Châu Viên Ngọc Ẩn

Chương 42: Kinh gặp



Một lần ngủ ngủ thẳng đến hoàng hôn, Thư Thư lúc này mới giải khai huyệt đạo của nàng.

Tiểu Từ mở mắt, liếc nhìn trong gang tấc là một đôi mắt, sâu kín nặng nề,
lẳng lặng nhìn nàng. Mà nàng, cư nhiên gối đầu ở trên chân hắn.

Nàng vội vàng ngồi dậy, xấu hổ nói: “Ta thế nào lại ngủ?”

Thư Thư thu hồi chăn, thản nhiên nói: “Ta biết ngươi đêm qua không ngủ, nên điểm vào huyệt ngủ của ngươi.”

– “Ngươi.” Tiểu Từ có chút ảo não, nhưng niệm tình hắn xuất phát từ
lòng tốt rốt cuộc cũng không nói gì, lại nhớ đến hắn đồng ý bồi nàng đi
Dược vương cốc xin thuốc, chính mình vô luận như thế nào cũng thiếu hắn
một cái nhân tình. Nàng trầm mặc, cảm thấy duyên phận này xác thực rất
kỳ quái, bản thân muốn vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến Thư Thư, lại không nghĩ tới hết lần này đến lần khác có một sợi tơ cuốn chặt nàng
với hắn, diệt không tận gốc.

Tiếng vó ngựa dồn dập, càng làm bên
trong xe ngựa thêm yên tĩnh. Nàng mặc dù không nhìn hắn, nhưng vẫn có
thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nàng hồi hộp khẩn trương, cảm giác
trong xe ngựa có bầu không khí ái muội, không gian chật hẹp tràn đầy hơi thở nam tính. Nàng cố ý không nhìn tới hắn, trong lòng ngược lại có
chút bối rối. Người trong lòng trùng hợp cũng thích mình, tự nhiên là
một kết cục tốt đẹp hoàn mỹ nhất. Mà người mình không thích lại đi thích mình, lại làm cho người ta cảm thấy có gánh nặng. Nàng thích cuộc sống
đơn giản, cũng chỉ muốn cảm tình giản đơn. Thư Thư lúc ở mật đạo làm náo loạn yên tĩnh của nàng, nàng bản tính đơn thuần, căn bản không biết ứng đối như thế nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Bất quá phía trước còn
có xa phu là hạ nhân của Thư Thư, nàng đành phải tự an ủi chính mình,
hắn hẳn là không làm gì đi.

Thư Thư biết Tiểu Từ thập phần vội
vàng, xe ngựa đi không ngừng, sáng sớm khởi hành, ngày thứ ba đến được
Dược vương cốc. Tiểu Từ ở chân núi xuống xe ngựa, đang muốn hỏi sơn dân
làm cách nào vào Dược vương cốc. Thư Thư lập tức kéo nàng lên núi, tựa
hồ biết rõ đường.

Tiểu Từ tò mò hỏi: “Ngươi đã từng tới?”

– “Đã tới một lần.” Thư Thư trả lời một câu, sau đó thả người hướng lên núi.

Tiểu Từ theo hắn bảy tám bước chân chuyển đến một vườn cây ăn quả. Mùa hoa
đã qua, chỉ có một mảnh xanh biếc như biển. Đạp dưới chân thảm cỏ dày
như nhung, đi vào sâu bên trong rừng.

Cuối rừng cây, dựa vào địa
thế thiên nhiên, khuất sau vách đá là một tòa đình viện. Kỳ hoa dị thảo, mùi thơm thoang thoảng lướt qua mũi.

Tiểu Từ âm thầm kích động, đây chính là Dược vương cốc. Sư phụ có hay không ở chỗ này?

Giữa vườn hoa có một con đường nhỏ quanh co tĩnh mịch. Thư Thư ở phía trước
dẫn đường, nhìn như thoải mái, lại tựa hồ tuân theo một quy tắc kỳ quái
nào đó, rõ ràng có thể thẳng đường lại cố ý đi vòng. Tiểu Từ không có
tâm tình hỏi nhiều, chính là mơ hồ cảm thấy kỳ quái, theo sát bước chân
hắn, hận không thể ngay lập tức đến lấy giải dược trở về.

