Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 61



Sau câu nói đó là sự im lặng, không khí đột nhiên trở nên rất bí bách, bờ môi Khương Mạc mấp máy, đôi mắt nhìn đâu đó vào hư không, hồi lâu sau mới nói: “Chỉ là ta muốn cứu ngươi.”

Sắc mặt của Hi Phù Ẩn lại cực kỳ lạnh lùng: “Nếu phải trả giá lớn như vậy, cô không nên cứu ta!”

Bàn tay Khương Mạc căng thẳng, nàng nén lại bao nhiêu cảm xúc xoay vần như sông cuộn biển gầm trong mình, nàng đanh mặt, gằn từng chữ một: “Ta không muốn ngươi chết.”

Cảm xúc trên mặt Hi Phù Ẩn biến mất từng chút một, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Mạc, mặt không biểu cảm: “Vì sao lại không muốn ta chết?”

“Giữa chúng ta có giao dịch, ngươi đã đồng ý với ta.” Khương Mạc bị hắn nhìn đến mức mặt mày cứng đờ, đột nhiên trong lòng có chút hoảng loạn, giọng nói mang theo vài phần né tránh.

“Lấy cớ!” Hi Phù Ẩn lạnh giọng quát.

“Bắt đầu từ đêm lửa làm cháy rừng, ta đã từng nói với cô rằng, cho dù ta chết đi, chỉ cần cô có thể tới Bình Giang tìm được người của ta, là cô có thể có được mọi thứ cô muốn, bình an sống quãng đời còn lại.”

Cơ thể Khương Mạc run lên, nàng mím chặt môi, trong lòng khó chịu đến mức không thể thở nổi. Nàng dường như đã biết Hi Phù Ẩn muốn lấy được đáp án gì từ trong miệng nàng, nhưng lại trốn tránh không muốn nghĩ nhiều, cho nên nàng chỉ có thể tự tra tấn bản thân. Nàng đơn giản nói: “Tóm lại, ta đã cứu ngươi, ngươi cũng không cần phải chết, chuyện khác đừng nhiều lời nữa.”

“Cũng bao gồm việc cho ta biết được cô có dị năng có thể nghịch thiên sao?”

Sự hùng hổ dọa người của Hi Phù Ẩn chọc giận Khương Mạc, nàng bỗng ngẩng đầu lên trừng to hai mắt nhìn hắn, không cam lòng yếu thế: “Không phải ngươi đã sớm biết rồi sao? Ngươi đã sớm thấy rồi!”

“Nhưng ta không biết rằng cô cũng có thể cứu người khác.”

Tạm dừng một chút, hắn lại nói: “Cô có biết rằng, nếu lòng ta có âm mưu khó lường, khi biết cô có năng lực như vậy, ta sẽ làm gì không?”

“Ngươi sẽ như thế nào?”

Đôi mắt Khương Mạc chẳng chớp dù chỉ một cái, nàng nhìn thẳng vào Hi Phù Ẩn, vành mắt đỏ bừng, vừa buồn bực vừa uất ức. Nàng không hiểu, rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt, sao chỉ trong nháy mắt thôi, hai người đã giương cung bạt kiếm như vậy rồi.

“Khương Mạc, càng là kẻ quyền cao chức trọng, càng sẽ không bỏ quyền thế xuống được, họ sẽ càng khát vọng sự trường sinh. Cô không có quyền thế, cô không thể chống lại ai cả, cô sẽ không biết được sau khi có người biết năng lực của cô, họ sẽ làm gì với cô đâu.”

Hi Phù Ẩn nhìn nàng, khuôn mặt như trích tiên kia lại cố tình lộ ra biểu cảm lạnh lùng nhất.

Khương Mạc nhìn một hồi, hô hấp không tự chủ được mà trở nên dồn dập, nàng phát hiện bản thân nàng không thể chịu nổi việc Hi Phù Ẩn dùng biểu cảm này để nhìn nàng. Nàng quay ngoắt đi, giọng nghẹn ngào: “Đừng có nhìn ta như vậy!”

Thấy đã ép người trước mắt quá mức, sắc mặt Hi Phù Ẩn hơi biến đổi. Nước mắt dâng đầy của Khương Mạc như hóa thành từng cây kim châm, đâm vào tim hắn một cách đau đớn, câu nói ngay chóp lưỡi lập tức đã nghẹn vào cổ họng, cuối cùng cũng chẳng thể nói ra. Yết hầu Hi Phù Ẩn lăn vài cái, tính toán nhiều dường nào thì dưới vẻ đau đớn của Khương Mạc, nó cũng chẳng còn lại gì.

