Châu Viên Ngọc Ẩn

Chương 22: Hàng đêm hoan



Kế Diêu lại bị đập tỉnh!

Tiểu Từ thất kinh lúng túng chống vào ngực hắn đứng lên, lại giẫm phải bắp
đùi của hắn ngã ra giường, lúc này xấu hổ đến ngay cả một tiếng xin lỗi
cũng không dám nói, trực tiếp giả dạng mộng du bị trượt chân.

Kế
Diêu âm thầm thở dài, sờ sờ mũi, trực giác mách bảo nếu như ngủ tiếp,
mũi sẽ bị đập bể. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, mơ hồ có ánh sáng chiếu vào. Lại lắng tai nghe ngóng phòng bên cạnh, dường như có động
tĩnh. Xem ra Tiểu Thúy đang hoảng hốt lo sợ muốn chạy trốn.

Hắn suy tính, đẩy Tiểu Từ đang giả bộ ngủ: “Chúng ta lặng lẽ đi theo nàng, có thể nữ nhân kia một hồi sẽ tới hỏi nàng lời nhắn.”

Vừa nghe nói phải bám theo Tiểu Thúy để tìm ra kẻ giật dây nàng. Tiểu Từ
vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, lại ở trên người chuẩn bị thất thất bát
bát gì đó, cực kỳ hưng phấn. Kế Diêu tò mò nhìn, cũng không biết nàng
đang làm cái gì.

Quả nhiên, qua một hồi cửa phòng Tiểu Thúy mở ra, vẻ mặt nàng hoảng hốt vội vã rời khỏi.

Kế Diêu và Tiểu Từ lặng lẽ bám theo phía sau.

Sắc trời không rõ, trên đường người qua lại rất ít, Tiểu Thúy đứng ở đầu
đường dường như rất do dự, hết nhìn đông tới nhìn tây luống cuống không
biết làm sao.

Kế Diêu thấp giọng nói: “Nàng ta kỳ thực không nên
xuất hiện lúc này, một hồi trời sáng hẳn, đường phố đông đúc, mới là cơ
hội tốt để thoát thân.”

Tiểu Từ lại nghĩ, như vậy cũng tốt, ngược lại dẫn nàng kia đi ra.

Tiểu Thúy lưỡng lự một lúc, rốt cuộc nhấc chân đến một nơi vắng vẻ.

Kế Diêu thở dài, nha đầu này thực sự không biết cách tự bảo vệ mình, càng
đến nơi vắng vẻ không phải càng dễ dàng bị người ta diệt khẩu sao? Hắn
tay cầm trường kiếm, cùng Tiểu Từ bám theo phía sau.

Cuối đường
là một nơi vắng vẻ, liếc mắt xung quanh chỉ có đồng ruộng bạt ngàn, xem
ra nàng còn muốn chạy ra ngoài thành về nhà. Đột nhiên, Tiểu Thúy kinh
hô một tiếng, trước mặt xuất hiện một nữ tử che mặt.

Tiểu Từ che miệng nói thầm: “Thân hình rất tượng.”

Tiểu Thúy lập tức quỳ trên mặt đất, bộ dáng hoảng sợ cúi đầu.

Nàng kia lớn tiếng hỏi: “Hắn nói gì?” Thanh âm không lớn, nhưng ở nơi yên
tĩnh vắng lặng như thế này lại rất rõ ràng truyền vào trong tai Kế Diêu
và Tiểu Từ.

Kế Diêu cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nàng.

Hắn từ chỗ ẩn thân lao ra, trường kiếm tuốt khỏi vỏ. Kiếm khí sắc bén uốn
lượn, mạnh như vũ bão, một đường bổ ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt
nữ tử che mặt.

Nàng kia cực kỳ kinh ngạc, phi thân phóng đi.

Kế Diêu vung trường kiếm, cuốn lấy bóng dáng của nàng. Nàng kia khoát cổ
tay, ngân châm phóng ra, như một cơn mưa bắn về phía Kế Diêu. Kế Diêu
sớm có phòng bị, thân thể vội vàng thối lui, trong lúc đó, trường kiếm
lượn vòng ngăn cản được vô số ngân châm.

Tiểu Từ theo sát tiến
lên, bàn tay tung ra một gói thuốc bột, nàng kia chuyên tâm ứng phó Kế
Diêu, trong lúc đó bất ngờ vội vàng thối lui vài bước, nhưng vẫn không
tránh khỏi hít vào một ít mê dược.

