Hôm sau Tiểu Từ rốt cuộc gặp được “Cửu ngưỡng đại danh” Tiểu Chu.
Hắn hấp tấp theo phía sau Vân Trường An đi vào, một tay kéo Kế Diêu ôm vào
ngực, sau đó ở trên mặt đất nhảy loi choi hai cái lúc này mới buông ra.
Tiểu Từ nghẹn họng nhìn trân trối, ấn tượng đầu tiên đối với Tiểu Chu đó là, người này nhất định có họ với loài khỉ. Không nghĩ tới một người trầm
ổn chín chắn như Kế Diêu lại có bằng hữu tốt nhất là một nhân vật như
vậy, Tiểu Từ âm thầm cảm thấy kỳ lạ, cùng những suy nghĩ trước kia của
mình đúng là hoàn toàn trái ngược.
Kế Diêu cười đấm một quyền vào vai hắn, chỉ vào Tiểu Từ nói: “Đây là, Tiểu Từ.”
Tiểu Từ đối Tiểu Chu ngọt ngào cười, trong bụng mừng thầm Kế Diêu lúc này không giới thiệu mình là sư muội của hắn.
Cười như xuân thúc giục phù dung!
Tiểu Chu choáng váng! Nguyên lai còn có cô nương cười rộ lên xinh đẹp như
vậy! Dường như bầu không khí xung quanh đều bị lây nhiễm bởi niềm vui
của nàng. Hắn có chút hối hận một đường bôn ba, hình tượng tổn hao đi
nhiều, không thể trước mỹ nữ lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong lần gặp đầu tiên.
Hắn chỉnh chỉnh quần áo, sờ sờ hàng lông mày rậm rịt như
bàn chải của mình, đối Tiểu Từ dõng dạc nói: “Ta là Tiểu Chu, trong
giang hồ xưng hiệu là Song Chu đại hiệp. Chính là suy nghĩ chu đáo, làm
việc chu toàn.”
Tiểu Từ nhịn cười, khâm phục liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt quét về phía Kế Diêu, muốn chứng thực!
Kế Diêu khóe miệng giật giật, cười nói: “Danh hiệu trong giang hồ?”
Tiểu Chu cười hắc hắc, đỡ trán: “Tự xưng tự xưng. Kế Diêu tiểu tử ngươi
trước mặt mỹ nữ sao không chừa chút mặt mũi cho huynh đệ chứ?”
Kế Diêu cẩn thận chỉ điểm: “Đã rất để mặt mũi cho ngươi rồi, chuyện của ngươi, trước khi trời tối cũng nói không xong.”
Tiểu Chu liếc mắt cười cười. Sau đó móc ra một phong thư đưa cho Kế Diêu. Kế Diêu tiếp nhận, nhìn nội dung, vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Từ muốn hỏi,
nhưng ngại trước mặt Tiểu Chu, cũng chỉ đành kìm nén.
– “Tiểu Từ, ngươi ra cổng xem Thư Thư, ta và Tiểu Chu có chuyện cần nói.”
Tiểu Từ đang muốn bất mãn, Kế Diêu cầm lấy một quyển sách, lắc qua lắc lại.
Tiểu Từ hiểu được, Thư Thư ăn xong điểm tâm còn chưa đi, Kế Diêu và Tiểu Chu muốn nói chuyện tám chín phần là có liên qua đến bảo tàng. Nàng cầm sách, đến hành lang ngồi xuống.
Kế Diêu đóng cửa. Tiểu Từ trên
hành lang hơi hơi nheo mắt. Ánh nắng mặt trời làm chói mắt nàng, gió
xuân phương Bắc như cương tửu, thổi qua mang theo sức mạnh và sự ngang
tàn. Từng sợi tóc của nàng bắt đầu không yên phận, dưới ánh sáng một màu đen mờ ảo.
Thư Thư đứng ở cổng, đối nàng cười chào hỏi một
tiếng: “Tiểu Từ cô nương, ngươi nếu buồn chán, ta có thể mang ngươi vào
trong thành dạo chơi. Ta vừa vặn cũng muốn vào trong thành làm chút
chuyện. U Châu mặc dù không thể so sánh với Kinh thành, nhưng cũng có
không ít chỗ hay.”