Thư Thư dáng người cao thẳng, Tiểu Từ yên lặng đi theo phía sau hắn, bị bóng
lưng rộng lớn của hắn che tầm mắt, hoàn toàn không thấy có một người
đứng ở cuối con đường. Thẳng đến khi Thư Thư dừng bước, Tiểu Từ mới phát hiện thiếu nữ đứng giữa đám hoa cỏ. Một thân y phục trắng như tuyết,
thập phần nhẹ nhàng xuất trần.

Thư Thư khe khẽ cười: “Tiết thần y có ở nhà hay không?”

Ánh mắt Tang Quả lướt qua hắn, rơi vào trên người Tiểu Từ. Nàng luôn tự
xưng là dung mạo xuất chúng, đối với nữ tử bình thường rất ít khi đánh
giá, mà Tiểu Từ hôm nay khuôn mặt hơi tiều tụy điểm thêm một chút phong
sương lại phá lệ có vẻ sở sở động lòng người, nàng giật mình.

– “Các ngươi đi cùng nhau?” Nàng đáp phi sở vấn, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng.

– “Đúng.”

Nàng nâng ngón tay chỉ vào ốc xá sau bụi hoa, nhàn nhạt nói: “Đi theo ta.”

Thư Thư đối nàng cười cười, sau đó lập tức đi qua.

Tiểu Từ lần đầu tiên đến đây, không biết vì sao lại có cảm giác thân thiết,
có lẽ nghĩ đến sư phụ khi còn nhỏ từng ở, nỗi nhớ Tiêu Dung càng thêm
mãnh liệt. Trong trí nhớ nàng chưa bao giờ rời xa sư phụ lâu như thế,
xem ra người không ở trong này.

Vào phòng, mùi thảo dược thơm mát càng thêm đậm đặc.

Một vị lão giả xoay người lại.

– “Tiết thần y!” Thư Thư chắp tay thi lễ, Tiểu Từ cũng vội vàng làm theo.

– “Thư Thư!” Tiết Chi Hải có chút kinh ngạc, buông dược thảo trong tay, bước tới một phen nắm chặt cổ tay hắn. Thư Thư mỉm cười bất động, tùy ý hắn bắt mạch.

Sau một lát Tiết Chi Hải buông cổ tay hắn ra, vuốt râu cười nói: “Ta còn tưởng rằng người trúng độc tới tìm ta chứ, ha ha, vài năm không gặp, nội lực của ngươi tăng tiến không ít.”

Thư Thư đi thẳng vào vấn đề nói: “Đa tạ năm đó thần y cứu trị. Thư Thư hôm nay đến đây là muốn làm phiền thần y hai việc.”

– “Cứ nói thẳng đi.”

Tiểu Từ ở bên cạnh yên lặng nhìn, có chút kinh ngạc. Giang hồ đồn đãi Tiết
thần y tính tình kỳ quái, ngay cả sư phụ cũng đánh giá như vậy. Mà nay
hắn đối với Thư Thư nhưng lại thập phần ôn hòa, xem ra Thư Thư ra mặt
đến cầu hắn cứu chữa cho Kế Diêu thực có hy vọng. Nội tâm nàng mơ hồ vui vẻ, chờ Thư Thư mở miệng.

– “Thứ nhất là, U Châu vài ngày trước bị Yến quân vây công, Yên quân lui binh lại là lúc sông đào quanh thành ngập tràn tử thi, thứ sử đại nhân lo lắng sẽ có ôn dịch, cho nên phái
ta đến cầu băng liễu thảo phòng bất trắc.”

Tiết Chi Hải phất tay: “Hảo hảo, kêu Tang Quả lấy cho ngươi nhiều một chút là được.”

Thư Thư lại thi lễ: “Đa tạ thần y, còn một việc nữa chính là…” Thư Thư quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Từ, đối Tiết Chi Hải nói: “Vị cô nương này,
một bằng hữu của nàng bị trúng độc, muốn mời thân y giúp giải độc.”