Kế Diêu tay trái cầm kiếm, tự
nhiên kiếm chiêu yếu đi rất nhiều, cho đến chiêu thứ bảy mới chế trụ
được nàng. Tiểu Từ nhìn nữ tử che mặt ánh mắt ảm đạm cùng Tiểu Thúy đang cuống cuồng chạy như điên, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Nàng kia
hít một ít mê dược, nửa tỉnh nửa mê. Kế Diêu điểm huyệt đạo. Tiểu Từ kéo khăn che mặt của nàng, thuận tay cho nàng ta uống một viên thuốc, sau
đó cười hì hì nhìn nàng: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ta nói cho cùng vẫn không biết khi nào thì chọc giận ngươi, vì sao năm lần bảy lượt đối phó với chúng ta?”

Nàng kia hữu khí vô lực híp mắt, nhưng vẫn không nói lời nào.”

Tiểu Từ dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói: “Kế Diêu, ngươi xem nàng lớn lên thật đẹp đó.”

Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng một cái, không biết phải nói sao. Giờ phút này ngươi còn có tâm tư quan tâm đến dung mạo của nàng?

Tiểu Từ chỉ vào Kế Diêu rồi nhìn nàng ta cười hắc hắc: “Ngươi biết không,
hắn kỳ thực trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh hái hoa tặc hàng đêm hoan.”

Hàng đêm hoan? Kế Diêu vừa tức vừa giận, hung tợn trừng mắt với Tiểu Từ.

Tiểu Từ nhìn nàng kia biến sắc, âm thầm cười trộm.

– “Ngươi nếu không nói thật, ta sẽ đem ngươi lưu cho hắn hàng đêm hoan. Hắn tuy rằng khuôn mặt nho nhã khôi ngô, thế nhưng có một thói quen rất xấu.”

Tiểu Từ nhịn cười nhìn thoáng qua vẻ mặt giận dữ của Kế
Diêu, sau đó đối nàng kia nói rành rọt từng chữ: “Hắn thích ăn sống thịt mỹ nhân.”

Nàng kia thần sắc cả kinh, rất nhanh nhìn lướt qua Kế Diêu.

Kế Diêu hít một ngụm khí lạnh, nghiến răng nhìn Tiểu Từ, được, một hồi nữa sẽ cùng ngươi tính sổ.

– “Nếu như cắn vào nơi này, chỉ sợ không thể gả ra ngoài đi.” Tiểu Từ
chỉ vào cái mũi của nàng, vừa nói xong đột nhiên sửng sốt. Như thế nào
lại học bộ dáng lưu manh của tên Thư Thư kia, tội lỗi a tội lỗi.

Nàng nhanh chóng đổi phương pháp.

– “Vừa rồi ta cho ngươi uống viên thuốc, kêu ruột gan đứt từng khúc.
Ngươi nếu không nói, một lúc nữa cổ trùng từ viên thuốc bò ra, đem ruột
gan ngươi cắn từng chút, đau đớn đến chết.”

Nàng kia sắc mặt càng trắng bệch, nhưng vẫn không nói một câu.

Tiểu Từ thở dài, bức cung thất bại. Nàng liếc nhìn Kế Diêu, tiếp tục thở dài một hơi. Hắn khẳng định là khinh thường chuyện bức cung nữ nhân. Vẻ mặt kia là bỏ qua giao cho nàng, nhưng là, nàng cũng không có kinh nghiệm
mà.

Nàng kia mày cau càng chặt, tựa hồ rất thống khổ.

Kế Diêu vội hỏi: “Ngươi thật cho nàng ăn ruột gan đứt từng khúc sao?”

Tiểu Từ gật đầu: “Chẳng lẽ là giả.”

Nàng kia rên rỉ đứng lên, lại còn mạnh miệng cắn răng hung hăng nói: “Ta nói cũng chết, còn sợ ngươi hay sao?”

Kế Diêu giải khai huyệt đạo cho nàng, cười ngạo nghễ: “Ngươi không cần
phải nói. Ta đã biết người sai khiến ngươi là ai. Ngươi trở về nói cho
hắn, thứ hắn muốn từ lâu sớm đã thành bụi đất. Hắn nếu không tin, cứ tới tìm ta. Đừng có làm mấy trò hề này, khiến cho người khác khinh thường,
cứ quang minh lỗi lạc mà đến.”

Tiểu Từ nhìn nàng, rất bất đắc dĩ
nói: “Ngươi không nói cũng không sao, sau này đừng quấn quýt lấy chúng
ta là được. Nhanh đi tìm nhà xí.”

