Thư Thư buông nàng ra, ảm đạm nói: “Ta không bắt nàng thích ta, ta chỉ cho nàng biết là ta thích nàng, vậy đủ rồi.”
Tiểu Từ không nói, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nàng đỡ lấy vách tường dường như muốn tìm một điểm chống đỡ, trong lòng bối rối không chịu nổi, nàng không nghĩ tới sẽ có một màn như vậy, cùng Thư Thư.
Thư Thư lại
không một tiếng động, chỉ có ngọn lửa trên tay hắn ở phía sau gắt gao
bám theo, chiếu lên con đường dưới chân nàng. Mà hơi thở hắn cứ như hình với bóng làm cho nàng cảm thấy áp bách.
Mật đạo cuối cùng đi đến điểm cuối, Tiểu Từ cũng hao hết khí lực, khi cửa ngầm mở ra, nàng như
thấy được ánh mặt trời, cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng. Đứng ở trong phòng, nàng hít thật sâu mùi gió đêm, nhắm mắt muốn quên đi một màn vừa rồi.
Bao quần áo đưa tới tay nàng, Tiểu Từ nhận lấy thấp giọng nói một câu “cám ơn”.
Thư Thư mệt mỏi quay người lại, nói: “Không cần cám ơn ta, vì nàng ta có thể làm bất cứ việc gì.”
Tiểu Từ cầm bao quần áo vội vàng trở lại phòng mình. Bóng đêm nặng nề, nàng
đột nhiên rất nhớ Kế Diêu, hắn chỉ cách một vách tường, lúc này chắc vẫn còn trong mộng, cũng không biết một canh giờ trong mật đạo đối với nàng có bao nhiêu gian nan. Nàng yên lặng cầu nguyện, Yến quân mau rút khỏi, nàng và Kế Diêu có thể rời xa nơi này, rời xa Thư Thư. Hắn tuy rằng
không đối nàng làm cái gì, chỉ cần thổ lộ đã khiến trong lòng nàng đại
loạn, hoảng hốt lúng túng. Hình như có bão tố sẽ đến cuốn sạch tất cả,
dự cảm làm cho nàng thật sâu bất an. Loại bất an này đến từ trực giác,
giống như đặt mình vào trong một đám sương mù, không thấy rõ nguy hiểm
nhưng lại có cảm giác sợ hãi, muốn từ bên trong giãy dụa thoát ra.
Nàng nằm ở trên giường nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ, thầm nghĩ phải
nhìn thấy Kế Diêu, chỉ cần nghe thấy hơi thở của hắn, chạm đến người
hắn, lòng nàng mới có thể yên ổn, nàng cố không nghĩ đến nhiều thứ,
không thèm nghĩ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà đêm khuya
tình ngay lý gian, nàng quyết định vén chăn từ trên giường nhảy xuống.
Kế Diêu hoảng hốt nghe thấy cửa phòng nhẹ vang lên một tiếng, người tập võ luôn cảnh giác làm cho hắn lập tức thanh tỉnh. Một bóng dáng quen thuộc vài bước chạy vội tới trước giường hắn.
Kế Diêu vội vàng ngồi dậy, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi: “Ngươi thế nào còn chưa ngủ?”
Tiểu Từ không nói được lời nào, mạnh mẽ nhào vào ngực hắn, cánh tay đặt trên thắt lưng hắn, cứ như thế ôm thật chặt. Kế Diêu sửng sốt, ách nhiên
thất tiếu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở trong nhà trọ một đêm,
trong ngực không hiểu sao khẽ động.
– “Kế Diêu!” Nàng cúi thấp
đầu gọi một tiếng, đầu đặt ở ngực hắn, nghe thấy nhịp tim hắn lúc này
mới trấn an được suy nghĩ trong lòng. Nỉ non: “Ta sợ hãi, Yến quân lúc
nào triệt binh?”