Trong con ngươi mỹ lệ của hắn, một cảm xúc phức tạp chợt lóe rồi đi. Hắn dùng đôi mắt miêu tả ngũ quan thanh tú mỹ lệ của Khương Mạc, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Nàng cứu ta, là bởi vì trong lòng nàng có ta. A Khương, vì sao nàng lại không muốn thừa nhận!”

Hi Phù Ẩn cuối cùng cũng kêu lên cái tên mà hắn đã từng gọi vô số lần trong lòng.

Nhưng lời hắn nói ra không khác nào một tiếng sấm động trời với Khương Mạc, nàng khiếp sợ nhìn về phía hắn, một hồi lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Hi Phù Ẩn duỗi tay muốn chạm vào mặt Khương Mạc, nhưng bàn tay vươn ra được một nửa, cuối cùng vẫn thu trở về. Hắn nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, mặt đã không còn vẻ sắc bén như trước: “A Khương, ta vì nàng mà sinh lòng yêu thương, vì nàng mà sinh lòng lo sợ. Ta muốn lấy nàng làm vợ, lòng nàng có nguyện không?”

Khương Mạc hoàn toàn sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn Hi Phù Ẩn, đầu óc trống rỗng, cả người đều choáng váng. Một hồi lâu sau mới ấp úng hỏi một vấn đề râu ria: “Vừa rồi vì sao ngươi lại muốn ép hỏi ta như vậy?”

Trên mặt Hi Phù Ẩn xuất hiện vẻ xấu hổ hiếm thấy, hắn rũ hàng mi dày xuống: “Bởi vì lòng ta cũng không rõ, ta không thể khẳng định nàng có suy nghĩ gì với ta không. Ta lo rằng nếu tùy tiện mở miệng, nàng sẽ từ chối ta.”

Khương Mạc nghe vậy mặt cũng đỏ, nàng hơi hé miệng, khẩy tay, bĩu môi trách móc: “Nhưng bây giờ ta cũng chưa đồng ý.”

“A Khương, đôi bên đều yêu nhau là một chuyện may mắn, đơn phương yêu thầm thì chỉ có thể hại người hại mình.”

Lúc này, Hi Phù Ẩn đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó vươn tay ra trực tiếp ôm Khương Mạc vào trong lồng ngực, giọng cũng trở về vẻ hiền hòa như trước: “A Khương, ta không phải là người tốt, cũng không phải là đấng quân tử đoan chính gì, ta ái mộ nàng, đương nhiên sẽ hy vọng lòng nàng có ta.”

Hi Phù Ẩn chèn ép như thế cũng chỉ là vì muốn tính kế trái tim Khương Mạc, giống như những lần hắn tính kế trong tranh đấu chốn triều đình vậy. Nhưng hắn đã đánh giá sai tình thế, Khương Mạc không phải là đối thủ của hắn, tình cảm không phải là tranh đấu quyền lợi, lòng người là không thể tính kế, chuyện này hắn đã sai, cho nên hắn mới bại trận vì nét mặt đau đớn của Khương Mạc, tất cả mưu tính của hắn đều bị xóa bỏ.

Khương Mạc không ngờ hắn tính toán như thế, cơ thể lập tức cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống.

Hi Phù Ẩn như là không nhận ra phản ứng của nàng vậy, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, rũ mi dịu dàng hỏi: “A Khương, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Nghe giọng nói mềm dịu bên tai, cảm nhận hơi thở ấm áp trong lồng ngực, từng cảnh tượng chung đụng với Hi Phù Ẩn lúc xưa lại nảy lên trong lòng. Càng nghĩ, trái tim nàng càm thêm mềm mại, đến cuối cùng, nàng có một cảm giác rằng mọi thứ đều đã kết thúc.

Hi Phù Ẩn nói đúng, trong lúc vô tình nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn. Khương Mạc chưa từng tỉnh táo nhận ra rằng, nàng thích Hi Phù Ẩn. Một khi nhận ra tình cảm giữa mình với Hi Phù Ẩn, Khương Mạc lại cảm thấy có chút bất an, nàng mím môi, sau đó mở miệng hỏi: “Ngươi muốn lấy ta, là bởi vì thích ta sao?”

Hi Phù Ẩn vừa nghe vậy thì cười, hắn nói như trêu ghẹo: “A Khương, nàng cho rằng ta lấy nàng là bởi vì ân cứu mạng nên muốn lấy thân báo đáp sao?”