Nàng kia vừa thẹn vừa giận, đứng dậy bỏ chạy.

Kế Diêu xấu hổ nhìn thoáng qua Tiểu Từ: “Ngươi cho nàng ăn thuốc xổ?”

Tiểu Từ gật đầu: “Ta nói cái gì mà ruột gan đứt từng khúc, chẳng qua là muốn hù dọa nàng. Ngươi biết là ai sai khiến?”

Kế Diêu nhìn bóng dáng nàng kia đi xa, ánh mắt thâm trầm đứng lên.

Hắn thản nhiên nói: “Ta chỉ đoán, hắn một kích không trúng, tất có chiêu
tiếp theo. Lại có mấy cái manh mối, ta tin chắc không thể nghi ngờ.”

Tiểu Từ vừa nghe còn có chiêu phía sau, lông mày nhất thời nhíu chặt.

Kế Diêu bỗng nhiên mày kiếm giương lên, xoay người nheo mắt nhìn nàng: “Ngươi vừa rồi thế nhưng lại lấy ta hù dọa nàng.”

Tiểu Từ lông mày giãn ra, nhịn cười, trong mắt đều là bỡn cợt trêu ghẹo: “Hàng đêm hoan, tên này thế nào?”

– “Ngươi!” Kế Diêu cắn răng một cái, Tiểu Từ thấy thế không ổn, vội xoay người bỏ chạy, ba bước đã bị tóm được!

Tiểu Từ cười không ngừng: “Nếu không hài lòng, đổi thành ngày đêm hoan?”

Kế Diêu chuyển cánh tay vòng qua người nàng, vừa bực mình vừa buồn cười,
trưng ra một bộ dáng hung tợn nói: “Ngươi nói ta, thích ăn thịt mỹ nhân
đúng không?”

– “Hàng đêm hoan đại hiệp, tiểu nữ tử không dám.”

– “Nên ăn một khối mới tốt.” Kế Diêu híp mắt, ánh mắt hắn trên người nàng một tấc một tấc tìm tòi, khẩu khí rất gian tà.

Tiểu Từ cười cười, lại bị ánh mắt sáng quắc của hắn thiêu đốt, dáng vẻ tươi
cười từ từ biến mất, khóe môi chỉ còn giữ lại một chút thẹn thùng. Da
thịt trắng như tuyết điểm lớp lớp phấn hồng, dưới nắng sớm càng thêm
xinh đẹp động lòng người. Kế Diêu tâm rung động, chậm rãi buông nàng
ra, sờ sờ mũi nói: “Đi thôi.”

Tiểu Từ đi theo sau hắn, nhớ đến đêm qua, thật sự là xấu hổ vô cùng.

Lần đầu tiên nện trúng người hắn, hắn không có kinh nghiệm, luống cuống tay chân muốn đứng dậy, kết quả đụng phải nơi không nên đụng vào.

Lần thứ hai nện trúng người hắn, hắn có kinh nghiệm, nằm tại chỗ không nhúc nhích, để mặc nàng tự bò đi.

Hai người trở về nhà trọ, Tiểu Từ vốn định thuyết phục Kế Diêu ở thêm vài
ngày rồi đi, hắn lại không đồng ý. Nếu đã có người theo dõi bọn họ, vẫn
là sớm rời đi mới tốt.

Tiểu Từ bất đắc dĩ nghe lời, nghĩ rằng hắn một tay cưỡi ngựa có chút không tiện, liền mua một chiếc xe ngựa, buộc
hai con ngựa vào, chất tất cả đồ đạc lên, lúc này mới đi.

Xe ngựa tuy rằng chậm, nhưng so với cưỡi ngựa thoải mái hơn rất nhiều. Hai
người một đường đi về hướng Bắc đến Tề Quận. Cánh tay Kế Diêu đã đỡ hơn, Tiểu Từ lại thích ngồi xe ngựa, không chịu cưỡi ngựa. Kế Diêu không
biết làm sao chỉ có thể tùy ý nàng.

Đến Tề Quận, dọc đường đồi núi san sát, phong cảnh dần trở nên hoang sơ.

Xe ngựa chạy ra khỏi thành Tề Quận, được vài dặm đến một rừng cây. Núi xa
xanh ngắt một màu, rừng cây trải dài từ chân núi đến đây, gió chầm chậm
nổi lên, giống như nhìn thấy sóng lớn.