Tiết Chi Hải hỏi: “Người đâu?”

Tiểu Từ vội nói: “Hắn bị kiếm thương, từ U Châu đến đây một đường xóc nảy,
ta sợ hắn không chịu nổi, cho nên không mang hắn theo. Hắn trúng độc
say, đau buồn, còn có lạnh mộng, ba thứ trộn lẫn với nhau. Ta cho hắn ăn giải dược, cũng không có chuyển biến.”

Tiết Chi Hải biến sắc, trầm giọng nói: “Tiêu Dung là gì của ngươi?”

Tiểu Từ thấp giọng nói: “Nàng là sư phụ của ta.”

Tiết Chi Hải nửa ngày không nói gì, thật sâu đánh giá nàng, vẻ mặt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc. Tiểu Từ không yên chờ hắn phản ứng, tâm treo
lên.

Hắn rốt cuộc mở miệng nói: “Ba vị độc này ở cùng nhau, có ăn giải dược cũng không chữa được, phải châm cứu. Ngươi biết châm sao?”

Tiểu Từ vội nói: “Ta không biết. Thỉnh thần y chỉ dạy.”

Tiết Chi Hải khẽ giễu cợt một tiếng, tự phụ nói: “Bản lĩnh của ta ngươi nếu
nhất thời học được, ta cũng uổng danh hiệu thần y bao nhiêu năm.”

Tiểu Từ sắc mặt đỏ lên, vội nói :”Thần y hiểu lầm, ta chỉ là không dám làm phiền thần y một đường bôn ba.”

Tiết Chi Hải lạnh lùng nói: “Ta xác thực không nghĩ bôn ba. Ta đã nhiều năm không bước ra khỏi dược vương cốc.”

Tiểu Từ nóng nảy, ý tứ này của hắn, là không chịu cứu sao?

Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi xuống, muốn khẩn cầu
lại không biết mở miệng từ đâu, sợ nói sai một chữ nghe vào trong tai
hắn, làm cho hắn không vui.

– “Thần y, người bị thương là cháu
trai duy nhất của Tiêu Dung Tiêu tiền bối.” Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Từ, lại ghé vào bên tai Tiết Chi Hải nói một câu, Tiết Chi Hải bỗng nhiên
thần sắc đau thương, kinh ngạc nhìn ra ngoài sảnh, thật lâu sau mới nói: “Để Tang Quả đi xem sao.”

Thư Thư vội vàng cảm ơn không ngớt, đưa tay nâng Tiểu Từ dậy. Tiểu Từ ánh mắt rưng rưng, đối Thư Thư cười cảm kích.

Tiết Chi Hải suy sụp phất phất tay, có chút hữu khí vô lực nói: “Các ngươi mau đi đi.”

Tang Quả vẫn đứng yên một bên, nàng bước ra khỏi phòng, cũng không quay đầu
lại, nói với Thư Thư: “Ngươi đi theo ta hái băng liễu thảo đi.”

Hai người theo Tang Quả một đường hướng vào giữa rừng cây, Tiểu Từ thấy Thư Thư bộ dáng ngựa quen đường cũ, tò mò hỏi: “Thư Thư, ngươi như thế nào
đối với nơi này quen thuộc như vậy, Tiết thần y giống như đối với ngươi
cũng có vài phần biệt đãi.”

Thư Thư nhìn thoáng qua bóng lưng
Tang Quả, ghé vào bên tai Tiểu Từ thấp giọng nói: “Nhiều năm trước, Tiết thần y không chịu giúp một người Yến chữa bệnh, người đó tức giận bắt
cóc Tang Quả trả thù, vừa may bị mẫu thân ta bắt gặp, cứu Tang Quả. Cho
nên Tiết thần y vẫn cảm kích phần ân tình này, hắn phát hiện ta trúng
độc, đem ta đến Dược vương cốc chữa bệnh. Ta tuy rằng chỉ ghé qua một
lần, nhưng cũng ở trong này một thời gian, cho nên, rất quen thuộc.”

