nhưng bọn họ không chịu, sau đó lúc nào bọn họ bắt nạt cô, anh sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Có lúc thấy Lâm Vãn bơ vơ một mình, Trần Tích sẽ chơi với cô, còn thuyết phục bạn khác để cô chơi cùng.

Khi ấy, cô giáo rất lạ, lúc nhìn Trần Tích thì hòa ái dễ gần, mà lúc đối xử với Lâm Vãn lại cực kì nghiêm khắc, còn hơi quá đáng.

Nhưng mà lúc ấy, lời thầy cô như thánh chỉ, còn uy nghiêm hơn cả cha mẹ, anh không giúp được.

Hồi tiểu học, anh không nhớ tên bạn nào, ngoại trừ Lâm Vãn.

Năm nào khai giảng, anh đều tìm kiếm một vòng, hy vọng sẽ thấy cô, nhưng mà lại thất vọng.

Hồi bé, tâm tư đơn giản, thế giới nhỏ bé, lạc mất bạn bè.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Năm lớp 10, anh đứng dưới quốc kỳ, đại diện học sinh khối 10 lên phát biểu, ở dưới sân khấu, anh không quen ai cả, nhưng vẫn ôm tia hy vọng có thể thấy cô.

Nhưng mà anh không thấy.

Cho tới năm lớp 11, có cô gái tên Lâm Vãn chuyển tới.

Lúc đầu anh chỉ nghĩ là cùng tên, ngẩng đầu nhìn kĩ, hóa ra là cô thật.

Cô không còn non nớt như hồi bé, trổ mã trở nên đáng yêu xinh đẹp.

Anh kiềm chế hưng phấn, lấy hết can đảm tới chào cô.

Trong khóe mắt không nhịn được tìm hình bóng cô.

Cô nghiêm túc học hành, hôm nào cũng vùi đầu vào học bài.

Ở cái tuổi ấy, bạn nào xinh xắn sẽ hay tự cao, không thích học tập, nhưng Lâm Vãn thì khác, cô không nhận ra mình xinh xắn, mà kể cả thế, trông cô lại càng mê người hơn.

Kì thi tháng đầu tiên, Lâm Vãn xếp thứ 38, đứng thứ 3 từ dưới lên, cô ủ rũ không vui, anh rất muốn an ủi cô nhưng lại không biết nói gì, anh đứng dậy, không có dũng khí bước tới.

Thỉnh thoảng anh lại nói chuyện với Lâm Vãn, nhưng trông cô có vẻ không thích nói chuyện với mình, nói được vài câu là lại học bài, từ đó, Trần Tích không dám nói chuyện với cô nữa.

Tới khi thầy giáo nhờ anh dạy kèm cho cô, anh mới có cơ hội, nghiêm túc xây dựng phương pháp học hành hiệu quả giúp cô.

Mỗi lần phát phiếu điểm, Trần Tích sẽ không nhìn điểm của mình đầu tiên mà là tìm tên Lâm Vãn, lo lắng nếu cô thụt lùi, vui vẻ nếu cô tiến bộ.

Lúc chọn chỗ ngồi, anh hy vọng cô sẽ chọn chỗ cạnh mình.

Không biết từ khi nào, anh sẽ chú ý tới cô, lúc rảnh sẽ mang những món đồ liên quan tới cô về nhà, món quà cô tặng mình, phiếu điểm của cô, còn những đồ có tên cô, có lúc anh còn hoài nghi có phải mình là bi3n thái thay không.

Anh muốn thấy cô cười, muốn thấy cô vui vẻ, cho dù lúc cô nhíu mày suy tư, nghiêm túc nghe giảng cũng đều là cảnh đẹp.

Có hôm đi học, anh phát hiện cô rất lạ, không thoải mái lắm, muốn hỏi nhưng lại do dự.

Cô không ăn sáng, anh lo lắng, cho nên lúc học thể dục, anh đứng phía sau, chăm chú nhìn cô.

Tới khi cô lảo đảo, mất trọng tâm, anh vô thức chạy qua đỡ cô, không để cô bị ngã.