Khương Mạc nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt, khẽ cắn môi, lại rời khỏi lồng ngực Hi Phù Ẩn, không cam lòng yếu thế: “Ngươi bằng lòng lấy thân báo đáp, ta còn phải suy xét đó, không phải ai lấy thân báo đáp ta cũng nguyện thu đâu.”

“Vậy không biết là người thế nào mới có thể vào được mắt của Khương cô nương đây? Như tại hạ vậy thì đã xứng đôi chưa?”

Khương Mạc nghẹn họng, không đáp nổi.

Dù là dung mạo khí độ hay là học thức, Hi Phù Ẩn cũng là người mà thế gian ít có. Tuy rằng Khương Mạc tự nhận rằng bản thân không tệ, nhưng nói thật, người như vậy, nàng đúng là không thể che giấu lương tâm nói rằng hắn không xứng với mình.

Nàng méo miệng, nói: “Thôi, ta không nói chuyện với ngươi, ta cũng không nói không lại ngươi.”

Hi Phù Ẩn thấy vậy, thu trạng thái vui đùa lại.

Hắn thẳng lưng, đôi tay nắm ở trước ngực làm lễ chào hỏi, nghiêm mặt nói: “Tại hạ, Hi Phù Ẩn, năm nay hai mươi bốn, sinh ra ở Hi gia, Hầu phủ Hành Dương, nhậm chức Thủ phụ Đại Khánh, trong nhà bây giờ có tổ mẫu và một muội muội gả ra ngoài. Nay tại hạ cầu cưới Khương cô nương, không biết cô nương có nguyện bằng lòng hay không?”

Khương Mạc đã từng nghĩ rằng nếu có một ngày, có người muốn cưới nàng, nàng nhất định phải để người đó quỳ một gối xuống đất, tay nâng bó hoa nàng thích nhất và một chiếc nhẫn cầu hôn độc nhất vô nhị cầu hôn với nàng, nàng mới đồng ý. Nhưng bây giờ, người cầu hôn nàng không có nhẫn, không có hoa, thậm chí ngay cả việc quỳ một gối cũng làm không được. Mọi thứ xung quanh đều cực kỳ đơn sơ, thậm chí bọn họ còn đang sống trong một cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng chính là trong hoàn cảnh như vậy, Khương Mạc lại không thể nào kìm nén nổi hàng lệ nóng tuôn trào, trái tim nàng nhảy cẫng lên từng chút từng chút, mỗi một nhịp đập đều đang kéo theo cảm xúc trong nàng.

Sau đó, Khương Mạc nghe thấy mình nói rất rõ ràng: “Ta bằng lòng!”

Hi Phù Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt phút chốc lộ ra một nụ cười cực kỳ xán lạn, cười đến mức hàm răng trắng tinh đều lộ ra ngoài.

Khương Mạc chưa bao giờ thấy được nụ cười như vậy trên khuôn mặt hắn, trước kia khi người này cười, đa phần đều là cười mỉm, cử chỉ khéo léo, đây hẳn là lần thất lễ nhất từ trước tới giờ của hắn. Bởi vì điều này, Khương Mạc lại khí phách rõ ràng nói: “Ta bằng lòng gả cho chàng!”

Nói xong, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười, lòng ngậm ngùi yếu ớt, căng đầy sung sướng, mềm mại đến ngọt ngào.

“A Khương!” Hi Phù Ẩn lại ôm nàng vào cõi lòng một lần nữa.

Mặt trời mới vừa mọc lên ngay phương Đông, mặt trời nóng rực ngày xưa chiếu rọi lên thân người hôm nay lại rất ấm áp, khiến người ta đặc biệt thoải mái.

Khương Mạc duỗi tay siết lấy quần áo Hi Phù Ẩn, mặt trời trên không trung giống như chiếu rọi vào lòng nàng, tươi đẹp đến mức quét sạch tất cả sự mờ mịt.

Rõ ràng vẫn là hai người đó, rõ ràng vẫn là cảnh tượng đó, nhưng giữa hai người với nhau đã xảy ra một sự thay đổi to lớn.

Một ánh mắt giao nhau, một cái chạm nhẹ nhàng, đều có thể khiến lòng người xúc động.

Khương Mạc và Hi Phù Ẩn vẫn ở chung với nhau như thường ngày, nhưng vẫn có một thứ gì không còn như trước.

Ví dụ như khóe miệng vẫn luôn cong cong của hai người.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.