Chạy Tình

Chương 25



Tống Dao bỗng trở thành thư ký của Khương Nam Hiên, chuyện này làm cho nội bộ tập đoàn Thừa Thiên xôn xao không ít, thư ký của Quý Thừa Xuyên có rất nhiều, trong khi Khương Nam Hiên chỉ có một. Không cần nói, một người so với một đám rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Theo lý mà nói, Quý Thừa Xuyên điều một cô thư ký cho Khương Nam Hiên không có gì đáng chê trách, nhưng tại sao là Tống Dao? Cô là người mới vào công ty hơn một tháng, không có lai lịch rầm rộ, không có sắc đẹp, biểu hiện trong lúc làm việc bình thường, được tập đoàn Thừa Thiên tuyển dụng đã là kỳ tích. Hiện giờ, được điều đi làm thư ký cho Khương Nam Hiên, điều này khiến người người không thể tưởng tượng nổi.

Trong bộ phận nhân sự, lão Lưu nghĩ đến rụng hết tóc, vẫn không hiểu được nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng tất cả chuyện này là tình cờ. Quý tổng tình cờ rút thăm trúng sơ yếu lý lịch của Tống Dao, đặc biệt tình cờ tuyển dụng Tống Dao, lại tình cờ điều Tống Dao đến làm thư ký cho Khương Nam Hiên.

Chuyện tình cờ này không phải quá nhiều lần rồi?

Lão Lưu và các đồng nghiệp khác trong công ty cũng rất nghi hoặc, trong lúc đó Tống Dao chuyển đồ đến văn phòng Khương Nam Hiên vào buổi chiều, tin đồn về cô được các đồng nghiệp lén lút truyền ra.

“Tống Dao có hậu phương, chuyện tốt đến thật nhanh, đi theo trợ lý Khương so với Quý tổng tốt hơn nhiều.”

“Còn phải nói, trợ lý Khương đẹp trai tuấn tú, hòa nhã nhiều tiền, còn trẻ tuổi đã được giữ ở bên cạnh Quý tổng, các cô nàng độc thân trong công ty cô nào chả muốn tìm cơ hội thân thiết với anh ấy, không ngờ cô người mới tầm thường đó lại chiếm được trước tiên.”

“Bằng cấp của cô ta, bề ngoài thế này, thủ đoạn chẳng biết cao bao nhiêu mới có thể đi đến bước này. Tống Dao là người không đơn giản, tôi nhìn không thấu, nhìn không thấu…”

“Các cô đã nói đủ chưa?” Tiểu long nữ vốn trầm mặc ở một bên rốt cuộc không chịu nổi nữa, bùng nổ, “Dù sao Dao Dao cũng là một người của bộ phận chúng ta, bình thường cô ấy giúp đỡ mọi người không ít việc, các cô đừng nói năng lung tung được không?”

“Cái này sao gọi là nói năng lung tung?” Chị Viện lên tiếng, “Người thường chỉ có thể đi từ chỗ nước cao xuống chỗ nước thấp, tiểu Tống có bản lĩnh lớn như vậy, chúng tôi cũng mừng thay cô ấy. Ai quy định “có thủ đoạn” là mang ý xấu đâu. Từ trước đến nay trong công ty chúng ta, người có bản lĩnh bước lên, đó chẳng phải là người thông minh đó sao?”

“Cũng không phải, người ta ở công ty chờ đợi mòn mỏi một năm cũng chỉ là người bình thường, tiểu Tống mới vào một tháng đã trèo cao như vậy, chắc cũng biết chúng ta ở đây tranh luận, sao không nghĩ đến chính mình.” Đồng nghiệp bên cạnh nửa thật nửa đùa phụ họa chị Viện.

“Các cô nói thế mà không gọi là nói năng lung tung à? Dao Dao cô ấy không phải người như vậy, cô ấy là người rất tốt.” Tiểu long nữ nói xong, thở gấp.

“Có phải là người tốt không, lâu ngày mới biết được nhân cách.”

“Hơn nữa, làm thư ký trợ lý Khương mà gọi là lên chức đấy à, công ty này dù sao cũng là của Quý tổng. Đổi lại các cô, muốn làm thư ký cho trợ lý hay là làm thư ký cho tổng giám đốc đây?”