Kế Diêu thả ngựa chạy chậm, cùng Tiểu Từ ngồi trên xe ngựa cảm nhận gió mát, móng ngựa như mưa, trong lòng an tĩnh yên bình.

Bỗng nhiên trong rừng truyền đến từng tiếng “phác phác” cực nhỏ. Tiểu Từ cả
kinh, nắm lấy cánh tay Kế Diêu. Kế Diêu vội ghìm dây cương, ngừng xe
ngựa. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên ôm lấy Tiểu Từ nhún người, nhảy lên một ngọn cây.

Tiểu Từ tựa vào trước ngực hắn, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong rừng có một đám người đang vây lấy một nam tử, trên mặt đất có vài thi thể. Kỳ quái là trong tay
những người đó đều không có vũ khí. Những người này tư thế nhẹ nhàng
linh hoạt, đem nam tử kia vây vào bên trong, mà nam tử bị vây lấy trong
nháy mắt phóng ra vô số ám khí, thanh âm sắc nhọn trầm thấp, ám khí nhỏ
mà dày đặc, so với đao kiếm càng khó phòng. Đám người xung quanh đông
thiểm tây trốn, vô cùng chật vật, nhưng vẫn tranh thủ thời gian ném về
phía nam tử kia từng gói thuốc bột. Nhất thời hai bên đấu chướng khí mù
mịt. Những người vây hãm tuy nhiều, rốt cuộc không thoát khỏi ám khí sắc bén, nháy mắt ngã xuống bảy tám người. Trong đó có một trung niên nam
nhân hình như rất sốt ruột, nhảy ra ngoài, oán hận nói: “Đường Phảng, ta xem ngươi còn có bao nhiêu ám khí, ngươi hãy dùng cho hết.”

Nam tử kia cười lạnh nói: “Hải Lão Thất, độc dược của ngươi đã dùng hết chưa?”

Hải Lão Thất cười quái dị vài tiếng: “Ngươi không cần chống đỡ, ngươi đã
trúng phải độc tiệm thâm của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta hồi kinh, ta sẽ ở trước mặt Vương gia xin cho ngươi giải dược. Bằng không, ngươi
chờ chết đi.”

Tiểu Từ thầm than, trách không được trước đây Kế
Diêu sống chết không chịu học dụng độc. Hôm nay khó có dịp chứng kiến
cảnh dụng độc đấu sức cùng ám khí, quả nhiên khiến người ta bực mình,
mặc dù thắng bại chưa phân, nhưng trong lúc tranh đấu lại đánh mất khí
thế nam nhi.

Đường Phảng thân thể có chút lay động, lảo đảo một
cái nửa quỳ trên mặt đất. Hải Lão Thất cười độc ác bước từng bước tới
gần Đường Phảng.

Tiểu Từ khẩn trương bụm chặt môi, âm thầm nhéo
cánh tay Kế Diêu, trong lòng nàng sốt ruột, không biết vì sao, trực giác mách bảo nàng Hải Lão Thất không phải là người tốt. Mà Đường Phảng dáng vẻ bất phảm, nhìn giống nhân sĩ chính phái, hiển nhiên nàng đứng về
phía Đường Phảng.

Hải Lão Thất ngồi xổm xuống, rút ra một thanh
đoản kiếm, đập vào mắt cá chân Đường Phảng, cười nhạt: “Cắt đứt gân chân của ngươi, như vậy ngươi mới có thể thành thành thật thật đợi Vương gia sai phái.”

Kế Diêu âm thầm đề khí, vận sức chờ phát động. Mười
mấy người vây đánh một người vốn đáng bị người ta khinh thường, hơn nữa
Hải Lão Thất lại bỉ ổi đê tiện như thế, quả thực khiến hắn khó có thể
làm ngơ.

Hắn đang muốn phi thân dùng kiếm khống chế Hải Lão Thất.

Đột nhiên, Hải Lão Thất hét thảm một tiếng, ngã ngửa người về phía sau, đổ
sụp trên mặt đất. Kế Diêu ngưng mắt nhìn, đã thấy cổ họng hắn phun ra
một ngụm máu.

Kế Diêu ngầm thán phục, hắn vậy mà không thấy rõ
Đường Phảng làm thế nào xuất thủ, cũng không nhìn thấy ám khí. Danh
tiếng Đường môn quả nhiên thực sự không phải là hư danh.

Hắn ôm Tiểu Từ từ trên cây nhảy xuống, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Đường Phảng.