Tiểu Từ giật mình, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, cười hỏi: “Có tửu lâu, trà lâu, hoa lâu không?”
Thư Thư gật đầu: “Có, cô nương muốn đi đâu?”
– “Ân, ta thật ra không muốn đi, chẳng qua có một vị bằng hữu của Kế
Diêu từ phương xa đến, ta muốn hỏi một chút ý tứ của hắn. Chúng ta ăn
xong cơm chiều sẽ tính.”
Thư Thư gật đầu: “Cũng tốt.” Nói xong, thản nhiên rời đi.
Tiểu Từ nhìn bóng lưng của hắn rất là bội phục, người này giống như có hai
khuôn mẫu, ngay cả dịch dung cũng không hoàn hảo đến thế này. Ở Ẩn Lư
hắn không hề có một chút lệ khí, giở tay nhấc chân như thay da đổi thịt, nho nhã lễ độ.
Nàng đẩy cửa phòng, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Chu hưng phấn, hớn ha hớn hở.
– “Tốt quá, ta đã lâu chưa từng kích động như thế này. Lúc nào động thủ?”
Kế Diêu thấy Tiểu Từ đi vào, hỏi: “Hắn đi rồi?”
Tiểu Từ gật đầu, đóng cửa lại nói: “Tối nay, Tiểu Chu ngươi lôi kéo Thư Thư. Kế Diêu đi Lạc Tuyết tuyền.”
Tiểu Chu hỏi: “Thế nào để dẫn dắt hắn?”
– “Ngươi đã nói muốn đi nội thành dạo chơi, ngươi chỉ cần dẫn hắn đến
hoa lâu, một đêm triền miên, cũng đủ để Kế Diêu đi Lạc Tuyết tuyền.”
Kế Diêu nhíu mày: “Ngươi chủ ý này, là từ đêm hôm qua.”
– “Đích thật là đêm hôm qua, ta ở trên giường suy nghĩ một đêm.”
Kế Diêu nói thẳng: “Ta là nói, không được.”
Tiểu Từ không phục: “Chủ ý này cực tốt, hắn lại không tổn hại gì, hắn ở kinh thành cũng không phải thường đi hoa lâu sao?”
Kế Diêu trầm mặc không nói, trong ngực dâng lên một cỗ tức giận, nhớ tới
trước kia Thư Thư đối với Tiểu Từ ra tay ác độc, một màn ở Liễu Sao các, Kế Diêu cho dù kiềm chế tốt, cũng vô pháp tha thứ.
Tiểu Từ thấy Kế Diêu ngầm đồng ý, vui vẻ nói: “Tiểu Chu, ngươi sẵn lòng không?”
Tiểu Chu bộ dạng chính nhân quân tử, giơ hai tay, vô cùng khó xử nói: “Tại
hạ, a, tại hạ tuy rằng không thích ra vào nơi đó, bất quá, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta đành hi sinh mặt mũi vậy.”
Hắn
bưng một ly trà, nhìn chăm chú bên trong, nuối tiếc nói: “Tiểu Từ, ngươi có biết dịch dung hay không? Tốt nhất làm cho ta xấu đi một chút, ta sợ cứ như vậy đi vào hoa lâu sẽ không ra được, làm lỡ đại sự đấy.”
Kế Diêu nhịn cười đá một cước vào chân hắn: “Nhà bếp ở phía Tây, ngươi đi chuẩn bị ít nhọ nồi bôi lên là được.”
Tiểu Chu ủy khuất nói: “Sinh ra như vậy cũng không phải lỗi của ta, ngươi rõ ràng là ghen tị.”
Kế Diêu một trận run run, đầu hàng.
Tiểu Từ phì cười, nghĩ rằng Tiểu Chu thực sự rất dễ thương, trách không được Kế Diêu và hắn thân nhau, bọn họ tính cách tuy trái ngược nhưng lại có
thể bù đắp cho nhau.