Tiểu long nữ thấy chủ đề đã chuyển hướng tẻ nhạt, mọi người mới vừa rồi còn hào hứng bừng bừng tranh luận thoáng cái đã im lặng, rối rít kiếm cớ rời đi, ngay cả dì Bảo Khiết thường nghe tám chuyện cũng lộ vẻ mất nhàm chán mang đồ lau nhà rời đi nhanh chóng.

Nếu để Quý Thừa Xuyên biết, trong công ty ngay cả dì Bảo Khiết cũng không muốn làm thư ký cho anh, không biết sẽ đụng đầu chết ở đâu, đụng đầu chết ra sao?

Trên thực tế, tranh luận về Tống Dao không chỉ xuất hiện ở bộ phận hành chính, mà toàn công ty không ít người cũng đang bàn luận, đặc biệt là những fans hâm mộ trung thành với Khương Nam Hiên, vô cùng đố kị với Tống Dao.

Lúc này, Tống Dao vừa vào nhà vệ sinh, đã nghe được có người bàn tán lung tung về cô.

Người nói năng lung tung ấy, đúng là nhân viên lần trước nhìn thấy trong phòng ăn, cô gái xinh đẹp đầu tiên có dũng khí đi xin add nick WeChat của Khương Nam Hiên – Chu Mị.

Với tư cách là người ái mộ cuồng nhiệt của Khương Nam Hiên, lời nói của Chu Mị bàn về Tống Dao sánh bằng tất cả các cô trong bộ phận hành chính. Nào là hồ ly tinh, con bitch, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, không ngừng truyền vào trong tai Tống Dao. Điều này khiến cho tinh thần của cô suy sụp trong lúc trốn vào phòng vệ sinh.

Trong đời, việc cô nhạy cảm nhất chính là bị người khác nói xấu sau lưng, tất cả đều do nỗi ám ảnh về những tin đồn trong trường đại học. Bốn năm bàn tán, bốn năm nói xấu sau lưng, áp lực to lớn đó, khiến cô không thể thở nổi, đây đã trở thành điều cả đời cô không muốn đối mặt, không muốn nhớ lại.

Lúc này đây, mọi chuyện càng lúc càng quen thuộc, dường như cô trở về bóng tối u uất đó, hứng chịu mọi ánh mắt lạnh lùng, hung bạo, mà cô chỉ có thể một thân một mình trốn ở đầu giường lặng lẽ rơi nước mắt.

Cuối cùng, khi Chu Mị đã nói đủ, đi ra khỏi nhà vệ sinh cùng các cô đồng nghiệp khác.

Rất lâu sau, Tống Dao mới từ phòng vệ sinh đi ra khỏi WC, sắc mặt cô tái nhợt, bước chân vô lực, như du hồn lảo chảo bước đi.

Những lời nói độc ác của đám người Chu Mị vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như quất mạnh vào thân thể đầy thương tích của cô, ý nghĩ muốn chạy trốn lần nữa xuất hiện. Cô cứ tưởng rằng chỉ cần không bị các soái ca chẳng hiểu lý do gì yêu mến, không ngờ chỉ như thế cũng bị đồn thổi, ngay cả đối phương là gay cũng không ngoại lệ.

Nguyền rủa, nhất định cô đã bị nguyền rủa!

Vừa nghĩ bản thân không có cách nào mãi mãi thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa, Tống Dao vô cùng tuyệt vọng. Vì thế, cô không phát hiện mình sắp va phải người khác.

Quý Thừa Xuyên nhìn thấy Tống Dao tựa như một âm hồn đang cúi đầu bước tới, trong lòng xuất hiện vô số lời trách mắng, định bụng chuẩn bị dạy dỗ cô nàng lơ mơ không biết thức thời này. Nào ngờ, vừa mới mở miệng, Tống Dao đã “yêu thương nhung nhớ”, đâm đầu vào ngực anh.

“Bất ngờ thân mật”, tổng giám đốc đại nhân bừng bừng lửa giận bỗng xuất hiện một chút rung động khó thấy. Anh không nói chuyện, cũng không đẩy Tống Dao ra, chỉ đứng đó, chờ cô gái trong ngực hoàn hồn.

“Á… Thực xin lỗi…. Ây da… Quý tổng?!” Tống Dao lấy lại tinh thần, hối hả xin lỗi, nào ngờ vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt phóng to của Quý Thừa Xuyên, cô sợ tới mức như điện giật lùi về sau hai bước, vô cùng hoảng loạn nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Quý Thừa Xuyên phát hiện Tống Dao hai mắt đỏ hoe, không khỏi nhíu mày.