Kế Diêu nở nụ cười, thanh thanh cổ họng nói: “Sẽ nhanh thôi. Thư Thư không phải nói quân tiên phong của An vương sắp đến đây sao? Yến quân cũng không phải người sắt, nghe nói một trận mưa đêm
trước, đã khiến rất nhiều binh sĩ bị nhiễm phong hàn, hiện tại Mộ Dung
Hàn bất quá dựa vào giải thưởng để tăng thêm sĩ khí thôi.”
– “Ta muốn quay về Định Châu, muốn gặp sư phụ.”
Kế Diêu trong lòng mềm nhũn, nói: “Ta cũng nôn nóng.” Nàng ở trong ngực
gắt gao ôm hắn, giống như muốn khảm vào người. Hắn huyết khí bùng lên,
nàng ôn hương nhuyễn ngọc. Da thịt nàng cọ sát vào người hắn làm cho dục vọng nhất thời sôi trào.
Ánh trăng mờ mờ, bốn phía đều không có
một tiếng động. Chóp mũi nhàn nhạt hương thơm xử nữ, theo mỗi lỗ chân
lông chui vào trong cơ thể, đem mọi giác quan đang ngủ say bị trêu chọc
mẫn cảm thức dậy. Hắn kìm lòng không được cúi thấp đầu hướng đến đôi môi anh đào. Lúc này đây, nàng giống như so với những lần trước phá lệ
nhiệt tình, không né tránh cũng không ngượng ngùng, tùy ý hắn hành động, còn chủ động choàng tay qua cổ hắn, đưa hắn kéo lại càng gần, hãm càng
sâu. Môi với răng gắn bó mật thiết đều không phải trông mơ giải khát mà
giống như lửa đổ thêm dầu. Phản ứng của cơ thể trong đêm tối đặc biệt
nhanh nhạy, chỉ hôn thôi khó có thể giải quyết được khát vọng đang cháy
bỏng, hắn kiềm chế chịu đựng đến thống khổ.
Nàng bị hôn sâu đến không thở được, trước ngực phập phồng, từng đợt dao động đánh vào trên ngực hắn.
– “Đi ngủ đi.” Hắn gian nan phun ra vài chữ, rất sợ muộn một chút nữa sẽ phải hối hận.
– “Ta muốn ngủ ở đây.” Nàng lấy lý do thoái thác như vậy kỳ thực dụng ý rất đơn giản, hoàn toàn không ngờ càng nhiều, càng sâu. Chỉ là một hồi
sợ hãi cùng hoảng loạn nhưng ngay sau đó là cảm giác an toàn. Nàng tham
luyến hơi thở hắn, muốn ở trên người hắn tìm kiếm một loại an toàn cùng ỷ lại, lau đi sự kinh sợ vừa rồi. Mà nghe vào trong tai hắn nhưng là ầm
ầm một tiếng, đưa toàn bộ lý trí đánh bay. Nàng cứ như vậy ôm lấy cổ
hắn, không buông tay, giống như lạc trong sa mạc tìm được suối nước
ngọt, gột rửa sự lo lắng cùng bất an trong lòng.
Hương thơm của
nàng như một nụ hoa, nở rộ dưới môi và bàn tay của hắn. Hắn chỉ còn sót
lại một chút trấn tĩnh muốn kiềm chế dục vọng đang sôi lên, cách một lớp y phục, cảm giác rõ ràng bộ ngực mềm mại của nàng phập phồng nhấp nhô,
kích thích mọi giác quan của hắn, hận không thể sinh ra trăm ngàn cánh
tay ở trên mỗi tấc da thịt của nàng tinh tế vuốt ve. Trong đầu xuất hiện một màn xuân sắc khi ở biệt viện An vương, cơ thể nàng như một đóa hoa
mới hé hoàn mỹ diễm lệ, kinh ngạc nhìn thấy mà khắc cốt ghi tâm.
Hắn do dự mà quyết định thật nhanh, vẫn là tạm gác lại chờ đến ngày thành
thân. Trời đất giao chiến trong lúc đó, nàng dường như không biết nguy
hiểm, một mặt áp sát vào người hắn, thậm chí có phần chủ động. Ngón tay
rụt rè ở trước ngực hắn vuốt ve một chút, không có trình tự cũng không
có phương hướng, lúc chạm phải một cái đỉnh nhô cao giống như nhớ đến
cái gì vội lùi về rồi dừng lại, đặt tay lên ngực hắn muốn cảm thấy tim
hắn đập dồn.
