Ánh trăng như nước, chuyện cũ xa xôi.
Mười năm trong núi, năm tháng tựa như một dải lụa mềm ngâm trong nước, êm
dịu đẹp đẽ. Mà những ngày qua quả thật là một cơn ác mộng, như hòn đá
ném xuống mặt hồ, nổi lên gợn sóng. Nếu không phải Kế Diêu, nàng giờ
phút này chỉ sợ đã tự tuyệt ở Liễu Sao các. Nhớ tới Thư Thư, nàng không
khỏi rùng mình. Nguyên lai trên thế gian còn có nam nhân như vậy, cùng
với Kế Diêu hoàn toàn bất đồng. Nếu Kế Diêu là trời quang trăng sáng,
hắn chính là sóng ngầm cuồn cuộn, nghĩ đến đây nàng âm thầm ảo não, mới
vừa rồi hẳn là ỷ vào có Kế Diêu làm chỗ dựa, hung hăng mắng hắn vài câu
hả giận.
Nghĩ vậy, trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều, dần dần bình tĩnh trở lại.
Nàng nằm xuống giường kéo chăn, nghĩ đến Kế Diêu vừa rồi ở trong này ngủ,
dưới chăn giống như còn sót lại hơi ấm của hắn, một loại hơi thở làm cho người ta cảm thấy an lòng, chính là như người bệnh trông mong có thuốc
lâu ngày, rốt cuộc tâm định như nước.
Nàng bên môi hiện lên một nụ cười yếu ớt, suy nghĩ dần dần trôi xa, mông lung vào giấc ngủ.
Trời vừa hửng sáng, Kế Diêu đứng trước phòng Tiểu Từ, bàn tay nâng lên lại
hạ xuống, qua vài lần, rốt cuộc gõ cửa. Không có động tĩnh.
Hắn nhìn chính mình một một đôi chân trần, bất đắc dĩ đập cửa, vẫn không có động tĩnh.
Trong lòng hắn cả kinh, đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường có người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hắn khẽ đi tới trước giường, mặc giày vào, vừa nâng mi mắt thấy nàng vẫn
còn đang ngủ, trên giường rơi xuống từng tia nắng sớm, mơn man trên lông mi nàng, có một cái bóng nho nhỏ.
Hắn thở dài, Kỳ thật trong lòng nghĩ lại mà sợ không thôi.
Ngày ấy, hắn mang theo phong thư xuống núi, hỏi qua rất nhiều người nhưng
không ai biết Hoạ Mi sơn trang. Sau đó hắn tìm Tiểu Chu, mới biết hóa ra Họa Mi sơn trang ở kinh thành, có tiếng trên giang hồ đã hai mươi năm.
Hắn giục ngựa chạy tới kinh thành, không đến nửa ngày, đến được Họa Mi sơn
trang, lại nghe hạ nhân cho biết chủ nhân đã đi Liễu Sao các. Đợi hắn
biết Liễu Sao các là thanh lâu, suýt chút nữa tim phổi nứt ra.
Hoàn hảo, ông trời hậu đãi, nàng bình yên vô sự, bất quá xem ra bị dọa không nhẹ, suy nghĩ lại có chút hồ đồ, đêm qua, vừa hôn vừa nói một câu kia,
thực là dọa chết hắn. Thực ra, nàng rất hiếm khi như thế. Nhớ tới hai
năm sống chung gây sự vô cớ, khóe môi hắn có chút nhếch lên, vừa buồn
cười vừa tức giận.
Nàng trở mình một cái, cúi đầu khẽ rên rỉ, mày càng nhíu chặt. Dưới chăn lộ ra nhiều mảng máu loang lổ. Kế Diêu cả
kinh, nhẹ nhàng vén chăn lên. Chỉ thấy miếng vải bố trên chân của nàng,
mơ hồ có vết máu. Hắn sờ sờ, xương cốt hoàn hảo, lại nhớ tới đêm qua đi
đường cũng coi như không có gì trở ngại, cuối cùng yên tâm, ngồi xuống
bàn chờ nàng tỉnh lại. Nắng sớm từ cửa sổ từng tấc từng tấc tràn vào.
Đuôi lông mày của nàng dần dần giãn ra, lông mi chớp chớp, con ngươi
chuyển động vài cái, mi mắt lật mở, giống như lá xuân ba tháng, tinh tế
mềm mại.
Hắn lặng yên bước ra khỏi phòng, đóng cửa.