Thư Thư quả nhiên vừa đến thời điểm cơm chiều liền đúng giờ trở về.
Tiểu Chu dường như cùng hắn nói chuyện rất hợp duyên, trên bàn ăn hỏi đông hỏi tây, đối với U Châu tràn ngập sự tò mò.
Tiểu Từ cười cười: “Thư công tử rất nhiệt tình, lúc sáng hắn còn đáp ứng ta muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi đấy.”
Tiểu Chu luôn miệng không ngừng, lập tức thuận nước đẩy thuyền muốn Thư Thư
dẫn hắn vào trong thành chơi. Thư Thư nhìn Tiểu Từ, gật đầu cười cười.
Trước khi Tiểu Chu đi, Tiểu Từ vụng trộm giao cho hắn một cái khăn tay, phân
phó nói: “Một hồi không ở trên xe ngựa, hắn nhất định muốn uống trà,
ngươi giả bộ vô tình đổ trà lên người hắn, rồi dùng khăn này đưa cho hắn lau.”
Tiểu Chu nhận lấy, kích động hỏi: “Có ích lợi gì?”
Tiểu Từ mím môi cười: “Cái này chính là để hắn ở trong hoa lâu vui đến quên cả trời đất.”
Tiểu Chu bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc trộm cười, nhét chiếc khăn vào trong ngực.
Kế Diêu gặp Tiểu Từ cùng Tiểu Chu thần thần bí bí thầm thì, bước lên hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Nga, không có việc gì không có việc gì. Ta chính là đang dặn dò hắn phải giữ vững lý trí, bảo trì tỉnh táo.”
Tiểu Chu vỗ ngực: “Song chu đại hiệp nhất định làm tròn sứ mệnh.”
Thư Thư đứng ở bên xe ngựa, khuôn mặt tao nhã cùng thần sắc kia khiến Tiểu
Từ sinh ra ảo giác, dường như Thư Thư ngày hôm đó ở Liễu Sao các là một
người khác.
Thư Thư và Tiểu Chu vừa đi, Kế Diêu lập tức xuất phát. Tiểu Từ muốn đi, lại bị Kế Diêu ngăn lại.
– “Ngươi không biết bơi, thời tiết lại trở lạnh, đi cũng không giúp
được gì. Vả lại, vạn nhất Vân lão bá đến tìm, ngươi còn có thể qua loa
một chút. Ngươi an tâm ở chỗ này chờ ta.”
– “Kế Diêu, ta lo lắng.” Ánh mắt nàng lấp lánh, phảng phất có một tầng hơi nước dày.
Kế Diêu trong ngực mềm nhũn, thấp giọng nói: “Ta chỉ đi xem, không có việc gì.”
Tiểu Từ đặt hai bàn tay lên thắt lưng hắn, lo lắng lưu luyến nhưng lại không nói gì. Hắn hơi hơi cứng đờ, kéo nàng vào lòng, một lúc sau phi thân
phóng đi.
Tiểu Từ chờ ở trong phòng, vừa kích động vừa lo lắng.
Thời gian trôi qua từng chút, cả gian phòng dường như có thể nghe thấy
tiếng tim đập thình thịch. Nàng thử đọc sách, nhưng không thể tĩnh tâm,
cặp mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát, mỏi mắt chờ mong.
Qua giờ thìn, đột nhiên, trong phòng kỳ quái vang lên một tiếng động, tựa hồ là tiếng dụng cụ va đập. Tiểu Từ cả kinh, lập tức từ trong hoảng hốt tỉnh
táo lại. Trong phòng chỉ có một mình nàng, cửa sổ đóng chặt, vậy âm
thanh kia từ đâu tới?
Lại một tiếng! Nàng kiềm chế kinh sợ, từ
nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đầu giường trướng câu đột nhiên
lắc lư lay động va vào nhau, phát ra âm thanh. Âm thanh cũng không lớn,
trong đêm tối vắng vẻ nhưng đặc biệt khiến cho người ta kinh hãi.