Kế Diêu tựa hồ có thể nghe thấy huyết mạch mình như
một dòng nước chảy xiết không có điểm dừng, những bức họa trong quyển
sách của Tiểu Chu đột nhiên hiện lên trong đầu, như lửa cháy lan ra đồng cỏ đem một chút lý trí cuối cùng của hắn trong nháy mắt đốt sạch, hóa
thành bột mịn.
Áo đơn khinh bạc, từng lớp từng lớp thoát ra.
Nàng cư nhiên không có một tia kháng cự, tùy ý quần áo bị hắn cởi ra như một cánh bướm phá kén bay ra. Bóng đêm như mực, không có ánh sáng, chỉ có
xúc cảm từ bàn tay và bờ môi thơm ngọt. Trong bóng tối sờ soạng lại càng thêm thần bí mê người, hắn trước sau vô sự tự thông, lần này cũng không ngoại lệ. Ngón tay nhẹ nhàng, dựa vào trực giác ở trên người nàng di
chuyển. Núi cao hồ nước sâu kiều diễm vô hạn, phong cảnh xa lạ, cực độ
kích thích. Hắn say mê ở trên người nàng tinh tế mút vào, một tấc dao
động, giống như nàng là một thức rượu ngon, hoàn toàn làm hắn mất lý
trí. Hắn thầm nghĩ say, ở trên người nàng.
Da thịt hắn nóng bỏng, hâm nóng cả người nàng. Đem sự lạnh lẽo còn sót lại trong thân thể nàng toàn bộ xua tan. Nàng gắt gao ôm hắn, đem chân đặt ở giữa hai chân hắn, tham lam muốn hút thêm độ ấm. Nhưng mà hắn lại đem nàng tách ra.
Cảm giác nóng bỏng xa lạ, nàng lúc này mới sinh ra một tia sợ hãi. Thời
điểm cuối cùng, sự sợ hãi cùng hạnh phúc ở trong lòng mâu thuẫn dây dưa. Tựa hồ đây là thiên kinh địa nghĩa nước chảy thành sông, cơ thể cũng
không nghe theo sự sai bảo mà khẩn trương, tư thế xa lạ, thể nghiệm xa
lạ khiến nàng vừa thẹn vừa sợ, chờ mong rồi lại kháng cự sự xâm lược.
Hắn giương cung bạt kiếm chờ đợi, dò hỏi, tên đã lên dây, cũng không thể theo nàng lui về phía sau.
Nàng hô nhỏ một tiếng, ngón tay bấu
chặt vào lưng hắn. Tiến quân thần tốc, sắc bén như lưu quang, ra tay mau lẹ cương mãnh. Một kích tức trúng, mặc dù không có đối thủ, nhưng so
với chinh phục toàn bộ cao thủ có cảm giác sảng khoái hơn, rút ra nhập
vào khí thế lượn vòng như mây, là bảo kiếm tìm được bao kiếm thích hợp,
sít sao bao lấy, trong cương có nhu, lấy nhu khắc cương.
Thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, nhịp nhàng theo luật động của hắn. Tầng tầng
lớp sóng đem nàng nhấn chìm, giống như thủy triều quét qua, một ba lại
khởi.
Khoái cảm vô hạn bao vây lấy hắn, giống như nước biển cuộn
trào mãnh liệt, làm cho chiếc thuyền bên trên dập dềnh dập dềnh, lên
xuống nhấp nhô, mặc sức buông thả. Lần đầu tiên có một loại hạnh phúc
như thế, hạnh phúc đến đầu quả tim ôn nhu đau nhức.
Chưa từng có
một loại mất đi cam tâm tình nguyện như thế này, ngọt như đường. Nàng ở
dưới thân hắn thở dốc, mỗi một lần tấn công đều sắc bén mạnh mẽ.