Đường Phảng cả kinh, cũng không biết khi nào bên cạnh còn ẩn nấp hai người,
xem thân pháp của bọn họ, chắc chắn khinh công phải đạt đến thượng thừa. Bay lên đáp xuống như một phiến lá cây, ngay cả gió cũng không kinh
động đến một chút.

Trước mắt hiện ra hai người dung mạo thanh nhã thoát tục, như mỹ ngọc thanh khiết, thế ngoại thích tiên, làm cho người ta tâm sinh hảo cảm.

Kế Diêu mỉm cười ôm quyền: “Tại hạ Kế Diêu, năm đó lên núi Thanh Thành học võ, nhận được sự chiếu cố của Đường tam
gia. Nếu tại hạ đoán không sai. Công tử hẳn là hậu bối của Đường tam gia đi?”

Đường Phảng có phần kinh ngạc đánh giá hai người, chắp tay
hỏi: “Ông ấy chính là tổ phụ của ta. Tại hạ cùng với hai vị vốn không
quen biết, các hạ thế nào đoán được thân phận của ta?”

Kế Diêu mỉm cười: “Ám khí như vậy, thân thủ như vậy, lại họ Đường, cho nên ta suy đoán.”

Đường Phảng cười khổ lắc đầu: “Chính là vì danh khí của Đường môn mới chọc cho ta phiền toái.”

Kế Diêu: “Đúng là lợi bất cập hại. Danh tiếng thứ này, thật làm cho người ta khó xử.”

Đường Phảng cũng cười, nhưng lông mày không khỏi cau lại.

– “Ngươi trúng tiệm thân, trước giải độc đi. Tiểu Từ, tiệm thân độc
ngươi giải được chứ?” Kế Diêu quay đầu, không yên hỏi một câu, rất sợ
Tiểu Từ nói “Sẽ không”.

Hoàn hảo, nàng gật đầu.

Đường
Phảng vội nói: “Đa tạ nhị vị. Ta vừa rồi cũng là giả bộ chống đỡ, thừa
cơ chế phục Hải Lão Thất, kỳ thật nhất thời vô phương.”

Tiểu Từ chỉ vào thi thể Hải Lão Thất nói: “Kế Diêu, ngươi tìm trên người hắn, nhất định có giải dược. Đem đoản kiếm đưa cho ta.

Kế Diêu quả nhiên từ trên người Hải Lão Thất tìm được mấy cái lọ. Tiểu Từ
mở ra chọn một cái, lại đem cổ tay Đường Phảng rạch một đường nhỏ, đem
dược bức vào huyết mạch.

Đường Phảng gặp hai người tuấn nhã hào
hiệp, bỗng nhiên sinh ra hảo cảm, ngay cả một chút đề phòng cũng không
có, tùy ý để Tiểu Từ giải độc cho hắn.

Tiểu Từ thản nhiên cười: “Ngươi trong ba ngày cần phải nhịn đói, ngoại trừ nước cái gì cũng không được ăn.”

Đường Phảng gật đầu: “Đa tạ cô nương.”

– “Đường công tử không cần khách khí, ta là Tiểu Từ.”

Kế Diêu đối Đường Phảng nói: “Đường công tử muốn đi đâu? Nếu như tiện
đường, chúng ta cùng đi, độc trên người ngươi một thời gian nữa mới có
thể giải trừ. Nếu gặp phải người của tộc Hải thị đến quấy rầy, dọc đường đi có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Đường Sảng nói: “Chỉ sợ đem lại cho hai người nhiều phiền toái, nhị vị muốn đi nơi nào?”

– “U Châu.”

– “Tứ Xuyên nhất thời không thể trở về, ta muốn đến tìm bằng hữu ở Đàm
Châu trước tránh một thời gian. Ta không phải sợ Hải thị, ôi, nói đến
rất dài.”

Ba người lên xe ngựa. Đường Phảng ngồi bên cạnh Kế
Diêu, than thở: “Bị người quấn lấy cảm giác thực không dễ chịu. Như thể
có một con muỗi vo ve bên tai, khiến cho cuộc sống hàng ngày thật sự khó khăn.”

– “Ta thế nào trước đây rất ít nghe được thông tin về Hải thị?”