Tiểu Từ sởn gai ốc, ngơ ngác nhìn trướng câu kia. Sức nặng của nó sẽ không
dễ dàng bị gió lay động, hơn nữa lúc này trong phòng cũng làm gì có gió?
Kim câu hơi đong đưa, va vào nhưng vật khác, không nhanh không chậm, vừa quỷ dị vừa kinh khủng.
Tiểu Từ muốn tiến lên kiểm tra nhưng lại sợ hãi đành phải đứng bất động.
Chiếc giường rộng rãi xa hoa, hoa văn chạm trổ tinh xảo, từ trần nhà
buông xuống sa trướng có hai lớp, một lớp mỏng, một lớp dày. Trướng câu
ôm lấy một tầng sa mỏng như cánh ve, kim câu di chuyển, sa mỏng xao
động, như mặt nước lăn tăn gợn sóng, quỷ dị nói không nên lời.
Nàng chậm rãi lui về phía sau, thối lui tới cửa, chỉ thiếu tung cửa bỏ chạy.
Kim câu kia lại bất động. Lẳng lặng treo ở dưới màn trướng, chỉ có sa
trướng mỏng như cánh ve hơi hơi rung động, nhắc nhở Tiểu Từ, vừa rồi
nàng không có nhìn nhầm.
Tiểu Từ ổn định tinh thần, chậm rãi đi qua, trong tay nắm nghiên mực.
Chiếc giường lớn làm từ gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn. Đầu giường điêu khắc một
đôi bình hoa, bên trên cắm hoa sen, ngụ ý muốn sinh quý tử, bên cạnh là
hai vị tiên ngụ ý vợ chồng hòa thuận vui vẻ. Tiểu Từ tỉ mỉ qua sát đầu
giường, trên giường, trần nhà và chiếc ghế trước giường, đều không nhìn
ra kẽ hở nào. Nàng dè dặt giật giật kim câu kia, cũng không có một tia
khác thường.
Nàng lui về phía sau từng bước, trong lòng thoáng
yên ổn, không hề nhìn chằm chằm đồng hồ cát, chỉ nhìn chăm chú vào kim
câu. Nhưng kim câu vẫn không có động tĩnh.
Đột nhiên, mặt sau
giường một khối bản tử kẽo kẹt vang lên, rơi xuống giường. Một bóng đen
phía sau vạc giường trở mình đi ra. Tiểu Từ vội vàng thối lui, nghiên
mực trong tay thẳng ném qua. Nàng đang muốn lớn tiếng kêu cứu, lại phát
hiện người này cư nhiên là Kế Diêu!
Hắn toàn thân ướt sũng, trên tóc vẫn còn dính bọt nước.
Tiểu Từ vừa mừng vừa sợ, tiến lên hỏi: “Ngươi thế nào từ nơi này đi ra?”
Kế Diêu cười cười: “Ta tìm được rồi.”
– “Thực sự?”
Tiểu Từ đang muốn hỏi, Kế Diêu đột nhiên nhìn về phía cửa, sắc mặt ngưng trọng.
Có người gõ cửa, Kế Diêu ngay lập tức xoay người nhảy lên giường, buông màn.
Tiểu Từ tưởng Vân Trường An, đi tới mở cửa, nhưng lại ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên là Thư Thư!
Hắn thản nhiên cười, chiết phiến trong tay có chút phe phẩy.
– “Ngươi, a, Tiểu Chu đâu?” Tiểu Từ có chút nói năng lộn xộn, quyết
không nghĩ tới hắn nhanh như vậy mà đã quay lại, may mắn Kế Diêu đã trở
về.
– “Ta chính là muốn đến nói cho Kế công tử một tiếng, Tiểu
Chu hiện tại đang ở Bế Nguyệt lâu, phỏng chừng ngày mai mới có thể trở
về.”
Tiểu Từ hô hấp ngưng trệ hỏi: “Bế Nguyệt lâu là nơi nào?”
– “Nga, kỹ viện nổi tiếng nhất trong thành, tên là Bế Nguyệt lâu, đúng
là danh bất hư truyền.” Hắn ý vị thâm trường cười, vừa nghiêng đầu nhìn
vào bên trong một chút.