Thì ra là thế, Tiểu Từ đối hắn nói một tiếng cảm ơn, Tiết thần y hôm nay xử sự như thế, cũng ít nhiều là vì Thư Thư. Nghĩ đến đây, nàng yên lặng
lại có chút xấu hổ, nhớ tới mình luôn đối với hắn cảnh giác, kỳ thật
nghĩ lại, hắn cũng không tính là người xấu, chính là làm việc có chút
không giống quân tử, càng thích đường tắt tiện lợi. Trong lúc chọn lựa
chỉ cân nhắc quyền lợi, chỉ quan tâm kết quả, bất kể thủ đoạn.

Ba người yên lặng đi tới, đột nhiên một đám hoa anh túc đập vào tầm mắt.
Một loại vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt, cứ như vậy xuất hiện,
làm cho đôi mắt không chịu nổi gánh nặng nhưng lại tình nguyện trầm mê.
Tiểu Từ chưa từng thấy qua loài hoa nào diễm lệ quyến rũ như thế, tựa hồ rút sạch hô hấp của người xem. Nàng nhìn đến ngây người, không thể di
động bước chân, lại không thể dời tầm mắt.

Tang Quả đột nhiên
dừng bước, quay đầu đối Thư Thư nói: “Ngươi đến vách núi bên kia hái
băng liễu thảo đi.” Cuối rừng hoa là một vách núi, cao vót dốc đứng. Nói xong nàng lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói thêm một chữ, cũng lười
động thủ.

Thư Thư bước nhanh theo đường mòn đi qua, chỉ nói một tiếng “Hảo”. Thân hình khẽ động, vận khinh công bay lên.

Tiểu Từ quyến luyến từ trên đóa hoa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tang Quả,
giữa vườn hoa như mộng như ảo, bóng dáng bạch sắc càng thêm nổi bật, lại giống như không có thực trong nhân gian.

Nàng chậm rãi đi qua
biển hoa, bước chân kìm không đậu đi thật khẽ, sợ quấy nhiễu đóa hoa
xinh đẹp. Đột nhiên bên chân thế nhưng xuất hiện một bia mộ nho nhỏ.
Phiến đá trắng noãn, đỏ sẫm vài chữ lập tức đem Tiểu Từ định trụ.

Ái nữ Vân Tưởng chi mộ. Bên dưới là bốn chữ: Vân Cảnh Tiểu Dung.

Tiểu Từ đột nhiên ngẩn ra, sư phụ, cứ nhiên có nữ nhi? Vì sao lại chôn ở chỗ này?

Nàng quá mức kinh ngạc, hô hấp nhất thời ngưng trệ, thẳng đến khi trong ngực cảm thấy đè nén, mới có phản ứng. Nàng liếc nhìn Tang Quả, đi lên trước thấp giọng hỏi: “Xin hỏi, trên bia mộ ghi Vân Tưởng, là nữ nhi của sư
phụ ta sao?”

Tang Quả quay đầu nhìn thoáng qua, đáp: “Phải.”

Tiểu Từ mờ mịt khiếp sợ, run rẩy hỏi: “Như thế nào, như thế nào lại ở chỗ này?”

Nàng phất váy dài một cái, từ trên cây anh túc nhẹ nhàng xẹt qua, trong mắt
mang theo mê ly sâu thẳm, khinh mạn nói: “Bởi vì nhất mộng đầu bạc được
chế từ cây anh túc, nàng chết vì nhất mộng đầu bạc, cho nên Tiêu Dung
đem nàng mai táng ở trong này. Như thế nào, ngươi không biết sư phụ mình có nữ nhi?”

– “Không, không biết.”

– “Sư phụ ngươi hàng năm đều đến dược vương cốc bồi nàng, ngươi cũng không biết?”