Cũng khiến cho nàng cảm giác được cơ thể mình nhỏ bé yếu ớt và vô lực, mỗi
một lần xâm chiếm đều là ngọt ngào đau đớn cùng cam nguyện. Nàng đã là
người của hắn, hắn cũng là của nàng.
Thời gian, nàng cảm thấy
thật dài, vô cùng vô tận. Hắn nhưng lại cảm thấy quá ngắn ngủi, chỉ một
cái chớp mắt, dục vọng chưa tắt.
Rạng sáng, tia sáng đầu tiên
chiếu qua khung cửa sổ, trong ánh sáng mập mờ, hắn thấy rõ nàng mệt mỏi
rã rời, sắc mặt ửng đỏ mang theo màn sương giống như mồ hôi, như nắng
sớm bao trùm lên đóa hoa, vừa mới nở rộ. Hắn tỉnh táo lại, âm thầm ảo
não chính mình trầm mê quá độ đến mức xem nhẹ sức khỏe của nàng.
Đầu của hắn chạm vào người nàng, có chút ẩm ướt. Mồ hôi của nàng chảy ra.
Da thịt như tuyết trước ngực có vài dấu hôn, giống như đóa hoa anh đào
điểm xuyết ở trên, càng thêm xinh đẹp rực rỡ. Hắn ở cần cổ nàng hít sâu
một hơi, hận không thể đem nàng hút vào tâm phế. Nàng e thẹn rụt cổ lại, có chút ngứa. Bóng tối che giấu sự ngượng ngùng, bình minh vừa lên, ánh sáng chiếu vào. Nàng đỏ mặt nghiêng người, không dám nhìn hắn thân thể
cường kiện xích lõa trước mắt. Hắn cũng có chút ngượng ngùng ngồi dậy,
nhớ tới một hồi điên cuồng đêm qua.
Thời gian lẳng lặng trôi qua. Nàng nghiêng thân mình dựa vào ngực hắn, mỏi mệt muốn ngủ. Tay hắn nhẹ
nhàng luồn vào tóc nàng, sợi tóc đen mượt, như chảy qua ngón tay hắn.
Hắn ở trên huyệt vị của nàng chậm rãi ấn, nàng rất nhanh chìm vào giấc
ngủ, giữa lông mày nhíu lại thành một vết lõm, bộ dáng vừa mệt vừa ủy
khuất, trêu chọc sự mềm mại trong hắn. Ban đêm một màn như khắc sâu vào
trong lòng, triền miên rung động đến tâm can. Muốn ôn lại, muốn khắc
sâu, nhưng là ánh nắng dần dần sáng tỏ, hắn không thể không đứng dậy.
Mặt trời chuẩn bị khuất núi, việc đầu tiên Kế Diêu làm là trở về phòng. Vén màn lên, nàng cư nhiên vẫn còn đang nặng nề ngủ. Hắn buồn cười lại có
điểm thương tiếc, thân thể nàng yếu ớt như vậy sao? Hắn không biết trước khi triền miên còn có một đoạn ở trong mật đạo hành hạ thể xác và tinh
thần nàng, nàng hầu như một đêm không ngủ.
Một cỗ mùi vị hoan ái
vương vấn trên chóp mũi, nhất thời đem cảnh chiến trường thảm liệt đêm
qua khơi dậy, cung trở lại điểm xuất phát, kiếm, thầm nghĩ tuốt khỏi vỏ.
Nàng đã mặc y phục, nằm nghiêng, một cánh tay đặt ở trên ngực, cổ áo nới
lỏng, lộ ra một khoảng ngực, cảnh xuân tươi đẹp, như một khối ngọc bích
thượng hạng, phát lên ánh sáng mê người. Khát vọng rục rịch gào thét,
như vạn mã phi nhanh, như phong ba quật khởi. Hắn cúi đầu, ở trên vành
tai nàng cắn mút vài cái. Nàng có chút ngứa, có chút đau, tỉnh táo lại.
Vừa mở mắt đập vào là ánh mắt gợi tình của hắn, thâm thúy mà xa lạ, đều
không phải bình tĩnh lạnh nhạt như trước, mà nóng hầm hập như lửa.