“Thư ký Tống.” Anh cố gắng hết sức che giấu tâm trạng của mình, bình tĩnh, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Tôi… Tôi…” Tống Dao vừa nghĩ đến chuyện ở trong nhà vệ sinh, lại nhớ đến khoảng thời gian u ám trong đời mình, rồi cả lời nguyền đáng sợ kia nữa. Cô thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt nóng nóng dường như sắp khóc.

Quý Thừa Xuyên không ngờ Tống Dao bỗng khóc, lòng mềm nhũn, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước: “Cô… làm sao thế?”

Lời nói vừa dứt, bỗng Tống Dao tiến lên một bước, nắm chặt hai tay anh, nức nở nói: “Quý tổng, ngài đừng bỏ tôi!”

Nếu người khác trông thấy, chắc chắn sẽ nghĩ Quý Thừa Xuyên bội tình bạc nghĩa, làm chuyện không bằng cầm thú.

Quý Thừa Xuyên cũng ngẩn người, nhưng may thay anh phản ứng rất nhanh, kéo tay Tống Dao, bước vào phòng bên cạnh, đóng cửa lại.

Bốn bề yên tĩnh, Tống Dao khóc càng lớn hơn: “Quý tổng, tôi làm sai gì sao, ngài chỉ cần nói, tôi nhất định sẽ sửa, không thì tháng này trừ lương của tôi cũng được, vì sao lại điều tôi đi làm thư ký của trợ lý Khương chứ? Tôi không muốn rời xa ngài đâu!”

Cô òa khóc như vậy khiến người khác thật xúc động, còn nói những lời chân tình đến thế, Quý Thừa Xuyên nén giận một bụng, lập tức trở nên ôn hòa.

“Đừng khóc…” Anh khó nhọc mới nói ra hai chữ, giơ tay muốn lau nước mắt cho Tống Dao, nhưng thấy cô nước mắt nước mũi lem nhem, chứng sạch sẽ lại trỗi dậy, không cách nào xuống tay.

“Quý tổng, tôi cầu xin ngài cho tôi trở về, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, giúp ngài lau cửa sổ, dọn dẹp bàn làm việc, pha cafe, còn mua bánh bao… Tôi đảm bảo từ nay về sau không bao giờ… làm trái ý ngài làm bánh trứng nữa!” Tống Dao vừa khóc vừa nói.

“…” Cánh tay Quý Thừa Xuyên dừng giữ trong trung chậm rãi rút về, lâu sau không phản bác được.

Nhìn thấy Quý Thừa Xuyên không chút phản ứng, Tống Dao đánh cuộc, “Quý tổng…”

“Được rồi!” Quý Thừa Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất ngắt ngang tiếng khóc lóc của cô, “Tôi đồng ý, để cô tiếp tục trở về làm thư ký của tôi.”

“Thật không?” Tống Dao ngừng khóc, chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Thừa Xuyên, nước mắt nước mũi hòa trộn lóe sáng dưới ánh đèn lập lòe.

Trong lúc đó, Quý Thừa Xuyên đột ngột cảm thấy bộ dạng của cô thật ra cũng không bẩn như vậy, thậm chí anh còn xúc động muốn vuốt ve, sau đó lại cảm thấy hoảng sợ trước ý nghĩ của mình, nhanh chóng đưa mắt sang một bên.

“Quý tổng…”

“Sao vậy?” Anh trừng mắt hỏi, lộ vẻ không kiên nhẫn để che giấu sự bối rối trong lòng. Mắt vừa nâng, chống lại ánh mắt còn ngập nước của Tống Dao.

“Ngài thật tốt…” Tống Dao không keo kiệt khen ngợi anh vừa giúp mình thoát khỏi hố lửa, hình tượng Quý Thừa Xuyên trong mắt cô giống như thiên thần cao lớn, vừa vĩ đại vừa cao ngạo, sáng lấp lánh.

Quý Thừa Xuyên sửng sốt, vẻ tươi cười còn đầy nước mắt này làm rung động nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

Bác gái quét dọn còn không bằng lòng làm thư ký cho tổng giám đốc. Còn cô là thư ký tận tâm tận lực, chịu đủ mọi sự sai khiến, vẫn một lòng cam tâm tình nguyện làm thư ký cho tổng giám đốc đại nhân, thật đáng quý biết bao!

Dù đây chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ, Quý Thừa Xuyên lạnh lùng vẫn rung động không ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.