Châu Viên Ngọc Ẩn

Chương 30: Ta nuôi ngươi



Ẩn Lư vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện gần trăm binh lính, Vân Trường An mở cửa trong nháy mắt tựa hồ sững sờ đứng tại chỗ. Kế Diêu đối Tiểu Chu gật đầu, Tiểu Chu
ngay lập tức đi Lạc Tuyết tuyền.

Kế Diêu đỡ cánh tay Vân Trường An, cẩn thận nói: “Vân lão bá, ta có chuyện quan trọng muốn cùng lão bá thương nghị.”

Ánh mắt Vân Trường An dán chặt trên người Vân Dực, cực gian nan thu hồi,
hốt hoảng nói một tiếng “Hảo”, thanh âm có chút khàn, tựa hồ cổ họng có
vật gì chặn lại.

Kế Diêu quay đầu nói với Vân Dực: “Vân đại nhân, thỉnh chờ ở đại sảnh.”

Vẻ mặt Vân Trường An không yên, chòm râu bạc khẽ nhúc nhích, đóng cửa lại
vội hỏi: “Kế công tử, vì sao đột nhiên dẫn những người này đến?”

Kế Diêu nghiêm mặt nói: “Vân lão bá, ta biết lão bá một lòng muốn phục
quốc, thế nhưng công bằng mà nói, vương triều nhà họ Triển lập căn đã
trăm năm, thiên hạ thái bình, ngoại trừ Đại Yến xâm lược, nền móng cũng
không dao động, lòng dân ổn định. Vân thị muốn phục quốc thực sự rất khó khăn? Truyền ra ngoài còn là tội mưu phản! Hơn nữa, hậu duệ của Định
vương chính là dượng của ta, người đã mất nhiều năm, cũng không có lưu
lại nam đinh.”

Thanh âm của Kế Diêu trầm ổn bình tĩnh, nghe vào
trong tai Vân Trường An cứ như sấm sét giữa trời quang. Không có nam
đinh! Hắn sửng sốt nhìn Kế Diêu, nửa buổi mới nói: “Ý của ngươi là? Nhất mạch của Định vương đã bị chặt đứt?”

Kế Diêu gật đầu, lại nói:
“Người khi còn sống đã lấy hết bảy cái bảo tàng, rồi phân phát hết vào
trong dân gian. Chỉ có U Châu là nơi cuối cùng không kịp xử lý, giao cho ta an bài. Trước mắt Đại Yến đối với U Châu nhìn chằm chằm, ngoại ưu
trọng loạn như thế, làm sao dám nói đến việc phục quốc? Ta nghĩ đem bảo
tàng quyên cho quan phủ dùng cho việc phòng thủ, coi như là tổ tiên Vân
thị làm việc thiện cho trăm họ.”

Vân Trường An râu dài run rẩy, môi mấp máy nói: “Ngươi nói cái gì? Tất cả các bảo tàng đều đã lấy ra từ lâu?”

Kế Diêu gật đầu.

Vân Trường An thất vọng ngồi trên ghế, sắc mặt đen như than. Nhất mạch của
Định vương bị chặt đứt, đã không còn người có thể danh chính ngôn thuận
phục quốc. mong muốn hàng thập niên cứ như vậy hóa thành hư ảo sao?

Kế Diêu chậm rãi nói: “Vân lão bá, Vân đại nhân một lòng vì dân vì nước,
cho dù trước đây cùng Vân lão bá từng có hiểu lầm, hôm nay thừa dịp có
cơ hội tốt, hy vọng phụ tử hai người có thể hòa hảo, tẫn thích tiền
ngại. Bảo tàng này giao cho hắn cũng là có chỗ dùng, hợp tình hợp lý,
mong rằng Vân lão bá buông bỏ chuyện cũ, cũng đem việc phục quốc đặt
xuống, nhân sinh khổ đoản, Vân lão bá coi giữ cả đời, cuối cùng có thể
nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống sum vầy với con cháu rồi.”

Vân Trường An đột nhiên chấn động, ngón tay nắm lấy thành ghế run lẩy bẩy. Hắn cả kinh nói: “Ngươi, ngươi làm sao biết?”