Nàng ngượng ngùng tránh không kịp đã bị hắn bao trùm, toàn bộ xúc giác đều
mẫn cảm cảm thụ sự xâm lấn của hắn, mãnh mẽ mà thần tốc. Thân thể bồng
bềnh như trên mây, như một nhánh cây đầy tuyết lạnh lẽo được gió xuân
thúc giục đâm chồi mới.
Hắn so với đêm qua càng thêm thuần thục
linh hoạt, thuận buồm xuôi gió đánh đâu thắng đó. Quần áo tán loạn, sa
trướng khẽ lay động.
Binh lâm thành hạ, chỉ đợi tấn công.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên một tiếng, Tiểu Chu xông vào: “Kế Diêu, ăn cơm.”
Hắn tùy tiện gào to, chợt thấy sa trướng buông xuống cùng hai đôi giày trước giường, ngây ngẩn cả người.
Kế Diêu động tác nhanh chóng, đem y phục phủ lên thân.
Tiểu Từ xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất bỏ chạy. Hoàn hảo, bên trong sa
trướng hắn nhìn không được rõ ràng, nàng vội vàng mặc y phục, vừa tức
vừa oán trừng mắt nhìn Kế Diêu. Kế Diêu cố nén đến khổ sở, nghĩ rằng,
nếu không phải đêm qua ngươi đột nhiên chạy tới giường ta, nửa đêm động
tình không thể vãn hồi, cái này tốt xấu phải chờ đến Định Châu mới nấu
chín a.
Kế Diêu đẩy màn ra một góc, sắc mặt đỏ ửng, nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”
– “Ngươi, ngươi hóa ra đã sớm ăn thịt?” Tiểu Chu chỉ vào hắn, nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc đầy giận dữ.
Kế Diêu có chút oan uổng, rất muốn nói, ta mới vừa ăn liền bị phát hiện.
Tiểu Chu tấm tắc hai tiếng, nói: “Ta rõ là nhọc lòng lo lắng, còn tặng ngươi một quyển sách.” Nói xong, trộm cười đóng cửa lại.
Tiểu Từ ngượng ngùng, nhớ tới bộ dáng lén lút của hai người ngày đó, liền hỏi: “Sách gì?”
Kế Diêu úp úp mở mở: “Nội công tâm pháp tập.”
Tiểu Từ không tin, ở trong chăn nhéo lấy thắt lưng hắn.
– “Đưa cho ta xem.”
Kế Diêu nhức đầu: “Ném rồi.”
– “Nội công tâm pháp ngươi làm sao bỏ được?”
Kế Diêu không biết nói gì để chống đỡ, hắn xác thực không nỡ ném.
– “Ngươi không nói, ta một tháng liền không để ý ngươi.”
Loại uy hiếp này đối với một người vừa mới ăn miếng thịt đầu tiên đích thật
trí mạng. Hắn khai nhận: “Nữ nhân không nên xem sách này.”
Tiểu Từ nhìn hắn nhăn nhó không tự nhiên, không buông tha: “Xuân cung đồ?”
Khóe miệng Kế Diêu giật giật, hận không thể bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
– “Ngươi có phải đêm qua chiếu theo đó mà làm?”
Kế Diêu buồn bực: “Ngươi! Đều không phải!”
Tiểu Từ không tin: “Vậy ngươi như thế nào…Ngươi trước kia đã làm?”
Ông trời a! Kế Diêu mặc xong quần áo, chạy trối chết. Tiểu Từ chu miệng nói với theo: “Hừ! Buổi tối hỏi tội ngươi.”
Tiểu Chu ung dung ở phòng ngoài chờ, nhìn thấy Kế Diêu, hắc hắc cười, ý vị
thâm trường nói: “Huynh đệ, ngày đêm chiến đấu hăng hái như vậy, vất
vả.”
Kế Diêu không thể nhịn được nữa, ở dưới bàn mạnh mẽ đạp hắn một cước.
Tiểu Chu hét thảm một tiếng