– “Ta chỉ biết sư phụ đến dược vương cốc, lại không biết lý do.” Tin
tức này đến quá mức đột ngột, làm cho Tiểu Từ vừa kinh ngạc vừa ảm đạm,
hồi tưởng sư phụ thường đứng một mình nhìn về tuyết sơn biểu tình sững
sờ, rốt cuộc hiểu được trong lòng người thì ra có nỗi khổ riêng, trách
không được người thương yêu nàng như vậy, trách không được người thường
giống như có tâm sự. Thì ra là thế.

Nàng đứng lặng giữa biển hoa, sợ hãi cùng kinh diễm vừa rồi toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại tiếc nuối
cùng bi thương. Đóa hoa xinh đẹp như vậy, lại chế ra nhất mộng đầu bạc,
đoạt đi tính mạng con người, chôn vùi tuổi xuân.

Lại giương mắt,
chỉ thấy Thư Thư ở trên vách núi như một cánh hồng nhạn nhanh nhẹn hạ
xuống, trong tay có rất nhiều băng liễu thảo.

Hắn nhìn thần sắc Tiểu Từ so với vừa rồi có sai biệt, cố tình thoải mái hỏi: “Các ngươi nói cái gì đó? Nghiêm túc như vậy?”

Tang Quả thản nhiên đáp: “Không có gì, đang nói đến hoa.”

Dư quang của hắn nhìn lướt qua bụi hoa, không biết nàng vừa rồi có thấy
không. Hắn bất động thanh sắc che ở phía trước, vội vàng nói: “Tiểu Từ,
chúng ta trở về thôi. Tang Quả, làm phiền ngươi rồi.”

Tang Quả
động đậy khóe môi, nhàn nhạt cười. Ba người ra khỏi dược vương cốc liền
lên đường. Trong xe ngựa có thêm Tang Quả càng chật hẹp. Nàng giống như
một khối băng ngọc, đẹp thì đẹp thật, nhưng làm cho người khác không thể thân cận, quanh thân đều bao trùm hơi thở lạnh lùng xa cách.

Tang Quả tựa hồ rất ít khi xuất môn, ngồi trên xe ngựa xóc nảy mày liễu nhíu chặt, thỉnh thoảng lại điều chỉnh tư thế, tựa hồ không thoải mái. Tiểu
Từ tâm sinh áy náy, chân thành nói: “Tang Quả cô nương, để cô nương vất
vả đến U Châu như vậy, phần ân tình này, ta và Kế Diêu sau này nhất định sẽ báo đáp.”

Tang Quả nhu nhu cánh tay, lạnh lùng nói: “Không cần báo đáp. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được.”

– “Chuyện gì?”

– “Nếu ta xem trọng thứ gì đó của ngươi, ngươi có thể bằng lòng từ bỏ
thứ mình yêu thích cho ta?” Nàng không thiếu ngân lượng, chỉ thích những thứ đồ cổ quái.

Tiểu Từ rộng rãi cười: “Chỉ cần không phải người, cái gì cũng được.” Trừ bỏ Kế Diêu, cái gì nàng cũng không tiếc.

Tang Quả hiển nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, đuôi lông mày khẽ nhếch, hừ một tiếng: “Nam nhân là thứ gì đó sao?”

Cúng đúng, nàng chỉ nói muốn thứ gì đó, không bao gồm người, Tiểu Từ thả
lỏng, cười nói: “Đúng, nam nhân không là gì.” Nàng nói xong đột nhiên
phát giác lời này còn có ý nghĩa khác, lại nhìn thấy Thư Thư, cả mặt đều đen.

Tiểu Từ vội cười làm lành: “Thư Thư, ta không phải nói ngươi.”

– “Ta không phải nam nhân?”Thư Thư vẻ mặt càng thêm xanh đen.

Tang Quả đột nhiên bật cười. Đối Tiểu Từ nói: “Càng nói càng không rõ, còn nói làm gì.”

Tiểu Từ cũng cảm thấy như thế, đơn giản đối Thư Thư cười cười, cũng không giải thích.

Một phút vui đùa qua đi, không biết vì sao sao thần sắc Tang Quả trở nên
nhu hòa hơn, thỉnh thoảng cùng Tiểu Từ tán gẫu vài câu, không giống như
lần đầu gặp mặt lạnh như băng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.