– “Bọn họ vốn là đạo tặc trên biển, cho nên lấy Hải làm họ, quen cướp
bóc chiếm đoạt, hạ độc hại người. Suốt nhiều năm bị người trong giang hồ khinh thường. Mấy năm trước đột nhiên quy thuận triều đình, một lòng
nịnh bợ quyền thế trong triều. Ta vốn định đến tham dự võ lâm đại hội,
không biết thế nào bị An vương biết được hành tung, một lòng muốn đem ta thu nhận, thế nhưng tổ huấn của Đường môn ghi rõ không được phục vụ cho triều đình. Ta tự nhiên khó lòng đáp ứng lời mời của Vương gia, vì thế
vội vàng rời khỏi Kinh thành.”

Kế Diêu giật mình, nói: “Chẳng lẽ An vương muốn cưỡng ép?”

– “Vậy cũng không giống. An vương đối với ta cực kỳ khách khí chu đáo,
hắn muốn ta giúp hắn chế tạo một loại cung tiễn, đối phó với nỏ của Yến
quốc.”

– “Đó chính là Hải thị tự chủ trương, nghĩ muốn giữ chân ngươi cho An vương, lấy lòng hắn.”

– “Không sai, Hải thị nếu không có chỗ dựa từ triều đình, trong giang hồ số người muốn thu thập bọn họ thật ra không ít.”

– “Bọn họ ăn quả đắng, hẳn nên thu liễm.”

Đường Phảng cười khổ: “Hải Lão Thất chết trên tay ta, bọn họ hoặc tìm đến trả thù, hoặc là sợ, từ nay về sau vừa gặp ta liền trốn.”

Kế Diêu cười nói: “Ám khí của Đường công tử rất cao minh, ta xem không có người thứ hai có khả năng này.”

Đường Phảng cười nói: “Không dám không dám. Bọn họ thật sự là làm lãng phí ám của của Đường môn ta a.”

Tiểu Từ ở trong xe ngựa tò mò hỏi: “Đường công tử, ngươi vừa rồi đối phó với Hải Lão Thất là dùng ám khí gì? Ta thế nào lại không thấy ngươi động
thủ?”

Đường Phảng quay đầu lại, cười cười, kéo tay áo bên phải
lên. Chỉ thấy trên cổ tay hắn có một cái kính nỏ tinh xảo. Chiều dài bất quá chỉ có ba bốn tấc, trên chiếc nỏ đen như mực có khắc hoa văn màu đỏ thắm, đẹp đẽ khéo léo.

– “Nỏ này tên là ba bước sát. Kề sát
mạch đập mà mang, gặp địch nhân tiến sát người, chỉ cần di chuyển ngón
tay cái, kinh mạch chuyển động ngay lập tức chạm đến bộ phận khởi động
của cơ quan. Tiễn nhập vào vị trí, trong ba bước đoạt mệnh. Bất quá nếu ở khoảng cách xa, lực đạo không đủ. Cho nên mới có tên gọi ba bước sát.”

Tiểu Từ kinh ngạc nhìn kính nỏ, thở dài: “Đường môn thực sự là danh bất hư
truyền. Cái nỏ này nhìn qua thật giống đồ chơi của trẻ con, nhưng trong
giây lát lại có thể đoạt đi tính mạng của người khác.”

Đường
Phảng cười, đột nhiên tháo ra ba bước sát, đưa cho Tiểu Từ: “Cô nương
giải độc cho ta, nỏ này sẽ tặng cho cô nương để bày tỏ lòng cảm kích.”

Tiểu Từ vội vàng xua tay: “Đa tạ, nhưng đây là vật phòng thân của ngươi, ta không thể nhận.”

– “Cô nương không nên khách khí, nỏ này ta vẫn có thể làm ra cái khác.
Nhưng cô nương dường như không có nội lực, giang hồ hiểm ác, có cái này
phòng thân sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”

Kế Diêu tạ ơn nói: “Đường công tử thật rộng rãi. Ám khi Đường môn quả thực là ngàn vàng khó cầu.”

Tiểu Từ thấy Đường Phảng có thành ý tặng cho nàng, cũng sảng khoái tiếp nhận.

– “Cô nương, nỏ này vốn có ba mũi tên, mới vừa rồi dùng một cái. Mấy
ngày nữa tới chỗ của bằng hữu ta ở Đàm Châu, ta sẽ đưa cho cô nương một
mũi tên dự bị.”

Tiểu Từ cảm động không thôi, cầm ba bước sát yêu
thích không muốn rời tay. Nàng không nghĩ dùng nó phòng thân, chỉ cảm
thấy trong tay áo có một kính nỏ đẹp đẽ tinh xảo như vậy, thầm nghĩ
khiến người ta tinh tế thưởng thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.