Kế Diêu dừng một chút, thấp giọng nói: “Từ ngày tìm thấy bảo tàng, ta liền nghĩ cách sử dụng nó. Nhưng lại lo lắng về nhân phẩm của thứ sử U Châu. Trước khi đi, cố ý dặn dò Tiểu Chu đến Kinh thành hỏi thăm Nhất phiến
môn về hắn. Không nghĩ tới, trong lúc vô ý biết được thân thế của hắn.
Vân lão bá yên tâm, việc này chỉ ta biết, lão bá không muốn công khai,
Kế mỗ đảm bảo sẽ giữ bí mật này cả đời.”

Vân Trường An thở dài:
“Cũng không phải là ta không muốn công khai, là mẫu thân nó hận ta.
Chuyện đã qua nhiều năm, nàng vẫn không muốn gặp ta. Ta đem chuyện bảo
tàng nói cho Vân Dực, vốn định sau khi ta chết đi, nó có thể thay ta vì
Vân thị thủ hộ bí mật này, không ngờ nó lại phái người đi Lạc Tuyết
tuyền! Tuy rằng nó tìm bảo tàng cũng không phải để cho vào túi mình, làm của riêng, nhưng cuối cùng đối mặt với ước nguyện của người cha đã mất, ta và nó từ đó đoạn tuyệt quan hệ, bất tương vãng lai. Lão phu dùng cả
đời để thủ giữ bí mật này, tất cả vì nó làm trọng, kết quả là, hết thảy
hóa thành hư ảo, thật sự quá buồn cười.” Hắn thì thào, tựa như cây dây
leo bỗng nhiên không được chống đỡ, hẽo rũ rồi lụn bại.

Kế Diêu
khuyên nhủ: “Vân lão bá chớ bi quan như thế, bảo tàng này đã chôn sâu
dưới đất bao nhiêu năm, bây giờ có thể thấy được ánh mắt trời, so với
dùng cho việc binh đao, chẳng phải giúp cho bá tánh sẽ có công đức hơn
sao? Vân lão bá cũng có thể hóa giải hiểu lầm với Vân đại nhân, phụ tử
đoàn tụ, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?”

Vân Trường An buồn bã bật cười, ánh mắt tan rã.

Kế Diêu biết hắn trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận, nhẹ nhàng đóng cửa đi vào trong chính sảnh.

Thư Thư đang cùng Vân Dực thấp giọng thì thầm. Nhìn thấy Kế Diêu, Thư Thư vội hỏi: “Ông ngoại ta có tốt không?”

Kế Diêu ý vị thâm trường cười: “Thư công tử vì sao nghĩ Vân lão bá không tốt?”

Thư Thư sửng sốt, biết được mình trong lúc vô ý bị Kế Diêu bắt thóp. Hắn
đơn giản cười ha ha, đối Vân Dực nói: “Vân đại nhân, ta đi xem ông
ngoại.”

Vân Dực im lặng, thần sắc hình như có chút không đành lòng.

Sau nửa canh giờ, Tiểu Chu từ trong mật thất đi ra. Vân Dực phân phó binh
lính đến vận chuyển những rương sắt lên xe ngựa, chừng mấy chục rương
tài bảo. Vân Dực nheo mắt nhìn một lát, im lặng thở dài một tiếng, đối
Tiểu Chu nói: “Phiền công tử có thể mang những hài cốt trong mật thất ra được không?”

Tiểu Từ ngón tay có chút run rẩy, Kế Diêu giống cảm ứng được sự sợ hãi của nàng, nắm tay nàng kéo sang phòng bên cạnh.

Đóng cửa lại, tựa hồ đem hết thảy ngăn cách bên ngoài, chuyện tiền triều, ân oán giang hồ, lòng người khó lường cũng không liên quan đến bọn họ. Bọn họ chỉ giống như khách qua đường trong lúc vô tình xâm nhập vào, nhấc
tay àn bài thỏa đáng rồi lặng yên rời khỏi.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.

Tiểu Từ ổn định tâm tình, rốt cục vẫn tò mò, hỏi: “Vân đại nhân làm sao biết trong mật thất có người chết?”

Kế Diêu vuốt ve lòng bàn tay nàng, nói: “Bởi vì đó là người hắn phái đi, hắn đương nhiên biết rõ.”

Tiểu Từ mở to hai mắt nhìn: “Ngươi là nói, hắn đã sớm biết chuyện bảo tàng?”

Kế Diêu lạnh nhạt nói: “Hắn là con của Vân Trường An.”

– “Ngươi nói cái gì?” Tiểu Từ suýt nữa nhảy dựng lên, thanh âm bỗng đề
cao, sau ý thức được không thích hợp, khẩn trương bưng kín miệng.