Khi ấy, trong lòng anh chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất, anh không thể để cô ngã, sợ cô sẽ đau.

Anh ôm cô tới phòng y tế, sốt ruột ngồi chờ, bác sĩ bảo cô không sao, anh mới thở phào một hơi.

Lâm Vãn phải truyền dịch, anh ngồi cạnh ngắm cô ngủ say, trông cô như trẻ con, lông mi vừa đen vừa dày làm người ta không rời mắt.

Bác sĩ trong phòng y tế hiểu lầm cô và anh yêu sớm, cô đỏ mặt, vội vàng giải thích, thật ra cô không biết, lúc ấy anh hy vọng lời thầy nói sẽ thành sự thật.

Lúc lên lớp, anh thất thần, muốn làm gì đó cho cô, nghĩ tới nghĩ lui, anh bắt đầu nghiêm túc chép bài.

Cô rất thích học, chắc chắn không nỡ bỏ lỡ bài vở.

Ở trên lớp anh chưa bao giờ ghi bài, vở viết đều mới tinh, vì từ bé anh có năng lực học đâu nhớ đấy, lời thầy giáo giảng, bản tin trên TV anh đều ghi nhớ hết, y như chiếc máy ghi âm.

Lâm Vãn truyền dịch về, anh giả vờ dửng dưng đưa notebook cho cô, thấy cô vui mừng như trút được gánh nặng, anh cực kì vui vẻ.

Dần dần anh nhận ra, không biết mình thích cô từ bao giờ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng yêu thầm lúc nào cũng nhát gan, anh có thể là học sinh ưu tú đứng phát biểu trên sân khấu, thao thao bất tuyệt lúc tranh biện, nhưng đứng trước mặt cô, lúc nào cũng lo trước lo sau, chân tay vụng về.

Thích một người, lúc tỏ tình không phải là chuyện đơn giản.

Anh không dám nói, sợ nói ra rồi thì sẽ không làm bạn bè được nữa.

Có một lần trong lúc vô tình, anh thấy da cô bị nẻ, anh đau lòng, tan học về nhà, thấy cửa hàng bán túi sưởi, anh mua cho cô một cái nhưng lại không có cơ hội tặng cô.

Tới lễ Giáng sinh, anh lấy hết can đảm, tới kí túc xá nhờ bạn nữ gọi Lâm Vãn xuống, tối hôm đó, quanh sân thể dục đều ngập tràn ngọt ngào.

Nghỉ đông, anh thấy cô đứng chờ xe bus, anh không nghĩ nhiều, gọi cô lên xe, lúc chia tay, nghĩ tới cả kì nghỉ không gặp được cô, anh lại thất vọng không thôi.

Anh bảo sợ nghỉ ở nhà sẽ chán, hỏi số điện thoại nhà cô, thật ra anh muốn gặp cô, nghe thấy giọng cô cũng được.

Về thị trấn Chính Huy mấy ngày, anh đi dạo trên phố, hy vọng ngẫu nhiên gặp được Lâm Vãn, nếu được thế, anh sẽ không cần vắt óc suy nghĩ tìm lý do để gọi cho cô nữa.

Có hôm, nhà hết thức ăn, anh xung phong đi mua đồ, thật ra người giúp việc đi mua cũng được, không tới lượt anh, vốn dĩ anh có thể tới chợ gần nhà nhưng lại cố tình đi xa, tớ chợ gần nhà cô.

Nhưng anh không gặp được Lâm Vãn.

Sau một hồi thất vọng, anh tìm cớ muốn đi leo núi, gọi cho cô, lại sợ hai người đi chung sẽ không hay lắm, nên anh kéo Chu Đường đi theo.

Anh mua camera mới, muốn chụp ảnh Lâm Vãn.

Lúc nào cô cũng kiên cường độc lập, không giống như Chu Đường, sợ sâu, hay than mệt, anh muốn chăm sóc cô, muốn cô hưởng đặc quyền của con gái chứ không phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, mang một đống đồ ăn và thuốc đi, dọc đường im lặng thong dong, không oán giận.