Tiểu
Từ vươn vai, vừa tỉnh lại nháy mắt đã cảm thấy hồi hộp, nhìn thoáng qua
hành lý trên bàn, hết thảy đều trôi qua. Có hắn ở đây.
Giày hắn không còn, nói vậy hắn đã sớm tới. Bây giờ đang ở đâu?
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng nàng vui vẻ, khóe môi khẽ giương lên.
Kế Diêu đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một cái khay, mùi cháo bay tới
thơm ngát, nàng đói bụng một đêm, cái mũi hấp háy, trong lòng càng thêm
vui mừng.
– “Nhanh ăn đi.”
Hắn vì nàng chuẩn bị một bát cháo gạo, đặt lên bàn, lại lột một quả trứng gà để vào trong, trứng gà nháy mắt chìm nghỉm.
Tiểu Từ cứ như thế nhìn bóng lưng của hắn, lưng hắn cũng không dày rộng,
nhưng lại thẳng tắp như núi, làm cho người ta an tâm, tựa hồ như trời có sập, hắn cũng có thể lấy tay chống đỡ.
Nàng chậm rãi đi qua,
đứng ở phía sau hắn, rất muốn đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, dán vào lưng hắn lắng nghe nhịp tim đập. Nhưng là, nhớ tới nụ hôn trên trống trơn
đài, nhớ tới đêm qua hắn chạy trối chết, nàng chỉ biết cười khổ.
– “Ăn đi, ta phải đi mua một con ngựa.”
– “Vì sao?”
– “Ta sợ nó không chịu được sức nặng của hai người.”
Tiểu Từ lẩm bẩm một tiếng: “Đêm qua không phải cũng hai người cưỡi đó sao.”
Kế Diêu nghẹn họng, hai người cưỡi một ngựa, chỉ sợ qua vài ngày trên
giang hồ sẽ truyền đến lời ong tiếng ve. Hắn không thể nói rõ, Tiểu Từ
tính tình tùy ý, từ nhỏ sống trong núi quen tự do, làm sao biết miệng
lưỡi thế gian đáng sợ như thế nào. Hắn quay đầu nhìn nàng, chỉ chỉ vào
chén cháo trên bàn.
– “Mua ngựa rồi mua y phục cho ngươi, ngươi
thế này làm sao ra đường.” Trong mắt mắt rõ ràng mang theo thương tiếc,
nhưng giọng điệu lại lạnh lùng.
Tiểu Từ nhìn xuống tà váy của
mình, ngượng ngùng cười cười. Nàng ngồi đối diện hắn, ăn một ngụm cháo
liền không tự chủ liếc mắt nhìn hắn một cái, dưới nắng sớm khuôn mặt hắn càng thêm vài phần tuấn dật.
Ăn cơm xong, Kế Diêu kéo nàng đi
chợ ngựa. Dọc đường, cảnh xuân tươi đẹp hiện ra trước mắt, gió xuân phơi phới lướt qua tay, khẽ vuốt ve vỗ về.
Người ở chợ ngựa không nhiều, Kế Diêu chọn một con, quay đầu đối Tiểu Từ nói: “Lại đây thử xem.”
Tiểu Từ theo lời đi qua, hắn đỡ lấy cánh tay nàng, thân thể nàng khẽ động,
ngồi ở trên lưng ngựa, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt mơ hồ, nàng một phen nắm lấy tay Kế Diêu, nhảy xuống ngựa.
– “Làm sao vậy?”
– “Ta có chút khó chịu, đầu choáng váng.”
Hắn hỏi một câu: “No quá?”
Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn, chưa từng nghe qua no đến chóng mặt.
Hắn đỡ cánh tay nàng, nhìn xung quanh một chút, nói: “Đi tìm y quán xem sao, có thể do bị hoảng sợ.”
Tiểu Từ miễn cưỡng đi vài bước, đột nhiên dừng lại, không yên nói: “Bệnh
trạng này rất giống bị trúng độc, bất quá, đồ ăn mấy ngày nay ta đều lưu ý qua, cũng không thấy dấu hiệu hạ độc.”
Kế Diêu sắc mặt lạnh
lùng, suy nghĩ một lát nói: “Thư Thư, sau khi chúng ta rời đi cũng không truy đuổi, có phải đã hạ độc ngươi, biết chúng ta sẽ phải về tìm hắn.”
Tiểu Từ biến sắc, cắn răng dậm chân nói: “Tiểu nhân bỉ ổi.”
Kế Diêu nắm trường kiếm, thản nhiên cười: “Hắn không phải là đối thủ của ta.”