Tiểu Từ trong lòng phát lạnh, lão thiên,
đây không phải là mất cả chì lẫn chài sao, Thư Thư toàn thân trở ra, lại đem Tiểu Chu đẩy vào?
Thư Thư nhìn bên trong cánh cửa, làm như thờ ơ nói: “Kế công tử không có trong phòng sao?”
– “A, có.”
– “Ta cũng nhàn rỗi, muốn cùng Kế công tử hàn huyên một chút.”
Tiểu Từ vừa nhìn thấy hắn muốn tiến vào, có phần nóng nảy.
Kế Diêu ở trong màn cất cao giọng nói: “Thư công tử, ngay mai đi, ta và Tiểu Từ còn có chuyện quan trọng.”
Thư Thư híp mắt, một đạo lệ quang hướng thẳng vào trong màn. Tiểu Từ lỗ tai nóng lên, Kế Diêu rõ thật là khẩu bất trạch ngôn, trên giường còn có
thể có chuyện gì quan trọng? Nằng xấu hổ cúi đầu, chỉ hận Thư Thư đến
không đúng lúc.
Thư Thư quả nhiên kéo dài “Nga” một tiếng, giọng điệu nửa chua xót nửa châm biếm.
Tiểu Từ trên mặt nóng lên, lúc này mới hiểu được Kế Diêu nếu không nói như vậy, lấy da mặt của Thư Thư khẳng định muốn xông vào.
Thư Thư ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiểu Từ, thấp giọng thở dài, lại có ý tứ buồn bã, thi thi nói: “Vậy không quấy rầy nhã hứng của hai vị.”
Tiểu Từ mặt đỏ tới mang tai đóng cửa lại, vội vàng vén màn lên.
Kế Diêu đã cởi bỏ y phục ẩm ướt, gặp Tiểu Từ bất thình lình vén màn, có
chút kinh ngạc xấu hổ, thấp giọng nói: “Đem y phục của ta đến đây.”
Tiểu Từ sắc mặt đỏ bừng, buông màn trướng đi lấy y phục qua.
Kế Diêu đổi được y phục, vừa đem vạc giường đóng lại. Vừa quay đầu đối diện mới ánh mắt tò mò của Tiểu Từ.
Hắn thấp giọng nói: “Trách không được, bên trong cuốn da dê lộ liễu viết
chỗ cất giấu của bảo tàng. Tất cả nhìn qua tựa hồ rất đơn giản. Ngươi
đoán vì sao?”
– “Vì sao?”
– “Bảo tàng cũng không khó tìm, dưới hồ có một cái mật thất, tấm bia đá khắc chữ chính là cơ quan.”
Tiểu Từ vui vẻ nói: “Ngươi tiến vào? Bên trong có cái gì?”
– “Đích thật có vô số kể vàng bạc châu báu.”
– “Lần sau mang ta đi xem.”
– “Ngươi không thể đi.”
– “Vì sao?”
– “Bên trong còn có bảy người.”
– “Cái gì?”
– “Người chết.”
Tiểu Từ sắc mặt trắng nhợt, kinh sợ.
– “Lại nói tiếp, bảo tàng này cũng không khó tìm, nhưng nhiều năm qua chưa từng bị động đến, ngươi đoán vì sao?”
– “Vì sao?”
– “Mặc dù có người tìm được vào đến nơi rồi, nhưng không có con dấu Vân thị thì không ra được, chỉ có thể chết ở trong mật thất. Cửa vào mật
thất bị áp lực của nước ngăn cản, chỉ có thể vào mà không có ra, duy
nhất lối ra là dọc theo thông đạo tới nơi này, cửa ra có đặt một cơ
quan, chỉ có con dấu Vân thị mới có thể mở. Bảy người chết ở đó hẳn là
bị nhốt đến chết. Người thiết kế mật thất này phỏng chừng cùng người chế tạo ra kim tỏa là một, đích thật là kỳ tư diệu tưởng, khiến cho người
ta khâm phục.”