– “Mẫu thân của hắn nguyên là nha hoàn bên cạnh mẫu thân Thư Thư, Vân
Trường An không có con trai, một lòng muốn nhận Thư Thư làm con thừa tự, thế nhưng phụ thân Thư Thư lật lọng, Vân Trường An sau khi uống rượu
đến náo loạn trong phủ hắn, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Mẫu thân Thư
Thư lo lắng, để nha hoàn của mình đưa hắn về Ẩn Lư, hắn trong lúc say
rượu làm ra chuyện thất đức. Nàng kia tâm tính cao ngạo, chính mình sống ở một căn nhà nhỏ trong thành, nuôi nấng Vân Dực, cự tuyệt qua lại cùng hắn.”

– “Về sau thì sao?”

– “Vân Trường An nhắc đến
chuyện bảo tàng với Vân Dực, là muốn sau khi mình chết, Vân Dực có thể
thủ trứ nguyện vọng của tổ tiên. Không ngờ Vân Dực căn bản khinh thường
việc phục quốc, lập tức trộm lấy hộp sắt, muốn lấy cuốn da dê để tìm bảo tàng. Tình phụ tử từ đó cắt đứt. Bất quá hắn không có con dấu, uổng phí mấy mạng người, không thể làm gì khác hơn là phải dừng tay. Lại nói
tiếp, Vân lão bá cũng thực đáng thương, cả một đời sống không thoải mái, không được con trai con gái quan tâm chăm sóc.”

Tiểu Từ chợt
bừng tỉnh nói: “Thì ra là thế, chẳng trách Vân đại nhân vừa nghe ngươi
nhắc tới bảo tàng, cũng không hỏi nhiều, đã theo ngươi tới rồi.”

– “Ta nghĩ hắn hẳn biết rõ ta tới Ẩn Lư, cho nên đối với việc ta lấy
được bảo tàng cũng không bất ngờ, ngoài ý muốn chẳng qua là ta đồng ý
quyên cho triều đình.”

Tiểu Từ mặt mày linh động, cười nói: “Vậy
ngươi vì sao không trực tiếp dẫn hắn tới lấy bảo tàng, còn dùng rác rưởi đùa giỡn những người kia mấy ngày?”

Kế Diêu đôi mắt trong suốt
hiện lên ý cười, hiếm khi người đứng đắn như hắn cũng có mấy phần đùa
giỡn, trong lòng Tiểu Từ vừa cảm thấy áy náy, vẻ mặt hắn như vậy, khó
gặp mà đặc biệt rung động lòng người.

Hắn nhếch miệng cười, giọng điệu chế nhạo: “Ta chỉ muốn đùa Thư Thư, muốn cho hắn biết, ta từ lâu đã biết là hắn.”

Tiểu Từ bật cười: “Hắn chết cũng không thừa nhận, có ích gì?”

Kế Diêu thu lại nụ cười, thấp giọng nói: “Tuy nói Vân Dực là cậu hắn,
nhưng suy cho cùng hắn vẫn là có dự định khác, còn có vì Vân Dực tìm bảo tàng hay không, cái này cũng khó nói. Hắn thời gian qua mưu tính kín
đáo, ta là muốn thử thăm dò một chút.”

Tiểu Từ nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy hắn là vì Vân Dực sao?”

Kế Diêu thở dài một hơi, một tay bưng trà, cười nói: “Hắn vì cái gì hiện
tại cũng không quan trọng. Ta làm trò trước mặt hắn rồi đem bảo tàng
tặng cho Vân Dực, bảo tàng giờ là của triều đình, hắn còn muốn đánh chủ
kiến nào cũng không có khả năng. Ta từng nói Tiểu Chu mua tin tức về Vân Dực. Ta đối với hắn rất yên tâm. Hắn tuổi còn trẻ mà đã làm được chức
thứ sử, nếu không có tài, chỉ dựa vào sự tiến cử của An vương cũng không có khả năng leo lên được vị trí cao như thế.”

Tiểu Từ đối với
cách làm của Thư Thư vẫn không giải thích được, ngạc nhiên nói: “Thư Thư nếu là phú giáp thiên hạ, vì cái gì vẫn có hứng thú với bảo tàng như
thế, từ Kinh thành đến U Châu luôn quẩn quanh chúng ta, chẳng lẽ càng
giàu càng tham?”