Lúc ở trên đỉnh núi, gió thổi qua làm tóc cô bay bay, trong chớp mắt, anh ngây người.

Giao thừa Tết âm lịch, người đầu tiên anh muốn chúc là cô.

Pháo hoa rực rỡ khắp đất trời, anh muốn cùng cô ngắm pháo hoa.

Sang học kì mới, anh muốn gặp cô, vội vã về trường, nhưng lại thấy cô và Dương Dục Tân đi cùng nhau, nói cười vui vẻ, anh rất khó chịu.

Một buổi tối khác, anh thấy cô đi dạo với Dương Dục Tân, lại càng hụt hẫng hơn.

Anh tức giận, không biết là do giận cô hay là giận bản thân, một thời gian dài sau đó, anh không vui vẻ chút nào.

Mà thời gian đó, cô thờ ơ lạnh nhạt với anh hơn.

Tối thứ năm, ngoài trời mưa tầm tã, anh nghĩ có lẽ cô không mang cô, về nhà rồi lại chạy tới trường, quả nhiên thấy cô đứng dưới lầu, dáng người nhỏ bé định chạy vào màn nữa, anh vội vàng chạy tới che ô cho cô.

Sợ cô nghĩ nhiều, anh lấy cớ về lấy đồ, may mà cô không hỏi anh để quên cái gì.

Anh không nhịn được, hỏi có phải mình làm sai chuyện gì hay không, lúc ấy anh mới biết cô nghe thấy tin đồn về mình, anh rối bời, cô đang ghen ư? Hy vọng đúng mà cũng mong không phải, anh không muốn thấy cô buồn.

Anh cầm ô, hai người đi sát vào nhau, khoảnh khắc ấy, anh mong con đường từ phòng học tới ký túc xá xa hơn một chút.

Trong trận thi đấu bóng đá, anh ngước mắt tìm cô trên khán đài, nhưng cô chẳng tới mấy lần.

Trận chung kết, cô tới như đã hứa.

Anh muốn nói chuyện với cô, muốn biểu hiện thật tốt, muốn cho cô thấy.

Anh đưa áo khoác, di động nhờ cô cầm hộ mình, anh có thể tranh thủ lúc nghỉ, đường đường chính chính tới gặp cô, muốn hưởng thụ cảm giác này.

Lớp 12 tới rất nhanh, anh thường hay chú ý tới Lâm Vãn, nhưng cô chăm chỉ học hành, anh sẽ không làm phiền cô.

Anh biết cô định học ở đại học A, điểm của cô vẫn chưa đủ, nên anh nói mình cũng định học ở đó, âm thành quyết tâm cùng đăng kí vào đại học A.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả lớp đi hát karaoke, mọi người nhốn nháo hỏi anh và Chu Đường có phải đang yêu nhau không, anh nhìn cô, thấy cô không để ý, muốn giải thích lại thấy dư thừa, cũng không muốn làm Chu Đường mất mặt nên anh không nói gì.

Mấy ngày sau, trong nhà xảy ra chuyện, ba ngoại tình, ba mẹ ly hôn, anh bị ép sửa nguyện vọng, mẹ bị trầm cảm, một đống chuyện làm anh không có tâm tư gì nữa.

Bạn học đồn anh và Chu Đường yêu nhau, anh không quan tâm, cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

Cái nhà này làm anh không thể thở nổi, không hiểu sao anh lại thấy tâm lý của mình thay đổi, cảm thấy như có tảng đá đè lên người mình, không xứng với Lâm Vãn.

Cô tốt như thế, không nên bị cuốn vào vũng bùn, bị kìm hãm cùng với anh.

Yêu thầm năm ấy, chỉ cần gió biết là được.

Tình yêu bị thời gian vùi lấp, ẩn sâu trong lòng làm anh còn tưởng mình quên mất, cho tới khi gặp lại cô.

TOÀN VĂN HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.