Hắn cười như ánh mặt trời chiếu sáng trên đầu, đem sự sợ hãi của nàng từng chút đánh tan.
Họa Mi sơn trang, Thư Thư chắp tay đứng, giống như nghênh đón khách quý.
Hắn cười cười, hứng thú nhìn Tiểu Từ: “Đi rồi quay lại, xem ra ngươi thực sự băng tuyết thông minh.”
Rõ ràng là lời tán dương nhưng từ trong miệng hắn lại mang theo cảm giác
mát mẻ. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Từ liền cảm thấy lạnh cả người. Nàng đứng phía sau Kế Diêu, cầm chặt tay hắn. Tay hắn chỉ có
chút giật mình, rồi tùy ý để nàng nắm chặt.
Kế Diêu đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi hạ độc nàng?”
Thư Thư giương mi mắt: “Không có.”
Tiểu Từ cả giận nói: “Nói dối! Ta tuy rằng không phải là cao thủ gì, nhưng
một chút dấu hiệu trúng độc đơn giản chẳng lẽ không nhận ra, ngươi rốt
cuộc đã dùng thủ đoạn gì?”
Thư Thư cười lớn: “Ta biết sư phụ
ngươi là cao thủ dụng độc, tự nhiên, ngươi cũng biết một biết hai. Cho
nên ta cũng không hao tâm tổn trí hạ độc. Độc của ngươi, là tự mình mắc
phải, đừng trách ta.” Hắn phe phẩy quạt, cười rất đắc ý, cũng thật vô
tội.
Tiểu Từ hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là trúng độc. Cẩn thận hồi tưởng, lại không biết mình khi nào thì bị dính.
Kế Diêu vung trường kiếm đặt lên vai Thư Thư, mui kiếm đã muốn chạm vào cổ hắn. Bất thình lình, nhưng Thư Thư căn bản lại không có ý tránh né, chỉ dùng ngón tay kẹp vào mũi kiếm, cười thành tiếng, vẻ mặt không sợ hãi.
– “Nàng mấy ngày trước cắn ta. Ta quên không nói, máu ta có độc, tuy
rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ làm cho người ta
choáng váng. Bất quá thời gian dài, rốt cuộc như thế nào, ta cũng không
rõ.”
– “Ngươi!” Tiểu Từ tức giận, nguyên lai lại có người như vậy, quả nhiên là ác nhân, ngay cả máu cũng đều có độc!
– “Đem giải dược ra đây.” Kế Diêu nhìn hắn bộ dáng thực chán ghét, cũng lười cùng hắn nhiều lời, chỉ dùng kiếm trong tay nói chuyện.
Thư Thư lấy tay chạm vào lưỡi kiếm, thanh âm nhàn nhã: “Giải dược ta tự
nhiên là có, bất quá ta muốn thỉnh Kế công tử giúp ta làm một chuyện.”
– “Chuyện gì?”
– “Ta muốn mời sư phụ nàng đến Họa Mi sơn trang một chuyến, không có gì quan trọng, bất quá là muốn nàng chữa bệnh cho một bằng hữu của ta,
nghe nói nàng là người duy nhất có thể trị khỏi bệnh này.”
Kế Diêu do dự một lát, nhìn thoáng qua Tiểu Từ, nói: “Được, ngươi đưa giải dược cho nàng, ta đi.”
– “Việc này, ngươi mời sư phụ tới, ta tự nhiên đưa cho nàng giải dược,
ngươi nghĩ rằng ta thích lưu nàng lắm sao, chưa từng thấy qua nữ nhân
nào như nàng, xảo trá tai quái một khắc sống không thể yên ổn.” Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Từ một cái, chậc lưỡi hai tiếng, lại nói: “Cũng không
biết ai về sau số khổ cưới nàng, chỉ sợ bị giày vò đến chết.”
Tiểu Từ tức giận suýt chút nữa quay lưng bỏ đi.
Kế Diêu nhưng lại lạnh nhạt cười: “Việc này không nhọc công tử lo lắng.
Bất quá, không lấy được giải dược, ta sẽ không đi. Đối với quân tử, ta
thủ tín, đối với tiểu nhân thì phải đề phòng.”
Thư Thư thân thể
cứng đờ, cười nói: “Được. Giải dược ở chỗ này, ta trước cho nàng ăn vào, nếu ta làm quân tử, Kế công tử có hay không cũng sẽ làm quân tử?”
– “Đương nhiên.”
– “Kế Diêu, đừng nghe hắn.”