Kế Diêu đem con dấu đưa cho Tiểu Từ, Tiểu Từ nhìn
ngọc thạch lóe ra hào quang, kinh ngạc sửng sốt. Phảng phất như một
tuyệt thế mỹ nhân, dụ người ta thân cận nhưng lại giết người vô hình vô
bị. Nàng giống như ngửi thấy mùi máu tanh lưu lại trên con dấu, trong
tiềm thức có chút kháng cự, rốt cuộc không muốn giữ lại.
– “Kế Diêu, ngươi cầm đi.”
Kế Diêu đem con dấu đặt trong tay nàng, ôn nhu nói: “Đặt trong kim tỏa tương đối an toàn, ta khi cần sẽ lấy.”
Tiểu Từ gật đầu tiếp nhận, nhịn sự khó chịu trong lòng đem con dấu cất vào kim tỏa.
Kế Diêu đột nhiên xuất ra một đôi khuyên tai bằng trân châu, đặt ở tay nàng. Châu quang ôn nhuận, trong trẻo như nước.
Tiểu Từ nhìn đôi khuyên tai trong lòng bàn tay, sóng mắt chợt lóe, khẽ cười nói: “Tặng cho ta sao?”
Kế Diêu khụ một tiếng, ngắt lời nói: “Trời tối rồi, quay về ngủ đi.”
Tiểu Từ ngửa đầu, cố ý đùa hắn: “Ngươi mang giúp ta.”
Điệu bộ rõ ràng nếu dám không theo, nàng liền biến thành bá vương ương
ngạnh. Kế Diêu cắn răng, kiên trì cầm lấy hạt trân châu trong tay nàng,
tiến đến vành tai nàng.
Ánh nến chập chờn, tay hắn có chút run
rẩy. Chạm vào da thịt mềm mại của nàng, thế nhưng lỗ tai nho nhỏ lại
giống như tính cách nghịch ngợm ngang bướng của nàng, nửa ngày mới đeo
vào được. Việc đơn giản như vậy, so với thêu hoa còn khó khăn hơn.
Hai viên trân châu yên vị trên vành tai nàng, môi mỏng khẽ vẽ lên một nụ
cười. Nàng cố ý lắc lư qua lại, hai viên trân châu rung lên, trong ngực
hắn khẽ nảy, ngơ ngác nhìn.
Nàng cười rộ lên kiều diễm tươi đẹp
lại tinh nghịch hoạt bát, ánh sáng lưu động trong đôi mắt dính chặt vào
người hắn, truy vấn: “Có đẹp không?”
Kế Diêu như đui như mù, ấp úng: “Tự ngươi soi gương đi.”
Thái độ qua loa cho có lệ thế này đương nhiên không làm nàng vừa lòng, nàng ưỡn ngực giậm chân: “Không thích, ngươi nói.”
Hắn tiếp tục miễn cưỡng úp úp mở mở: “A, ta cũng không biết.”
Thực sự là một ngày không dạy dỗ thì khôi phục nguyên dạng a, nàng làm bộ muốn cắn hắn, uy hiếp nói: “Nói hay không?”
Đầu hàng: “Đẹp.”
Không hài lòng: “Chỗ nào đẹp?”
Kế Diêu tiếp tục qua quýt: “Chỗ nào cũng đẹp.”
Truy vấn: “Như thế nào là đẹp?”
Cùng đường đuối lý: “Không biết như thế nào là đẹp.”
Phi thường không hài lòng: “Vậy không tính, phải tỉ mỉ mà nói, phải hai mươi chữ trở lên.”
Khó khăn! Yêu cầu cao! Đau đầu! Lần sau tặng quà gì nhất định phải chuẩn bị trước những từ hoa mỹ mới được.
– “A, hoa nhường nguyệt thẹn…” Kế Diêu mới từ trong đầu hiện ra một
câu, vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên cả kinh: “Trời ơi, Tiểu Chu còn ở Bế
Nguyệt lâu.”
Tiểu Từ cũng sửng sốt, suýt nữa quên.