Kế Diêu lắc đầu: “Lấy tài lực và cách làm ôn hòa của hắn, cũng không giống kiểu người tham tài. Có lẽ hắn muốn cái gì đó bên trong bảo tàng, chỉ là chúng ta không biết thôi. Cũng có thể hắn
đơn thuần muốn giúp Vân Dực. Bất luận như thế nào, đã cùng chúng ta
không quan hệ.”

Tiểu Từ gật đầu, cảm thấy sự tình đến hôm nay,
giống như trọng trách được dỡ xuống, đầu vai bỗng nhiên nhẹ nhàng, suy
nghĩ mấy ngày, lo lắng mấy ngày rốt cuộc có thể yên tâm, bảo tàng an
toàn lấy ra lại thu xếp thỏa đáng, cái loại vui mừng thoải mãi giống như sắc xuân ngoài cửa sổ, dễ dàng nhiễm vào trong lòng.

Nàng thấy
Kế Diêu nhẹ nhấp một ngụm nước trà nhàn nhã thả lỏng, trong lòng thoáng
ngượng ngùng, chờ mong hỏi: “Kế Diêu, chuyện ở đây đã xong xuôi. Tiếp
theo chúng ta làm gì?”

Kế Diêu đặt ly trà xuống, yên lặng nhìn
nàng, ánh mắt sáng quắc mà nhu tình, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại chần chừ. Nàng chờ có chút không kiên nhẫn, đang muốn hỏi lại.

Kế Diêu bật cười, từ trong ngực móc ra vài tấm ngân phiếu đưa cho nàng, nói: “Tiêu tiền đi.”

Tiểu Từ nhìn ngân phiếu, cả kinh nói: “Tiêu tiền? Đây không phải là ngân phiếu đổi ở ngân hàng Dũng Tuyền sao?”

– “Di nương dặn dò, một phần để lại cho ngươi, cho ngươi xài trong vòng nửa năm, tùy ý thích.”

Tiểu Từ ngây ngẩn nhìn ngân phiếu, lại giương mắt nhìn Kế Diêu: “Sư phụ có ý gì?”

Kế Diêu lắc đầu: “Ta cũng không biết, ta chỉ làm theo thôi.”

– “Ta, ta cái gì cũng không thiếu, cũng không biết làm thế nào tiêu
bạc, nhiều như vậy, ta sợ cả đời cũng xài không hết. Sư phụ vì sao làm
như vậy?”

Kế Diêu muốn nói, kỳ thật bảo tàng đều là của ngươi,
ngươi cầm ngân phiếu này cũng không quá phận, xem như là một phần tâm ý
của phụ mẫu. Nhưng trong di thư của di nương không muốn hắn tiết lộ thân thế cho nàng, chính là muốn nàng lấy thân phận bình thường sống những
ngày tháng yên bình đẹp đẽ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không
nói. Hắn biết cứ như thế này sẽ tốt hơn, nếu nói cho nàng Tiêu Dung là
mẫu thân của nàng hơn nữa người đã rời khỏi nhân thế, loại đả kích thống khổ này chỉ sợ nàng không chịu đựng nổi. Tương lai còn dài, biết đâu có một ngày, năm tháng từ từ trôi qua có thể khiến nàng càng thêm kiên
cường trưởng thành hơn, hắn có lẽ sẽ nói cho nàng chân tướng.

Hắn đưa ngân phiếu ra trước mặt nàng, ôn nhu nói: “Ngươi cứ cầm đi.”

Tiểu Từ đột nhiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Ngươi cầm đi, của ta cũng là của ngươi.”

Kế Diêu trong lòng xao động, nửa ngày nói không nên lời. Chỉ là đem tay
nàng chậm rãi áp vào ngực gắt gao siết chặt, làm như đồ sứ trân bảo, chỉ sợ không cẩn thận vỡ vụn.

Hắn đem ngân phiếu đặt vào trong tay
nàng, khép chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại, thấp giọng nói: “Nha đầu
ngốc, của ta chẳng lẽ không phải của ngươi.”

Tiểu Từ phì cười, ở trước ngực hắn mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm áp ngưa ngứa phun lên mặt nàng.

– “Vậy, coi như ta nuôi ngươi.”

Kế Diêu đuôi lông mày khẽ động, dở khóc dở cười, lời này, một cô nương nói ra có vẻ như rất không thích hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.