Kế Diêu cầm tay nàng.
Thư Thư lấy ra một viên thuốc, ném qua. Kế Diêu vung trường kiếm, quét lấy viên thuốc đưa cho Tiểu Từ.
Tiểu Từ nhìn viên thuốc, có chút lo lắng.
– “Không sao, ngươi ăn nếu không tốt, ta sẽ đem xương cốt hắn hầm canh cho ngươi bồi bổ cơ thể.”
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ nói một câu, mâu quang vừa chuyển, dừng ở trên người
Thư Thư, cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm lao đến.
Tiểu Từ bật cười, nuốt viên thuốc, nói: “Ta mới không cần uống canh độc, sợ tim phổi thối rữa.”
Thư Thư giật giật khóe miệng, trong lòng có chút thất bại, ở trong lòng nàng, hắn ti bỉ, vô sỉ, hiện tại còn độc như xà.
Viên thuốc mát lạnh, như một dòng suối chảy vào lục phủ ngũ tạng. Tiểu Từ từ nhỏ chơi đùa với dược thảo, giờ phút này cũng biết phân biệt được thật
giả, vừa lòng đối Kế Diêu gật đầu cười.
Kế Diêu yên lòng, đối Thư Thư nói: “Được, ta bây giờ đi dược vương cốc.”
– “Nàng, phải lưu lại.” Thư Thư dùng đầu quạt chỉ Tiểu Từ, cười nói.
Tiểu Từ nắm chặt tay Kế Diêu, cả người lạnh lẽo, không vui nói: “Vì sao?”
– “Nếu các ngươi bỏ chạy, ta chẳng phải ở nơi này ngốc chờ?”
– “Chúng ta không phải loại tiểu nhân tỉ bỉ như ngươi.”
– “Việc này, lòng người không thể không phòng, Kế công tử vừa rồi đã
đáp ứng, ta làm quân tử, như thế nào, Kế công tử muốn đổi ý sao?”
Kế Diêu bất đắc dĩ, nhưng thấy vừa rồi hắn cũng có thành ý giao ra giải
dược, lưu Tiểu Từ ở lại chẳng qua là sợ hắn thất tín chạy lấy người. Hắn suy nghĩ một lát, nói: “Được, nàng lưu lại, bất quá nếu ngươi dám đụng
vào một sợi tóc của nàng, kiếm của ta sẽ không lưu tình.”
–
“Vậy, Kế công tử vẫn nên kiểm tra xem trên đầu nàng có bao nhiều sợ tóc
đi, bản công tử không thể đảm bảo nàng tưởng niệm người nào đó, không có cách nào giải sầu, chính mình giật đứt tóc.” Thư Thư ở trên người Kế
Diêu và Tiểu Từ quét qua quét lại vài lần, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tiểu Từ vừa thẹn vừa giận, vụng trộm liếc nhìn Kế Diêu, không biết có phải
do mặt trời chiếu vào, sắc mặt hắn thoáng có chút hồng.
Nàng giật mình, lại nghe Thư Thư cười gượng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn,
hận không thể lấy một quả trứng gà nhét vào miệng hắn, lại dùng trứng gà che đi đôi mắt phượng kia.
Kế Diêu thấp giọng nói: “Ta đi tìm di nương, ngươi ở lại đây cẩn thận một chút. Ta phóng ngựa đi bất quá chỉ
mất vài ngày, ngươi an tâm chờ ta.”
– “Được.” Tiểu Từ bất đắc dĩ đáp ứng, nhìn thoáng qua Thư Thư, đã thấy hắn ý cười thoải mái. Kế Diêu rút tay về, lòng bàn tay nàng đột nhiên cảm thấy lạnh.
Hắn nhảy lên ngựa, giục ngựa phóng đi.
Lòng bàn tay trống rỗng lan tràn tới tận tâm, nàng phóng mắt ra xa nhìn bóng con tuấn mã cùng y phục trắng như tuyết của hắn. Họa Mi sơn trang trên
đường đầy liễu rủ, bóng dáng hắn biến thành một điểm trắng, dần trở nên
mơ hồ rồi phút chốc không thấy nữa.
– “Tiểu Từ cô nương, vẫn là trở về đi, chớ để gió thổi rớt mấy cọng tóc, Kế công tử quay về lại muốn hầm xương ta nấu canh.”
Thư Thư ngữ điệu lạnh lẽo tận xương, lại mang theo vài phần trêu chọc,
chiết phiến trong tay phe phẩy vài cái rồi khép lại, quay người đi vào
thôn trang.